Những làn sương mù mang theo chướng khí đang bao trùm một khoang không gian rộng lớn. Chân núi Thạch Trấn, giờ đây mọi thứ dần chìm vào im lặng. Nhóm người ma giáo im lặng, từng người từng người dùng nhãn lực thăm dò xung quanh, những tiếng cười đầy sự mỉa mai luôn luôn hiện hữu xung quanh, lúc trầm lúc bổng, khi gần khi xa quả khiến cho người ta không khỏi rùng mình.

Trong lúc đó, Vân Linh mới chịu một chưởng lực khinh hồn bạt vía từ Mạc Đỉnh Thiên, với tu vi của Vân Linh mà nói, việc chịu một chưởng từ Mạc Đỉnh Thiên mà y chưa vong mạng, ấy cũng đã là một kỳ tích. Lúc này toàn cơ thể Vân Linh phải chịu một sức ép, sức tàn phá ghê người từ chưởng pháp, nó khiến Vân Linh bất động, cơ thể đông cứng, hơi thở gấp gáp, xem ra y không còn quá nửa cái mạng.

Tiếng cười vẫn không ngừng vang lên, một lát sau, Mạc Đỉnh Thiên chắp tay thành quyền hướng về phía thôn Thạch Trấn mà nói:

  • Triệu lão huynh, lâu rồi không gặp.

Mạc Đỉnh Thiên vừa dứt lời từ phía thôn Thạch Trấn xuất hiện một bóng người lướt qua, dừng ngay trước mặt nhóm người ma giáo. Làn sương mù dần tan dần xuất hiện một ông lão, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt hồng hào, ông lão phất ống tay áo  và nói với Mạc Đỉnh Thiên:

  • Không ngờ Mạc Giáo Chủ quyền cao chức trọng mà vẫn nhớ đến lão, hân hạnh, hân hạnh:

Mạc Đỉnh Thiên cùng người trong ma giáo thấy ông lão nọ, chẳng hiểu ông lão ấy là ai, nhưng rõ ràng ai nấy đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, Độc Vương Lý Hồng Tụ buột miệng nói:

  • Bắc Long Tiên không ngờ ta lại gặp ngươi tại nơi thâm sơn cùng cốc này.

Lão nhân được Độc Vương gọi là Bắc Long Tiên cười cười và nói:

  • Đến chính ta cũng không ngờ lại có thể gặp hai đại môn phái Ma Giáo tại nơi Thạch Trấn nhỏ nhoi này.

Dứt lời lão lại nở một tràng cười mang theo một nguồn nội lực vô hạn, khiến cho những  người có tu vi thấp kém như Ưng Thiên Hành, Tiêu Thanh Thanh, Dương Tử Lăng được một phen khốn đốn. nguồn nội lực đó ảnh hưởng trực tiếp lên kinh mạch đồng thời tạo một áp lực không nhỏ, khiến cho kinh mạch bị gián đoạn, khí huyết không thông, nên cạnh đó thính giác lại phải chịu một áp lực từ tiếng cười kỳ lạ đó.

Tuy nhiên đối với Vân Linh, tuyệt nhiên nó không hề có một chút tác đông nào, nó chỉ như tiếng cười khi ông lão đó xuất hiện mà thôi. Một lát sau tiếng cười biến mất cũng là lúc Tiêu Thanh Thanh thổ huyết, có lẽ sau trận chiến với ba nữ nhân của chính đạo đã khiến nàng chịu tổn thương không nhỏ, lại thêm bị nguồn nội lực to lớn của Bắc Long Tiên đả thương kinh mạch, nó đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Thấy vậy Dương Tử Lăng liền đỡ Tiêu Thanh Thanh không để nàng ngã quỵ xuống đất. Mạc Đỉnh Thiên tái sầm nét mặt khi thấy môn nhân của mình bị Bắc Long Tiên đả thương một cách quá dễ dàng như vậy. Lão cố tỏ ra bình tĩnh nói với Bắc Long Tiên:

  • Không nhờ uy danh của Thất Quái thì làm gì có ngày vui như hôm nay.
  • Hay… hay cho câu ngày vui.

Bắc Long Tiên lên tiếng và lại nở một tràng cười lớn, nhưng lần này lão không dùng nội lực như lần trước, mà chỉ cười châm biếm diễu cợt mà thôi. Lát sau lão nói:

  • Ta thiết nghĩ, uy danh Thất Quái không đủ để mời hai đại môn phái các ngươi hợp lực, theo ta nghĩ chín phần là do Nhị Bảo thì đúng hơn.

Hàn Tử Kỳ lên tiếng:

  • Bắc Long, đúng như ông nói, chúng ta đến đây vì Nhị Bảo, phải chăng có chỗ nào không được hay sao?

Bắc Long Tiên lắc đầu, lão nói:

  • Hà tất các người phải tốn công vô ích? Linh Lực chẳng phải là thứ có thể loại bỏ, các ngươi có được Nhị Bảo thì đã làm sao? Cũng chỉ có được một mảnh huyền thiết vô tri, vô thức, không chút sức mạnh thì có để làm gì?

Dừng một lát lão nói tiếp:

  • Năm xưa Nhị Bảo đã nhận Thanh Sơn làm chủ nhân, qua lăm trăm năm nó mới tiếp tục lựa chọn người tiếp theo, chẳng lẽ các người là giáo chủ mà lại không biết đến chuyện này?

Mạc Đỉnh Thiên chỉ nhếch mép cười không nói gì, Độc Vương thì khác, bà ta là một người hiếu thắng, kho nghe Bắc Long Tiên buông lời chế giễu thì bà ta cảm thấy ấm ức vô cùng, sẵn tính hiếu thắng bà ta chăng suy nghĩ lên tiếng:

  • Ngươi cho rằng mình biết mọi thứ sao? Bắc Long Tiên thật ra ông chỉ là một lão già không không hơn không kém. Chẳng lẽ ta muốn có Nhị Bảo thì cứ nhất thiết là phải chiếm hữu sức mạnh của Nhị Bảo hay sao?

Bắc Long Tiên cau mày lão suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng lên tiếng:

  • Nói như vậy, thứ các ngươi muốn chính là…

Lão nói như thể chính lão cũng không tin vào suy nghĩ của mình:

  • Đúng vậy, thứ ta muốn chính là Bát Long Liệt Diễm Trận.

Độc Vương dõng dạc lên tiếng bà ta không hề quan tâm đến cảm giác của những người xung, khi nghe thấy Độc Vương tiết lộ bí mật Mạc Đỉnh Thiên tỏ ra hơi cau có, nhưng vì đại địch phía trước nên y cố gắng kìm nén cảm xúc, không để lộ ra bên ngoài. Hàn Tử Kỳ chỉ khẽ lắc đầu, xem ra y đã quá quen với tính hiếu thắng của Độc Vương cho nên y cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

Trái ngược với những cảm xúc khó chịu từ nhóm người ma giáo, Bắc Long Tiên tỏ ra ngạc nhiên. Lão vốn là một trong Ngũ Tiên hành hiệp trượng nghĩa, uy danh có lẽ chỉ đứng sau ba đại môn phái, cho nên với việc chiếm đoạt bảo vật, tranh đoạt tuyệt kỹ với lão đó là những hành động đáng khinh bỉ, tuyệt nhiên lão cùng với huynh đệ trong Ngũ Tiên không bao giờ lại đi làm những việc dơ bẩn ấy, cho nên những gì liên quan tới chúng lão cũng chẳng quan tâm. Nhưng hôm nay, chính người trong ma giáo lại tiết lộ một bí mật đông trời, rằng không phải là chủ nhân của Linh Lực, cũng không phải lài hậu nhân cũng có cách tham thấu Bát Long Liệt Diễm Trận, điều này thật quá sức tưởng tượng của lão.

  • Cái thứ ngươi gọi là Linh Lực cũng chỉ là thứ vô tri, nó không phải là tuyệt đối, ngươi đừng cho rằng nó có thể mãi mãi thoát khỏi sự không chế của chúng ta.

Độc Vương lại kiêu ngạo lên tiếng, có lẽ bà ta đang tư mãn với những thứ mà mình biết được, xem ra Bắc Long Tiên hoàn toàn không biết gì đến những chuyện này, nghĩ vậy thôi càng khiến bà ta khoái trí. Lát sau Bắc Long Tiên lên tiếng hỏi:

  • Chẳng lẽ ma giáo các ngươi có thể loại bỏ Linh Lực hay sao? Chuyện này là chuyện không thể nào.

Mạc Đỉnh Thiên vì lo sợ Độc Vương lại tiết lộ bí mật cho Bắc Long Tiên, hắn lên tiếng trấn áp Độc Vương:

  • Lý Giáo Chủ, chúng ta không nên nhiều lời với lão làm gì, chỉ thêm tốn thời gian. Nhi Bảo chúng ta đã nắm trong tay, nhưng nay lại xuất hiện Bắc Long Tiên, ta nghĩ chúng ta không lên dây dưa với lão làm gì. Nhanh chóng cướp Nhi Bảo và rời khỏi nơi này thì tốt hơn.

Nghe thấy Mạc Đỉnh Thiên nói vậy, Độc Vương cho rằng Mạc Đỉnh Thiên đang e dè trước Bắc Long Tiên, nghĩ vậy bà ta càng nổi tính hiếu thắng:

  • Năm xưa trên núi Yên Mã, Trác Thanh Sơn cùng Hoàng Liên Môn đã giao đấu với Độc Hồng Môn một trận đại chiến, chắc hẳn ngươi có nghe qua chứ?

Bắc Long Tiên khẽ gật đầu, lão nói:

  • Trận chiến đó, ta đã nghe qua. Vì muốn tiêu diệt Cửu Vỹ Thần Ma, Thanh Sơn đã phong ấn Cửu Vỹ, khiến cho y…

Độc Vương gật đầu:

  • Đúng như vậy, thế ngươi có biết hắn có để lại một thứ ngươi có biết hay không?

Bắc Long Tiên cau mày suy nghĩ:

  • Phải chăng thứ ngươi nói chính là… hậu nhân của Thanh Sơn?

Độc Vương cười lớn, bà ta dõng dạc nói:

  • Không sai, thứ ta đang nói đến chính là hậu nhân của hắn. Chính là đứa trẻ bất hạnh đó, chỉ cần ta tìm được hắn ta có thể dùng Khấp Huyết hấp thu tinh huyết của hắn, có như vậy ta có thể khu dụng Nhị Bảo một cách đường đường chính chính rồi.

Bắc Long Tiên cứng người, dường như lão không còn tin vào chính tai của mình nữa. Lão biết đến sự tàn ác của Độc Vương từ lâu, nhưng những thủ đoạn tàn ác như dùng Khấp Huyết  để đối phó một đứa trẻ thì lão không dám nghĩ tới.

Khi Độc Vương nói ra bí mật ấy, Mạc Đỉnh Thiên tỏ ra thất vọng, không biết lão suy nghĩ điều gì nhưng rõ ra lão đang bất mãn với tính ương ngạnh của Độc Vương. Hàn Tử Kỳ cũng không phải ngoại lệ, những cõ lẽ hắn đã quen với tính hiếu thắng cưa Độc Vương cho nên hắn luôn giữ một thái độ bình thản, y coi nó như một chuyện tất yếu phải sảy ra vậy.

***

Trong lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn về cuộc nói chuyện giữa Độc Vương và Bắc Long Tiên, dường như không ai còn để ý đến sự hiện diện của Vân Linh. Sau một khoảng thời gian bị chưởng lực của Mạc Đỉnh Thiên làm cho Vân Linh thừa sống thiếu chết, giờ đây y đã lấy lại sự tỉnh táo cho minh. Ngay lúc ấy, chính tai y lại nghe những lời nói của Độc Vương, những lời nói khinh bị sự hy sinh của Trác Thanh Sơn, hơn thế, y khăng định, người đã hạ sát cha y chính là người tự xưng Độc Vương kia.

Nhưng ngay lúc này, toàn thân y không còn một chút sức nào cả, dường như ông trời đang muốn trêu trọc y, khiến y chứng kiến kẻ khác trà đạp lên danh dự, nhân phẩm của cha y. Nỗi hận lớn nhất lại chính là thấy kẻ thù, nhưng lại không thể làm gì, y chỉ là một phế nhân, tiên pháp không thông, tu vi không đủ, thử hỏi y có thể làm gì Độc Vương.

“Chẳng lẽ ta mãi mãi không thể trả thù được hay sao?

Mối thù giết cha không đội trời chung, nhưng ta là một kẻ phế nhân thì sao có thể?”

 

Giọt nước mắt rơi trong tuyệt vọng, y không thể nào phản kháng.

“Phải chăng ta đang run sợ?

Phải chăng ta mãi không dám đối diện với kẻ thù?

Chẳng lẽ ta mãi mãi cần sự bảo vệ từ người khác?

Không ta không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được”

Những suy nghĩ chồng chéo khiến Vân Linh tỏ ra khó chịu vô cùng, từ cơ thể Vân Linh những luông lệ khí bắt đầu lan tỏa, chẳng mấy chốc nó đã bao phủ khắp cơ thể Vân Linh.

Đúng lúc đó Vân Linh lại nghe thấy những lời nói từ Độc Vương coi y, coi hậu nhân của Trác Thanh Sơn như một món đồ chơi, thật sự nó đã chạm đến lòng tự ái, nó như giọt nước làm tràn ly, khiến cho Vân Linh đánh mất sự kiểm soát chính mình.

Cơ thể Vân Linh bị một luông lệ khí vô tận bao trùm, nó lan tỏa trong không khí, chẳng mấy chốc nhóm người Ma Giáo cùng Bắc Long Tiên đã nhận thấy sự khác thường từ môn nhân trẻ tuổi của Hoang Liên Môn. Nhưng điều mà họ ngạc nhiên ở đây không phải là từ đâu mà Van Linh lại có một nguồn năng lượng to lớn đến như vậy. Thứ họ quan tâm nhất lúc này là vì sao y lại tỏa ra một nguồn lệ khí khinh khủng đến như vậy. Thậm chí đến Mạc Đỉnh Thiên luyện được Phong Thư một trong lăm quyển Vô Tự Thiên Thư của ma giáo cũng không thể có một nguồn lệ khí quỷ khốc thần sầu như vậy.

Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Vân Linh, dù muốn hay không lúc này y cũng là tâm điểm cả mọi sự chú ý. Mọi ánh mắt đều đặt hết lên cơ thể y, từng động tác dù nhỏ nhất cũng không lọt qua tầm mắt của mọi người.

Toàn thân Vân Linh được một nguồn lệ khí màu đỏ như máu bao phủ, , mùi máu tanh nồng nặc phát ra từ cơ thể ynhìn y lúc này quả chẳng khác con quỷ hut máu là bao, thật sự man rợ, thật sự ghê người.

Y từ từ bước lên phía trước, tiến về phía Độc Vương, đôi mắt đỏ sọng dường như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy.

Trên vai Vân Linh con khỉ Tiểu Bạch vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng từ khi Vân Linh bị luồng lệ khí kỳ lạ kia bao phủ, chẳng biết từ khi nào, nó cũng bị ảnh hưởng theo, nhìn nó như một con hung hầu vậy.

Cứ như vậy Vân Linh tiến gần Độc Vương và nói:

  • Bà già khó tính kia, bà đừng bao giờ coi người khác như món đồ chơi như vậy. Bà không có quyền phán xét hay quyết định số phận người khác như vậy…

Độc Vương xưa nay luôn là người độc đoán, chưa có một ai dám xấc xược với bà  như vậy, nay lại có một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lại dám buông lời dạy dỗ bà như vậy, đã thế lại trước mặt bao nhiêu người. Quả thật ba chẳng còn chút thể diện nào nữa. Ngay khi Vân Linh dứt lời Độc Vương thi triển Cửu Thiên Huyền Sát tấn công Vân Linh một cách không khoan nhượng. Chỉ với việc Độc Vương dùng chiêu mạnh nhất của mình tấn công Vân Linh, cũng đủ thấy bà ta tức giận cỡ nào.

Ngay khi Độc Vương thi triển Cửu Thiên Huyền Sát tấn công Vân Linh, ngay lập tức Bắc Long Tiên thi triển bộ pháp hòng ngăn cản đòn tấn công của Độc Vương lên đứa trẻ kia. Nhưng Mạc Đỉnh Thiên và Hàn Tử Kỳ nào để Bắc Long Tiên làm gì thì làm, họ liên thủ người công kẻ thủ tấn công liên hồi, làm cho Bắc Long Tiên không còn thời gian nghĩ đến việc giải cứu Vân Linh.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Ly Dang Nguyen Phong Thiêm Đao Tộc Trưởng Ivient Loan Thanh và 124 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My