- Thứ tình cảm ngốc muốn chết ấy có phải gọi là tình đầu?
- Tác giả: Ali Racoon
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.400 · Số từ: 2153
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Mèo Mun Đen Tử Nguyệt Rika
Tôi đang đứng ở dưới gốc một cây hoa sữa. Hoa sữa đã nở rộ từ lúc nào. Tưởng chừng đến đêm khi hoa nở trắng cả dãy phố, hương hoa tràn cả vào trong nhà phòng mới khiến người ta giật mình nhận ra.
Tôi ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy từng bông từng bông hoa sữa trắng bị gió thổi tung bay tựa như ánh sao trên nền trời đêm. Đang giữa lúc ấy thì có một chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt tôi. Tôi nghe giọng nam quen thuộc mang ý cười:
– Có ai bắt xe mà đứng nhìn trời như mày không hả?
Nghe vậy tôi mới giật mình nhớ ra xe đạp của mình hôm nay hỏng. Tôi phải đứng đây chờ người quen đi qua mà bắt xe.
Tôi hơi ngây ngẩn khi hắn bảo sẽ chở tôi. Bởi thực ra hai chúng tôi thân nhất trong đội tuyển thi học sinh giỏi lịch sử nhưng tôi chưa bao giờ ngồi sau xe một đứa con trai cả.
Nhưng tôi nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn và ngồi lên xe. Tôi cười cười:
– Hiếm khi không đi xe nên quên mất hôm nay bản thân là kẻ quá giang.
Lưng hắn cong lên, chân nhấn bàn đạp, xe chuyển bánh nhẹ nhàng. Tôi nắm lấy lưng áo trắng bay lên trong gió của hắn. Nghe phía trước có tiếng hắn cười khẽ.
Tôi và hắn học chung lớp vào năm lớp mười. Nhưng nguyên nhân tôi và hắn thân nhau thì là do hắn rủ tôi tham gia đội tuyển học sinh giỏi lịch sử năm lớp mười. Cả cái đội tuyển lèo nhèo vài mống, tập hợp đủ loại thành phần, từ đủ các lớp. Hai đứa đu bám nhau đi học qua ngày. Trong những ngày ấy, tôi mới biết hóa ra hắn rủ tôi tham gia đội tuyển vì chúng tôi từng gặp nhau thời cấp hai rồi. Ngày nào đó tôi còn rất ngây thơ kể cho hắn tôi bị mù đường bẩm sinh. Ngày cấp hai đến trường khác thi đội tuyển còn phải bám lấy một bạn trai lạ mặt hỏi đường đến phòng thi. May mắn là bạn ấy học trường này, chung phòng thi, lại rất nhiệt tình, quan tâm tôi đến tận khi thi xong. Thật sự làm tẫn trách nhiệm chủ nhà khiến tôi cảm động thiếu điều quỳ xuống.
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt dở khóc dở cười của hắn khi nghe tôi kể. Sau đó chỉ hộc ra một câu.
– Là tao đó!
Haha, ngại quá, ngoài tật mù đường, tôi còn có bệnh mù mặt người.
– Này, tao thấy bọn lớp D học thêm anh, toán, văn đã bận túi bụi. Mày vẫn theo được đội tuyển sử mà chưa mệt chết à?
Hắn bỗng hỏi tôi. Tôi hơi suy nghĩ rồi trả lời.
– Bình thường. Tao vẫn theo được. Hơn nữa hôm nay là buổi cuối rồi. Ba ngày sau là thi rồi. Cũng đâu phải mày không biết.
– Thì là, tao chỉ nghĩ, mày học được sử như vậy sao không thi khối C luôn. Như tao đây này.
Hắn và tôi chung lớp vào năm lớp mười. Nhưng lên lớp mười một thì hắn chuyển sang khối C, nên chúng tôi chỉ còn gặp nhau vào những dịp học đội tuyển sử như thế này.
– Nhưng tao học dốt môn địa lắm.
Một trong những dấu hiệu nhận biết tật mù đường của tôi là điểm số lẹt đẹt trong môn địa lý. Đùa hoài, đường đi to đùng còn không thấy làm sao phân biệt nổi mấy đường ngoằn nghèo tỉ lệ siêu nhỏ trên bản đồ à.
Hắn nghe vậy cũng biết mà chậc lưỡi rồi lại gật đầu một cái, tỏ vẻ rất đồng ý. Tôi ném cho hắn một ánh mắt sắc lẻm không muốn để ý tới nữa. Sau đó liền quay đầu nhìn hàng cây hoa sữa kéo dài đến hút tầm mắt. Tên tài xế của tôi lên sức bắt đầu đạp leo dốc. Không biết có phải ngược gió mà đi khiến trông tài xế của tôi đạp có chút khó khăn hơn bình thường. Nhưng cũng chỉ khó hơn một xíu thôi ấy.
– Tiếc thật đấy…
Tôi nghe hắn nói trong tiếng thở.
– Giá như mày cũng học khối C rồi hai đứa cùng thi lên đại học…
Tôi không nói gì. Chỉ thắc mắc, không biết khi hắn nói câu này, trên gương mặt là biểu cảm gì.
Đêm tối trên con đường này, vắng lặng một cách êm đềm, câu nói của hắn tựa như bông hoa nhỏ xíu rơi vào mặt nước yên tĩnh làm dậy lên một vòng lại một vòng sóng nước.
Tiếng hắn cười nhè nhẹ:
– Xuống dốc rồi.
Tôi ngầng đầu lên đúng lúc ập vào mặt là lưng áo trắng của hắn bị gió thổi tới. Trong khoảnh khắc ấy tôi có chút không phân biệt được mùi hương ngòn ngọt mình ngửi thấy là mùi hương hoa trong không khí hay mùi áo của hắn.
Tôi nghiến răng nghiến lợi túm lấy cái vạt áo đập tới tấp vào mặt mình.
– Lần sau làm ơn cài cúc áo dùm cái.
– Bên trong tao mặc áo phông mà. Đừng nói như tên biến thái vậy chớ. Biết đèo mày lên cái dốc này nóng muốn chết không hả.
Hắn có chút ngoảnh lại phía sau nhìn tôi. Ánh mắt như muốn nói rằng: Mày biết mày nặng chứ hả.
Tôi bĩu môi im lặng nhìn tay hắn vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, xe nhẹ nhàng lăn bánh chạy dọc con dốc. Tiếng vòng xe lăn tròn lăn tròn. Tôi nhìn bàn tay hắn. Bàn tay ấy rất to, lại có vết chai do chơi bóng, từng khớp xương ngón tay lộ rõ. Lại nhìn bàn tay nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm của mình, có chút tò mò muốn chạm thử vào bàn tay kia.
– Ừm…tự nhiên tao thắc mắc. Hồi cấp hai, mày thi đội tuyển được giải mấy vậy?
– Giải nhì. Sao tự nhiên hỏi cái này?
– Haha, năm lớp mười, tao được giải ba, mày được giải nhì. Năm lớp mười một, tao được giải khuyến khích mày cũng được giải nhì. Sao mày lúc nào cũng được giải nhì vậy hả? Năm nay có ý định tăng lên nhất không!?
Tên tài xế phía trước bật cười mà hỏi tôi. Nghe hắn nói như thế tôi cũng mới giật mình nhận ra, hóa ra bản thân rất có duyên với giải nhì nha.
– Nếu năm nay vẫn duy trì được giải nhì đã là tốt lắm rồi. Năm cấp hai không phải mày cũng thi sao? Được giải gì?
Tiếng cười của hắn có chút nhỏ đến mức tựa như tan trong gió:
– Khuyến khích.
Tôi còn chưa kịp nói tiếp, đã nghe hắn nói. Giọng hắn rất ấm. Thảo nào bọn con gái cả khối C và D đều thích nghe hắn hát. Nghe giọng hắn có cảm giác thoải mái như được uống một cốc sữa ấm vào một ngày đông lạnh buốt. Đặc biệt có cảm giác thấm vào trong lòng. Lần kỷ niệm trường hắn hát “xinh tươi Việt Nam”, tôi nghe thấy rất hay. Về nhà lên mạng tìm, muốn nghe lại một chút, nhưng làm sao cũng không thấy hay như thế.
– Lần này tao thi đội tuyển địa, nếu như tao được giải nhì, mày cũng được giải nhì. Nhất định phải chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm đấy!
Tôi nhìn chằm chằm vào gáy của hắn tựa như có thể nhìn xuyên đến gương mặt của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn thấy gì. Hắn cũng không quay lại nhìn tôi. Ngăn lại xúc động muốn đập vào ót hắn mà gật đầu. Tôi vẫn là rất tôn trọng an toàn giao thông.
– Được.
Im lặng chút, tôi mới ngần ngừ lên tiếng:
– Sao bỗng nhiên năm nay… lại muốn thi đội tuyển địa vậy?
Hai chúng tôi vẫn gặp nhau trong lớp ôn thi học sinh giỏi đội tuyển sử. Nhưng hắn đăng ký thi môn địa, tôi biết. Hắn học trong lớp sử chẳng qua vì cô giáo dạy môn sử của chúng tôi muốn sử dụng chương trình này ôn thêm cho học sinh khối C.
– Muốn đổi đổi cái môn thi trải nghiệm thôi. Dù sao tao thi sử ba năm rồi.
Tôi chỉ ừ một tiếng.
Hết đoạn dốc thoai thoải, tốc độ của xe bắt đầu chậm dần, ánh mắt của tôi dõi theo nhìn khung cảnh bên đường đang trôi qua nhưng làm sao cũng không nhìn rõ được. Gió nổi lên tạo thành một cơn mưa màu trắng. Tôi có xúc động muốn đưa tay ra muốn bắt lấy những bông hoa li ti đang rụng xuống ấy nhưng nhìn cả hai tay đều đang nắm đến nhăn nhúm vạt áo của ai đó liền từ bỏ.
Tốc độ của xe chậm dần chậm dần. Tôi có cảm giác sắp đến nhà mình. Có tài xế riêng nên thấy thật nhanh à.
Đến khi xe dừng hẳn, trán tôi vẫn theo quán tính chạm nhẹ một cái lên tấm lưng rộng của hắn. Tôi thì rất phối hợp mà kêu một tiếng như là bị đụng đau rồi.
– Thế mà cũng bị đập đầu được.
Hắn hơi quay người, bàn tay to rộng khiến tôi tò mò lúc nãy chạm lên trán của tôi. So với không khí mát mẻ buổi đêm, bàn tay hắn quả thực rất nóng. Chỉ chạm khẽ một thoáng thôi nhưng cái nhiệt độ ấy như muốn lan khắp mặt tôi vậy. Tay tôi theo vô thức đưa lên, xoa xoa chỗ trán bị bỏng. Thế mà đầu ngón tay khi cảm thấy độ nóng nơi đó lại giật mình mà bỏ ra.
– Chỉ là chạm nhẹ thôi!
Ngữ khí của tôi có chút chột dạ.
– Biết.
Tôi xuống xe nghe thấy hắn bật cười, tay lại vỗ lên đầu tôi. Nghĩ lại thấy mình có chút ngu. Đụng vào lưng hắn, lực lớn hay nhẹ hắn đương nhiên biết rõ.
– Tao về nha!
Tôi nhìn thấy vạt áo sơ mi trắng của hắn lại theo gió mà bay. Rất chọc người muốn túm gọn lại. Nên tôi liền đưa tay ra bắt lấy. Nắm xong lại thấy mình vô lý. Nắm thế này hắn còn về làm sao…
Nhưng thấy hắn mãi mà không nói gì. Tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Gương mặt hắn có chút gần, tôi nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của hắn…
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng làm sao cũng không thấy rõ nét mặt hắn hơn nữa. Ngược lại bản thân đứng nhìn bị gió thổi đến muốn đóng băng.
Bỗng tôi biết…đây là mơ. Suy nghĩ này vụt qua trong tâm trí tôi.
Thấy có chút lạnh, dãy dụa mở mắt ra mới biết trời vẫn chưa sáng. Nhưng cơn mưa bất chợt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chui sâu hơn vào trong ổ chăn, chỉ để lộ đôi mắt có chút hoang mang nhìn khung cửa sổ cạnh giường.
Trong mơ tôi nắm lấy vạt áo của hắn rất chặt. Đến nỗi khi mới tỉnh dậy, tay tôi vẫn luôn nắm chặt lấy góc chăn chưa từng buông ra. Nhưng ngày ấy thật ra tôi chỉ đơn giản cười thật tươi mà vẫy tay chào hắn.
Nghĩ đến đấy, đôi tay cứng ngắc của tôi cũng dần thả lỏng ra. Tôi đổi một tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt lại. Ánh đèn đường chiếu vào những giọt nước mưa ở bệ cửa sổ rồi chạm đến cả những đầu ngón tay của tôi. Tôi thoáng thấy mùi đất ẩm bốc lên, cái mùi đặc trưng của mưa này chứa đầy trong từng cơn gió. Tiếng mưa đều đều gõ vào trên mái và mặt đường lại khiến người ta đặc biệt buồn ngủ.
Thời tiết như thế này thật muốn có một cốc sữa nóng.
Mùi hoa sữa ngọt đậm đến đặc quánh lúc nào đã lại theo từng nhịp hít thở mà tràn đầy lồng ngực. Tôi mơ màng mở mắt ra có thể thấy được từng chùm từng chùm hoa trắng muốt qua khung cửa nhỏ.
Năm ấy, tôi và hắn vẫn chưa chụp chung tấm hình hai đứa được giải nhì.
Năm ấy chúng tôi đã gặp nhau, ở bên nhau và vô tình bỏ qua nhau.
Hà Nội khi vào mùa thu rất dễ để gặp những con đường nở đầy hoa sữa.
Tôi ghét mùi nước hoa, ghét những mùi hương quá đậm bởi chúng khiến tôi đi thoáng qua thôi cũng bị đau đầu. Nhưng tôi lại rất thích mùi hoa sữa.
Mỗi lúc gặp được hương hoa sữa trong màn đêm, tôi lại nhớ tới con đường từ nhà tới trường mà tôi đã đi suốt ba năm cấp ba. Nhớ đến người con trai đã từng chở tôi đi hết con đường ấy.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện buồn nhưng hay