Tôi ra bờ sông, sông nói:
– Bạn đừng chạm vào tôi!
– Tại sao?
– Bởi trong tôi là những chất độc hại
Bởi thuốc trừ sâu và diệt muỗi
Bởi những phế thải vô tình vứt ra
– Tại sao lại như thế?
– Tại chính con người chứ ai?!
Họ ném rác và chất độc hại vào chúng tôi
Và không chỉ có vậy
Các nhà máy còn dẫn các đường ống
Để chúng tôi trở nên đen ngầu
Và bạn biết không
Chúng tôi cảm thấy đau đớn như thế nào?
Tôi ra vườn cây, đất nói:
– Bạn đừng có đến gần tôi!
– Sao vậy?
– Hãy tự hỏi chính con người
Các người vắt kiệt chất dinh dưỡng của chúng tôi
Lại còn ném rác rưởi
Đặc biệt là túi ni lông
Và bạn có biết không?
Nó khiến những đứa con của tôi chẳng thể phát triển
Ôi! Thật đau đớn làm sao?
Khi họ đem chúng tôi ra để dành dật
Họ đã chia rẽ chúng tôi khỏi những người bạn thân thiết nhất!
Nếu có một lần con người chịu lắng nghe thiên nhiên
Chỉ một lần thôi liệu có được không?
Hãy xem thiên nhiên đang gào thét thế nào?
Hãy xem chúng ta đã khiến nó ra sao?
Hãy ngẫm lại chính bản thân mình
Để có thể hiểu nỗi đau đớn này.
Con người ơi, xin đừng làm đau thiên nhiên
Đừng phá hủy nó như vậy
Bởi thiên nhiên cũng là
Ngôi nhà của chúng ta
Đừng đợi đến khi thiên nhiên nổi giận
Cho gió cuốn, lũ lên
Lúc đấy mới hối hận
Vì hành động của mình.
Thời gian sao có thể quay lại?
Có những thứ không thể sửa chữa
Nên trước khi không thể đổi thay
Hãy nhanh tay chuộc lỗi
Vì Trái Đất thân yêu,
Hãy bảo vệ thiên nhiên!