ĐộngThạch Nguyệt, bên dưới hang không đáy.
Vân Linh đang bay xuống hang không đáy, mặc dù hắn đã bay khá lâu nhưng có vẻ hang này sâu vô cùng vô tận cho nên hắn vẫn chưa thấy điểm dừng. Hơi nóng từ phía dưới phả lên ngày một dữ dội, lúc này mơ hồ hắn đang bị chôn chân trong biển lửa, cảm giác này không khác khi bị Hỏa Long Cửu Kiếm thiêu đốt là bao, một thoáng rung động hắn khẽ rùng mình.
Sau khi bay một lát hắn mới phát hiện, hang này chính là phần còn sót lại của một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động, có lẽ đường thông đạo này trước kia đã từng phun trào dung nham, nhưng qua ngàn năm nó đã bị bào mòn dần dần trở thành một hang động sâu hun hút, lại hùng vỹ khó tả, quả thật là kiệt tác có một không hai của thiên nhiên.
Một lát sau, phía cuối hang động ánh sáng màu vàng đậm, đang le lói phát ra những tia sáng huyền ảo, kèm theo đó là những luồng hơi nóng vô cùng vô tận, luồng nhiệt lượng này tuy không thể so sánh với phản lực từ Hỏa Long Cửu Kiếm nhưng cũng tuyệt không thể xem thường. Ngay từ khi phát hiện được nhiệt độ bất thường tại nơi đây trong lòng hắn luôn luôn lo cho con khỉ trắng, chỉ sợ nó xuống tới đây không chịu được nhiệt lượng khủng bố mà hóa thành một con khỉ thui thì nguy.
Khi đặt chân xuống động dưới hang không đáy, một cảnh tượng choáng ngợp hiện lên trước mắt. Từng dòng dung nham cuồn cuộn, nhìn qua chẳng khác một dòng sông nham thạch, dung nham nơi đây mang theo một chút chướng khí lạ kỳ, thi thoảng chúng tạo thành vô số bong bóng chúng thi nhau nổ lộp bộp, làm cho Vân Linh thật sự kinh hãi. Hơi nóng ngày một dữ dội từng đợt từng đợt như một cơn thủy triều nó điên cuồng phả vào mặt hắn, những hơi nóng được bốn bề xung quanh truyền tới khiến hắn có cảm giác bỏng rát vô cùng khó chịu.
Hắn nhíu mày đưa mắt nhìn bốn xung quanh, xem ra đang tìm kiếm thứ gì đó. “khẹc khẹc” con khỉ Tiểu Bạch từ một mỏm đá kêu tiếng liên hồi, nó chỉ chỉ vào trong hang động rồi lại chỉ lên người hắn nhắm thẳng vào thanh bảo kiếm Đằng Long tay chân lại chỉ trỏ lung tung chơi trò loạn xạ. Vân Linh nhấc thanh kiếm Đằng Long hắn nhìn qua một lượt bỗng thấy nó toả những vầng ánh sáng kì lạ nó khẽ rung rung, nhưng tất cả chỉ là mơ hồ những biểu hiện này không quá phô trương, nếu không phải Vân Linh đang nắm trong tay thì hắn cũng chẳng biết hiện tượng lạ của thanh thần kiếm Đằng Long này.
– Hôm nay thanh kiếm này có vẻ hơi kích động.
Hắn đưa mắt lại con khỉ, lúc này con khỉ Tiểu Bạch đã đứng yên một chỗ tay chân cũng không quơ loạn xạ lung tung, hắn nhíu mày lên tiếng hỏi con khỉ:
– Có phải ngươi muốn nói, trong hang động này có một pháp bảo, tương thông với thanh kiếm này?
Con khỉ Tiểu Bạch gãi đầu gãi tai một lúc, có vẻ như chưa đúng ý nó lắm nó đang định biểu đạt với Vân Linh điều gì đó, nhưng đúng lúc này ba luồng ánh sáng xanh dương, bạc, hồng xuất hiện khiến con khỉ cũng thôi không chỉ trỏ nữa. Ba người Đại Nghĩa cũng giống Vân Linh đều cảm thấy choáng ngợp, khi tật mắt chứng kiến cảnh tượng oai hùng nơi đây, Vân Linh nói:
– Nhị sư huynh! Nơi đây có vô số chướng khí nhiệt lượng do dung nham tỏa ra lại nóng vô cùng, chẳng lẽ yêu ma nơi đây có thể chịu được sức nóng kinh hồn, suốt ngày suốt tháng được sao?
Đại Nghĩa nhún vai lắc đầu đáp lời:
– Huynh cũng như đệ, làm sao biết được, nhưng có điều mỗi một sinh vật lại có những đặc tính và tập tục khác nhau, giữa con người và những yêu ma có một khoảng cách không thể nói lên lời. Tuy nhiên con người lại có khả năng thích nghi cao, huynh tin rằng chỉ cần đệ sống tại nơi đây một thời gian, khi đã thích ứng được thì đệ cũng không coi nhiệt lượng này vào đâu.
Vân Linh khẽ gật đầu xem chừng cũng đã hiểu ra vấn đề, nơi đây không phải là chỗ của loài người sinh sống, tất nhiên khi mới bước vào thì có chút khó chịu cũng là lẽ thường tình. Đang suy nghĩ đăm chiêu, đúng lúc đó có hai luồng ánh sáng một đỏ một trắng bay theo hai cửa động khác nhau, bốn người Hoàng Liên Môn đều sững người, Kinh Vân lãng băng lên tiếng:
– Chúng muốn chia nhỏ chúng ta ra, giờ nên làm sao cho phải?
Quỳnh Như suy nghĩ một lát, nhưng ánh mắt lại đảo qua đảo lại hai miệng hang và nói:
– Nếu đã biết ý định của chúng, thì ta không nên tách ra, nếu chia ra chẳng may trúng phải sự tập kích bất ngờ từ bọ chúng lúc đấy chúng ta biết làm sao? Hơn nữa đây là nơi ở của chúng tự nhiên chúng thông thuộc địa hình, còn chúng ta thì hoàn toàn ngược lại, cho nên chúng ta không thể không đề phòng.
Đại Nghĩa trầm tư ánh mắt có phần mơ hồ, nhưng lát sau vẫn lên tiếng:
– Dẫu biết là vậy, nhưng nếu không chia ra thì khi quay lại sẽ khó tìm tung tích của chúng, có câu không vào hang cọp thì là sao bắt được cọp con? Cho nên huynh thiết nghĩ chúng ta chia ra hai ngả hành động, huynh và Quỳnh Như sẽ theo cửa động bên trái, còn hai người Vân Linh sẽ đi theo cửa động bên phải, tới khi giải quyết xong bọn chúng thì tất cả quay lại nơi này.
Kinh Vân không đáp nhưng cũng có vẻ tán thành, Vân Linh thì đang mải xem xét con khỉ có bị thương ở đâu hay không, cho nên hắn chẳng quan tâm. Quỳnh Như có vẻ nghĩ ngợi gì đó, nhưng Đại Nghĩa nói cũng không sai tuy có mạo hiểm tuy nhiên cũng đáng để thử, sau một khắc đắn đo cuối cùng nàng cũng tán thành.
Bốn người chia nhau ra đuổi theo hai luồng ánh sáng kỳ lạ. Hang động này đầy rẫy những lối đi chằng chịt, luồng ánh sáng màu đỏ kì lạ, hết lách trái rồi luồn phải, những nét di chuyển nhẹ nhàng không hề có nửa điểm ràng buộc xem ra nó đã quá quen thuộc địa hình. Còn Kinh Vân và Vân Linh phía sau, đang ra sức đuổi theo, nhưng do địa hình trúc trắc không quen, luồng ánh sáng lắt léo không ngừng làm hai người họ không tài nào bắt kịp.
Tuy nhiên sau một quãng thời gian truy đuổi, hai người đã dần quen địa hình nơi đây, vốn hang động được tạo nên từ một ngọn núi lửa cho nên càng xuống sâu thì những đường thông hào dần dần tuân theo một quy luật nhất định, cả hai cùng nắm bắt thời gian tăng tốc truy đuổi. Bỗng nhiên luồng ánh sáng đột nhiên dừng lại trước sự ngỡ ngàng của hai thiếu niên trẻ tuổi, những vầng ánh sáng nhạt dần để lộ ra một mỹ nhân xinh đẹp nàng đang khoác trên mình một bộ hồng y, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng ở nơi đây có lẽ không ai tin được nàng chính là một yêu ma. Cùng lúc đó trong một nhánh của hang động những tiếng bước chân đều đều, lát sau ột nam nhân trung tuần bước ra, thân thể có chút đơn bạc, mơ hồ có thể thấy được sự sắc bén trong ánh mắt, chẳng qua như hắn đang bị thương tích trong người, trên khuôn mặt anh tuấn lại có chút tái nhợt, vô tình đã che lấp phân nửa sự sắc bén trong con ngươi. Hắn khoác trên mình một bộ đồ trắng toát, trên đai lưng có một miếng lam ngọc, hắn bước những bước bình tĩnh, chẳng biết vô tình hay hữu ý ánh mắt hắn luôn luôn quan sát Vân Linh.
Hai người Vân Linh đều nghiêm trang giới bị đề phòng, con khỉ Tiểu Bạch thì hoàn toàn khác nó kêu liên hồi, ánh mắt không ngừng đặt lên người nữ nhân xinh đẹp, miệng lại không ngừng kên lên. Những tưởng trận chiến không thể không diễn ra, nhưng bỗng nhiên hai người lạ mặt họ mỉm cười nhìn nhau, rồi lại hóa thành hai luồng ánh sáng, chia ra hai hướng mà di chuyển. Chuyện lạ đột nhiên phát sinh, nhất thời khiến hai người Vân Linh cùng sững người một hồi, lát sau Kinh Vân lạnh lùng nói:
– Rõ ràng chúng muốn tách nhỏ rồi sẽ xử lý êm đẹp từng người, nhưng Đại Nghĩa huynh nói rất có lý nếu không chia nhau ra truy đuổi đến cùng, thì làm sao có thể diệt trừ hết yêu nghiệt nơi đây?
Vân Linh nghĩ ngợi một hồi, hắn cũng lên tiếng:
– Có điều ta chưa biết chúng mạnh yếu ra sao nếu làm vậy cũng quá mạo hiểm, chỉ sợ cái được không bằng mất.
Hai người đang tranh luận một hồi, bỗng từ đằng trước vọng lại một giọng nam nhân, lúc trầm lúc bổng tiếng nói như rồng ngâm vang vọng khắp hang động:
– Hoàng Liên Môn, uy danh hiển hách xem ra cũng chỉ là lũ rùa nhát gan.
Kèm theo đó là một nụ cười đầy sự mỉa mai châm biếm, hai người Vân Linh lúc này đều tức giận quá nỗi, hơi nóng bốc lên đầu. Trước khi đi sư phụ có dặn, không được làm mất mặt sư môn, ấy thế mà giờ đây lại bị hai con yêu nghiệt trêu ngươi, chuyện này bảo họ làm sao họ chịu nổi. Một phần do họ còn trẻ thiếu sự suy nghĩ chín chắn, một phần là do sư môn bị xúc phạm cục tức này khó mà nuốt trôi. Họ chẳng nói chẳng rằng không ai bảo ai, liền hóa thành hai luồng ánh sáng chia ra đuổi theo hai bóng yêu nhân.
***
Từ một đường hầm khác trong hang động, một luồng ánh sáng màu bạc dừng trước một lão nhân, đầu tóc bạc phơ gương mặt hồng hào, hắn đang vận trên mình một bộ đạo bào, tay cầm phất trần khuôn mặt ung dung, luồng ánh sáng mờ đi để lộ ra một người nam nhân khuôn mặt anh tuấn trên vai có đeo một thanh tiên kiếm, hắn chắp tay hành lễ với ông lão rồi cung kính nói:
– Bạch Hạc tiên sinh! Ngàichờ vãn bối lâu chưa?
Bạch Hạc xoay mình, ông khẽ gật đầu nói:
– Ta cũng mới đến.
***
Bên ngoài động Thạch Nguyệt!
Bầu trời đêm nay u ám ánh trăng tà cũng bị những áng mây đen bảng lảng thi nhau che khuất, mặt trăng chỉ thi thoảng mới miễn cưỡng chiếu sáng được một phần cảnh vật xung quanh. Gió đêm thổi qua khiến cho vạn cây lay động, mơ hồ chúng đang tán ngẫu cùng nhau sau một ngày dài đằng dẵng.
Đột nhiên lúc đó những âm thanh gào rít vang lên, trên trời xuất hiện bốn luồng ánh sáng bay thẳng xuống một tảng đá phía trước động Thạch Nguyệt. Bốn luồng ánh sáng dần dần mờ nhạt, xuất hiện bốn thân hình ba nam một nữ, trên trời chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một con ưng hầu, có ba mắt đỏ rực trông vô cùng dữ tợn, nếu Vân Linh có ở đây hắn sẽ nhận ra ngay đây chính là Tam Nhãn Thiên Ưng, hơn một năm trước đã cùng hắn giao chiến nơi thác nước dưới chân núi Bạch Trúc. Nữ nhân lên tiếng trước:
– Giáo Chủ! Ngài có chắc Đào Hoa Thất Quái đang trú ngụ nơi đây?
Một nam nhân trung tuổi, ánh mắt diều hâu con ngươi sáng lạng, mặt mày ửng hồng lại thêm chút gì đó nghiêm nghị không giận mà uy, hắn lên tiếng:
– Tiêu Thanh Thanh, chẳng lẽ cô lại không tin Tiểu Thánh Sứ?
Người nữ nhân tên Tiêu Thanh Thanh vội xua tay và nói:
– Thanh Thanh nào có ý nghi ngờ Tiểu Thánh Sứ, nhưng nơi đây quá bình thường, không phải là nơi chí cương chí dương cho nên trong lòng mới sinh một ý nghĩ như vậy, mong giáo chủ minh xét.
Người nam nhân khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên hài hòa hắn:
– Được rồi, chuyện này ngươi không phải lo, cốt làm sao nội trong đêm nay thu lại hai món thần binh lại là được.
Thanh Thanh “dạ” một tiếng, nhưng lát sau nàng lại có chút khúc mắc cho nên nàng lên tiếng hỏi:
– Giáo Chủ! có điều Thanh Thanh không hiểu, mong giáo chủ giải thích cho.
Nam nhân trung tuần khẽ gật đầu, hắn ngước mặt nhìn ánh trăng tà và nói:
– Có chuyện gì? Ngươi nói đi.
Thanh Thanh khẽ mỉm cười nói:
– Bát Long Huyền Diễm là thượng cổ thần binh, năm xưa Trác Thanh Sơn đã từng sử dụng phải không?
Người được gọi là Giáo Chủ khẽ gật đầu, hắn ứng tiếng trả lời:
– Đúng vậy! có gì sao?
Tiêu Thanh Thanh bỗng nhiên bị lời nói của người nam nhân khiến cho thần tình trở nên phức tạp, nàng nói:
– Chắc ngài không thể không biết tới Linh Lực của những thần binh?
Giáo Chủ khẽ gật đầu hắn đưa mắt nhìn ba người Tiêu Thanh Thanh một lượt, hắn đều nhìn ra những biến hóa khác nhau trên ba khuôn mặt, lát sau hắn mỉm cười và nói:
– Ta biết!
Nghe được tiếng này Tiêu Thanh Thanh nói:
– Vậy ngài còn muốn lấy Nhị Bảo Bát Long làm gì? Trong khi Linh Lực đã nhận chủ nhân?
Giáo Chủ lắc đầu cười lớn, trên khuôn mặt bông nhiên tràn đầy nét cười cợt:
– Đúng là Linh Lực đã nhận chủ nhân, như thế thì đã sao?
Một nam nhân khuôn mặt anh tuấn lên tiếng:
– Giáo Chủ! Ngài đã cũng biết một khi Linh Lực nhận chủ nhân, thì bất cứ ai cũng không thể khu dụng nó, Linh Lực là thần lực trong trời đất không phải nói bỏ là bỏ được.
Giáo Chủ liếc mắt nhìn nam nhân, hắn nhếc mép cười nói:
– Dương Tử Lăng ngươi biết một mà không biết hai, phàm là tạo hoá ở đời mọi thứ đều có khe hở không có bất kỳ thứ gì đạt tới cảnh giới hoàn hảo mười phân vẹn mười. Nhưng chẳng qua kiến thức của ngươi đến đâu, liệu có biết gì về chúng hay không mà thôi.
Một lão nhân đầu tóc hoa râm, khuôn mặt cổ quái, nhìn sơ qua chẳng khác gì một con chim ưng đáng sợ, lão nói:
– Nếu vậy là Giáo Chủ đã có cách ứng phó?
Giáo chủ khẽ gật đầu, hắn cười cười và nói:
– Linh Lực là thần khí luân chuyển không ngừng trong thần binh, nó sẽ tồn tại mãi mãi trường tồn bất diệt. Có điều, Linh Lực tuy là thần khí nhưng nó sẽ phai mờ dần, nếu xa chủ nhân nó quá lâu.
Tiêu Thanh Thanh tò mò hỏi:
– Vậy cần bao lâu để Linh Lực quên chủ nhân?
Giáo Chủ trả lời khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị:
– Năm trăm năm.
Dương Tử Lăng giật mình đánh thót, hắn không tự chủ mà nói một câu:
– Giáo Chủ! Chúng ta không thể đợi lâu vậy được, Trác Thanh Sơn mới chết có hơn mười bốn năm, vậy mà… năm trăm năm thật sự quá dài.
Giáo Chủ khẽ mỉm cười:
– Về lý là vậy, tuy nhiên vẫn còn cách khác.
Tiêu Thanh Thanh lại hỏi:
– Là cách gì?
Giáo Chủ đưa mắt nhìn ba người, ông nói:
– Huyết Mạch.
Thanh Thanh nhất thời nàng sững người, tuy nhiên sau đó nàng lại che miệng cười lớn:
– Giáo Chủ! Ngài đừng đùa, chúng ta làm gì có hậu nhân của Trác Thanh Sơn?
Giáo Chủ gật đầu, ông mỉm cười nói:
– Ngoài ra, chỉ cần có một phần tu vi của Trác Thanh Sơn cũng được.
***
Trong một hang động của động Thạch Nguyệt, chẳng biết từ lúc nào cuộc truy đuổi đã kết thúc. Trước mắt Kinh Vân là một nữ nhân, yêu kiều uỷ mị. Nếu gặp ở một nơi khác ngoài động Thạch Nguyệt, chẳng ai có thể ngờ nàng lại là một yêu nhân.
Trên tay Kinh Vân, thanh thần kiếm Phục Long bắt đầu tỏa ra những luồng ánh sáng chói lóa mơ hồ như một con rồng thức dậy sau một giấc ngủ dài, chúng nhanh bao phủ toàn thân Kinh Vân khiến trang phục hắn phấp phới tung bay trông thật dữ tợn.
Nữ nhân thấy vậy nàng khẽ che miệng cười duyên:
– Chúng ta trú ngụ nơi này, không giết người, không quấy nhiễu bách tính, hà cớ sao mấy người lại đuổi cùng giết tận chúng ta?
Kinh Vân lãng băng, khuôn mặt chẳng tỏ bất cứ thái độ gì lời nói vang nên mơ hồ như tiếng rồng ngâm chấn động nhân tâm:
– Yêu nghiệt các ngươi giả thần giả quỷ, làm rối loạn lòng người vậy mà dám nói là không quấy nhiễu thật không nghĩ da mặt các ngươi cũng dầy như vậy?
Nữ nhân mặt lạnh băng, khuôn mặt đã thu lại nét cười nàng nói:
– Mấy người các ngươi hễ mở miệng là yêu nhân này yêu nghiệt nọ. Chúng ta chỉ đuổi chúng ra khỏi nhà ta, chuyện ấy có gì sai? Trong khi loài người lại giết vô số đồng loại của chúng ta, chuyện đó đúng hay sao?
Kinh Vân khuôn mặt lãng băng, “xoeng” tiếng bảo kiếm Phục Long đã tuốt ra khỏi vỏ, trong nháy mắt Kinh Vân đã tạo ra vô số kiếm ảnh, số lượng và uy lực đều hơn hẳn so với lần tỷ thí với Vân Linh, hắn thét lớn:
– Yêu nghiệt chớ nhiều lời.