Ném mãi thành quen trêu nhiều thành lệ, liền mấy ngày sau đó con khỉ trắng ngày nào cũng như ngày nào, đều nhân lúc Vân Linh chặt Bạch Kim Trúc không đề phòng mà ném hạt dẻ. Khiến Vân Linh đau thấu trời ấy thế mà con khỉ không quan tâm, dường như nó coi Vân Linh như thú vui tiêu khiển của mình.

Vân Linh cũng suy nghĩ đủ cách để đuổi nó đi, như thật sự con khỉ trắng quá thông minh, nên Vân Linh có nghĩ đủ mọi cách cũng không tài nào đuổi được càng không nói gì đến việc bắt được nó.

Cứ thế qua gần một tháng, không biết là vì sao, nhưng có thể là do ăn quá nhiều hạt dẻ nên Vân Linh cũng tăng phản xạ khá nhiều, thành ra chú khỉ trắng thấy Vân Linh né được vô số những hạt dẻ khiến khỉ trắng tức giận vô cùng.

***

Sau nhiều ngày trêu ghẹo bỗng một hôm Vân Linh không thấy chú khỉ đến quấy phá mình. Hắn thầm nghĩ “có lẽ ném hoài không trúng nên nó đã chán trêu kiểu này rồi” nghĩ xong hắn tỏ ra đắc chí lắc đầu cười cười.

Đến gần trưa đang mải mê chặt Bạch Kim Trúc, bỗng nhiên từ xa vọng lại những tiếng “choé choé” những tiếng này vang lên không dứt. Lấp ló trong đám Bạch Kim Trúc một bóng trắng lao nhanh như tia chớp, lắc léo không ngừng. Vân Linh cười cười nhận ra đó là con khỉ trắng hay trêu mình mọi ngày. Nhưng không hiểu sao có vẻ như nó hoảng loạn những tiếng “chí chí” vang lên liên hồi, không hiểu đang có chuyện gì với nó?

Vân Linh thấy tò mò, ngay sau khi con khỉ chạy tới chỗ hắn, những tưởng nó sẽ chọc phá như mọi ngày, ngờ đâu nó phóng qua Vân Linh. Khiến Vân Linh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang miên man suy nghĩ Vân Linh phát hiện đằng sau lưng từ phía con khỉ vừa tới, có một bóng xám lao vun vút thẳng tới Vân Linh, quay lại thì một con đại bàng lớn lao qua, khiến Vân Linh bay xa hơn một trượng ngã văng xuống đất.

Đến lúc này rốt cuộc Vân Linh cũng đã hiểu vì sao con khỉ trắng lại không trêu mình, có lẽ vì nó đang rắc rối với con đại bàng này. Vân Linh liền tung mình đuổi theo, dựa vào sự dẻo dai của Bạch Kim Trúc, Vân Linh đạp vào thân trúc mà đuổi theo. Vân Linh phía sau thấy con khỉ trắng chạy ngang rồi lại dọc, hắn mỉm cười cho rằng con khỉ kia hết sức thông minh, nếu ở đồng bằng, địa thế bằng phẳng thì có lẽ con đại bàng đã bắt sống được con khỉ. Nhưng đây là sâu trong rừng trúc kết quả lại khác, thân thể đại bàng quá to rừng trúc thì rậm rạp nên nó bị hạn chế rất nhiều, hơn nữa con khỉ cứ ẩn ẩn hiện hiện trong những làn mây trắng, thành ra đại bàng cũng rất khó khăn trong việc truy đuổi con khỉ.

***

Đuổi nhau một hồi đã qua địa phận rừng Bạch Kim Trúc đến vùng chân núi Bạch Trúc. Nơi đây rất ít người qua lại vì khi có việc tất cả mọi người đều ngự không bay qua nên không một ai đặt chân đến vùng này. Nơi đây có vô sô cây đại thụ, những phiến đá to dựng đứng. Chạy thêm một hồi Vân Linh ngạc nhiên khi thấy một thác nước không lồ, những dòng nước trắng muốt, những hạt sương tán sắc đủ bảy màu, đẹp lung linh huyền ảo.

“Choé choé” con đại bàng kêu lên tỏ vẻ giận dữ, con khỉ trắng chẳng thèm để ý tiếp tục nhảy xuống chân thác nước. Có điều nơi đây cây cối đã giảm nhiều, con khỉ dù thông minh thế nào cũng chẳng thể chạy trốn mãi được. Khi con đại bàng áp sát con khỉ, liền giơ hai móng vuốt sắc nhọn định bắt con khỉ trắng. Thấy tình thế nguy cấp, từ trên cao Vân Linh tiện tay có khúc Bạch Kim Trúc, nhắm thẳng đại bàng mà ném xuống. Chẳng hiểu sao, dù cho con khỉ trắng suốt ngày trêu ghẹo Vân Linh nhưng trong lúc nguy cấp, hắn lại không vui mừng ngược lại còn tấn công con đại bàng giải nguy cho nó.

Con đại bàng đang mải bắt con khỉ trắng, nó không ngờ bị khúc Bạch Kim Trúc nặng vô cùng ném trúng. Nó điên cuồng quay lại, hướng thẳng Vân Linh mà lao tới. Bây giờ Vân Linh mới nhìn trực diện với nó, thấy đây là con đại bàng to lớn toàn thân màu xám tro, nhưng điều kỳ lạ là nó có ba mắt đỏ như máu. Vân Linh giật mình, ngẩn người khi nhớ đến một con dị thú trong Thần Thú Chí Dị* có viết một con vật nó có tên là Tam Nhãn Thiên Ưng. Vân Linh suy nghĩ một hồi, thì con Tam Nhãn Thiên Ưng đã áp sát hắn.

Vân Linh chẳng nghĩ nhiều hắn liền nhảy lùi về sau, Tam Nhãn Thiên Ưng bay vọt lên không, vòng quay lại tấn công từ trên cao nhanh như sấm sét làm trời long đất lở. Xung quanh cơ thể dường như được bao bọc bởi những luồng khí màu đen, trông vô cùng rùng rợn. Miệng nó kêu không ngừng dường như đang uy hiếp tinh thần đối thủ.

Vân Linh thấy con dị thú Tam Nhãn Thiên Ưng đang điên cuồng lao tới. Hắn nhanh chóng sử dụng Thái Cực Chân Quyết tầng thứ hai của Hoàng Thăng Cảnh tấn công. Tuy nhiên Vân Linh chống cự không nổi hắn bị đánh bật ra sau hơn ba trượng. Tam Nhãn Thiên Ưng bay vòng lên cao tiếp tụp dùng thế công dữ dội, xem ra tính mạng hắn đang ngàn cân treo sợi tóc.

Vân Linh vốn chỉ tu luyện đến tầng hai của Hoàng Thăng Cảnh, đâu phải là đối thủ của dị thú Tam Nhãn Thiên Ưng. Tuy hắn mang trong mình kỳ thuật Hoả Long Cửu Kiếm, nhưng trong tay không pháp bảo tiên kiếm thì cũng vô ích. Tuy hắn chăm chỉ luyện tập bằng Bạch Kim Trúc, nhưng vốn Bạch Kim Trúc chỉ mang một tia tiên khí mỏng manh yếu ớt vốn không thể dùng nó để thi triển kỳ thuật Hoả Long Cửu Kiếm.

Thiên Ưng áp sát dưới sức ép khổng lồ khiến hắn khó thở, chẳng hiều từ lúc nào mồ hôi hắn đã chảy ra đầm đìa, ướt nguyên một vạt áo sau lưng. Những tưởng bản thân không thể tránh khỏi đòn này, nhưng trong lúc tinh thế nguy hiểm, bỗng nhiên từ trong thác nước, một đạo ánh sáng chói mắt lao nhanh như tia chớp, đánh thẳng vào Tam Nhãn Thiên Ưng làm cho nó loạng choạng lùi về phía sau miệng không ngừng kêu kên những tiếng tức giận.

Tia sáng bật lại phía sau cắm xuống mặt đất ngay trước mặt Vân Linh, vầng ánh sáng mờ đi dần dần hiện ra một thanh kiếm dài hơn một thước phần chuôi bằng ngọc bích nạm đầu rồng, lưỡi kiếm sắc bén giữa thanh kiếm có một khoảng trống, kéo dài từ chuôi kiếm đến gần mũi kiếm cách khoảng hai tấc thì dừng lại, có lẽ kiếm được làm từ Huyền Thiết ngàn năm nên xung quanh thân kiếm luôn xuất hiện những làn ánh sáng nhàn nhạt. Vân Linh liền đưa tay nắm lấy chuôi kiếm nhưng lạ kỳ thay, ngay khi hắn nắm chuôi thanh kiếm lạ, thì từ thanh kiếm toả ra một làn khí vô cùng vô tận di chuyển trong cơ thể Vân Linh, khiến hắn không kịp hành động gì đã bị luồng sức mạnh ấy phong bế cơ thể.

Từ trên cao dị thú Tam Nhãn Thiên Ưng bắt đầu lao xuống với một tốc độ kinh hồn bạt vía, toàn thân toả ra những luồng khí màu đen đầy vẻ quỷ dị ma quái. Ba con mắt đỏ ngàu giữa những làn khí đen ngùn ngụt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác bất an.

– Ầm!

Đúng lúc đó từ trong thác nước, một con khỉ trắng cao to vạng vỡ, hai chiếc răng nanh dài nhọn ánh mắt sáng rực điểm kỳ lạ là con dị thú này có sáu đuôi, nó gầm lên một tiếng rồi nhằm hướng con Thiên Ưng mà lao tới. Chẳng mấy chốc thế công như vũ bão của Tam Nhãn Thiên Ưng đã bị nó chặn đứng. Trong lúc này Vân Linh vẫn chưa thể cử động được, hắn có cảm giác như bị nguồn sức mạnh kì bí từ thanh kiếm lạ, chạy khắp toàn thân khiến kinh mạch phải chịu đựng nỗi thống khổ không nói thành lời, toàn thân mệt mỏi đau đớn vô cùng. Ngay thời khắc ấy, giữa hai hàng lông mày lại phát ra hình thái cực tỏa sáng vô cùng, phản kháng lại sức mạnh từ thanh kiếm truyền sang, thế công như vũ bão chẳng mấy chốc nó đã áp chế được nguồn sức mạnh kì bí của thanh kiếm.

Lúc này Vân Linh có cảm giác dễ chịu hơn mơ hồ mình mới chết đi sống lại “Ầm” một tiếng nổ lớn vang lên, Vân Linh định thần thì phát hiện con khỉ trắng cùng Thiên Ưng bị sức ép từ vụ nổ kia văng ra hai bên. Nhưng xem ra con khỉ đã bị thương khá nghiêm trọng. “oéé….é” tiếng con Thiên Ưng đang tức giận bay lượn lờ trên không, như vẻ muốn tấn công con khỉ trắng.

Vân Linh dùng kiếm thi triển Thái Cực Chân Quyết, lần này nhờ mượn sức mạnh từ thanh kiếm, hắn đã thi triển mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên Ưng thấy Vân Linh thi triển nhưng tỏ ra không quan tâm, có lẽ do nó đã từng đương đầu với hắn một lần, cho nên nó dễ dàng nhận biết thực lực không ra gì, nên nó chẳng xem Vân Linh vào đâu.

“Bùm” một tiếng nổ lớn trên không Vân Linh vừa dùng Thái Cực Chân Quyết tấn công Tam Nhãn Thiên Ưng nhưng nó chẳng muốn tránh vì vốn dĩ đối phương không thể uy hiếp được bản thân, trong mắt nó chỉ có con khỉ trắng mới có được sức uy hiếp mà thôi.

Nhưng có điều lần này kiếm khí đánh ra không hề nhẹ, khiến cho Tam Nhãn Thiên Ưng vô cùng tức giận, nó vỗ hai cánh toàn bộ luồng khí màu đen hướng về Vân Linh. Đột nhiên con khỉ trắng kỳ lạ kia kéo mạnh Vân Linh, hắn vừa bị kéo ra sau thì từ vị trí mà hắn vừa đứng xuất hiệt một luồng ánh sáng màu đen, chẳng mấy chốc nó liền nổ ngay tại chỗ ấy.

Vân Linh đưa mắt nhìn con khỉ ấy chưa kịp có bất kỳ phàn ứng gì, từ trên cao vô số những chiếc lông chim màu đen đang cắt ngang không trung lao tới vun vút. Con khỉ trắng liền dùng sáu cái đuôi đánh bật những chiếc lông ấy. Có lẽ nó muốn bảo vệ cả hai khỏi đòn mưa tên này. Nhưng do vẫn bị thương sức lực lại bị tiêu hao quá nhiều nên con khỉ không đánh bật toàn bộ số lông của Thiên Ưng được nó dính liền mấy cái, nhìn nó Vân Linh với một ánh mắt thương cảm vô tận. Đúng lúc đó cơ thể nó dần dần thu nhỏ, Vân Linh ngạc nhiên khi nhận thấy, đó chính là con khỉ trắng hay quậy phá hắn cả tháng nay.

Ngay lúc ấy từ trên không xuất hiện một quả cầu màu đen, được bao bọc bởi những làn lôi điện màu đỏ trông khủng bố vô cùng. Thậm chí nó còn to Tam Nhãn Thiên Ưng, chính giữa của cầu có ba chấm đỏ theo hình tam giác. Nó đang lao xuống nhanh như chớp giật, xung quanh những tiếng sói tru quỷ khóc vang lên lanh lảnh bầu trời bị ảnh hưởng từ ta khí do con dị thú Tam Nhãn Thiên Ưng gây ra, lúc này dường như ảm đạm rất nhiều. Vân Linh ngước lên trời môi nở một nụ cười, rồi ánh mắt lại đưa mắt nhìn con khỉ trắng đang bị thương nằm trên mặt đất.

Giữa trán một hình thái cực bắt đầu phát ra những tia ánh sáng chói lòa, dưới chân một trận đồ dần dần hiện ra. Nhưng ngay sau đó dường như phong ấn không thể cản được nhiệt huyết của Vân Linh, chẳng mấy chốc mà nó liền tan biến. Hai tay Vân Linh nắm chặt chuôi kiếm, xung quanh trận đồ phát sáng mãnh liệt, cơ thể Vân Linh từ từ bay lên thanh kiếm tỏa ra một hào quang màu vàng sức mạnh kinh hồn gió mây cuồn cuộn trời đất tang thương.

Vân Linh miệng bắt đầu đọc thần chú

“Lửa thiêng bùng cháy
Xuyên thấu trời xanh
Thiên nhiên giận dữ
Rồng lửa tái sinh”
Xung quanh gió bắt đầu thổi mạnh, những cây cối xung quanh bật gốc nhiều không đếm xuể, từ bát trận đồ một luồng hơi nóng bốc lên, mơ hồ có cảm giác như Linh đang đứng trong biển lửa. Từ mũi kiếm chĩa thẳng lên không trung một cột sáng màu vàng bắn thẳng lên trời xuyên qua những đám mây đen dày đặc.

“Groà àoào…ào”

Một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, từ trên chín tầng trời một rồng lửa xuất hiện, nó bay vòng quanh cột sáng khi tiếp tới mũi kiếm nó liền hại xuống bay vòng quanh hình bát trận đồ. Quả cầu màu đen vẫn tiến về phía Vân Linh, làm cho trời rung đất chuyển. Những làn khói đen dày đặc vẫn tỏa ra không ngừng từ quả cầu kỳ bí kia.

– Hỏa Long Cửu Kiếm, Nhất Kiếm Phá Thiên!

Vân Linh lao đến chém mạnh một kiếm, toàn hình bát quái dưới chân luân chuyển không ngừng, từ luồng kiếm khí con rồng lửa cuồng nộ, ngạo nghễ tiếng thẳng về phía quả cầu quỷ dị kia.

“Bùm” một tiếng nổ vang trời con Tam Nhãn Thiên Ưng bị trúng một đòn quá mạnh bắn ra xa mấy chục trượng. Không để cho nó có cơ hội trở mình, Vân Linh tiếp tục đuổi theo, toàn thân hắn bốc lửa tốc độ hắn di chuyển quá nhanh, đến nỗi người ngoài nhìn vào chỉ thấy một con rồng lửa ngạo nghễ với thế gian.

– Hỏa Long Cửu Kiếm, Lưỡng Kiếm Diệt Thần!

Bùm! trong thời gian ngắn Thiên Ưng bị tấn công hai đòn liên tục, nó hoảng loạn rồi bắt đầu sinh ra sự sợ hãi, nó nhìn bóng người đang bừng cháy không tự chủ nó liền quay đầu bỏ chạy.

Lúc này toàn thân Vân linh đã xém cháy, cơ thể bỏng rát, hắn lê chân về phía con khỉ trắng, bế con khỉ lên hắn liền tung mình về phía Thiền Lâm Đường, mặc kệ toàn cơ thể đang bị vô số những vết cháy xém bỏng rát.

***

(*) Thần Thú Chí Dị là một quyển cổ thư trong truyện, trong đó có ghi chép tất cả Linh Thú, Thần Thú, Cổ Thú… Từ thời Hồng Hoang đến nay.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 107 Khách

Thành Viên: 27879
|
Số Chủ Đề: 4751
|
Số Chương: 15959
|
Số Bình Luận: 33099
|
Thành Viên Mới: Trang HT