Từ khi Vân Linh bị luồng lệ khí kỳ lạ khống chế, y biến thành một con người hoàn toàn khác, nói đúng hơn y đã trở thành một con quỷ thật sự. Đôi mắt đỏ ngàu, toàn thân được một màu máu bao phủ, mùi tanh của máu tươi cũng theo đó mà hiện hữu. Ngay lúc này, y không còn là chính y, không còn là tên tiểu tử ngay dại của Hoàng Liên Môn nữa. Từng cử chỉ, từng động tác từng lời nói đều thô bạo, chúng mang một nét man rợ khó tả. Trong ánh mắt của y, dường như chỉ chú tâm đến một luồng ánh sáng màu đỏ lướt nhanh như cắt về phía y, nó mang theo hơi lạnh, mùi máu tanh và cả những tiếng gió rít đinh tai nhức óc. Độc Vương chính là tâm điểm của cơn giông tố ấy, bà ta ẩn ẩn hiện hiện trong Cửu Thiên Huyền Sát cứ như một bóng ma, đôi mắt long lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Vân Linh, muốn xé Vân linh ra làm trăm mảnh.
***
Nói về Bắc Long Tiên, ngay khi thấy Độc Vương thi triên Cửu Thiên Huyền Sát tấn công Vân Linh, gần như ngay lập tức, lão thi triển bộ pháp muốn truy đuổi Độc Vương, ngăn cản bà ta làm hại đứa trẻ. Nhưng Lão chưa di chuyển được ba bước Mạc Đỉnh Thiên cùng Hàn Tử Kỳ đã tấn công lão, khiến lão phải tránh né đòn tập kích bất ngờ từ hai đại cao thủ ma giáo.
Khi lão vừa ổn định lại thân thể, thì từ bên trái, Dương Tử Lăng cũng tấn công lão một cách không khoan nhượng. Lão liên tục phải tránh né những đòn tấn công từ ba đại cao thủ, chỉ có Tiêu Thanh Thanh và Ưng Thiên Hành vốn đang bị trọng thương không thể tham chiến.
Bắc Long Tiên không thể thoát khỏi sự công kích từ ba người, dù có tâm nhưng lão cũng không thể ứng cứ Vân Linh. Trong lúc này được bản thân Bắc Long Tiên bị bủa vây tứ phía, những chiêu thức mà nhóm người ma giáo tung ra đều là chiêu chí mạng, chỉ cần trúng một chiêu cũng đủ khiến Bắc Long Tiên nguy khốn.
Những chiêu thức ngày một mạnh mẽ, nhanh nhẹ. Trên tay Hàn Tử Kỳ xuất hiện một khúc Ngọc Cốt màu trắng, nó liên tục tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ. Y khu dụng nó tấn công Bắc Long Tiên, Bên Cạnh đó, bảo kiếm Thanh Công, cùng với đỉnh Nhiếp Hồn đồng loạt công kích Bắc Long Tiên từ mọi phía.
Chẳng mấy chốc, Bắc Long Tiên đã rơi vào thế bí, từ đầu đến giờ lão chỉ dùng chưởng lực phòng thủ, tuyệt nhiên chưa sử dụng bất kỳ món binh khí nào. Tuy có thể dồn ép Bắc Long Tiên vào thế luôn luôn phải chống đỡ liên tục nhưng xem ra Bắc Long Tiên vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Những chiêu thức luôn nhanh như thiểm điện, khí thế như dời non lấp biển, quả khiến người ta khâm phục.
Ngay lúc đó, Mạc Đỉnh Thiên dùng Kính Chiêu Hồn đánh lén Bắc Long Tiên. Vốn Bắc Long Tiên không thể ngờ rằng Mạc Đỉnh Thiên lại đồng sơ hữu hai món Thượng Cổ Tà Binh của Ma Long Ngạc Mạn, cho nên khi Mạc Đỉnh Thiên bất ngờ sử dụng Kính Chiêu Hồn tấn công, Bắc Long Tiên không kịp né tránh cũng như không kịp trả đòn. “Bùm” một tiếng nổ vang trời, khói bụi mù mịt bao phủ khắp một khoảng không gian rộng lớn. Trong làn khói bụi ấy chẳng ai có thể biết Bắc Long Tiên ra sao.
Gần như ngay lúc đó, Mạc Đỉnh Thiên, Hàn Tử Kỳ cùng với Dương Tử Lăng không ai bảo ai, bọn họ cùng nhau thi triển pháp bảo tấn công vào làn khói bụi ấy.
Đúng lúc đó, từ sâu trong làn khói bụi, một ánh sáng màu vàng mãnh liệt phát ra, kèm theo đó là tiếng gầm gừ phẫn nộ của một con cự long. Luồng ánh sáng màu vàng ngày một mãnh liệt, nó mạnh mẽ tới mức xé tan lớp khói bụi bao phủ Bắc Long Tiên. Khi làn khói bụi dần dần biến mất, nhóm người ma giáo ai nấy đều thản thốt, khi thấy Bắc Long Tiên oai phong lẫm liệt thi triển kiếm thức, trước sự bủa vây từ ba món pháp bảo. Trên tay Bắc Long Tiên chẳng biết từ đâu xuất hiện một thanh bảo kiếm, chính nó phất ra thứ ánh sáng đã xé tan lớp khói bụi vừa rồi. kèm theo đó là một con cự long, toàn thân phát sáng nó liên tục gầm gừ những tiếng đầy phẫn nộ.
Ngay khi tận mắt thấy thanh bảo kiếm, ba đại cao thủ cả Ma Giáo ai nấy đều thất kinh, Dương Tử Lăng tay chỉ vào thanh bảo kiếm, miệng lắp bắp:
– Th… ần K… iếm… “Ngục Long”
Ngay khi Dương Tử Lăng vừa dứt lời Bắc Long Tiên đã thi triển bộ pháp hướng thẳng về phía ba người Ma Giáo, trên tay lão bảo kiếm Ngục Long nhan như thiểm điện tấn công không một chút lhoan nhượng. Với uy lực thiên bẩm, chẳng mấy chốc thế trận của Mạc Đỉnh Thiên đã bắt đầu rối loạn, ba người không thể chi viện ứng cứu lẫn nhau, họ bị Ngục Long chia ra và bao vây. Mạc Đỉnh Thiên lợi dụng Huyết Ngục để tự bảo vệ bản thân không bị bảo kiếm Ngục Long quấy nhiễu, lúc này Huyết Ngục như một tường chắn, mọi sự công kích từ bên ngoài đều bị nó vô hiệu hóa gần như toàn bộ. Tuy có thể tránh khỏi sự quấy nhiễu từ Nguc Long nhưng Mạc Đỉnh Thiên hoàn toàn không thể hộ trợ cho Dương Tử Lăng và Hàn Tử Kỳ, có lẽ bức tường ây cũng không cho phép lão thi triển pháp lực ra khỏi Huyết Ngục.
Về phần Hàn Tử Kỳ do y có Lục Bảo Hàn Long Ngưng Băng Thích cho nên Ngục Long cũng không thể gây quá nhiều phiền toái cho y. Lợi dụng tính chất của Hàn Băng y tạo ra một lớp băng mỏng bao quanh thân thể, khiến cho Ngục Long bị chậm khá nhiw. Lợi dụng tính chất của Hàn Băng y tạo ra một lớp băng mỏng bao quanh thân thể, khiến cho Ngục Long bị chậm khá nhiều so với tộc độ thật sự của nó, bởi thế Hàn Tử Kỳ có thế hoá giải dễ dàng những chiêu thức do Ngục Long tạo ra.
Khác xa với hai cao thủ, Dương Tử lăng khá chật vật với Ngục Long, bảo kiếm tạo ra vô số những con rồng nhỏ tấn công y lúc chúng tập hợp lại như tmột thể thống nhất, khi lại dàn trải bao vây y, làm cho y như bị một mê trận bao vây dường như đây là cuộc chiến không có hồi kết. Y càng tấn công thì chúng càng chia nhỏ, dần dần số lượng càng tăng lên, khiến cho y luôn lôn trong tình trạng phòng thủ, hoàn toàn không thể trả đòn Bắc Long Tiên.
Sau một lúc, tình trạng ngày một tồi tệ khi Ngục Long dần áp sát ca ba người, Huyết Ngục Bị bào mòn, Hàn Băng Trận không thể duy trì mãi mãi, Dương Tử Lăng thì tỏ ra xuống sức rõ rệt. Bên ngoài Bắc Long Tiên ra sức duy trì Ngục Long Trận nhưng lão không thể chú tâm vào cuộc chiến. Bởi lẽ Độc Vương đằm đằm sát khí tấn công một tiểu tử vô danh, nói cho cùng y chỉ là một đứa trẻ, đạo pháp chưa thông, tu vi nông cạn, nếu phải đơn đả độc đấu với Tông Chủ Độc Hồng Môn xem ra y nắm chắc mười phần thất bại. Bởi lẽ lo lắng cho tiểu tử đó, trong lúc quan trọng nhất, lão đã để lộ một khe hở trong Ngục Long Trận. Ngục Long Trận bao vây tứ phía nhưng phần trên do sơ xuất mà Bắc Long Tiên không bố trận, nhận thấy điểm yếu này, Mạc Đỉnh Thiên dùng Huyết Long Ngọc tạo ra một lớp bảo vệ và dùng Kính Chiêu Hồn khuếch đại lớp bảo vệ đó lên. Chính vì một chút lơ là của Bắc Long Tiên đã giúp Mạc Đỉnh Thiên thoát khỏi Ngục Long Trận. Ngay khi thoát khỏi trận pháp, Mạc Đỉnh Thiên dùng Kính Chiêu Hồn tạo một sức mạnh tấn công Bắc Long Tiên. “Bùm” một tiếng nổ lớn vang lên Bắc Long Tiên bị đòn tập kích bất ngờ khiến cho lão loạng choạng thoái lui về sau mấy bước, bảo kiếm NggucjLong do không còn được tiên pháp khu dụng nó dần mất đi ánh sáng cắm phập xuống đất. Ngục Long Trận cũng theo đó mà mất đi uy lực, nhờ đó Dương Tử Lăng và Hàn Tử Kỳ mới được thoát khỏi sự khống chế của Ngục Long Trận, ngay khi thoát khỏi sự khống chế Dương Tử Lăng dường như đã kiệt sức y tái sầm mặt mũi toàn thân trụ không vững, y ọe ra một ngụm máu và ngã xuống đất.
Thấy Bắc Long Tiên bị trúng đòn tấn công của Mạc Đỉnh Thiên, Hàn Tự Kỳ lập tức thi triển Hàn Long Ngưng Băng Thích tấn công Bắc Long Tiên, do Hàn Tử Kỳ tấn công quá nhanh Bắc Long Tiên hoàn toàn không kịp phản ứng cho lên lão bị Hàn Tử Kỳ đanh văng xa hơn lăm trượng. Cùng lúc đó Hàn Tử Kỳ dùng Hàn Băng Trận tạo ra một làn sương, nó mang luông sức mạnh lạnh lẽo đến thấu xương, ngay khi làn sương tiếp xúc với cây cỏ hoa lá, mọi thứ đều bị đóng băng, thậm chí ngay cả Bắc Long Tiên cũng bị làn sương kỳ dị đó đóng băng. Mọi thứ dần chìm vào sự yên lặng, lát sau chỉ còn những tiếng cười vang khắp núi rừng của Hàn Tử Kỳ.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, đúng lúc Hàn Tử Kỳ tỏ ra kiêu ngạo nhất, thì từ trong lớp băng một tia sáng phát ra, dù nó le lói nhưng cũng đủ để Mạc Đỉnh Thiên nhận ra, hắn tái sầm nét mặt. Đưa mắt nhìn bảo kiếm Ngục Long vẫn không chút phản ưng cho nên hắn cũng an tâm phần nào hơn. Có lẽ do uy danh của Bắc Long Tiên luôn luôn gắn liền với kiếm Ngục Long, nên khi thấy kiếm Ngục Long không cộng hưởng với chủ nhân Mạc Đỉnh Thiên cho rằng tu vi của Bắc Long Tiên đã bị hao tổn không ít sau những đòn liên kích của y và Hàn Tử Kỳ, hơn thế hiện tại lão ta đang bị Hàn Băng Trận không chế cho nên hắn càng vững tâm hơn.
Nhưng bản lĩnh của Bắc Long Tiên không chỉ có hư danh, trong lúc sinh tử bản lĩnh của lão mới thật sự bộc lộ. Từ trong khối băng ngàn năm do Hàn Tử Kỳ thi triển Lục Bảo tạo ra, tia sáng ngày một mạnh mẽ nó dần dần làm rạn nứt khối băng, tới khi vượt quá mức chịu đựng khối băng đã khiến khối băng nổ tung trước sự ngỡ ngàng của Hàn Tử Kỳ. Từ trong lớp khói bụi một ân thanh vang lên:
– Đế Lai Phi Thiên Ấn.
Thì ra từ lúc bị Hàn Băng Trận không chế, Băc Long Tiên đã nhân cơ hội Hàn Tử Kỳ sơ ý, lợi dụng điểm mù để thi triển Đế Lai Phi Thiên Ấn lão muốn chiếm lấy sự bất ngờ đề đảo ngược tình thế. Từ sâu trong chùm sáng những bàn tay phật màu vàng liên tục công kích Hàn Tử Kỳ và Mạc Đỉnh Thiên. Đế Lai Phi Thiên Ấn liên tục tấn công hết lớp này đến lớp khác những bàn tay xuất hiện ngày một nhiều. Trong lúc quan trọng ấy một bóng người bay về phía bảo kiếm Ngục Long, thu hồi bảo kiếm đồng thời lướt về phía Độc Vương và tiểu tử Hoàng Liên Môn đang giao đấu. Khi bóng người đó khuất xa Đế Lai Phi Thiên Ấn dường như mất đi tiên lực dần biến mất trước sự ngỡ ngàng của Mạc Đỉnh Thiên và Hàn Tử Kỳ.
***
Lại nói về trận chiến giữa Độc Vương Lý Hồng Tụ và Vân Linh, sau khi nghe những lời chế giễu, khinh bỉ của Vân Linh, Độc Vương đã nổi cơn thịnh nộ , bà ta thi triển Cửu Thiên Huyền Sát tấn công Vân Linh, thế như vũ bão, nhanh như thiểm điệm. Lúc này Vân Linh bị luồng sát khí bao bọc cơ thể, mọi cử chỉ hành động dường như đều bị nguồn sức mạnh đó khống chế. Trước đòn tấn công như vũ bão của Độc Vương, Vân Kinh hoàn toàn không có ý định tránh né, hai chân y vẫn không có một chút gì động đậy. Khi Cửu Thiên Huyền Sát gần chạm tới Vân Linh, từ bên vai phải một tia sáng màu đỏ bắn ra chống lại Cửu Thiên Huyền Sát “Bùm’’ lại thêm một tiếng nổ vang trời, làm không gian chân núi Thạch Trấn được một phen rung động. Tiếng chim bay, tiếng đất đá va chạm xen vào đó là tiếng cây cối đổ khiến cho không gian xung quanh trở lên hỗn độn.
Trên khuôn mặt Độc Vương thoáng một chút ngạc nhiên khi thấy linh thú Lục Mỹ Nhi Hầu lại sở hữu một chiêu thức mang đầy tà khí như vậy. Nhưng ngay tức khắc bà ta lấy lại vẻ lãnh băng của mình, chẳng biết từ đâu trên tay bà ta xuất hiện một thanh kiếm, điều kỳ lạ ở đây là thanh kiếm này nó kinh khurất giống xương sống của người, khiến cho nó nhìn rất kinh khủng. Khi pháp bảo xuất hiện, Độc Vương liền thi triển bộ pháp áp sát Vân Linh, vừa áp sát bà ta vừa thi triển Cửu Thiên Huyền Sát khiến cho mọi thứ xung quanh bị nguồn tà khí ảnh hưởng. Vân Linh vẫn như vậy không tránh né, không cử động, ánh mắt y vẫn tràn ngập sự hận thù, tràn ngập sự phẫn nộ tột cùng trước những hành vi tàn ác của Độc Vương.
Khi Độc Vương áp sát Vân Linh, xem chừng chỉ còn ba thước là sẽ tới vị trí của Vân Linh. Đúng thời khắc ấy, Vân Linh nói một câu, một câu rất nhỏ tưởng chừng chỉ mình y mới có thể nghe thấy:
– Âm độc thần công Huyết Phong Sát.
Y vừa dứt lời, y vừa điều khiền thần kiếm Đằng Long tấn công Độc Vương, quá bất ngờ với đòn tấn công của Vân Linh, Độc Vương chỉ kịp xoay mình tránh né, nhưng vì trước đó Vân Linh hoàn toàn không có đấu hiệu gì cho thấy bản thân đang vận công, cho nên Độc Vương gần như không một chút cảnh giác. Ngay khi tránh né Huyết Phong Sát thì bà ta không thể duy trì Cửu Thiên Huyền Sát, nhờ đó mà Vân Linh thoát khỏi mối nguy hiểm trước mắt.
Nhưng khi trấn tĩnh tinh thần, bà ta nhận thấy đòn mà tiểu tử vừa tấn công mình chính là Huyết Phong Sát, một chiêu thức của Cửu Vỹ Thần Ma, ma thú trước kia bà ta đã từng khống chế. Nhưng sau trận chiến trên núi Yên Mã, bà ta hoàn toàn không còn một chút tin tức nào về Cửu Vỹ Thần Ma nữa, có thể vì Hoàng Liên Môn đã che giấu thông tin về hậu nhân của Trác Thanh Sơn nên Độc Vương không biết ai là người nắm giữ Cửu Vỹ Thần Ma, nhưng nay rõ ràng tiểu tử trước mặt vừa thi triển Huyết Phong Sát điều này đã khiến bà ta không khỏi bất ngờ.
Độc Vương còn đang chìm trong những nghi vấn của mình, bỗng nhiên lúc đó Vân Linh thi triển Hỏa Long Chân Quyết bất ngở tấn công khiến ba ta không khỏi giật mình. Nhưng lúc này Vân Linh chỉ tấn công theo bản năng hoàn toàn không có một chiến lược cụ thể nào, vô tình đã tạo cự ly cần thiết để Độc Vương tấn công. Độc Vương khẽ xoay người tránh né Hỏa Long Chân Quyết, đồng thời dùng Âm Phong Chưởng tấn công Vân Linh.
Một chưởng đủ để Vân Linh Bất tỉnh tại chỗ đồng thời khiến nguồn sát khí kỳ bí ẩn bị đẩy ngược vào trong cơ thể Vân Linh, khi nguồn sát khí biến mất, Tiểu Bạch dường như cũng trở lại bình thường, như cơ thể nó vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của Huyết Ngục, cho nên Tiểu Bạch cũng chìm sâu vào trong hôn mê một cách nhanh chóng.
Lúc này Độc Vương đã lấy lại được sự bình tĩnh, bà ta chăm chú quan sát Vân Linh, ánh mắt Độc Vương dừng lại khi thấy ánh sáng do Nhị Bảo phát ra.
Khi Độc Vương đưa tay lấy Nhị Bảo, từ đằng sau một luồng sức mạnh ào ạt phóng tới, có lẽ do bị phân tâm về chuyện Cửu Vỹ Thần Ma và Nhị Bảo đã khiến bà ta lơi là cảnh giác. Chính vì thế Độc Vương hoàn toàn không phát giác ra nguồn sức mạnh đó, khiến bà ta bị trúng đòn từ phía sau văng lêm phía trước mấy trượng, khi bà ta đưa mắt nhìn chỉ thấy thân ảnh đó hướng ôm Vân Linh hóa thành một luồng ánh sáng bay vút lên không trung. Phía sau Hàn Tử Kỳ và Mạc Đỉnh Thiên cũng vừa tới, hai người họ đưa mắt nhìn Độc Vương rồi lại nhìn theo luồng ánh sáng vừa bay lên không trung một cách đầy tuyệt vọng.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 354909 View