Đại Nghĩa đang nằm dưới đất khuôn mặt tái mắt hô hấp đình trệ toàn thân dính đầy máu, cùng với đó là vô số những vết thương do Bích Xà Kiếm gây ra chi chít trên người. Hơi tàn sức kiệt nhưng hắn không có nửa ý bỏ cuộc hắn cố sử dụng Thiên Ưng Kiếm tấn công, nhưng Kim Thiết quá tinh ranh đòn tấn công bất ngờ nhưng cũng không thể qua mặt hắn được, nên Thiên Ưng Kiếm đã bị Bích Xà kiếm chém bay, thanh tiên kiếm bị chém bay xa vô tình cắm ngay cạnh vị trí mà Vân Linh đang ẩn nấp. Khi bản thân bị mất máu quá nhiều, hơi thở yếu dần cơ thể tràn ngập một cảm giác mệt mỏi khó nói thành lời, khi ấy Đại Nghĩa nhìn trừng trừng Kim Thiết rồi hỏi:
– Tại sao ngươi lại nhắm vào Vân Linh?
Kim Thiết đưa mắt nhìn Đại Nghĩa rồi cười một tràng lớn, hắn nói:
– Hắn là phế nhân, hắn không thể học pháp thuật nên ta mới chọn hắn.
Đại Nghĩa nhíu mày:
– Vậy là sau khi xong việc, ngươi sẽ…
Kim Thiết gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười man rợ:
– Không sai sau khi lấy được quyển trục ta sẽ thay mặt Hồ Văn Trọng tiễn hắn một đoạn. Nhưng nay ngươi đã biết sự tình thì ngươi cũng nên đi theo hắn.
Kim Thiết vung mạnh Bích Xà Kiếm chém xuống đất rồi từ từ tiến đến phía Đại Nghĩa. Từ sau cây đại thụ từng câu từng chữ mà Kim Thiết nói khắc sâu vào trong tâm trí Vân Linh, không biết từ lúc nào, mà trên mặt Vân Linh đã rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đầy sự ân hận, hắn không thể biết chỉ một sự nông nổi nhất thời lại khiến bản thân và người mình yêu quý nhất lâm vào hiểm cảnh. Dừng lại một chút Kim Thiết hỏi lại Đại Nghĩa:
– Thế còn ngươi, tại sao ngươi vì một phế nhân mà không tiếc thân mình?
Đại Nghĩa dựa mình vào gốc cây cổ thụ, ánh mắt nhìn lên bầu trời rồi hỏi:
– Phế nhân? Ngươi cho rằng Vân Linh là phế nhân?
Kim Thiết nhìn Đại Nghĩa rồi trả lời một câu chắc nịch:
– Đúng vậy!
Đại Nghĩa mỉm cười hắn lắc đầu rồi nói:
– Ngươi không biết gì về Vân Linh làm sao ngươi biết, hắn là vô dụng hắn là phế nhân?
Kim Thiết trên tay lăm lăm Bích Xà kiếm tiếp tục tiến gần đến Đại Nghĩa và nói:
– Một kẻ thi sát hạch bốn năm liền không kết quả, một kẻ học Thái Cực Chân Quyết bốn năm không một chút thành tích, một kẻ chỉ biết quậy phá không làm nên nổi trò chống gì như vậy không phải phế nhân thì là gì?
Đại Nghĩa gắng gượng đứng lên rồi nói:
– Lục sư đệ đúng là không thông minh, nhưng hắn có một trái tim đầy nhiệt huyết hắn quậy phá chỉ để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân. Ngoài ra hắn còn có một trái tim lương thiệt, biết yêu thương biết sẻ chia cùng người khác, như thế là quá đủ rồi.
Ánh trăng nhàn nhạt, soi chiếu khắp sau núi Hoàng Long, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho người ta có chút gì đó lạnh lẽo. Nhưng câu nói của Đại Nghĩa là một nguồn động lực thật sự. Từ trước đến nay, Vân Linh đều cho rằng, không ai yêu quý mình, không ai tin tưởng mình không ngờ trong lúc bản thân đang cận kề giữa sự sống và cái chết Vân Linh lại nghe được những lời nói như vậy từ Đại Nghĩa. Vân Linh quyết định mình phải làm gì đó, hắn sực nhớ ra quyển trục đang giấu trong người, liền lấy ra đọc. Quyển trục được làm từ những thanh tre được xếp liền với nhau, khi quyển trục được mở ra một ánh sáng huyền bí từ những đồ án kỳ dị, trên đó có một số chữ và một hình thái cực, và một con rồng nhìn rất hung dữ.
Lúc đó Kim Thiết nở một nụ cười lạnh lẽo và nói:
– Thật sự ngươi cho rằng tên phế nhân đó có thể làm nên trò trống gì sao?
Đại Nghĩa nở một nụ cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý và hỏi lại:
– Quyển trục đó không phải thứ tốt lành gì? Nhưng tại sao ngươi lại muốn có quyển trục đó?
Kim Thiết nhìn Đại Nghĩa và nói:
– Dù sao ngươi cũng sắp chết, ta cũng chẳng ngại mà nói cho ngươi biết.
Kim Thiết vẫn tiếp tục bước về phía Đại Nghĩa chậm rãi và nói:
– Ta muốn đưa nó cho một người.
– Là ai?
Đại Nghĩa hỏi luôn, Kim Thiết trả lời:
– Là một vị sư bá đã rời khỏi Hoàng Liên Môn.
– Mạc Đỉnh Thiên?
Đại Nghĩa giật mình, bất giác hắn nói tên một người, nhưng sâu trong thâm tâm hắn mong muốn Kim Thiết phủ nhận cái suy nghĩ của hắn.
– Đúng vậy!
Từ sâu trong thâm tâm hắn mong muốn Kim Thiết phủ nhận rằng người hắn muốn giao quyển trục không phải là phải đổ Mạc Đỉnh Thiên nhưng không ngờ điều hắn lo sợ lại trở thành sự thật. Đúng lúc này Kim Thiết đã đến trước mặt Đại Nghĩa, tay phải dần dần đưa Bích Xà kiếm lên rồi nói:
– Còn giờ thì ngươi hãy chết…
Ngay lúc này đột nhiên thanh Thiên Ưng Kiếm phát ra một vầng hào quang màu vàng bao bọc, chính điều này đã làm thu hút ánh nhìn của Đại Nghĩa và Kim Thiết.
Từ phía cây đại thụ nơi mà Vân Linh đang ẩn nấp một thân hình nhỏ bé lao ra, toàn thân hắn được một ngọn lửa bao phủ, dường như đang bị thiêu cháy. Từ giữa hai hàng lông mày một hình thái cực phát sáng mạnh mẽ. Ngay khi hình thái cực xuất hiện nó liền rung chuyển dữ dội, mơ hồ như có thứ gì đang công phá, chỉ một lát sau ánh sáng nhạt dần cuối cùng bị một luồng hơi nóng màu đỏ phá vỡ. Sau khi hình thái cực biến mất, những đốm lửa bao quanh cơ thể như thoát khỏi sự kìm chế, nó bộc phát ngày một mạnh hơn khiến những thực vật xung quanh dần trở lên héo úa.
Đại Nghĩa sững người nhận ra thân hình nhỏ bé đang bị ngọn lửa đốt cháy đó chính là vị lục sư đệ Vân Linh. Cùng lúc đó Vân Linh bắt đầu di chuyển, tay phải huơ lên điều khiển Thiên Ưng Kiếm, thanh kiếm phát ra hào quanh đại thịnh, xoay vòng tròn liên tục ở phía sau lưng Vân Linh rồi phóng lên, tay phải nhanh như cắt tiếp Thiên Ưng Kiếm. Đại Nghĩa giật mình như nhớ ra việc gì, tay phải vòng ra sau, lấy Phán Quan Bút, lập tức thi triển họa hình thuật, ngay sau đó Đại Nghĩa miệng hô khẩu quyết:
– Họa Hình Thuật, Mộc Xà Hình.
Ngay sau khi Đại Nghĩa đọc xong khẩu quyết, từ mặt đất ngay tại vị trí của Kim Thiết đang đứng, mọc lên một cây kỳ lạ có màu đen viền trắng đầu hình rắn, rồi lập tức trói Kim Thiết lại. Vì đang quá bất ngờ với sự xuất hiện của Vân Linh, lên dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người hắn, Kim Thiết hoàn toàn bất ngờ về việc Đại Nghĩa sử dụng Mộc Xà Hình trói mình, trong lúc luống cuống, hắn đã bị Mộc Xà Hình quấn chặt.
Khi Kim Thiết trẫn tĩnh tinh thần, tay phải điều khiển Bích Xà Kiếm chém một phát vào Mộc Xà Hình, giải thoát được một cánh tay. Ngay lúc này Vân Linh đã xuất hiện trước mặt Kim Thiết, bàn chân đạp bẩy bước trên đài thất tinh, khi cách Kim Thiết tầm ba bước chân, Vân Linh lấy đà bật khỏi mặt đất tay phải cầm Thiên Ưng Kiếm hướng thẳng lên trời, tay trái vươn ngang tạo một góc vuông với tay phải, một chân co, một chân duỗi, ngay lúc ấy phía dưới chân Vân Linh sáng rực một hình bát trận đồ có màu vàng như lửa, ngoài ra chúng liên tục xoay tròn trông vô cùng khác lại. Đồng thời miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết
“Lửa thiêng bùng cháy
Xuyên thấu trời xanh
Thiên nhiên giận dữ
Rồng lửa tái sinh”
Ngay khi khẩu quyết hoàn thành Thiên Ưng Kiếm đột nhiên phát sáng soi chiếu mọi vật xung quanh phạm vi hơn mười trượng, khi sức mạnh đạt đến đỉnh điểm nó liền tạo thành một luồng ánh sáng màu vàng bắn thẳng lên không trung xuyên thấu chín tầng trời. Xung quanh gió mây dần hình thành những vòng tròn xung quanh cột sáng, chúng tạo thành vô số những hình tròn đồng tâm nhiều không đếm xuể.
– Groà ào!
Từ sâu thẳm trong những vòng tròn đó xuất hiện một con rồng, toàn thân rực lửa nó há cái miệng to như chậu máu rồi gầm lên những tiếng long trời lở đất. Con rồng lửa bay vòng quanh cột sáng nó lao nhanh về phía thanh Thiên Ưng Kiếm.
Ngay lúc con rồng lửa chạm vào Thiên Ưng Kiếm, một nguồn sức mạnh cổ xưa lan tỏa trong trời đất, mây gió lồng lộng trời đất dường như cũng cúi đầu trước sức mạnh mang mui vị cổ xưa này. Đúng lúc đó Vân Linh liền hô lớn”
– Hoả Long Cửu Kiếm, Nhất Kiếm Phá Thiên!
Đồng thời Vân Linh chém thẳng xuống vị trí Kim Thiết đang đứng, luồng kiếm khí nhanh chóng tạo thành một đầu rồng lửa rất lớn, nó gầm những tiếng giận dữ rồi lao đến tấn công, nói thì lâu nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh.
Kim Thiết lấy lại tinh thần nhận ra đây là cấm thuật Hoả Long Cửu Kiếm mà hắn xúi giục Vân Linh đánh cắp từ Hoàng Sư Từ đường, phút chốc hắn rùng mình một cái hắn không thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Vân Linh đã có thể thi triến một kiếm đầu tiên trong bộ kiếm pháp uy mãnh này, nhưng hắn cũng không có thời gian để cảm thán, hắn liền dùng Bích Xà Kiếm vẽ trên không một hình thái cực miệng lẩm nhẩm thần chú bí ẩn, sau khi hoàn thành hắn hô lớn:
– Thái Cực Kiếm Pháp, Vạn Kiếm Đồng Xuất!
Hắn vừa dứt lời từ sâu trong trận đồ hình thái cực hàng vạn thanh kiếm xé không lao lên, chúng nhanh chóng tạo thành một cơn lốc vô kiếm vô cùng uy nghi hùng dũng. Đúng lúc đó con rồng lửa cũng đã tiến đến gần, hắn không chần chừ liền chém một kiếm nghênh chiến với con rồng lửa đang bừng bừng khí thế.
Hình thái cực xoay vòng vạn kiếm tấn công khí thế như xẻ núi phá rừng tuyệt không thể xem thường.
– Ầm!
Hai chiêu thức va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn, Đại Nghĩa đang bị trọng thương nên khi hai chiêu thức va chạm, hắn bị sức ép bắn về phía sau một quãng rất dài. Mộc Xà Hình đang trói Kim Thiết cũng vì thế mà biến mất, hắn được tự do liền xé không lao về đám khói bụi.
Nhưng ngay sau khi làn khói từ vụ xung đột giữa Thái Cực Kiếm Pháp và Hoả Long Cửu Kiếm tan ra, Kim Thiết không khỏi rùng mình kinh hãi, khi nhìn thấy một hình thái cực đang tỏa ra những ánh sáng chiếu rọi mọi cảnh vật xung quanh. Lúc này Vân Linh đang thi triển trên không trung, những họa tiết mà vàng bên trong hình bát quái di chuyển liên tục, bên ngoài bát trận đồ, một con rồng lửa rất lớn đang bay vòng quanh.
– Hỏa Long Cửu Kiếm, Lưỡng Kiếm Diệt Thần!
Vân Linh đứng giữa bát trận đồ nhún mình lên không, tay phải dùng Thiên Ưng Kiếm chém xuống, ngay lập tức, bát trận đồ dịch chuyển, những họa tiết của hình bát quái dường như xoay nhanh hơn, cùng với con rồng lửa hạ xuống với một tốc độ chóng mặt. Kim Thiết hoàn toàn bất ngờ về đòn tấn công này, nên hắn không chút phòng bị hơn nữa khoảng cách quá gần cho nên hắn không kịp phản ứng.
– Bùm!
Lại một tiếng nổ lớn vang lên, Kim Thiết bị văng ra xa va vào một cây đại thụ máu trong cơ thể nhộn nhạo liền phun ra một búng máu, ánh mắt nhìn Vân Linh với một sự cay độc cùng với niềm kinh hãi bất tận. Chỉ một lát sau cơ thể không chịu được liền chìm sau vào hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Sau khi thi Vân Linh cũng chẳng khá hơn, sau khi thi triển hai đường kiếm trong Hỏa Long Cửu Kiếm dường như toàn cơ thể bị đốt cháy, mặt mày xám như tro áo quần cũng bị cháy xém không ít. Hẳn đây là do lực phản hồi khi sử dụng cấm thuật Hỏa Long Cửu Kiếm gây ra. Ngay khi đáp xuống mặt đất Vân Linh đã không trụ vững, trong cổ họng thấy một thứ gì đó mằn mặn, liền phun ra một ngụm máu rồi ngã lăn xuống đất, ánh mắt nhắm dần trước mặt hắn lúc này chỉ còn một mảng màu đen vô cùng vô tận.
Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào hôn mê, mơ hồ hắn nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập hướng về phía hắn, cùng với đó là những âm thanh gọi tên hắn liên hồi.