- Thực Tập Sinh
- Tác giả: Phong Thượng Minh Nguyệt
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.444 · Số từ: 2199
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 pham jen Thanh Liễu Tử Mạch Yên Hồ An Phong Hân Vũ
Tên truyện: Thực Tập Sinh
Tác giả: Phong Thượng Minh Nguyệt
Tag: Hiện Đại, Đô Thị, Truyện Ngắn, Không Cặp Đôi
Tôi là một sinh viên bình thường mới ra trường như bao người khác.
Ngày nọ, tôi may mắn trở thành nhân viên thực tập ở một công ty hoạt họa nho nhỏ dưới trướng của tập đoàn khổng lồ mang tên Vương thị. Tôi nói cái công ty nó nhỏ chỉ là so với các anh chị em khác của nó thôi, chứ so với các đối thủ khác trong ngành thì con mắm này dám nhận anh hai thì không ai dám nhận anh cả.
Từ ngày ấy, một con bé vác trên vai nỗi buồn mang tên nghèo khổ, mỗi ngày phải làm vài công việc thêm để kiếm ăn như tôi, đã vững bước đặt chân vào hàng ngũ con nhà khá giả. Tôi chắc mẩm vậy.
Tháng đi thực tập đầu tiên, mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Tôi cảm giác cuộc sống này tràn ngập màu hường phấn của sự lạc quan yêu đời và màu vàng lấp lánh của ánh hào quang tương lai. Ngoài ra thì còn có màu tiền nữa.
Dưới sự yêu thương chiều chuộng, nâng đỡ nhiệt tình của các anh chị cùng nhóm làm việc, tôi thuận lợi nâng cao kĩ năng và lãnh tháng lương đầu tiên, trong cuộc đời làm thực tập sinh của minh.
Cầm chiếc thẻ ngân hàng có chứa tám chữ số, tôi đã ngây thơ cảm thấy hạnh phúc và lâng lâng, nghĩ rằng cuộc sống này thật là tốt đẹp, tương lai của tôi thật xán lạn.
Và cũng vì cái tương lai xán lạn ấy, ngay sau khi có tiền trong tay tôi đã ngay lập tức hân hoan chuyển nhà. Đúng vậy là chuyển nhà.
Mặc dù còn những hai tháng nữa tôi mới phải chuyển ra khỏi kí túc xá trường nhưng hỡi ôi, tôi chờ không nổi nữa những tháng ngày sống riêng tôi luôn mong mỏi. Vì vậy tôi đã chuyển ra vào ngày hôm sau, sau khi có lương mà không hề lưu luyến.
Cuộc sống này thật sự kì diệu, chỉ mới tháng trước thôi tôi còn đang nghĩ cách bấu víu ở lại kí túc xá sau khi hết hạn hợp đồng, nhưng hiện tại tôi lại ra đi mà không hề lưu luyến hơn năm trăm nghìn tiền nhà của hai tháng còn lại, kèm với ba trăm nghìn tiền cọc. Nhìn lại thì cũng gần triệu chứ có ít ỏi gì đâu.
Đúng là cuộc sống thăng hoa nó phải khác thật. Tôi miên man nghĩ rồi bất giác ngủ thiếp đi.
Trong quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc tràn bờ đê không thể cứu chữa của tôi, tháng đi thực tập thứ hai của tôi yên lặng bắt đầu rồi. Và tất nhiên nó cũng là sự khởi đầu cho cuộc sống khốn khó của một con bé nghèo khổ là tôi.
Lần này con bé nghèo khổ ấy, nó không còn nghèo tiền nữa, nó bắt đầu nghèo tình rồi nghèo cả thế giới tinh thần.
Tháng thực tập thứ hai của tôi bình yên trải qua được mười ngày thì điềm của sóng gió bắt đầu ập tới. Trong công ty mọi người đồn rằng chủ tịch của công ty mẹ Vương thị sắp tới thị sát cái công ty nhỏ của chúng tôi.
Từ khi tin tức lan ra, các anh chị trong nhóm làm việc cùng tôi lúc nào cũng ồn ào bàn tán, riêng đối với tôi thì càng hiền lành, săn sóc. Anh nhóm trưởng cũng từ hòa đồng dễ thân trở thành người đàn ông độc thân khó tính, kèm cặp tôi ngày càng sát sao. Yêu cầu với sản phẩm tôi nộp lên cũng ngày càng cao đến mức biến thái, đối với một đứa chả có mấy kinh nghiệm là tôi.
Được hai ngày, tôi bắt đầu cảm thấy hẳn là có điều gì chẳng lành sắp đến với tôi nên các anh chị mới có thái độ khác lạ như thế.
Năm ngày sau, vị chủ tịch của công ty mẹ đến đã khẳng định cái nghi ngờ vớ vẩn và vô lý của tôi. Giác quan thứ sáu của phụ nữ chẳng sai bao giờ thật.
Nói đến ông chủ tịch thì…
À nói là ông cũng không đúng vì anh ta còn khá trẻ, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy thôi. Xét theo ngôn ngữ của mấy đứa hay đọc truyện Trung như chúng tôi thì anh ta thừa tiêu chuẩn “cao – phú – soái”. Còn nói bình thường hơn thì anh ta là kiểu đàn ông ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền, chân dài, eo thon dáng siêu mẫu. Chẳng những thế còn là kiểu đàn ông trưởng thành, ga lăng, tinh tế. So với mấy ngôi sao nổi đình nổi đám hay chồng quốc dân trên mạng thì chỉ có hơn chứ không hề kém.
Nghĩ đến đây tôi âm thầm nhìn xung quanh, sếp đẹp trai như vầy chắc cũng khối cô đổ. Nhưng không, các anh chị quanh tôi vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở thân thiện thậm chí có thể nói là nụ cười xã giao, khác xa cái cách cười mà các anh các chị ấy bày ra khi ở văn phòng.
Nhìn biểu hiện của mọi người xung quanh tôi bắt đầu nghi ngờ nghĩ đến sự nhiệt tình quá mức của các anh chị trong nhóm vào mấy ngày trước. Giác quan thứ sáu của tôi bắt đầu điên cuồng nói: “Không ổn rồi Vi ơi, không ổn rồi.”
Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn chưa hiểu lắm, sếp lớn đến công ty thì liên quan gì đến một con nhỏ nhân viên quèn thậm chí chưa được đi làm chính thức như tôi chứ. Tôi khó hiểu nhưng chiếc não cá vàng với dung lượng siêu nhỏ của tôi không cho phép tôi nghĩ ra và tôi cũng không dám hỏi.
Nơm nớp lo sợ trở về bàn làm việc sau khi sếp tổng đã vào phòng họp cùng anh sếp của công ty, trong lòng tôi vẫn có chút suy nghĩ may mắn rằng, có lẽ linh cảm lần này của tôi không đúng đâu. Sẽ chẳng có chuyện gì liên quan tới con nhỏ thực tập là tôi ở đây cả.
Qua một buổi sáng nơm nớp lo sợ, tôi bắt đầu lạc quan hơn về linh cảm của mình mà không hề thấy rằng các anh chị cùng nhóm nhìn tôi ngày càng thương hại, khuôn mặt anh nhóm trưởng theo thời gian trôi qua cũng ngày càng buồn bã.
Không khí trong phòng vẫn luôn thật kì lạ cho đến ba giờ chiều ngày hôm ấy. Anh trợ lý của sếp chỗ chúng tôi đến gọi tôi vào văn phòng và nói rằng ông chủ tịch muốn gặp.
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, giờ khắc ấy tôi biết cái giác quan thứ sáu luôn chuẩn từ bé đến lớn của tôi lại đúng rồi. Cuối cùng một con nhỏ thực tập như tôi vẫn bị sếp lớn để ý đến.
Tôi hít một hơi rồi nặng nề thở ra, bước chân bình tĩnh đi theo anh trợ lý đi vào phòng họp. Có lẽ vị sếp lớn ấy chỉ muốn nhìn xem nhân viên thực tập lần này như thế nào thôi. Bởi vì từ sáng đến giờ đã có rất nhiều nhân viên thực tập đi vào.
Tôi bắt đầu tự an ủi bản thân và cố quên đi rằng mỗi khi những thực tập sinh ấy đi vào thì họ đều khóc đi ra.
“Em ngồi đi.”
Anh đẹp trai cũng là vị sếp lớn đang ngồi đối diện tôi cười hiền lành nói. Nhìn nụ cười trên gương mặt đẹp trai ấy tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện cũng không xấu như những gì tôi tưởng tượng nhỉ. Sếp hiền lành thế này cơ mà. Nghĩ vậy tôi lại hơi yên tâm một chút theo lời anh ngồi xuống.
“Em tên gì nhỉ?”
“Dạ thưa sếp, em tên Vi, Đàm Thị Hà Vi ạ.”
Sau khi hỏi tên, vị sếp lớn ấy bắt đầu hiền hòa quan tâm đến địa chỉ, quê quán rồi cảm nhận của tôi về công ty, đồng nghiệp đãi ngộ. Tôi cũng niềm nở trả lời nhưng trong lòng vẫn còn chút lo âu.
Một ông sếp vừa đẹp trai lại lắm tiền, nhân phẩm cũng tốt như vậy tại sao lúc sáng khi đến không có một ai trong công ty lộ ra ngưỡng mộ, thích, thậm chí ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai và dáng người tiêu chuẩn đáng hâm mộ này. Có gì đó kì lạ lắm.
Lại một lần nữa giác quan thứ sáu của tôi bảo rằng: Tin chị mày đi, mày sắp toang rồi em ạ.
Rồi lúc ấy, ngay lúc tôi đang nghi ngờ về những gì chính tôi đang nghĩ thì anh sếp lớn mà tôi cho là đẹp trai, lắm tiền nhưng các chị trong công ty có vấn đề về mắt nên không nhìn thấy mở ra tệp sản phẩm của tôi.
Tôi thấy anh ta biến sắc mặt ngay lập tức. Tốc độ lật mặt của anh ta còn nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng lúc tôi làm gỏi cuốn nữa.
Vào giây phút thế kỉ đáng kỉ niệm ấy, có lẽ tôi đã bắt đầu hiểu ra rằng, kẻ đáng thương thể nào cũng có mặt đáng ghét và anh sếp đẹp trai này không có người hâm mộ có lẽ là anh ta xứng đáng với điều đó.
“Cô Vi, cô có thể cho tôi biết cô làm cái gì đây không?”
Anh ta cầm sản phẩm đắc ý của tôi cười dữ tợn hỏi, giống như thể thứ tôi làm là thứ gì tồi tệ xấu xí lắm vậy. Nhưng vì công việc tôi vẫn cố mỉm cười giải thích:
“Dạ thưa anh, đây là bộ bối cảnh mới của em cho kịch bản phim Thăng Long Tứ Trấn ạ.”
Tôi vừa dứt lời anh ta đã đập ngay tệp sản phẩm của tôi xuống bàn cười càng vặn vẹo rồi chỉ vào cái tệp giấy chứa đựng tâm huyết của tôi nói mỉa.
“Thăng Long Tứ Trấn? Mắt cô bị đui hay tay cô bị cụt mà cô vẽ được ra cái thứ này vậy? Cô nói tôi nghe, tôi đưa tiền cô đi khám cho mắt nó sáng ra này.”
“Thứ này là cái gì? Đền Quán Thánh, Đền Bạch Mã, Đền Kim Liên hay Đền Voi phục? Cô vẽ cho tôi bốn tòa kiến trúc Trung Quốc rồi cô bảo với tôi là cô vẽ Thăng Long Tứ Trấn, cô bị ngu hay nhận thức cô có vấn đề?”
“Còn có cái này? Cái gì đây? Cái này nữa? Cô được học chuyên ngành đàng hoàng thật đấy à?”
“…”
Anh ta bắt đầu mắng mỏ, xỉa xói tôi. Tôi méo mặt, tôi khóc rồi tôi chết lặng. Tôi đã hiểu ánh mắt thương hại của các anh chị cùng nhóm nhìn tôi khi tôi bước ra khỏi phòng làm việc để đến đây. Tôi là thực tập sinh cuối cùng chưa vào văn phòng trong cái công ty này, hiện tại mới là ba giờ ba mươi lăm phút và năm giờ chiều chúng tôi mới có thể tan làm.
Tôi đã bị mắng đến mức lặng người đi nhưng anh sếp đẹp trai ấy vẫn còn đang liên tục mắng. Tôi biết tôi làm sai, anh ta chửi đúng nhưng anh ta cay độc quá. Những lời lẽ chỉ trích cay độc của anh ta khiến một đứa thực tập tâm linh mỏng manh, yếu đuối, chưa trải đời như tôi chỉ muốn cầm chiếc cao gót bảy phân của dưới chân mình để đập vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh ta cho đỡ ức.
Nhưng tôi không thể làm thế, tôi chỉ là một thực tập sinh quèn, tôi cần tiền để gửi về quê cho em tôi đi học, tôi cũng cần tiền để trả tiền trọ vì tháng lương thực tập đầu tiên của tôi sẽ chẳng mấy nữa sẽ cạn kiệt và hơn thế tôi cần tiền để sống trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Còn anh ta chính là người sẽ trả lương cho tôi.
Ôi chúa ơi, giờ khắc ấy tôi ước rằng ai đó bán cho tôi nhiều chút lương thiện để tôi kiềm chế con dã thú đang quay cuồng trong tôi nốt vài tiếng còn lại.



Đông Tàng (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1065
Cảm ơn bạn nhiều vì đã thích nó nè :3
Đông Tàng (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1065
Tại mình viết nó trước hôm mình đi thực tập nên hơi cảm xúc một chút🤣
Atsuha Chan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
u may là mình trên 16, khum là không được đọc tác phẩm siu hay này rồi
Hồ An Phong (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 190
Truyện có nhiều cảm xúc khá chân thực
Đông Tàng (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1065
Cảm ơn bạn vì đã nhắc nhở mình.
Mình đã sửa lại bài, bạn xem lại giúp mình với ạ :3
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Không sử dụng ngoại ngữ nếu tiếng Việt có từ với nghĩa tương đương, nếu cần dùng phải có chú thích. Hãy sử dụng từ đã được Việt hóa.
+ con bé vác trên vai nỗi buồn đỗ nghèo khỉ mỗi ngày (!?).
+ ông chủ tịch thì hmm nói là(!?).
+ Lỗi sử dụng số đếm tự nhiên, hãy viết chúng ra bằng chữ.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.