Chân núi Thạch Trấn, ẩn sau làn sương mù dày đặc hai kẻ lại mặt đang tỏ thái độ ung dung trước mặt nhóm người Thất Quái. Chẳng biết họ là ai, nhưng ngay khi thấy họ, ba người Thất Quái và cả Đại Nghĩa ai nấy đều tỏ ra hết sức sửng sốt, sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng tuyệt nhiên Tiểu Hồ lại không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt kiều diễm của mình. Thậm chí nàng tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của ba người Thất Quái khi thấy họ.
Thật ra họ là ai, mà khiến cho ba cao nhân, cùng một môn nhân của Hoàng Liên Môn, ai nấy cũng phải kiêng đè. Vân Linh nhìn thấy thái độ của Thất Quái và Đại Nghĩa, và cả thái độ kiêu ngạo, khí khái bất phàm từ hai kẻ lạ mặt. Y cũng lơ mơ đoán ra, họ không phải bạn, mà là một nhóm người trong ma giáo nào đó.
Đúng lúc đó, nữ nhân lạ mặt lên tiếng, nàng nói với Bạch Hạc:
– Bạch Hạc, đã hơn hai mươi năm, kể từ trận chiến trên đỉnh núi Mai Hoa, chúng ta đã không gặp mặt. Chẳng hay, dạo này ông có khỏe không?
Bạch Hạc tỏ vẻ tức giận, lão cau mày nói:
– Độc Vương! Dạo này ta vẫn khỏe cuộc sống vẫn thanh nhàn.
Dừng một lát lão thở dài nói thêm:
– Không ngờ chốn rừng thiêng nước độc này, lại có thể gặp mặt hai đại môn phái trong ma giáo. Quả thật rất hân hạnh cho Thất Quái.
Người nữ nhân cười, nàng tỏ ra vui vẻ lên tiếng:
– Nếu không nhờ uy danh của Thất Quái, thì làm gì có chuyện một nơi hẻo lánh như núi Thạch Trấn, có được ngày vui như hôm nay?
Ân Hồng sau một thoáng sửng sốt nàng lên tiếng hỏi nữ nhân:
– Lý Hồng Tụ cô đón đánh chúng ta là có mục đích?
“Khách khách” Lý Hồng Tụ cười giòn tan, tiếng cười của nàng xóa tan sự yên tĩnh của núi rừng:
– Mục Đích?
Nàng lại nở rộ một tràng cười lớn. Một lát sau, nàng ngưng cười, nét mặt nàng sầm lại, nàng lên tiếng:
– Chẳng lẽ, cô còn không rõ mục đích của ta sao? Ân Hồng?
Ân Hồng ngập ngừng hỏi:
– Chẳng lẽ…
Lý Hồng Tụ khẽ gật đầu nàng nói:
– Cô nghĩ ra rồi đó, ta đến đây cốt là muốn lấy mạng các người.
Trong lúc Lý Hồng Tụ và Ân Hồng đang mải nói chuyện, người nam nhân đi cùng Lý Hồng Tụ lại để ý Ngạc Mạn. Tuy Ngạc Mạn đã kiệt sức sau trận đại chiến vừa qua, nhưng cơ thể chàng vẫn có một chút gì đó mạnh mẽ. Không có một chút biểu hiện nào của việc bị khí lạnh quấy nhiễu. Người nam nhân tỏ vể rất ngạc nhiên, khi thấy thương thế của Ngạc Mạn đã bình phục. Hắn còn ngạc nhiên hơn khi trên người thiếu niên đang đứng bên cạnh Ngaj Mạn, cơ thể y luôn tỏa những luồng khí ấm áp, khiến cho sương mù không thể làm tổn hại đến y. Lát sau người nam nhân quay sang nói với Ngạc Mạn:
– Ta không ngờ thương thế của ngươi, lại có thể bình phục nhanh đến vậy.
Lúc này Ngạc Mạn đang rất yếu, nhưng chàng vẫn tỏ ra một tahis độ bình thường, chàng dõng dạc trả lời hắn:
– Hàn Tử Kỳ, ngươi không ngờ phải không? Nhưng dòng khí lạnh của Lục Bảo sau hai mươi lăm lại có thể hóa giải gần như hoàn toàn.
Nam nhân tên Hàn Tử Kỳ cười lớn, hắn nói:
– Những dòng khí đó là bất diệt, nhưng có thể do ngươi mang trong mình Nhị Bảo, cho nên khí lạnh mới bị giải trừ.
Nghe đến đây Vân Linh chợt giật mình, rõ ràng người trị thương cho lục thúc là y. Chẳng hiểu sao lục thúc lại không hề đề cập. mà chỉ nói mơ mơ hồ hồ, làm Hàn Tử Kỳ nhầm tưởng chính Nhị Bảo mới là thứ hóa giải những dòng khí lạnh khó trị đó. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, tuyệ nhiên Vân Linh vẫn chẳng hé răng nửa lời, y chỉ lặng im lắng nghe mà thôi.
Đúng lúc này, Ngạc Mạn khẽ gật đầu chàng lên tiếng:
– Ngươi biết vậy là tốt.
Hàn Tử Kỳ khoái trí cười lớn, hắn nói:
– Lần trước ngươi may mắn thoát chết, nhưng ta đang tự hỏi liệu may mắn có mỉm cười một lần nữ với ngươi không?
Ngạc Mạn lắc đầu nói:
– Điều đó thì ta không chắc.
Cùng lúc đó, Bạch Hạc lên tiếng, lão hỏi Lý Hồng Tụ:
– Độc Vương, thật ra cô muốn gì?
Lý Hồng Tụ mỉm cười nàng hỏi Bạch Hạc:
– Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta đến đây là để lấy mạng các ngươi.
Bạch Hạc lắc đầu nguây nguẩy, lão nói:
– Ta biết đó chỉ là lời nói giả tạo mà thôi.
Lý Hồng Tụ lại mỉm cười, một nụ cười tươi như bông hoa Quỳnh đang tỏa sắc trong đêm, nàng hỏi Bạch Hạc:
– Tại sao ông lại có suy nghĩ như vậy? Một tram năm trước Thất Quái, Ngũ Tiên cùng tam đại môn phái công đánh cốc Huyết Xà, chẳng lẽ hôm nay, ta đến trả thù, có gì không ổn sao?
Bạch Hạc lắc đầu, lão nói:
– Trả thù thì ta biết, qua hai lần công đánh ta đã biết từ sớm là sẽ có lần thứ ba. Nhưng ta có một chút cảm giác, ngoài việc trả thù, lần này cô còn muốn thứ gì đó khác.
Lý Hồng Tụ gật đầu lia lịa, nàng vỗ tay và nói với Bạch Hạc:
– Không hổ danh là lão đại của Thất Quái. Bội phục, bội phục.
Nghe đến đây bất giác Ân Hồng lên tiếng hỏi:
– Thật sự các ngươi muốn gì?
Lý Hồng Tụ đưa mắt nhìn Ân Hồng nàng mỉm cười nói:
– Thật sự thứ chúng ta muốn là di vật của Trác Thanh Sơn.
– Nhị Bảo?
Một thiếu niên bỗng lên tiếng, Lý Hồng Tụ liền đưa mắt nhìn thiếu niên. Nàng chỉ thấy một thiêu niên tay cầm một thanh tiên kiếm. Lát sau khi nhìn rõ hơn, nàng sửng sốt khi nhận ra nó chính là Tam Bảo Đằng Long. Lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nàng khẽ gật đầu nói:
– Không sai! Thứ chúng ta muốn chính là Nhị Bảo Bát Long Huyền Diễm. Khôn hồn thì hãy mau giao nó ra đây, bằng không ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chon thây.
Nghe thấy nàng ta xác định vật mà chúng muốn lấy chính là Bát Long Huyền Diễm, di vật của cha mình. Bất giác Vân Linh nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt long lên, hàm rang nghiến chặt. Những động tác của Vân Linh dù là nhỏ nhất cũng không thể lọt qua tầm mắt của Ngạc Mạn, thấu hiều và đòng cảm, Ngạc Mạn lên tiếng:
– Chuyện này không thể nào. Đây vốn là vật thần binh trong đất trời, nó phải thuộc về người có đức có tài. Chứ không thể nào rơi vào tay lũ yêu ma các ngươi.
Biết trước Ngạc Mạn sẽ nói như vậy, Hàn Tử Kỳ liền dùng nội lực thúc đẩy Hàn Long Ngưng Băng Thích tỏa ra những làn khí lạnh thấu xương. Bởi xung quanh toàn là sương mù, cho nên khí lạnh lan tỏa rất nhanh. Nhóm người Thất Quái vừa mới bước ra từ lò lửa, giờ lại gặp phải hố bang, thành ra mọi người đều có cảm giác khó chịu từ việc đột ngột thay đổi như vây.
Chẳng tốn chút sức nào, Hàn Tử Kỳ đã có thể hạ gục mấy người bằng khí lạnh. Ai ai cũng mỏi mệt cho nên họ nhanh chóng bị những làn khí lạnh làm cho toàn thân tê dại. Đến máu dường như cũng sắp đông cứng. Lúc này chỉ còn hai ngươi Kinh Vân và Vân Linh là còn có thể trụ vững. Nhưng trụ vững là một chuyện, nhưng họ không còn sức mà tấn công hai đại cao thủ của Độc Hồng Môn nữa.
Thấy tình thế cấp bách, Vân Linh lấy Bát Long Huyền Diễm, y thử thi triển tiên pháp lên món thần binh này. Nhưng do sức đã cạn, y không tài nào có thể khu dụng được Nhị Bảo.
Tới khi không còn cầm cự được nữa y mới nói:
– Các ngươi hãy thả chúng ta đi, ta sẽ giao Nhị Bảo cho các ngươi.
Lúc này Lý Hồng Loan lắc đầu nói:
– Tiểu xú tử, ngươi nói muội rồi, ta đã thay đổi ý. Ta giết các ngươi, lúc ấy ta thu hồi nói cũng không muội.
Vân Linh nghe những lời đó như sét đánh ngang tai, nhưng ngay sau đó, y vung tay trái dùng tiên pháp khu dụng thanh tiên kiếm Đằng Long. Thanh kiếm Đằng Long bay xung quanh người y, ngay khoảnh khắc đó y nghiêm nghị sắc mặt dõng dạc nói:
– Nến hai ngươi không để chúng ta đi, ta sẽ dùng thanh kiếm này phá hủy Nhị Bảo.
Vốn Nhị Bảo là một thần binh, nó nào dễ dàng bị phá hủy. Nhưng do thanh tiên kiếm mà Vân Linh dùng nó cũng là một thần binh. Có câu “Ngọc đá cùng bể” cho nên hoàn toàn có thể phá hủy Nhị Bảo.
Mặc dù Vân Linh hoàn toàn không biết điều này, y chỉ muốn chúng thay đổi ý kiến. Nhưng do Độc Vương và Hàn Tử Kỳ đều là người hiêu biết, chuyện thần binh phá thần binh, khiến “Ngọc đá cùng bể” họ đã từng nghe qua. Lúc đó chính là lúc Hoàng Liên Môn cùng lúc cho hai tà vật tự hủy diệt lẫn nhau.
Chính vì biết nhiều, cho nên khi nghe Vân Linh nói lời quả quyết như vậy. Cả hai người đều lo lắng “Biết đâu chừng tên tiểu tử ngơ ngơ kia sẽ làm thật? Khi ấy kế hoạch chống lại Thuận Thiên Kiếm Trận sẽ đổ bể.” Nghĩ vậy Lý Hồng Tụ ra hiệu cho Hàn Tử Kỳ ngừng lại.
Chi một lát sau, mọi thứ đã trở về bình thường. Nhóm người Thất Quái mới có dip nghỉ ngơi, trong khi đó. Tiểu Bạch vẫn bình thản ngủ trên vai Vân Linh.
– Tiểu tử, ngươi mau giao nó ra đây.
Tiếng Lý Hồng Loan giục Vân Linh. Nhưng ngay lúc này đây, Vân linh chợt lóe lên một suy nghĩ, y nói:
– Nếu ta giao cho các ngươi, mà các ngươi lại trở mặt thì sao?
Hàn Tử Kỳ không chịu được cái tính khí ngang ngạnh đó, hắn nói:
– Ta không muốn nói nhiều, một là giao ngay ra, hai là giữ nó xuống âm phủ mà dùng.
Vân Linh không còn cách nào khác, y nắm chặt trong tay Nhị Bảo. Rồi đưa mắt nhìn mọi người, bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
– Ngươi không thể giao Nhị Bảo cho bọn chúng được.
Vân Linh đưa măt nhìn thì ra người vừa nó chính là Tiểu Hồ. Vân Linh cúi gằm mặt hai tay nắm chắc Nhị Bảo, như thể y đang rất sợ mất nó vậy, y nói:
– Không sao đâu.
Dứt lời y ngước mặt lên rồi khẽ gật đầu với mọi người. Khi thấy mọi người cũng khẽ gật đầu đáp trả, y liền ném Nhị Bảo về phía Hàn Tử Kỳ. Nhanh chóng nhóm người Thất Quái đã ngự không bay đi.
Hàn Tử Kỳ thấy Vân Linh ném Nhị Bảo Về hướng mình, thì y không còn có ý truy sat nữa. Nhanh như cắt, y tiếp Nhị Bảo. Nhị Bảo xoay tròn trên tay Hàn Tử Kỳ, lúc này, chỉ nghe thấy tiếng hắn và Lý Hồng Loan cười vang vọng núi rừng.
***
Trong lúc Vân Linh cùng mọi người, dùng Ngự Không thoát khỏi hai đại cao thủ của Độc Hồng Môn. Bỗng nhiên Quỳnh Như hỏi Vân Linh:
– Lục đệ, tại sao đệ lại có thể giao Nhị Bảo cho lũ yêu ma như vậy được? Ngộ nhỡ chúng dùng Nhị Bảo làm hại bách tính thì nguy.
Vân Linh lắc đầu nói:
– Nếu không giao Nhị Bảo cho chúng, e rằng chúng ta khó lòng thoát khỏi tay chúng. Huống hồ, đệ không để di vật của cha đệ, dễ dàng lọt vào tay chúng như vậy được.
Quỳnh Như giật mình, nàng ngập ngừng hỏi:
– Chẳng lẽ…
Vân Linh khẽ gật đầu, nhưng y không nói gì thêm. Nghe đến đây Ngạc Mạn lên tiếng hỏi:
– Phải chăng cháu muốn dùng Phi Ảnh, tận dụng sự bât ngờ, chớp nhoáng để đoạt lại Nhị Bảo?
Vân Lĩnh khẽ gật đầu:
– Đúng vậy! Cháu muốn dùng Phi Ảnh để lấy lại di vật của cha. Trên thanh bảo đao Vô Hình của thúc, cháu đã đánh dấu, cho lên cháu chỉ cần một cự ly đủ xa, để mọi người có thể thoát khỏi sự truy đuổi của lũ yêu nhân Độc Hồng Môn là được.
Bạch Hạc khẽ gật đầu về kế sách chu toàn của Vân Linh. Trên hết, nó đã ưu tiên sự an toàn của mọi người lên hang đầu, chứng tỏ nó đã trưởng thành không ít sau cuộc đụng độ với Thông Thiên Giáo. Lão lên tiếng:
– Vây cự ly mà cần thiết mà cháu nói là bao nhiêu, chúng ta cần cấp tốc lấy lại Nhị Bảo. Để thần binh trong tay chúng, dù chỉ một chút ta cũng không yên tâm.
Vân Linh mắt hướng về phía trước y nói:
– Phi Ảnh chỉ có thể cảm nhận đánh dấu trong lăm dặm, cho nên trong phạm vi này, buộc cháu phải thi triển.
Đại Nghĩa nghe đến đây y nói:
– Chúng ta ngự không cũng gần lăm dặm rồi, Vân Linh… Có lẽ đã đến lúc, đệ lấy lại di vật của cha đệ rồi.
Vân Linh khẽ gật đầu, một tiếng “Xoẹt” Vang lên, trong nháy mắt y đã biến mất trước mặt mọi người.
***
Cùng lúc đó, dưới chân núi Thạch Trấn, Nhị Bảo đang xoay tròn trên tay Hàn Tử Kỳ. Nó liên tục tỏa ra những tia sáng màu vàng huyền bí, cùng với đó, nó cũng tỏa ra những luồng khí thuần dương để chống lại những luồng khí thuần âm của hắn và Lục Bảo, Hàn Long Ngưng Băng Thích.
Đúng lúc đó Vân Linh như một hồn ma, chẳng hiểu từ đâu, y xuất hiện trước mặt Hàn Tử Kỳ. Nhanh như cắt y đã thu hồi Nhị Bảo, Bát Long Huyền Diễm. Nhưng y chưa kịp thi triển Phi Ảnh, thì đã bị một chiêu thức lợi hại tấn công từ phía sau khiến y văng xa hơn lăm trượng, va vào một phiến đá.
Y cố gắng giữ chắc Nhị Bảo, y rang xoay mình thì nhìn thấy bốn người của Thông Thiên Giáo cùng với Độc Vương Lý Hồng Tụ và Hàn Tử Kỳ. KHi nhìn thấy Vân Linh nằm dưới đất, đôi mắt tỏ ra căm hận vô cùng, Hàn Tử Kỳ chắp tay thành quyền, hướng về phía Mạc Đỉnh Thiên và nói:
– Mạc sư huynh quả là thần cơ diệu toán, quả nhiên tiểu tử này đã dùng kỳ thuật, ý đồ cướp lại Nhị Bảo. Nếu không có Dương thiếu hiệp e rằng Nhị Bảo đã bị hắn cướp mất rồi.
Mạc Đỉnh Thiên cũng chắp tay thành quyền, khiêm tốn nói với Hàn Tử Kỳ:
– Đâu có đâu có, nếu hôm nay không có Hàn đệ, cùng Độc Vương cho người mai phục quanh ngọn núi Thạch Trấn này, có lẽ Nhị Bảo mãi mãi không thuộc về chúng ta.
Độc Vương cười lớn, nàng nói:
– Điều đó cũng là chủ ý của Mạc huynh, Độc Hồng Môn nào có ai nghĩ ra một cao kiến hay như vậy.
Mạc Đỉnh Thiên nghe trong câu nói của Lý Hồng Tụ, có vài phần khác thường. Hắn đoán ran gay, có gì đó bất thường, phải chăng là Nhị Bảo đã rơi vào tay hai tà phái lớn. Nhưng bảo vật chỉ có một, liệu môn phái nào sẽ sở hữu nó?
Đúng lúc hai tà phái đang tỏ ra bất đồng, có một giọng lão già lên tiếng:
– Các ngươi đông người, lại ăn hiếp một tiểu tử đạo pháp chưa thông, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng thể diện của Thông Thiên Giáo và Độc Hồng Môn sẽ hao tổn không ít.
Dứt lời, lão quái nhân nở rộ một trang cười vang vọng khắp ngọn Thạch Trấn.
***
Nhóm người Thất Quái đợi đã lâu, nhưng không thấy vân Linh quay trở về, họ đã lập lờ đoán ra là có chuyện gì đó xảy ra với Vân Linh. Đại Nghĩa lên tiếng:
– Đã qua mấy khắc mà chưa thấy lão lục trở về, e rằng y đã gặp chuyện gì đó rồi cũng nên.
Bạch Hạc thở dài, lão nói:
– Chẳng lẽ ông trời muốn Trác gia tuyệt hậu sao?
Lão vừa nói, vừa gào trong sự phẫn nộ, ngay khi dứt lời, lão liền thổ ra một ngụm máu. Một lát sau, thì lão đã rơi vào hôn mê.
Thấy Bạch Hạc ngất xỉu, ngay lúc đó, Ngạc Mạn đã đỡ lấy thân thể của lão, mắt thì hướng về ngọn núi Thạch Trấn. Lát sau như đã nghĩ thông mọi chuyện, chàng nói với mọi người:
– Chúng ta đi thôi.
Mọi người ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của Ngạc Mạn. Đại Nghĩa, tỏ ra hơi cáu gắt:
– Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà đi sao? Bỏ mặc sự sống chết của lão lục mà bỏ đi sao?
– Ta cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Nhưng ngươi thử nhìn tình cảnh lúc này xem? Ai nấy không còn quá nửa cái mạng, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả cùng theo Vân Linh thì ngươi mới hài lòng?
Ngạc Mạn tức giận, chàng vừa nói vừa rơi nước mắt, lát sau khi thấy Đại Nghĩa đã bình tĩnh hơn, y nói:
– Ta cũng không hề muốn điền này chút nào, nhưng ta không thể dương mắt nhìn mọi người đi vào chỗ chết.
Dừng một lát chàng ngước mặt lên nhìn những vì sao trên trời rồi nói tiếp:
– Ta tin Thanh Sơn sẽ che chở cho Vân Linh, thoát khỏi tai kiếp này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 133 Khách

Thành Viên: 27879
|
Số Chủ Đề: 4751
|
Số Chương: 15959
|
Số Bình Luận: 33099
|
Thành Viên Mới: Trang HT