Những cánh hoa hồng, những con bươm bướm cùng những đốm lửa đã bao phủ toàn bộ không gian của hang động. Thanh Thanh dùng sự uyển chuyển của mình cố tránh né những dòn tấn công như vũ bão. Dù cho đạo hạnh có cao thâm khó lường, nhưng việc cùng lúc phải đương đầu với ba đối thủ xem ra đã quá sức với Thanh Thanh. Sau một thời gian phối hợp ba người thuộc nhóm Thất Quái đã ăn ý hơn, những chiêu thức có nét, cùng với sự phối hợp ăn ý, đã khiến Thanh Thanh thật sự đã lâm vào thế bí.

Những động tác bối rối, những chiêu thức đã mất đi vẻ nhạnh nhẹn uyển chuyển vốn có. Nét mặt Thanh Thanh không còn cái vẻ tự tin, ngạo nghễ như trước nữa. Thay vào đó là nét mặt nghiêm trang, không còn một chút tiếu ý nào cả.

“Chẳng lẽ ả ta đã thật sự lâm vào thế bí? Hay nàng ta đang mưu tính chuyện gì khác? Dù cho ả đã dần để lộ ra vô số sơ hở, nhưng đó có thật sự là sơ hở? hay ả ta lại dùng gậy ông đập lưng ông?” Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu Ân Hồng, dường như sau khi Thanh Thanh tiết lộ việc nàng ta đang đồng sở hữu hai tiên pháp Ma và Đạo. Rồi nàng lại tận mắt chứng kiến thân pháp ảo diệu của Thanh Thanh. Cả chuyện đó đã khiến Ân Hồng tự đặt ra câu hỏi “liệu rằng đạo hạnh cuả cô ta đến đâu? Phải chăng cô ta cố gắng cho ba người chút lợi thế rồi khi thời cơ thích hợp cô ta sẽ trả đòn trong nháy mắt?”

Trong lúc Ân Hồng đang mải mê suy nghĩ bỗng Thanh Thanh dùng thân pháp quỷ dị của mình áp sát Tiểu Hồ, nàng dùng dải lụa trắng bao bọc xung quanh ý đồ khóa chặt Tiểu Hồ. Nhưng Tiểu Hồ là một người rất cẩn trọng, ngay khi chứng kiến tất cả mọi chuyện nàng đã nhận định Thanh Thanh không phải là một đối thủ bình thường, dù cho Thanh Thanh đã cố ý tạo ra vô số sơ hở, khiến đối thủ nhầm tưởng rằng mình đã lâm vào thế bí. Nhưng chuyện đó không thể qua mắt Tiểu Hồ, ngay khi Tiểu Hồ bị dải lụa trắng bao vây, nàng đã dùng Khổng Thiên Thằng làm lạnh không gian bên trong, khiến dải lụa trắng gần như đóng băng không thể thi triển tiên pháp nữa.

Khi Ân Hồng và Quỳnh Như thấy Tiểu Hồ bị pháp bảo của Thanh Thanh bao vây, cả hai chẳng ai bảo ai, cùng nhau xông tới. Nhưng khi cách chừng năm thước thấy pháp bảo của Thanh Thanh bỗng dưng dừng lại, nó mất đi vẻ linh hoạt vốn có của pháp bảo tiên gia. Ngay sau đó lại thấy Tiêur Hồ dùng Khổng Thiên Thằng xé tan một phần của dải lụa trắng, bay thẳng lên không, nàng đang cưỡi một con Khổng Tước vô cùng lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, nó đẹp như chính chủ nhân của nó vậy.

Thanh Thanh thật không thể ngờ, kế hoạch của nàng lại bị một tiểu cô nương phá hủy dễ dàng như vậy, nàng không khỏi giật mình “Một chỉ cô ta đã có thể hóa giải Bạch Vân Chu Lang, nếu tất cả cùng xông tới một lượt e rằng mình sẽ chịu phần thiệt. Nếu không sử dụng đến nó, e rằng mình không có cách thắng bọn họ”

Nghĩ như vậy nàng ta liền thu hồi Bạch Vân Chu Lang sau đó lẩm nhẩm một câu thần chú bí ẩn nào đó, chỉ thấy dải lụa Bạch Vân Chu Lang dài ra. Nhưng nó không tấn công nhóm người Thất Quái mà nó bao bọc Thanh Thanh, lát sau những làn quỷ khí thoát ra từ những khe hở của Bạch Vân Chu Lang. Kèm theo đó là những tia lôi tích màu đen, trông vô cùng ghê rợi. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh bị làn quỷ khí bao phủ, cảnh tượng giờ đây thật chẳng khác địa ngục của Diêm La Vương là bao.

Ân Hồng trông thấy Thanh Thanh thi triển qủy đạo, nàng dứng như trời chồng, khuôn mặt dần trắng bệch nàng ú ớ mấy tiếng:

– Th… ần L… ôi B… ạo V… ũ.

Thấy Ân Hồng nhắc đến tứ đại kiếm pháp của Hoàng Liên Môn, Quỳnh Như hỏi:

– Ân Hồng ý cô là sao? Tứ đại kiếm pháp của Hoàng Liên Môn làm sao ả ta biết cho được?

Tiểu Hồ nghe đến đây nàng lên tiếng trả lời thay Ân Hồng:

– Có lẽ do cô không biết, năm xưa Mạc Đỉnh Thiên giáo chủ hiện giờ của Thông Thiên Giáo, chính là một kỳ tài hiếm có của Hoàng Liên Môn. Việc yêu phụ này biết tiên pháp của Hoàng Liên Môn là điều chúng tôi đã sớm đoán ra.

Quỳnh Như nhíu mày một hồi nàng nói:

– Cho dù ả yêu phụ này biết tiên pháp và tứ đại kiếm pháp của Hoàng Liên Môn đi chăng nữa. Nhưng… nhưng tứ đại kiếm pháp của Hoàng Liên Môn làm sao có thể… Có thể mang nhiều tà khí như thế này?

Ân Hồng lên tiếng:

– Gần mực thì đen, có lẽ đúng như lời ả ta nói, Mạc Đỉnh Thiên đã hợp nhất Huyết Hà Thiên Kinh và tiên đạo của Hoàng Liên Môn làm một rồi.
Quỳnh Như khẽ giật mình, nàng hỏi:

– Mạc Đỉnh Thiên? Có phải là vị sư bá đã rời khỏi Hoàng Liên Môn cách đây nhiều năm?

Ân Hồng khẽ gật đầu, nàng nói:

– Năm đó Mạc Đỉnh Thiên có được tà vật kính Chiêu Hồn, lão đã bị tà khí khống chế, khiến hắn từ bỏ Hoàng Liên Môn, thành lập Thông Thiên Giáo. Nghe nói hắn muốn thực hiện thứ lý tưởng gì đó, nhưng theo ta đoán, mười phần thì chin phần hắn bị tà khí làm thay đổi tính cách, khiến hắn mới có những suy nghĩ điên rồ như vậy.

Quỳnh Như tỏ vẻ hơi nghi ngờ, tuy được Văn Trọng sắp đặt đến đây, nhưng nàng mới bước chân vào chốn giang hồ, cho nên nàng rất mẫn cảm với tất cả mọi người nàng mới gặp. Vì những chuyện Ân Hồng vừa kể liên quan mật thiết với Hoàng Liên Môn, khiến cho Quỳnh Như không thể không tò mò, nàng hỏi:

– Vì sao cô lại có những nguồn thông tin này? Dù cho cô là thất muội trong Thất Quái, nhưng chuyện này không hề nhỏ, nếu là người ngoài thì không thể nào biết được rõ sự tình như thế.

Ân Hồng chỉ nghe qua giọng điệu của Quỳnh Như cũng biết nàng ta đang dò xét mình, nhưng một là đại địch phía trươc, hai là nàng cũng hiểu phần nào cảm xúc của Quỳnh Như, nàng nở một nụ cười và nói:

– Tiểu cô nương, chẳng lẽ cô đang thăm dò ta? Năm xưa khi Thanh Sơn cứu giúp Thất Quái từ đỉnh núi Mai Hoa, năm ấy hắn đã kể cho chúng ta biết rõ sự tình.

Khi nghe thấy Ân Hồng nói vậy, Quỳnh Như tỏ ra hơi ngại ngùng nàng nói:

– Xin lỗi ta không có ý đó.

Đúng lúc đó, Thanh Thanh đã thi triển xong chiêu thức Thần Lôi Bạo Vũ, từng làn lôi tích màu đen lan tỏa và tạo ra vô số những vết nứt cho hang động. Mọi thứ dường như bị nguồn sức mạnh to lớn đè nén khiến cho tất cả bị xáo trộn. Từng dòng nham thạch dâng cao hơn thước, những phiến đá bị sức ép khiến cho vỡ vụn rơi lả tả khắp hang động.

Nhóm người Thất Quái cũng bị sức mạnh to lớn, ảnh hưởng không ít, kẻ chao đảo, người thì tránh né những phiến đá khổng lồ, quả thật đây là một cảnh tượng lộn xộn nhất từ trước đến nay.

Ân Hồng đã từng thấy Mạc Đỉnh Thiên thi triển chiêu thưc này, cho nên nàng biết rất rõ sức mạnh của Thần Lôi Bạo Vũ đến đâu. Sau khi tính toán chu toàn nàng nói với Tiểu Hồ và Quỳnh Như:

– Mọi người hãy cùng nhau chống lại Thần Lôi Bạo Vũ, chỉ có thế mới mong thắng được ả.

Quỳnh Như và Tiểu Hồ gật đầu rồi cùng nhau thi triển tiên pháp. Vốn hai nàng sở hưu hai pháp bảo tương tự, cách thức tấn công cũng không khác nhau là bao. Cho nên khi hai người họ cùng nhau thi triển tiên pháp quả thật rất ăn ý. Ân Hồng cũng tạo ta một ma trận hồng hoa, những cánh hoa luân chuyển theo hình thái cực thế như vũ bão.

Lúc này, Thần Lôi Bạo Vũ đã được Thanh Thanh thi triển xong, những tia lôi tích mang đầy quỷ khí, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng có một cảm giác khiếp sợ. Bạch Vân Chu Lang ngay lúc này đây, nó đã mất đi cái vẻ thanh tao, mà thay vào đó một màu đen kỳ lạ. Nó khoác trên mình một thứ tà khí khó gột rửa, trông nó không khác một dải mây màu đen u ám. Thanh Thanh thi triển Thần Lôi Bạo Vũ tấn công, nàng vừa dời khỏi vị trí hướng đến đâu, mọi thứ đều bị những tia lôi tích đánh cho vỡ vụn. Giờ đây trông Thanh Thanh chẳng khác gì một La Sát Cô Cô đích thực, chứ không còn mang dáng vẻ thanh tao thường thấy ở nàng.

Hai pháp bảo Khổng Thiên Thằng và Phượng Long Sách cùng nhau hóa thân thành Khổng Tước và Phượng Hoàng Lửa. Hai thần thú cùng nhau lao vào tấn cống luồng lối tích do Thanh Thanh tạo ra, phía sau hai con dị thú có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Ngọc Thanh Hồng Hoa.

“Bùm bùm bùm” Ba pháp bảo va chạm với Thần Lôi Bạo Vũ tạo thành một âm thanh inh tai nhức óc, cùng với đó là một làn khói bụi dày đặc bao phủ khắp hang động.

Ngay khi va chạm, ba người thuộc nhóm Thất Quái bị sức ép đẩy lùi ra đằng sau. Cả ba bị văng vào tường đá, ai nấy đều thổ máu, trông rất thê lương. Trong ba người Tiểu Hồ đạo hạnh kém cỏi hơn ai hết. Sau vụ va chạm, nàng cũng là người bị thương nặng nhất.
Cả ba người gắng gượng đứng lên, trong làn khói bụi mờ mờ ảo ảo, có một thân hình đang đứng đó, người đó chính là Thanh Thanh. Lúc này quả thật đã quá sức chịu đựng của cả ba, họ chưa biết tính sao. Bỗng nhiên từ trong làn khói mờ ảo ấy, một tiếng “ọe” vang lên, thì ra do không thể khống chế được tà khí khi dung hòa với Thần Lôi Bạo Vũ cho lên Thanh Thanh cũng thổ một ngụm máu. Nàng ta chao đảo, suýt ngã mấy lần, không do ý chí của Thanh Thanh hơn người có lẽ nàng đã ngã từ sớm.

Nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có để tiêu diệt Thanh Thanh, Ân Hồng gắng gượng dùng Ngọc Thanh Hồng Hoa tạo ra vô số nhứng cánh hoa, chúng như những chiếc phi đao tấn công trực diện vào Thanh Thanh. Nhưng do nhận thấy tình hình bất lợi, Thanh Thanh sớm đã chuẩn bị đường thoái lui. Nàng dùng Bạch Vân Chu Lang bao quanh mình, nhẹ nhàng tan biến trước sự tấn công như vũ bão của những cánh hoa, do Ngoc Thanh Hồng Hoa tạo ra. Nàng biến mất trước sự bất lực của cả ba.

***

Trong một đường thông đạo, tiếng của Mạc Đỉnh Thiên vang lên:

– Không ngờ hơi lạnh của Hàn Long Ngưng Băng Thích lại có thể thuyên giảm tới mức này, chỉ trong vòng hai mươi năm.

Ngạc Mạn mỉm cười chàng nói:

– Có lẽ ông trời không quá bạc đãi với ta, nhờ Nhị Bảo nên ta mới có thể đẩy lùi khí lạnh của Hàn Long Ngưng Băng Thích.

Mạc Đỉnh Thiên đưa mắt quan sát thanh bảo đao của Ngạc Mạn, hắn nói:

– Đao Vô Hình! không ngờ một lần nữa ta lại phải đối mặt với nó.

Ngạc Mạn nhếc mép chàng nói:

– Đúng là ngươi phải đối mặt với nó một lần nữa, nhưng ngươi đã không còn là Mạc Đỉnh Thiên của ngày xưa nữa. Và đối thủ của đao Vô Hình cũng không phải là tiên kiếm Tàng Long nữa. Ngươi đã thay đổi quá nhiều rồi, ngươi còn nhớ khi xưa ngươi đã nói gì khi tỷ thí với ta không?

Mạc Đỉnh Thiên hơi trùng nét mặt, nhưng lát sau khi lấy lại tinh thần, hắn lên tiếng:

– Con người không ai là không thay đổi, chẳng qua họ sẽ thay đổi theo chiều hướng nào mà thôi.

Bạch Hạc từ từ đứng dậy lão cũng nói:

– Không sai, chính là câu đó. Nhà ngươi đã nói câu đó khi giao đấu với lục đệ, nhưng xem ra, ngươi đã thay đổi quá nhiền rồi. Ngươi bây giờ và ngươi năm đó như hai mặt của bàn tay vậy, khác nhau hoàn toàn.

Mạc Đỉnh Thiên cười lớn:

– Thế thì đã sao chứ? Năm đó do ta chưa tìm ra chân lý cho cuộc sống của ta, cho nên mới có ta của ngày đó.

Ngạc Mạn đưa măt nhìn Mạc Đỉnh Thiên chàng hỏi:

– Thật sự ngươi cho rằng, ngươi đã chọn đúng đường?

– Đúng vậy! Đây chính là thứ mà ta đã tìm suốt quãng thời gian ta còn sống trên Hoàng Liên Môn.

Mạc Đỉnh Thiên dõng dạc trả lời, Ngạc Mạn lắc đầu:

– Ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng đôi khi họ không nên thay đổi thì hơn. Có nhiều khi ngươi tự thấy nhàm chán với thứ mà mình đang có, nhưng ngươi không hề hay biết thứ ngươi đang giữ có rất nhiều người thèm khát. Ngươi bỏ nó, đi tìm cái mới, nhưng đường thì có muôn vàn ngã rẽ, làm sao có gì chắc chắn rằng, ngươi đang đi đúng con đường mà ngươi muốn? Liệu có chắc khi cuối đời ngươi sẽ không ân hận về thứ mà mình đã chọn?
Mạc Đỉnh Thiên một lần nữa hơi trầm xuống, lát sau y nói:

– Ta và ngươi hoàn toàn khác nhau, vốn không thể hiểu những thứ mà đối phương đã và đang làm. Cho nên chúng ta mới bất đồng ý kiến, lập trường khác nhau thì lời nói cũng khác nhau. Vốn không thể có chung suy nghĩ thì nói thế chứ nói nữa cũng ích gì?

Ngạc Mạn lắc đầu:

– Nhà ngươi vẫn thế, cứng đầu, bảo thủ như xưa.

Mạc Đỉnh Thiên Cười cười:

– Ngươi không phải nhắc lại những chuyện đó làm gì nữa. Ta hứa nếu ngươi giao cho ta Nhị Bảo thì ta sẽ cho ngươi an toàn rời khỏi động Thạch Nguyệt.

Nói rồi Mạc Đỉnh thiên nhìn Bạch Hạc và nói:

– Còn lão huynh, chỉ cần huynh giao ra Huyết Long Ngọc, ta cũng sẽ cho huynh an toàn rời khỏi nơi này. Nhược bang không…

– Bằng không thì sao?

Bạch Hạc lên tiếng hỏi, Mạc Đỉnh Thiên trả lời:

– Bằng không nơi đây sẽ là mồ chon của các người.

“Khà khà” Bạch Hạc lên tiếng cười, lát sau ngưng cười lão nói:

– Ngươi nghĩ Thất Quái chúng ta là loạn người tham sống sợ chết sao?

Mạc Đỉnh Thiên cau mặt:

– Nói như vậy là các ngươi không đồng ý với điều kiện của ta?

Ngạc Mạn lớn tiếng nói:

– Mạc Đỉnh Thiên ngươi đừng vọng tưởng nữa, thà chết chúng ta nhất định không giao ra thứ mà ngươi muốn.

Mạc ĐỈnh Thiên sầm nét mặt hai mắt long sòng sọc, hắn nói:

– Vậy hai người đừng trách ta vô tình.

Nói rồi hắn dùng kính Chiêu Hồn tấn công Ngạc Mạn, một tia sáng kỳ bí, tấn công trực diện, nó nhanh như sấm chớp, mạnh như xẻ núi, khiến ai cũng tỏ ra sửng sốt. Nhanh như cắt Ngạc Mạn dùng phép Ẩn Thân trốn thoát khỏi đòn tấn công như vũ bão của kinh Chiêu Hồn. Ngạc Mạn tao thành một bóng mờ tấn công Mạc Đỉnh Thiên, chàng dùng bảo đao Vô Hình tấn công mãnh liệt.

Nhưng do Mạc Đỉnh Thiên đã nâng cao đề phòng, cùng với kinh nghiệm hai lần giao thủ với Ngạc Mạn. Cho lên hắn cũng biết ít nhiều các yếu điềm của Ẩn Thân Thuật.

Hắn đưa đỉnh Nhiếp Hồn lên cao, tạo ra một Huyết Ngục cực lớn, nó tỏa ra những làn sóng mà đỏ như máu, trông vô cùng ghê rợn. Nhưng điều kỳ lạ ở đây, hắn không dùng nó để truy bắt Ngạc Mạn, hay dùng nó để khống chế Bạch Hạc. Mà hắn dùng nó chiếu lên vùng xung quanh cơ thể, vô hình chung, hắn đã tự nhốt mình trong Huyết Ngục. Dù cho hắn đang trong Huyết Ngục nhưng xem ra hắn không hề bị Huyết Ngục làm bị thương, giờ đây, Huyết Ngục như một màng chắn bảo vệ hắn, và cho phép hắn nhìn thấy Ngạc Mạn khi hắn tấn công vào trong Huyết Ngục.

Ngạc Mạn hoàn toàn nhìn thấu phương pháp của hắn, chàng lên tiếng tán thưởng:

– Không hổ danh là giáo chủ ma giáo, bội phục, bội phục.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận và 112 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý