– Thomas, dậy ăn cơm nào con
– Ơ
– Mẹee
Đây đúng là mẹ tôi rồi, thật không thể nhầm lẫn được, chính là mẹ tôi. Cái giường này chính là giường của tôi mà. Tôi về nhà rồi!
Tôi chạy thật nhanh lại ôm lấy mẹ, nhìn vẻ mặt bà hết sức ngạc nhiên!
– Con sao thế Thomas?
– Con cứ ngỡ là từ nay không được gặp lại mẹ nữa
– Thôi ngoan nào Thomas, con mới chỉ ngủ một giấc thôi mà, ra rửa mặt rồi vào ăn sáng với mẹ nào.
– Thomassss, dậy ăn sáng rồi còn đi mua đồ!
Giọng lão Gess vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc! Mẹ tôi, bữa sáng do bà nấu, chiếc giường tôi thường nằm tất cả đều biến mất theo tiếng gọi của lão Gess. Tôi nhận ra tất cả chỉ là mơ, tôi buồn quá! Không biết mẹ có nhớ tôi không, không biết bà đang làm gì! Tôi lau nhanh nước mắt rồi tiến ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài, Gess đã ngồi chờ sẵn. Sáng nay lão ‘chiêu đãi’ tôi bằng một món còn lạ hơn hôm qua! Tôi chưa từng thấy món nào như thế bao giờ. Nó giống súp nhưng bên trong lại có những sinh vật trông giống giun đang bò lổm ngổm!
– Eo, ông cho tôi ăn thứ gì vậy?
– Đây là súp ick, mau ăn đi, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ ăn cũng không đến nỗi. Đủ protein cho một ngày mà nhóc cần đấy – Gess vừa nói vừa ăn lấy ăn để!
Hồi còn ở nhà tôi đã thấy người ta ăn chuột đồng và dế! Nhưng tuyệt nhiên không thể nào có thể so sánh được với món giun đất mà tôi sắp phải ăn! Tôi bắt đầu tưởng tượng tới việc những con giun bò qua lại trong bụng mình. Thật là khiếp quá!
– Thôi, tôi không hay ăn sáng, ông ăn một mình đi!
Tôi thốt lên! Mặc dù gia đình tôi không giàu có, mẹ tôi không được học hành bài bản lúc nhỏ nhưng bà đủ hiểu biết để dạy tôi không được nói dối. Nhưng trong trường hợp này tôi đành phải trái lời bà! Mặc dù không phải là người kén ăn nhưng tuyệt nhiên tôi không thể đưa một con giun còn sống vào miệng mình được.
– Thôi được. Nếu đó là điều nhóc muốn thì ta không có ý kiến gì. Giờ nếu không có gì làm, nhóc hãy ra sau nhà, hong khô đôi giày da dê của ta. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào thành phố. Nhưng ta nói trước, từ đây vào thành phố khá xa đấy. Có lẽ phải mất một buổi! Ta cần một đôi giày khô ráo.
– Nhóc có giày chứ?
Chỗ tôi ở, chỉ có những đứa trẻ là con của những ông bác sĩ lúc nào cũng đeo ống nghe bên mình hoặc con của những thẩm phán, những gia đình giàu có mới có giày để mang! Còn chúng tôi, những đứa trẻ trong những gia đình không mấy dư giả thì mang những đôi guốc cồng kềnh hoặc đi chân đất! Vào mỗi ngày chủ nhật, khi tới nhà thờ để đọc kinh, những đứa trẻ chân mang giày da, giày vải đi những bước thật êm, không phát ra tiếng động nào! Còn chúng tôi thì kéo lê những đôi guốc to gấp đôi bàn chân trên sàn làm phát ra những tiếng lộc cộc rất khó chịu! Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đó mang giày, tôi cũng ước một ngày nào đó mẹ tôi sẽ mua cho tôi một đôi giày để tôi có thể thoải mái bay nhảy! Tôi sẽ đi lại trên sàn của nhà thờ một cách êm ru! Tôi sẽ nô đùa trên những cánh đồng mà không cần phải quan tâm đến sự hiện diện của những cây gai to tướng!
– Tôi không có giày.
Gess nhìn đôi guốc to tướng của tôi và nói
– Nó sẽ làm nhóc đau chân nếu đi xa
– Không sao, tôi đã quen rồi.
– Lát nữa ta sẽ mua cho nhóc thêm một đôi giày, không phải là giày mới nhưng có thể giúp chân của nhóc không bị sưng tấy lên khi chúng ta đi hàng dặm. Ở đây nhóc không chỉ ngồi chơi rồi đến bữa thì ra ăn. Người ta sẽ phải nhịn đói nếu không làm việc. Chính vì thế nếu nhóc ở đây thì công việc của nhóc là theo ta tìm đến những cánh rừng chưa bị phong tỏa để kiếm củi rồi đem về thành phố bán. Nhóc có hay bị bệnh không?
– Tôi không nhớ từng bị bệnh lúc nào
– Tốt!
Gess tiếp tục ăn còn tôi thì đã biết việc mình phải làm. Tôi ra sau nhà, kiếm một ít gỗ thông rồi nhóm lửa đống lửa nhỏ. Tôi hong khô đôi giày da để ở góc tường đúng lời lão dặn lúc nãy.
Ước gì lão ăn nhanh lên để mình có thể nhanh chóng sờ vào được bộ đồ mới – Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Một hồi lâu, Gess lại chỗ tôi, mang đôi giày đã được hong khô rồi nói
– Chúng ta bắt đầu đi.
Tôi không nói gì, lặng lẽ đi theo Gess. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi nhà. Gess sống trong một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô. Nhà không to lắm, có ba phòng. Phòng đầu tiên là phòng khách, nó được trang trí bằng những chiếc sừng được Gess lấy về sau những lần vào rừng kiếm củi. Mặc dù tuổi đã cao nhưng lão vẫn còn rất khỏe! Phòng thứ hai là phòng ngủ của Gess, lão không có vợ con gì cả, tôi chưa vào đó lần nào nên rất tò mò không biết trong đó có những gì! Sau này trong một dịp tình cờ tôi đã thỏa mãn được trí tò mò của mình! Tôi sẽ kể với bạn sau. Phòng cuối cùng là phòng chứa củi và rơm, tôi ngủ trong phòng đó. Bên ngoài là một cái sân rộng, giữa sân có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ thông. Xung quanh nhà Gess không hề có ai sinh sống, như thể lão sống một mình trong vương quốc của lão vậy!
Chúng tôi men theo con đường mòn ven rừng. Gess đi trước còn tôi theo sau lão hai bước chân. Cái dáng của lão lúc đi thật ngộ, lưng Gess hơi gù làm cho cái đầu lúc nào cũng chúi về trước như sắp ngã, đôi chân ngắn kết hợp với chiếc mũ rộng vành và áo da làm lão trông giống hệt một cây nấm già cỗi đang di chuyển! Tôi cũng không để ý tới Gess lắm, tôi tranh thủ ngắm cảnh vật xung quanh đường để giết thời gian. Bên phải của chúng tôi là một rừng thông lớn, tôi có thể trông thấy được phía sâu trong rừng là những con nai với bộ lông loang lổ và bộ sừng rất lớn, lớn hơn những con nai ở nhà tôi. Bên trái là một cánh đồng rộng. Nhưng có lẽ không ai trồng trọt gì ở đây hoặc đã hết mùa vụ vì cỏ mọc cao tới ngang hông tôi. Mặt trời đã lên khá cao nhưng không khí không nóng bức lắm, tôi vẫn theo sau Gess, lão đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Chẳng lẽ lão không sợ tôi bỏ trốn hay sao? À không, dù muốn thì tôi cũng không thể nào trốn được vì tôi còn chẳng biết nơi tôi ở là nơi nào thì làm sao mà tìm được đường về nhà cơ chứ…
Chúng tôi đã đi qua vùng rừng thông và đồng cỏ, chúng tôi bắt đầu bước chân vào một làng nhỏ, tôi có thể biết được đây là một làng không mấy giàu có vì cổng làng không lớn lắm, nhà cửa cũng vậy. Chúng được xây theo kiểu tạm bợ, là bốn bức tường bằng đất được lợp rơm làm trần. Người trong làng này coi bộ cũng không hứng thú với khách ở xa tới lắm. Họ lướt qua tôi bằng một ánh mắt vô cảm rồi quay đi. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Chúng tôi tiếp tục đi.
Thành phố mà chúng tôi tới nhất định là một thành phố lớn lắm – tôi nghĩ thầm, đã là thành phố thì nhất định sẽ có những con đường được lát đã cẩm thạch, những hàng cây hai bên đường được cắt tỉa gọn gàng và thẳng tắp. Những tòa nhà cao chót vót mang dáng vẻ cổ kính! Và không thể thiếu được là những chiếc xe ngựa chạy băng băng trên đường chở trên đó là những phú ông mặc một bộ đồ da dê hàng hiệu, trong thật sang chảnh! Nhưng đó không phải là thứ làm tôi bận tâm. Thứ tôi quan tâm nhất là cửa hàng quần áo mà tôi sắp được Gess dẫn tới! Chắc chắn nó sẽ thật lớn và nhiều mẫu mã để tôi thỏa sức lựa chọn! Nhất định là thế!
– Chúng ta sắp tới nơi rồi. Nhóc có thấy thành phố trước mặt chứ.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, đó không phải là thành phố mà tôi tưởng tượng ra. Nó khác xa một trời một vực! Không có những ngôi nhà cao chót vót mang vẻ cổ kính mà thay vào đó là những ống khói cao vút tỏa ra những làn khói đen ngòm!
Không sao, lúc vào tới thành phố thì nhất định sẽ có những con đường lát đá – tôi tự trấn an!
Cuối cùng cũng vào tới thành phố, tôi ngạc nhiên. Mặc dù nhà tôi ở trong một làng nhỏ cách xa thành phố nhưng tôi cũng đã có dịp theo mẹ lên phố hồi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ như in một thành phố thì trông sẽ như thế nào! Nhưng những gì xuất hiện trước mắt tôi có lẽ đã làm cho khái niệm thành phố của tôi bị thay đổi một phần không nhỏ! Những tòa nhà cổ kính được thay bằng những ống khói khổng lồ mà theo lời giới thiệu của Gess thì tôi biết được chúng tỏa khói khi những công nhân trong những công trường phía xa kia đốt than. Những con đường lát đá cẩm thạch được thay bằng những con đường đen xì, tuyết được gạt vội vào hai bên vỉa hè. Trông rất bẩn! Hiếm thấy những phú ông trong bộ quần áo lộng lẫy mà thay vào đó là những người ăn xin nằm dọc bên đường tay cầm những chiếc bát nhỏ! Không sao, thành phố này trông thế nào không quan trọng, quan trọng là bộ đồ mới của tôi!
Gess đưa tôi đến một của hàng, giống như cái này phố này, cái cửa hàng cũng khác xa với thứ tôi tưởng tượng ra khi đang đi trên đường! phải bước xuống bậc thang ba bậc thì mới tới được cửa vào. Bên trong bày rất nhiều đồ cũ, những bản đồ, những súng đã han gỉ. Phần trần của cái cửa hàng này có vẻ đã mục nát, bên trong rất u ám! Có lẽ từ ngày cất nóc thì ánh sáng mặt trời chưa chạm vào đây một lần nào nữa! Gess kéo tôi vào góc cửa hàng, nơi này bày một giá treo đồ, đầy những chiếc áo da, áo lông đã cũ. Có cả những chiếc áo cao cổ và ống tay rộng gấp ba, bốn lần tay tôi.
– Nhóc lựa lấy một cái đi
Không cần đợi Gess nhắc lại đến lần thứ hai, tôi nhanh chóng tìm cái áo cho chính bản thân tôi. Chiếc thì rộng quá, chiếc thì ngắn quá, chiếc này lông dày quá, chiếc kia len bị sứt. Hồi lâu, cuối cùng tôi cũng lựa được chiếc áo ưng ý, nó làm bằng da, với ống tay dài. Bên trong được lót lông để giữ ấm! Trong lúc tôi lựa áo thì Gess đã lựa cho tôi một chiếc quần dài và cả thêm một đôi giày đúng nghĩa. Lão thật hào phóng quá!
Thật sự lúc đó tôi vui quá nên mờ cả mắt! Không nhận ra chiếc áo da đã sờn, đôi giày đã cũ và cái quần còn rách đôi chỗ! Nhưng không sao! Ít nhất chúng vẫn còn mặc được!
Đến lúc thanh toán, sau một hồi mặc cả,
– Thôi được, bốn franc năm xu!
– Được!
Gess nói rồi móc tiền trong cái túi bên hông trả cho chủ quán! Nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên đến sợ hãi không phải là bộ đồ hay sự hào phóng của Gess, mà đó chính là đôi tay của gã chủ quán! Chúng nhanh đến mức tưởng tượng như có thể chụp được cả một viên đạn! Mắt tôi trố lên trong lúc gã đóng gói đồ! Với một người bình thường không thể nào nhanh tới lúc đó được!
Sau chưa đầy một giây, bộ đồ của tôi được xếp gọn gàng! Tôi biết dù ai đó có dành cả đời để đóng gói quần áo thì cũng không thể đạt tới tốc độ khủng khiếp đó! Đây thật sự không phải là tốc độ… của một con người!
Tôi xanh cả mặt! Cầm lấy túi đồ đã đóng gói, tôi bước vội theo Gess ra khỏi cái cửa hàng kì quặc ấy!
Trông lão Gess vẫn bình thản!
Đây thật sự là nơi quái quỷ gì?