Lưng chừng ngọn núi Thạch Trấn có một hang động từ sâu bên trong có hai người một nam một nữ, đang đứng bên dòng dung nham khổng lồ. Dòng dung nham này vô cùng lớn hơi nóng lan tỏa như muốn thiêu đốt nhân gian, những tiếng lộp bộc quái dị vang lên từ dòng sông nham thạch không ngừng, cũng vì lẽ đó nơi đây chướng khí dày đặc.
Người nam nhân tầm trung niên khoảng trên bốn mươi tuổi, hắn mặc một bộ áo trắng toát thần thái trầm ổn. Nhưng không hiểu vì sao cơ thể hắn thi thoảng lại khẽ run run, dường như sợ hãi thứ gì vậy. Người nữ nhân khẽ đảo ánh mắt sắc bén, khi thấy một màn vậy liền lên tiếng hỏi:
– Lục ca! Huynh lại bị hơi lạnh công tâm ư?
Người được nam nhân được gọi là Lục ca lên tiếng:
– Huynh không sao, đã hơn hai mươi năm trôi qua những luồng hơi lạnh đã giảm đi rất nhiều.
Nữ nhân khuôn mặt biểu tình phức tạp nàng lại lên tiếng:
– Huynh lại gạt muội, nhưng luồng hơi lạnh của Hàn Long Ngưng Băng Thích nào dễ gì thuyên giảm như vậy?
Nam nhân mím môi, trên tay lấy ra một vật kì lạ nhìn qua như hai chiếc Kim Tự Tháp dính chặt vào nhau, tại mỗi hình tam giác xung quanh đều có một hình rồng cả thảy có tám con, thoạt nhìn chúng vô cùng sống động nhưng mơ hồ có thể cảm thấy một tia sát khí mờ nhạt tỏa ra. Vật kì lạ đó toả ra những vầng ánh sáng huyền ảo nó lơ lửng xoay tròn trên tay của nam nhân, hắn nhìn kỳ vật ấy rồi mỉm cười nói với người nữ nhân:
– Tiểu Hồ muội lên biết đây cũng là một trong những thần binh của Văn Lang Thất Bảo, nó là một vật thuần dương chỉ cần nó cũng có thể trấn áp những hơi lạnh đang tồn tại bên trong cơ thể ta.
Thì ra đây chính là người con gái nhỏ tuổi đã từng gặp mặt Vân Linh nơi chân núi Thạch Trấn, Tiểu Hồ nhìn thứ thần binh đó, nó đang xoay tròn và tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo mà nói:
– Nhưng huynh vốn không phải chủ nhân của nó, cùng lắm nó chỉ hỗ trợ phần nào chứ không thể giải trừ hết được những luồng khí quái dị kia.
Nam nhân đó nhìn tiểu muội rưng rưng nước mắt hắn cảm thấy xót xa, chầm chừ một lát hắn liền đổi chủ đề:
– Hai ngày nay huynh thấy miếng ngọc bội này, phát ra những luồng ánh sáng kỳ lạ, mơ hồ nó đã cảm nhận được điều gì đó.
Nói đoạn hắn lấy từ đai lưng ra một miếng ngọc bội màu xanh lá, những hoa văn tinh tế bắt mắt, một mặt được khắc những đường nét rất kỳ lạ, mơ hồ đó chính là một biểu tượng nào đó, mặt còn lại của ngọc bội được khắc một chữ “Trác”
– Nếu vậy… Nghĩa là…
Tiểu Hồ ấp úng tựa như chính nàng cũng không dám tin, vào điều mà mình sắp nói. Nam nhân mỉm cười khẽ gật đầu ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lạ thường, hắn đáp:
– Đại huynh, có lẽ vẫn còn hậu nhân.
***
Tiểu Thạch Trấn, sáng sớm tinh mơ, từ một căn nhà nhỏ cuối thôn.
Chẳng biết đã bao lâu Vân Linh chìm trong hôn mê, khi đang lơ mơ hắn loáng thoáng nghe thấy những tiếng “khẹc khẹc” thuần túy của con khỉ Tiểu Bạch, xen vào đó là tiếng nói chuyện một giọng nam nhân vô cùng quen thuộc vang lên:
– Vân Linh đã hôn mê hai ngày rồi, nhị sư huynh tình trạng của hắn đã tiến triển chút nào chưa?
Người vừa nói chính là Kinh Vân, Đại Nghĩa liếc mắt nhìn hắn từ sâu trong con ngươi toát lên một vẻ ngạc nhiên. Một lát sau hắn từ từ lên tiếng:
– Lão lục cũng khá lên nhiều rồi, kinh mạch đã ổn định hơi thở điều hòa.
Lời nói vừa buông ra Kinh Vân khẽ thở phào, ngay sau đó hắn lấy lại vẻ mặt lãng băng hàng ngày, hắn điềm tĩnh nói:
– Vậy thì tốt!
Đại Nghĩa thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hắn khẽ hỏi:
– Lão ngũ! việc mà ta nhờ đệ tìm hiểu đệ làm đến đâu rồi?
Kinh Vân nghe vậy liền nói:
– Việc ấy đệ đã điều tra rõ ràng rồi.
Đại Nghĩa “ồ” một tiếng ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi hắn lại lên tiếng hỏi:
– Vậy kết quả ra sao?
Kinh Vân trầm tư một lát, hắn nói:
– Quả đúng như sư phụ nói, nơi đây đúng là có một đám yêu nghiệt, tuy nhiên…
Hắn dừng lại lời nói có vẻ ngập ngưng mơ hồ đang lưỡng lự điều gì đó. Thấy bộ dạng ấy của Kinh Vân, Đại Nghĩa lấy làm lạ thường ngày Kinh Vân là người rất quyết đoán, một khi đã biết thì sẽ nói mà nói thì sẽ nói hết, hiếm khi nào thấy hắn do dự không quyết, cho nên hắn bèn lên tiếng hỏi:
– Có chuyện gì lạ sao?
Kinh Vân khẽ gật đầu, lúc này hắn nói:
– Nghe mấy vị thúc bá nói tuy ở đây có yêu ma nhưng chúng chưa từng giết hại một ai.
Đại Nghĩa nhíu mày thần thái phức tạp hỏi:
– Lão Ngũ! đệ có hỏi được nguyên nhân vì sao họ lại phát hiện ra lũ yêu ma đó chăng?
Kinh Vân khẽ gật đầu lên tiếng:
– Nghe tiều phu ở đây kể trong một lần tình cờ họ lên trên núi Thạch Trấn đốn củi. Tối hôm đó mưa to gió lớn họ tìm chỗ trú mưa, thì phát hiện một hang động lạ. Họ đang định tiến vào bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng, lướt qua lướt lại trong những làn sương, ẩn ẩn hiện hiện kỳ thực làm cho người ta kinh hồn bạt vía, sợ hãi đến mất mật.
Dừng lại một lát hắn nói tiếp:
– Từ đó trở đi mỗi khi lên núi khi qua hang động đó họ đều thấy cảnh tượng tương tự, dần dần họ không dám lên rừng ấy nữa. Tuy nhiên lũ yêu ma cũng không xuống núi, quấy phá dân chúng nên nơi đây vẫn bình yên vô sự.
Đại Nghĩa nghe qua cũng có phần mơ hồ, xưa nay yêu ma quỷ dị đều là những loại, hung tàn ác độc, giết người không ghê tay. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận, có một số tinh linh tu thành hình người bản tính lương thiện. Nhưng đằng này, nếu là yêu nghiệt quỷ dị thì vì sao lại không giết người? Còn nếu là tinh linh lương thiện, thì tại sao lại giả thần giả quỷ? Điều này làm cho hắn nhức đầu không ít. Sau một lát hắn đang định hỏi gì đó, từ chiếc giường mà Vân Linh đang nằm, bỗng nhiên phát ra một tràng ho dữ dội. Con khỉ Tiểu Bạch mừng rỡ quấn quýt nó kêu liên hồi những tiếng kêu trầm bổng như muốn hỏi thăm Vân Linh. Hai người Đại Nghĩa cùng gạt hết mọi suy nghĩ, tiến lại gần bên giường Đại Nghĩa ngồi xuống, bắt mạch cho Vân Linh. Vân Linh bằng cái giọng khàn khàn, nhưng người hết hơi nói:
– Nư…ớ…c, cho… đệ … chút nước.
Kinh Vân đang đứng đó bỗng nhiên hắn sững người khi nghe thấy âm thanh khàn khàn khó nghe ấy, nhanh như cắt hắn liền quay lại rót một chén nước đưa cho Vân Linh. Vân Linh ngồi dậy uống nước, xong rồi đưa chén lại cho hắn nhưng cả hai không nói gì với nhau, thoạt nhiên không khí trở nên căng thẳng. Lúc này Đại Nghĩa dùng bắt mạch cho Vân Linh, hắn nở một nụ cười nói:
– Lão lục! xem ra đệ bình phục nhanh hơn ta tưởng.
Vân Linh ngượng ngùng đáp:
– Đệ xin lỗi vì đã vi phạm Thiết Giới Luật, lại còn làm mọi người lo lắng.
Đại Nghĩa cười cười, xua tay nói:
– Đệ biết lỗi là được rồi, lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa, biết chưa?
Vân Linh khẽ gật đầu không nói, Đại Nghĩa mỉm cười rồi từ từ đỡ hắn nằm xuống nói:
– Lão lục! đệ mới tỉnh dậy cơ thể còn hư nhược, đệ hãy an tâm tĩnh dưỡng huynh và Kinh Vân ra ngoài một lát sẽ về ngay.
Vân Linh gật đầu, Đại Nghĩa cùng Kinh Vân bước ra khỏi căn phòng, trên đường đi Kinh Vân lên tiếng hỏi:
– Nhị sư huynh! vừa rồi hình như huynh có điều muốn hỏi đệ?
Đại Nghĩa gật đầu khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị nói:
– Quả đúng là như vậy.
Kinh Vân hỏi tiếp:
– Vậy chuyện huynh muốn hỏi là gì?
Đại Nghĩa dừng bước, quay sang nhìn Kinh Vân nét mặt nghiêm trang:
– Đệ có tìm hiểu được cửa động ở đâu chăng?
Kinh Vân dường như cũng đã biết, sư huynh sẽ hỏi việc này, không cần suy nghĩ hắn trả lời ngay:
– Ở lưng chừng núi Thạch Trấn, tại phía Đông Nam có một hang động rất lớn, nghe nói đi sâu vào trong có một cái hang không đáy. Mỗi khi đến ngày rằm ánh trăng sẽ soi xuống đáy hang, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ. Nơi ấy có tên là động Thạch Nguyệt.
***
Bên trong động Thạch Nguyệt từng dòng nham thạch chuyển động như những dòng nước chậm dãi di chuyển. Vẫn hai bóng dáng ấy một nam một nữ, giọng nam nhân vang lên:
– Gần đây huynh nghe nói, Tiểu Thạch Trấn có bóng dáng người của Hoàng Liên Môn qua lại muội có biết chăng?
Tiểu Hồ gật đầu, nàng bình tĩnh cất tiếng:
– Không những biết, muội còn đã từng tiếp xúc qua một trong bốn người bọn họ.
Người nam nhân được Tiểu Hồ gọi là Lục ca, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Hồ sắc mặt có vẻ mừng rỡ pah với đó là một chút khẩn trương, hắn hỏi:
– Vậy trong số họ có ai là thiếu niên, tầm mười bốn mười năm không?
Tiểu Hồ thoáng một chút suy nghĩ, một lát sau nàng dứt khoát lên tiếng:
– Có! Trong số bốn người đến đây có hai thiếu niên, tuổi từ mười bốn đến mười năm.
Nam nhân cười lớn trên mặt tỏ rõ vẻ hoan hỉ, từ bên ngoài những tiếng bước chân vang lên, dường như có hai người đang tiến đến.
– Ngạc Mạn, lâu rồi mới thấy đệ sảng khoái như vậy, có chuyện gì vui chăng?
Một giọng lão nhân vang lên, dường như chính là Bạch Hạc. Người nam nhân tên Ngạc Mạn lên tiếng:
– Bạch Hạc lão huynh, Ân Hồng muội muội hai người đã về rồi sao?
Từ xa, hai tiếng bước chân càng gần, âm thanh nghe càng rõ, một giọn nữ nhân vang lên:
– Lục ca, sao hôm nay huynh có chuyện gì vui vậy?
Người vừa lên tiếng chính là Ân Hồng, hai người Bạch Hạc và Ân Hồng đã đến cửa thạch động, một làn hơi nóngkinh người phà vào mặt, làm cho người ta có một có một cảm giác ghê rợn. Tuy nhiên họ đã sống ở đây nhiều năm nên họ cũng đã quen với những luồng khí nóng kinh người ở đây. Nam nhân tên Ngạc Mạn, khẽ xoay mình trên mặt vẫn đầy niềm vui sướng, tay trái hắn đưa miếng ngọc bội có chữ “Trác” lên. Khi đưa mắt nhìn miếng ngọc bội, lát sau trên khuôn mặt hai người Bạch Hạc, Ân Hồng toát lên một vẻ kinh ngạc lát sau thì chuyển thành mừng rỡ. Ngạc Mạn mỉm cười nhìn hai người họ hắn lên tiếng:
– Trác đại Huynh, có người tiếp nối hương hỏa rồi.
***
Dưới chân núi Thạch Trấn, những tia nắng đã ngả sang chiều mặt trời vẫn tỏa những tia nắng yếu ớt, lang thang trên con đường mòn một người một khỉ đang tiến đến chân núi Thạch Trấn. Nơi đây ba ngày trước Vân Linh đã nói chuyện với người thiếu nữ bí ẩn.
Tuy chỉ nói có hai ba lời, nhưng cũng làm cho hắn suy nghĩ không ít, nhờ vào lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy hắn đã tìm ra lẽ sống cho mình. Giờ đây tuy cơ thể có phần tiều tụy hơn lúc trước, nhưng tâm hồn hắn thì trái ngược hoàn toàn một cảm giác sảng khoái vui vẻ, cũng chẳng hiểu là vì điều gì.
Phải chăng là hắn đã học được tầng thứ tư Khu Dụng? Hai là do hắn đã tìm được lẽ sống của mình? Hay tại Kinh Vân đã phải dùng thực lực để chiến đấu với hắn? Vươn vai hít thở những làn khí trong lành, những mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá.
– Lại là ngươi?
Từ đằng sau vang lên một giọng thiếu nữ trong trẻo như Họa Mi lảnh lót như Sơn Ca. Vân Linh xoay người lại chẳng biết từ đâu, đã xuất hiện người thiếu nữ hôm nọ. Vẫn trang phục ấy vẫn khuôn mặt ấy, băng thanh ngọc khiết yêu kiều diễm lệ, kỳ thực chẳng có bút mực nào tả xiết. Tiểu Bạch đang đi dưới đất, khi nghe thấy tiếng người lạ, khi nhìn thấy nàng ta nó ngoe nguẩy đuôi miệng kêu “chí chí” liên hồi, có vẻ nó rất mừng khi nhìn thấy Tiểu Hồ.
Vân Linh nhìn nàng với một ánh mắt lạnh băng, vẻ mặt hệt như Kinh Vân thứ hai không vui không buồn lãnh băng sương, như thể hai người cùng là một vậy.
Tiểu Hồ đợi lâu mà không thấy hắn nói gì nàng nói:
– Hay cho đệ tử danh môn, thế mà chút lễ nghi thường tình cũng không biết.
Vân Linh vẫn nhìn nàng ta cơ hồ chẳng muốn lên tiếng phản bác, hắn vẫn giữ nguyên thái độ chẳng nói chẳng cười. Tiểu Hồ thấy vậy nàng cho rằng Vân Linh đang bỡn cợt mình, nàng ta nổi nóng:
– Nhà ngươi đúng là khúc gỗ.
Nói rồi nàng vùng vằng bỏ đi, từ đằng sau con khỉ kêu liên hồi như tỏ vẻ chán nản, giờ đây Vân Linh mới thốt lên được một chữ, đúng một chữ duy nhất, nhưng cũng đủ để nàng ta nguôi giận:
– Đẹp!
Khi Tiểu Hồ nghe thấy câu ấy nàng liền mỉm cười, con khỉ cũng thấy mình ở đây hơi thừa chỉ vướng tay vướng chân chủ nhân nó, nó cong đuôi chạy một mạch vào rừng. Lát sau lấy lại vẻ bình thường nàng quay lại, hỏi Vân Linh:
– Nhà ngươi vừa nói gì?
Vân Linh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, hắn nói:
– Ta vừa nói chữ “Đẹp” cô nghe không rõ sao?
Nàng ta cười chừ khuôn mặt tỏ rõ vẻ vui tươi, nàng nói:
– Ta tưởng nhà ngươi là khúc gỗ, nhưng xem ra ta đã nhầm.
Vân Linh giả bộ ngạc nhiên hỏi:
– Ý cô là sao?
Nàng khẽ cười khuôn mặt hồng lên càng tô thêm vẻ đẹp mê hồn, tuy còn khá nhỏ nhưng cũng đủ hạ gục bất cứ trái tim nào đồng chăng lứa cùng nàng lát sau, nàng nói:
– Chẳng phải ngươi vừa khen ta đẹp sao?
Vân Linh giả bộ ngẩn người một hồi như thể hắn vừa nghe thấy thứ gì không thể chấp nhận nổi vật. Ngây người một lát hắn liền nở rộ một tràng cười, xoá tan vẻ mặt lạnh lùng của hắn và nói:
– Tai nào cô nghe thấy, ta khen cô đẹp?
Nói rồi hắn chỉ vào chiếc trâm cài tóc hình con bươm bướm, đang cài trên mái tóc của người thiếu nữ trước sự ngơ ngác của Tiểu Hồ, xem ra nàng chẳng hiểu gì, hắn nói:
– Ta nói “đẹp” là ta đang khen nó.
Nàng ú ớ á khẩu, chẳng thể ngờ sắc đẹp của mình trong mắt hắn lại không bằng một chiếc trâm, nàng tức giận mặt đỏ bừng bừng, nàng quát lớn:
– Nhà ngươi đúng là dạng có mắt không tròng, ngươi… Ngươi…
“Ầm”
Một tiếng sét vang lên, hai người mải nói chuyện, chẳng biết từ khi nào mà mây đen đã kéo đầy trời, tuy nhiên nó vẫn chưa che mặt trời, có vẻ chúng cũng chỉ mới kéo đến. Hai người cùng bị tiếng sét làm cho phân tâm, nhất thời đồng loạt ngước mắt nhìn lên trời.
“Tách”
Một hạt mưa rơi đúng giữa trán Vân Linh hắn nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác mát mẻ mà nó mang lại. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo những hơi lành lạnh.
Tiểu Hồ vẫn đứng đó nàng đứng nhìn Vân Linh, cơ hồ muốn nổi giận nhưng không sao giận được. “Tách tách tách” những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Xem ra cơn giông đã kéo đến. Hai người họ tuy đều biết đạo pháp, tuy không cao thâm nhưng cũng đủ để Ngự Không Vi Hành,( Vân Linh đã đả thông tầng thứ tư Khu Dụng, nên y cũng có thể Ngự Không Vi Hành) tuy nhiên do đang đứng trước người lạ, thành ra cũng không ai dám sử dụng tùy tiện. Nhưng đối với Vân Linh, điều này hoàn toàn thừa thãi. Vì Tiểu Hồ đã biết y là đệ tử Hoàng Liên Môn, thì việc y có thể Ngự Không Vi Hành là điều tất yếu. Nhưng dù sao hắn vẫn xem trọng Thiết Giới Luật.
Xa xa, có một vách đá hai người đều di chuyển nhanh tới đó, để trú mưa tuy nhiên nàng ta đến trước, khi Vân Linh vừa đến nàng dang tay ngăn cản và nói:
– Ngươi đi chỗ khác đi, cớ sao lại đi theo ta?
Vân Linh ung dung đáp:
– Ai đi theo cô? Cô nhìn xung quanh xem, còn chỗ nào có thể trú mưa chăng?
Kỳ thực đúng nhưng Vân Linh nói, xung quanh nơi đây đều là hoa cỏ, rất ít nơi có thể trú mưa. Nhưng Tiểu Hồ vẫn ngang ngạnh nói:
– Nhưng không được! Dù sao ta cũng đến trước hơn nữa ta là phận nữ nhi, sao có thể cùng một kẻ lạ mặt đứng cùng nhau được.
Vân Linh vẫn cố tình bước vào, dù sao hắn cũng chẳng muốn ướt như chuột lột, bên ngoài những hạt mưa ngày một dày đặc, nhìn qua trông cứ như một ngọn thác hùng vỹ, trải dài như vô tận. Vân Linh phủi qua quần áo, mặc cho Tiểu Hồ đang mở to mắt nhìn trừng trừng hắn, lát sau hắn nói:
– Ta và cô đã gặp nhau hai lần, sao lại nói là chưa quen? Nếu cô ngại ta có thể vào trong kia.
Nói rồi hắn cất bước tiến vào trong, để mặc nàng đứng ở ngoài với một cơn giận không biết bắt nguồn từ đâu.
Những hạt mưa rơi, cứ thế rơi, nàng đưa hai tay ra hấng mặc kệ kẻ đệ tử Hoàng Liên Môn đần đần độn độn kia, dù sao hắn cũng như thể khúc gỗ. Những hạt nước mưa chẳng biết vô tình hay hữu ý, chúng cứ xối xả rơi tựa hồ chưa muốn tạnh. Nàng vẫn tự nhiên đưa tay hấng nước mưa, bỗng nhiên từ bên trong vang lên giọng của Vân Linh:
– Cô thích mưa sao?
Nàng quay đầu lại nhìn trong tích tắc lại quay đi chẳng thèm đếm xỉa gì đến Vân Linh nữa. Vân Linh mỉm cười hắn tiến nhanh ra chỗ cô gái đứng, cô gái ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng phải ngươi nói sẽ ở trong đó sao?
Vân Linh mỉm cười hắn nói:
– Ta ra ngoài đây, nhường cho cô vào trong, bên ngoài này gió mạnh hơn nữa đây cũng là mưa đầu mùa, không cận thật không khéo cô lại bị cảm thì khốn.
Nàng cũng khẽ mỉm cười, nhưng Vân Linh đang nhìn mưa nên hoàn toàn không hay, nàng nói:
– Ta mặt kệ, ta thích mưa ta không vào đâu.
Vân Linh nhíu mày, quay sang nhìn nàng nói:
– Cô không thấy lạnh sao?
Nàng mỉm cười một nụ đẹp như nắng ban mai, mang theo một sức hút ma mị nhất thời Vân Linh bị nụ cười đó chế phục, trong chốc lát hắn vội xoay người bước nhanh vào trong không quan tâm đến cô gái ấy nữa
Thế Kiệt (9 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Rất hân hạnh...
Vũ Sỹ Long (9 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Ra chap tiếp sớm nha...