Động Thạch Nguyệt, bên dưới hang không đáy.
Bảy thanh kiếm ảnh do Thất Ảnh Hồi Phong Trảm tạo nên chúng nhanh chóng dung hòa tạo nên một đòn tấn công không gì có thể so sánh được, khí thế như xẻ núi san rừng không gì có thể ngăn cản. Nhưng ngay khi chúng cách chừng một thước, bỗng nhiên xung quanh Ân Hồng từng cánh hoa chuyển động nhanh dần, chúng xoay chuyển xung quanh lấy Ân Hồng làm tâm để tạo thành một cơn lốc hoa, ngăn cản bước tiến của kiếm khí cùng bảy thanh kiếm ảnh đang gào rít kinh thiên.
“Ầm” Một tiếng nổ lớn trong nháy luồng kiếm khí hung lệ đã biến mất, để lại bảy thanh kiếm ảnh cùng thanh thần kiếm Phục Long đương cự với cơn lốc hoa nhìn qua thi có vẻ mỏng manh dễ vỡ, nhưng trên thực tế lại như tường đồng vách sắt khó lòng mà vượt qua.
Những tưởng đòn tấn công đã chấm dứt, nhưng ngay sau khi tan biến chẳng hiểu vì nguyên nhân gì một âm thanh gào rít vang lên làm rung chuyển cả hang động, cùng lúc đó một luồng kiếm khí mới xuất hiện do một trong bảy thanh kiếm ảnh tạo thành nó lại điên cuồng công kích cơn lốc. Cứ như vậy hết lớp này đến lớp khác kiếm khí của Thất Ảnh Hồi Phong Trảm liên tục, liên tục tấn công cơn lốc được tạo từ những cánh hoa hồng phiêu đãng. Bên trong Ân Hồng ra sức chống đỡ cơn lốc luân chuyển càng nhanh thì kiếm khí xuất hiện càng nhiều sức tấn công càng mạnh, mơ hồ chúng có thể liên tục tấn công không bao giờ chấm dứt.
Sau một hồi nàng nhận ra một điểm từ Thất Ảnh Hồi Phong Trảm, vũ kỹ này dựa vào sức gió mà tái sinh, nếu không có gió thì không thể tiếp tục vòng luân hồi. Sau một chút do dự nàng quyết định đánh bạo làm liều, cơn lốc dần dần được hóa giải quả nhiên ngay sau đó bảy thanh kiếm ảnh không tạo thêm kiếm khí được nữa. Nàng dùng những cánh hồng hoa, tạo ra một màng chắn ngăn cản bước tiến của kiếm ảnh.
Thấy tình hình biến chuyển bất lợi Kinh Vân liền dùng kiếm Phục Long tấn công, chỉ có điều trước sự uyển chuyển của những cánh hoa hồng kỳ bí, kiếm Phục Long giờ đây cũng như bảy thanh kiếm ảnh, phải chịu khuất phục dưới sự uyển chuyển kỳ lạ của những cánh hồng hoa.
Ân Hồng nhẹ nhành khuấy động trận pháp cơn lốc hoa hình thành. Nhưng do kiếm khí đã tiêu tan hoàn toàn, nên bảy thanh kiếm ảnh và kiếm Phục Long, chỉ đơn điệu tấn công, hoàn toàn không có cách nào vượt qua cơn lốc kỳ bí.
– Ngươi không có cách nào, tấn công xuyên qua cơn cuồng phong này được, nhà ngươi hãy đưa tay chịu trói, may ra ta còn chừa một con đường sống.
Kinh Vân cau mày suy nghĩ, “chẳng lẽ không có cách gì sao? Ả ta lấy nhu chế cương, kỳ thực ảo diệu vô cùng, cơn lốc đó như một tấm khiên… Trừ phi…” trong đầu Kinh Vân nảy ra một ý định, chưa biết kết quả ra sao nhưng hắn cũng đủ lý do để thử nghiệm. Hắn mỉm cười nói với Ân Hồng:
– Vậy sao? Theo ta nghĩ, nhà ngươi mới cần nói câu đó.
Ân Hồng “ồ” lên một tiếng nàng nói:
– Chẳng lẽ ngươi có cách, đưa kiếm ảnh xuyên qua trận cuồng phong này?
Kinh Vân gật đầu, ngay lúc đó hắn điều khiển bảy thanh kiếm ảnh cùng kiếm Phục Long, thuận theo chiều gió ẩn ẩn hiện hiện cùng những cánh hồng hoa, dần dần áp sát Ân Hồng. Trong phút chốc, trận cuồng phong đã dung hoà bảy thanh kiếm ảnh và cả kiếm Phục Long, chúng cứ từ từ tiến vào trong. Quả thực cách này rất có tác dụng tuy trận cuồng phong do Ân Hồng tạo nên, nhưng bảy thanh kiếm ảnh cùng kiếm Phục Long đều là pháp bảo đạo gia, Ân Hồng vốn không thể điều khiển. Sau một thời gian chống đỡ và tìm cách loại bỏ những thanh kiếm ảnh, nhưng nàng hoàn toàn không thể chiếm thế thượng phong, sắc mặt nàng trắng bệch, xem ra chính nàng cũng không thể ngờ, Kinh Vân lại dùng cách này để tấn công, dùng nhu chế nhu, đúng là ngoài trời còn trời mà ngoài người còn người quả thật cao minh.
Ân Hồng dùng cành hoa hồng tên là Ngọc Thanh Hồng Hoa. Ngọc Thanh Hồng Hoa tạo ra vô số cánh hoa hồng, vây quanh từ phía trong của cơn lốc, nhưng chúng vốn yếu ớt, không thể cản được bước tiến của những thanh kiếm ảnh và kiếm Phục Long. Từng lớp từng lớp bị xé toạc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Những tưởng kiếm Phục Long cùng bảy kiếm ảnh, sẽ xuyên qua lớp hồng hoa tấn công Ân Hồng. Nhưng không chúng vẫn cứ ung dung tự tại, bay theo quỹ đạo của cơn lốc.
“Chẳng lẽ hắn đang đùa giỡn với mình, hay hắn đã biết chuyện gì rồi chăng?” một ý nghĩ thoáng qua Ân Hồng, đột nhiên Kinh Vân lên tiếng:
– Thật ra, các ngươi muốn gì?
Ân Hồng nhíu mày, nàng hỏi lại:
– Ý ngươi là sao?
Kinh Vân “hừ” một tiếng y nói:
– Tại sao các ngươi, lại thăm dò thực lực của chúng ta?
Ân Hồng nhìn thiếu niên trước mặt, mơ hồ nàng khẽ giật mình:
– Làm sao ngươi lại nghĩ vậy?
Kinh Vân nhếc mép, hắn nói:
– Ban đầu ta cũng tưởng, các ngươi muốn chia nhỏ, rồi phục kích từng người. Nhưng ta đã sai hoàn toàn, vốn các ngươi không đủ người phục kích chúng ta. Nếu muốn giết thì đã chẳng chia nhỏ rồi đơn đả độc đấu, nếu dùng cách này tuy có thể chia nhỏ từng người nhưng các ngươi lại không thể chọn đối thủ, cì các ngươi không thể biết ai sẽ là đối thủ của mình.
Dừng lại một lát hắn nói tiếp:
– Ngoài ra các ngươi chia chúng ta ra nhưng bản thân các ngươi lại không thể bảo vệ lẫn nhau, làm như vậy lợi thì không thấy mà hại thì có thừa.
Ân Hồng cười cười, thân ảnh nàng vẫn ẩn ẩn hiện hiện, dưới màng hoa nàng nói:
– Như thế vẫn chưa đủ để kết luận, chúng ta chỉ muốn thăm dò mà không có ý giết hại.
Kinh Vân gật đầu, với khuôn mặt lãnh đạm hắn nói:
– Quả đúng như vậy, nếu chỉ dựa vào những thứ đó, thì chưa thể kết luận được.
– Thế vì sao ngươi nói vậy?
Ân Hồng thoáng chút ngạc nhiên vì Kinh Vân lại thẳng thắng như vậy, nàng lên tiếng hỏi, Kinh Vân không chần chừ hắn trả lời ngay:
– Từ khi ngươi tấn công ta.
Ân Hồng “ồ” lên một tiếng, Kinh Vân nói tiếp:
– Chiêu thức ngươi tung ra, tuy nhanh nhẹn uyển chuyển, kỳ thực đã khắc chế được sự uy mãnh của kiếm Phục Long. Nhưng khi ngươi tấn công không dứt khoát, hơn thế trong chiêu thức không hề ẩn chứa sát khí, với một yêu nhân đắc đạo nhiều năm, vốn không thể nương tay với kẻ thù như thế được.
Ân Hồng mỉm cười, nàng khẽ gật đầu:
– Quả không hổ danh, thiên tài trong thiên tài ngươi quả thật là rồng trong chốn người, mơi chỉ giao tranh một chút mà có thể phân tích kỹ càng như vậy bản thân ta cũng có lời khen ngợi.
Kinh Vân đưa một ánh mắt sắc bén nói:
– Thật ra ngươi là ai? Và ai đã sai khiến ngươi làm điều này?
Ân Hồng vẽ mặt vui tươi nàng nói:
– Ngươi muốn biết sao?
Kinh Vân gật đầu, Ân Hồng lên tiếng:
– Vậy thì hãy phá bỏ những thanh kiếm ảnh này và thu hồi kiếm Phục Long ta sẽ nói.
Kinh Vân chần chừ một lát, hồi sau có vẻ đã nghĩ thông. Từng thanh kiếm ảnh bắt đầu tan biến, thang kiếm Phục Long, ngay lập tức, quay về bên Kinh Vân, lượn lờ bên trên, chứ không quay lại vỏ. Ân Hồng mỉm cười, nàng biết rằng hắn vẫn còn cảnh giác với mình, nàng liền tiến lại gần, có điều chân nàng không hề di chuyển cứ thế mà tiến lên, giống những một hồn ma, mang vẻ gì đó hết sức quỷ dị.
***
Những tiếng kêu vang lên lanh lảnh, của hai linh thú Phượng Hoàng Lửa và Chim Khổng Tước. Chúng lao vao nhau một bên cường tráng lửa cháy quanh mình, một bên thanh tao uyển chuyển, kỳ thực khó phân thắng bại. Xung quanh, địa hình rung chuyển, đất đá rơi lả tả, nham thạch trào dâng dữ dội. Hai pháp bảo tấn công liên hồi, bỗng nhiên, Quỳnh Như thu hồi Phượng Long Sách, nàng điều khiển pháp bảo tạo thành một vòng xoáy, có vẻ nàng muốn dùng Phượng Long Sách trói chặt Tiểu Hồ. Nhưng Tiểu Hồ, nào dễ để Kim Ngân đạt được mục đích. Nhanh như cắt, một vòng xoáy đo Khổng Thiên Thằng tạo nên, quả thực hai nữ nhân này từ pháp bảo đến cách tấn công, và cách phòng thủ đều như nhau thực lực cũng không chênh lệch là mấy. Quả là một cặp cân tài cân sức.
Ngay sau đó, Tiểu Hồ tạo ra vô số bươm bướm, chúng tản dần bao phủ thạch động. Quỳnh Như cũng chẳng chịu lép vế, nàng tạo ra vô số đốm lửa, dần dần tản mạn trong thạch động, thiêu đốt bươm bướm trận chiến cứ thế diễn ra kẻ công người thủ, kẻ khởi xướng người phá hoại.
Từ đằng xa, có hai bóng người đang ung dung theo dõi trận chiến.
– Chúng như là bản sao của nhau, trận này quả thực rất hay.
Một lão nhân lên tiếng, nam nhân cũng mỉm cười hắn nói:
– Một Khổng Tước, một Phượng Hoàng, chẳng biết kết quả sẽ ra sao?
Lão nhân đưa mắt nhìn nam nhân, ông ta thoáng chút cười cợt và nói:
– Kết quả đã rõ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?
Nam nhân giật mình, hắn đưa mắt nhìn trận chiến của hai thiếu nữ, từng vầng hào quang soi sáng thạch động, nhưng rõ ràng, hai người vẫn ngang tài ngang sức, tại sao có thể nói kết quả đã rõ ràng? Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi:
– Bạch Hạc tiên sinh, ngài nói kết quả đã rõ là sao? Rõ ràng cả hai vẫn giữ thế giằng co, chưa phân cao thấp mà?
Bạch Hạc lắc đầu ông nói:
– Phượng Long Sách là pháp bảo chí cương chí dương, Khổng Thiên Thằng mang phần âm nhu bên mình, lửa thiêu đốt sẽ làm tan băng. Lửa gặp băng, theo ngươi cái nào có ưu thế? Ngoài ra, nơi đây là nơi khí nóng từ dung nham tỏa ra cực mạnh, những dòng dung nham lại nhiều vô số kể, Khổng Thiên Thằng có là thượng cổ kỳ trân, hay là gì đi chăng nữa cũng khó mà chiếm phần hơn được.
Quả đúng như lời Bạch Hạc, lời phán đoán của ông ta vừa nói ra chưa quá mười hiệp sau, Tiểu Hồ đã rơi vào hiểm cảnh. Mọi tinh linh bươm bướm do Khổng Thiên Thằng, cùng nàng tạo ra đã bị hỏa tinh cầu thiêu rụi, Khổng Thiên Thằng toả hàn khí mãnh liệt, nhưng xung quanh dung nham toả nhiệt độ quá cao lại bị Phượng Long Sách liên tục công kích. Quả thực Tiểu Hồ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của nàng. Nếu không phải do Ngạc Mạn đang bị nhiễm khí lạnh của Hàn Long Ngưng Băng Thích, thì nàng cũng chẳng chịu ở nơi chí cương chí dương này.
Nhận thấy đối phương xuống sức rõ rệt tay chân lại tỏ ra luống cuống, Quỳnh Như liền hối thúc Phượng Long Sách tấn công, một luồng hỏa lực mạnh mẽ, ồ ạt tiến đến Tiểu Hồ, y phục nàng dưới áp lực vô hình không gió mà tung bay phần phật. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một con mãnh hổ họa tiết hai màu đen trắng, thình lình xuất hiện, ngăn cản Phượng Long Sách. Thoáng chốc Quỳnh Như khẽ giật mình lên tiếng, lời nói kèm theo mấy phần thảng thốt:
– Đây… Đây là… Họa Hình Thuật.
Đúng lúc đó từ trong một thông đạo, xuất hiện hai thân ảnh, một là Bạch Hạc, hai là một nam nhân, thân hình dong dỏng, trên vai đeo một thanh tiên kiếm trên tay đang cầm một cây bút vẽ.
***
Trong một góc nhỏ của thạch động hai luồng ánh sáng đang giao chiến kịch liệt, làm sáng rực cả thạch động. Trên tay Vân Linh đã lăm lăm thanh kiếm Đằng Long con khỉ Tiểu Bạch được thời la hét dữ dội. Có thể nó quá phấn khích đã gần một năm kể từ trận chiến với Tam Nhãn Thiên Ưng ở thác nước, chân núi Bạch Trúc. Đây là lần đầu tiên, Tiểu Bạch mới thấy một trận quyết chiến dữ dội thế này, điều quan trọng khiến nó la hét dữ dội như thế, là do Vân Linh đang ở thế thượng phong.
Ngạc Mạn trên tay có một thanh bảo đao, những luồng hào quang tỏa ra không ngừng. Hắn đang mang trên mình khí lạnh bất diệt của Hàn Long Ngưng Băng Thích, quả thực hắn chỉ đang cố cầm cự, vốn hắn chẳng có một phần mười đạo hạnh của mình, thì làm sao mà y có thể chống trả, một tiểu tử đầy nhiệt huyết, lại dùng một thanh thần kiếm Đằng Long.
Liên tiếp Vân Linh dồn Ngạc Mạn vào chỗ chết, chỉ có nhiều năm kinh nghiệm kèm theo một chút may mắn, nên Ngạc Mạn mới có thể thoát chết rất nhiều lần.
Dù mới đại phá tầng thứ tư của Hoàng Thăng Cảnh, trong Thái Cực Chân Quyết, nhưng Vân Linh lại được sự trợ giúp mạnh mẽ của Hỏa Long Cửu Kiếm, nên hắn cũng tiến bộ không ít, ngoài ra trong tay lại nắm giữ thần kiếm Đằng Long, nói không ngoa riêng Đằng Long Kiếm cũng đủ hạ giục Ngạc Mạn, dù hắn không mang nội thương đi chăng nữa, cũng không thể vượt qua sức của thần kiếm Đằng Long. Nhưng Vân Linh vốn chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi, mới vượt qua tầng thứ tư, nên hắn không cách nào có thể phát huy hết uy lực của thanh bảo kiếm Đằng Long. Cùng lắm hắn cũng chỉ sử dụng được một phần da lông của món thần binh này mà thôi.
Cuộc chiến kéo dài nửa canh giờ hơi lạnh ẩn chứa trong cơ thể Ngạc Mạn, thừa lúc hắn suy kiệt chân khí mà phát tác, chúng công kích kỳ kinh bát mạch, khiến hắn run run. Toàn thân tê dại hai mắt hoa lên, nhưng trước mặt là một tiểu tử đang coi mình là kẻ thù, cho nên vẫn cố tránh né những đường kiếm kinh hồn bạt vía của Vân Linh.
Cơ thể Ngạc Mạn bắt đầu run mạnh hơn hơi lạnh tỏa ra ngày một mãnh liệt, làm hai hàng lông mày của hắn cũng bị một làn băng mỏng bao phủ, mặc dù xung quanh toàn là nham thạch, nhưng hơi lạnh vẫn có thể hiên ngang phát tác dữ dội đủ biết Ngạc Mạn phải chịu đựng như thế nào trong suốt hai mươi năm qua.
Những động tác Ngạc Mạn bắt đầu chậm hơn những cử động đã khó khăn hơn rất nhiều. Vân Linh đã nhận ra điều gì khác biệt từ đối thủ của mình. Hắn liên dùng Khu Dụng điều khiển thần kiếm Đằng Long, thanh kiếm xoay tròn lao thẳng về phía Ngạc Mạn, kiếm khí kinh thiên lại được gia tốc bởi sức mạnh kinh hồn, nó nhanh như thiểm điện lao về phía Ngạc Mạn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm vang vọng bốn bề.
Ngay thời khắc sinh tử đó Ngạc Mạn không thể chịu đựng được thêm hắn lại phun ra một ngụm máu, cơ thể hắn phải chịu sự dày vò của hơi lạnh. “Có lẽ đây là kết thúc sao?” một thoáng suy nghĩ lướt qua Ngạc Mạn, hắn mỉm cười nhìn thanh thần kiếm nó như một mũi tên lao vun vút vào kẻ thù, không chút khoan nhượng cũng chẳng hề có ý chần chừ.
Thanh kiếm Đằng Long gần tới Ngạc Mạn, bỗng nhiên có một thân ảnh đứng chắn trước hắn. Khuôn mặt ấy mái tóc ấy làm sao hắn có thể quên được. Nhanh như cắt hắn vung tay lên trời, thanh Thần Kiếm cũng ngay lập tức cảm ứng được điều gì đó, nó liền phóng thẳng lên trời lướt qua mặt thiếu nữ, kiếm quang sáng lạng mơ hồ chiếu rõ được khuôn mặt nghiêm nghị của thiếu nữ, làn gió khẽ thổi qua khiến tóc nàng tung bay, khuôn mặt nàng vẫn vậy không chút thay đổi. Thanh kiếm Đằng Long bay lượn lờ trên không trung hai ba vòng rồi lập tức quay trở về vỏ kiếm. Con khỉ Tiểu Bạch cũng mất vẻ hoạt bát, nó nhìn thiếu nữ không chớp mắt hai tai tiu nghỉ có vẻ nó cũng đang rất buồn. Vân Linh đưa mắt nhìn thiếu nữ rồi lại đưa mắt nhìn Ngạc Mạn, dường như hắn không còn tin vào đôi mắt của mình nữa, hắn tức giận lên tiếng:
– Là cô? Tại sao lại là cô?
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Mình rà qua rồi, không thấy bác ơi, chỉ giúp cái
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bác chỉnh sửa lại những chỗ chưa viết hoa đầu câu.
Mr. Robot