“Mua đi, mua đi, gạo dẻo, gạo thơm đây…”
Trong phiên chợ nhốn nháo, hình ảnh một nhóm trẻ con đặc biệt gây chú ý. Trên tay mỗi đứa bé đều xách theo một túi thực phẩm. Đi kèm xung quanh bốn phía là ba phụ nữ lớn tuổi và một nam trung niên ria mép.
Hạnh đi đầu, theo âm thanh, bước về phía người bán gạo. Đấy là một phụ nữ trung niên tròn trĩnh, trên đầu đội một chiếc nón lá. Ngay khi nhìn thấy Hạnh, liền kêu lên:
“Chị Hạnh. Lại lên trấn mua đồ cho bọn trẻ sao?”
Hạnh đi đầu khẽ gật, quay đầu nói:
“Các con, mau chào cô Hiền đi.”
Lũ trẻ đằng sau, đồng thời cúi người nói:
“Chúng con chào cô Hiền ạ.”
“Được rồi, được rồi, ngoan lắm. Lần này, viện cần bao nhiêu thế chị?”
“Ta muốn mua năm tạ thóc.”
“Ồ, viện lại có thêm trẻ em sao? Em bảo, nhân dịp này sao chị không mua nhiều thêm một chút. Mấy tháng tới, em sợ thực phẩm sẽ không được dồi dào như trước đâu.”
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Chị không nghe tin, kinh đô vừa gửi đội quân đi bình định đông bắc sao? Trấn đã có lệnh đảm bảo cung ứng lương thực cho đoàn quân.”
Hạnh cau mày, suy nghĩ:
“Thảo nào mấy hàng thực phẩm ta vừa qua, đều đội giá.”
“Chị Hạnh cứ yên tâm, riêng gạo cho bọn trẻ, em sẽ không tăng giá.”
“Vậy cảm ơn Hiền nhiều. Cho chị đặt trước ba tháng thóc đi.”
“Ba tháng thóc, được ạ. Sẽ mất thời gian chuẩn bị, mấy ngày nữa, em sẽ cho người đưa thóc lên viện sau.”
Bộp.
Nam trung niên ria mép quay đầu, cau mày. Đập vào vai ông là một chàng thanh niên cao gầy với mái tóc xoăn tím, trên tay cậu ta đang cầm một bọc thực phẩm. Chàng thanh niên quay người, cúi đầu, nói:
“Xin lỗi, chú có sao không ạ?”
“Không vấn đề gì.”
Chàng thanh niên sau khi cúi đầu thêm một lần nữa, liền nở nụ cười đi mất.
“Nhân, sao thế?” Hạnh quay ra nhìn nam trung niên.
“Không có gì, chỉ là vô tình va chạm.”
…
“Nam, tình hình mục tiêu?” Trong góc chợ, Trung nhìn chàng thanh niên tóc tím hỏi.
“Tổng cộng mười hai đứa trẻ. Mục tiêu đứng cạnh một đứa bé trai cao gầy, cùng bé gái tóc ngắn. Đi cùng nhóm có ba bà cô cùng một ông chú già. Ngoại trừ ông chú cần lưu ý, những người khác…” Nam đưa ngón tay cái xẹt qua cổ, nhếch miệng cười.
“Đừng quá khinh thường. Dù sao mục tiêu cũng là một con cá đen.” Trung đưa tay lên tai, nói: “Nơi này đông người, không tiện hành động. Anh em tản ra, tiếp tục quan sát.”
“Rõ.” Xung quanh nhóm trẻ, bốn bóng người theo truyền lệnh tỏa ra, lặng lẽ biến mất trong đám đông.
…
Đoàn người sau khi mua đủ đồ, liền lên đường trở về viện. Cách biệt giữa hai nơi là con đường đồi cây rậm rạp, cả nhóm dàn thành hàng hai, bốn người lớn chia ra kẹp lũ trẻ ở giữa.
Dưới tán cây xanh mát, vang lên tiếng hát vui vẻ của lũ trẻ. Nam trung niên ria mép quan sát xung quanh, cau mày, đi từ cuối hàng lên đứng cạnh Hạnh, nói:
“Chị Hạnh, chúng ta có bốn người bám theo.”
Hạnh cau mày, lắc đầu:
“Không chỉ bốn… Mà là sáu.”
Theo hết câu nói của Hạnh, đoàn người vừa băng qua mỏm đất cao. Ở phía trước xuất hiện hai bóng người đang tựa vào thân cây.
Đấy là một nam trung niên cao to, vạm vỡ, bên cạnh cắm một cây giáo. Một nam bên cạnh toàn thân màu đen, bên hông dắt theo một thanh kiếm. Theo sự xuất hiện của nhóm trẻ, Trung cầm lấy cây giáo, bước ra trước.
Hạnh gật đầu với Nhân:
“Nhân, Thảo, gọi Liên đề phòng, bảo vệ lũ trẻ.”
“Dạ.” Nhân và Thảo theo lời Hạnh lùi về sau, cùng với Liên đứng thành bốn góc, bao vây nhóm trẻ ở giữa. Lũ trẻ dường như cũng cảm nhận vấn đề, ngừng nói chuyện, chụm lại, đứng sát nhau, đề phòng nhìn nam trung niên cao to đang tiến lại gần.
“Người tới là ai. Không biết sao lại đứng đây, đợi cô cháu bọn tôi?” Hạnh tiến lên trước vài bước, nhìn Trung hỏi.
“Chị gái à, mọi thứ vô cùng đơn giản. Mục tiêu của bọn ta là một trong những đứa trẻ ở đây. Nếu chị gái chủ động giao nộp thằng bé. Nhóm chúng ta sẽ không gây khó khăn gì.”
Trung vừa nói, vừa chĩa ngọn giáo về phía lũ trẻ.
Hạnh cau mày, nói:
“Nếu ta không đồng ý.”
“Đấy không phải là do chị gái quyết định.”
Loạt xoạt, từ phía sau, xuất hiện ba bóng người nữa, bao vây đoàn người ở giữa. Trung nhe hai hàm răng cười:
“Ta nói lại, chỉ cần chị gái đưa thằng bé ra. Bọn ta sẽ không tiếp tục gây khó dễ.”
Hạnh cau mày, khẽ đặt một tay lên eo, nhấn chặt, nói:
“Ta có thể biết lý do?”
Trung cau mày, đang định lắc đầu thì. “Tút… Tút…”
Bảo từ phía sau vòng lên, lấy từ trong người ra một chiếc máy, nói:
“Anh Trung, đừng phí lời nữa, bà ta chỉ đang câu giờ thôi. Em vừa chặn được một sóng thổ nguyên tố phát đi.”
Trung lườm Hạnh, lắc đầu:
“Chựt chựt… Đáng lẽ mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn. Nhưng ít nhất cũng xác định được…” Trung mỉm cười: “Anh em, xử thôi.”
Hạnh vẩy tay, một dòng nước từ túi nước bên eo liền bay ra bắn về phía trước. Trung, Bảo và Lâm nhanh chóng nhảy về sau tránh khỏi. Hạnh lấy thế nhảy về sau hét lên:
“Thảo, Liên, mau đem bọn trẻ chạy.”
Nhân theo câu nói đá chân, hất chiếc gánh tre dưới chân, bắt lấy, vung gậy đẩy lùi hai người khác.
“Không ngờ là một pháp sư.” Trung ngẩng đầu nhìn Hạnh, nhếch miệng cười: “Nhưng cũng chỉ là một thủy pháp sư mà thôi.” Nói, hắn cầm lấy cây giáo, phi lên đâm về phía Hạnh.
Thảo, Liên nhanh chóng rút trong người ra hai cây dao, vừa lùi vừa kêu bọn trẻ chạy nhanh về sau.
Phập. Một mũi tên bất ngờ từ trong rừng lao ra.
“Liên!” Thảo hét lên, đỡ lấy người Liên, kéo cô trốn sau gốc cây, nói vọng ra: “Mọi người cẩn thận, bọn chúng có cung thủ.”
Nhân một mình cản hai người. Hạnh vung tay, tạo ra những bọc nước, cản trở thế tấn công liên tiếp từ Trung, Bảo và Lâm.
Nhìn bọn trẻ phía trước nhốn nháo muốn chạy trốn, Trung nói:
“Hai người ở lại đây. Ta đi làm nhiệm vụ chính.”
Rồi cầm giáo xoáy mạnh, đập tan một bọc nước phi về phía lũ trẻ.
“Không được.”
Hạnh quay đầu, vung tay muốn ngăn cản, nhưng lưỡi kiếm hai bên đã lao tới trước mặt. Cô không thể không điều khiển bọc nước ngăn cản, né sang một bên.
“Bác gái, tập trung vào đây.” Bảo nở nụ cười.
Hạnh cau mày, vừa né tránh đòn đánh từ Bảo với Lâm vừa lùi về sau, cố gắng rút ngắn khoảng cách với lũ trẻ. Nhưng Bảo và Lâm sao để cô được như ý, thế kiếm lao tới như vũ bão. Hạnh vừa vung tay chặn được một lưỡi kiếm, lại phải lắc mình tránh một lưỡi kiếm khác.
Từ đằng sau tiếng trẻ con sợ hãi vang lên, Hạnh cau mày, nhảy người về sau:
“Nếu các ngươi không định uống nước, không ngại ta mượn sử dụng chút.”
Sau đó, cô đưa hai tay lên siết chặt. Hai chiếc túi nước bên hông Bảo với Lâm rung lên dữ dội. Phựt, Lâm nhanh tay vứt túi nước đi. Bảo chưa kịp mở dây, một con dao băng từ trong túi nước lao ra, đâm về phía sườn Bảo.
“A!”
Hạnh nhanh chóng đưa tay lên eo, Lâm không để mất thời cơ giương kiếm phi tới.
“Hự.” Hạnh nhảy người về sau, nắm chặt lấy cánh tay thấm máu của mình.
“Chị Hạnh.” Nhân quay đầu. Vừa kịp vung gậy, cúi người tránh khỏi lưỡi dao hung hiểm.
“Ông chú à, nên tự lo bản thân mình trước đi.” Nam cầm song dao trong tay, nhếch miệng cười.
“Hừ, đáng lẽ ta nên phát hiện vấn đề khi đụng ngươi ở chợ.”
“Rất tiếc, trên đời này không có hai chữ đáng lẽ.” Nam nở nụ cười quỷ dị, cúi người, từ phía sau, một viên đá to bằng thân cây bất ngờ phóng tới.
Nhân trừng mắt, chỉ kịp vung gánh tre đánh lên viên đá, cả người theo phản lực bay về sau, lảo đảo tiếp đất.
…
“Leng keng leng keng!!!”
“Tiếng gì thế?”
“Là còi báo nguy của Hạnh. Đoàn lên trấn đã gặp… Uỳnh… chuyện.”
Chưa kịp nói hết câu, bà Thu đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Quay đầu không nhìn thấy Hỏa Phượng nữa, cánh cửa sổ bị bật nổ tan tành.
Không có ai ngăn cản, Trung một mình lao về phía lũ trẻ. Ngay từ khi đến đây, ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt mục tiêu. Theo bước chân lại gần, lũ trẻ hoảng loạn tản ra, tất cả, ngoại trừ hai người duy nhất là Minh và Yến. Đối diện với ánh mắt âm lãnh, đôi chân Minh như cắm cọc trên mặt đất. Hai mắt run rẩy, hoảng sợ. Yến cả người như sụp xuống, dựa vào người Minh. Hai mắt rưng rưng hàng lệ. Cho đến khi Trung chậm rãi tiến tới trước người Minh, nói:
“Theo ta biết, trên người ngươi có một dây chuyền màu xanh dương.”
Minh trừng mắt, bất giác đưa tay nắm lấy trước ngực.
“Ồ, vậy ra nó ở đấy. Thế thì tốt rồi.”
Theo khóe miệng cong lại, cây giáo trong tay Trung vung lên chém về phía Minh.
“Chiếp.”
Bất ngờ, từ đầu vai Minh, một ngọn lửa nóng rực bắn ra, khiến Trung cau mày, nhảy người về sau né tránh.
Đến khi nhìn rõ, đấy là một con hỏa điểu, lông cam chưa biến hình.
Minh bất ngờ kêu lên:
“Lông Vàng.”
Theo tiếng nói của cậu, con chim hót lên, lớp lông trên người nó dần biến đổi, màu cam biến mất, thay bằng ngọn lửa đỏ rực chói mắt.
“Chiếp!” Con chim hót lên thật to, rồi lao về phía Trung.
Lông Vàng mở miệng bắn ra vô số chùm lửa, Trung cau mày, né phải, né trái. Lớp cỏ dưới đất vừa dính phải ngọn lửa ngay lập tức bị thiêu rụi.
“Vậy mà ngươi lại có hỏa điểu.” Trung trừng mắt, sau đó nheo mày: “Cũng may mới chỉ là con chim non mới ra đời.”
Hắn nhếch miệng vung giáo.
“Chiếp!!!”
“Lông Vàng!!!”
Minh giơ tay hét lên, nhìn hỏa điểu bị ngọn giáo xuyên qua, tách thành hai đoàn lửa nhỏ rơi xuống đất, tắt ngúm.
Cậu nắm chặt hai tay, nước mắt rưng rưng, cả người run rẩy. Bụp. Minh quay đầu, cả người Yến sụp đổ, quỵ trên mặt đất, hai cánh tay run rẩy, nắm lấy tay áo Minh.
Minh mở lớn mắt, vươn tay, siết chặt tay Yến.
“Ch… Chạy!”
Sau đó kéo theo cô quay đầu chạy.
Trung nở miệng cười.
Bộp.
Hắn cúi đầu, quay mặt, nhìn hướng viên đá vừa ném trúng ngực mình.
Hưng cúi người tiếp tục nhặt thêm cục đá ném về phía Trung.
“Anh em, ném chết hắn đi.”
Lũ trẻ vẫn chưa chạy xa, theo âm thanh, quay đầu, cũng cúi người bắt chước Hưng, nhặt lấy viên đá ném về phía Trung.
Bộp bộp, những cú ném không mang bao nhiêu sức lực, Trung hừ một tiếng khinh thường, đang định mở miệng. Vèo. Bộp. Chiếc đầu của hắn bị ném lệch nhẹ sang bên. Trung trừng mắt nhìn về hướng viên đá vừa ném ra. Đấy là một đứa trẻ da đen cao to.
Cuốc lần nữa cúi người nhặt lấy viên đá, ném thẳng về phía đầu Trung. Hắn xoay giáo cản lại cú ném của Cuốc, đang định mở miệng.
Bẹp.
Trung dừng tay, dính trên mặt hắn lúc này là một quả cà chua chín mọng. Hưng thu lại cánh tay, nở nụ cười. Lũ trẻ con thấy cú ném của Hưng có tác dụng, cũng bắt chước cầm lấy thực phẩm trong giỏ ném về phía Trung.
Trung nghiến răng, siết chặt ngọn giáo:
“Lũ trẻ ranh.”
Rồi xoáy mạnh cây giáo quét tan đống thực phẩm, liếc mắt nhìn Hưng, vẩy tay phi một con dao bên eo về phía cậu. Trong ánh mắt không đề phòng của Hưng. Cuốc vội vàng từ bên nhảy sang kéo cậu nằm xuống. Ngọn dao sượt qua người Hưng, để lại vết cắt máu trên cánh tay cậu.
Lũ trẻ xung quanh thấy thế liền dừng lại. Trung trừng mắt quét ngang, đám trẻ giật bắn người, vội vàng vứt đồ vật trên tay xuống, quay người trốn sau những thân cây.
Nhìn Minh đã chạy được một đoạn phía xa, Trung nhếch miệng:
“Muốn chạy.”
Hắn cầm con giáo lên tay, ném mạnh.
Minh siết chặt cánh tay kéo theo Yến chạy thật nhanh. Ngay từ lúc Trung xuất hiện, Minh đã biết mục tiêu của bọn chúng là cậu. Hai hàng nước mắt rưng rưng, mở lớn. Một năm chạy trốn, ẩn nấp. Đại pháp sư cuối cùng cũng đã chấp nhận dạy mình ma pháp. Vậy sao… Chẳng lẽ số trời đã định bản thân không thể chạy thoát, rằng mối thù dòng họ này nhất định không thể trả.
Minh lắc đầu thật mạnh. Ngay khi ngọn giáo lao tới, cậu quay người đẩy Yến sang một bên. Ngọn giáo như mũi tên xuyên qua người Minh, găm cậu lên thân cây.
Trung nhếch miệng chậm rãi đi tới. Cả người Minh bất động, đôi mắt run rẩy nhìn bàn tay to lớn từ từ tiến về phía cổ mình. Cánh tay cậu run lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại.
“A!!!”
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía tiếng kêu thất thanh.
Trung quỳ trên mặt đất, cả cánh tay trái chìm trong ánh lửa, nhanh chóng thiêu đốt không còn gì cả.
Nhìn cánh tay mình bị đốt cụt. Trung trừng mắt hoảng sợ, ngẩng đầu. Một bóng đỏ lơ lửng trên cao, từ từ hạ xuống. Hỏa Phượng ngơ ngác nhìn chằm chằm thân hình Minh bị ngọn giáo ghim trên cây.
Trung nắm chặt bên tay cụt, hai hàm răng cắn chặt vì đau đớn. Là hỏa pháp sư. Không ngờ thằng bé còn có một pháp sư bảo vệ nữa? Nhưng rõ ràng Bảo đã ngăn chặn tín hiệu báo tin.
Nhìn bóng đỏ vẫn đang quay lưng về phía mình. Trung bình tĩnh, hít sâu. Xẹt. Từ đầu mũi giày của hắn, xuất hiện một lưỡi dao bằng vàng.
Hỏa pháp sư thì sao, dám khinh địch, chính là cái chết của ngươi!!! Trung vung chân đá tới, tưởng như lưỡi dao vàng sẽ xuyên thủng bóng lưng Hỏa Phượng nhưng thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là đôi mắt hủy diệt trắng rực. Cả bàn chân cùng con dao vàng bị ngọn lửa trắng bao trùm. Lưỡi dao chưa kịp chạm vào người Hỏa Phượng đã bị nung chảy. Ngọn lửa theo đó lan ra, thiêu hủy cả người Trung, tan vào không khí, không còn một hạt tro nào. Tất cả chỉ xảy ra chưa đầy một giây.
Mọi người xung quanh đều sững sờ. Lâm với Bảo nhìn nhau, thầm đổ mồ hôi. Không hiểu ai hành động trước. Vút, một mũi tên từ trong rừng hướng Hỏa Phượng bắn tới. Bốn tên còn lại chớp lấy thời cơ, dậm chân quay đầu chạy trốn.
Bừng. Mũi tên chưa kịp chạm vào người Hỏa Phượng đã bị thiêu cháy. Năm tên cướp chưa kịp kêu lên đau đớn đã bị ngọn lửa trắng bao trùm, thiêu sống, tan biến tại chỗ.
“C… Cảm ơn pháp sư.” Hạnh là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Cô ôm một bên tay tiến đến cúi người.
Nhưng Hỏa Phượng chỉ quay đầu, đem đầu ngọn giáo từ từ tan chảy, rút ra. Ôm lấy người Minh rồi bay mất.
…
Trong căn nhà sàn trên mỏm đồi. Bà Thu vẫn đứng cạnh cửa sổ. Phát hiện bóng người từ xa bay tới. Bà lùi về nhường chỗ cho bóng đỏ hạ xuống. Vẫn là trường bào hỏa rực, giờ đây điểm tô nhiều hơn những vệt huyết sắc đen sậm.
Ôm Minh trong lòng, Hỏa Phượng mở giọng khàn khàn nói:
“Thu… giúp ta…”