Động Thạch Nguyệt, hang không đáy.
– Giáo Chủ! thế này là sao? Ưng đường chủ…
Dương Tử Lăng quá hoảng hốt hắn lên tiếng hỏi Mạc Đỉnh Thiên. Nhưng ngay lúc này Mạc Đỉnh Thiên sắc mặt có vẻ sửng sốt, hắn thất thanh mấy tiếng:
– Mau… Mau phá hủy cây bút Phán Quan, bằng không Ưng Thiên Hành sẽ nguy đến tính mạng.
Thật ra Họa Tâm Thức có gì ghê gớm mà đến Mạc Đỉnh Thiên, giáo chủ một giáo,đạo hạnh cao thâm vô cùng, ấy thế mà trong giờ phút này cũng mất bình tĩnh, mất đi cái vẻ điềm đạm thần bí lúc đầu? Chỉ biết khi hắn dứt lời liền lấy một chiếc kính kỳ lạ, chẳng biết nó làm từ gì nhưng nó có màu bạc, mặt kính làm từ đồng, nó phát sáng liên tục. Ngay lập tức hắn chiếu mặt kính về phía bút Phán Quan, một luồng ánh sáng có màu đỏ như máu, chiếu thẳng về phía bút, Bạch Hạc thấy vậy những ông ta làm sao có thể để cho hắn đạt được mục đích? Ông ta liền dùng phất trần, tạo thành một màn chắn, ngăn cản ánh sáng của chiếc kính chiếu lên bút Phán Quan.
Ngay sau đó Dương Tử Lăng tuốt kiếm khỏi vỏ, thanh tiên kiếm hướng thẳng cây bút Phán Quan, nhanh như cắt thế như dời non lấp biển. “Keng” chẳng biết từ lúc nào, thanh kiếm Phục Long đã rời vỏ, chặn đứng thế tấn công kinh hồn bạt vía của thanh tiên kiếm của Dương Tử Lăng. Dương Tử Lăng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thiếu niên tầm mười bốn mười năm tuổi. Khuôn mặt lãnh băng chẳng để lộ chút cảm xúc, nhìn hắn chẳng có vẻ gì là đang gặp phải một kẻ thù lớn cả, từ phong thái đến hành động đều toát lên một vẻ gì đó kiêu ngạo lãnh băng.Người thiếu niên ấy, khí chất không tầm thường, y mang dáng vẻ gì đó uy nghiêm hùng dũng, xem qua cũng biết là kỳ tài hiếm gặp, khi thế công của hắn đã bị chặn đứng, người thiếu niên ấy lạnh lùng lên tiếng:
– Ngươi không phải mất thời gian suy nghĩ về cách phá hủy cây bút Phán Quan, tốt hơn hết là ngươi lên suy nghĩ làm sao có thể đánh bại ta.
Lời nói hùng hồn nghe có vài phần kiêu ngạo của một thiếu niên chưa từng trải sự đời, nếu như là lúc bình thường, có thể Tử Lăng đã cười một tràng lớn rồi sỉ nhục đối phương, nhưng ngay lúc này hắn hiểu kẻ trước mặt không thể dùng những lý lẽ thông thường để áp đặt. Tuy hắn còn nhỏ nhưng chỉ cần nhìn hắn điều khiển thanh bảo kiếm cũng đủ cho thấy hắn không phải là loại thùng rỗng kêu to, mà vỗn dĩ hắn có được thực lực để buông ra những lời kiêu ngạo như vậy. Bản thân hiểu vậy, Tử Lăng cũng không muốn dài dòng văn tự, hắn khẽ nhếch miệng cười và nói:
– Ngươi đã muốn chết như vậy, ta cũng không ngại giúp ngươi hoàn thành ước nguyện.
Dứt lời thanh cả người cùng thanh tiên kiếm lao về phía Kinh Vân, với một khí thể dời non lấp biển khiến cho biển nham thạch chịu một áp lực vô hình nào đó, từng phiến đã rơi xuống lả tả tạo nên những âm thanh trầm thấp khác nhau.
Những cánh hồng hoa do Ngọc Thanh Hồng Hoa tạo ra, bắt đầu len lỏi khắp hang động, chúng uyển chuyển mềm mại. Nhưng kỳ thực chúng là thứ vũ khí cực kỳ tinh xảo. Đối phương chỉ cần chạm vào những cánh hoa này sẽ phải chịu không ít đau đớn, vốn pháp bảo Ngọc Thanh Hồng Hoa là nguyên thần của Ân Hồng, nàng ta chính là tinh linh của một bông hoa hồng hóa thân. Cho lên những cánh hoa này tương thông với nàng, mặc sức nàng điều khiển. Những cánh hồng hoa đang phân tán khắp hang động, bỗng nhiên gặp phải một dải lụa trắng, uyển chuyển mềm mại và linh hoạt vô cùng. Nàng ngạc nhiên, khi thấy người điều khiển dải lụa ấy chính là Tiêu Thanh Thanh.
Sáu người họ đánh nhau không ngừng, những luồng tiên khí làm sáng rực hang động, nham thạch bị ảnh hưởng chúng dao động dữ dội, những âm thanh xì xèo vang lên không ngừng. Bỗng nhiên lúc đó, cây bút Phán Quan sáng rực rồi trở lên trong suốt dần dần nó biến mất khỏi tầm mắt, trước sự ngỡ ngàng của người Thông Thiên Giáo.
***
Những tiếng gầm gừ của hai con rồng lửa vang lên, xung quanh những luồng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, khiến Tiểu Hồ, Quỳnh Như đổ mồ hôi như tắm, cả hai không ai nói với ai, nhưng họ vẫn có thể nhận thấy được sự khó chịu của đối phương khi bị ngọn lửa thiêu đốt liên tục:
– Không biết ngoài đó đã xảy ra chuyện gì?
Tiếng Quỳnh Như vang lên xóa tan vẻ im lặng nơi đây, Tiêu Hồ trầm ngâm một lát nàng đưa mắt nhìn Quỳnh Như chỉ thấy trên nét mặt đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại là một sự lo lắng tột cung, nàng thu hồi ánh mắt và nói:
– Chúng ta không cần quan tâm chuyện ngoài đó mọi người sẽ có cách ứng phó, việc mà chúng ta cần làm là ở đây bảo vệ hai người họ là đủ.
Quỳnh Như nghe thấy vậy, nàng cảm thấy khó chịu nói:
– Chẳng lẽ cô không lo lắng cho họ sao?
Tiểu Hồ liếc mắt nhìn Quỳnh Như rồ lại nhìn về phía Ngạc Mạn và Vân Linh nàng nói:
– Lo lắng thì ích gì? Dù cả hai chúng ta cùng xông ra ngoài đó, liệu có thể phân định cục diện được sao?
Quỳnh Như cau mày, nàng bắt đầu nổi nóng:
– Chẳng lẽ cứ ở đây đợi chờ sao?
Tiểu Hồ khẽ gật đầu, nét mắt hiện lên vẻ kiên định khó tả:
– Đúng vậy! Việc của chúng ta là đợi chờ và bảo vệ họ.
Quỳnh Như thấy khó chịu với thái độ thờ ơ của Tiểu Hồ nàng cáu gắt:
– Thật ra nơi đây có bí mật gì mà Bạch Hạc lại bắt chúng ta ở đây, đợi họ về?
Tiểu Hồ liếc nhìn Quỳnh Như nàng nói:
– Thứ nhất Bạch Hạc tiên sinh đắc đạo đã trên ngàn năm, hơn thế ngài ấy còn hành hiệp trượng nghĩa chống lại ma giáo, được người người ngưỡng mộ tôn sùng. Cô còn quá nhỏ tuổi đời chưa quá mười bảy, không nên hỗn như vậy.
Dừng lại một lát nàng lên tiếng:
– Thứ hai một lão nhân gia đã sống trên ngàn năm, lúc nào cũng suy nghĩ chín chắn hơn đứa trẻ như cô. Bạch tiên sinh bảo họ khi cần thiết thì quay lại đây là có lý của ông ấy.
Quỳnh Như biết mình quá lời nên nàng thấp giọng:
– Nhưng thật ra nơi đây có bí mật gì? Tại sao nhất thiết phải quay lại đây?
Tiểu Hồ đưa mắt nhìn Quỳnh Như, nàng biết nếu không có sự giải thích rõ ràng, Quỳnh Như sẽ không chịu nghe lời Bạch Hạc, ngồi yên một chỗ. Với tính nóng nảy của Quỳnh Như chẳng biết cô ta có thể làm gì? Một lát sau như suy nghĩ đã thông suốt, Tiểu Hồ từ từ lên tiếng:
– Dù sao trước sau gì cô cũng biết…
Nàng cúi mặt một lát, như hạ quyết tâm rồi nói:
– Cô biết kia là vật gì không?
Nàng vừa nói vừa chỉ vào vật có hình tám con rồng, đang lơ lửng giữa Vân Linh và Ngạc Mạn. Quỳnh Như đưa mắt nhìn rồi lên tiếng:
– Nghe nhị sư huynh cùng Bạch Hạc tiền bối nói, thì vật đó là thần binh Nhị Bảo, một trong Văn Lang Thất Bảo, nó có tên là Bát Long Huyền Diễm.
Tiểu Hồ khẽ gật đầu, nàng nói:
– Đúng vậy! Nó chính là Bát Long Huyền Diễm, vậy cô có biết trong Bát Long Huyền Diễm có ẩn chứa một bí ẩn không?
Quỳnh Như lắc đầu, Tiểu Hồ nhẹ nhàng lên tiếng:
– Năm xưa khi Lạc Chính Long phong ấn tám con rồng lủa, ngài ấy đã dùng một trận pháp, khiến chúng mãi mãi chịu sự không chế của hai mảnh Kim Tháp Thần Khí.
Dừng lại một chút nàng lên tiếng:
– Trận pháp đó chính là Hỏa Long Liệt Diễm Trận, cũng vì lý do ấy từ xưa đến nay con người đều ra sức tìm Nhị Bảo, để sở hữu sức mạnh của nó chỉ là một phần, còn chủ yếu là muốn tham thấu thượng cổ kỳ trận này.
Quỳnh Như lên tiếng hỏi:
– Nhưng chuyện về Bát Long Liệt Diễm Trận, thì có gì liên quan tới việc, Bạch tiên sinh bảo nhị sư huynh, cùng ngũ sư đệ phải quay lại đây khi cần thiết?
Tiểu Hồ đưa mắt nhìn Quỳnh Như, nàng lên tiếng:
– Năm xưa khi Trác đại hiệp giải cứu Đào Hoa Ngũ Quái tại đỉnh núi Mai Hoa. Khi biết Lục ca bị Hàn Long Ngưng Băng Thích đả thương, ngài ấy đã giao Nhị Bảo cho Lục ca. Ngoài ra ngài còn bày Hỏa Long Liệt Diễm Trận tại nơi này đề phòng bất trắc. Nếu không may kẻ thù đánh tới thì mọi người sẽ có cách để chống đỡ.
Quỳnh Như “à” lên một tiếng nàng nói:
– Thì ra nơi đây có bày thượng cổ kỳ trận, thảo nào…
Nói rồi hai người đưa mắt nhìn Vân Linh đang trị thương cho Ngạc Mạn, từ từ mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hai con rồng lửa gầm gừ không ngớt.
***
Một khung cảnh đổ nát hiện ra trước mắt Ưng Thiên Hành, nhưng xác chết chất đầy đường mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến người ta có cảm giác rùng mình ghê rợn. Đại Nghĩa cùng Ưng Thiên Hành đang đứng đố diện nhìn nhau, Ưng Thiên Hành thi thoảng lại liếc mắt để ý xung quay xem có gì bất thường hay không. Lát sau thấy mọi chuyện bình thường ông ta lên tiếng hỏi Đại Nghĩa:
– Ngươi đưa ta đến thôn Đại Nãn là có ý gì?
Đại Nghĩa khuôn mặt lãnh băng không một chút biêu cảm, hắn nhìn Ưng Thiên Hành rồi lên tiếng trả lời:
– Ta không đưa ngươi tới đây, mà tiềm thức ta luôn luôn hướng về nơi này.
Đại Nghĩa vừa dứt lời một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mặt hai người.
Một lão già vô cùng cổ quái cùng một con Tam Nhãn Thiên Ưng bắt đầu lao vào thảm sát mọi người. Những tiếng la ó vang trời, mùi máu tanh lại một lần nữa bốc lên, làm cho bất kỳ ai cũng đều rùng mình.
– Ra là vậy, Họa Tâm Thức lại chính là tái hiện lại cảnh tượng trong tiềm thức của người thi triển. Hay, lợi hại, quả nhiên lợi hại.
Ưng Thiên Hành gật đầu vỗ tay tán thưởng, rồi bỗng nhiên hắn nói thêm:
– Thảo nào năm xưa, sư huynh ta lại bại dưới tay Trần Đại Lễ. Có lẽ sư huynh ta bại cũng vì chiêu này.
Đại Nghĩa nghiêm sắc mặt, ánh mắt dần dần đỏ sọng không gian bỗng nhiên tràn ngập một màu đỏ, một màu của máu tươi, mơ hồ không gian nơi đây luôn luôn biến chuyển, hắn lên tiếng:
– Vốn cha ta và hai huynh đệ nhà người không thù không oán. Tại sao hai ngươi lại cùng nhau ám toán cha ta, rồi lại thảm sát hơn bốn mươi hộ dân của thôn Đại Nãn?
Những tiếng la ó vang trời vẫn vang lên, lão quái dùng Ưng Thiên Trảo tàn sát bách tính. Thôn dân Đại Nãn khóc than, nhưng lão quái vẫn ra tay không chút thương tiếc, những sát chiêu liêu tục được tung ra, mơ hồ hắn chính là một con quỷ đội lốt người, hoàn toàn không có chút nhân tính. Ưng Thiên Hành nhìn Đại Nghĩa ông chậm rãi lên tiếng:
– Một trăm năm trước Thông Thiên Giáo mới hình thành, thế lực còn yếu. Giáo chủ muốn chiêu nạp hiền sĩ, nên chúng đến yêu cầu Trần Đại Lễ gia nhập Thông Thiên Giáo. Nhưng tại hắn kiên quyết không đồng ý, nên ta và sư huynh được lệnh phải san bằng thôn Đại Nãn.
Những tiếng cười vang lên, Đại Nghĩa dùng tay phải tuốt thanh kiếm Thiên Ưng khỏi vỏ, rồi chỉ vào Ưng Thiên Hành mà nói:
– Có phải các ngươi không ăn được thì đạp đổ, san bằng thôn Đại Nãn để thị uy?
– Đúng vậy!
Ưng Thiên Hành dứt khoát trả lời, hắn nói tiếp:
– Ngươi đừng trách ta tàn ác, mà hãy trách cha ngươi cứng đầu cứng cổ, làm liên lụy đến thôn dân vô tội.
Đại Nghĩa cau mày nét mặt căm phẫn, hắn không thể chấp nhận được cái thói xem mạng người như cỏ rác, tội lỗi là của mình mà lại cố gắng đổ lên đầu người khác, hắn cao giọng nói:
– Cha ta đường đường chính chính là một đấng trượng phu, phàm làm việc gì đều quang minh chính đại. Làm gì có việc chịu khom lưng quỳ gối trước lũ ma đầu? Các người tàn ác chẳng chút tính người, hại bao người nhà tan cửa nát, ấy thế mà còn dám khua môi múa mép trước mặt ta.
Ưng Thiên Hành lắc đầu lão nói:
– Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, năm đó Thông Thiên Giáo tuy mới thành lập nhưng đã có vô số người đầu quân. Tương lai thật khó nói trước. Thế mà tên Đại Lễ cứ cương quyết không chịu gia nhập thánh giáo, buộc chúng ta phải ra tay.
Đại Nghĩa căm phẫn nói:
– Cha ta là một anh hùng, luôn bảo vệ bá tính khỏi lũ yêu ma, làm sao có thể vì các người mà hùa theo làm hại bá tính, làm nguy hại cho chính đạo.
Ưng Thiên Hàng trả lời:
– Năm đó, nếu cha ngươi chịu gia nhập thánh giáo. Chẳng phải thảm cảnh của Đại Nãn đã không xảy ra, hơn thế cha ngươi đã không mất mạng, gia đình ngươi đã không đến nỗi nhà tan cửa nát.
– Ngươi im ngay lại, nếu năm đó cha ta đầu quân ma giáo, liệu ông ấy sẽ phải làm những gì? Giết người hay cướp của? Nếu như vậy tiếng xấu mãi mãi không thể gột rửa, trước thẹn với tổ tông sau lại có lỗi với bá tính thiên hạ, hơn thế đến chính ta cũng khó lòng chấp nhận.
– Ngươi đừng dùng những lời xảo ngôn, nhằm che đi tội lỗi của mình.
Đại Nghĩa lên tiếng một cách dứt khoát, khiến Ưng Thiên Hành chẳng nói được gì thêm. Lão chỉ nói mấy tiếng như phớt lờ những lời nói đanh thép của Đại Nghĩa, lão nói:
– Mỗi người một chí hướng khác nhau, thứ gì cản đường tất nhiên chúng ta sẽ cho phép nó tồn tại.
Đại Nghĩa nghiến răng nói:
– Các ngươi tàn ác, mất hết tính người, có lẽ hai chữ “Lương tâm” cũng đã bị chó tha từ lâu. Hôm nay, ta quyết lấy mạng ngươi để an ủi vong linh thôn dân Đại Nãn.
“Hắc Hắc” Ưng Thiên Hành cười lớn, khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ tự mãn xem chừng chẳng coi những lời nói của Đại Nghĩa vào đâu:
– Ngươi dựa vào cái gì mà có thể mạnh miệng như vậy? Dựa vào thanh kiếm cùn hay cây bút lông của lũ nho sĩ? Hay dựa vào cái mạng chó của ngươi?
“Hắc hắc” vừa dứt lời Ưng Thiên Hành lại nở rộ một tràng cười lớn, hắn lắc đầu quầy quậy. Đại Nghĩa trân trân nhìn lão nhưng trên mặt một nét nghiêm nghị khó tả, xem chừng chẳng tỏ chút thái độ sợ hãi nào. Hắn nhếc mép cười nhìn Ưng Thiên Hành cười trong vẻ tự mãn. Lát sau Ưng Thiên Hành nói:
– Ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của Tam Nhãn Thiên Ưng, thì nói gì đến giết ta trả thù?
“Hắc hắc” dứt lời hắn lại nở rộ một tràng cười. Đại Nghĩa cũng nhếch mép cười rồi nói:
– Đúng! chỉ dựa vào ta thì không thể, nhưng có điều…
– Có điều chi?
Ưng Thiên Hành ngưng cười, hắn chăm chú nhìn Đại Nghĩa. Đại Nghĩa giơ tay lên phía trước, thanh kiếm Thiên Ưng từ từ phát sáng tan dần ra, để lộ cây bút Phán Quan chẳng biết bằng cách nào đã xuất hiện trên tay của hắn. Bút Phán Quan từ từ phát sáng những tia sáng mãnh liệt vô cùng, nó lấn áp cái màn đêm u tối. Đại Nghĩa nhìn chằm chằm vào Ưng Thiên Hành, hắn nói:
– Có điều, nơi đây là không gian của Họa Tâm Thức.
Ưng Thiên Hành bắt đầu nghiêm nghị sắc mặt, Đại Nghĩa nói vậy hắn mới nhớ mình đang trong hang hùm, nhưng hắn cố giữ nét bình tĩnh lên tiếng:
– Vậy thì sao?
Đại Nghĩa dùng bút Phán Quan bắt đầu thi triển, những đường nét mềm mại uyển chuyển, mà mạnh mẽ vô cùng, những nét vẽ dứt khoát nhanh nhẹ. Ưng Thiên Hành bắt đầu lo lắng, hắn để ý những động tác của Đại Nghĩa, chẳng bỏ qua thứ gì. Đại Nghĩa lên tiếng:
– Trong Họa Tâm Thức ta là chủ còn ngươi chỉ là khách, vì thế ta có thể nhờ… Ngươi mà?
Ưng Thiên Hành giật mình:
– Nhờ ta? Ý ngươi là…
Chưa nói hết lời, lão quái cùng con Tam Nhãn Thiên Ưng đang thảm sát mọi người lập tức dừng tay. Ông ta dùng Ưng Thiên Trảo tấn công Ưng Thiên Hành động tác nhanh nhẹn sức như dời non lấp biển. Lớp màn đêm lộ dần Ưng Thiên Hành giật mình, rõ ràng ông ta nhìn thấy lão quái đó chính là hắn.