Động Thạch Nguyệt, bên dưới hang không đáy.
Trong một hang động nhỏ từng làn kiếm ảnh lao ra vô số, tầng tầng lớp lớp tiến lên, như chính thanh kiếm Phục Long, chưa bao giờ khuất phục dưới kẻ thù. Ân Hồng loáng loáng nhìn thấy một làn kiếm ảnh kinh hồn, tốc độ nhanh như vũ bão ánh sáng phát ra làm sáng rực cả hang động. Chẳng biết từ đâu, nàng lấy ra một một cành hoa hồng dài khoảng hai tấc, bông hoa có màu đỏ như máu. Nàng khẽ mỉm cười, bỗng nhiên từng cánh hoa hồng bắt đầu rụng, nhưng kỳ lạ thay, bông hoa dường như có ma lực, hết lớp này đến lớp khác, cứ thế thi nhau rụng khỏi bông hoa, vậy mà nhìn bông hoa vẫn y như nguyên, chẳng chút thay đổi, nó vẫn đẹp lộng lẫy kiêu sa. Trong phút chốc, xung quanh nàng, đã có vô số cánh hoa hồng, bay lơ lửng trong không trung, nó cứ bồng bềnh, bồng bềnh, trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng nó mang theo một vẻ huyền bí khó tả.
Cùng lúc đó những luồng kiếm ảnh bắt đầu lao tới, thế như dời non lấp biển. Những cánh hoa bắt đầu chuyển động, mỗi cánh hoa, đều chọn một kiếm ảnh ngăn cản bước tiến, và dần dần phá hủy chúng. Thấy vậy, Kinh Vân liền dùng kiếm Phục Long tấn công. Dưới sức mạnh long trời lở đất của kiếm Phục Long, từng cánh hoa hồng bị xé toạc trông rất thê lương, phút chốc Kinh Vân đã kiểm soát được tình hình. Thanh kiếm Phục Long đang cuồng nộ tấn công, chỉ còn khoảng một thước, là đến Ân Hồng. Bỗng nhiên nó bị chặn đứng thế công ào ạt cũng theo đó mà tan biến. Trước mũi kiếm của Phục Long cành hoa hồng kỳ lạ, đang chắn ngang trước mặt nó, toả ra hồng quang đầy ma mị, nhìn qua có vẻ ôn hoà dịu nhẹ. Khác hẳn vẻ chí cương của thanh kiếm Phục Long .
– Lấy nhu chế cương, các ngươi đã biết cách sự dụng kiếm pháp của ta?
Kinh Vân lạnh lùng lên tiếng, Ân Hồng mỉm cười, nàng lên tiếng trả lời.
– Để đối phó lũ người không biết sống chết như các ngươi, thì cũng nên bỏ chút công phu tìm hiểu chứ?
Dứt lời từng cánh hoa lại luân chuyển không ngừng, trong chốc lát toàn bộ kiếm ảnh gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Những cánh hoa bắt đầu luân chuyển nhắm thẳng Kinh Vân.
Trong lúc sinh tử ấy, dưới chân Kinh Vân phát sáng hình vòng tròn to, bên trong có bảy vòng tròn nhỏ, sắp xếp quanh viền, chính giữa có một hình thái cực, luân chuyển không ngừng. Những kiếm ảnh từ những vòng tròn nhỏ lao lên cả thảy có bảy thanh kiếm chúng nhanh chóng kết hợp cùng thế trận tấn công những cánh hồng hoa. Xem ra, Kinh Vân cũng đã tính tới bước thanh Phục Long thất thủ, nên hắn dùng cách này để phòng thân.
– Người kiếm hợp nhất, giỏi! ngươi giỏi lắm!
Ân Hồng lên tiếng trong lời nói mang theo mấy phần khâm phục, nhìn qua thể trạng nàng cũng đoán được Kinh Vân còn nhỏ, ấy thế mà trình độ sử dụng kiếm đã đạt tới cảnh giới điêu luyện, thật không dám nghĩ cái giá hắn phải trả để đạt tới tầng thứ này. Kinh Vân chẳng nói chẳng rằng hắn liền thu hồi kiếm Phục Long, trong quá trình thu hồi thanh kiếm Phục Long đi tới đâu những cánh hoa hồng đều bị nó đánh cho tan nát tới đấy.
Thanh kiếm Phục Long dừng ngay phía trên Kinh Vân, mũi kiếm chĩa thẳng lên trời, bảy thanh kiếm ảnh xoay quanh kiếm Phục Long, khí thế trang nghiêm, hùng dũng vô cùng.
– Ngươi định dùng…
Ân Hồng nhíu mày nhìn tên tiểu tử, tuổi đời chưa quá mười năm, nhưng từ kiếm pháp đạo hạnh xem ra, đều suất sắc vượt bậc, có lẽ hắn đã đả thông tầng thứ sáu của Hoàng Thăng Cảnh. Nàng khẽ nhíu mày, mười năm tuổi, đã là tầng thứ sáu của Hoàng Thăng Cảnh, chuyện này cũng quá dọa người đi
Ngay lúc đó từng thanh kiếm ảnh sáng dần, toả ra những hào quang kỷ ảo.
– Thất Ảnh Hồi Phong Trảm?
Ân Hồng có vẻ hơi sửng sốt, chẳng là Thất Ảnh Hồi Phong Trảm là một trong những kiếm thức đã vang danh của Hoàng Liên Môn, tuy không thể xếp vào Tứ Đại Kiếm Pháp, nhưng khi sử dụng tuyệt kỹ này cho phép người thi triển, tạm thời có thể điều khiển gió từ tự nhiên, hoà nhập với cơ thể, tạo ra một sức mạnh tuyệt luân. Tuy nhiên muốn luyện được chiêu thức này đòi hỏi người sử dụng phải tâm ý tương thông với thiên nhiên qua đó dung nhập sức mạnh ấy vào trong kiếm pháp. Kinh Vân không đáp lời Ân Hồng, hắn lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú
“Hình thiên giận dữ
Gió bão đầy trời
Rền vang sấm sét
Ngự kiếm phong lôi”
Câu thần chú vừa dứt xung quang gió rít không ngừng, bảy thanh kiếm ảnh sáng rực lên chúng như những tiểu vệ tinh xoay quanh thanh kiếm Phục Long, tay Kinh Vân tiếp kiếm liền chém mạnh về phía Ân Hồng. Một luồng kiếm khí hình cung, màu bạc trên luồng kiếm khí, có vô số lôi tích luân chuyển cực nhanh, kèm theo đó là bảy thanh kiếm ảnh uy lực kinh hồn. Luồng kiếm khí của Thất Ảnh Hồi Phong Trảm chiếu sáng khắp thạch động, nó tiến như vũ bão về phía Ân Hồng. Nàng bây giờ chỉ như bông hoa, trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên quá nhỏ bé quá yếu ớt.
***
Cùng lúc đó ở một gian thạch động khác, có hai thiếu nữ đang đối diện nhau. Quỳnh Như trên tay đã lăm lăm Phượng Long Sách, đối diện với nàng là một nữ nhân, kiêu sa diễm lệ nữ nhân lên tiếng:
– Hai ta chưa từng gặp mặt, trước không thù sau không oán, tại sao cô nhất định phải truy sát ta? Phải chăng đây chính là hành động của mấy người tự xưng trong chính đạo, rồi tự cho mình cái quyền quyết định sự sống chết của muôn người?
Quỳnh Như thoáng giật mình, tuy hai bên không cùng một chiến tuyến, lại đạng trong lúc gần kề quyết chiến, dù có nói gì vào lúc này cũng chỉ là những lời thừa thãi, vốn không đáng để quan tâm. Tuy nhiên người nữ nhân trước mặt lại có thể ăn nói lưu loát, mỗi lời nói đều là những câu âm hiểm, nếu không đáp lời chẳng phải đã tự thừa nhận mình tự phong cái quyền quyết định sống chết của đối phương? Suy nghĩ một lát, nàng trả lời:
– Các ngươi là yêu nhân ma đạo quấy nhiễu bá tính nơi đây, ta thân sinh ra từ chính phái tất nhiên ta phải diệt trừ yêu nghiệt, trừ hại cho lê dân bách tính, ngươi chỉ là một yêu nhân lại có tư cách gì nói ra những lời như vậy?
Thiếu nữ ha hả cười, lát sau nàng thu lại nét cười, với vẻ mặt nghiêm trang nàng lên tiếng hỏi lại:
– Xin hỏi nữ đại hiệp, ta yêu nghiệt như thế nào? Ta ma đạo như thế nào?
Quỳnh Như lãnh băng đáp:
– Trước quẫy nhiễu bá tính, sau giả thần giả quỷ như vậy không yêu ma không tà đạo thì là gì?
– Suy nghĩ bất đồng, có nói thế, nói nữa cũng vô ích xem chiêu.
Nói rồi không để nữ nhân kia ứng tiếng, Phượng Long Sách đã phát độngtấn công, nó dựa vào địa thế nơi đây tạo ra một sức nóng kinh người, thậm chí còn hơn cả sức nóng của những dòng dung nham nơi đây. Tiểu Hồ vẫn đứng im khuôn mặt vẫn ung dung tự tại, khi luồng khí nóng cùng Phượng Long Sách gần đến, cơ thể nàng toả ra một tia sáng dìu dịu, chẳng biết tự bao giờ trước mặt Phượng Long Sách đã có một pháp bảo kỳ bí, hình thù khá giống với Phượng Long Sách, nhưng phần phía trên cùng có ba cái chuông nhỏ, khi tấn công nó kêu liên hồi xung quanh pháp bảo của Tiểu Hồ, bỗng nhiên xuất hiện vô số những con bướm, đầy đủ màu sắc sặc sỡ vô cùng.
– Khổng Thiên Thằng?
Quỳnh Như lãnh đạm lên tiếng, Tiểu Hồ khẽ gật đầu, nàng trả lời:
– Kiến thức cũng không tệ.
Xung quanh mọi thứ bắt đầu rung động dữ dội, hai pháp bảo đang kịch đấu, tạo thành những áp lực vô hình. Những tiếng đá rơi bắt đầu một nhiều, những tiếng lục bục từ phía những dòng nham thạch cũng tăng lên.
Ngay lúc này Phượng Long Sách tránh né Khổng Thiên Thằng, nó dài ra nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, nhắm thẳng Tiểu Hồ mà lao tới. Khi cách còn khoảng một tấc, đột nhiên nó dừng lại. Chẳng biết từ khi nào, Khổng Thiên Thằng cũng dài ra quấn chặt Phượng Long Sách, hai pháp bảo quấn chặt, bỗng hóa thành một con Phượng Hoàng Lửa, và một con Chim Khổng Tước chúng tấn công nhau kịch liệt, bên dưới Tiểu Hồ cùng Quỳnh Như, họ ra sức điều khiển hai pháp bảo. Xung quanh, từng viên đá rơi xuống dòng nham thạch rồi nhanh chóng tan ra, những dòng nham thạch dưới sức ép kinh hồn của hai pháp bảo đang kịch chiến, chúng tạo thành những cơn sóng hung lệ vô cùng.
***
• Lão già đó hay lắm, hắn coi Đào Hoa Thất Quái chúng ta, như một bao cát không hơn không kém.
Từ trong một thạch động vang lên một tiếng lão nhân gia, lời nói mang theo mấy phần tức giận căm phẫn. Một nam nhân trong phòng, khuôn mặt thanh tú, trên vai có đeo một thanh tiên kiếm, hắn tiến lên mấy bước cung kính nói:
– Bạch Hạc tiên sinh! Sư phụ phái bốn đệ tử đến động Thạch Nguyệt này, trước khi đi lão nhân gia có nói trong bốn đồ nhi, có người Đào Hoa Thất Quái đang tìm. Ngoài ra cũng mong chúng được học hỏi cọ xát nhiều thêm, mong tiên sinh bớt giận.
Bạch Hạc đưa mắt nhìn nam nhân nọ có phần phức tạp ông nói:
– Làm sao ngươi biết? Chuyện của Đào Hoa Thất Quái đang tìm người? Chuyện này không hề nhỏ, chẳng lẽ hắn đã nói cho ngươi biết hết?
Nam nhân nọ khẽ mỉm cười, hắn chắp tay cung kính đáp:
– Chẳng là trước khi đến đây, sư phụ người sợ có chuyện ngoài ý muốn, nên người đã nói hết cho vãn bối.
Bạch Hạc gật đầu khuôn mặt từ từ dãn ra:
– Quả đúng là như vậy.
Nam nhân nọ giật mình, dường như hắn nhận ra điều gì không đúng bèn lên tiếng hỏi:
– Chẳng lẽ ngài đã biết trước rồi sao?
Bạch Hạc gật đầu, lão chắp tay sau lưng khuôn măt mười phần ung dung nói:
– Từ khi các ngươi đến Tiểu Thạch Trấn, ngọc bội Trác gia đã liên tục phát sáng, lục đệ Ngạc Mạn đã đoán ra. Hậu nhân của Trác gia đã tìm đến đây.
Nam nhân nọ “à” một tiếng rồi sau đó khẽ gật đầu:
– Ra là vậy.
Bạch Hạc nhìn nam nhân hỏi:
– Thế giờ nó đang cùng ai đùa giỡn vậy?
Nam nhân cung kính nói:
– Hắn đang cùng Ngạc công tử đang chơi trò, mèo đuổi chuột.
Bạch Hạc mỉm cười:
– Lục đệ là người giỏi Ngự Không nhất trong Thất Quái, tuy hắn đang bị thương nhưng cũng không dễ gì để cho nó đuổi kịp, xem ra tiểu tử này phải chịu chút ít thiệt thòi rồi.
Nam nhân cười cười, khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia tiếu ý, hắn nói:
– Điều này thì chưa chắc
Bạch Hạc lập tức đưa mắt nhìn nam nhân, khuôn mặt tỏ ra nghi hoặc, đúng lúc đó nam nhân nọ tiếp tục nói:
– Vãn bối thiết nghĩ, Ngạc thiếu hiệp sẽ sớm dừng chân thôi.
***
Trong một đường thông đạo bên dưới hang không đáy hai luồng ánh sáng vẫn truy đuổi không ngừng. Phía trước là vệt ánh sáng màu trắng, phía sau là một tia sáng màu vàng cứ thế đuổi nhau, từng thông đạo hang sâu vạn trượng, dị tượng quỷ dị từng dòng nham thạch khổng lồ dần dần hiện ra.
Trên vai Vân Linh, con khỉ Tiểu Bạch la hét không ngừng, hai tay túm chặt cổ áo Vân Linh nó ra sức giật liên hồi. Xem ra nó rất thích thú với trò, mèo đuổi chuột này. Còn Vân Linh lại khác, tuy đã đuổi nhau gần nửa canh giờ hắn đã hiểu cách di chuyển của tia sáng quỷ dị kia. Có điều, nơi này thông hào quá nhiều, địa hình lại không thông thuộc, thành ra đuổi mãi không xong.
Bỗng nhiên Vân Linh dừng lại, “xoeng” thanh kiếm Đằng Long đã được tuốt ra khỏi vỏ. Vân Linh dùng Khu Dụng điều khiển thanh kiếmg Đằng Long, tiếp tục truy đuổi, vì Đằng Long là thần kiếm Vân Linh lại không ngự trên nó, thành ra tốc độ đã nhanh hơn nhiều. Thoáng chốc đã vượt qua luồng ánh sáng màu trắng. Chẳng biết từ lúc nào trên chuôi kiếm Đằng Lòng, đã có một hình ấn chú nó tương tự như trên khúc Bạch Kim Trúc, hôm hắn định bắt con khỉ nghịch ngợm. Thanh kiếm vừa lướt qua, ngay lúc đó Vân Linh đã xuất hiện trước mặt luồng ánh sáng tay hắn đã lăm lăm thanh kiếm Đằng Long. Ngay lập tức hắn vung kiếm chém mạnh một luồng kiếm khí hình thành nhắm thẳng hướng tia sáng mà tới, luồng kiếm khí quá mạnh khiến cho người phía sau không dám mạo hiểm chống đỡ, buộc nó phải né tránh. Ánh sáng mờ dần một nam nhân bước ra, bộ dáng ung dung tự tại trên mặt lộ ra một nét cười cười, hắn vỗ tay nói:
– Hay! kỳ thuật hay!
***
Bên ngoài động Thạch Nguyệt, ánh trăng mờ dần đang lấp ló sau những áng mây đen, gió đêm thổi qua mang theo một luồng hơi ẩm khiến cho người ta có chút dễ chịu.
Phía trên tảng đá bên ngoài động Thạch Nguyệt, bốn ngươi lạ mặt vẫn đứng nói chuyện cùng nhau, mơ hồ như đang chờ đợi thứ gì, tất nhiên chưa hề có dấu hiệu gì cho thấy, họ sắp hành động.
Giáo Chủ, ý ngài là nếu có một phần tu vi của Thanh Sơn, thì ta có thể xuyên qua Linh Lực?
Giáo chủ khẽ gật đầu:
– Ưng Thiên Hành ông nói vậy cũng đúng, có một phần tu vi của Trách Thanh Sơn chỉ có thể miễn cưỡng khiến nó chấp nhận. Nếu muốn nó thật sự nhận chủ thì chỉ có hậu nhân mới khiến nó hoàn toàn chấp nhận.
Thanh Thanh nhìn liếc qua ba người một lần rồi nàng lên tiếng hỏi:
– Nhưng chúng ta không một ai có tu vi của Thanh Sơn, vậy làm sao mới có thể khuất phục Linh Lực?
Giáo Chủ xoay mình nhìn Tiêu Thanh Thanh và nói:
– Năm xưa khi còn sống trên Hoàng Liên Môn ta được Trác Thanh Sơn dùng nội lực cứu ta một lần, nên ta cũng có thể khu dụng nó, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một phần mười sức mạnh . Còn hậu nhân thì chỉ cần qua thời gian năm năm, có thể dung hòa hoàn toàn Linh Lực.
Dương Tử Lăng nghe vậy “ồ” lên một tiếng:
– Một phần mười có cũng như không, vậy chúng ta cần gì liều mình để lấy thứ đồ bỏ đi ấy?
Giáo Chủ mỉm cười, ông khẽ lắc đâu và nói:
– Thứ ta cần, thật sự không phải Nhị Bảo Bát Long Huyền Diễm mà là trận đồ bên trong nó Hỏa Long Liệt Diễm Trận.
Dừng một lát hắn nói tiếp:
– Hỏa Long Liệt Diễm Trận, vốn là thượng cổ kỳ trận uy lực tuyệt luân, chỉ có nó mới mong đánh bại Thuận Thiên Kiếm Trận của Hoàng Liên Môn.
Ưng Thiên Hành suy nghĩ một lát, như nhớ ra điều gì, hắn nói:
– Giáo Chủ! Nhưng lão không hiểu tại sao Bát Long Huyền Diễm lại được xếp vào Văn Lang Thất Bảo?
Giáo Chủ đưa mắt nhìn ba người, hắn nói:
– Dù sao chúng vẫn chưa giải quyết xong.
Ngẫm nghĩ một lát hắn lên tiếng nói:
– Nhị Bảo Bát Long, vốn là thần khí của Lạc Chính Long, người con thứ tư của Long Thần Lạc Long Quân.