Chiều làng quê với những làm gió thổi thoảng qua như dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ. Mạnh tỉnh dậy sau cơn rượu say mèm. Đã hơn một tháng nay hắn ngày nào cũng rượu chè bê tha bỏ mặc tất cả mọi công việc và mọi thứ xung quanh. Hắn thất bại trong kinh doanh. Vợ con bỏ về ngoại. Không còn ai bên cạnh hắn ngoài những thằng bạn rượu chỉ có thể giúp hắn say và lè nhè cho qua ngày. Mạnh tỉnh dậy, hắn còn chếnh choáng hơi men say. Hắn nhìn quanh căn phòng. Ngoài cái đống hỗn độn mà hồi chiều hắn với đám bạn gây ra thì không có gì thay đổi. Vẫn căn phòng ấy nhưng bao quanh là sự cô đơn và lạc lõng.
Hắn nhìn lên trần nhà và buông tiếng thở dài ngao ngán. Hắn nhắm mắt lại muốn ngủ đi nhưng những cơn đau đầu lại khiến hắn không tài nào ngủ được. Hắn bật dậy vơ vội cái áo rồi đi tắm với ý định tắm xong rồi lại hòa mình vào bóng đêm cho kịp quên đi những u sầu. Tắm xong hắn đi ngủ mà không buồn ăn uống. Việc này cứ lặp đi lặp lại hơn cả tháng nay rồi nên hắn cũng thành quen.
Màn đêm buông vội. Hắn đang thiu ngủ thì chuông điện thoại rung liên hồi. Hắn chẳng buồn ngó. Tay gạt điện thoại ra xa vì hắn biết gọi cho hắn giờ này không phải chủ nợ thì cũng là bạn bè rủ nhau nhậu nhẹt. Chuông đổ liên hồi cộng thêm cái đầu đang quay cuồng vì men rượu hắn nghĩ bụng nhấc điện thoại nghe hết cuộc gọi cho qua chuyện rồi ngủ tiếp. Hắn nhấc máy trong trạng thái lơ mơ.
– Alo. Mạnh nghe.
– Anh đến bệnh viện ngay đi. Con gái chúng ta đang nằm cấp cứu tại bệnh viện huyện.
Không đợi bên kia nói hết câu hắt tắt máy. Bật dậy như một chiếc lò xo. Hắn vơ đại cái quần rồi khoác vội cái áo phi thẳng đến bệnh viện. Ngoài trời gió rít lên. Hắn phóng xe máy mà không kịp đội mũ bảo hiểm. Hắn bây giờ không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc làm sao để chạy nhanh hơn. Hắn phóng xe bất chấp mặc cho điện thoại vẫn đổ chuông liên tục.
Tới bệnh viện hắn vội vàng chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Hắn không thấy ai ở đó cả. Hắn sực tỉnh nhấc điện thoại lên gọi cho vợ hắn. Ngoài kia 1 chiếc xe chuyển bệnh nhân cấp cứu vừa lăn bánh. Hắn quỵ xuống. Phải chăng đó là xe chở con gái hắn.
Tiếng máy bận đầu máy bên kia càng khiến hắn suốt ruột hơn. Lòng hắn nóng bừng như lửa đốt. Hơn 1 tháng nay có lẽ giây phút mày là lúc hắn tỉnh táo nhất vì hơn ai hết hắn rất thương con gái mình. Hắn trấn tĩnh bước đến phòng trực dò hỏi thông tin.
– Bác sĩ cho hỏi bé An Nhi có cấp cứu ở đây không?
– Xin lỗi anh là gì của bệnh nhân
– Tôi là ba của cháu An Nhi.
– Tôi trực ca sau mới tới. Phiền anh chờ tôi tra lại sổ sách.
Chưa kịp dứt câu. Một ca cấp cứu mới ập vào. Bác sĩ vội vàng chạy đến chỗ bệnh nhân để kịp xử trí mà không quên dặn hắn ra ngoài ngồi chờ.
Bên ngoài dòng người ra vào tấp nập. Hắn ngồi hàng ghế đá mà lòng nặng trĩu. Những ký ức về con gái lại ùa về. Nước mắt hắn tự nhiên rơi xuống. Phải chăng hắn hiếu thắng. Hắn quá vô tâm, thất bại trong kinh doanh khiến hắn sa sút. Hắn lao vào bia rượu. Bỏ mặc vợ con và gia đình. Hắn chán nản và sinh tật lúc nào không hay biết. Thì ra bấy lâu nay tất cả là do hắn. Hắn không đứng dậy sau thất bại. Hắn quá yếu đuối. Yếu đuối đến độ không thể bảo vệ những người mà hắn yêu thương nhất. Hắn tự trách mình thật vô dụng. Lần đầu tiên trong đời hắn dằn vặt mình nhiều đến vậy nhưng hắn nghĩ có lẽ đã quá muộn.
Hắn ngồi đó. Bất chợt điện thoại hắn rung lên. Là vợ hắn. Hắn vội vàng bắt máy như thể đó là thứ hắn chờ mong nhất trên đời. Bên kia điện thoại giọng vợ hắn cất lên
– Anh tới bệnh viện chưa?
– Con gái đâu rồi. An Nhi có làm sao không. Em đang ở đâu
– Con không sao. Bác sĩ dặn ở lại theo dõi vài ngày sẽ ổn. Em đang ở khoa ngoại. Phòng số 5.
– Anh sẽ vào đó ngay.
Hắn chạy nhanh vào phòng 5 khoa ngoại. Hắn mở cửa thật nhanh. Con gái hắn đang ngủ. Chỉ có vợ hắn ngồi cạnh con gái. Hắn bước đến nhìn con gái rồi bồng thấy nhẹ nhàng hơn. Lo âu của hắn đã tan biến. Hắn ngồi xuống giường nhìn con gái thật lâu. Rồi quay sang nhìn vợ hắn. Vợ hắn tiều tụy nhiều quá. Nước da xanh xao và gầy hơn. Cả hơn tháng nay vợ chồng hắn ít khi gọi điện hay nhắn tin cho nhau như lúc trước. Có lắm cũng chỉ là hắn gọi hỏi thăm con gái còn vợ hắn gọi thì hắn cũng chẳng buồn nghe. Lúc này hắn thấy mình thật sự có lỗi. Cảm giác không khác gì một kẻ tội đồ..đang miên man suy nghĩ bất chợt vợ hắn nắm tay hắn.
– Anh vẫn ổn chứ. Con không sao đâu.
– Không sao thì tốt rồi. Anh xin lỗi mẹ con em.
Hắn vòng tay kéo đầu vợ hắn vào lòng. Ôm chặt vợ hắn. Hắn cảm nhận thấy dòng nước mắt ấm đang ngấm vào áo hắn. Cùng lúc ấy con gái hắn tỉnh đây.
– Ba. Ba đây rồi.
– Ừ. Ba đây. Con gái có đau lắm không
– Con không đau. Con chỉ nhớ ba thôi.
– Ba hứa. Từ nay ba sẽ không xa 2 mẹ con nữa. Ba sẽ làm lại từ đầu. Đợi con khỏi mình cùng về nhà nhé.
– Ba nói thật chứ?
Hắn xoa đầu An Nhi rồi nhìn sang vợ hắn, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng khóe miệng lại mỉm cười khẽ gật đầu. Ba người họ ôm nhau. Đêm đó có lẽ là đêm hắn cảm thấy bình yên.
Phạm Hữu Duy (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 28
Duyệt giúp bài nha ad Ngọc
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng hạn chế viết tắt và bổ sung ảnh bìa cho bài viết.
Thân
QTV Vnkings
Chào bạn
Vui lòng hạn chế viết tắt nhé.
Thân
QTV Vnkings
Phạm Hữu Duy (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 28
Ad ơi. Duyệt bài giúp mình
Phạm Hữu Duy (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 28
Đã chỉnh sửa xong rồi ad
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng thực hiện các yêu cầu sau để bài viết được duyệt:
1. Sửa thể loại bài viết thành Truyện Ngắn.
2. Sửa lại những nơi được bôi màu cam trong bài viết.
Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, vui lòng để lại bình luận để bài viết được kiểm duyệt.
Thân
QTV Vnkings