Lúc này Văn Trọng cùng một số người trên Hoàng Liên Môn đang bay nhanh nhất có thể hướng về phía sau núi. Từ sau khi Quỳnh Như tìm đến và nói cho lão nghe về sự bất thường của Vân Linh, cùng với đó là chuyện Đại Nghĩa nghi ngờ có liên quan đến việc mất tích đầy bí ẩn của quyển trục cổ.
Ông đã thông báo cho người thông báo chuyện đến chưởng môn nhân, rồi nhanh chóng cùng Quỳnh Như và một số người của chính chi Hoàng Long đuổi theo sau. Trên đường đi họ không gặp bất kỳ khó khăn nào, thêm vào đó họ lại dựa vào những kí hiệu do Đại Nghĩa trên đường để lại đã giúp họ di chuyển rất nhanh.
Văn Trọng đang bay trên không trung đột nhiên hai hàng lông mày co giật, con ngươi bỗng nhiên cũng nheo lại, khi ông ta nhìn thấy cột ánh sáng màu vàng bắn thẳng lên trời, sau đó lại một con rồng lửa lao xuống nó gầm lên những tiếng giận dữ khiến bốn phương tám hướng rung động, bất giác Văn Trọng chỉ tay về hướng cột ánh sáng vừa biến mất mà la lớn:
– Đó … Đó là Cấm Thuật, Hoả Long Cửu Kiếm.
Hành động kỳ quái của Văn Trọng khiến cho Quỳnh Như và những hậu bối theo sau đều sững người, vốn họ chẳng hiểu gì về điều mà Văn Trọng vừa nói.
Chỉ một lát sau nhóm người Văn Trọng đã đuổi đến nơi, lúc này ông thấy Kinh Vân và Kim Ngân đã đến trước. Kinh Vân đang đỡ Đại Nghĩa ngồi dậy, còn Kim Ngân thì đang khóc cạch Vân Linh. Văn Trọng tiến lại chỗ Vân Linh đang nằm thấy mọi thứ xung quanh đều xém cháy, quần áo Vân Linh cũng có hiện tượng tương tự. Ông cũng đã hiểu rằng người vừa thi triển Hoả Long Cửu Kiếm chính là hắn.
Không hề chần chừ ông lập tức lấy ra trong người một lọ thuốc, không biết liều lượng ra sao cư thế đổ hết vào miệng cho Vân Linh, ngay khi nhưng viên thuốc vào đến cổ họng thì chúng đã tan ra thành nước nhờ vậy mà hắn nuốt một cách dễ dàng.
Ông đưa mắt xung quanh phát hiện Kim Thiết bị thương nặng, e rằng không còn nửa cái mạng. Bèn cho người đưa tất cả về đại điện Ngọc Long. Bản thân thì rất nhanh ôm lấy Vân Linh ngự pháp bảo, tạo thành một tia sáng cắt ngang không trung bay về điện Ngọc Long
***
Ngay khi Hồ Văn Trọng đặt chân lên Bạch Vân Hải, Vân Linh dường như vẫn chìm sâu trong hôn mê chưa hề có nửa điểm tỉnh lại. Văn Trọng tiến đến gian phòng của mình, ông đặt Vân Linh xuống giường chữa trị một hồi. Trải qua nửa canh giờ cuối cùng Vân Linh đã tốt lên rất nhiều, hơi thở ổn định khí huyết lưu thông, những vết thương ngoài da cũng được ông băng bó một cách cẩn thận.
Lát sau nhóm người Đại Nghĩa cũng trở về, lúc này Đại Nghĩa đã có mấy phần sức sống hơn, những vết thương đã được chữa trị. Ông quay sang hỏi Đại Nghĩa chuyện xảy ra với Vân Linh, Văn Trọng kiểm tra lại Vân Linh một lần rồi mới yên tâm rời đi.
***
Sáng sớm hôm sau trên đỉnh núi Hoàng Long bên trong điện Ngọc Long, một tiếng chuông trầm bổng vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu trên Hoang Liên Môn.
Phía trước đại điện những tia sáng nhè nhẹ cùng với những hương thơm thoang thoảng từ nhang và nến, những làn khói chập chùng tạo nên một khung cảnh hết sức trang nghiêm và hùng vỹ.
Nơi trung tâm đại điện, chưởng môn nhân Huyền Thanh Chân Nhân đang ngồi trên ghế thủ tọa, phía bên trên bàn trà được đặt một quyển trục cổ, đây chính là cấm thuật mà đêm qua Vân Linh đã lẻn vào trong Hoàng Sư Từ Đường đánh cắp theo lời xúi bẩy của Kim Thiết.
Hai bên trái phải Huyền Thanh chưởng môn là hàng ghế dành cho bốn vị thủ tọa các chi phái trong đó có cả Văn Trọng đang ngồi. Ngoài ra còn có các vị trưởng lão cùng với những đệ tử tinh anh của bổn phái, những tiếng xầm xì không ngớt, lúc này mọi ánh mắt đều hướng về Đại Nghĩa, nghe hắn thuật lại mọi chuyện. Ngay khi nghe qua một lượt đột nhiên Huyền Thanh lên tiếng:
– Các vị trưởng lão, Vân Linh đã học được cấm thuật Hoả Long Chân Quyết, không biết các vị có suy nghĩ thế nào về việc này?
Văn Trọng nhíu mày không nói, một giọng ồm ồm khác vang lên:
– Theo Trần sư điệt nói chính miệng Kim Thiết xác nhận đứng sau chỉ điểm cho Vân Linh đánh cắp cấm thuật. Nhưng dù sao hắn thân là một đệ tử của Hoàng Liên Môn nhưng lại đánh cắp cấm thuật của bổn phái, nói gì đi nữa cũng không thể tránh khỏi liên quan.
Người vừa nói chính là Đinh Công Liễn, trên dưới Hoàng Liên Môn không ai không biết tính nghiêm khắc của thủ toạ núi Hoàng Kim. Có thể do ông quản thúc hình phạt của Hoàng Liên Môn, nên đối với những chuyện như thế này ông hoàn toàn không ưa một chút nào. Ngay khi nghe Đinh Công Liễn nói qua ý kiên của mình, Văn Trọng nhíu mày lên tiếng:
– Xin hỏi Công Liễn sư huynh, theo huynh thì lên sử trí như thế nào?
Công Liễn lườm Văn Trọng một cái, từ sau trong ánh mắt toát lên một thứ uy nghiêm khiến người ta không rét mà run, nhưng đối với Văn Trọng, mơ hồ không có nửa điểm tác dụng, ông nói:
– Vi phạm điều cấm xem thường Thiết Giới Luật, lại còn lén học võ công.
Công Liễn dừng lại xoay người về phía Huyền Thanh nói tiếp :
– Với những tội tày đình như thế, chỉ có phế bỏ võ công diện bích mười năm.
Văn Trọng cười cười hỏi tiếp:
– Thế theo huynh, vì ai mà hắn trộm cắp vì sao hắn lén học võ công?
Công Liễn á khẩu, ai cũng biết Vân Linh trộm cấm thuật là do Kim Thiết xúi giục, nếu theo cách nói đó mà suy diễn thì có liên quan mật thiết đến chính chi Hoàng Long, người ta thường nói vuốt mặt phải nể mũi. Còn về việc học Hoả Long Cửu Kiếm là việc bất đắc dĩ. Nếu như ai vào hoàn cảnh đó thì đều hành động như vậy. Thử hỏi nếu Vân Linh không học Hỏa Long Cửu Kiếm, không thể đánh bại Kim Thiết thì việc gì sẽ xảy ra sau đó?
Đúng lúc hai bên đang căng thẳng, một giọng nữ nhân vang lên:
– Từ xưa đến nay những pháp thuật cấm trong danh môn chính phái đều là những chiêu thức âm tà, ác độc. Nhưng đối với Hoả Long Cửu Kiếm lại là một chuyện khác. Do phản lực của nó quá lớn, nên khi sử dụng người thi triển phải chịu một áp lực không nhỏ. Chính vì vậy mà các đời sư trưởng mới xếp vào hàng cấm thuật.
Người vừa lên tiếng là Nguyệt Ánh sư thái. Dừng một lát bà nói tiếp:
– Theo muội nghĩ việc Vân Linh học được Hỏa Long Cửu Kiếm, âu cũng là duyên phận. Hắn còn trẻ người non dạ, chúng ta không quá nghiêm khắc, nên chừa cho hắn một con đường, nay này lấy công chuộc tội cũng không muộn.
Công Liễn đưa mắt nhìn Nguyệt Ánh rồi nói:
– Nguyệt Ánh sư muội! Nói như muội thì môn quy đặt ra để làm gì? Cấm thuật tốt xấu đều là cấm thuật vi phạm là vi phạm không thể suy diễn vòng quanh để hòng thoát tội. Môn quy đặt ra không phải là để cho có, hắn đã phạm trọng tội phải xử phạt nghiêm khắc.
Mọi người đều đang căng thẳng đột nhiên Đại Nghĩa ngập ngừng như có điều muốn nói. Những cử chỉ bất thường của Đại Nghĩa làm sao qua được mắt của Huyền Thanh. Huyền Thanh đưa tay về phía Đại Nghĩa và nói:
– Hiền điệt! con có gì muốn nói sao?
Đại Nghĩa liền bước lên và nói:
– Thưa chưởng môn nhân còn một chuyện mà con chưa dám nói.
Văn Trọng phẩy tay rồi nói:
– Có gì thì ngươi cứ nói đi.
Đại Nghĩa thấy Văn Trọng nói vậy bèn nói:
– Trong lúc Kim Thiết đánh trọng thương con, con có hỏi được mục đích của y khi lấy cấm thuật của sư môn.
Từ nãy đến giờ thủ tọa Ngũ Lôi, Nguyễn Tất Thư chưa hề nói tiếng nào. Nhưng nghe đến đây y không kìm chế được tính tò mò liền hỏi:
– Hiền điệt, vậy mục đích của hắn khi lấy được cấm thuật là gì?
Đại Nghĩa cúi đầu rồi nói:
– Con nghe hắn nói, hăn đánh cắp cấm thuật để giao cho một người.
Mọi người đều hướng ánh mắt lên Đại Nghĩa. Một người trong những lão tiền bối đang ngồi trong Ngọc Long điện lên tiếng hỏi:
– Hắn muốn giao nó cho ai vậy?
Đại Nghĩa ngập ngừng một lát rồi nói:
– Là… Là sư bá, Mạc Đỉnh Thiên!
Từng làn mây nhè nhẹ bốc lên cao tựa những dải lụa trắng, hòa quyện lấy thân mình rồi những cơn gió lướt qua vô tình làm tan chúng ra. Ba chữ “Mạc Đỉnh Thiên” vừa ra khỏi miệng Đại Nghĩa mọi người có mặt trong Ngọc Long Điện đều có phần ngạc nhiên, sau đó mọi người dần dần chìm vào trong những suy nghĩ.
– Ra là vậy!
Huyền Thanh Đạo Nhân lên tiếng xóa tan sự im lặng trong điện Ngọc Long. Tất Thư cũng lên tiếng hỏi:
– Chuyện này… Chuyện này chúng ta phải tính sao đây?
Công Liễn đưa mắt một lượt rồi nói:
– Không ngờ mọi chuyện lại liên quan tới hắn.
Không khí trong đại điện bỗng nhiên vì ba chữ Mạc Đỉnh Thiên mà trở nên trầm lắng, Huyền Thanh hướng về phía Văn Trọng ngài hỏi:
– Văn Trọng sư đệ, thương thế của vị tiểu đồ đệ ra sao rồi?
Văn Trọng quay về hướng Huyền Thanh và nói:
– Cảm ơn chưởng môn sư huynh quan tâm, sức khoẻ hắn cũng đã tạm ổn, nhưng hiện giờ vẫn đang chìm trong hôn mê.
Công Liễn liền chen ngang:
– Trong Hoàng Liên Môn đã xuất hiện những kẻ có ý đồ bất chính, việc này chúng ta lên xử lý triệt để.
Văn Trọng nét mặt hầm hầm, quay ngoắt lại nhìn Công Liễn. Huyền Thanh cũng liếc mắt nhìn Công Liễn với một ánh mắt sắc nét rồi hỏi:
– Công Liễn sư đệ, theo đệ chúng ta lên xử trí chúng ra sao?
Công Liễn chẳng thèm suy nghĩ nói ngay:
– Với những kẻ có tâm phản trắc thà giết nhầm quyết không nên…
“Ầm” Công Liễn chưa nói xong Huyền Thanh đã đập mạnh xuống bàn, khiến Công Liễn giật mình quay lại. Ngay lúc đó Huyền Thanh lớn tiếng nói:
– Công Liễn sư đệ, đệ có biết đệ đang nói cái gì không?
Công Liễn giật mình ông tự biết mình lỡ lời cúi đầu không nói. Huyền Thanh Đạo Nhân sắc mặt nghiêm nghị, từ từ nói:
– Đệ là người chấp pháp ở Hoàng Liên Môn lời nói phải cẩn thận nghĩ trước nghĩ sau. Lời nói của đệ có ảnh hưởng to lớn đến uy danh hai ngàn năm của sư môn, đệ có biết không?
Công Liễn khom mình “dạ” một tiếng, Huyền Thanh nói tiếp:
– Hoàng Liên Môn chúng ta được muôn dân tôn lên đứng đầu chính đạo. Xưa nay đều công chính liêm minh, phàm là việc gì dù lớn hay nhỏ, đều phải đường đường chính chính quang minh chính đại.Thế nhưng ta thấy mấy chục năm gần đây, hình phạt do đệ đề ra càng ngày càng nặng sát khí ngày càng nhiều, khiến huynh trong tim vô cùng lo âu, buồn phiền đệ có biết không?
Công Liễn khẽ đáp:
– Dạ! Sư huynh.
Huyền Thanh Đạo Nhân oai nghiêm nói:
– Thà giết nhầm quyết không bỏ sót, đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo, Hoàng Liên Môn ta vốn ở chính đạo, luôn quang minh chính đại, nếu gặp sự việc khó khăn thì thà tha chứ quyết không giết nhầm, nếu không chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo?
Dừng một lát Huyền Thanh quay mặt về phía Công Liễn rồi nói tiếp:
– Công Liễn sư đệ! Đệ đạo hạnh cao thâm nhưng vẫn phải rèn thêm đạo nghĩa. Phàm là chuyện ở đời đều nên lấy nhân nghĩa làm trọng, hình phạt chỉ là thứ yếu. Hoàng Liên Môn ta từ xưa đến nay đều sống vì tình vì nghĩa. Đừng hơi một tí là chém chém giết giết, hình phạt chỉ mang tính răn đe chứ không nên dùng nó để giết người thị uy.
Công Liễn hai tay chắp lại, nói:
– Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Công Liễn xin vâng.
Huyền Thanh Đạo Nhân sắc mặt dãn ra, nói tiếp:
– Đệ biết là tốt rồi.
Nguyệt Ánh sư thái lên tiếng nhắc:
– Thế còn chuyện cấm thuật thì sao? Xin chưởng môn nhân làm chủ cho.
Huyền Thanh khẽ gật đầu và nói:
– Hỏa Long Cửu Kiếm vốn là chiêu thức của bổn môn, tuy xếp vào cấm thuật nhưng nó không mang quá nhiều sát khí.
Dừng một lát Huyền Thanh nói tiếp:
– Dù sao hắn học cũng học rồi, với lại hắn còn nhỏ không hiểu sự đời lại bị môn nhân chính chi Hoàng Long dụ dỗ chỉ điểm. Từ nay về sau, chỉ cần hắn không lạm dụng nó để tàn sát, mà dùng để phát dương chính đạo, diệt trừ yêu ma thì không có gì đáng ngại.
Nói rồi quay sang Văn Trọng và nói:
– Văn Trọng sư đệ, có lẽ về sau sư đệ nên quan tâm nó nhiều hơn.
Văn Trọng khẽ gật đầu:
– Tiểu đệ xin vâng.
Huyền Thanh gật đầu nói tiếp:
– Còn về Kim Thiết muốn giao cấm thuật cho Mạc Đỉnh Thiên. Rõ ràng là hắn đã có mục đích từ trước, nên cần điều tra kỹ lưỡng. Có lẽ việc này vi huynh phải phiền Công Liễn sư đệ một phen rồi.
Công Liễn “Dạ” một tiếng, nhưng trong câu nói ẩn chứa mấy phần bất mãn, Huyền Thanh mỉm cười nói thêm:
– Những năm gần đây môn đệ nghiêm chỉnh chấp hành môn quy, âu cũng nhờ Công Liễn chấp pháp nghiêm minh. Việc này giao cho đệ vi huynh vô cùng an tâm.
Công Liễn nghe những lời này khoái trí cười lớn cung kính đáp lại Huyền Thanh:
– Sư huynh quá lời, đều do uy danh của Hoàng Liên môn và danh tiếng của huynh, tiểu đệ nào được như huynh nói.
Huyền Thanh xua tay và nói:
– Công Liễn sư đệ đừng quá khiêm tốn.
Huyền Thanh điểm một nụ cười trên mặt rồi nói:
– Kỳ sát hạch năm nay sẽ vẫn tiếp tục, hôm nay là giai đoạn hai tỷ thí có lẽ chúng ta cũng lên bắt đầu thôi.
Nói rồi ông mỉm cười, đưa mắt nhìn Công Liễn nói:
– Việc này cũng cần Công Liễn chú tâm rồi.
Công Liễn cười cười không nói, người trên điện Ngọc Long, ai ai cũng thấy vẻ mặt khoái trí của Đinh Công Liễn.
***
Giai đoạn hai chính thức diễn ra, nhưng người của kiếm mạch Bạch Trúc vắng mất Vân Linh, do hắn đang trọng thương nên được miễn thi đấu. Thêm vào việc đánh bại Kim Thiết nên Vân Linh được chưởng môn nhân đặc cách thông qua.
Từ trong một gian phòng, những tiếng ho đứt quãng vang lên.
– Vân Linh đệ có sao không?
Đại Nghĩa chạy đến bên giường hỏi thăm Vân Linh, hắn lắc đầu nói:
– Đệ đỡ nhiều rồi.
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi Đại Nghĩa:
– Sư phụ đâu? Người… Người biết chuyện chưa?
Đại Nghĩa cười cười nói:
– Sư phụ biết hết rồi.
Vân Linh giật mình nói:
– Thế… Thế sư phụ nói gì không sư huynh?
Đại Nghĩa cười nói:
– Hôm qua sư phụ biết chuyện liền đuổi theo, sáng nay huynh cùng sư phụ đến điện Ngọc Long, may mà người xin cho, nên chưởng môn nhân cũng tha thứ cho đệ rồi.
Vân Linh thở phào rồi hỏi tiếp:
– Thế còn mọi người?
Đại Nghĩa nói:
– Từ sáng sớm mọi người đều tham gia kỳ sát hạch rồi.
Vân Linh cúi đầu suy nghĩ gì đó, Đại Nghĩa cười cười nói:
– Còn riêng đệ do đang trọng thương, nên mấy vị sư trưởng đồng ý miễn cho đệ.