Bình chọn

Bà Thu bước về phía ghế ngồi, hai tách trà nóng được rót đầy đặt trên mặt bàn. Nhìn bóng đỏ đứng cạnh cửa sổ, Bà Thu thảng thốt:

“Từ khi nào, sư tỷ của ta lại biết cách đợi người khác.”

“Ngồi đi.” Hỏa Phượng quay người, đưa tay ra hiệu. Đợi bà Thu ngồi xuống, Đại pháp sư cũng đi tới ngồi xuống ghế đối diện.

Bà Thu cầm cốc trà đưa lên miệng, chăm chú nhìn Hỏa Phượng. Hai bên không ai mở miệng trước, bà Thu nhấp ngụm trà, đặt xuống:

“Chị chắc không phải đến đây chỉ để uống với em cốc trà.”

“Ta cần em giúp.”

Bà Thu nâng mày, nói:

“Việc này có liên quan đến đồ đệ của chị.”

Hỏa Phượng trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu:

“Em đã gặp đứa bé.”

Bà Thu gật đầu:

“Vậy tin đồn là thật, Đông Đại pháp sư vĩ đại của Thương Nguyên quốc đã nhận một đứa bé trai làm đồ đệ.” Bà Thu ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hỏa Phượng, hai tay đặt trong lòng, khóe môi hơi mỉm: “Em chỉ thắc mắc, sao chị lại nhận một người đồ đệ không hề có tiềm năng học ma pháp.”

Trong ánh mắt tò mò của bà Thu, Hỏa Phượng chậm rãi ngẩng đầu, nói:

“Đứa bé là con của Vô Thiên.”

Hai bàn tay Bà Thu cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn Hỏa Phượng:

“Chị vừa nói? Đứa bé là…”

“Người nhà họ Vô.”

Bà Thu thoáng nheo mày:

“Chị chắc chắn?”

Hỏa Phượng gật đầu:

“Thằng bé nhận ra hình dáng này của ta.”

Bà Thu lần thứ hai trợn tròn mắt. Không để bà Thu kịp hỏi, Hỏa Phượng nói tiếp:

“Thứ hai, đứa bé không có phản ứng với thử ma thạch.

Cuối cùng, Ngô Lâm đã xác định, đứa bé chính xác là con của Vô Thiên.”

“Anh Lâm đã gặp qua đứa bé.”

Hỏa Phượng gật đầu. Bà Thu mở hai bàn tay đặt lên bàn, cả người hơi rướn về trước:

“Chị, mau kể lại cho em câu chuyện của thằng bé.”

Hỏa Phượng khẽ gật, chậm rãi kể lại câu chuyện bắt đầu từ lúc bản thân phát hiện đứa bé trên miệng núi Hỏa Diệm Sơn.

“Vậy một tháng trước, khi chị đến xin lời khuyên của em, là cho đứa bé?”

Hỏa Phượng gật đầu. Bà Thu lắc đầu than:

“Không ngờ đến món cá kho của sư tỷ cũng không làm thằng bé vui lên.”

“Đấy là lý do ta tìm đến em. Về trẻ con, em có nhiều kinh nghiệm hơn ta.”

Bà Thu cau mày, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng:

“Và lý do chính đứa bé tìm đến chị là vì… trả thù.”

Hỏa Phượng khẽ lắc, nói:

“Ta sẽ không để đứa bé đi theo con đường đen tối đó.”

Bà Thu thở dài:

“Nghe được lời nói này từ chị. Thật ngạc nhiên.”

“Em cũng đã nhìn thấy tác hại của con đường này.”

Hỏa Phượng siết chặt tách trà trong tay, giọng run run.

Bà Thu nheo mày. Sau một lúc, bà thở dài, lắc đầu:

“Nhưng tiếp tục giấu giếm đứa bé là không tốt. Nếu chị đã hướng đứa bé học y… Không bằng để thằng bé ở lại đây, em có thể vừa chăm sóc, vừa dạy dỗ nó.”

“Không được!” Hỏa Phượng đập tách trà xuống bàn, đứng phắt dậy: “Em không hiểu sao, đứa bé nhất định phải do ta tự chăm sóc.”

Bà Thu sững người nhìn Hỏa Phượng. Tách trà theo cú đập vỡ ra làm từng mảnh. Bà Thu vội đứng dậy cầm lấy cây bông áp lên lòng bàn tay Hỏa Phượng. Nhìn bóng đỏ vẫn còn đang run rẩy. Bà Thu lắc đầu, thở dài:

“Sư tỷ…”

“Xi ba khoai, xì bà khoài… Ta muốn sờ, chị Vân.”

Theo âm thanh của Minh vang lên. Lũ trẻ lập tức quay người phóng về mục tiêu đang từ xa đi tới. Ngay khi người đầu tiên vừa chạm tới chị Vân, Minh đã kêu to:

“Thả rồng1!”

Hưng đứng ở một bên theo cú đập vai của Minh, liền nhoài người về trước, phóng đi.

“A! Thả rồng rồi.” Lũ trẻ nháo nhác sau khi chạm vào chị Vân liền tản ra, tìm đường quay lại Minh.

Song con rồng Hưng dường như không có hứng thú với đàn thỏ đi đầu, cậu nhìn chằm chằm vào con thỏ chạy cuối đoàn, trực chỉ lao tới. Yến vừa chạm tới chị Vân, quay đầu đã nhìn thấy Hưng ở ngay trước mặt. Cô chưa kịp lấy hơi, liền hét lên:

“A!!!”

Sau đó vòng người ra sau chị Vân, cúi người, úp hai tay lên tai. Hưng lao đến nhìn con thỏ ngồi rúc trên thềm cỏ, không động đậy, hừ một tiếng:

“Tớ xem cậu ngồi được đến khi nào?”

“Ăn gian, sao cậu lúc nào cũng chỉ đuổi mình tớ. Sao không đi bắt những người khác.”

Hưng đưa hai tay trước ngực, nhếch môi:

“Ai bảo cậu là người chạy chậm nhất, không nhắm cậu thì nhắm ai.”

“Không biết, rõ ràng là cậu chơi ăn gian. Chị Vân nhìn thấy rõ ràng.”

Nói Yến ngước đầu nhìn Vân, hai tay ôm chặt lấy chân cô lung lay, nói:

“Đúng không chị?”

“Chị Vân đâu có chơi cùng chúng ta. Lời chị ấy nói không tính.”

Lũ trẻ sau khi vòng lại chạm vào Minh, nhìn nhau, cùng chạy đến. Vân nở nụ cười, đưa tay giảng hòa:

“Được rồi, mấy đứa không nghịch nữa. Cô Hạnh sắp kể chuyện rồi. Ta nghĩ mấy đứa chắc chắn muốn nghe?”

“Cô Hạnh kể chuyện… Có! Em muốn nghe…” Vừa nghe đến kể chuyện, lũ trẻ nháo nhác hẳn lên, cả Hưng với Yến cũng không kìm được hai mắt phát sáng. Yến đứng phắt dạy, nhắm hướng mỏm đất chạy đầu.

Lũ trẻ con nô nức đuổi theo sau. Còn lại Vân đứng đó lắc đầu, chậm rãi bước theo. Minh vừa chạy vừa chạm vai Hưng, hỏi:

“Cô Hạnh các cậu kể chuyện hay làm sao?”

“Chắc cậu chưa bao giờ nhìn cô kể chuyện. Đi, đảm bảo cậu sẽ thích.”

Hưng vẫy tay ra hiệu cho Minh, hai người cùng tăng tốc.

“Tớ đến trước.” Yến chạy đến đầu tiên, hô lên. Vẫn mỏm sân cao đó, nhưng xung quanh đã bịt kín lớp lớp đám trẻ. Nhóm của Minh vừa chạy tới, may mắn có chị Vân đi cùng, được ưu tiên chỗ ngồi có góc nhìn rõ ràng đến trung tâm mỏm đất. Minh nhận ra cô Hạnh đang ngồi trên đó, chính là người phụ nữ trung niên đã tiếp đón sư phụ và cậu.

Trong tiếng lao nhao của bọn trẻ, đôi mắt của Hạnh từ từ mở ra.

Bốp. Theo tiếng vỗ tay của cô, lũ trẻ quay đầu, im lặng chăm chú nhìn về phía mỏm đất. Hạnh đảo mắt quanh một lượt, cười:

“Đáng lẽ hôm nay bà Thu sẽ là người kể chuyện cho các con. Nhưng do người có việc, nên ta sẽ thay bà. Không may, ta chưa kịp chuẩn bị một câu chuyện nào, không biết ở đây ai có sáng kiến nào giúp chúng ta?”

“Thưa cô, cô kể lại chuyện Lọ Lem2 đi ạ.”

“Đừng, cô kể chuyện mới đi cô.”

“Không, cô ơi, cô kể lại chuyện hiệp sĩ với cối xay gió3 đi ạ.”

Trong âm thanh nháo nhác của lũ trẻ, Hạnh vỗ nhẹ hai tay. Âm thanh nhốn nháo lập tức yên tĩnh.

“Được rồi, nên kể chuyện cũ, hay kể chuyện mới… Vân, con nghĩ sao?” Hạnh nhìn về phía bóng vàng to lớn, nổi bật trong đống trẻ hỏi.

Vân sững người, xấu hổ cúi đầu, suy nghĩ:

“Cái này. Hay là cô kể câu chuyện về hai hạt mầm4 đi.”

“Hai hạt mầm sao? Ồ, hay lắm. Vậy cô sẽ kể cho chúng ta câu chuyện về hai hạt mầm nhé?”

“Dạ.” Lũ trẻ đồng thanh.

“Ở một khu rừng rộng lớn, trải qua cơn mưa kéo dài.” Theo cánh tay của Hạnh vung lên, lời chuyện cũng bắt đầu. Giọng văn của cô bình thường, không trầm ấm như bà Thu. Nhưng điều khiến Minh phải mở lớn mắt, đó là từng hạt nước lung linh theo ống tay Hạnh bay ra, lơ lửng rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hiện tả lại cảnh tượng một cơn mưa kéo dài.

“Đây là, ma pháp!” Minh siết chặt hai bàn tay.

“Đúng vậy, cô Hạnh là một thủy pháp sư.” Hưng ngồi ở bên gật đầu, khẳng định ý nghĩ của Minh, vừa chăm chú nhìn từng hạt nước lơ lửng trên mặt đất.

Làn nước mưa chậm rãi rơi xuống, từ từ bay lên hội tụ biến thành hai hạt mầm nhỏ.

“Có hai hặt mầm lớn lên với cùng mục tiêu, đó là sinh trưởng, trở thành hai chiếc cây cao chọc trời. Hạt mầm thứ nhất suy nghĩ, lo lắng lúc này là mùa mưa, nếu phá đất, thân cây mỏng manh mới nhú khó có thể đối kháng với giông tố, bão bùng. Hạt mầm thứ nhất do đó, lựa chọn ẩn nấp, chờ đợi cơ hội tốt hơn.”

“Đông qua, xuân đến.” Theo cánh tay di chuyển của Hạnh, hình ảnh sấm sét, bão chớp từ nước biến đổi trở thành những thân cây màu lam, trên mặt đất, những con sóc, nhím bằng nước đang chạy qua chạy lại. “Bên dưới mặt đất, hạt mầm thứ nhất vẫn quan sát tất cả, lo lắng nếu bản thân phát triển lúc này, cơ thể mảnh mai có thể bị những con động vật vô tình giẫm đạp, tệ hơn là thân lá bị lũ sâu bọ phá hoại, ăn mất. Cậu lắc đầu, biết rằng đây chưa phải là cơ hội mình đang tìm kiếm, do đó, cậu tiếp tục chờ đợi.”

“Ngược lại với hạt mầm thứ nhất, hạt mầm thứ hai lập tức phá kén, phát triển. Cậu sinh trưởng trong mùa đông rét mướt, thân thể mỏng manh chịu đựng gió lạnh cào xé.” Hình ảnh hạt mầm mới nhú bị đung đưa trong gió hấp dẫn ánh mắt của lũ trẻ.

“Khi mùa xuân đến, cũng là lúc hạt mầm thứ hai đâm hoa, trổ mã. Giống như hạt mầm thứ nhất lo lắng, hạt mầm thứ hai vô tình bị một con sóc giẫm phải. Thân lá bị đạp nghiêng một góc sáu mươi độ. Cuối mùa xuân, trên lá cậu vẫn còn tồn tại một con sâu bướm to đùng.”

“Vào đêm xuân nọ, hạt mầm thứ nhất vẫn chưa phá đất, tò mò hỏi hạt mầm thứ hai. Hai ơi, sao cậu có thể phát triển như vậy? Cậu không sợ mưa to, gió rét quật ngã, không sợ bị động vật phá hoại, ăn lá sao? Hạt mầm thứ hai không chần chừ đáp, Một à, tớ sợ chứ, nhưng để đạt được mục tiêu, những đáng sợ này có ý nghĩa gì? Hạt mầm thứ nhất lắc đầu, cậu không hiểu suy nghĩ của hạt mầm thứ hai. Cuộc đời có thể có nhiều mục tiêu, nhưng cuộc sống chỉ có một. Nếu vì theo đuổi một mục tiêu mà bản thân gặp nguy hiểm, thì dù có bao nhiêu mục tiêu, cũng sẽ không bao giờ theo đuổi được nữa.”

“Hè qua, thu đến, đông sang… Lại một năm trôi qua.” Hình ảnh hai hạt mầm theo cô Hạnh điều khiển không ngừng biến đổi trải qua các môi trường khác nhau. “Mặc qua bao nhiêu sương gió, khó khăn, hạt mầm thứ hai không ngừng lớn mạnh, phát triển, thân cây từ từ lớn dần, cho đến to bằng vòng tay của một người. Còn hạt mầm thứ nhất vẫn giữ nguyên hình dạng cái bọc, giữ mình trong chiếc kén bảo hộ, cho đến khi úa tàn… vẫn luôn chờ đợi thời cơ của mình.”

Theo hình ảnh hạt mầm héo úa, tan ra, lời chuyện cũng từ từ kết thúc. Lũ trẻ vẫn chưa kịp hết bàng hoàng, cho đến khi hình ảnh những hạt nước biến mất, chúng mới vỗ tay rầm rộ.

Hạnh nở nụ cười nhìn lũ trẻ, đưa tay ra hiệu yên lặng, hỏi:

“Ở đây, ai có thể cho cô biết, ý nghĩa của câu chuyện vừa rồi?”

Lũ trẻ quay sang nhìn nhau, lao nhao, một số đứa trẻ đã lập tức giơ tay. Hạnh nhìn người giơ tay đầu tiên, cười:

“Hưng, con có thể nói cho chúng ta biết ý nghĩa của câu chuyện?”

Lũ trẻ xung quanh im lặng, cùng quay đầu nhìn về phía Hưng.

“Thưa cô, ý nghĩa của câu chuyện là không ngừng theo đuổi ước mơ. Hạt mầm cũng như những đứa trẻ bọn con, có ước mơ, mục tiêu của riêng mình. Hạt mầm thứ nhất vì nỗi sợ, bỏ qua cơ hội theo đuổi ước mơ, hết cơ hội này đến cơ hội khác. Hạt mầm thứ hai vì ước mơ, không ngừng cố gắng theo đuổi ước mơ, bất chấp nỗi sợ sẽ gặp phải. Cuối cùng, hạt mầm thứ hai thành công đạt được ước mơ của mình, còn hạt mầm thứ nhất, thứ cậu ta gọi là chờ đợi thời cơ, thực chất chính là đã bỏ qua những cơ hội để theo đuổi ước mơ, sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được chúng.”

Giọng nói của Hưng to lớn, rõng rạc, vang vọng khắp sân. Hạnh gật đầu, nhìn cậu nói:

“Không ngừng theo đuổi ước mơ. Rất tinh tế… Như con nói, hạt mầm cũng như đứa trẻ bọn con. Vậy Hưng có thể cho cô biết, trong hai hạt mầm này, Hưng sẽ là hạt mầm nào?”

Hưng ưỡn ngực, thẳng người, đáp:

“Dạ, đương nhiên con là hạt mầm thứ hai ạ.”

“Tốt lắm, các con hãy tặng cho bạn Hưng một tràng vỗ tay.” Hạnh đưa hai tay lên bắt nhịp, lũ trẻ ở dưới cùng nhau vỗ tay.

Vân nhìn Hưng vừa ngồi xuống nói:

“Không ngờ, cái Hưng của chúng ta lại triết lý như thế.”

Hưng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Yến tò mò hỏi:

“Hưng, vậy ước mơ của ông là gì thế?”

Hưng liếc mắt nhìn Yến, ngẩng đầu nhìn trời:

“Ước mơ của tớ lớn lắm? Nói ra các cậu không hiểu đâu.”

“Hừ, không muốn nói thì thôi.”

“Thực ra, các cậu đã nghe rồi. Có Minh chưa biết, tớ kể lại ước mơ của tớ lần nữa.” Hưng trịnh trọng, đưa tay che miệng ho một tiếng:

“Ước mơ của tớ là trở thành anh hùng pháp sư vĩ đại nhất, giống như Đại tướng Đinh Thu Tâm.”

Yến nhanh nhảu: “Nếu là nữ pháp sư vĩ đại nhất, sao không mong trở thành Đông Đại pháp sư Hỏa Phượng hay Tây Đại pháp sư Băng Linh?”

Hưng nhìn Yến lắc đầu: “Cậu hiểu sai rồi. Xét về ma pháp, Đại tướng Đinh Thu Tâm không phải vị pháp sư vĩ đại nhất, nhưng là anh hùng, người là vị anh hùng pháp sư vĩ đại nhất.”

Yến nhìn Hưng bĩu môi: “Có sợ uớc mơ lớn quá không?”

Hưng cười nói: “Sợ là có, nhưng sợ mà không làm thì ước mơ có nhỏ cũng sẽ không bao giờ thành hiện thưc… Vậy, còn ước mơ của cậu là gì?”

Nói đến ước mơ của mình, Yến hai mắt tỏa sáng, ưỡn người, để tay lên ngực, ngẩng cao đầu:

“Nghe đây, ước mơ của tớ là lớn lên giống bà Thu.”

“Suốt ngày vui chơi lêu lổng?”

“Không phải, tớ muốn giống bà Thu, là đi hết ngũ quốc, quen thật nhiều bạn, kết thêm càng nhiều người thân mới vào gia đình của mình.”

Nhìn hai mắt Yến sáng lên, đôi tay giang rộng. Lũ trẻ xung quanh đều sững sờ. Vân ở bên, gật đầu, vỗ tay nói:

“Ước mơ của Thúy rất hay.”

Hưng không kìm được cũng bắt chước vỗ tay. Lũ trẻ xung quanh nhao nhao nói theo:

“Em cũng muốn giống bà Thu… Ước mơ của em cũng giống chị Yến…”

Vân lướt nhìn xung quanh, phát hiện Minh vẫn đang cúi đầu, cong mày hỏi:

“Thế Minh, ước mơ của em là gì?”

“Nếu đã đến đây, thì ở lại ăn trưa với bọn em. Đứa bé sẽ thích ăn trưa với những người bạn mới.”

Hỏa Phượng suy nghĩ một lúc, gật đầu. Bà Thu cười:

“Cũng sắp đến giờ ăn, hai chúng ta đi ra xem bọn trẻ một chút.”

“Được.”

Hỏa Phượng đứng dậy đầu tiên, đi ra ngoài trước, bà Thu lắc đầu, bước theo sau.

Trong sân lớn, Hưng, Yến, Minh cùng nhóm trẻ đang chơi đuổi bắt. Vân đứng bên, thỉnh thoảng cũng bị kéo vào cuộc vui.

Bà Thu nhìn lũ trẻ, mỉm cười:

“Bọn trẻ chơi với nhau rất vui vẻ.”

“Mấy ngày rồi, ta chưa thấy đứa bé cười tươi như thế.” Hỏa Phượng chăm chú nhìn theo bóng hình của Minh.

“Sư tỷ… Chị không thể bảo vệ đứa bé cả đời.”

Hai bàn tay Hỏa Phượng khẽ siết chặt.

Ăn xong bữa trưa, tạm biệt Hưng, Yến, chị Vân cùng bà Thu. Minh theo sư phụ quay trở về đảo Phượng Hoàng.

Nếu vì sợ hãi mà không làm thì dù mục tiêu có nhỏ bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhớ lại câu nói của Hưng, Minh siết chặt đôi bàn tay, ngẩng đầu nhìn bóng đỏ trước mặt.

Đến khi tử long hạ xuống, Minh và Hỏa Phượng nhảy khỏi lưng rồng. Cậu thả lỏng hai bàn tay, ngẩng đầu hỏi:

“Sư phụ, xin người trả lời… Con có khả năng học ma pháp không?”

Chú thích:

Thả rồng1: Là một trò chơi dân gian, một người làm pháp sư (ông chủ), một người làm rồng (chó) và những người khác làm thỏ. Nhiệm vụ của pháp sư là yêu cầu những con thỏ đi chạm vào một đồ vật. Sau khi tất cả con thỏ đã đặt tay lên đồ vật một khoảng thời gian. Pháp sư sẽ ra lệnh thả rồng. Những con thỏ có nhiệm vụ tránh khỏi móng vuốt rồng và an toàn chạy về phía pháp sư. Những chú thỏ có khả năng ngồi xổm và úp hai tay lên tai để tránh khỏi móng vuốt rồng. Ai bị rồng bắt được sẽ phải làm rồng trong lượt chơi tiếp.

Lọ lem2: Chuyện cổ tích về cô gái chăm chỉ, cần cù. Bài học rằng người làm việc tốt sẽ luôn được đền đáp. Kẻ làm điều xấu tất bị trừng phạt.

Chàng hiệp sĩ và cối xay gió3: Don Quixote (Đôn Kihôtê). Theo mình là bài học về việc sống thật với bản thân. Không có gì cần phải che dấu.

Hai hạt mầm4: Chuyện cổ tích về hai hạt mầm. Bài học về việc vượt qua sợ hãi và theo đuổi ước mơ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: NGUYỄN NGỌC NHI SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Khánh Vân Minh Duong Anh Phương Lan Van và 156 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van