Hồi 5 – Kiểm Tra

Ngay khi năm người kiếm mạch núi Bạch Trúc đặt chân tới đại điện Ngọc Long, sau khị Đại Nghĩa hành lễ với mấy vị sư trưởng, bỗng nhiên một âm thanh trầm bổng vang lên:

– Sao mọi người tới trễ vậy?

Vân Linh nghe vậy hắn xoay người lạ nhìn, chỉ thấy một nam nhân khuôn mặt thanh tú khôi ngô, hắn xuất phát từ nhóm người kiếm mạch núi Ngũ Lôi, Đại Nghĩa thấy người nam nhân bước đến, hắn nở một nụ cười:

– Thì ra là Vũ Hồng Phong sư huynh, chúng tiểu đệ gặp một chút chuyện, cho nên có tới hơi muộn.

người được gọi là Vũ Hồng Phong cười cười, hắn xua tay và nói:

– Tới là tốt rồi.

Đúng lúc đó, lại một âm thanh vang lên, lời nói trong trẻo tựa hồ khiến người ta say đắm:

– Vậy muội còn tưởng huynh không tới.

Vân Linh nghe giọng nói quen quen, hắn đưa mắt nhìn chỉ thấy hai người nữ nhân mỗi người một vẻ, hai người này tiên đến thấy Vũ Hồng Phong, họ khẽ gật đầu chào nhau, Đại Nghĩa thấy vậy cười cười:

– Hôm nay là kỳ kiểm tra quan trọng, há huynh có thể không tới?

Vân Linh nhận ra họ, hai người này là đệ tử của kiếm mạch Vọng Nguyệt, người vừa lên tiếng là Triệu Nguyệt Hoa, cũng là người trong mộng của nhị sư huynh. Còn một người nữa nàng trạc tuổi Vân Linh, nhưng tính tình lạnh lùng không khác Kinh Vân là bao, cả hai đều là những nhân tài kiệt xuất của kiếm mạch Vọng Nguyệt.

Mọi người cười nói rôm rả, những âm thanh huyên náo phần nào đã làm Vân Linh quên dần đi sự lo âu trong lòng. Đại Nghĩa luôn luôn bắt chuyện cùng Nguyệt Hoa, còn Hồng Phong thì lại trở về rồi đi chào hỏi một lượt những vị sư huynh ở các chi phái khác. Bỗng nhiên lúc đó một âm thanh vang lên khiến tất cả mọi người chú ý:

– Mọi người im lặng.

Tiếng nói ồm ồm vang lên khắp nơi, mọi người nghe thấy tất cả đều im lặng, mắt hướng về điện Ngọc Long. Từ trong điện Ngọc Long bước ra một người ngoài tứ tuần, mặc một chiếc đạo bào mái tóc hoa tiêu đã nhuộm màu thời gian, mọi người đều nhận ra là chưởng môn nhân Huyền Thanh Chân Nhân, ngài bước ra và nói:

– Tất cả mọi người đều là những đệ tử mới nhập môn, tương lai Hoàng Liên Môn sẽ do các con tiếp quản. Nay đến kỳ kiểm tra hàng năm của Hoàng Liên Môn. Ta mong tất cả đều đạt thành tích tốt.

Dừng lại một lát Huyền Thanh nói tiếp:

– Năm nay kỳ thi sát hạch sẽ do thủ tọa kiếm mạch núi Hoàng Kim, Đinh Công Liễn trực tiếp giám sát.

Tiếng nói vừa dứt từ phía trong đại điện Ngọc Long lại bước ra một người nữa. Dáng người hơi gầy mặt mày sáng sủa, khoác trên mình một bộ cánh hạc dáng đi thanh tao. Khi đi đến nơi Công Liễn giới thiệu qua về mình, xong rồi y thông báo với mọi người về thể lệ kỳ thi.

Kỳ sát hạch được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một thi về lý thuyết. Những lão tiền bối của Hoàng Liên Môn ra đề, liên quan đến đạo gia, pháp quyết của Thái Cực Chân Quyết đạo lý làm người, đối nhân sử thế… để kiểm tra kiến thức đồng dạng để quan sát phản ứng mỗi người ra sao.

Giai đoạn hai cũng là ngày thi thứ hai, mọi người sẽ được bắt cặp thi đấu, dựa vào kết quả để đánh giá mức độ trưởng thành của môn nhân,sau đó nhận xét theo năm cấp độ. Từ xuất sắc, giỏi, khá, trung bình và yếu.

Với Vân Linh, hoàn toàn chẳng mấy hứng thú dù sao trong tay hắn cũng chẳng có gì cho nên đối với ngày thi thứ hai hắn rất chán ghét. Nhưng vì đây là kỳ kiểm tra toàn bộ, nên dù không muốn nhưng hắn vẫn phải tham gia. Một phần cũng vì câu nói của sư phụ Hồ Văn Trọng, câu nói đó ăn sâu vào trong tâm trí Vân Linh. “Lão lục nếu ngươi còn làm mất mặt ta, thì chuẩn bị hành trang xuống núi được rồi” nó như những nhát dao xuyên thẳng vào tim. Và cũng là động lực duy nhất khiến Vân Linh muốn vượt qua kỳ thi này.

Cuối cùng giai đoạn đầu của kỳ sát hạch cũng đến, mọi người được đưa đến một gian phòng cực lớn, phía bên trong xếp sẵn những chiếc bàn, trước có đặt một cái đỉnh bên trong khói toả ra nghi ngút, mang một mùi thơm dìu dịu. Phía trên có treo bốn bức hoành phúc trong có vẽ chữ Nhân, Tâm, Đức, Hiếu rất lớn, bên dưới mây trắng quyện lên bồng bềnh, mơ hồ khắp trên núi Hoàng Long mây trắng đều bảng lảng như vậy.

Mọi người ngồi vào vị trí, xung quanh Vân Linh toàn là những môn nhân của các kiếm mạch khác, hoàn toàn không thấy người của núi Bạch Trúc. Do là Bạch Trúc sơn ít môn nhân quá, nên khi vào phòng mỗi người được sắp sếp những vị trí khác nhau.

Tiếng chuông báo hiệu kỳ sát hạch chính thức bắt đầu. Từ cửa chính Đinh Công Liễn bước vào, phía sau có mấy đệ tử đi theo, tay cầm những đề thi.

Vân Linh nhận đề, xem qua, thấy đề cũng tương đối dễ, vì năm nay cũng là lần thứ tư, nên y cũng biết ít nhiều. Làm qua một chút, thấy khá ổn, Vân Linh đảo mắt xung quanh, chẳng phát hiện gì, thấy ai cũng hăng hái làm bài. Bên trái Vân Linh, Sử Nguyệt Nga bên kiếm mạch Vọng Nguyệt vẫn hí hoáy làm bài, dường như chưa có dấu hiệu dừng lại, vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng băng sương. Mỗi lần nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Nguyệt Nga, Vân Linh đều nhớ đến một người đó là Kinh Vân. Hắn miên man suy nghĩ nếu Kinh Vân và Nguyệt Nga mà thành đôi, không biết họ sẽ thế nào?

Vẫn giữ thái độ lạnh lùng, hay cởi mở, tươi cười hơn? Một lúc sau hắn chìm trong những suy nghĩ ấy, lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Trong lúc ngủ, vô tình Vân Linh quay mặt về phía Nguyệt Nga, chẳng biết Vân Linh nghĩ gì mơ gì, nhưng thi thoảng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Bên cạnh Sử Nguyệt Nga thấy Vân Linh cười như vậy, đôi lần cũng đưa mắt nhìn Vân Linh, nhưng ngay sau đó Nguyệt Nga lại liếc mắt đi ngay.

Phía bên trên Kinh Vân cũng làm bài xong, hiện y đang ngồi thiền tĩnh tâm, Kim Ngân thì hoàn toàn khác dường như vẫn chưa làm bài xong, nàng đang miệt mài ghi ghi chép chép, không thèm để ý xung quanh.

***

Bên ngoài trên hồ Hoàng Liên, Đại Nghĩa và Nguyệt Hoa đang cùng nhau đi dạo. Bất ngờ Đại Nghĩa nắm tay Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa nhanh như cắt, nàng rụt tay lại, rồi nói với Đại Nghĩa:

– Huynh… huynh làm gì vậy? Lỡ có ai nhìn thấy thì tính làm sao?

Đại Nghĩa giả bộ ngu ngơ, như chẳng biết chuyện gì y nói:

– Mọi người đều đang bận rộn với kỳ sát hạch, chẳng ai đến nơi này đâu.

– À mà huynh có làm gì đâu? Sao phải sợ?

Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Đại Nghĩa với ánh mắt với nét mặt lạnh lùng, Đại Nghĩa nhìn thấy hắn giật mình đánh thót liền nói:

– Chắc tại cái tay này… nó hư lắm cứ nhớ muội thôi… đợi đấy để xem ta xử lý mi thế nào?

Nói rồi Đại Nghĩa bắt đầu diễn trò, tay trái đánh tay phải. Nguyệt Hoa nhìn thấy vậy liền phì cười nói:

– Vậy là chỉ có nó mới nhớ muội, còn ai đó chắc chẳng nhớ gì đến hai chữ Nguyệt Hoa đâu nhỉ?

Nói xong Nguyệt Hoa giả bộ thở dài lắc đầu, bất giác Đại Nghĩa liền nắm tay Nguyệt Hoa và nói:

– Làm gì có chuyện ấy, Huynh… Huynh…

Đại Nghĩa ấp úng, đúng lúc đó, Nguyệt Hoa đưa một ngón tay đặt lên môi hắn, rồi từ từ dựa đầu vào vai Đại Nghĩa, thời gian cứ thế, cứ thế êm đềm trôi qua. Trong khi ấy mọi người đều tập trung nơi Ngọc Long Điện, nên không ai làm phiền đến đôi tình nhân trẻ, ân ân ái ái.

***

Bên trong trường thi.

Vân Linh vẫn say đắm trong giấc ngủ, mặt thể hiện sự khoan khoái lạ kỳ. Vì thế mà thu hút ánh nhìn của Nguyệt Nga không ít.

Sử Nguyệt Nga, là cô nhi, được Nguyệt Ánh sư thái nhận về nuôi dưỡng từ năm bảy tuổi. Trong những năm trên Vọng Nguyệt, Nguyệt Nga đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Một năm sau khi lên Vọng Nguyệt, Nguyệt Nga đại phá Hoàng Thăng cảnh tầng thứ hai, những năm sau đó, liên tục bứt phá, hiện nay đã đạt trình độ tầng thứ lăm của Hoàng Thăng cảnh. Được Nguyệt Ánh sư thái yêu mến nhất trong đám môn đệ, truyền cho Thất Tinh Thần Kiếm. Không những thế, Nguyệt Nga còn thừa hưởng tính cách, lạnh lùng, băng sương, không có một chút biểu hiện vui buồn trên khuôn mặt.

Nguyệt Nga biết đến Vân Linh do tính cách quậy phá, nghịch ngợm, và do ba năm liền đội sổ ở Hoàng Liên Môn. Nên đến với kỳ thi này Nguyệt Nga cũng để ý đôi chút đến Vân Linh.

Tiếng chuông kết thúc giai đoạn một đã vang lên.

Bên ngoài Đại Nghĩa và Nguyệt Hoa đã từ hồ Hoàng Liên trở về trước điện Ngọc Long. Khi nhìn thấy Vân Linh bước ra khỏi phòng đầu tiên, Đại Nghĩa đã tiến đến và hỏi:

– Làm được bài không, lão lục?

Vân Linh nở một nụ cười, rồi quay sang gật đầu chào Nguyệt Hoa sư tỷ rồi nói:

– Đệ tưởng huynh gặp người trong mộng, thì sẽ quên mất tiểu đệ chứ? Không ngờ là huynh vẫn còn nhớ đường về đây.

Đại Nghĩa liếc nhìn Nguyệt Hoa cười rồi nói:

– Á à, còn trêu huynh được, thì chắc làm bài không đến nỗi tệ nhỉ?

Đúng lúc đó thì Kinh Vân, Quỳnh Như, Kim Ngân bước ra. Đại Nghĩa cũng hỏi ba người họ xem có làm bài được không.

Vân Linh đưa mắt xung quanh và dừng lại ở Nguyệt Hoa, lúc này Nguyệt Nga cũng đã nộp bài xong và ra chỗ đại sư tỷ Nguyệt Hoa. Đột nhiên Nguyệt Nga nhìn thấy Vân Linh đang nhìn mình. Lúc đó Vân Linh như kẻ trộm bị bắt quả tang, lập tức nhìn sang hướng khác, rồi vội vã theo sau nhóm người Bạch Trúc thẳng hướng hậu viện mà đến.

***

Đến xế chiều mọi người đã tản mạn khắp nơi, Kim Ngân, Quỳnh Như đã đi tham quan đỉnh Hoàng Long. Tuy cả hai là con gái Hồ Văn Trọng, nhưng cũng rất hiếm khi được đặt chân lên đỉnh Hoàng Long. Còn nhị sư huynh, Trần Đại Nghĩa thì khỏi nói, giờ này chắc đang cùng Nguyệt Hoa sư tỷ đi dạo, thường ngày họ rất ít có cơ hội gặp nhau, nên khi có cơ hội họ thường xuyên tản bộ nói chuyện. Riêng Kinh Vân thì chắc chắn đang trong phòng luyện công, chẳng hiểu sao cứ khi nào rảnh rỗi là Kinh Vân đều thế, giam mình luyện công.

Vân Linh đang đứng một mình trên cầu giữa hồ Hoàng Liên, ánh mắt hướng về nơi xa xăm vô định, dường như ưu tư trĩu nặng.

– Đệ đứng một mình nơi đây làm gì?

Một vị đạo sĩ trẻ lên tiếng hỏi Vân Linh, hắn quay người lại thì nhận ra người này là Kim Thiết. Kim Thiết vốn là người của kiếm mạch Hoàng Long, được mệnh danh là thiên tài, trong kỳ thi năm nay được chưởng môn cùng thủ tọa Đinh Công Liên ưu ái, được chọn là một trong những người giám sát kỳ sát hạch lần này. Những năm trước, nhờ “đội sổ” mà Vân Linh cũng có quen biết với Kim Thiết. Lần này thấy Kim Thiết mở lời hỏi trước, Vân Linh nở một nụ cười và nói:

– Đệ chỉ nghĩ vu vơ thôi.

Kim Thiết nhìn Vân Linh mỉm cười nói:

– Chuyện của Văn Trọng sư thúc nói với đệ, huynh có nghe qua rồi.

Vân Linh nhìn Kim Thiết ngạc nhiên, môi nở một nụ cười gượng ngạo nói:

– Vậy à?

Hai tiếng nói vang lên nhưng Kim Thiết nhận ra vẻ ưu sầu trong lời nói, hắn nhìn Vân Linh với ánh mắt đồng cảm Kim Thiết khẽ vỗ vai Vân Linh và nói:

– Năm nay may mắn huynh được sư trưởng tin tưởng, giao cho trọng trách. Huynh đệ ta quen nhau không phải một sớm một chiều, nếu đệ có khó khăn gì cứ nói huynh sẽ giúp hết mình.

Vân Linh nhìn Kim Thiết nhận thấy sự quan tâm trong lời nói, một cảm giác hạnh phúc bỗng nhiên dâng trào, lát sau hắn ngập ngừng nói:

– Trong kỳ kiểm tra lần này, nếu đệ không đạt loại khá, thì đệ sẽ bị đuổi khỏi Bạch Trúc.

Kim Thiết đưa ánh mắt sắc bén, để ý từng động tác nhỏ của Vân Linh, hắn mỉm cười nói:

– Vậy thì huynh cần giúp gì cho đệ nào?

Vân Linh vốn không biết mở lời làm sao, nhưng khi nghe đến đây Kim Thiết lại mờ đường cho hắn khiến hắn vui mừng khôn xiết, hắn như sắp chết đuối lại vớ được cọc liền cười và nói:

– Huynh giúp đệ vượt qua kiếp nạn này, đệ sẽ nhớ ơn huynh suốt đời.

Kim Thiết nở một nụ cười mãn nguyện, hắn khẽ vỗ vai Vân Linh mà nói:

– Chuyện này không phải nhỏ, để huynh xem.

Kim Thiết suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hắn nhìn Vân Linh rồi nói:

– Vì đệ huynh sẽ mạo hiểm một phen, nhưng huynh cũng có chuyện muốn đệ làm giúp huynh.

Vân Linh nhìn Kim Thiết trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, nhưng trong tình huống này, thật sự Vân Linh không còn con đường nào để chọn, bèn hỏi Kim Thiết:

– Chuyện gì mà huynh không giải quyết được, mà đệ lại có thể giúp được huynh?

Kim Thiết cười cười, hai người nói chuyện một lúc lâu trên cầu. Đến xế chiều thì Vân Linh bỏ đi, trước khi đi có nói với Kim Thiết một câu:

– Vậy cứ quyết định vậy đi, giờ tý đêm nay gặp gặp lại.

Kim Thiết hài lòng khẽ mỉm cười gật đầu nhìn Vân Linh. Trong lòng Vân Linh thoáng một chút suy nghĩ “đằng nào cũng sẽ bị đuổi khỏi Bạch Trúc, nếu may ra mình có thể vượt qua kiếp nạn này, vì ở lại núi Bạch Trúc mình không ngại thử một lần xem sao”

Vân Linh đi một mạch về phòng, trên đường đi có gặp Đại Nghĩa cùng Nguyệt Hoa đang đi dạo cùng nhau. Vân Linh chào hỏi qua loa rồi về thẳng phòng mình. Trong khi nói chuyện với Vân Linh, Đại Nghĩa nhận ra nét gì đó khác lạ từ vị lục sư đệ này. Hắn có vẻ ngượng ngạo, khi nhìn thấy Đại Nghĩa thì lại có vẻ bối rối lúng túng. Nhưng do đang đi cùng Nguyệt Hoa, nên Đại Nghĩa cũng có phần khó sử. Hắn không thể bỏ mặc Nguyệt Hoa vào lúc này, rất hiếm khi mới có dịp tốt để hai bên gặp mặt nếu bây giờ bỏ đi hắn có chút khó xử. Thoáng một chút lưỡng lự rồi hắn gạt những suy nghĩ đó sang một bên, cùng Nguyệt Hoa đi dạo một vòng khắp đỉnh Hoàng Long.

Trời đã về khuya màn đêm đã phủ một màu lạnh lẽo ánh trăng nhàn nhạt tỏa những tia sáng mơ hồ xuống đỉnh núi Hoàng Long, Đại Nghĩa đang tìm ráo rác Vân Linh. Từ khi tiễn Nguyệt Hoa về hậu viện, hắn hoàn toàn không thấy Vân Linh. Lại nhớ tới những biểu hiện kỳ lạ hồi chiều của Vân Linh, khiến cho hắn càng thêm lo lắng bội phần. Hắn liên tục tự hỏi mình “không biết lão lục hôm nay làm sao thế nhỉ?”

Danh Sách Chương
Thế Kiệt

Thế Kiệt (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 220

Lượt thích: 211

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 300

đã đọc hết 2 cmt của 2 bạn tks rất nhiều

 


Leah .H

Leah .H (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

75% (60/80)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 263

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 0

Đền tử=> đệ tử

.v.v. Cái này là viết tắt có thể thay bằng dâu ba chấm.

Huynh... Huynh => không viết hoa.

Lăm=> năm

Khó sử => khó xử

Ráo rác=> Ráo dác=> ráo riết.

Phần đối thoại và suy nghĩ còn gượng gạo.

Nhân vật chính cũng chưa có gì đáng nói.

Nội dung chỉ vừa mới vào truyện.

Nên hẹn một dịp khác bình luận tiếp.

Vẫn là khuyên nên chỉnh chu lời văn lại.


Mèo Yêu

Co Le (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 187

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Rì viu mãi mới lên được chương năm. Chương này không có nhiều tình tiết lắm, cuộc thi của các đệ tử cũng chỉ được nói sơ qua, cho nên ấn tượng không sâu.

Bạn có ý tưởng cho truyện này, qua năm chương thì mình cũng đã phần nào thấy được khả năng viết của bạn. Chỉ là bạn nên chọn lọc tình tiết đáng giá để cho vào truyện, như thế mạch truyện sẽ không bị loãng. Chứ như chương này, nhiều nhân vật như vậy, mỗi người sơ qua vài ba câu, không có đóng góp được gì nhiều thúc đẩy câu chuyện cả.

Mình thì thích nhất đoạn Đại Nghĩa nói chuyện với thiếu nữ kia:

– Chắc tại cái tay này… Nó hư lắm cứ nhớ muội thôi… Đợi đấy để xem ta xử lý mi thế nào? => Câu này rất hay.

Lỗi chính tả nhỏ:

đối với đệt tử = Đệ tử

đối nhân sử thế = Đối nhân xử thế.

mãng nguyện = Mãn nguyện.

gặp gặp lại. = lặp từ.

có phần khó sử = Khó xử.

tầng thứ lăm = Tầng thứ năm.

Sau cùng là chi tiết mắc lỗi về diễn đạt:

Vân Linh nghe đến đây, như chết đuối vớ được cọc liền cười và nói:– Huynh giúp đệ, đệ sẽ nhớ ơn huynh suốt đời.Kim Thiết nở một nụ cười mãng nguyện, y không nhìn Vân Linh mà nói:– Chuyện này không phải nhỏ, để huynh xem.

=> Vân Linh đã nói là muốn nhờ chuyện gì đâu? Hoặc nếu họ thầm trao đổi, thì bạn cũng nên thêm một dòng "Vân Linh nói nhỏ vào tai Kim Thiết..." thì sẽ hợp lý hơn.

Chúc bạn sáng tác ngày một nhiều tác phẩm hay và hoàn thành mục tiêu của mình sớm nhất! Chào bạn!

 


Thế Kiệt

Thế Kiệt (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 220

Lượt thích: 211

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 300

Nhà giàu thế ôg bạn ? :-D


Phạm Anh Cao

Phạm Anh Cao (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 3

Chương: 47

Bình luận: 87

Lượt thích: 264

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 1177

Tặng ông 10 xu


Phạm Anh Cao

Phạm Anh Cao (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 3

Chương: 47

Bình luận: 87

Lượt thích: 264

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 1177

Phạm Anh Cao đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Tiểu Vy Linda Trân Đào Thảo Phương Diệu Huyền Luong Luong Phú Katpha Lam Lan và 158 Khách

Thành Viên: 29225
|
Số Chủ Đề: 4862
|
Số Chương: 16035
|
Số Bình Luận: 35057
|
Thành Viên Mới: Lam Lan