Ánh nắng cuối ngày càng lúc càng mờ nhạt, dường như chỉ đang miễn cưỡng tỏa ra nhữ tia sáng yếu ớt soi chiếu vạn vật nơi đây. Chân núi Thạch Trấn, cuộc long tranh hổ đấu của hai thiếu niên Hoàng Liên Môn, xem ra chưa có dấu hiệu dừng lại. Một người đang đứng giữa muôn vàn những luồng kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp liên miên không dứt. Nhìn hắn đang vùng vẫy gắng thoát khỏi thế công đáng sợ, quả thật chẳng khác nào con cá dính lưới mơ hồ không thể thoát ra.
Phía xa xa Kinh Vân đang trân trân đứng ngoài khuôn mặt lãnh băng, hắn nhìn chừng chừng vào bóng người bé nhỏ, đang vùng vẫy cố chống cự với những luồng kiếm ảnh vô cùng vô tận. Phía trên thanh Phục Long Kiếm vẫn bay vòng quanh, nó tạo thêm vô số kiếm ảnh tham gia cuộc chiến khiến cho thế cục dần dần được phân định.
– Vân Linh! Dừng lại được rồi.
Kinh Vân lãnh đạm lên tiếng hắn không muốn kéo dài trận chiến vô bổ này nữa. Thông thường những đạo gia rất muốn được thi thố cọ xát nhằm thêm kinh nghiệm thực chiến gia tăng khả năng kỹ năng, tăng cường phản xạ và các giác quan đó cũng có thể coi là một dạng luyện tập hữu ích. Nhưng đó là khi chiến đấu với người tài năng hơn mình, chí ít cũng phải ngang ngửa. Nhưng đằng này thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên, Vân Linh thua xa hắn về mọi mặt, cho nên hắn xem trận tỷ thí này như thứ bỏ đi. Có đánh thế đánh nữa, cũng chỉ uổng công vô ích chẳng chút lợi lộc.
Vân Linh thì hoàn toàn khác tuy rơi vào trạng thái bị động, nhưng hắn không hề có ý định bỏ cuộc Kinh Vân càng làm khó thì hắn càng thêm phần hứng thú, chắc hẳn hắn đã coi trận tỷ thí này trở thành một dạng ma luyện bản thân, cố gắng thúc ép tiềm lực bên trong cơ thể.
Trận đánh được kéo dài nhưng thế cục hoàn toàn nghiêng về phía Kinh Vân, bên ngoài hắn ung dung tự tại những làn gió phe phẩy khiến tà áo tung bay, càng tô thêm vẻ tiêu sái của Hắn. Bên trong cơn lốc kiếm, Vân Linh đang cố gượng ép bản thân, mặc cho cơ thể hắn đã mệt rã rời, mồ hôi lấm tấm nhưng tuyệt nhiên chưa hề có một vết thương nào.
“Xem ra Kinh Vân vẫn đang nương tay với mình”.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vân Linh ngay sau đó hắn nở một nụ cười, nhưng nụ cười này mang theo mấy phần cảm kích. Hắn biết lần này hắn sai, sai hoàn toàn thế nhưng Kinh Vân vẫn nương tay với hắn, nhưng cho dù biết là thế nhưng hắn chưa muốn dừng lại. Có lẽ vì muốn tích lũy kinh nghiệm, nhưng chỉ có thể là thực chiến mới cho hắn những kinh nghiệm quý báu này, chính vì vậy hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này.
***
Xa xa từ một tảng đá lớn, ở chân núi Thạch Trấn, hai người Bạch Hạc và Ân Hồng vẫn lặng lẽ theo dõi trận quyết đấu. Có vẻ từ khi Bạch Hạc tiết lộ, lai lịch của thanh kiếm của Vân Linh, Ân Hồng đã chuyển ánh mắt vào Vân Linh nhiều hơn sô với lúc trước, khuôn mặt kiều diễm của nàng dần trở nên trắng bệch, dường như đang run sợ thứ gì đó vậy.
– Ngài có chắc thanh kiếm đó là thượng cổ thần binh, Đằng Long Thần Kiếm, một trong Văn Lang Thất Bảo chăng?
Bạch Hạc khẽ gật đầu ánh mắt vẫn không thoát khỏi hai thân hình đang cật lực thi đấu, ông nói với một giọng chắc nịch:
– Chắc chắn!
Bạch Hạc đưa mắt nhìn Ân Hồng, dường như ánh mắt nàng ta toát lên một vẻ hoài nghi. Có vẻ nàng chưa tin tưởng những lời của ông ta cho lắm, Bạch Hạc cười cười lão nói:
– Ân Hồng có vẻ cô nương không tin ông già như ta, nhưng cô nên nhớ, ta đã đắc đạo hơn một ngàn năm, tất nhiên những điều ta thấy và biết chắc chắn sẽ nhiều hơn cô. Trong nhiều chuyện ta cũng am hiểu hơn cô còn tin hay không thì tùy ở bản thân cô.
Dù không lên tiếng, nhưng Ân Hồng cũng tỏ ra đồng tình với Bạch Hạc, ánh mắt khẽ chớp mơ hồ bên trong ẩn chứa suy tư nặng trĩu.
– Thật ra thanh thần kiếm Đằng Long, xưa kia là pháp bảo của Lạc Sùng Ân, người con trai thứ ba của Thần Long Lạc Long Quân.
Bạch Hạc củng cố những lời mình vừa nói ông mỉm cười bình tĩnh cất cao giọng lên tiếng, dường như ẩn sâu bên trong có mấy phần kiêu hãnh. Một niềm kiêu hãnh của một ông già đã sống nhiều năm, trải qua vô số thăng trầm của cuộc sống. Ân Hồng đưa mắt nhìn Bạch Hạc, ánh mắt dần trở nên ôn hòa kèm theo đó mấy phần khâm phục xuất phát từ nội tâm, chậm rãi Bạch Hạc nói tiếp:
– Năm xưa khi Lạc Long Quân trên đường tham quan đất trời. Trọng một lần tình cờ ngài đi qua đỉnh núi Thiết Lôi ở phía tây bắc nước Văn Lang, ngài đã phát hiện ra một mảnh Huyền Thiết ngàn năm bị chôn sâu dưới chín tầng đất cát. Bình thường mảnh Huyền Thiết không chút ánh sáng ảm đạm vô cùng. Nhưng ngay sau khi Lạc Long Quân chạm vào mảnh Huyền Thiết, nó như cảm ứng được điểu gì liền sau đó phát sáng dữ dội, những luồng ánh sáng như vô cùng vô tận lấn át cả những tia sáng của vầng mặt trời. Dường như nó đã đợi ở đó rất lâu, rất lâu rồi nó đợi một tri âm tìm đến với nó.
Ân Hồng mải mê với truyền thuyết Tam Bảo Đằng Long* do Bạch Hạc kể lại. Bỗng nhiên lúc đó Bạch Hạc không hiểu vì sao lại dừng lại, hồi lâu sau như nôn nóng nàng lên tiếng hỏi:
– Thế rồi sau đó thì sao?
Bạch Hạc mỉm cười vì biết Ân Hồng đã như con cá cắn câu ông ta dừng lại cốt là để thăm dò thái độ của Ân Hồng, xem nàng ta có lắng nghe những gì mình đang kể hay không, khi Ân Hồng lên tiếng thúc dục ông đã biết mục đích của mình đã đạt được, lão khoai thai kể tiếp:
– Mảnh Huyền Thiết đó vốn là thần vật đất trời tạo ra, nó vui mừng khi tìm thấy chủ nhân như thế nào thì Lạc Long Quân cũng vui mừng thế ấy. Nhưng ngài ấy chưa vội rời đi.
– Tại sao?
Ân Hồng lại quá tò mò, buộc nàng phải lên tiếng hỏi, Bạch Hạc mỉm cười nét rạng rỡ trên mặt hiện ra rõ ràng, mặc dù đắc đạo nhiều năm, nhưng lão vẫn không giấu nổi sự khoái trí, một lúc sau ông từ từ lên tiếng kể:
– Thần vật thường đi theo một cặp tương sinh tương khắc, vừa tranh đấu vừa hỗ trợ. Lạc Long Quân vốn là Thần Long của long tộc ngụ ở vùng Đông Hải, nên ngài biết rõ hơn ai hết. Huống chi khi đến nơi đây ngài đã cảm nhận được một tia ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng lên chín tần trời nào có giống với mảnh Huyền Thiết đen thui mà xấu xí kia.
Ân Hồng “ồ” lên một tiếng, rồi lại chăm chú lắng nghe, Bạch Hạc cười cười lúc này nét cười của ngài đã dần dần hiện rõ Ân Hồng cũng không quá khó để nhận ra, đúng lúc ấy ông lại kể tiếp:
– Thế là ngài cất công tìm kiếm qua một tháng kiếm tìm, dù cho ngài đã tìm hết mọi nơi ở ngọn Thiết Lôi nhưng vẫn hoài công vô ích. Đang lúc chán nản ngài tính bỏ đi thì lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.
Ân Hồng ngạc nhiên hỏi:
– Là chuyện gì?
Bạch Hạc ung dung lên tiếng kể:
– Ngay tại chỗ ngài ấy tìm thấy mảnh Huyền Thiết, ngài thấy có thứ gì đó tỏa những vầng ánh sáng nhàn nhạt, khẽ dùng tay hất nhẹ gạt đất đã qua một bên, thì ngài thấy một miếng ngọc thuần khiết nó toả ra ánh sáng dìu dịu mơ hồ như một viên ngọc minh châu đang tỏa ra những luồng ánh sáng ẩn chứa đầy sự diễm lệ. Ngài nâng miếng ngọc lên và mừng rỡ nói “Xích Diễm Ngọc Bích”, những tiếng mừng rỡ vang vọng khắp núi cả đỉnh Thiết Lôi.
Lại dừng lại dường như Bạch Hạc cố tình chọc ghẹo Ân Hồng, cứ kể một đoạn ông lại dừng một lát rồi nở lên một nụ cười đắc ý. Ân Hồng có vẻ không hề nhận ra, nàng lên tiếng hối thúc:
– Về sau thế nào?
Bạch Hạc cười cười lên tiếng:
– Còn có thể làm sao được nữa? Lạc long Quân mừng rỡ khi tìm thấy hai bảo vật, ngài liền quay về Đông Hải. Sau nhiều năm rèn luyện tại Thủy Hỏa Đàm bên dưới Long Cung, một thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh vô thượng được sinh ra.
Ân Hồng lên tiếng hỏi:
– Chính là thần kiếm Đằng Long?
Nàng đưa mắt nhìn Bạch Hạc như muốn tìm câu trả lời. Bạch Hạc môi điểm một nụ cười khó hiểu ánh mắt bỗng nhiên chớp động lát sau ông khẽ lắc đầu mà nói:
– Thanh bảo kiếm mang thần lực từ Huyền Thiết ngàn năm kết hợp cùng với Xích Diễm Ngọc Bích. Không phải là Đằng Long Thần Kiếm, mà là Đằng Hoả Chi Kiếm.
Ân Hồng khẽ ngây người chuyện kể về Tam Bảo Đằng Long tự nhiên lại thành Đằng Hoả Chi Kiếm, làm nàng chẳng Hiểu ra sao. Nàng thấy Bạch Hạc kể linh ta linh tinh, nàng gắt gỏng nói:
– Ta tưởng ngài kể về sự tích Tam Bảo Đằng Long, sao giờ lại ra Đằng Hoả Chi Kiếm là sao? Có phải sống đã nhiều năm nên giờ hồ đồ mất rồi phải không?
“Hắc hắc” khắp núi rừng bỗng nhiên vang lên những tiếng cười của Bạch Hạc có vẻ lão đạo gia này đã cực kỳ khoái trí. Những mảng rừng núi âm u cũng theo đó mà xao động, từng đàn chim rừng bay vút lên không trung lượn lờ khắp đỉnh núi Thạch Trấn.
***
Lại nói về trận chiến của hai đệ tử Hoàng Liên Môn, những luồng ánh sáng trùng trùng điệp điệp được tạo ra bởi vô vàn nhưng thanh kiếm ảnh bao vây Vân Linh, mơ hồ đã không còn một kẽ hở nào, khiến hắn chẳng còn thời gian để thở. Những luồng kiếm ảnh lao vào vô số, làm cho hắn không còn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng sau một hồi chống cự tuy cơ thể đã mệt mỏi hết sức, nhưng khuông mặt Vân Linh vẫn có một nét gì đó vui mừng. Giữa muôn vàn kiếm ảnh hắn nở một nụ cười, đây là nụ cười thứ hai trong trận chiến kinh hồn bạt vía này. Thanh kiếm Đằng Long trên tay Vân Linh từ đầu trận chiến, dường như có thứ gì đó kích thích khiến nó cứ muốn lao ra mặc sức tấn công, nhưng do Vân Linh dùng sức khóa chặt lại, làm cho thanh kiếm Đằng Long phải chịu khuất phục trước chủ nhân, ngoan ngoãn nằm trên tay mặc cho hắn điều khiển.
Nhưng tới giờ phút này thật sự Kinh Vân chẳng còn muốn đánh, những luồng kiếm ảnh đã không còn hung hãn, chúng đã bớt đi cái vẻ ngông nghêng như lúc đầu, nó có vẻ rời rạc và không còn biến hoá ảo diệu nữa. Ngay lúc Kinh Vân chán nản nhất một điều bất ngờ đã xảy ra.
Thanh kiếm Đằng Long đột nhiên rời khỏi tay Vân Linh nó hung hăng như một con rồng trong cơn thịnh nộ, một con rồng vừa mới thoát khỏi sự kìm cặp tù túng, nó điên cuồng phá tan mọi trở ngại nào chắn ngang đường nó đi qua, nhưng luồng kiếm ảnh của Kinh Vân bị đập tan vô số, thoạt nhiên số lượng đã giảm đi rất nhiều.
Trong khi đó Vân Linh liên tục điều khiển bảo kiếm Đằng Long, sau một lát hắn thấy có vẻ lạ, thanh kiếm dường như bắt đầu đi theo sự điều khiển của Vân Linh nó dần dần hòa nhập với thần trí của hắn dần dần hình thành một liên kết mờ nhạt nào đó nhưng lại vô cùng chắc chắn.
“Khu Dụng” hai chữ này vang lên không ngừng trong đầu Vân Linh, hắn mỉm cười tỏ ra mấy phần đắc ý, con khỉ Tiểu Bạch trên vai hắn cũng hú hú liên tục dường như muốn trợ uy cho Vân Linh vậy, vì biết là họ đang tỷ thí cho nên con khỉ từ đầu vốn không tham chiến, chỉ huơ tay chỉ trỏ liên tục tỏ ra vô cùng thích trí trước trận chiến này.
Trước thần lực vô địch của thần kiếm Đằng Long trong phút chốc tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Những kiếm ảnh dần dần biến mất, thanh kiếmPhục Long chỉ còn tỏa ra một chút ánh sáng, mơ hồi đã ảm đạm đi rất nhiều, giờ đây nó chỉ như một ngọn nến nhỏ trước một con rồng to lớn đang nhe nanh múa vuốt.
Kinh Vân giật mình khi thấy tình thế bỗng nhiên hoàn toàn đảo ngược mà nguyên nhân chỉ đến từ thanh kiếm có mấy phần kỳ lạ kia. Ngay lập tức hắn lấy lại bình tĩnh kèm theo vẻ mặt băng sương của mọi ngày. Hắn dùng “Khu Dụng” bắt đầu một trận quyết chiến thật sự, bởi lẽ hắn có thể cảm nhận một tia kiếm ý vô cùng to lớn tỏa ra từ thanh kỳ kiếm không rõ lai lich kia.
Những tia sáng của bảo kiếm Phục Long vốn vô cùng ảm đạm, nhưng ngay giờ phút quan trọng nhất nó lại bùng lên dữ dội, giống như một con rồng thức giấc sau một giấc ngủ dài. Những luồng kiếm ảnh liên tiếp xuất hiện bao quanh kiếm Đằng Long, vô tình tạo thành một vòng xoáy kiếm lớn, từ xa nhìn vào trông không khác một cơn lốc kiếm là mấy. Thanh kiếm Phục Long lao vào nghênh chiến chuyện này khác hẳn lúc đầu Kinh Vân chỉ dùng kiếm ảnh tấn công nhưng lần này là toàn lực chiến đấu.
Những luồng ánh sáng chiếu soi một vùng nó lấn át ánh sáng le lói của hoàng hôn. Dường như bây giờ những tia sáng hoàng hôn cũng quá nhỏ bé so với hai thanh bảo kiếm, đang thi nhau phô trương khí thế kinh hồn bạt vía của mình. Nếu Hồ Văn Trọng chứng kiến cảnh này không hiểu lão sẽ nghĩ ra sao?
Hai thanh kiếm như hai con rồng lớn đang trong sự cuồng nộ tự cào xé lẫn nhau, khi thì chúng quấn lại lúc thì tản ra, cứ tan rồi hợp hợp rồi tan không biết bao nhiêu lần chúng dùng kiếm ảnh đại chiến, không biết từ lúc nào Kinh Vân và Vân Linh đã bay lên không trung, cả hai đều ra sức thi triển pháp bảo của mình.
“Bùm” một tiếng nổ lớn vang lên từ trên không khói bay mù mịt, có lẽ là do hai đòn chưởng lực của Kinh Vân và Vân Linh gây ra, “Groà ào ào ào” một âm thanh quen thuộc vang lên một con cự long xuất hiện. Từ sau khi vụ nổ gây ra Kinh Vân đã tiếp đất, ánh mắt hướng lên không trung, sau khi nghe tiếng rồng gầm hắn tự nhủ:
“ Hoả Long Cửu Kiếm sao?”
Nhưng ngay sau đó hắn nhíu mày lại và thấp giọng tự nói với mình:
– Không! Đây không phải là con rồng lửa được sinh ra từ Hỏa Long Cửu Kiếm.
Từ trong làn khói bui một con rồng ẩn ẩn hiện hiện, lúc thấy đầu lúc thấy đuôi. Con rồng màu xám toàn thân bao bọc bằng vảy thép, trông thật sự kinh khủng. Nhưng Kinh Vân nhìn rõ ràng đây không phải hoả long do kỳ thuật thượng cổ Hoả Long Cửu Kiếm sinh ra. Vậy đây đến tột cùng là thứ gì?
“Oẹ” từ trên không Vân Linh miệng phun một ngụm máu tươi, thân hình nhỏ bé nhanh chóng lảo đảo rơi thẳng xuống mặt đất, nhanh như cắt Kinh Vân lao tớ, trước khi vân Linh tiếp đất hắn đã đỡ được. Theo sự thất bại của Vân Linh con rồng bí ẩn cũng dần dần tan biến, từ sâu trong làn khói bụi mờ mịt có thứ gì le lói những vầng ánh sáng đơn sắc rồi từ từ tắt hẳn. Trên cao thanh kiếm Đằng Long lao thẳng xuống. “Phập” thanh kiếm cắm xuống mặt đất cạnh Kinh Vân trên tay đang đỡ Vân Linh. Tiểu Bạch không thể bám trụ liền bị ngã lăn xuống đất, miệng kêu “chi chi” liên hồi.
Kinh Vân liền thu hai thanh bảo kiếm, trên tay đỡ Vân Linh tạo thành một luồng ánh sáng màu xanh dương, hướng thẳng về Tiểu Thạch Trấn, bỏ qua thân phận đạo gia bỏ qua những úy kỵ mà Đại Nghĩa lo sợ, chẳng quan tâm thân phận của bốn người núi Bạch Trúc, mặc cho những ánh mắt lạc hồn của thôn dân. Hắn lao vun vút sợ như nếu chậm trễ dù chỉ là một khắc hắn sẽ mất thứ gì đó vậy.
“Huynh Đệ” đúng có lẽ thứ hắn sợ mất chính là mất đi người huynh đệ này. Mặc dù hai tiếng “huynh đệ” hắn chưa một lần thẳng thắng nói với Vân Linh. Nhưng từ sâu thẳm hắn đã coi Vân Linh là huynh đệ, có lẽ vì cùng là cô nhi cùng sống trong sự cô đơn giá lạnh, đã khiến hai tâm hồn này đã chạm tới đáy lòng của nhau.
– Vân Linh! ngươi không được chết.
Tròng mắt của Kinh Vân, dường như có một thứ gì đó bao phủ. Một giọt nước mắt, đúng vậy, hắn đã rơi một giọt nước mắt, một giọt nước mắt đầu tiên, sau bảy năm sống trên núi Bạch Trúc.
***
Từ phía xa trên tảng đá ấy vẫn dáng hai người ấy, Bạch Hạc và Ân Hồng đưa ánh mắt nhìn theo vệt ánh sáng, bay về phía Tiểu Thạch Trấn dần dần mất hút giữa không trung. Ân Hồng nhìn Bạch Hạc kèm theo mấy phần tức giận, có thể là do câu truyện lạc đề kia chăng?
Trong khi đó Bạch Hạc vẫn giữ thái độ ung dung tự tại khuôn mặt có chút khoái trí. Ân Hồng thấy vậy càng thêm bực mình, nàng phủi tay vừa đi vừa nói:
– Đứng mất cả buổi để nghe câu chuyện chẳng đâu vào đâu, bực hết cả mình.
Bạch Hạc vẫn đứng im, xem ra chưa muốn chuyển bước ông nhẹ nhàng khoai thai nói:
– Ta đã nói là hết sự tích Tam Bảo đâu, tại sao lại cô nói là chả đâu vào đâu?
Ân Hồng sững người nàng quay lại, ánh mắt dường như dịu lại, mơ hồ nàng đã thấy điều gì ẩn sâu trong lời nói của Bạch Hạc, suy tư một lát nàng cất tiếng:
– Ý ngài là sao?
– Tam Bảo Đằng Long chưa hết Đằng Hoả Chi Kiếm chỉ là tiền Đằng Long Kiếm, sự tích Tam Bảo Đằng Long còn nằm ở phần sau cơ mà?
Nói đoạn ông ta lại rộ lên một tràng cười lớn, mơ hồn lúc này ông ta đang đang trêu đùa Ân Hồng như trêu chọc đứa cháu gái thân yêu của mình vậy.
***
(*) Tam Bảo Đằng Long: là một trong bảy truyền thuyết về Văn Lang Thất Bảo. Khi nào có dịp, mình sẽ cố gắng viết về bảy món thần binh này.


Thế Kiệt (9 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 617
Quý hóa quá, cám ơn Trăng Xanh nhiều.
Buổi tối vui vẻ, hạnh phúc nha. <3
Trăng Xanh (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Mr. Robot (9 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Đã lập trình thêm chức năng động viên khích lệ!
Các bác không nên hoang mang quá khi nhận comment!
Mr. Robot
Thế Kiệt (9 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 617
Tks ad, ad hào phóng quá :-)
Thế Kiệt (9 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 617
Thấy ad cmt mình lại tưởng có lỗi. :-D thanks ad
Tiến Lực (9 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 20249
Mr. Robot (9 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Chúc tác giả duy trì phong độ ra chương đều đều và sớm hoàn thành truyện.
Mr. Robot