Thử thách hay nói thật

Thử thách hay nói thật
Thích Theo dõi Đề cử
Thử thách hay nói thật
4.5 (90.77%) 13 votes

Thử thách hay nói thật

– Tác giả: Lương Duy Duy –

Tiếng ve đầu hè xen lẫn làm át đi cái không gian im lặng của lớp tôi trong hai tiết văn dài đằng đẳng nào là truyện kiều rồi tới Chí Phèo xong lại tìm hiểu đến nhà văn Nam Cao, thà rằng cho tôi tự đọc sách giáo khoa còn hơn lên đây nghe bà cô giảng đạo bằng giọng nói ấm áp dễ đưa con người vào giấc ngủ như này, lớp tôi có ba mươi học sinh thì nhìn sơ đã hơn nữa lớp gục mặt xuống bàn gặm một khối căm hờn trên bàn gỗ rồi! Đứa thì lấy tập che, đứa thì nấp sau mép tường, đứa thì khoanh tay gục ngã ngay tại trên bàn mà chẳng màng đến hậu quả, ngó quanh một vòng rồi tôi liếc mắt nhìn sang chỗ bàn thứ hai của dãy đối diện bàn giáo viên. Đó là chỗ ngồi của nhỏ bạn thân tôi, cứ ngỡ đâu là nó không ngủ sở dĩ đây là môn nó thích nhất nhưng đâu ai có ngờ nó cũng lấy tập che như bao đứa khác rồi ngủ.

Tôi im lặng mệt mỏi cũng lấy tập che như nó rồi chợp mắt tí, nhưng vừa gục trên bàn chưa đến năm phút thì cô lại lên tiếng kêu:

– Tổ trưởng tổ hai đứng dậy trả lời câu hỏi vừa rồi cho cô!

Tôi giật thót cả người bất giác đứng dậy, đứng im một chỗ cầm cuốn sách giáo khoa vô dụng ngó dọc ngó nghiêng, chả có đứa nào nhắc đã thế nó còn hỏi ngược lại tôi cô đã hỏi câu gì nữa cơ, cô nhìn tôi một lúc rồi nói:

– Thôi ngồi xuống đi! Mai mốt phải chú ý nghe chưa!

Tôi nhấc ghế từ từ ngồi xuống, bất giác tôi trông thấy nhỏ bạn đang nhìn tôi cười tủm tỉm sau đó nó nói nhỏ như la lên:

– Cho đáng!

Tôi nghiến răng nhăn mặt tỏ vẻ tức giận, ngồi một lúc thì cũng có trống ra chơi, tôi mệt mỏi ngồi ngả người ra chỗ ghế giáo viên hứng trọn luồng gió từ cánh quạt chỗ bàn giáo viên, con bạn tôi chạy đến:

– Ê! Chơi thử thách hay nói thật với tao đi!

– Chơi sao! – Tôi hỏi với giọng ểu oải.

– Thì bây giờ tao với mày oẳn tù tì xem ai thua rồi chọn thử thách thì tao thách mày thì mày phải làm còn nói thật thì tao hỏi gì mày cũng phải nói thật không được nói dối. – Nó giải thích tận tình làm tôi khá bất ngờ.

Tôi đồng ý chơi với nó nhưng chơi bốn lần thì đã ba lần nó thua khi nào nó cũng chọn nói thật chắc nó yếu đuối nên chả chọn thử thách vả lại có chọn nói thật nó cũng không có thật thà nên tôi chả thấy thú vị chút nào. Chơi được một lúc thì tới lượt tôi thua, tôi chọn thử nói thật đến lúc này tôi thấy rõ được sự vui mừng thể hiện trên từng nét mặt của nó, nó nhảy sát vào trước mặt tôi hỏi:

– Mày đang thích ai vậy?

Mặt tôi lúc này bỗng nóng bừng bừng chả biết trả lời ra sao, thì từ ngoài vọng vào tiếng nói của mấy đứa bạn tôi:

– Nam! Nam ơi! Đi xuống phòng đa năng chơi bóng rổ với tụi tao đi thiếu mày đội mình thua hoài à!

Tôi vội vàng rời khỏi chiếc ghế êm ái của bàn giáo viên cũng như đã quên đi sự mệt mỏi lúc nãy và rồi lại tỏ ra xung sức hơn hẳn, nhỏ bạn tôi la lên:

– Mày chưa trả lời câu hỏi mà, thằng này!

– Con Nghi hỏi mày gì vậy? – Thằng bạn đi kế bên hỏi tôi.

– Có gì đâu! – Tôi nói như gắt.

Chơi hết cả buổi ra chơi tôi ướt sũng cả người như tắm, cứ ngỡ rằng vào lớp thế nào cũng bị nó bám dính theo như đỉa đói nhưng mọi chuyện lại trái với suy nghĩ của tôi, nó không những không hỏi hay bám theo tôi mà còn chả thấy mặt nó đâu luôn! vào tiết rồi mà nó cũng chẳng có trong lớp chẳng nhẽ lại trốn tiết nhưng nó đời nào dám, trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung chả hiểu tại sao cho đến khi cuối tiết, cô hỏi:

– Lớp có vắng không lớp trưởng?

– Dạ thưa cô! Bạn Nghi bị trật chân lên phòng y tế rồi ạ! – Lớp trưởng vừa nói vừa đứng lên nhấc ghế.

Sau câu nói của lớp trưởng tôi bắt đầu lo lắng suy diễn bậy bạ:

– Chẳng nhẽ lại tại tôi không trả lời câu hỏi của nó rồi tức giận bỏ đi cho trượt chân. Hay là chạy theo tôi hỏi cho ra lẽ rồi lại trật chân té ngay cầu thang,…

Không suy diễn nữa tôi quay hỏi cho ra nhẽ, tôi hỏi:

– Sao con Nghi bị trật chân vậy?

– Nghe nói là thằng Khánh bên lớp bên đùa giỡn với nó sao ấy rồi xây xát nó bị té ngay cầu thang xuống mà may là chỉ bị trật chân.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, trong lòng bừng bừng lo lắng xen lẫn chút tức giận, hết tiết tư rồi chỉ còn một tiết nữa nhưng tôi chờ không được trong năm phút chuyển tiết tôi đã tự mình đi đến tìm gặp thằng Khánh lớp bên và đấm vài cái vào mặt nó coi như là cảnh cáo nhưng đâu ai ngờ cô giám thị bắt tôi làm kiểm điểm cũng như để cảnh cáo đã thế còn bắt phạt tôi đứng dưới phòng giám thị đến cả hết tiết năm. Tiếng trống kết thúc tiết năm vang lên hai hồi, khoảng năm phút sau tiếng trống tôi thấy lấp ló trước phòng giám thị vài ba đứa bạn tôi trong đó có con Nghi, chân nó hình như cũng đã đỡ hơn nhiều thì phải thấy nó chạy nhảy khá bình thường, đứng lấp ló được một lúc thì nhỏ bạn tôi lết từ từ vào phòng giám thị nó cùng lớp trưởng lớp tôi đứng nói chuyện với cô giám thị được vài ba câu thì tôi đã được tha.

Tôi dìu nó ra tới nhà xe, nó ngồi lên xe như cụ già, im lặng được một lúc thì nó bật cười lên nói với tôi:

– Đánh nó vì tao à!

– Không phải! Tại nó đắc tội tao thôi! – Tôi nói như gắt.

– Lần đầu tiên trong mười một năm đi học xuống phòng giám thị thấy thú vị không? – Nó vừa nói vừa cười.

– Không vui nha!

– Đừng lo! Tụi nam lớp mình hứa sẽ phục thù cho mày đó! Vui không? – Nó hỏi với giọng hào hứng.

– Không!

Nó ngồi sát dựa vào balo tôi nắm lấy hai bên vạt áo tôi nói:

– Chơi thử thách hay nói thật với tao đi!

– Đang chạy xe sao chơi? – Tôi vừa nói vừa nhăn mặt.

– Hơi qua nhà tao chơi!

Từ hôm đó ngày nào gặp mặt tôi nó cũng bắt tôi chơi thử thách hay nói thật, nó khi nào chơi cũng thua nhiều hơn thắng mà mỗi một lần thắng là nó lại hỏi tôi thích ai, mỗi một lần như vậy tôi lại né tránh và chưa hề bao giờ trả lời.

Cho đến tận bây giờ cả hai hiện đang học lớp mười hai kế bên là giấy đại học, nhỏ bạn tôi cẩn thận viết từng chữ từng chữ một cẩn thận nó quay sang hỏi tôi:

– Mai mốt mày học trường nào?

– Ba mẹ cho tao đi du học.

– Bớt xạo đi cha! – Nó nói như chối.

Ngày hôm sau, tôi xách vali đi trong lặng lẽ chỉ có sự chứng kiến của cha mẹ vì nhà tôi gần nhà nó nên việc nhìn thấy tôi đi cũng khá bình thường, nó đi thong thả cầm bịch bánh bim bim mà tôi thích nhảy ton ton đến trước mặt, đưa cho tôi nói vui vẻ:

– Đi chơi vui nha!

– Nó đi du học đó con! – Ba tôi lên tiếng.

Nó đứng sửng một chỗ tròn xoe mắt nhìn tôi, nó gắt tôi:

– Sao mày không nói cho tao biết! Mày có coi tao là bạn không vậy?

– Tao nói rồi tại mày chối thôi!

Nó im lặng, tôi thấy rõ được nước mắt đọng lại của nó, nó khóc ư? Con nhỏ ngày nào cũng nói nói cười cười đang khóc ư? Bây giờ tôi phải làm gì đây?:

– Con lên xe đi! Trễ giờ rồi đó! – Mẹ tôi nói như giục.

Tôi quay người định đi thao tác mở cửa xe của tôi từ từ, tôi bất giác quay người lại thả chiếc vali trong tay sang một bên, chạy đến ôm chầm cô gái cao tầm ngang vai tôi vào lòng, ôm thật chặt thật chặt nó vào lòng, nước mắt tôi cũng tuôn trào bên khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng vì nước mắt, được một lúc thì tôi cũng phải rời đi, trên cả con đường tôi bật khóc không lên tiếng bước lên sân bay rời khỏi Việt Nam nhưng tâm trí vẫn ở cạnh con nhỏ tên Nghi ngày nào.

Mọi thứ diễn ra theo lịch học ở trường đại học Mỹ mà tôi học, môi trường mới, xã hội mới, cách sống mới, con người mới và ngôn ngữ mới, tôi cố gắng học cho đến kì nghỉ hè tôi vui mừng trở về nhà, trong đầu tôi lúc này người đầu tiên nghĩ đến là Nghi, xe dừng trước cửa nhà nhưng khi bước xuống xe tôi lại chạy vụt sang nhà Nghi, kêu với vào nhà:

– Nghi, Nghi ơi!

Đúng rồi là khuôn mặt này, ánh mắt này, cách mỉm cười này, đích thị là Nghi rồi! chúng tôi mừng rỡ nhìn nhau cười, Nghi chạy ra hồng hộc, hỏi tôi:

– Về rồi hả?

Tôi ôm chầm lấy cô, sau đó nói:

– Có nhớ hồi đi học mình chơi trò gì không? Chơi lại đi!

Mọi lần thường là Nghi đòi chơi nhưng lần này lại là tôi đòi, mới vào tôi đã thua và tôi biết nó sẽ hỏi tôi câu gì khi tôi chọn nói thật:

– Mày thích ai vậy?

– Tao thích mày!

Câu nói tôi kết thúc làm cho không khí trở nên im lặng cả hai nhìn nhau mỉm cười nhẹ trên môi.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

Yogirdecri

vẫn còn một số lỗi dấu câu á

vâng! mình sẽ cố gắng!


Yogirdecri

Yogirdecri (7 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 5

Chương: 3

Bình luận: 91

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 06/05/2017

Số Xu: 377

Yogirdecri đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

vẫn còn một số lỗi dấu câu á


Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (7 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 51

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1778

Lương Duy Duy

hii! cố gắng mốt đừng ngủ gật nữa nhaa! ngủ luôn đii!

ngủ luôn đc thì tốt :3


Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

Phúc Gia Toàn Phan

Tới giờ xử lý rồi. Theo các cmt khác thì nội dung đáng yêu, tội đọc thử và thấy cũng có chút dễ thương, nhưng nếu phải nói toàn truyện...

dạ! mong bạn chỉ dạy, mình tay viết truyện còn non xin bạn chút rộng lượng bỏ qua...=)))), like comment cho bạn nè ^^ vì đã rảnh ngồi xem xét bài mình một cách tỉ mỉ như v... :w


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (7 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 2

Chương: 46

Bình luận: 114

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 329

Tới giờ xử lý rồi.

Theo các cmt khác thì nội dung đáng yêu, tội đọc thử và thấy cũng có chút dễ thương, nhưng nếu phải nói toàn truyện thì chỉ có 1 chữ: NHẠT.

 

Vậy, vì sao nhạt?

 

Thứ nhất, tác giả quá lạm dụng các câu dài. Có những câu dài thường thượt mà không có ngắt nghỉ gì cả. Mạch cảm xúc bị bôi ra vô cớ mà không có điểm nhấn, khiến truyện mượt như sunsilk. Và điều đó cũng tức là hầu như không có gì để níu kéo tâm trí độc giả. Có thể tôi quá khó tính, mà cũng có thể cái lỗi đó là thật. "Dài, dai, dở", đó là điều duy nhất tôi có thể nhận xét về cách bạn dùng những câu văn quá dài dòng này.

 

Thứ hai, mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Chuyện giữa "tôi" và Nghi chạy một cái vèo từ lớp 11 tới khi học đại học và về nước tỉnh tò. Các nút thắt được xây dựng hời hợt và dễ đoán: Ngay khi nghe tin con Nghi bị tai nạn thì thằng "tôi" bật rage mode, vậy là biết nó thích đứa nào. Truyện phạm phải cái lỗi rất cơ bản của kịch bản PHIM VN là vô tình để lộ cái kết ngay từ nửa đầu. Cốt truyện tuyến tính, không cần suy đoán nhiều cũng biết 2 đứa này kiểu gì cũng tỏ tình. Chi tiết đi du học cũng chưa thực hiện đúng chức năng khi tác giả ko thể miêu tả hết tâm trạng 2 đứa nó lúc chia tay. Xây dựng cốt truyện quá đơn giản, thêm câu văn dài dòng chán nản làm mạch cảm xúc trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn cần thiết.

 

Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Không phải tự nhiên ban đầu tôi thấy nó "dễ thương", xong chê 1 tràng mà không nói ra ưu điểm. Truyện của bạn gần gũi với cuộc sống, không có các chi tiết ngôn lù Hèn Cuốc quá đáng, không quá sướt mướt (sa vô cái này tôi còn chê nặng hơn) và tình cảm tuổi học trò được làm khá đẹp. Tôi hiểu trò Truth or Dare này (kinh nghiệm coi phỏng vấn creepypasta) nên cũng biết ý Nghi lúc hỏi. Sự dễ thương, nói chung, đến từ chuyện "tình" của 2 nv chính chứ không gì khác.

 

Nhìn chung, truyện của bạn ở mức trung bình khá. Sự dễ thương của 2 nv9 chưa đủ để làm đậm đà cái sự nhạt nhẽo của hành văn, vốn đã ảnh hưởng lớn tới cảm xúc chính của truyện. Cứ hình dung ntn: Cốt truyện là công thức, hành văn là cách chế biến, ngôn từ là nguyên liệu, cảm xúc là thứ tác giả đặt vào và bạn là đầu bếp. Bạn có một công thức tốt, nguyên liệu ngon và có cảm xúc nhưng chế biến dở dở ương ương. Rất mong bạn cải thiện lại việc ham dùng các câu quá dài dể câu chuyện gãy gọn hơn.

 

Thân ái và quyết thắng.


Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

Ngân Hà

thấy cưng dễ sợ ^^

mơn nhaa!!


Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

Tô Mộc Dương

Òa, truyện hay quá. Dễ thương chết người rồi. :v Với lại khi đọc đoạn đầu Dương thấy bản thân mình trong đó: tổ trưởng tổ hai bị cô giáo...

hii! cố gắng mốt đừng ngủ gật nữa nhaa! ngủ luôn đii!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 101 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như