Những tia sáng yếu ớt đã ngả xang màu vàng óng chiếu xuống nhân gian, dường như chúng càng tô thêm vẻ đẹp nơi đây, hoàng hôn buông xuống mọi vật trong thế gian đều khoác trên mình một điệu bộ trầm tư cô tịch.
Phía sau Tiểu Thạch Trấn, từ trong khu rừng dưới chân núi Thạch Trấn, có hai thân ảnh đang đối diện nhìn nhau, không ai nói gì. Từ sau khi nữ nhân cất tiếng hỏi Vân Linh, tựa hồ Vân Linh không còn chút hoạt bát của thường ngày chút nào nữa, thay vào đó là điệu bộ ngơ ngốc. Trước mặt hắn bây giờ là một thiếu nữ, à không chính xác là một bông hoa một bông hoa ma mị có một sức hút lạ kỳ. Làn da trắng ngần như tuyết đôi môi đỏ như son, cặp mắt đen huyền bí dáng điệu tha thướt yêu kiều. Vân Linh sững người, không tin vào mắt mình nữa, tuy thiếu nữ đó còn nhỏ nhưng rõ ràng đã mang dáng dấp một mĩ nhân.
– Ngươi không nói được sao?
Thiếu nữ đó đợi lâu không thấy Vân Linh trả lời, nàng liền cho rằng, Vân Linh bị câm, nên nàng mới hỏi vậy. Bừng tỉnh khỏi cơn mê, thoát khỏi sự ma mị kinh người Vân Linh cung kính đáp:
– Tại hạ là người sống ở thành Mê Linh, có quen một số vị bằng hữu lên ghé qua Tiểu Thạch Trấn.
Nguyên ủy là do, Đại Nghĩa không muốn ai biết thân phận của đám người núi Bạch Trúc, nên khi mới đến đây hắn đã dặn mọi người như thế. Thiếu nữ đưa đôi mắt tinh tường, nhìn Vân Linh bằng một ánh mắt chăm chú, một hồi sau nàng cất tiếng nói:
– Ngươi là người của Hoàng Liên Môn?
Tiếng sét đánh giữa trời quang, ba chữ “Hoàng Liên Môn” vừa thốt ra từ miệng của thiếu nữ nọ, Vân Linh khẽ giật mình, nhíu lông mày Vân Linh nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nọ hắn hỏi:
– Tại sao cô nương cho rằng, tại hạ là người của Hoàng Liên Môn?
Thiếu nữ nọ dường như chẳng nghe thấy lời Vân Linh hỏi, nàng cất tiếng hỏi tiếp:
– Nhưng có đúng không?
Vân Linh đưa ánh mắt quét qua một lượt, vẫn cơ thể ấy vẫn sự mỹ miều ấy, lưỡng lự một hồi hắn quyết định nói:
– Phải thì sao? Mà không phải thì sao?
Dường như đã có câu trả lời thiếu nữ cười gàn rồi lên tiếng:
– Phải thì cũng thế, mà không phải thì cũng vậy, dù sao ta cũng chẳng có hứng thú với những người tu đạo như ngươi.
Lời nói dường như có mấy phần giễu cợt, Vân Linh có cảm giác thiếu nữ này rất khác thường, nhưng khác như thế nào thì hắn không thể nói rõ ra được. Hắn mạnh dạn tiến lại gần thiếu nữ và hỏi:
– Nhưng tại sao cô nương lại cho rằng, tại hạ là người của Hoàng Liên Môn?
Thiếu nữ nhìn Vân Linh nói:
– Thực sự ngươi muốn biết sao?
Vân Linh khẽ gật đầu, thiếu nữ cất tiếng nói:
– Dựa vào cách xưng hô, và những cử chỉ của ngươi, phàm là người tu đạo dù muốn dù không nhưng họ vẫn mang những nét đặc trưng riêng, chỉ cần để ý một chút thì không khó phát hiện.
Vân Linh sững người, có thể vì hắn nói mình đến từ thành Mê Linh, rồi thêm cách xưng hô cử chỉ, ấy thế mà thiếu nữ kia đoán ra được. Trong tâm khảm Vân Linh phục thiếu nữ kia sát đất, nàng quả thật có một đôi mắt tinh tường, khả năng quan sát và tư duy sắc bén. Tuy phục là như thế, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm đạm nhu hoà, khác hẳn với lúc đối khẩu với Thu Hương ở Thiết Sơn Uyển.
Thiếu nữ đợi hồi lâu không thấy Vân Linh lên tiếng, nàng bèn cất tiếng hỏi:
– Ngươi học tiên pháp là vì cái gì?
Câu hỏi này đánh trúng vào tâm lý của Vân Linh, từ khi biết suy nghĩ một chút hắn cũng đã từng tự hỏi mình rất, rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa hề có đáp án.
Cao thủ ư? Hắn chẳng cần.
Vang danh ư? Hắn chẳng muốn.
Trường sinh ư? Trường sinh làm gì khi một mình cô độc chốn nhân gian? Không bằng hữu không tri kỷ trong mắt hắn ngoài Đại Nghĩa là quan tâm, chăm sóc lo lắng cho y còn tất cả đều coi hắn là một phế nhân không hơn không kém.
Thiếu nữ kia tựa hồ nhìn thấu được suy nghĩa của Vân Linh nàng ta cất bước đi, vừa đi vừa nói:
– Nhà ngươi tu luyện tiên pháp mà trái tim khô cằn như sỏi đá, luyện cũng vậy không luyện cũng thế. Nhưng ngươi hãy nhớ một điều, nếu ngươi không mạnh mẽ thì làm sao bảo vệ bản thân? Bảo vệ người thân? Làm sao bảo vệ những thứ quý giá xung quanh mình?
Thân hình thiếu nữ đột nhiên dừng lại khẽ cúi mặt, lẩm nhẩm:
– Mình cũng vậy, mình phải sống để bảo vệ những người thân yêu.
Lời nói quá nhỏ như là nàng tự nói với chính mình vậy. Lát sau nàng tiếp tục cất bước tiến về phía ngọn núi Thạch Trấn. Thân ảnh nàng dần dần khuất xa, bỗng nhiên biến mất trước ánh mắt vô hồn của Vân Linh. Vân Linh quay về hướng Tiểu Thạch Trấn miệng lẩm bẩm không ngừng:
– Để bảo vệ những thứ quý giá đối với mình sao?
Hắn lắc đầu cười khổ khuôn mặt bỗng nhiên thoảng thoảng một nỗi buồn vô hạn:
– Ngoài nhị sư huynh, cùng con khỉ Tiểu Bạch thì mình có cái gì đây?
Mặt trời đã gần khuất sau dãy núi những tia sáng yếu ớt ngả màu vàng chiếu xuống nơi đây khiên cảnh vật càng thêm vẻ hùng vỹ. Từ sau khi nghe thấy những lời nói của thiếu nữ lạ mặt kia Vân Linh không ngừng suy nghĩ. Hắn một kẻ cô độc một kẻ sống không có mục đích, không bạn bè không tri kỷ mà cũng chẳng người thân, liệu mục đích sinh tồn của hắn là gì?
Hắn lê bước trên con đường mòn hướng về Tiểu Thạch Trấn mà lòng trĩu nặng, hắn luôn tự hỏi bản thân mình “rốt cuộc là mình sống vì cái gì? Mình học tiên pháp để làm gì? Ai? Ai có thể cho mình câu trả lời?” hắn lắc đầu cười khổ, vì nhận ra chỉ có chính bản thân mới tìm ra được đáp án, hắn lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ bước nhanh chân tiến về Tiểu Thạch Trấn.
Từ trong rừng nơi Vân Linh vừa đi qua bỗng nhiên xuất hiện ba thân ảnh, hai nữ một nam, nam nhân mặt mũi hồng hào đầu tóc bạc cốt cách tiên nhân phong thái bất phàm, mặc trên mình một bộ đạo bào màu trắng, trên tay cầm một chiếc phất trần thoạt nhìn qua mơ hồ ông ta như tiên nhân hạ phàm, quả thực rất có phong thái của một vị tiên nhân ung dung tự tại.
Nữ nhân mặc bộ hồng y dáng người dong dỏng cao, trên đầu cài một chiếc trâm có hình một bông hoa hồng đang còn e ấp, nàng mang vẻ đẹp mê mị con người. Còn một người nữa chính là thiếu nữ vừa nói chuyện với Vân Linh, nàng từ từ cất lời:
– Tên đó là người của Hoàng Liên Môn, chỉ e rằng hắn không đến một mình “thú dữ thường đi theo bầy” câu này cũng không phải là không có lý.
Nữ nhân áo hồng lên tiếng:
– Bạch Hạc ngài nghĩ sao về việc này?
Người đạo gia tên Bạch Hạc trầm ngâm lên tiếng:
– Chúng cũng đến rồi, dù sao muốn tránh cũng không tránh được.
Nữ nhân ấy lại lên tiếng, lời nói dường như mang theo mấy phần nộ khí:
– Cũng tại ngài, không đâu đi giả thần giả quỷ, dọa nạt mấy tên thôn dân làm gì? Làm lộ hành tung lũ người của Hoàng Liên Môn cũng vì thế mà tìm đến đây, báo hại Lục ca cùng toàn thể chúng ta ngặp nguy hiểm.
Bạch Hạc đưa mắt nhìn nữ nhân lên tiếng nói:
– Ân Hồng, cô nói thế mà nghe được sao? Lũ người vô tri ấy giết hại bao nhiêu đồng loại của chúng ta, như thế bỏ qua đã đành, ấy thế mà chúng lại tự tìm đến động Thạch Nguyệt, nếu không giả thần giả quỷ đuổi chúng đi, ta chẳng biết chúng có thể làm những gì? Có khi lại đè đầu cưỡi cổ chúng ta cũng không chừng.
Thiếu nữ khi nãy nói chuyện cùng Vân Linh lên tiếng:
– Thôi dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, nói thế nói nữa cũng vô ích. Chi bằng về báo với Lục ca xem huynh ấy có đối sách gì không.
Ân Hồng khẽ gật đầu nàng lên tiếng tán thành:
– Tiểu Hồ muội nói vậy cũng đúng.
Nói xong không biết từ lúc nào, ba thân ảnh đã biến mất để lại nơi đây một sự yên tĩnh lạ kỳ.
***
Về gần tới Tiểu Thạch Trấn Vân Linh vẫn chưa dừng suy nghĩ, có lẽ đây là câu hỏi trong suốt những năm qua mà hắn chưa tìm ra đáp án. Từng câu từng chữ mà thiếu nữ nọ, vang lên trong tiềm thức của y “Ngươi hãy nhớ một điều, nếu ngươi không mạnh mẽ, thì làm sao bảo vệ bản thân? Bảo vệ những người thân? Làm sao có thể bảo vệ những thứ quý giá xung quanh mình?”
– Có lẽ đáp án là đây, mình phải sống phải tiếp tục mạnh mẽ, chỉ như vậy mình mới có thể bảo vệ người thân, bảo vệ những điều quý giá.
Hắn tự nói với bản thân mình như vậy có lẽ câu trả lời này, hắn đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu rồi.
Vân Linh đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy những âm thanh lạ. Những tiếng “keng keng” vang lên không ngừng, hình như có ai đó đang giao chiến. Hắn sững người khi nghe thấy những âm thanh này, vì mục đích của bốn người núi Bạch Trúc đến Tiểu Thạch Trấn là trừ yêu. Về lý mà nói xung quanh Tiểu Thạch Trấn sẽ có rất nhiều yêu ma quỷ dị, chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm Vân Linh rùng mình.
– Lẽ nào yêu nghiệt, lại tác oai tác quái.
Hắn lên tiếng tự nhủ với bản thân, dứt lời liền phóng như bay về hướng âm thanh truyền đến, trên tay hắn từ lúc nào đã lăm lăm thanh kỳ kiếm ở thác nước chân núi Bạch Trúc.
Thân ảnh lướt như bay phá không mà đến chẳng mấy chốc Vân Linh đã tới nơi phát ra những âm thanh kia. Nơi đây là một khoảng đất trống, cách khá xa Tiểu Thạch Trấn khu đất trống được bao quanh bởi những cây đại thụ to lớn, cành lá xum xuê.
Vân Linh đưa mắt nhìn qua rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người Kinh Vân và Quỳnh Như đang luyện tập. Theo Thiết Giới Luật của Hoàng Liên môn, cấm không cho môn nhân tùy ý tỷ thí. Bởi vì “đao kiếm vô tình” trong lúc sơ ý không may làm tổn thương đồng môn thì lại khiến bất đồng hoà khí.
Nhưng đó là ở trong Hoàng Liên Môn còn nơi đây là Tiểu Thạch Trấn, cũng vì thế mà Kinh Vân Quỳnh Như dám trao đổi võ công, tất nhiên là lén lút sau lưng Đại Nghĩa.
Từ xa Vân Linh theo dõi hai người thi đấu trong tay Kinh Vân có thanh bảo kiếm Phục Long uy lực vô cùng, mỗi một chiêu thức tung ra đều nhanh như thiểm điện, thế như dời non lấp biển. Còn riêng Quỳnh Như, Phượng Long Sách là pháp bảo chí tôn, do sư nương Xuân Hương luyện thành, mang linh khí của Liệt Hoả Phượng Hoàng, khi thì uyển chuyển mềm mại, lúc lại nhu cương hài hòa mạnh mẽ cương nghị, có khi lại nhẹ nhàng bay bổng. Tựa hồ như một vũ điệu thần bí, nhưng mỗi đòn tung ra lại mang theo những nguy hiểm kinh người.
Vân Linh say sưa ngắm nhìn hai tuyệ đỉnh thiên tài của Bạch Trúc, hồi sau tựa hồ nhớ ra chuyện gì hắn lắc đầu thở dài. Có lẽ hắn tự thấy mình quá vô năng không làm nên trò chống gì hết, nếu thử đặt mình vào trong trận chiến có lẽ hắn không tiếp quá mười chiêu của Kinh Vân.
Sống từ nhỏ trên núi Bạch Trúc ấy vậy lại quá vô dụng, đã mười bốn năm qua đi vậy mà hắn lại chẳng học được là bao. Chỉ có thể vượt qua ba tầng dễ nhất của Hoàng Thăng Cảnh, còn tầng thứ tư Khu Dụng dường như chẳng có mấy tiến triển, có tiến bộ cũng chẳng khác con rùa là bao. Còn về Hỏa Long Cửu Kiếm cấm thuật thượng thừa của đạo gia, thì lại quá sức chịu đựng của hắn. Qua hai lần sử dụng lần nào cũng làm hắn chết đi sống lại, sau đó lại nằm liệt giường không thể nhấc mình nổi, ít cũng mươi ngày nhiều thì cả tháng, thành ra hắn cũng không dám sử dụng, trừ phi là chuyện bất đắc dĩ buộc hắn phải dùng nó mà thôi.
Vân Linh nhếc mép cười một nụ cười cay đắng kèm theo mấy phần chua chát. Có lẽ hắn mãi chỉ là một cái bóng, một cái bóng không hơn không kém, một cái bóng luôn luôn phía sau Kinh Vân chẳng thể nào khác được.
Hai tay Vân Linh xiết chặt thanh kỳ kiếm, dường như đồng cảm với Vân Linh thanh kiếm cơ hồ tỏa ra những vầng ánh sáng màu vàng nhè nhẹ, nó khẽ rung động mơ hồ như đang bị Vân Linh làm cho kích động không thôi.
Sau một hồi tỷ thí hai người không thể phân định thắng bại, có thể là do cả hai không tung ra hết lực sợ làm đối phương bị thương. Những thế tấn công tuy hiểm nhưng không dứt khoát, không đủ lực cho nên đánh hơn hai trăm hiệp mà cục diện vẫn như vậy.
Tay phải Kinh Vân đưa lên từ xa thanh kiếm Phục Long toả ra hào quang xoay tròn tấn công, thế công mãnh liệt dường như hắn muốn chấm dứt cuộc tỷ thí này. Quỳnh Như cơ hồ thấy được sự mạnh bạo trong lối đánh của Kinh Vân, nàng dùng Phượng Long Sách phản công đáp trả, thế công mãnh liệt khí thế tuyệt đối không chịu thua kém một chút nào.
“Bùm” một tiếng nổ lớn vang lên bụi bay mù mịt, chưa kịp làm gì Phục Long Kiếm đã xuyên qua đám bụi tấn công trực diện, Quỳnh Như xoay mình né tránh, đồng thời dùng Phượng Long Sách khóa chặt bảo kiếm Phục Long. Thanh Phục Long giãy giụa như một con rồng, nó đang gào rít điên cuồng mơ hồ nó muốn phá vòng vây, nhưng Phượng Long Sách nào phải dạng tầm thường, ngay khi thanh Phục Long điên cuồng vùng vẫy, toàn thân nó phát sáng, một thứ ánh sáng huyền bí khó tả, chẳng mấy chốc thanh tiên kiếm Phục Long dần dần mất đi khả năng kháng cự.
Kinh Vân thấy tình thế nguy cấp, hắn liền lao tới tấn công Quỳnh Như môi nở nụ cười, cơ hồ nắm chắc phần thắng trong tay. Nàng dùng Phượng Long Sách vung về phía Kinh Vân, Phượng Long Sách biến hóa kì ảo, nó dài ra lao thẳng về phía Kinh Vân, cơ hồ muốn trói hắn lại, giống như nó đã trói thanh Phục Long vậy.
Kinh Vân đón đánh Phượng Long sách, ngay khi áp sát hắn liền lách qua một bên nhắm thẳng Quỳnh Như mà lao đến. Quỳnh Như cũng đoán trước Kinh Vân sẽ hành động như thế, nàng quật mạnh Phượng Long Sách. Ngay lúc đó Phượng Long Sách dao động, chuyển động mềm mại, nhìn có đôi chút giống với những cơn sóng ồ ạt mạnh bạo tấn công, Kinh Vân quá bất ngờ, rồi thêm hắn đang quá gần Phượng Long Sách. Hắn liền bị đánh trúng, văng hơn một trượng về phía sau, thanh Phục Long cũng ngưng cử động, cơ hồ đã không còn tiên lực, cắm “phập” xuống đất. Quỳnh Như thu hồi pháp bảo nàng tiến lại gần lên tiếng hỏi Kinh Vân:
– Ngũ đệ! đệ không bị thương chứ?


Thế Kiệt (9 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 593
:-) tks ad,
Tiến Lực (9 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 20245
Sai rồi nhé, chương mới của bạn thuần Việt hơn rồi đó, điều này rất tốt.
Thế Kiệt (9 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 593
Mỗi ngày thêm 1 chươg thì chả gần hoàn thiện hơn. Nhưg văn phog thì y như khúc củi :-(
Tiến Lực (9 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 20245
Bài viết của bạn ngày càng hoàn thiện hơn!