Ánh mặt trời đã xế chiều những ngọn gió thổi miên man, từng chiếc lá Bạch Kim Trúc tung bay theo chiều gió. Con đường này Vân Linh đi đã bao nhiêu lần, nhưng lần này cảm giác lạnh lẽo bao trùm, dường như nó dài ra vô tận. Vân Linh đặt những bước chân lững thững như vô hồn lê đôi chân trên con đường mòn dẫn đến phía tây núi Bạch Trúc. Con đường được làm từ đá, xếp thành bậc thang cứ thế, cứ thế lên cao xung quanh những cây Bạch Kim Trúc từ từ hiện ra.
Vân Linh cầm dao chặt điên cuồng, dường như hắn vận dụng hết toàn bộ sức lực của mình có được.
“Lão lục nếu lần này con còn làm mất mặt ta, thì chuẩn bị hành trang xuống núi được rồi”
Những câu nói như những bóng ma thường xuyên xuất hiện trong đầu Vân Linh. Mỗi lần xuất hiện dường như nó làm băng lạnh trái tim Vân Linh. Từ xưa tới nay sư phụ chưa từng đối xử như vậy, Vân Linh lớn lên từ nhỏ trên núi Bạch Trúc. Không cha không mẹ cuộc đời Vân Linh chỉ quẩn quanh trên ngọn núi Bạch Trúc. Nên hắn đã coi sư phụ, sư nương như cha như mẹ của mình, những huynh đệ ở đây như anh em ruột thịt. Ấy thế mà người “cha” ấy, lại muốn hắn đuổi đi…
Có lẽ là do hắn vô dụng hoặc là do Kinh Vân quá xuất sắc, đã làm cho sư phụ chán ghét y rồi.
Chẳng biết Vân Linh chặt bao lâu, từ phía sau vọng lại một tiếng nói:
– Lục sư huynh… huynh không sao chứ?
Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ kèm theo đó là vài phần e dè, dường như giọng nói vừa rồi chính là Kim Ngân, người con thứ hai của sư phụ Hồ Văn Trọng. Vân Linh quay đầu lại nhìn Kim Ngân, miệng nở một nụ cười cay đắng và nói:
– Ta thì có thể làm sao?
Kim Ngân nghe thế cũng cúi mắt xuống dường như không biết nói gì:
– Huynh đừng buồn muộn nghĩ trong lúc nóng giận nên phụ thân mới nói nặng lời như vậy, qua một hai ngày muộn nghĩ người sẽ quên nhanh thôi.
Vân Linh gượng gạo một nụ cười hắn nói:
– Muội nghĩ sư phụ là người tâm tính thất thường như vậy?
Kim Ngân và Vân Linh đều hiểu Văn Trọng là người đã nói là làm, tính tình vốn đã nghiêm khắc nào có chuyện nói một hai câu rồi lại bỏ qua? Kim Ngân không biết nói gì, nàng chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vân Linh, đúng lúc ấy hắn lên tiếng:
– Muội về đi, ta không cần lòng thương hại của bất kỳ ai.
– Muội…
Kim Ngân nghe thấy Vân Linh nói vậy ngước mắt lên nhìn miệng chỉ thốt ra được một tiếng. Đúng lúc đó Vân Linh cũng đưa mắt lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau Kim Ngân vội quay đầu bỏ chạy. Không biết làm sao nhưng mỗi lần Kim Ngân nhìn vào mắt Vân Linh đều xấu hổ và bỏ đi. Còn đối với Vân Linh một phần do đã quá quen với tình trạng này, hai là giờ hắn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý.
Vân Linh lại miệt mài chặt những cây Bạch Kim Trúc, dường như hắn không còn chút cảm xúc nào, nên mặt mày cũng trở nên bơ phờ chẳng biểu lộ cảm xúc.
– Những cây Bạch Kim Trúc có lỗi gì, sao đệ lại trút giận lên nó?
Một người dong dỏng cao tay cầm bút, vai đeo kiếm nói vọng từ dưới con đường mòn. Vân Linh không quay đầu chỉ nói:
– Đệ chỉ đang cố gắng hoàn thành việc bài tập của hôm nay, có trút giận gì đâu?
Đại Nghĩa từ từ bước lên và nói:
– Ái chà chà, sáng nay huynh phải tóm cổ đệ về… mà hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao thế nhỉ? Để huynh xem nào.
Nói rồi Đại Nghĩa ngó ngó nghiêng nghiêng như xem thứ gì đó, bộ dạng cứ nghệt ra ngây ngây ngô ngô khiến Vân Linh phì cười.
– Huynh chỉ thế là nhanh.
Đại Nghĩa nhìn Vân Linh chặt trúc, còn mình thì ngồi dựa vào một tảng đá. Tay vẫn cứ vẽ liên hồi.
Lúc sau Vân Linh dừng tay, hắn tiến lại rồi hỏi Đại Nghĩa:
– Huynh vẽ gì thế?
Đại Nghĩa ngước nhìn Vân Linh ánh mắt bỗng trở nên trầm tư bất đinh, hắn nói:
– Một bức tranh trong quá khứ!
Vân Linh tò mò tiến lại bên Đại Nghĩa và nói:
– Huynh cho đệ xem với.
Khi Vân Linh gần đến nơi, Đại Nghĩa gấp lại ánh mắt đã trở nên nhanh nhẹ, hắn cười cười rồi nói:
– Nếu tháng sau, đệ qua được kỳ sát hạch thường niên, thì huynh mới cho đệ xem.
Một chút thoáng buồn lại hiện trên mặt Vân Linh, câu nói của sư phụ trong bữa cơm nhất thời lại vang lên. Vân Linh ngồi xuống cạnh Đại Nghĩa. Nở một nụ cười nói:
– Huynh không cho xem thì thôi, ai thèm.
Đại Nghĩa liếc nhìn Vân Linh hỏi:
– Đệ đang buồn chuyện đó à?
Vân Linh nhặt vài hòn đá trên tay ném bâng quơ, không nhìn Đại Nghĩa mà hỏi:
– Huynh hỏi chuyện gì?
Đại Nghĩa đưa mắt nhìn Vân Linh rồi nói:
– Chuyện sư phụ nói hôm nay, trong bữa cơm ấy.
Một thoáng suy nghĩ, bất giác Vân Linh dừng tay không ném nữa ánh mắt mang vẻ đượm buồn ” Lão lục nếu lần này con còn làm mất mặt ta, thì chuẩn bị hành trang xuống núi được rồi” những câu nói của Văn Trọng lại vang lên trong đầu Vân Linh. Hắn thở mạnh một hơi lấy lại sự bình tĩnh, Vân Linh ném nốt những viên đá trên tay môi nở một nụ cười vô cảm và nói:
– Không! những kẻ vô dụng như đệ, bị người khác ghét bỏ cũng là chuyện bình thường. Nên đệ cũng không lấy đó làm lạ, và càng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
– Sư…
Đại nghĩa đang định nói, nhưng thấy bộ dạng Vân Linh lúc này khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Dừng lại một lát Vân Linh nói tiếp:
– Có lẽ sư phụ đã mất kiên nhẫn đối với một kẻ phế nhân như đệ. Nên người muốn…
Những lời nói nghẹn lại, cả hai cùng chìm vào im lặng không ai nói gì… Thời gian cứ thế, cứ thế trôi qua.
***
Trời đã xế chiều, mặt trời toả ra những ánh nắng yếu ớt, bao phủ lên vùng núi Bạch Trúc. Vân Linh vác trên vai mười bốn cây Bạch Kim trúc lê những bước chân nặng nhọc, hướng về phía nhà bếp, khi đến nơi những tiếng sủa oang oảng lại vang lên. “Thì ra con Tiểu Hoàng đang ở đây” Vân Linh nghĩ thầm. Khi vất bó Bạch Kim Trúc cạnh đống củi Vân Linh đưa tay xoa nhẹ đầu chú chó. Từ trong nhà bếp Hữu Nhân ngó mặt ra nhìn rồi nhanh chóng lại quay vào hắn vọng ra:
– Hôm nay đệ chặt được đủ Bạch Kim trúc à? Lão lục?
Vân Linh cười cười, tay vẫn xoa đầu chú chó vàng mà nói vọng vào:
– Vâng! thế tối nay huynh làm món gì chiêu đãi mọi người thế? Tam sư huynh?
Hữu Nhân cười cợt trả lời:
– Tháng sau bốn vị tiểu sư đệ lên đỉnh Hoàng Long sát hạch, nên từ tối nay huynh sẽ chiêu đãi những bữa cơm thịnh xoạn.
Nghe đến đây Vân Linh bất giác dừng tay, không xoa đầu chú chó nữa. Một lát sau, nói vọng vào trong:
– Vâng thế huynh làm cơm đi nhé… À huynh cho Tiểu Hoàng ăn cơm luôn nhé, đệ có chút việc phải đi đây một lát.
Nói rồi không chờ Hữu Nhân trả lời, hắn phóng đi lao như bay, dường như đôi chân không theo ý hắn, đi được một lúc hắn lại đi đến sảnh đường nơi mà Kinh Vân, Quỳnh Như, Kim Ngân đang ra sức luyện công.
Quỳnh Như dùng Phượng Long Sách làm pháp bảo. Phượng Long Sách là thần khí của Xuân Hương, nàng luyện thành nhờ việc hấp thu tinh khí của Liệt Hoả Phượng Hoàng, nên sức mạnh rất lớn. Hình thù khá giống chiếc roi quất ngựa. Nhưng phần chuôi làm bằng ngọc bích, phần dây được đan bằng những sợi lông màu vàng óng ánh, phía trên cùng có hình mỏ của Liệt Hoả.
Còn Kim Ngân dùng một chiếc quạt, có tên là Hoàng Liên Phiến. Dưới có vẽ núi sông trùng điệp cỏ cây tươi tốt, trên vẽ sấm chớp mưa sa mặt trời lấp ló sau áng mây. Nghe nói chiếc quạt này do Hoàng Điệp Đạo Nhân một thiên tài của Hoàng Liên Môn, năm đó chính Hoàng Điệp đã làm rạng danh Hoàng Liên Môn, ngoài ra ngài ấy còn luyện thành một thần kiếm thượng thừa Thuận Thiên Kiếm. Hoàng Liên Phiến là do Hoàng Điệp lấy linh khí đất trời mà luyện thành. Hoàng Liên Phiến có thể sử dụng đa hệ miễn sao trên quạt có, là người dùng có thể tùy ý sử dụng.
Ba người hăng say luyện tập, lần này Vân Linh chẳng có hứng mà chọc ghẹo họ. Lang thang một lúc Vân Linh đã đi đến hậu viện. Thấy Kinh Hùng đang tất bật làm gì đó, Vân Linh ghé qua và hỏi:
– Kinh Hùng! huynh đang làm gì thế?
Kinh Hùng ngước mắt nhìn Vân Linh cười rồi nói:
– Huynh đang chuẩn bị ít đồ tháng sau bốn đệ lên đỉnh Hoàng Long, nên huynh bắt đầu chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, nhỡ sau này lu bu quên mất thì nguy.
Vân Linh nghe vậy gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhíu lại, hắn cố gượng cười ra vẻ và nói:
– Vậy huynh cứ chuẩn bị đi.
Nói rồi, Vân Linh bước thật nhanh. Kinh Hùng sững lại vì thấy lão lục hôm nay có vẻ lạ không phá phách, không nghịch ngợm như mọi khi. Nhưng mà Kinh Hùng cũng nghĩ, là do Vân Linh đang lo cho kì sát hạch thường niên sắp tới. Nhưng có ai biết được từ câu từng chữ sư phụ nói “Lão lục nếu lần này con còn làm mất mặt ta, thì chuẩn bị hành trang xuống núi được rồi” luôn hiện hữu trong đầu Vân Linh.
***
Buổi tối Vân Linh ăn qua loa rồi lại nhắm hướng hồ Kim Liên, ban đêm dưới ánh trăng huyền ảo, mặt hồ thêm phần kiêu sa, diễm lệ. Những màn sương dường như được tiếp thêm sinh khí, một ngày một dày đặc, những bông sen, cánh vàng vẫn tỏa ngát hương, mang một cảm giác thư thái cho con người.
Gần đến đài ở giữa hồ Kim Liên, Vân Linh đã thấy một bóng người ở đó, Vân Linh nở một nụ cười tiến lại hắn lên tiếng chào hỏi:
– Tứ sư tỷ, tỷ ra đây làm gì?
Người trong đài chính là sư tỷ của hắn, người con gái lớn của sư phụ Văn Trọng, Hồ Quỳnh Như. Quỳnh Như đưa mắt nhìn Vân Linh, môi điểm một nụ cười tinh quái nói:
– Tỷ ra đây tản bộ, Còn đệ? Sao cũng ra đây?
Vân Linh cười và nói:
– Đệ… Đệ có chút tâm sự cho nên không ngủ được.
***
Ánh trăng mờ nhạt gói núi heo hắt bao phủ Thiền Lâm đường, làm cho nơi đây thêm phần trang nghiêm, huyền bí. Sâu trong đó, từ một căn phòng toả ra những ánh nến mờ nhạt, căn phòng được bố trí khá đơn giản, phía trong đặt một bộ bàn ghế, bên trên có một bức hoành phúc viết một chữ “Tâm” rất lớn, bên trái có một bức tranh thêu “Mã Đáo Thành Công” bên trong một nam một nữ:
– Văn Trọng sao trong bữa cơm, ông nói nặng lời với lão lục vậy?
Một nữ nhân dáng người, thon thả mặt ngọc mi ngà, thanh tú sang trọng, tầm trung niên đang hỏi Văn Trọng. Văn Trọng thở dài không nói. Người nữ nhân lại nói:
– Có phải vì Thanh Sơn?
Văn Trọng khi nghe thấy hai tiếng “Thanh Sơn” liền đưa mắt nhìn nữ nhân thở dài rồi nói:
– Năm xưa khi Thanh Sơn mất, huynh ấy đã phó thác Vân Linh cho ta, những năm gần đây ta toàn tâm dốc sức chỉ bảo nó.
Văn Trọng dừng một lát, thở dài rồi nói tiếp:
– Nhưng mười một năm nay, nó cũng đã lớn ta truyền Thái Cực Chân Quyết, vậy mà… nàng xem đấy… Xuân Hương, có lẽ… Có lẽ ta… Ta đã phụ sự ủy thác của Thanh Sơn rồi.
Xuân Hương nhìn Văn Trọng lúc sau nàng nói:
– Vì vậy, mà ông nặng lời với Vân Linh? Chắc ông muốn, trong một tháng này Vân Linh sẽ chăm chỉ luyện tập?
Văn Trọng thở dài hai người nhìn nhau không nói, ánh nến heo hắt cũng dần chìm vào bóng tối thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Nếu VL cầm dao chặt cây bằng tất cả sức mạnh thì ít nhiều tay cũng đau hoặc tê sau đó có thể phồng lên những vết chai nữa.
Đoạn đối thoại của VL và Sư huynh thật sự khiến mình có cảm giác hắn là con gái hoặc bị gay.
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Truyện này bạn viết mang màu sắc kiếm hiệp rõ ràng, cảnh hồ sen, mái đình, rừng trúc, hay những từ ngữ cổ trang đều dùng rất nhuần nhuyễn. Mình không hiểu nhiều về kiếm hiệp, nhưng cũng cảm giác được những điều này. Chỉ là tới chương này, mình lại thấy như bối cảnh nó là ở bên Trung, chứ không phải trên đất Việt. Chương đầu tiên có nói đến LLQ và AC, hoặc những vị thần khác người dân tin tưởng, bạn có thể thêm vào trong tình tiết truyện. Chứ toàn chương này, không cho mình thấy được nét Việt nào cả.
Mình nhận xét thêm một vài lỗi trong văn của bạn:
Cảnh Kim Ngân tới rừng trúc để an ủi VL, cô bé chỉ nói được một câu, rồi chạy đi? Đoạn này nó hơi gấp gáp, theo mình nên lồng một chút diễn biến tâm trạng của cô vào, thì sẽ thuyết phục hơn. KN thích VL, nhưng vì sao cô phải chạy về? Trừ phi biểu hiện của VL làm tổn thương tâm tình muốn đi an ủi của cô, cái này bạn nên làm rõ hơn một chút.
Cũng như vậy, đoạn ở cùng Đại Nghĩa, rõ ràng huynh ấy có thể an ủi VL, vì là ai nhìn vào cũng sẽ hiểu được tâm ý của sư phụ y, nhưng mà anh ta lại im lặng không nói gì? Tự nhiên nó làm mạch truyện tới đó đến đấy bị ngắt lại.
Có vài lỗi chính tả:
=> Câu này lần thứ ba đã được trích dẫn đầy đủ nguyên văn thế này, thực sự không cần thiết. Nó làm người đọc thấy bị lặp, dài dòng, thay vì chỉ cần viết "từng câu từng chữ sư phụ nói hôm qua" là đủ rồi.
=> Theo mình câu đầu tiên nên là câu nghi vấn. Câu thứ hai diễn đạt chưa được trôi chảy. Có thể sửa: Ông muốn ép Vân Linh trong một tháng này sẽ chăm chỉ luyện tập phải không?
Trên đây là một số ý kiến của mình về chương ba.
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
lạy hồn ông bạn... thêm ông vào cảnh sắc nhá
Ngạo Sư (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1188
Aiz tiếc thật tiếc thật, đọc đi đọc lại vẫn thấy tính tiết rất hay, vậy mà ông méo cho tui vào truyện TT.TT , ta hận TT.TT