- Thú Tội
- Tác giả: Nhật Hy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 772 · Số từ: 1666
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Nguyễn Wan Indigo Là Liễu
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, trên mặt đất, người đàn ông ôm chặt cánh tay bị bắn thủng của mình, thân hình không kìm được đau đớn mà run rẩy.
“Tao tìm mày cũng cực khổ lắm đấy.” – Một tên thanh niên ngồi bắt chéo chân trên ghế, làn khói thuốc lượn lờ quanh mặt hắn. Hắn không liếc nhìn người đàn ông dưới đất mà cất giọng khàn khàn, vừa nói vừa ngắm nghía khẩu súng trên tay:
“Hết 15 năm.”
Người đàn ông khó khăn mở miệng:
“Đáng ra lúc đó tao không nên nương tay, chẳng thà giết quách con chó con nhà mày!”
“Ha” – Hắn cười một tiếng, nói:
“Sai rồi, mày phải nói, đáng ra không nên giết ba tao.”
Một đoạn kí ức tối tăm nào đó hiện rõ trong đầu gã. Khi những người anh em thân thiết của gã chết dưới họng súng, khi bọn họ dùng máu để mở con đường sống cho gã trong sự vây bắt của cảnh sát, hắn trơ mắt nhìn bọn họ từng người ngã xuống lại trơ mắt nhìn người cũng từng là “anh em” chĩa súng vào đầu gã. Gã biết, gã không phải là một người lương thiện gì cho cam, chuyện ác nào mà gã chưa làm, nhưng với đàn em của gã, gã chưa bạc đãi bao giờ, lại càng không bao giờ chấp nhận sự phản bội của kẻ khác. Gã trốn được rồi, nhưng làm sao có thể nuốt trôi sự phẫn hận này?. Gã giết, giết tên phản bội đó, dùng máu hắn để tế những vong hồn đã chết của anh em gã.
Gã cười gằn, khuôn mặt dữ tợn:
“Mày còn dám nhắc? Nếu không phải thằng khốn nạn đó anh em tao phải chết sao? Tao còn từng xem nó là đàn anh, kết quả? Thằng khốn đó chĩa súng vào tao vào anh em của tao đấy! Sớm biết nó là cảnh sát tao đã bâm dầm nó thành vạn đoạn, làm sao bị nó hại thảm như vậy!” – Người đàn ông rống to, bất chấp vết thương đang không ngừng chảy máu, gương mặt vì tức giận mà vặn vẹo trở nên dữ tợn. Nghe vậy, người ngồi trên ghế vẫn thản nhiên ngắm nhìn khẩu súng nhưng đôi mắt không biết từ khi nào đã hiện lên tia máu. Khóe môi hắn nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười lạnh thấu xương. Rồi “đùng” một tiếng, trên vai người đàn ông máu không ngừng tuôn ra, gã đau đớn thét lên.
Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông đang lăn lộn dưới đất, cất giọng khàn khàn:
“Mày vì báo thù cho anh em mày mà giết ông ấy, tao lại vì ông ấy mà giết mày, nợ máu phải trả bằng máu thôi.”
Gã tựa như phát điên, ôm lấy bả vai đầy máu ngửa đầu cười to:
“Ha ha… đúng đúng đúng… nợ máu trả bằng máu, kẻ yếu phải chịu chết là đúng rồi. Nhưng mày không nghĩ lúc đó vì sao ba mày lại chết à, vì bảo vệ mày thôi thằng chó. Nếu lúc đó nó bỏ mặc chạy đi tao làm sao giết nổi nó, kẻ chết phải là mày!”
Nói xong người đàn ông ho khan, lấy lại hơi thở, gã tựa vào tường, cười giễu cợt:
“Nhưng thật không biết, đứa con trai mà tên cảnh sát đó không tiếc mạng bảo vệ lại trở nên sa đọa đến mức này, giết người không chớp mắt, không chuyện ác tày trời nào không dám làm… Mày thấy buồn cười không?”
Một viên đạn ánh lên tia lạnh lẽo xuyên thẳng qua cuống họng người đàn ông. Gã ôm chặt lấy cổ họng không ngừng tuôn máu, đã chẳng thể cất thêm bất cứ lời nói nào.
“Mày nói nhiều như vậy không mệt sao? Không thể im lặng chút à?”
Hơi thở người đàn ông dần trở nên yếu ớt, đôi mắt mất dần tiêu cự. Nhưng lúc này trong căn phòng đối diện, tiếng khóc oa oa của đứa nhỏ vang lên. Đôi tay chuẩn bị bóp cò súng của hắn ngừng lại, người đàn ông ngồi dưới kia đôi mắt cũng dần hiện lên tia hoảng sợ. Gã gắng sức nắm lấy ống quần hắn, gương mặt vặn vẹo, gã muốn nói gì đó nhưng máu không ngừng tuôn ra, chỉ có thể nghe vài tiếng thều thào đứt quãng:
“Đ…đ…ừng….”
Nhưng hắn không chú ý đến đôi tay đang níu lấy chân hắn, hắn lướt nhanh qua, bước về phía căn phòng. Người đàn ông ở phía sau không ngừng bò lết theo, máu tuôn ra ồ ạt, kéo thành một vệt dài.
Cánh cửa căn phòng mở toang, một người đàn bà với gương mặt tái nhợt, đôi mắt đầy sự sợ hãi không ngừng trào nước mắt. Đứa bé chưa đầy một tuổi trong lòng bà ta cũng khóc càng ngày càng dữ dội, bất chấp bàn tay đang túm chặt miệng nó của người đàn bà.
Khi nhìn hắn cầm súng bước vào phòng, gương mặt người đàn bà dường như đông cứng lại, nỗi sợ hãi trước cái chết làm bà ta không ngừng run rẩy. Hắn quay đầu lại nhìn người đàn ông đang mở to đôi mắt kinh hoàng đằng sau:
“Vợ của mày sao?”
Người đàn ông chưa kịp thốt lên bất cứ âm thanh nào, vợ gã cũng vậy, một lời cầu xin cũng chưa được thốt lên thì một tiếng súng vang lên, phát đạn đã xuyên thủng đầu bà ta. Người đàn bà ngã vào bức tường, trượt xuống, đôi mắt trợn tròn đến lúc chết vẫn còn đọng lại sự kinh hoảng. Đứa trẻ vẫn còn nằm trong cái ôm của bà ta. Máu theo đó chảy xuống, nhỏ lên gương mặt non nớt của đứa trẻ, làm nó hoảng sợ khóc không ngừng. Người đàn ông bàng hoàng với cảnh trước mắt. Gã rống một tiếng giận dữ, chút sức lực còn sót lại cũng tiêu tan. Đôi mắt gã mở to, chìm vào bóng tối vô tận, nhịp thở cũng ngừng hẳn. Gã chết.
Hắn thu lại khẩu súng, bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại tiếng khóc dữ dội của đứa trẻ sau lưng.
“Thu dọn sạch sẽ đi.”
“Nhưng đại ca, đứa trẻ này… chúng ta không giết sao?”
“Không cần, gửi vào trại mồ cô đi.” – Hắn không kiên nhẫn tiếp lời.
“Nhưng…” – Một câu “hậu họa khó lường” còn chưa nói xong, những người ở đấy đã thấy bóng hắn chìm dần vào bóng tối.
Trong một hẻm nhỏ tối tăm nào đó, hắn thở ra một hơi, làn khói theo đó bay ra lượn lờ khắp mặt hắn. Mùi máu tanh trộn lẫn mùi thuốc lá cũng đủ khiến người ta buồn nôn. Nhưng hắn quen rồi, đây vốn dĩ là thế giới của hắn. Hắn nhìn đường phố ngoài kia, ánh sáng từ những ngôi nhà chiếu ra cả mặt đường, những đứa trẻ tay trong tay với bố mẹ chúng, là ánh sáng ấm áp biết bao nhiêu, nhưng đó là thế giới quá xa vời với hắn. Trong kí ức xa xôi kia, đã từng có một đứa trẻ được ba nó ôm ấp, nâng niu, từng được dỗ dành, chiều chuộng, nhưng mùi máu tanh nồng nặc đã bao trùm tất thảy, len vào từng mảnh kí ức tươi đẹp kia, rồi, tất cả vỡ tan. Hắn nhớ không lâu trước người đàn ông vừa bị hắn giết đã vui sướng biết bao ôm trong lòng đứa con đầu đời, hiếm muộn của gã. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt gã khi gã ôm hôn người vợ và con của mình. Đó hẳn là một gia đình hạnh phúc nhưng lại bị chính tay hắn bóp nát tan tành.
Hắn cúi đầu, trong bóng tối chẳng rõ đôi mắt hắn chứa đựng điều gì, chỉ nghe tiếng hắn cười, điệu cười cợt nhã. Hắn cười thế giới này, cười người đàn ông kia, hay cười chính bản thân hắn? Không rõ nữa. Hắn chẳng thể khóc vậy chỉ có thể cười thôi.
Đôi tay hắn nhuốm biết bao máu tươi, đã chẳng ai có thể hiểu rõ bằng hắn. Tội lỗi. Có lẽ trái tim hắn sớm đã thú tội với chính lương tri của bản thân mình. Bản thân hắn sớm đã giết chết trái tim kia, một trái tim đen nhuốm đầy máu đỏ…
*************************************************
Đôi chân hắn gông xiềng khoá chặt
Kiềm hãm lương tâm kẻ tội tù
Kẻ dang tay thấm đầy máu đỏ
Mắt mênh mông bóng tối vĩnh hằng.
Khi đôi tay ngập trong bể máu
Hoá gông xiềng xiết chặt lấy lương tri
Là thù là hận là thống khổ
Ai đúng ai sai một chữ thù?
Ai trao hắn một trái tim thù hận
Máu chảy cạn chỉ còn lại đau thương
Đưa mắt nhìn kẻ thù ngừng hơi thở
Tiếng oa oa đứa trẻ vừa chào đời.
Hắn mơ về những ngày được tự do
Xiềng xích kia vỡ tan thành từng mảnh
Khi nỗi hận chỉ là cơn mộng mị
Khi nỗi đau hoá thành vết nhạt nhòa.
Nhưng… được sao?
Tâm ai chìm trong máu, hoá lao tù lương tri….