Chị là người chị gái tốt nhất mà em từng biết. Chị không bao giờ ghét bỏ em chỉ vì em là em gái nuôi của chị. Nhà mình ngày đó rất nghèo, chị mới mười lăm tuổi đã phải bỏ học để đi làm thêm kiếm sống phụ giúp các khoản chi tiêu cho gia đình và tiền học cho em, tối đến lại không nghỉ ngơi mà còn dành thời gian ngồi giúp em giảng bài. Chị luôn ở bên dành những điều tốt đẹp nhất đến em, còn em thì lại coi đó là điều đương nhiên mà chẳng biết ơn chị gì cả.
Có hôm chị đến chỗ làm thêm thì vô tình làm rơi vỡ mất một chiếc đĩa, bị bà chủ bắt phạt phải làm thêm giờ. Lúc đó em cũng vừa học xong, bước ra cổng trường đợi mãi thì chẳng thấy chị đâu. Ngay lúc ấy lại thấy chị chạy xe đạp tới, chị bảo em đứng đó đợi chị một lát, chị bận chút rồi sẽ quay lại ngay, sau đó chị liền nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng dáng của chị, em liền “xì” một cái rồi quyết định tự đi bộ về nhà. Lúc ấy em còn rất nhỏ, chỉ khoảng bảy, tám tuổi mà thôi, vậy nên khi qua đường vẫn chẳng nhìn trước nhìn sau mà đi thẳng qua. Nói đúng ra em chưa tự sang đường lần nào cả, khi nào cũng có chị đi bên cạnh giúp em nhìn ngó xung quanh. Nhưng hôm đó em lại làm liều mà đi một mình. Một chiếc ô tô lao thẳng về phía em, lao rất gần, dù đã bóp còi rất nhiều nhưng thấy em chỉ lúng túng đứng đó mà không chịu di chuyển khiến chủ của chiếc xe phải nhanh chóng dừng gấp chiếc xe lại. May mà phanh kịp thời.
Người đàn ông ấy bước xuống xe rồi hỏi em tại sao đi đứng mà không chịu nhìn xung quanh. Sau đó còn hỏi em số điện thoại của phụ huynh nữa cơ. Lúc đó em sợ lắm, hai chân cứ đua nhau run bần bật. Em biết, nếu bố mẹ biết chuyện này, kiểu gì cũng sẽ mắng em tới tấp, thậm chí sẽ đánh phạt em cơ. Bỗng một ý tưởng sáng lên trong đầu em, em liền đọc số của chị cho người đàn ông đó. Khoảng một lúc sau, em đã nhìn thấy cái bóng của chị từ đằng xa. Chị ngồi trên xe đạp, đội chiếc nón lá, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhãi. Vừa nhìn thấy em, chị liền tăng tốc chạy, vừa đến nơi đã nhảy vội xuống xe chạy đến cạnh em hỏi han em trước tiên, sau đó liền cúi đầu xin lỗi người đàn ông đó. Chị cúi người nói xin lỗi với người đàn ông đó rất nhiều lần, còn em thì đứng bên cạnh nhìn chị rồi cũng không biết nên làm thế nào, không hiểu sao lúc đó em lại thấy thương chị đến thế.
Người đàn ông kia thấy chị có lòng xin lỗi nên đành bỏ qua, ông ta chỉ bảo em lần sau chú ý hơn rồi liền leo lên xe. Đợi đến khi chiếc xe phóng mất hút, chị mới dám thở dài. Em còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của chị đã vang lên hồi chuông, tên của số điện thoại gọi đến là “bà Nga”. Bà Nga? Chẳng phải là chủ cửa hàng chị đang theo làm sao? Trước đây em từng nghe nói bà ấy rất khó tính. Chị hoảng hốt cầm máy lên rồi bấm nút gọi, dù chị không bật loa ngoài nhưng em vẫn có thể nghe được tiếng bà ấy mắng chị xối xả:
“Hương, mày biến mất ở đâu rồi hả? Lúc nãy mày làm rớt cái đĩa, tao thấy hoàn cảnh mày tội nghiệp nên cho mày ở lại làm thêm chứ không thèm phạt tiền mày! Thế mà bây giờ mày dám trốn đi à?”
“Tôi…” Chị vừa lên tiếng, bà ấy đã phán một câu:
“Không cần mày biện hộ nữa! Ngày mai nghỉ việc luôn đi, đầy đứa muốn vào quán tao làm, chẳng cần đến lượt mày!”
“Xin lỗi bà, vì tôi có việc gấp nên mới…” Chị chưa nói xong câu bà ta đã ngắt máy, chị im lặng gục đầu xuống, em cứ có cảm giác như chị đang khóc. Em cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi với chị, nhưng chị chỉ quay nhẹ sang nhìn em, rồi lắc đầu bảo mình không sao, mặc dù lúc đó em đã nhìn thấy khoé mắt chị đỏ hoe. Về đến nhà, chị vẫn không hó hé lời nào với bố mẹ, chị coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra vậy. Tối đó chị vẫn đến phòng chỉ cho em bài tập, giọng chị vẫn nhẹ nhàng trầm ấm như thường lệ khiến em càng cảm thấy có lỗi với chị. Từ đó em đã cố gắng quan tâm đến chị nhiều hơn, giúp đỡ chị nhiều việc hơn vì lúc đó em đã bắt đầu cảm nhận được tình thương của chị.
Chuyện đã xảy ra khá lâu rồi, tuy bây giờ em đã là sinh viên đại học nhưng thường xuyên vẫn nhớ về câu chuyện ấy, vì đó chính là mẩu dây đầu tiên gắn kết chị em mình lại với nhau. Chị ở nhà cố gắng giúp em cho bố uống thuốc thường xuyên, cuối tuần em sẽ thu xếp về thăm chị và bố mẹ. Yêu chị!
Mỗi sáng, tôi đều bị đánh thức bởi những âm thanh xột xoạt chuẩn bị đồ đạc đi làm của chị gái, cảm thấy khó chịu, tôi thường nhăn nhó, cáu gắt với chị. Mấy hôm nay,vẫn như thường lệ, vẫn những tiếng động làm tôi tỉnh giấc ấy nhưng tôi không thấy khó chịu nữa mà chỉ mong những buổi sáng như thế kéo dài thêm được ngày nào tốt ngày ấy! Bởi, chị sắp đi lấy chồng!
188 AG (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Xuất sắc! T thích bn r đó! T sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của bn!
Shurley Miss (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5628
Truyện hay, cảm động quá, mình đọc mà tự nhiên hoài niệm quá khứ..
Chao Mow (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8340
bạn này ý tưởng dồi dào dữ, tuần vừa rồi thấy chăm đăng bài lắm. Mình deadline dí kh kịp đăng
Linh Nguyên (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 469
Thuần Trầm Kủm (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1251
Mỗi sáng, tôi đều bị đánh thức bởi những âm thanh xột xoạt chuẩn bị đồ đạc đi làm của chị gái, cảm thấy khó chịu, tôi thường nhăn nhó, cáu gắt với chị. Mấy hôm nay,vẫn như thường lệ, vẫn những tiếng động làm tôi tỉnh giấc ấy nhưng tôi không thấy khó chịu nữa mà chỉ mong những buổi sáng như thế kéo dài thêm được ngày nào tốt ngày ấy! Bởi, chị sắp đi lấy chồng!