Động Thạch Nguyệt, bên dưới hang không đáy.

Những làn khí lạnh toả ra ngày một mãnh liệt, mơ hồ chúng là vô cùng vô tận, chẳng mấy chốc chúng đã bao trùm một khoảng không gian rộng lớn. Từng làn khí màu trắng lan toả rồi nhanh chóng biến mất. Dưới áp lực kinh người những dòng nham thạch chúng bị dao động dữ dội, xem ra áp lực từ trận chiến đã làm không gian xung quanh hứng chịu không ít hậu quả. Những vách đá vô cùng kiên cố nhưng cũng chịu không được những chấn động, chúng vỡ ra thành từng mảng lớn nhỉ khác nhau rồi rơi lả tả đổ liểng xiểng, làm bừa bộn khắp thạch động, ngoài ra một phần rơi xuống dung nham rồi nhanh chóng bị nhiệt lượng khủng bố nơi đây bào mòn, chúng từ từ tan chảy một phần rơi xuống nền đá cứng rồi vỡ tan tạo nên một cảnh lộn xộn bừa bãi.

Từ trong vòng xoáy do Khổng Thiên Thằng tạo ra, hơi lạnh cơ hồ tỏa ra mãnh liệt làm cho sự hô hấp của Vân Linh khó khăn vô cùng. Thanh kiếm Đằng Long, có vẻ nó cảm nhận được tình cảnh khó khăn của cho nhân, từ khi Vân Linh bị nguy khốn trong cơn lốc do Khổng Thiên Thằng tạo ra, nó rung lên từng hồi một cách dữ dội. Thậm chí còn hơn lần khi Vân Linh đấu kiếm với Kinh Vân.

“Groà ào ào ào”

Ngay khi Vân Linh buông thanh kiếm Đằng Long, một tiếng rồng ngâm vang vọng bốn bề, nó xuất phát từ trong cơn lốc do Khổng Thiên Thằng. Tiếng gầm khủng bố đã khiến Tiểu Hồ có phần bị bất ngờ, nhưng nàng cũng không quá phân tâm chỉ cho rằng Vân Linh đang cố tìm cách thoát ra ngoài mà thôi.

Nhưng ngay sau đó cơn lốc khổng hiểu vì nguyên nhân gì đột nhiên bị biến dạng, nó uốn éo lắc lư không ngừng. Dường như nó đang phải chịu một áp lực vô hình nào đó từ bên trong, khiến nó không thể tự chủ mà biến dạng hoàn toàn. Hơn ai hết Tiểu Hồ là người biết rõ nhất, trên tay nàng Khổng Thiên Thằng rung động dữ dội, chính nàng cũng đang bị luồng tiên khí bí ẩn kia công kích liên hồi. Nhưng nàng vẫn cố giữ thế trận không chịu dừng lại. Từ khi Vân Linh trả lại tự do chio thanh thần kiếm Đằng Long, bên trong cơn cuồng phong xuất hiện một con cự long màu xám, vảy cứng như thép trông vô cùng hung dữ. Có điều dường như Vân Linh điều khiển được nó, ban đầu thì hắn hơi luống cuống, thành ra con cự long di chuyển lung tung loạn xạ có lần suýt làm hắn bị thương. Nhưng sau một thời gian sau thì hoàn toàn khác, hắn đã hiểu dần cách điều khiển những đợt công kích sắc xảo hơn nhanh nhẹn hơn, không còn vẻ lúng túng như ban đầu.

Sau một hồi giằng co Khổng Thiên Thằng chịu đựng không nổi sức công phá mãnh liệt từ Vân Linh và con cự long. Cơn lốc bị đánh tan Tiểu Hồ loạng choạng ngã xuống, nhưng thần sắc vẫn còn khá tốt, có vẻ không hề trọng thương. Nàng tỏ ra hơi sửng sốt trước sự bất thường của Vân Linh và thanh bảo kiếm.

Con khỉ Tiểu Bạch thấy vậy nó có vẻ sốt sắng, chẳng hiểu nó là giống gì, hễ cứ gặp mĩ nhân là nó có cảm tình ngay. Vân Linh nhiều lần cũng phải chịu thua con khỉ tinh nghịch mà còn dại gái này.

Từ khi con cự long thoát khỏi sự kìm chế của Khổng Thiên Thằng. Nó bắt đầu phô diễn sức mạnh của mình, từng tảng đá rơi xuống dòng nham thạch, những tiếng nổ vang trời làm đinh ta nhức óc. Vân Linh đưa mắt nhìn thấy Tiểu Hồ đã ngã xuống đất, Ngạc Mạn thì vẫn đang run cầm cập, xem ra Tiểu Hồ khó lòng cầm cự được lâu nữa. Hắn đang chần chừ không biết tính làm sao, nên đánh tiếp hay dừng lại?

Đúng lúc đó từ một thông đạo, những cánh hoa hồng bay ra không ngừng. Trong chốc lát những cánh hồng hoa đã tràn ngập khắp hang động. Vân Linh điều khiển con cự long, tạo thành một màn chắn. Làm cho những cánh hoa, do Ngọc Thanh Hồng Hoa tạo ra không thể làm gì Vân Linh. Hắn dừng lại quan sát bỗng nhiên thấy một nữ nhân, mặc xiêm y màu hồng, chính là người mà Kinh Vân đã đuổi theo, thoạt đầu hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng lát sau hắn nghĩ ra điều gì bèn nhíu mày hỏi nữ nhân mới đến:

– Ngươi đến đây, vậy còn người đuổi theo ngươi đâu rồi?

Ân Hồng mỉm cười, nửa đùa nửa thật nàng nói:

– Ta đã tiễn hắn một đoạn rồi.

Lời nói lấp la lấp lửng này khiến Vân Linh chấn động không ít. Con cự long như tương thông với chủ nhân, nó gầm lên những tiếng phẫn nộ. Con khỉ Tiểu Bạch lúc đầu khi thấy Ân Hồng nó còn ngoe nguẩy đuôi. Nhưng nghe thấy nàng ta nói vậy, nó liền tỏ ra giận dữ. Nó nhảy bổ về phía Ân Hồng, toàn thân phát sáng, nhưng đúng lúc đó Vân Linh dùng cự long trói nó lại, rồi đặt lên vai ánh mắt nhìn Ân Hồng tràn đầy sự tức giận khó che giấu.

Vân Linh tức giận ánh mắt hắn từ từ chuyển thành màu đỏ, những tia sát khí vô hình ẩn ẩn hiện hiện xung quanh cơ thể. Hắn y nghĩ dẫu thắng hay bại thì chuyện này cũng lên tự mình giải quyết với nàng ta. Dù sao Kinh Vân cũng là đồng môn với mình nay hắn bỏ mạng nơi này, dù chưa biết kết quả thắng bại ra sao, nhưng cũng lên làm điều gì đó. Nếu để Tiểu Bạch đấu với nàng ta, dù thắng hay bại thì cũng chẳng có gì là hay ho.

Nghĩ vậy hắn liền điều khiển cự long tấn công Ân Hồng. Nhưng có điều hắn không thể ngờ Tiểu Hồ nhân lúc Vân Linh tức giận, nàng hoá phép tạo ra rất nhiều bươm bướm, chúng nhanh chóng tản mạn khắp hang động vô hình chung bao quanh lấy hắn. Rồi nàng lại dùng Khổng Thiên Thằng trói chặt cự long. Con cự long vùng vẫy, tuy nó có sức mạnh thiên bẩm, nhưng khi bị Khổng Thiên Thằng trói, thì nó cũng chẳng thể tự thoát được, bởi lẽ Khổng Thiên Thằng là pháp bảo đạo gia, uy lực cũng không phải những binh khí tầm thường có thể so sánh. Tuy nó không có được sức mạnh như thần kiếm Đằng Long, nhưng nếu xét về độ dẻo dai thì Tam Bảo cũng bị nó bỏ xa một đoạn.

Mất đi cự long, trên tay Vân Linh chỉ còn kiếm Đằng Long, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Hồ đang từ từ đứng dậy, rồi nàng cùng Ân Hồng điểu khiển những cánh hoa, cùng những con bươm bướm. Chúng nhịp nhàng uyển chuyển, dường như họ đã cùng nhau liên thủ rất nhiều, mới thể có được sự nhuần nhuyễn ấy. Vân Linh dùng kiếm Đằng Long phá hủy rất nhiều những dị vật, sinh ra từ hai pháp bảo kỳ dị kia.

Vốn hắn không phải đối thủ của hai người này, tuy có thần kiếm Đằng Long nhưng tu vi chưa sâu đạo hạnh còn non kém, cho nên hắn chỉ có thể phát huy một phần da lông của thanh thần kiếm Đằng Long. Bởi vậy cho nên cục diện cũng không thể thay đổi là bao. Hắn nhìn hai nữ nhân cùng nhau liên thủ, nở cười hắn nhắm mắt lại. Từ đan điền một luồng hơi nóng mang theo chân khí bắt đầu luân chuyển trong kinh mạch, bát trận đồ dần dần xuất hiện bên dưới chân Vân Linh nó phát ra những tia sáng huyền ảo, lấn áp tất cả dần dần chiếu sáng khắp hang động.

Ngay giây phút này đây hắn cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, hắn chỉ biết thuận theo tự nhiên phó mặc cho cảm xúc của mình. Một người bạn của hắn đã không còn, tức giận? hận thù? Chúng đang dày xéo tâm hồn của hắn. Luồng hơi nóng ngày một mạnh hơn, cơ thể hắn nóng ran dần dần tỏa ra những luồn nhiệt lượng vô cùng vô tận, hắn có thể cảm nhận rõ từng đợt, từng đợt đang luân chuyển trong kinh mạch.

Đúng lúc đó từ trong đai lưng của Ngạc Mạn, một thứ ánh sáng màu vàng bắt đầu tỏa ra những tia sáng huyền bí. Không hiểu vì sao nhưng ngay khi ánh sáng ấy xuất hiện thì Ngạc Mạn đã tốt lên nhiều, hắn không còn run nữa khuôn mặt từ trắng bệch, cũng bắt đầu hồng hào trở lại, mơ hồ những luồng hơi lạnh kia đã bị áp chế một cách hoàn hảo. Hắn đưa tay lấy vật đó ra, thì ra nó chính là dị vật có hình tám con rồng. Lúc này những hoa văn lại có sự chuyển động huyền ảo, mơ hồ nó tuân theo một quy luật nào đó, chính nó đã tỏa ra một luồng hơi ấm nóng, lưu chuyển trong kinh mạch Ngạc Mạn. Hắn ngước mắt lên nhìn Vân Linh, hắn suy nghĩ gì đó, nhưng ngay sau đó toàn bộ đường thông đạo sáng rực, hắn chỉ tay về phía Vân Linh miệng lắp bắp nói:

– Đây … Đây… H…ỏa L…on…g…

Tiểu Hồ ngay đó nàng nghe thấy Ngạc Mạn nói đến hỏa long, nàng giật mình quay lại nhìn Ngạc Mạn.

“Groà ào ào ào”

Đột nhiên lúc đó, từ phía Vân Linh phát ra một tiếng rồng gầm, nhanh như cắt nàng quay đầu lại. Trước mắt Ân Hồng từ dòng nham thạch cuồn cuộn trong thạch động. Một con rồng lửa bay lên với sức nóng kinh hồn, con rồng lửa lao về phía con cự long đang vùng vẫy. Khổng Thiên Thằng dường như không chịu nổi sức mạnh của hai con rồng, nó mất đi pháp lực trả tự do cho con cự long. Hai con rồng bay quanh mũi kiếm Đằng Long, đang được Vân Linh chĩa thẳng lên trời. Bỗng nhiên lúc đo một những tiếng cổ xưa nho nhỏ vang lên như tiếng đất trời thầm thì.

“Lửa thiêng bùng cháy
Xuyên thấu trời xanh
Thiên nhiên giận dữ
Rồng lửa tái… ”

Vân Linh đọc khẩu quyết, nhưng còn thiếu một chữ “sinh”. Bỗng nhiên hắn phát hiện toàn cơ thể bị trói chặt, hắn nhìn lại, thì mình đang bị một gốc cây đầu rắn trói chặt, toàn thân cây rất lại nó có hai màu đen trắng làm họa tiết chủ đạo, nhìn kỹ hơn hắn không tin vào mắt cái gốc cây đó chính là Mộc Xà Hình.

Trong khi Vân Linh đọc khẩu quyết của Hỏa Long Chân Quyết, thì dị vật đang bay lơ lửng, trên tay Ngạc Mạn, phát sáng dữ dội dường như nó cảm ứng được điều gì vậy.

Vân Linh ngơ ngác khi phát hiện mình bị Mộc Xà Hình trói chặt, nhưng rõ ràng chiêu này là của nhị sư huynh Trần Đại Nghĩa, chẳng lẽ còn có người thứ hai biết sử dụng chiêu này?

Hắn liền buông thanh Đằng Long, và dùng Khu Dụng điểu khiển nó phá vỡ Mộc Xà Hình, ngay khi hắn muốn liều mạng tấn công thì một tràng cười lớn vang lên, nghe có vẻ là do hai người đang cùng nhau cười. Từ trong bóng tối bốn thân ảnh xuất hiện ba nam một nữ, Vân Linh nhìn kỹ ba trong số đó là Đại Nghĩa, Kinh Vân và Quỳnh Như. Họ đang đi cùng một ông lão, đầu tóc bạc phơ khuôn mặt hồng hào. Hai người Ân Hồng cũng thấy vậy cũng mỉm cười, những con bươm bướm và những cánh hoa hồng bắt đầu tan biến, để lại hai con rồng một lửa, một xám. Vân Linh ngớ người, chẳng hiểu tại sao, y thản thốt hỏi:

– Nhị sư huynh, tứ sư tỷ Kinh Vân chuyện này là sao?

***

Thiền Lâm Đường, Núi Bạch Trúc.

Mặt trăng tỏa ra những tia sáng huyền bí, chiếu qua cửa sổ lan tỏa những ánh sáng mờ ảo vào trong căn phòng nhỏ. Bên trong phòng những ánh sáng le lói của những chiếc nến, chiếu sáng một góc phòng nhỏ hẹp. Ngoài cửa sổ một thân hình to béo đứng chắp tay sau lưng, mắt hướng lên nhìn vầng trăng nhàn nhạt khuôn mặt lão mang vẻ gì đó bần thần

– Ông lại lo lắng cho chúng sao?

Một giọng nữ nhân vang lên, ông ta xoay người lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ông khẽ mỉm cười và nói:

– Chúng thì có chuyện gì được chứ? Đào Hoa Thất Quái đều nhận sự cứu giúp của Thanh Sơn. Hơn nữa họ còn kết bái huynh đệ, nay hậu nhân của hắn đến không lẽ họ lại dám, lấy oán báo ân?

Nữ nhân trên tay đang thêu một miếng vải màu đỏ, khi nghe thấy người nam nhân nói vậy nàng dừng tay và nói:

– Cũng đã hai mươi năm, cái tên Đào Hoa Thất Quái đã không còn trên giang hồ, quả thật là đáng tiếc.

Thân hình béo lùn tiến gần đến chỗ nữ nhân và nói:
– Năm đó không phải Độc Vương sai Hàn Tử Kỳ đuổi cùng giết tận Đào Hoa Thất Quái. Để rồi Ngạc Mạn vì đỡ cho Thanh Sơn một chưởng, làm khí lạnh bất diệt của Hàn Long Ngưng Băng Thích, đeo bám hắn suốt đời, buộc họ phải dời đến nơi có những luồng khí thuần dương như động Thạch Nguyệt. Có lẽ họ sẽ sớm trở thành một trụ cột trong chính đạo.

Xuân Hương dừng tay, bà đưa mắt nhìn Văn Trọng rồi nói:

– Nhưng năm đó, Thanh Sơn đã trao Bát Long Huyền Diễm cho hắn rồi còn gì?

Văn Trọng đưa mắt nhìn Xuân Hương, ông từ từ lên tiếng:

– Hơi lạnh từ Hàn Long Ngưng Băng Thích, vốn là bất diệt. Tuy Thanh Sơn đã trao Nhị Bảo cho Ngạc Mạn, nhưng hắn không phải chủ nhân của Nhị Bảo, nên nó cũng không thể giải trừ hết, những làn hơi lạnh vô cùng vô tận ấy được.

Xuân Hương chau mày một hồi, bà lên tiếng hỏi:

– Nhưng vốn Thanh Sơn là chủ nhân của Nhị Bảo, sao đệ ấy không dùng nó để trị thương cho Ngạc Mạn?

Văn Trọng lắc đầu:

– Nguồn nội lực của Thanh Sơn, là hệ băng nên không thể sử dụng hết uy lực của Nhị Bảo. Nhị Bảo là vật chí cương chí dương trong trời đất, Thanh Sơn lại mang nguồn nội lực hệ Băng, lại mang phần nhu âm. Cho nên dù đệ ấy có tâm nhưng cũng đành bất lực.

Xuân Hương “à” lên một tiếng, bà nói với Văn Trọng:

– Nếu họ có thể quay lại giang hồ, chung tay với chính đạo, diệt trừ yêu ma thì tốt biết mấy.

Văn Trọng cười rộ một hồi hắn nói:

– Sớm thôi, sớm thôi, họ sớm sẽ quay lại thôi.

Xuân Hương tỏ ra khó hiểu, bà đưa mắt nhìn Văn Trọng, thấy thần khí của lão rất tốt. Ánh mắt luôn hướng về ánh trăng huyền ảo, miệng liên tục lẩm nhẩm:

– Sớm thôi, Ngạc Mạn ngươi sớm khoẻ lại thôi…

***

Bên trong động Thạch Nguyệt, dưới hang không đáy.

– Ra là vậy.

Tiếng Vân Linh lãnh đạm vang lên, từ khi nhóm người Đại Nghĩa xuất hiện, nhị sư huynh đã kể rõ sự tình cho Vân Linh nghe. Hắn đơn thuần chỉ biết, đây là Thất Quái, quen biết với sư phụ từ lâu, lần này sư phụ nhờ Thất Quái rèn luyện thêm cho ba đứa trẻ, mục đích cho việc luyện tập thì hắn không nói rõ. Ngạc Mạn chăm chú nhìn Vân Linh, mơ hồ trong ánh mắt toát lên vẻ gì đó rất lạ, hồi sau lên tiếng hỏi:

– Con trai, con tên gì?

Vân Linh đưa mắt nhìn Ngạc Mạn, hắn chắp tay thành quyền hướng về phía Ngạc Mạn cung kính trả lời:

– Bẩm tiền bối, con họ Tử tên Vân Linh?

Bạch Hạc thoáng nhíu mày, lát sau như nghĩ ra việc gì đó lão mỉm cười gật đầu rồi nói:

– Hay cho lão già Văn Trọng, hay cho cái họ “Tử”.

Vân Linh cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi nghe thấy người khác nói sư phụ là lão già, hắn khó chịu nói:

– Tiền bối! Ngài nói vậy là sao?

Ngạc Mạn lấy miếng ngọc bội có khắc hình chữ “Trác” đưa lên ngang ngực, lúc này miếng ngọc bội càng phát ra những tia sáng huyền ảo, từng áng đồ văn luân chuyển cang ngày càng nhanh. Nhưng ngay lúc này, Ngạc Mạn không thèm để ý gì đến chúng mà ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Vân Linh:

– Con trai con thử chạm vào miếng ngọc này xem.

Vân Linh bán tín bán nghi, hắn đưa mắt nhìn Đại Nghĩa tìm sự cứu trợ. Chỉ thấy Đại Nghĩa khẽ gật đầu không nói, nhận thấy sự đồng tình của nhị sư huynh, hắn bạo gan đưa tay chạm vào miếng ngọc bội.

Ngay thời khắc Vân Linh chạm vào miếng ngọc bội, một luồng áng sáng phát ra kì bí nó mãnh liệt vô cùng. Tại hình khắc chữ “Trác” những tia sáng càng thêm mãnh liệt, những đồ án không ngừng di chuyển chúng dần dần tụ hợp lại và tạo ra một con rồng nhỏ màu lam, nó bay vòng quanh theo viền miếng ngọc bộ, chính vì thế càng khiến nó mang thêm vẻ bí ần. Thêm vào đó một luồng nội lực từ miếng ngọc bội truyền sang, nó nhu hòa ổn định, khiến hắn có cảm giác khoan khoái lạ kì.

Ngạc Mạn, Bạch Hạc cùng Ân Hồng đều hết sức mừng rỡ, thái độ của họ khiến Tiểu Hồ cũng cảm giác rất lạ. Xem ra từ xưa đến nay, họ chưa từng vui mừng đến thế, lát sau Ngạc Mạn nắm tay Vân Linh, khuôn mặt tỏ rõ sự trìu mến ánh mắt càng thêm phần nhiệt huyết sôi sục, hắn nói:

– Con trai! Con đúng là hậu nhân duy nhất của đại huynh Trác Thanh Sơn.

Danh Sách Chương
Thế Kiệt

Thế Kiệt (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

77% (93/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 220

Lượt thích: 206

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 300

Tks ad nhju nhju


Tiến Lực

Tiến Lực (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 16

97% (732/750)

Bài viết: 48

Chương: 0

Bình luận: 1032

Lượt thích: 2250

Lượt theo dõi: 778

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 741

Tiến Lực đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Giữ vững phong độ nhé!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Trần Thị Kiều Oanh Quang Anh Đào Dương Krari Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Nick Bro và 304 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà