Những tiếng xì xèo vang lên liên tục, từng tảng đá lớn thi thoảng lại rơi xuống dòng nham thạch khổng lồ, rồi lại nhanh chóng tan chảy.
– Khá khen cho hai ngươi, không những hai ngươi phối hơp ăn ý, mà còn rất tinh tường.
Nói rồi Dương Tử Lăng chỉ vào Vân Linh và nói thêm:
– Ngoài ra, ngươi còn sở hữu một tuyệt kỹ và một kỳ thuật. Quả thực muốn hạ sát hai ngươi cùng một lúc đúng là một khó thêm khó. Có điều…
Kinh Vân xoay mình, hắn liếc ánh mắt sắc bén nhìn Dương Tử Lăng, trên tay thanh kiếm Phục Long cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt, hắn lên tiếng hỏi:
– Có điều gì?
Tử Lăng lên tiếng cười một tràng lớn, lát sau hắn nói:
– Có điều may cho ta, hai ngươi tuổi đời còn quá trẻ, kiến thức chưa nhiều, đạo hạnh còn nông cạn.
Vân Linh đưa mắt nhìn rồi cười và nói:
– Thế thì đã sao? Chẳng phải ngươi cũng không thể làm gì hai chúng ta sao?
Ngay lập tức Kinh Vân giật ống ta áo của Vân Linh và nói nhỏ:
– Ngươi thật sự không thấy gì sao?
Vân Linh liếc mắt nhìn Kinh Vân và lên tiếng hỏi:
– Ý ngươi Là sao?
Kinh Vân ngập ngừng lên tiếng:
– Theo ta quan sát từ đầu, có vẻ hắn chưa tung hết sức.
Vân Linh giật mình, hắn nhíu mày nhìn tên trước mặt rồi lại hỏi Kinh Vân:
– Ngươi có chắc chắn không? Ta thấy hắn cũng cật lực tấn công rồi mà?
Kinh Vân thở dài và nói:
– Ta cũng không chắc, nhưng qua lời nói của hắn vừa rồi, thì ta càng khẳng định hơn. Có điều ta mong đó không phải là sự thật. Nhưng hắn là người của ma giáo mà từ đầu đến giờ, theo những gì mà ta thấy thi hắn hoàn toàn sử dụng đạo pháp tiên gia của Hoàng Liên Môn. Ngươi thấy có kì lạ không?
Vân Linh nhíu mày nhìn Tử Lăng, quả như những gì mà Kinh Vân nói, từ đầu đến giờ hắn toàn sử dụng Thái Cực Chân Quyết, và Thất Ảnh Trảm Quỷ Thần, những thứ đạo pháp tiên gia. Chưa nói đến việc vì sao hắn có thể biết chúng, nhưng ngoài hai thứ này hắn chưa thi triển thêm bất cứ chiêu thức nào khác điều này quá lạ. Vân Linh nhìn Kinh Vân và nói:
– Vậy chúng ta nên làm sao đây? Ta và ngươi đều tung ra những gì mạnh nhất mà mình có được, nhưng xem ra chẳng hề hấn gì với hắn.
Kinh Vân lãnh đạm lên tiếng:
– Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Theo ta nghĩ, chúng ta không phải đối thủ của hắn, nếu cố đánh chỉ khiến chúng ta lĩnh hậu quả mà thôi. Giữ được rừng xanh sợ gì sau này không có củi đốt? Ngoài ra thứ chúng muốn là Nhị Bảo Bát Long Huyền Diễm, nhưng chúng luôn cho rằng Ngạc Mạn đang nắm giữ. Thiết nghĩ hắn cũng không muốn dây dưa với chúng ta.
Vân Linh cũng gật đầu tán thành:
– Ta cũng đồng ý, nhưng trước khi đi chúng ta có nên chào hỏi hắn tý không?
Kinh Vân mỉm cuời đầy ẩn ý, cả hai cùng đưa mắt về phía Tử Lăng. Hai người cùng dưa kiếm lên cao, hai con cự long bắt đầu phô diễn sức mạnh. Từng tảng đá lớn do không chịu được sức ép từ hai con cự long, chúng rơi lả tả.
Từ khi hai người Hoàng Liên Môn bắt đầu có chuyển biến, Tử Lăng cũng phát huy sức mạnh của bẩy thanh kiếm ảnh, hắn điều khiển chúng tấn công hai kẻ đang ngự không phía trên. Kinh Vân và Vân Linh cùng điều khiển hai con cự long tấn công Tử Lăng. “Bùm” một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt.
Từ trong làn khói bụi Kinh Vân và Vân Linh liên thủ, dựa vào sức mạnh của hai con cự long, họ tạo ra một con cự long duy nhất, nhưng nó hoàn toàn khác con rồng do kiếm Phục Long tạo ra, và nó cũng khác con rồng xám do kiếm Đằng Long tạo ra. Nó có màu xanh lá, toàn thân trong suốt, và nó có một kích thước kinh khủng.
Ngay khi Dương Tử Lăng nhìn thấy hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn mỉm cười, trên tay thanh kiếm Thanh Công bỗng dưng mất đi vẻ thanh thoát của tiên gia, mà thay vào đó là một vẻ hết sức quỷ dị. thanh kiếm tỏa ra những luồng khí màu đen, trông vô cùng đáng sợ. Cùng với đó dưới chân Tử Lăng xuất hiện một vòng tròn màu đen bên trong có hình một cái đầu quỷ, xung quanh những tiếng quỷ khốc vang lên lanh lảnh. Những làn khí đen lan tỏa khiến một vùng của hang động bị bao phủ một màu u tối, bên cạnh đó những u hồn cũng bắt đầu lộng hành.
Kinh Vân thầm nhủ “Hắn đã sử dụng Quỷ Đạo, có lẽ chiêu này là chiêu quyết định của hắn, tuyệt không thể xem thường chiêu thức này” Nghĩ vậy hắn liền ra dấu cho Vân Linh, khuyên hắn lên cẩn thận. Nhưng Vân Linh cũng không phải kẻ ngu, qua lời Kinh Vân nói hắn cũng phát hiện ra Quỷ Đạo mà Tử Lăng sử dụng tuyện không phải dạng tầm thường, hắn liền dốc toàn lực cho đòn quyết định này.
Ngay sau đó Tử Lăng phát động chiêu thức tấn công, những u hồn xuất hiện ngày một nhiều, chúng dày đặc tạo ra một khung cảnh nhớp nhúa vô cùng. Kinh Vân và Vân Linh cũng thi triển chiêu thức chống cự lại với chiêu thức ma quỷ do Tử Lăng thi triển. Con rồng gầm gừ những tiếng giận dữ, nó lao thẳng xuống làn kiếm khí màu đen do Tử Lăng tạo ra. Hai chiêu thức va chạm tạo ra một tiếng nổ vang trời, xung quanh bụi khói bay mù mịt, nó bao phủ khắp hang động. Nhân lúc đó Tử Lăng lại thi triển Thất Ảnh Trảm Quỷ Thần nhưng lần này uy lực hoàn toàn khác, bởi lẽ nó mang trên mình một tà khí bất diện, nó là một chiêu thức tiên pháp, bị vấy bẩn bởi tà khí, cho nên uy lực tuyệt không phải dạng tầm thường.
Nhưng hắn không thể thi triển tiếp nữa, lát sau khi khói bụi tan ra, Tử Lăng không còn thấy hai tiểu tử của Hoàng Liên Môn ở đâu nữa. Nhưng hắn không hiểu vì sao, chỉ trong tích tắc như vậy mà bọn chúng có thể biến mất không dấu vết.
***
Trong một đường thông đạo khác những cánh hồng hoa đang tấn công với một tốc độ kinh hồn bạt vía, chúng như những chiếc phi đao, sắc bén vô cùng, chúng có thể xé tan bất cứ thứ gì cản đường chúng. Từ trong cơn lốc một thân hình diễm lệ đang đứng trơi trọi một mình, nàng đang phải đương đầu với một thế trận vừa linh hoạt uyển chuyển, lại vừa mạnh mẽ vô cùng.
Những dải lụa mỏng cố tì cách thoát ra bên ngoài, nhưng xem ra hoàn toàn vô phương. Một thoáng khinh thường đối thủ để giờ đây, nàng lại bị trận pháp quỷ dị này bao vây trong cảnh khốn cùng. Thế mới hay, sự đời không nên xem thường hay khinh bỉ bất cứ thứ gì, có thể chính nhược điểm ấy lại được họ khai thác, họ tận dụng như một cái bẫy. Một cái bẫy chết người dành cho những kẻ ngạo mạn, xem thường đối thủ, coi trời bằng vung giống như Thanh Thanh đây.
Nhưng người xưa có câu, ba mươi chưa phải là tết, tuy Tiêu Thanh Thanh đang bị bủa vây bởi trận pháp của Ân Hồng, tuy ban đầu nàng có tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng lát sau nàng lấy lại bình tĩnh, và nàng tỏ ra bình thản như không. Xem chừng nàng vẫn không rút ra bài học nào từ chuyện vừa rồi, hoặc giả nàng thật sự không xem Ân Hồng vào đâu:
– Quả nhiên, ngươi chỉ đang dụ ta tấn công, chỉ cần ta để lộ sơ hở thì ngay lập tức ngươi sẽ ra tay chớp nhoáng và dành lấy thế thượng phong.
– Nói như thể nhà ngươi đã biết kế hoạch của ta, nhưng ngươi thủ xem lại ngươi xem? Đã là cá dính lưới, thì đừng nên ra vẻ ta đây.
Ân Hồng lên tiếng diễu cợt Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh không hề tỏ ra lo sợ hay dè chừng gì Ân Hồng cả. Nàng cũng lên tiếng cười theo Ân Hồng và nói:
– Ai là cá, ai là ngư dân vẫn chưa biết đâu.
Ân Hồng nghiêm nghị nét mặt nàng hỏi:
– Ngươi thấy ngươi giống ngư dân ở điểm nào, đang trong trận pháp của kẻ thù? Hay không thể thi triển pháp bảo tấn công ra ngoài?
Thanh Thanh cười lớn ra vẻ khinh thường Ân Hồng, lát sau nàng ung dung nói:
– Ai nói với ngươi rằng ta không thể thoát khỏi trận pháp cỏn con này?
Ân Hồng đáp lời:
– Ngươi tưởng Hồng Hoa Kỳ Trận của ta muốn phá là phá được sao? Đừng nên mộng tưởng nữa.
Thanh Thanh cười cười nàng nói:
– Tai nào cô nghe thấy ta nói là ta sẽ phá trận pháp này, ta chỉ nói là ta có thể thoát khỏi trận pháp này mà thôi.
Ân Hồng nhíu hai hàng lông mày nàng ngập ngừng nói:
– Ý ngươi là…
Thanh Thanh cười lớn nàng nói:
– Ngươi đoán ra rồi đấy.
Dứt lời Thanh Thanh thi triển một chiêu thức vô cùng kỳ quái, nàng ta như một làn khói thoát ẩn thoát hiện, mơ mơ hồ hồ trong cơn lốc do Ngọc Thanh Hồng Hoa tạo ra. Dù cho Ân Hồng ra sức biến hóa Hồng Hoa Kỳ trận, nhưng dù cho nàng cố gắng cách mấy, cũng không tài nào giữ chân Thanh Thanh được. Chẳng mấy chốc Tiêu Thanh Thanh đã thoát khỏi sự vây hãm của Hồng Hoa Kỳ Trận, xem chừng nàng ta không hề tốn chút công sức nào. Qua đây, có thể thấy đạo hạnh của Thanh Thanh đã đạt tới mức xuất thần nhập quỷ, khó đoán vô cùng. Khi đã thoát khỏi kỳ trận, Thanh Thanh ung dung nói:
– Theo ngươi giờ đây ta còn được xem là cá dính lưới nữa không?
Ân Hồng tỏ ra không tin vào mắt mình, Hông Hoa Kỳ Trận do cô tốn không ít tâm huyết mới có thể dụ Thanh Thanh vào trận, không ngờ nó lại không thể cầm chân ả được. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên chính là chiêu thức mà Thanh Thanh thi triển, nó khác hoàn toàn với tiên pháp của Hoàng Liên Môn. Tuy nàng đã cùng Thất Quái tham gia trăm trận, nhưng nàng chưa tưng nhìn thấy một chiêu thức nào cổ quái mang đây tà khí như thế này. Với lại thân pháp của Thanh Thanh cũng không phải dạng vừa, dù cho Ân Hồng là tinh linh đắc đạo nhiền năm nhưng nàng cũng khó lòng áp chế được Thanh Thanh. Nói cho cùng Thanh Thanh mang trong mình hai pháp lực một của ma đạo một của tiên đạo quả thực khó lòng đoán được thực lực của ả ta.
Sau khi Thanh Thanh thoát khỏi Hồng Hoa Kỳ Trận, Ân Hồng tỏ ra thận trọng hơn nhiều, nàng thầm nghĩ “Cô ta mang trong mình hai pháp lực, thêm vào đó, cô ta được giáo chủ ma giáo trọng dụng, nội trong những việc này đủ chứng tỏ nàng ta không phải dạng tầm thường. Chỉ với tiên lực hiện có của mình e rằng khó lòng thắng được ả” nghĩ vậy nàng cố gắng tìm ra một biện pháp tốt nhất, nhưng có vẻ trong tình hình hiện nay, nàng không thể chống trọi một mình với nàng ta. Cho nên cách tốt nhất vẫn là thoát ly nàng ta, tìm cách kêu gọi sự cứu trợ từ Bạch Hạc và những người khác. Nàng đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Thanh Thanh lên tiếng:
– Nhà ngươi đang suy tính gì vậy? Đừng nói với ta nhà ngươi định chạy trốn, bổn cô nương không thích trò chơi kết thúc theo cách này đâu.
Ân Hồng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Từ phía sau Thanh Thanh vô số bươm bướm cùng những đốm lửa màu vàng xuất hiện, chúng lan nhanh một cách chóng mặt. Trước khi Thanh Thanh phát hiện ra, thì có hai vệt ánh sáng một tím một hồng đã hướng về phía Thanh Thanh mà tấn công. Khi Thanh Thanh phát hiện ra điều kỳ lạ, nàng dùng tiên pháp búng mình lên không, khi hai vệt sáng bay qua, nàng đã lộn một vòng rồi tiếp đất. Nhanh như cắt nàng đưa mắt về phía sau, nàng thấy hai tiểu nữ độ mười năm mười sáu tuổi, ai nấy đều mang những luồng ánh sáng quanh mình.
Nói đến Quỳnh Như và Tiểu Hồ, khi hai người đến nơi Thanh Thanh và Ân Hồng đang giao chiến, cả hai cùng tận mắt chứng kiến chiêu thức kỳ lạ của Thanh Thanh, ai nấy cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc về độ bí hiểm trong chiêu thức. Nội với thân pháp của ả, có thể xuyên qua Hồng Hoa Kỳ Trận đủ thấy nàng ta không phải dạng tầm thường, ả ta hoàn toàn không phải người mà họ có thể đối phó.
Sau một hồi bàn tính cả hai cùng thống nhất sẽ nhân cơ hội nàng ta không đề phòng sẽ tập kích từ phía sau, tạo cơ hội cho Ân Hồng có thể tấn công. Nhưng xem ra cả hai đã không thể vượt qua tốc độ và sự nhạy bén của Thanh Thanh.
“Khách khách” tiếng cười của Thanh Thanh vang khắp hang động, nàng lên tiếng, pha vào đó một chút châm biếm:
– Chính đạo của các ngươi là thế sao? Hoàng Liên Môn là thế sao? Hoá ra các ngươi cũng là thứ ngụy quân tử, chỉ biết đánh lén sau lưng, lấy đông hiếp yếu. Quả thực ta rất khâm phục các người ở những điểm ấy.
Dứt lời nàng lại cười rộ thêm một tràng nữa, vì quá nóng nảy, Quỳnh Như lên tiếng trả lời:
– Thứ yêu phụ như ngươi thì lấy tư cách gì mà bàn đến chính đạo và quân tử? Ma giáo các ngươi chuyên làm hại bách tính, khiến cho muôn người chịu cảnh nhà tan cửa nát. Thử hỏi nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực diệt trừ các ngươi, thì còn mặt mũi đâu mà gặp bách tính trong thiên hạ?
Thanh Thanh thấy Quỳnh Như tuổi còn nhỏ, mà lời nói đanh thép, xem chừng, nàng ta chẳng coi ả vào đâu. Thanh Thanh mỉm cười nàng nói:
– Tiểu cô nương, ta thấy cô còn nhỏ nên không hiểu sự đời nên ta không thèm chấp, chứ thử hỏi người trong chính đạo các ngươi đã làm được gì cho thiên hạ, cho lê dân, mà động một tý là các ngươi lại lôi họ ra làm lá chắn?
Ân Hồng nghe vậy nàng nói thay Quỳnh Như:
– Việc ngươi trong chính đạo chúng ta làm, luôn luôn quanh minh chính đại. Phàm là việc thiện, trảm yêu diệt ma, giúp đỡ dân nghèo chúng ta đều không bỏ qua. Chứ không như ma giáo, kết bè kết phái làm hại bách tính, mưu đồ bất chính thử hỏi có việc gì mà các ngươi không làm? Giờ đây lại dám nói đạo lý với chúng ta, quả thực ngươi không biết đến hai từ “nhục nhã”.
Thanh Thanh cười lớn nàng phản biện:
– Kẻ bại tướng như cô mà cũng dám nói đạo lý với ta sao? Ta nói cho ngươi hay, chính đạo có lý của chính đạo nhưng ma giáo cũng có lý của ma đạo.
– Ồ! Ta xin thỉnh giáo thứ mà ngươi gọi là đạo lý của ma giáo.
Ân Hồng lên tiếng giểu cợt, Thanh Thanh liếc mắt nhìn nàng nói:
– Vốn thế giới không hoàn mỹ, lòng người muôn hình vạn trạng, mỗi người khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau. Họ tranh cãi, họ tìm đến cái lí lẽ riêng cho mình. Từ đó sinh ra mâu thuẫn, lúc đầu chỉ sơ sài qua loa, nhưng theo năm tháng chúng dần to lớn, khi đạt tới đỉnh điểm sẽ dẫn đến xô sát. Lúc đó không thể dùng những thứ lí lẽ của chính đạo các ngươi để giải quyết, thì khi đó chúng ta sẽ xuất hiện, và dùng phán quyết tối cao để giải quyết thứ mâu thuẫn đó.
– Ngươi muốn nói cái phán quyết tối cao, đó chính là kẻ thắng làm vua sao?
Tiểu Hồ từ khi xuất hiện nàng chưa từng nói câu gì, nhưng khi nghe đến đây, do không thể kìm chế, nàng buột miệng lên tiếng hỏi. Thanh Thanh đưa mắt nhìn Tiểu Hồ nàng khẽ gật đầu và nói:
– Đúng vậy!
Tiểu Hồ cười rộ lên một tràng, lát sau nàng nói:
– Thật nực cười, cho cái thứ phán quyết độc đoán của ma giáo các người. Con người sinh ra quả thực không ai hoàn mỹ, chính vì thế mới khiến họ tìm đến cái chân, thiện, mỹ. Họ tranh cãi sinh ra mâu thuẫn, nhưng cái mâu thẫu đó lại muốn hướng họ đến một lý tưởng chung, một sự nhất thống quan điểm, chứ không phải tìm đến một mất một còn. Tất nhiên không có chuyện gì là hoàn mỹ, có thế này có thế kia, nhưng rõ ràng không ai muốn điều tệ hại nhất sẽ xảy ra.
– Đó là những lời lẽ bao biện cho thứ chính đạo các ngươi, chim sẻ thì sao hiểu được suy nghĩ của đại bàng?
Thanh Thanh khinh khỉnh lên tiếng, nàng tỏ ra hơi khó chịu khi nghe thấy những lời lẽ bao biện của Tiểu Hồ. Ân Hồng lắc đầu nói:
– ới những kẻ đã thấm nhuần đạo lý tư tưởng của ma giáo, thì rất khó có thể khiến họ nhận ra cái sai của họ.
Thanh Thanh nghe vậy nàng nói:
– Chúng ta đều là người tu đạo, đều là người trong cuộc, cho nên chưa biết ai tỉnh ai say, không chừng người say đó lại là các ngươi cũng nên.
Quỳnh Như lên tiếng:
– Với thứ yêu phụ này, thì không nên hao tâm tốn sức vì ả. Đôi lúc lời nói sẽ không thể giải quyết mọi chuyện.
Thanh Thanh cươi xòa nàng nói:
– Đó, đó chính là tôn chỉ của chúng ta, lời nói đôi lúc chỉ là những thứ giả tạo dùng để lừa ngươi, cho nên mới cần dùng đến sức mạnh tối thượng.
Quỳnh Như giận tái mặt khi thấy lời nói của mình lại bị Thanh Thanh lấy ra làm thứ tôn chỉ gì đó của ma giáo. Nàng liền thi triển Phượng Long Sách tấn công và thét lớn:
– Yêu phụ, chớ dùng xảo ngôn mê hoặc chúng ta, hãy xem chiêu.
Thấy Quỳnh Như tấn công, Ân Hồng và Tiểu Hồ cũng đồng loạt xông tới, vô tình tạo thế gọng kìm bao vây Thanh Thanh.