Thu Đầu

Thu Đầu
Thích Theo dõi
Thu Đầu
5 (100%) 1 vote
  • Thu Đầu
  • Tác giả: Kẹo Kéo
  • Thể loại:
  • Nguồn: Youthaholic
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 214 · Số từ: 1069
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Hoàng Yến Xanh

Tên truyện: Thu Đầu

Tác giả: Kẹo Kéo

Thể loại: Truyện ngắn.

~0~

 

 

Nắng vàng ươm phủ nhân gian, trải dài trên nền cỏ và rải hạt lấp lánh lên sương đọng đuôi cỏ trĩu buồn. Trời thu xanh biền biệt, có ngọn gió hiu quạnh nào lướt ngang cây cối, vô tình tước mất hoa đang nở và lá úa màu.

 

Tôi ngồi xếp bằng trên thảm cỏ mượt mà của sân sau nhà mình, nhìn nắng thu nhảy nhót trên những tán cây xum xuê. Cảnh quê lúc nào cũng nên thơ, cũng trong lành, cũng chớm buồn man mác như vậy. Hoặc có lẽ cảnh buồn là vì lòng tôi không vui.

 

“Bà ơi, con rớt đại học rồi.” Tôi nói lí nhí trong miệng “Con xin lỗi. Dù sao cũng còn một năm nữa, con sẽ học lại nha bà.”

 

Bà tôi vốn hiền lành. Bà chưa bao giờ mắng người khác. Khi còn nhỏ, những lúc tôi làm sai, cùng lắm thì bà chỉ bảo tôi nằm lên giường cho bà đánh mấy chục roi đau điếng. Tôi lớn rồi, bà không dạy bằng roi bằng vọt nữa. Bà dạy bằng thái độ, bằng ánh mắt của bà. Như bây giờ chẳng hạn.

 

“Thật ra điểm của con không thấp, đủ sức thể vào những trường khác.” Tôi cố phân bua bằng cái giọng nhỏ như tiếng muỗi, khi còn nhỏ thì tôi sợ đòn roi, lớn lên rồi tôi lại sợ bà im lặng “Tại con muốn đậu trường này. Thua keo này bày keo khác thôi ạ.”

 

Tôi đã to xác như này rồi, thật sự không sợ bà dữ nữa. Chỉ sợ làm bà thất vọng, và cái áy náy trong lòng dằn xé tôi. Đậu đại học, chao ôi, ai chẳng muốn con cháu mình tương lai rạng rỡ? Nhưng tôi rớt rồi.

 

“Bà đừng im lặng mà…” Tôi nhìn gương mặt hiền lành của bà, gò má lấm tấm đồi mồi và đôi mắt hằn đầy những mệt mỏi phong sương “Bà nói gì đi, mắng cũng được. Con hứa con không sợ, cũng không bỏ chạy đâu.”

 

Dường như bà thật sự giận rồi, chẳng thèm mở miệng với tôi. Tôi bất lực, đành mở cặp, lấy xấp tài liệu dày cộm ra làm bài. Sang năm tôi vẫn phải thi. Bình thường, bà rất thích lót dép ngồi phơi nắng ở sân sau như tôi lúc này. Hồi trước, ông có mắc cho bà một cái võng. Nhưng từ khi ông mất, bà chẳng bao giờ nằm võng nữa. Bà không nằm, con cháu trong nhà cũng không ai dám nằm.

 

“Sắp tới trung thu rồi đó bà, con thèm bánh quá.”

 

“Năm nay con định học làm bánh thử rồi mang cho bà.”

 

“A, ba mẹ con nói là trung thu này sẽ về quê ở vài hôm. Vậy là xum vầy!”

 

Tôi bắt đầu màn độc thoại nhàm chán của mình. Bà không chịu nói. Vậy tôi nói.

 

“Con hứa, sang năm con nhất định thi đậu cho bà xem! Lúc đó bà nói chuyện với con nha.”

 

“Mà không được, vậy suốt năm nay bà không chịu nói sao? Con nhớ bà lắm đó…”

 

“Lúc nhỏ con ở với bà, bà hay làm chè trôi nước cho con ăn. Chao ôi ngon! Giờ nghĩ lại mà thèm.”

 

“Con nhớ có một lần con bị bệnh mà ngoài trời thì giông dữ lắm. Bà để con nằm trên giường, đắp chăn cho con rồi bà mặc áo tơi, đội mưa đội gió đi mua thuốc.”

 

“Sau này con lớn hơn một chút, ba mẹ dẫn con lên thành phố khi sự nghiệp đã ổn định. Lúc đó ba mẹ cũng muốn đưa bà về cùng. Nhưng bà không chịu…”

 

Tôi quay sang nhìn bà, có cái gì chua xót xộc từ cổ lên đến mũi làm tôi khụt khịt. Chắc tôi cảm nắng rồi. Bà vẫn hiền lành nhìn tôi, không cười, cũng không giận. Tôi thở dài, trở về với xấp bài tập. Cây bút mà bà tặng trong sinh nhật năm ngoái rà xuống một dòng chữ.

 

“Nobody can hear dead people speak.”

 

Không một ai có thể nghe thấy giọng người đã khuất.

 

Ồ, ra vậy. Tôi vỡ lẽ.

 

Tôi thấy mình bị cảm thật rồi, đầu óc cứ chếnh choáng, một loại chếnh choáng khó chịu. Có lẽ nãy giờ không phải do tôi độc thoại, có lẽ bà cũng nói chuyện với tôi, chỉ là tôi không thể nghe được mà thôi…

 

Tôi nhìn bà. Vẫn gương mặt nhân hậu lấm tấm đồi mồi, đôi mắt hiền từ cứng ngắc vô hồn. Bà không cười, cũng chẳng giận – một tấm ảnh đính trên bia mộ.

 

Bà tôi mất rồi.

 

“Bà ơi,” Tôi thấy mắt mình cay xè.

 

Bà đi còn chưa đến một năm. Đôi khi vẫn ỷ y bà cứ như còn ở đấy – trong mái ngói đơn sơ, nhìn tôi và cười. Rồi lại bàng hoàng nhận ra nơi đó chẳng có ai cả, chỉ còn ngọn gió buồn thổi đìu hiu.

 

Tôi nhớ cứ đến tết Trung Thu, bà sẽ đèo tôi đi mua bánh bằng cái xe đạp cũ kĩ.

 

“Con nhớ bà…”

 

Lá úa màu lìa cành, rời cây, bỏ chốn thân thương mà về với cát bụi.

 

Chết là gì? Là không còn tồn tại, không còn hiện diện, vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Đến một bóng lưng cũng chẳng thể nhìn thấy, đến một giọng nói trầm đục cũng không còn được nghe nữa.

 

Vì không còn nghe nữa, nên người ở lại mới uất ức. Chết rồi phải không? Vậy thì khỏe, chẳng đau chẳng buồn. Chỉ có người còn thở mới ngồi bên quan tài khóc khàn cả họng, khóc rứt cả tim gan. Nhưng nhỡ những âm thanh đó, người tưởng chừng yên giấc ngàn thu nghe được thì sao? Nhỡ rằng người đấy tận mắt chứng kiến mình trong quan tài, rồi an ủi thân nhân trong tuyệt vọng “Ngoan, đừng khóc nữa.”

 

Mà chẳng ai nghe…

 

Bi thương trong lòng đặc quánh như hồ keo, nặng nề cuộn trào. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, vậy mà khóc không được, không cách nào giải tỏa, chỉ đành nuốt ngược đau thương.

 

Có lẽ ở một nơi nào đó mà tôi vĩnh viễn không nhìn thấy được, có một người đang lặng lẽ khóc. Giọt nước trượt dài trên gò má gầy gò xám tro, trong veo.

 

Mùa thu đầu tiên không thể cùng nhau trải. Đớn đau thay…

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 81 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh