Động Thạch Nguyệt, sau khi Mạc Đỉnh Thiên thi triển yêu pháp của đỉnh Nhiếp Hồn, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn cho nhóm người Thất Quái. Bạch Hạc sau một thời gian chịu đựng sự áp chế của đỉnh Nhiếp Hồn, lão đã quá mệt mỏi, toàn thân vô lực, cơ thể lão run lên từng hồi, mơ hồn như lão sắp không chịu được nữa. Đại Nghĩa sau khi được Ngạc Mạn chữa trị y cũng đã khá lên nhiều, nhưng trước mặt Mạc Đỉnh Thiên, xem ra với đạo hạnh còn non nớt thì y chẳng khác một đứa trẻ bị người ta đùa cợt, biết hoàn cảnh, cho nên Đại Nghĩa chỉ cố giữ Mộc Xà Hình, và trợ chiến cho Ngạc Mạn là chủ yếu. Nhưng giờ đây, với Huyết Ngục, xem ra chính Ngạc Mạn cũng khó lòng tìm ra cách ẩn thân xuyên qua lớp màng bảo vệ kiên cố đó của Mạc Đỉnh Thiên.
Về phần Mạc Đỉnh Thiên, tuy lão đang có được một tấm màng chắn, bảo vệ cơ thể. Nói đúng ra, hắn chỉ muốn tạo ra một khoảng không gian, cho phép hắn nhìn thấy Ngạc Mạn, khi Ngạc Mạn có ý định tấn công mà thôi.
Vô hình chung cục diện đang nghiêng về phía Thông Thiên Giáo, dù cho Ưng Thiên Hành đang chịu sự ràng buộc từ Mộc Xà Hình. Nhưng xem ra, điều này không nằm ngoài suy đoán của Mạc Đỉnh Thiên. Với ba người nhưng nhóm Thất Quái vẫn chịu sự lép vế trước sức mạnh của hai pháp bảo của Mạc Đỉnh Thiên, một là do cả ba đều đã tốn quá nhiều sức lực, cho nên họ không thể thi triển những chiêu thức lợi hại nhất mà mình có. Thứ hai là do sức mạnh đến từ hai pháp bảo của Mạc Đỉnh Thiên, vốn chúng là cùng một bộ cho nên kính Chiêu Hồn và đỉnh Nhiếp Hồn đều nhận được sức phối hợp hoàn mĩ từ pháp bảo còn lại. Cho nên dù nhóm Thất Quái có ra sức thế nào, cũng không thể phá vỡ sự liên kết hoàn mĩ đó.
Ngạc Mạn dùng Ẩn Thân thuật vòng ra sau lưng Mạc Đỉnh Thiên, chàng lợi dụng điểm mù phía sau mà tấn công. Chàng dùng ngự không áp sát Mạc Đỉnh Thiên, nhưng ngay khi chàng vừa thâm nhập Huyết Ngục, gần như ngay lập tức Mạc Đỉnh Thiên phát giác ra sự tấn công của chang. Ngay lúc đó hắn liền xoay mình tránh né đòn tấn công từ bảo đao Vô Hình của Ngạc Mạn, và tung ra một đòn tấn công bí hiểm, mang đầy tà khí của kính Chiêu Hồn.
Vốn Ngạc Mạn đã chuẩn bị cho tình huống này, nhanh như cắt, chàng dùng chân đạp xuống mặt đất, lấy đà lướt nhanh về phía sau, khi giữ một khoảng cách nhất định với luồng yêu khí từ kính Chiêu Hồn phát ra, chàng tiếp tục dùng tiên pháp búng mình lên không, thoát khỏi hiểm cảnh trong nháy mắt. Tuy không thể theo dõi quá trình Ngạc Mạn thoát khỏi luồng yêu khí do kính Chiêu Hồn tạo ra, nhưng khi thấy luồng tà khí đó va chạm với tường đá tạo ra một tiếng nổ vang trời, thì hắn đã biết Ngạc Mạn đã thoát khỏi đòn tập kích đó của hắn.
Sau khi tấn công bất thành, Ngạc Mạn đã nhận ra một điều, đó là Huyết Ngục do đỉnh Nhiếp Hồn tạo ra, nó có sự liên kết trực tiếp với các giác quan của Mạc Đỉnh Thiên. Chỉ có thế, thi hắn mới phát hiện ra chàng ngay khi chàng đặt chân vào Huyết Ngục. Mắc dù chàng đã chọn tấn công từ điểm mù, hắn vốn không thể nhìn thấy chàng, nhưng hắn lại có thể tấn côn chính xác, từ cự li cho đến thời gian. Điều này quả thật không có lợi chút nào với chàng.
Sau nhiều lần tấn công như thế thất bại, chàng tính đến cách tấn công từ xa. Chàng dùng bảo đao Vô Hình tấn công liên tục, khiên cho Mạc Đỉnh Thiên không giây phút nào được nghỉ ngơi. Nhưng kết quả vẫn như vậy, ngay khi những luồng tiên khí thâm nhập vào trong Huyết Ngục Mạc Đỉnh Thiên nhanh chóng phát hiện ra và có ngay những cách đối phó chúng. Khiến cho Ngạc Mạn vô phương tấn công hắn.
Sau nhiều lần thất bại, bỗng nhiên từ một thông đạo có một luồng khói trắng bay ngang qua. Vô tình đã khiến chàng để lộ ra một khoảng không gian trống rỗng, khói trắng không thể xâm nhập được. Mạc Đỉnh Thiên ngay lập tức nhận ra đó là nơi ẩn nấp của Ngạc Mạn, hắn liền tung một đòn nhanh như sấm chớp, lực như xẻ núi nhắm thẳng khoảng không gian trống rỗng đó.
Do cự ly quá gần, Ngạc Mạn lại bị tập kích bất ngờ, chàng hoàn toàn không một chút phòng bị, cho nên đã bị luồng yêu từ kính Chiêu Hồn đả thương, văng ra xa hơn ba trượng. Ngay sau đó chàng lảo đảo đứng dậy, nhưng Ẩn Thân Thuật đã mất đi tác dụng khiến chàng hiện thân trước mặt Mạc Đỉnh Thiên. “Ọe” tiếng Ngạc Mạn phun một ngụm máu, trước sự hoan hỉ của Mạc Đỉnh Thiên cùng sự bất lực của Đại Nghĩa va Bạch Hạc.
Luồng khói trắng bay đến gần Mạc Đỉnh Thiên rồi dừng lại, hắn lên tiếng nói với luồng khói trắng:
– Thanh Thanh! ngươi hãy hiện thân đi.
Hắn ta vừa dứt lời luồng khói trắng từ từ quyện vào nhau, hiện ra một thân hình của Thanh Thanh, Nhưng sắc mặt nàng bợt bạt, e sắp không thể chịu đựng được nữa. ngay khi thấy sắc diện khó coi của Thanh Thanh, Mạc Đỉnh Thiên đã vô cùng ngac nhiên bởi lẽ Thanh Thanh là người mạnh nhất nhì dưới trướng của hắn, cò đối thủ của nàng ta chỉ là Ân Hồng người được coi là yếu nhất trong Thất Quái. Vậy mà Ân Hồng có thể khiến người nhất nhì dưới trướng của y ra nông nỗi này sao? Chẳng lẽ sau hai mươi năm ẩn danh nơi này, đạo hạnh của nàng ta lại tiến bộ vượt bậc hay sao? Những câu hỏi không ngừng vang lên trong suy nghĩ của Mạc Đỉnh Thiên khiến hắn quên khuấy đi việc chữa trị cho Thanh Thanh. Đến khi Thanh Thanh lên tiếng gọi:
– Gi… áo chủ…
Tiếng gọi đứt quãng như sắp cạn sức khiến Mạc Đỉnh Thiên giật mình, hắn nhớ ra cần phải trị thương cho Thanh Thanh trước. Hắn liền lẩm nhẩm một câu thần chú bí ẩn gì đó, từ tay của hắn tạo ra một tia sáng huyền bí, mang theo mấy phần thanh khiết. Tia sáng lan tỏa bao quanh cơ thể của Thanh Thanh, một lát sau thì nàng ta cảm thấy ổn hơn, sắc mặt đã hồng hào trở lại, không còn bợt bạt như hồi mới xuất hiện. Thấy sắc diện Thanh Thanh đã tốt lên nhiều, Mạc ĐỈnh Thiên hỏi:
– Thanh Thanh ngươi thấy trong người sao rồi?
Sau khi Thanh Thanh được Mạc Đỉnh Thiên chữa trị, thương thế của nàng đã khôi phục một phần. Nàng chắp tay thành quyền hướng về phía Mạc Đỉnh thiên và nói:
– Đa tạ giáo chủ trị thương, thương thế của Thanh Thanh đã khá lên rất nhiều.
Mạc Đỉnh Thiên khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng. Đúng lúc đó, từ thông đạo xuất hiện ba luồng tiên khí, chúng dừng chân bên cạnh Ngạc Mạn. Ba luồng ánh sáng mờ dần để lộ ra ba người, đó chính là Ân Hồng, Tiểu Hồ và Quỳnh Như. Ngay khi thấy Ngạc Mạn trọng thương nằm dưới đất, Ân Hồng, và Tiểu Hồ cùng nhau cúi xuống đỡ chàng dậy. Nhân cơ hội mọn người chưa nắm rõ tình hình, Mạc Đỉnh Thiên lập tức ra tay. Hắn tấn công kèm theo luồng yêu khí quỷ dị, nhắm thẳng Ngạc Mạn mà hướng đến. Vì quá bất ngờ, với do tất cả đều dã kiệt sưc sau trận đại chiến với Thanh Thanh, cho nên tất cả mọi người đều tỏ ra bị động trước đợt tấn công thần tốc của Mạc Đỉnh Thiên. Trong nháy mắt, lần lượt Ân Hồng, Tiểu Hồ rồi cả Quỳnh Như đều bị chưởng lực quỷ dị của Mạc Đỉnh Thiên đánh văng ra ngoài, va chạm vào tường đá trong hang động, rồi ngã xuống mặt đất. Lát sau mọi người cố gắng đứng dậy, nhưng ai nấy đều tỏ ra đau đớn vô cùng.
Khi mọi người định thần đã thấy Ngạc Mạn bị Mạc Đỉnh Thiên khống chế, thấy tình thế nguy ngập, Đại Nghĩa buông bỏ Mộc Xà Hình lao tới trợ chiến cho Ngạc Mạn. Nhưng vốn Đại Nghĩa không phải là đối thủ của Mạc Đỉnh Thiên, hơn thế hiện giờ y còn đang bị thương, đạo hạnh dã hao tổn không hao tổn không ít. Thêm vào đó, y đã duy trì Mộc Xà Hình khá lâu, cho nên chỉ bằng một cái phẩy tay đã khiến Đại Nghĩa bay xa hơn ba trượng.
Ngay khi Mộc Xà Hình được Đại Nghĩa buông bỏ Ưng Thiên Hành đã thoát khỏi sự kìm hãm của Mộc Xà Hình, gần như lập tức lão huýt sáo gọi Tam Nhãn Thiên Ưng. Trong lúc này Tam Nhãn Thiên Ưng còn đang mải giao chiến với Tiểu Bạch bất phân thắng bại, nó không hề biết chủ nhân nó đã bị người ta chặt dứt một cánh tay.
Ngay khi nghe thấy tiếng sáo của Ưng Thiên Hành, Tam Nhãn Thiên Ưng kêu lên mấy tiếng, nó tỏ ra căm phẫn tột cùng, nhưng nó vẫn liền bỏ trận chiến với Tiểu Bạch quay về bên chủ nhân. Lúc ấy Ưng Thiên Hành liền lẩm nhẩm khẩu quyết gì đó, ngay khi đó, con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thiên Ưng sáng lên dữ dội, nó liền dùng Vạn TIễn tấn công nhóm người Ân Hồng và Đại Nghĩa. Bởi lẽ gần như tiên lực đã cạn, mà Tam Nhãn Thiên Ưng lại tung đòn quá nhanh kèm theo đó là một sức tấn công kinh người, khiến cho họ không kịp phản ứng. Tất cả đều bị những chiếc lông chim làm tổn thương thêm rất nhiều, khiến họ không thể nào chống trả nữa.
Ngay khi thấy Tam Nhãn Thiên Ưng bỏ dở trận sinh tử chiến, Tiểu Bạch vội phóng theo hướng mà Tam Nhãn Thiên Ưng vừa mới mới đi qua. Khi vừa tới nơi, nó thấy mọi người đã bị Thông Thiên Giáo khống chế nó điên cuồng dùng Ngọc Cầu tấn công Mạc Đỉnh Thiên. Ngay khi phát hiện dị thú Lục Mỹ Nhi Hầu Mạc Đỉnh Thiên đã dùng đỉnh Nhiếp Hồn khống chế. Nhưng do Lục Mỹ Nhi Hầu quá nhanh, cho nên phải mất một lát, hắn dùng kính Chiêu Hồn phối hợp với uy lực của đỉnh Nhiếp Hồn, mới có thể giam Lục Vỹ Nhi Hầu vào trong Huyết Ngục.
Vốn là dị thú ngàn năm, sánh ngang với nhị thú linh tôn của Hoàng Liên Môn. Lục
Động Thạch Nguyệt, sau khi Mạc Đỉnh Thiên thi triển yêu pháp của đỉnh Nhiếp Hồn, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn cho nhóm người Thất Quái. Bạch Hạc sau một thời gian chịu đựng sự áp chế của đỉnh Nhiếp Hồn, lão đã quá mệt mỏi, toàn thân vô lực, cơ thể lão run lên từng hồi, mơ hồn như lão sắp không chịu được nữa. Đại Nghĩa sau khi được Ngạc Mạn chữa trị y cũng đã khá lên nhiều, nhưng trước mặt Mạc Đỉnh Thiên, xem ra với đạo hạnh còn non nớt thì y chẳng khác một đứa trẻ bị người ta đùa cợt, biết hoàn cảnh, cho nên Đại Nghĩa chỉ cố giữ Mộc Xà Hình, và trợ chiến cho Ngạc Mạn là chủ yếu. Nhưng giờ đây, với Huyết Ngục, xem ra chính Ngạc Mạn cũng khó lòng tìm ra cách ẩn thân xuyên qua lớp màng bảo vệ kiên cố đó của Mạc Đỉnh Thiên.
Về phần Mạc Đỉnh Thiên, tuy lão đang có được một tấm màng chắn, bảo vệ cơ thể. Nói đúng ra, hắn chỉ muốn tạo ra một khoảng không gian, cho phép hắn nhìn thấy Ngạc Mạn, khi Ngạc Mạn có ý định tấn công mà thôi.
Vô hình chung cục diện đang nghiêng về phía Thông Thiên Giáo, dù cho Ưng Thiên Hành đang chịu sự ràng buộc từ Mộc Xà Hình. Nhưng xem ra, điều này không nằm ngoài suy đoán của Mạc Đỉnh Thiên. Với ba người nhưng nhóm Thất Quái vẫn chịu sự lép vế trước sức mạnh của hai pháp bảo của Mạc Đỉnh Thiên, một là do cả ba đều đã tốn quá nhiều sức lực, cho nên họ không thể thi triển những chiêu thức lợi hại nhất mà mình có. Thứ hai là do sức mạnh đến từ hai pháp bảo của Mạc Đỉnh Thiên, vốn chúng là cùng một bộ cho nên kính Chiêu Hồn và đỉnh Nhiếp Hồn đều nhận được sức phối hợp hoàn mĩ từ pháp bảo còn lại. Cho nên dù nhóm Thất Quái có ra sức thế nào, cũng không thể phá vỡ sự liên kết hoàn mĩ đó.
Ngạc Mạn dùng Ẩn Thân thuật vòng ra sau lưng Mạc Đỉnh Thiên, chàng lợi dụng điểm mù phía sau mà tấn công. Chàng dùng ngự không áp sát Mạc Đỉnh Thiên, nhưng ngay khi chàng vừa thâm nhập Huyết Ngục, gần như ngay lập tức Mạc Đỉnh Thiên phát giác ra sự tấn công của chang. Ngay lúc đó hắn liền xoay mình tránh né đòn tấn công từ bảo đao Vô Hình của Ngạc Mạn, và tung ra một đòn tấn công bí hiểm, mang đầy tà khí của kính Chiêu Hồn.
Vốn Ngạc Mạn đã chuẩn bị cho tình huống này, nhanh như cắt, chàng dùng chân đạp xuống mặt đất, lấy đà lướt nhanh về phía sau, khi giữ một khoảng cách nhất định với luồng yêu khí từ kính Chiêu Hồn phát ra, chàng tiếp tục dùng tiên pháp búng mình lên không, thoát khỏi hiểm cảnh trong nháy mắt. Tuy không thể theo dõi quá trình Ngạc Mạn thoát khỏi luồng yêu khí do kính Chiêu Hồn tạo ra, nhưng khi thấy luồng tà khí đó va chạm với tường đá tạo ra một tiếng nổ vang trời, thì hắn đã biết Ngạc Mạn đã thoát khỏi đòn tập kích đó của hắn.
Sau khi tấn công bất thành, Ngạc Mạn đã nhận ra một điều, đó là Huyết Ngục do đỉnh Nhiếp Hồn tạo ra, nó có sự liên kết trực tiếp với các giác quan của Mạc Đỉnh Thiên. Chỉ có thế, thi hắn mới phát hiện ra chàng ngay khi chàng đặt chân vào Huyết Ngục. Mắc dù chàng đã chọn tấn công từ điểm mù, hắn vốn không thể nhìn thấy chàng, nhưng hắn lại có thể tấn côn chính xác, từ cự li cho đến thời gian. Điều này quả thật không có lợi chút nào với chàng.
Sau nhiều lần tấn công như thế thất bại, chàng tính đến cách tấn công từ xa. Chàng dùng bảo đao Vô Hình tấn công liên tục, khiên cho Mạc Đỉnh Thiên không giây phút nào được nghỉ ngơi. Nhưng kết quả vẫn như vậy, ngay khi những luồng tiên khí thâm nhập vào trong Huyết Ngục Mạc Đỉnh Thiên nhanh chóng phát hiện ra và có ngay những cách đối phó chúng. Khiến cho Ngạc Mạn vô phương tấn công hắn.
Sau nhiều lần thất bại, bỗng nhiên từ một thông đạo có một luồng khói trắng bay ngang qua. Vô tình đã khiến chàng để lộ ra một khoảng không gian trống rỗng, khói trắng không thể xâm nhập được. Mạc Đỉnh Thiên ngay lập tức nhận ra đó là nơi ẩn nấp của Ngạc Mạn, hắn liền tung một đòn nhanh như sấm chớp, lực như xẻ núi nhắm thẳng khoảng không gian trống rỗng đó.
Do cự ly quá gần, Ngạc Mạn lại bị tập kích bất ngờ, chàng hoàn toàn không một chút phòng bị, cho nên đã bị luồng yêu từ kính Chiêu Hồn đả thương, văng ra xa hơn ba trượng. Ngay sau đó chàng lảo đảo đứng dậy, nhưng Ẩn Thân Thuật đã mất đi tác dụng khiến chàng hiện thân trước mặt Mạc Đỉnh Thiên. “Ọe” tiếng Ngạc Mạn phun một ngụm máu, trước sự hoan hỉ của Mạc Đỉnh Thiên cùng sự bất lực của Đại Nghĩa va Bạch Hạc.
Luồng khói trắng bay đến gần Mạc Đỉnh Thiên rồi dừng lại, hắn lên tiếng nói với luồng khói trắng:
– Thanh Thanh, ngươi hãy hiện thân đi.
Dứt lời luồng khói trắng từ từ quyện vào nhau, hiện ra một thân hình của Thanh Thanh, Nhưng sắc mặt nàng bợt bạt, e sắp không thể chịu đựng được nữa. ngay khi thấy sắc diện khó coi của Thanh Thanh, Mạc Đỉnh Thiên đã vô cùng ngac nhiên bởi lẽ Thanh Thanh là người mạnh nhất nhì dưới trướng của hắn, cò đối thủ của nàng ta chỉ là Ân Hồng người được coi là yếu nhất trong Thất Quái. Vậy mà Ân Hồng có thể khiến người nhất nhì dưới trướng của y ra nông nỗi này sao? Chẳng lẽ sau hai mươi năm ẩn danh nơi này, đạo hạnh của nàng ta lại tiến bộ vượt bậc hay sao? Những câu hỏi không ngừng vang lên trong suy nghĩ của Mạc Đỉnh Thiên khiến hắn quên khuấy đi việc chữa trị cho Thanh Thanh. Đến khi Thanh Thanh lên tiếng gọi:
– Gi… áo chủ…
Tiếng gọi đứt quãng như sắp cạn sức khiến Mạc Đỉnh Thiên giật mình, hắn nhớ ra cần phải trị thương cho Thanh Thanh trước. Hắn liền lẩm nhẩm một câu thần chú bí ẩn gì đó, từ tay của hắn tạo ra một tia sáng huyền bí, mang theo mấy phần thanh khiết. Tia sáng lan tỏa bao quanh cơ thể của Thanh Thanh, một lát sau thì nàng ta cảm thấy ổn hơn, sắc mặt đã hồng hào trở lại, không còn bợt bạt như hồi mới xuất hiện. Thấy sắc diện Thanh Thanh đã tốt lên nhiều, Mạc ĐỈnh Thiên hỏi:
– Thanh Thanh ngươi thấy trong người sao rồi?
Sau khi Thanh Thanh được Mạc Đỉnh Thiên chữa trị, thương thế của nàng đã khôi phục một phần. Nàng chắp tay thành quyền hướng về phía Mạc Đỉnh thiên và nói:
– Đa tạ giáo chủ trị thương, thương thế của Thanh Thanh đã khá lên rất nhiều.
Mạc Đỉnh Thiên khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng. Đúng lúc đó, từ thông đạo xuất hiện ba luồng tiên khí, chúng dừng chân bên cạnh Ngạc Mạn. Ba luồng ánh sáng mờ dần để lộ ra ba người, đó chính là Ân Hồng, Tiểu Hồ và Quỳnh Như. Ngay khi thấy Ngạc Mạn trọng thương nằm dưới đất, Ân Hồng, và Tiểu Hồ cùng nhau cúi xuống đỡ chàng dậy. Nhân cơ hội mọn người chưa nắm rõ tình hình, Mạc Đỉnh Thiên lập tức ra tay. Hắn tấn công kèm theo luồng yêu khí quỷ dị, nhắm thẳng Ngạc Mạn mà hướng đến. Vì quá bất ngờ, với do tất cả đều dã kiệt sưc sau trận đại chiến với Thanh Thanh, cho nên tất cả mọi người đều tỏ ra bị động trước đợt tấn công thần tốc của Mạc Đỉnh Thiên. Trong nháy mắt, lần lượt Ân Hồng, Tiểu Hồ rồi cả Quỳnh Như đều bị chưởng lực quỷ dị của Mạc Đỉnh Thiên đánh văng ra ngoài, va chạm vào tường đá trong hang động, rồi ngã xuống mặt đất. Lát sau mọi người cố gắng đứng dậy, nhưng ai nấy đều tỏ ra đau đớn vô cùng.
Khi mọi người định thần đã thấy Ngạc Mạn bị Mạc Đỉnh Thiên khống chế, thấy tình thế nguy ngập, Đại Nghĩa buông bỏ Mộc Xà Hình lao tới trợ chiến cho Ngạc Mạn. Nhưng vốn Đại Nghĩa không phải là đối thủ của Mạc Đỉnh Thiên, hơn thế hiện giờ y còn đang bị thương, đạo hạnh dã hao tổn không hao tổn không ít. Thêm vào đó, y đã duy trì Mộc Xà Hình khá lâu, cho nên chỉ bằng một cái phẩy tay đã khiến Đại Nghĩa bay xa hơn ba trượng.
Ngay khi Mộc Xà Hình được Đại Nghĩa buông bỏ Ưng Thiên Hành đã thoát khỏi sự kìm hãm của Mộc Xà Hình, gần như lập tức lão huýt sáo gọi Tam Nhãn Thiên Ưng. Trong lúc này Tam Nhãn Thiên Ưng còn đang mải giao chiến với Tiểu Bạch bất phân thắng bại, nó không hề biết chủ nhân nó đã bị người ta chặt dứt một cánh tay.
Ngay khi nghe thấy tiếng sáo của Ưng Thiên Hành, Tam Nhãn Thiên Ưng kêu lên mấy tiếng, nó tỏ ra căm phẫn tột cùng, nhưng nó vẫn liền bỏ trận chiến với Tiểu Bạch quay về bên chủ nhân. Lúc ấy Ưng Thiên Hành liền lẩm nhẩm khẩu quyết gì đó, ngay khi đó, con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thiên Ưng sáng lên dữ dội, nó liền dùng Vạn TIễn tấn công nhóm người Ân Hồng và Đại Nghĩa. Bởi lẽ gần như tiên lực đã cạn, mà Tam Nhãn Thiên Ưng lại tung đòn quá nhanh kèm theo đó là một sức tấn công kinh người, khiến cho họ không kịp phản ứng. Tất cả đều bị những chiếc lông chim làm tổn thương thêm rất nhiều, khiến họ không thể nào chống trả nữa.
Ngay khi thấy Tam Nhãn Thiên Ưng bỏ dở trận sinh tử chiến, Tiểu Bạch vội phóng theo hướng mà Tam Nhãn Thiên Ưng vừa mới mới đi qua. Khi vừa tới nơi, nó thấy mọi người đã bị Thông Thiên Giáo khống chế nó điên cuồng dùng Ngọc Cầu tấn công Mạc Đỉnh Thiên. Ngay khi phát hiện dị thú Lục Mỹ Nhi Hầu Mạc Đỉnh Thiên đã dùng đỉnh Nhiếp Hồn khống chế. Nhưng do Lục Mỹ Nhi Hầu quá nhanh, cho nên phải mất một lát, hắn dùng kính Chiêu Hồn phối hợp với uy lực của đỉnh Nhiếp Hồn, mới có thể giam Lục Mỹ Nhi Hầu vào trong Huyết Ngục.
Vốn là dị thú ngàn năm, sánh ngang với nhị thú linh tôn của Hoàng Liên Môn. Lục Mỹ Nhi Hầu trống trả quyết liệt. Khiến cho Huyết Ngục phải vất vả lắm mới có thể tạm thời khống chế đị thú ngàn năm này.
Những tưởng tiểu Bạch đã hoàn toàn chịu sự áp chế của đỉnh Nhiếp Hồn, nhưng trong lúc quan trọng này, toàn thân nó phát sáng dữ dội, luồng ánh sáng mạnh mẽ khiến cho Mạc Đỉnh Thiên cũng phải kinh sợ. Nhưng luồng ánh sáng đó, nó chỉ như một tia sáng báo hiệu cho sự thất bại hoàn toàn của nhóm người Thất Quái. Ngay khi Tiểu Bạch phát ra tia sáng công kích từ bên trong Huyết Ngục, đỉnh Nhiếp Hồn theo đó cũng tỏa sáng dữ dội. Liên tiếp nó tỏa ra những luồng yêu khí quỷ dị. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch đã không còn đủ sức chống đỡ, nó kêu mấy tiếng “Chi chi” trong sự bất lực, toàn thân nó gục xuống, hai mắt thao láo nhìn Mạc Đỉnh Thiên một cách đầy phẫn nộ.
Khi thấy mọi thứ đã hoàn toàn đã trong tầm kiểm soát Mạc Đỉnh Thiên cười lớn y dùng tiên pháp trói chặt Ngạc Mạn, cùng lúc đó hắn ta nhanh như cắt phóng tới phía Bạch Hạc. Lúc này Bạch Hạc chưa khôi phục cho nên lão không thể đánh trả Mạc Đỉnh Thiên, lão cũng bị Mạc Đỉnh Thiên dùng tiên pháp trói chặt khiến lão không thể nhúc nhích được, khi đã xong xuôi mọi chuyện, Mạc Đỉnh Thiên khoái trí cười lớn hắn nói:
– Các người thấy chưa, đây chính là kết cục cho những kẻ chống đối lại Thông Thiên Giáo.
Dù cho đang bị tiên trói chặt, nhưng Ngạc Mạn vẫn lên tiếng trả lời Mạc Đỉnh Thiên:
– Trong tay ngươi có hai pháp bảo của Ma Long, vốn chúng ta đã không phải là đối thủ của chúng. Chứ chúng ta nào có phải thua nhà ngươi, ngươi đừng ở đó mà tự mãn nữa, thắng làm vua, thua làm giặc. Nay chúng ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy.
Mạc Đỉnh Thiên cười cười hắn nói:
– Lục đệ, vốn chúng ta không nhất thiết phải một mất một còn, hà cớ chi lão đệ nhất định chọn con đường chống đối ta. Nếu đệ có thể gia nhập Thông Thiên Giáo, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Ngạc Mạn cười lớn, nhưng chàng không hề nói gì, chỉ nghe thấy Ân Hồng lên tiếng:
– Mạc Đinh Thiên, ngươi nghĩ Thất Quái chúng ta là loại tham sống sợ chết hay sao?
Trong lúc mọi người đang bị Thông Thiên Giáo khống chế, Bạch Hạc luôn nhìn về phía cửa hang. Ngay từ lúc Ngạc Mạn xuất hiện, rồi nhóm người Ân Hồng cũng có mặt, thì lão đã đoán, Vân Linh đã đi trợ chiến cho Kinh Vân. Ngay lúc này đây trong đầu lão luôn hiện một suy nghĩ “Vân Linh, Kinh Vân nếu hai đứa thoát được sự truy sát của Dương Tử Lăng thì hãy rời khỏi nơi đây”
Đúng lúc đó Mạc Đỉnh Thiên lên tiếng:
– Thất muội, muội làm gì mà nặng lời vậy, vốn ta chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi.
Ân Hồng cười lớn, nàng nói:
– Ngươi muốn tốt cho chúng ta, hay ngươi muốn chúng ta tự giác giao ra thư ngươi cần?
Lúc này Thanh Thanh vốn nóng tính nàng không chịu được những lời đầy tính khinh miệt của Ân Hồng, nàng lên tiếng:
– Giáo chủ có lòng, muốn khuyên các ngươi quy thuận giáo phái, âu cũng là muốn giữ lại mạng sống cho các ngươi, ấy thế mà ngươi lại nặng lời chỉ trích. Quả thật đã phụ tấm lòng của giáo chủ.
Ngạc Mạn cười lớn:
– Vốn hắn chỉ muốn lấy thứ hắn cần, với tính khí của hắn, khi có được thứ hắn muốn, hắn sẽ giết ngay. Chẳng qua là hắn không biết Huyết Long Ngọc đang ở đâu mà thôi.
Ngạc Mạn vừa dứt lời Mạc Đỉnh Thiên đã tung một quyền vào bụng chàng, khiến chàng phun một ngụm máu. Hắn vừa đưa tay ra khổi bụng Ngạc Mạn vừa nói:
– Chẳng phải đây chính là Nhị Bảo sao?
Bạch Hạc giật mình, bởi lẽ từ khi Ngạc Mạn xuất hiện không hề dùng Nhị Bảo, lão luôn tự nhủ có lẽ Ngạc Mạn đã giao Nhị Bảo cho Vân Linh. Thật ra sau khi chữa trị xong cho Ngạc Mạn, sau đó lại biết Lục thúc có Ẩn Thân Thuật, Vân Linh Liền giao Nhị Bảo cho Ngạc Mạn, vi nghĩ chàng có Ẩn Thân Thuật thì không ai có thể lấy đi Nhị Bảo, sau khi thoát khỏi động Thạch Nguyệt Vân Linh thu hồi Nhị Bảo vẫn chưa muội. Nhưng sự đời mấy ai học được chữ ngờ, ngay giờ phút này đây, Bạch Hạc như chết lặng, lão chỉ ú ớ mấy tiếng trong vô vọng:
– S… ao có… th… ể?
Lão vừa dứt lời thì đã thấy Mạc Đỉnh Thiên thi triển thân pháp quỷ dị, thậm chí còn hơn cả Thanh Thanh. Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước lão, và tung ra một đòn tương tự như hắn đã làm với Ngạc Mạn, khiến Bạch Hạc không chịu được lão cũng phun ra một ngụm máu. Một ngụm máu ấy chứng tỏ lão đã thất bại, lão đã phụ sự ủy thác lớn lao của Đế Lai Tiên Nhân. Sau khi tấn công, Mạc Đỉnh Thiên từ từ rút tay, vừa rút tay ra hắn vừa nói:
– Ân Hồng muội muội, Ngạc Mạn hiền đệ, hai người nhìn xem, đây có phải là Huyết Long Ngọc trong truyền thuyết không?
Cánh tay hắn từ từ rút ra khỏi bụng của Bạch Hạc đã có một miếng ngọc kỳ lạ, nó có hình đầu rồng, màu đỏ như máu. Lúc ấy hai tay hắn đưa hai món pháp bảo nên và nói:
– Giờ đây ta đã có thứ ta cần, ta nhắc lại một lần nữa, nếu mọi người đồng ý quy thuận Thông Thiên Giáo ta sẽ cho mọi người thứ mà mọi người muốn. Lục Vỹ Nhi Hầu trống trả quyết liệt. Khiến cho Huyết Ngục phải vất vả lắm mới có thể tạm thời khống chế đị thú ngàn năm này.
Những tưởng tiểu Bạch đã hoàn toàn chịu sự áp chế của đỉnh Nhiếp Hồn, nhưng trong lúc quan trọng này, toàn thân nó phát sáng dữ dội, luồng ánh sáng mạnh mẽ khiến cho Mạc Đỉnh Thiên cũng phải kinh sợ. Nhưng luồng ánh sáng đó, nó chỉ như một tia sáng báo hiệu cho sự thất bại hoàn toàn của nhóm người Thất Quái. Ngay khi Tiểu Bạch phát ra tia sáng công kích từ bên trong Huyết Ngục, đỉnh Nhiếp Hồn theo đó cũng tỏa sáng dữ dội. Liên tiếp nó tỏa ra những luồng yêu khí quỷ dị. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch đã không còn đủ sức chống đỡ, nó kêu mấy tiếng “Chi chi” trong sự bất lực, toàn thân nó gục xuống, hai mắt thao láo nhìn Mạc Đỉnh Thiên một cách đầy phẫn nộ.
Khi thấy mọi thứ đã hoàn toàn đã trong tầm kiểm soát Mạc Đỉnh Thiên cười lớn y dùng tiên pháp trói chặt Ngạc Mạn, cùng lúc đó hắn ta nhanh như cắt phóng tới phía Bạch Hạc. Lúc này Bạch Hạc chưa khôi phục cho nên lão không thể đánh trả Mạc Đỉnh Thiên, lão cũng bị Mạc Đỉnh Thiên dùng tiên pháp trói chặt khiến lão không thể nhúc nhích được, khi đã xong xuôi mọi chuyện, Mạc Đỉnh Thiên khoái trí cười lớn hắn nói:
– Các người thấy chưa, đây chính là kết cục cho những kẻ chống đối lại Thông Thiên Giáo.
Dù cho đang bị tiên trói chặt, nhưng Ngạc Mạn vẫn lên tiếng trả lời Mạc Đỉnh Thiên:
– Trong tay ngươi có hai pháp bảo của Ma Long, vốn chúng ta đã không phải là đối thủ của chúng. Chứ chúng ta nào có phải thua nhà ngươi, ngươi đừng ở đó mà tự mãn nữa, thắng làm vua, thua làm giặc. Nay chúng ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy.
Mạc Đỉnh Thiên cười cười hắn nói:
– Lục đệ, vốn chúng ta không nhất thiết phải một mất một còn, hà cớ chi lão đệ nhất định chọn con đường chống đối ta. Nếu đệ có thể gia nhập Thông Thiên Giáo, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Ngạc Mạn cười lớn, nhưng chàng không hề nói gì, chỉ nghe thấy Ân Hồng lên tiếng:
– Mạc Đinh Thiên, ngươi nghĩ Thất Quái chúng ta là loại tham sống sợ chết hay sao?
Trong lúc mọi người đang bị Thông Thiên Giáo khống chế, Bạch Hạc luôn nhìn về phía cửa hang. Ngay từ lúc Ngạc Mạn xuất hiện, rồi nhóm người Ân Hồng cũng có mặt, thì lão đã đoán, Vân Linh đã đi trợ chiến cho Kinh Vân. Ngay lúc này đây trong đầu lão luôn hiện một suy nghĩ “Vân Linh, Kinh Vân nếu hai đứa thoát được sự truy sát của Dương Tử Lăng thì hãy rời khỏi nơi đây”
Đúng lúc đó Mạc Đỉnh Thiên lên tiếng:
– Thất muội, muội làm gì mà nặng lời vậy, vốn ta chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi.
Ân Hồng cười lớn, nàng nói:
– Ngươi muốn tốt cho chúng ta, hay ngươi muốn chúng ta tự giác giao ra thư ngươi cần?
Lúc này Thanh Thanh vốn nóng tính nàng không chịu được những lời đầy tính khinh miệt của Ân Hồng, nàng lên tiếng:
– Giáo chủ có lòng, muốn khuyên các ngươi quy thuận giáo phái, âu cũng là muốn giữ lại mạng sống cho các ngươi, ấy thế mà ngươi lại nặng lời chỉ trích. Quả thật đã phụ tấm lòng của giáo chủ.
Ngạc Mạn cười lớn:
– Vốn hắn chỉ muốn lấy thứ hắn cần, với tính khí của hắn, khi có được thứ hắn muốn, hắn sẽ giết ngay. Chẳng qua là hắn không biết Nhị Bảo đang ở đâu mà thôi.
Ngạc Mạn vừa dứt lời Mạc Đỉnh Thiên đã tung một quyền vào bụng chàng, khiến chàng phun một ngụm máu. Hắn vừa đưa tay ra khổi bụng Ngạc Mạn vừa nói:
– Chẳng phải đây chính là Nhị Bảo sao?
Bạch Hạc giật mình, bởi lẽ từ khi Ngạc Mạn xuất hiện không hề dùng Nhị Bảo, lão luôn tự nhủ có lẽ Ngạc Mạn đã giao Nhị Bảo cho Vân Linh. Thật ra sau khi chữa trị xong cho Ngạc Mạn, sau đó lại biết Lục thúc có Ẩn Thân Thuật, Vân Linh Liền giao Nhị Bảo cho Ngạc Mạn, vi nghĩ chàng có Ẩn Thân Thuật thì không ai có thể lấy đi Nhị Bảo, sau khi thoát khỏi động Thạch Nguyệt Vân Linh thu hồi Nhị Bảo vẫn chưa muội. Nhưng sự đời mấy ai học được chữ ngờ, ngay giờ phút này đây, Bạch Hạc như chết lặng, lão chỉ ú ớ mấy tiếng trong vô vọng:
– S… ao có… th… ể?
Lão vừa dứt lời thì đã thấy Mạc Đỉnh Thiên thi triển thân pháp quỷ dị, thậm chí còn hơn cả Thanh Thanh. Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước lão, và tung ra một đòn tương tự như hắn đã làm với Ngạc Mạn, khiến Bạch Hạc không chịu được lão cũng phun ra một ngụm máu. Một ngụm máu ấy chứng tỏ lão đã thất bại, lão đã phụ sự ủy thác lớn lao của Đế Lai Tiên Nhân. Sau khi tấn công, Mạc Đỉnh Thiên từ từ rút tay, vừa rút tay ra hắn vừa nói:
– Ân Hồng muội muội, Ngạc Mạn hiền đệ, hai người nhìn xem, đây có phải là Huyết Long Ngọc trong truyền thuyết không?
Cánh tay hắn từ từ rút ra khỏi bụng của Bạch Hạc đã có một miếng ngọc kỳ lạ, nó có hình đầu rồng, màu đỏ như máu. Lúc ấy hai tay hắn đưa hai món pháp bảo nên và nói:
– Giờ đây ta đã có thứ ta cần, ta nhắc lại một lần nữa, nếu mọi người đồng ý quy thuận Thông Thiên Giáo ta sẽ cho mọi người thứ mà mọi người muốn.
Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio
Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio
bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới
ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái
thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng
thiếu niên bạch mã túy xuân phong
tối cường trang bức đả kiểm hệ thống
trọng sinh chi tối cường kiếm thần
chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao
phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế
núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!
ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần
xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm
đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm
nguyên lai ta là tu tiên đại lão
nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2
ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người
từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp
từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần
ta thật không phải cái thế cao nhân
ta thật không muốn trọng sinh a
gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!
đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ
đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người
ta thật không muốn làm chúa cứu thế
ta xây gia viên trên lưng huyền vũ
thì ra ta là tuyệt thế võ thần
thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều
toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng
đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người
bắt đầu từ một cái giếng biến dị
bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng
bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái
thuộc tính tu hành nhân sinh của ta
thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)
thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày
thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm
thập niên 70: sống lại, làm giàu
thập niên 60: làm giàu, dạy con
thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng
thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh
võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!
ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat
xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!
dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư
lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí
lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm
không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy
coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc
điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?
đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử
đồ đệ của ta đều là trùm phản diện
đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh
cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại
nương tử nhà ta, không thích hợp
ngụy quân tử thấy chết không sờn
ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế
ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông
nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng
phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch
phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận
huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!
thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội
tên đầu trọc này rất nguy hiểm
tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch
ta trở thành phú nhị đại phản phái
ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo
ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn
ta là tùy tùng của nữ phản diện
ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên
rich player – võng du thần cấp cường hào
nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch
tự mình tu thành người đuổi quỷ
trưởng tỷ nhà nông có không gian
vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa
trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi
từ giới giải trí đến nhà giàu số 1
xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng
xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố
xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu
xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế
wechat của ta kết nối thông tam giới
vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ
võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích
võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện
viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký
vị hôn thê của ta là kiếm thánh
tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)
tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch
tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp
tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp
trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ
trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại
triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế
toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy