Mẹ có khỏe không? Mẹ có sống hạnh phúc không? Và… Mẹ có còn nhớ đến con không? Đã hơn 8 năm con chưa được nhìn thấy mẹ rồi nhỉ? Có lẽ là từ mùa xuân năm 2009 rồi.
Con và mẹ đã xa cách từ nhỏ. Vì một lí do nào đó mà mẹ rời bỏ gia đình này. Nhưng mỗi năm mẹ đều về thăm con một lần nhưng từ mùa xuân năm đó mẹ biệt tăm biệt tích.
Con nhớ lần cuối mẹ con mình gặp nhau, ta đã cùng chụp một tấm ảnh và mỗi người giữ một tấm. Con thật trân trọng tấm ảnh ấy biết bao bởi nó là thứ duy nhất giúp con nhớ được khuôn mặt của mẹ ra sao.
Mẹ biết không? Lúc còn nhỏ con rất ghét mẹ bởi con không thể hiểu nổi lí do gì mà mẹ lại có thể ra đi mà không quan tâm đến con cái của mình. Chẳng lẽ mẹ không thương con hay sao? Đi đến đâu mọi người cũng sẽ hỏi con có nhớ mẹ, có thương mẹ hay nếu mẹ quay về và muốn con đi cùng thì con có đi không? Và câu trả lời của con luôn là “không”. Bởi lúc ấy con đơn thuần chỉ có một sự chán ghét thôi. Nhưng mỗi lúc con dần lớn lên và trong tiềm thức con nhận ra con cần tình thương của mẹ biết bao. Những khi đi họp phụ huynh con mong người đó là mẹ. Những khi đi mua quần áo mới con mong người đi cùng con là mẹ. Và những khi con bất lực và mệt mỏi, con chỉ muốn được mẹ ôm lấy, xoa đầu con và bảo “Không sao đâu con gái à! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có mẹ đây!”.
Trong mắt mọi người, con rất mạnh mẽ và vô tâm. Nhưng họ quên rằng con cũng là con người, con cũng có cảm xúc và những giây phút yếu lòng. Có một người cô rất thương con, con thật sự chỉ muốn làm nũng, muốn đòi hỏi nhiều thứ khi ở bên cô ấy thôi, nhưng lúc đó con mới nhận ra là ” Người đó chỉ là cô mày thôi, cô ấy còn có gia đình và con của cô ấy, mày lấy cái quyền gì mà đòi hỏi nhiều vậy hả? Đó đâu phải là mẹ của mày đâu!”. Đó là lúc con biết con cần mẹ và mẹ có một vị trí khá lớn trong lòng con. Em trai từng hỏi con “Nếu mẹ quay về chị có tha thứ cho mẹ không?”. Con chỉ buông câu “Tại sao phải tha thứ?”. Nhưng em nó đã nói lên câu mà con biết đó là sự thật con chẳng dám đối diện “Dù sao thì đó cũng là mẹ của mình mà.”
Mẹ có biết tâm nguyện lớn nhất của đời con là gì không? Đó là được một lần trong đời được ăn cơm do chính tay mẹ nấu. Từ nhỏ con đã là một đứa khó nuôi và mẹ lại bỏ con đi từ lúc còn nhỏ. Thế nên con chẳng thể biết được mùi vị của bữa cơm do mẹ nấu là thế nào. Chính con biết đó là ước mơ viễn vông chẳng thể nào thực hiện được.
Con thực sự có nhiều điều muốn nói, nhiều câu chuyện muốn kể và những cảm xúc của riêng mình dành cho mẹ. Nhưng khi ngồi đây viết những dòng này con lại chẳng thể viết được nhiều như con nghĩ. Bởi nó là một thứ tình cảm gì đó rất lớn lao mà con chẳng thể miêu tả qua vài câu chữ được. Con chỉ muốn nói một điều là “Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ quay về với con đi.”
là câu chuyện thật của mình nha bạn.. Đa số tác phẩm của mình đều là cảm xúc thật của mình.. Riêng tản văn thì mình lấy chính câu chuyện thật của bản thân nhe..
Han Phan (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1163
Cảm ơn..rất vui khi nghe câu nói này của cậu.
Be Đẹp Trai (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5545
:( Khóc nè... Thương quá à!
Han Phan (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1163
là câu chuyện thật của mình nha bạn.. Đa số tác phẩm của mình đều là cảm xúc thật của mình.. Riêng tản văn thì mình lấy chính câu chuyện thật của bản thân nhe..
Marvy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 640
*cry* Khá cảm động, có thật không bạn?