Một người vẫn luôn tự đề cao mình là nhất. Cho đến khi họ gặp được một người khác hơn mình.
Lúc ở nhà khuôn mặt hào hứng thế nào, lúc đến trường khuôn mặt lo sợ đến hoảng. Hào hứng thì là thật đấy, nhưng vẫn lo sợ chứ. Trước khi đến đây cô đã phải băng qua khu rừng kinh dị đó rồi. Đến được cổng trường thì xung quanh toàn cây chết khô, bầu trời tối đen như mực, sương mù phủ kín trong không khí. Bên ngoài trường bao quanh bởi rêu và cây gai. Bên trong là một tòa lâu đài với vô số tháp lớn rồi nhỏ. Từ lúc tới đây, cô chưa thấy một bóng người. Ngôi trường này kì quái thật chứ.
W. M. A, ngôi trường đào tạo pháp sư đứng vị trí số 1 trong danh sách “Những ngôi trường mà bạn muốn vào khi lên cao trung”. Trường có không khí u ám, lạnh lẽo. Mỗi năm trường chỉ nhận năm nhất, không nhận năm hai và ba. Số lượng năm nhất nhận vào tối đa là 100 học viên. Học viên năm nhất trước khi vào đều phải tham gia kì thi phân lớp. Trước đây đã có trường hợp học viên tham gia và chết. Dù cho vậy, vẫn có rất nhiều người vẫn đăng kí nhập học tại đây.
Nguyệt hít lấy một hơi thật sâu rồi thở nhẹ. Nhìn chăm chú cái cánh cửa to lớn trước mắt, rồi nhấc chân đi vào trong. Khi vào trong, cô được người gác cổng dẫn tới nơi tập trung của học viên năm nhất. Ngay khi Nguyệt đến đó, mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô. Không biết có phải mình tưởng tượng hay không, nhưng sao mình cứ có cảm giác mọi người trông rất đáng sợ. Nguyệt có hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của họ.
Chỉ sau khi cô vào có 5 – 7 phút, tất cả giáo viên xuất hiện. Một ông già mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiện rõ nếp nhăn, chậm rãi đi qua các giáo viên đến trước mặt học sinh. Ông ta cất lời:
– Chào mừng các em, những học viên kế tiếp của W. M. A. Thầy tên Dương Hàn Thiên, hiệu trưởng của trường. Như các em đã biết, mỗi năm, các học viên mới đều sẽ một kì thi khảo sát. Qua kì thi, trường sẽ biết được năng lực của các em, những tiềm năng và thiếu sót. Qua đó có thể phân phó giáo viên hợp lí để giúp đỡ các em. Thầy muốn nhắc trước, đã từng có học sinh chết khi tham gia kì thi này. Nếu em nào cảm thấy lo sợ, hay mình không đủ năng lực, thì thầy khuyên các em nên bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc và chuyển trường để bảo toàn tính mạng.
Càng về cuối, giọng nói thầy lại sắc bén đi vài phần. Vừa như đe dọa, lại vừa như khiêu khích. Mọi người sau khi nghe xong thì một phen ồn ào, quay sang liếc mắt do dự nhìn nhau. Có thể mọi người không để ý, nhưng từ nãy giờ các giáo viên và thầy hiệu trưởng đều nhìn mọi người chăm chú. Sau hơn 30 phút như vậy. Như để chắc chắn, thầy hiệu trưởng hỏi lại lần nữa:
– Thầy sẽ hỏi lại lần nữa. Có em nào muốn rút lui không?
Vẫn không ai cất tiếng. Khi thầy thấy chắc chắn sẽ không ai rút lui. Thầy mới chậm rãi nói tiếp:
– Vậy bây giờ thầy sẽ nói qua về kì thi. Năm nay, trường sẽ có 3 vòng và tất cả các em sẽ chia nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 4 người, phân nhóm dựa vào bốc thăm. Nhóm sẽ cố định trong suốt kì thi. Các em nên nhớ một điều, chỉ cần một thành viên các em không tham gia, cả nhóm sẽ out. Vòng đầu rất đơn giản. Các em chỉ cần thoát khỏi mê cung trong vòng 1 giờ là được thông qua. Khi gặp nhau, các em có thể chọn chiến đấu, hoặc giúp đỡ. Cho dù bằng bất cứ cách nào, các em cũng phải vượt qua vòng thi.
Thầy hiệu thưởng nói một tràng dài rồi dừng lại. Các giáo viên cũng nhanh chóng bắt đầu bốc thăm. Cứ như vậy suốt hơn 15 phút, tất cả các nhóm đã chia xong. Chúng tôi được dịch chuyển địa điểm thi. Đó chính xác là mê cung. Nhìn sơ đồ đường trong mê cung đã thấy khá rối. Cô không nghĩ có ai sẽ nhớ được đâu. Nghe hiệu lệnh bắt đầu, tất cả các nhóm đồng loạt di chuyển vào mê cung. Trừ nhóm của Nguyệt. Vì sao ư? Vì nhóm cô còn một người chưa đến. Cô cảm thấy rất bực bội. Nếu cô mà bị out, cô sẽ không tha thứ cho cậu ta, hoặc cô ta.
Nhóm Nguyệt cứ đợi như vậy. Không biết qua bao nhiêu thời gian, cô bắt đầu thấy chán nản. Bỗng từ phía xa, một cô gái tóc nâu chạy đến. Cô bạn đó có mái tóc nâu xoăn nhẹ đến ngang lưng. Trên khuôn mặt mang vẻ hốt hoảng, vội vàng. Con người màu đen to tròn. Trên người mặc một chiếc áo trễ vai dài tay phối cùng chân váy trắng. Cô bạn đó chạy nhanh đến chỗ nhóm tôi, cúi đầu thở hổn hển nói:
– X… xin lỗi mọi người, tớ đến muộn. Tớ tên Mộ Kì Yên, tớ sử dụng sức mạnh hệ Mộc. Rất vui vì được chung nhóm với mọi người.
– Mạc Tử Ngôn, hệ Thủy. Hân hạnh. Tôi mong cậu sẽ không có lần sau.
Cậu con trai vừa nói có mái tóc xanh lam thẫm. Con ngươi hổ phách nhìn Mộ Kì Yên một cách sắc bén. Giọng nói cậu ta mang vài phần tức giận.
– Cậu vẫn cái giọng khó chịu như ngày nào nhỉ, Ngôn?
Người vừa cất giọng là Cố Dịch Phong. Cô biết cậu ta vì cậu ta rất nổi tiếng. Cậu ta có mái tóc tím nổi bật, con ngươi màu đen điễm lệ. Với khuôn mặt đó cũng đủ biết cậu ta hấp dẫn phái nữ thế nào. Chưa kể, cậu ta còn là thiếu gia gia tộc Cố. Một gia tộc với dòng dõi hệ Lôi mạnh mẽ. Bố cậu ta là thành viên của hội đồng pháp thuật. Mặc dù có nghe lời đồn cậu ta nhập học trường này. Nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi thấy cậu ta. Có thể là do mình tưởng tượng thôi… nhưng mà sao cứ có càm giác cậu ta rất nham hiểm. Điệu cười của cậu ta làm mình thấy lạnh gáy.
Trong lúc Nguyệt đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, thì mọi người đều nhìn cô chăm chú. Cô ngẩng đầu nhìn bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người thì giật mình. Sao lại nhìn mình như vậy? Cô gượng cười nhìn mọi người:
– S… sao các cậu lại nhìn tôi như vậy?
Cố Dịch Phong lên tiếng:
– Cậu vẫn chưa giới thiệu.
– À… Xin lỗi. Tôi tên Nguyệt, Lục Bạch Như Nguyệt. Pháp thuật hệ ám.
Như Nguyệt giới thiệu với giọng nói khá gượng. Cô cúi đầu tránh né ánh mắt của ba người kia. Bỗng nhiên Mộ Kì Yên chạy lại chỗ cô, nhìn cô chằm chằm. Như Nguyệt khó hiểu nhìn Kì Yên. Kì Yên nhìn cô một hồi rồi hỏi dồn dập.
– Lục Bạch? Ý cậu là gia tộc Lục Bạch đó? Có phải cha mẹ cậu tên Lục Chi Quang và Bạch Thanh Di không? Cảm giác khi sử dụng pháp thuật hệ ám thế nào? Có khó điều khiển không? Tớ nghe nói sử dụng nó sẽ hao tổn tuổi thọ. Có thật không? Cậu sau này có dự kiến gì chưa? Có muốn ở chung kí túc xá với tớ không? Hai đứa mình kết bạn đi. Cậu có thể kể cho mình thêm về sức mạnh của cậu không? Cậu…
Mộ Kì Yên hỏi nối tiếp khiến Nguyệt không thể mở miệng. Cô đứng trơ mắt nhìn người phía trước tung ra một tràng câu hỏi. Nhiều lúc cô muốn chen ngang mà không thể. Mộ Kì Yên định hỏi tiếp thì bị giọng của Mạc Tử Ngôn cắt ngang.
– Im miệng. Cậu muốn lãng phí của bọn tôi bao nhiêu thời gian nữa đây? Muốn cả nhóm bị out theo cậu sao?
Mộ Kì Yên bị giọng nói giận dữ của Mạc Tử Ngôn cắt ngang thì dừng lại. Cô cúi đầu cho thấy vẻ rất hối lỗi của mình. Tử Ngôn thở mạnh một hơi, đi vào trong mê cung. Mộ Kì Yên liếc mắt sang phía Nguyệt rồi nhanh chóng kéo cô theo sau Tử Ngôn.
Cố Dịch Phong giương khóe miệng thành một đường cong. Cậu ta thích thú nhìn ba người phía trước, lẩm bẩm nói:
– Mạc Tử Ngôn và Lục Bạch Như Nguyệt… Nhóm này cũng thú vị đấy chứ.
Bóng dang bốn người vừa biến mất vào trong mê cung thì cánh cửa đóng lại.
Game Start.
Bốn người bị không gian bên trong làm choáng ngợp. Xung quanh được bao phủ bức tường đất chắc chắn. Đây hẳn là sức mạnh của một trong số những thầy cô ở đây. Trước mặt họ có 4 hướng đi. Dịch Phong lên tiếng đầu tiên phá vơ sự im lặng.
– Giờ sao?
Kì Yên tiếp đó cũng lên tiếng:
– Hay là chúng ta chia nhau ra.
– Ngu ngốc.
Tử Ngôn lên tiếng bác bỏ ý kiến của Kì Yên. Cậu ta nhìn xung quanh rồi nói:
– Đó là ý định của các giáo viên. Họ muốn mỗi nhóm tách ra. Mục đích của họ là muốn giảm số học sinh vào trường.
Như Nguyệt nhìn Tử Ngôn, cô nhíu mày:
– Chẳng lẽ giờ chọn bừa?
– Không còn cách nào khác.
Từ Ngôn đi về phía cánh cửa màu xanh lam. Cậu ta mạnh mẽ đẩy cửa đi vào.
Kì Yên quay sang nhìn Nguyệt cùng Phong hỏi:
– Này, có phải cậu ta chọn theo sở thích không?
Dịch Phong nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo Tử Ngôn. Như Nguyệt nhìn Kì Yên liếc mắt làm kí hiệu đi theo. Kì Yên gật đầu đồng ý. Cả 4 người đều đi vào cánh cửa màu xanh lam mà Tử Ngôn chọn.
Con đường dài, tối om không một ánh sáng. Tử Ngôn quay sang nói với Dịch Phong:
– Phong, tạo chút ánh sáng được không?
– Rồi rồi.
Dịch Phong chán nản nói. Cậu ta dùng sức mạnh tạo ra một quả cầu phát sáng. Quả cầu cho ánh sáng tím, lơ lửng trên không. Bọn họ cứ đi như vậy cho đến cuối đường.
Kì Yên ngạc nhiên thốt lên:
– Lại ngã rẽ nữa?
Kì Yên định đi vào đường đối diện cô thì Như Nguyệt hét lên:
– Khoan đã!
Như Nguyệt nhanh chóng dùng sức mạnh tạo một tấm lá chắn chặn hướng đó. Mọi người nghe tiếng rầm từ phía bên kia lá chắn. Nguyệt cắn răng, liếc sang phía ba người còn lại nói:
– Tìm lối nào đó an toàn đi. Tôi không giữ được lâu đâu.
Dịch Phong nhìn phía vừa phát ra tiếng động, khuôn mặt như đang suy ngẫm gì đó, lẩm bẩm:
– Mãng xà sao? Họ cũng chơi ác thật đấy. Hơn nữa lại còn loại ba đầu. Họ đúng thật muốn giảm số lượng học sinh qua vòng mà.
Tử Ngôn liếc nhìn xung quanh. Cậu đi lại chỗ Dịch Phong thì thầm gì đó, rồi quay sang nói lớn Kì Yên đang chết trân tại chỗ này giờ:
– Yên, tạo thêm lớp lá chắn chỗ đường đó đi. Càng dày càng tốt.
Kì Yên gật đầu. Cô dùng sức mạnh làm cho cây mọc ra, thân cây này chèn lên thân cây nọ, từng lớp từng lớp dày chắn ngoài bức tường sức mạnh của Nguyệt. Khi cảm thấy đủ dày, cô dừng lại. Nguyệt thở ra một hơi quay sang nói lời cảm ơn với Kì Yên.
Dịch Phong hướng Nguyệt và Yên nói:
– Nhanh lên, không còn thời gian đâu.
Ba người chạy nhanh theo Tử Ngôn. Dịch Phong tự nhiên dừng lại, quay ngược lại phía cửa hang. Nguyệt thấy vậy nghi hoặc hỏi:
– Sao vậy?
– Không có gì, để cho chắc thôi.
Dịch Phong dùng sức phóng tia sét vào phía trên đầu cửa hang. Vì có sức mạnh tác động, phía trên đá vỡ ra đổ sập xuống che kín cửa hang. Sau khi xong, Phong quay đầu chạy lại phía ba người kia.
Bốn người họ chạy đến một căn phòng. Bên trong có một giáo viên đang ngồi uống trà ở đó. Dịch Phong ngang nhiên đi lên phía trước, ngồi vắt chân trước mặt giáo viên, nhếch môi nói:
– Gì đây? Chẳng lẽ nhà trường muốn học viên đấu với giáo viên?
Người phía trước đặt chén trà xuống, âm thầm đánh giá Dịch Phong cùng ba người còn lại, chậm rãi mở miệng:
– Nếu đúng thì sao? Chỉ cần đánh bại tôi, các em sẽ được thông qua. Nhưng không đánh bại được thì chỉ có đường chết. Các em có thể bỏ qua và đi tiếp. Tùy các em chọn.
Tử Ngôn cười mỉm nói:
– Cô biết bọn em sẽ chọn gì mà.
Cả bọn liếc nhìn nhau, tất cả đều mở vòng tròn ma pháp. Tử Ngôn lấy song kiếm của mình, Yên là cung, Nguyệt là lưỡi hái, Phong là ngọn giáo. Người giáo viên vừa đứng dậy, Kì Yên nhảy ra sau, mở miệng nói:
– Tớ sẽ hỗ trợ cho các cậu.
Tử Phong cầm chắc hai thanh song kiếm nói:
– Không cần cậu nhắc.
Dịch Phong lùi lại gần chỗ Như Nguyệt, ghé tai cô thì thầm gì đó. Nguyệt gật đầu, cô liếc về phía Kì Yên, lùi dần về phía Yên. Kì Yên nghi hoặc nhìn Như Nguyệt. Như Nguyệt nói nhỏ với Yên, Yên sau đó cùng như hiểu ra mà gật đầu.
Người giáo viên phía đối diện nhìn một loạt hành động vừa rồi. Cô mở miệng cảnh báo:
– Dù các em có giở trò gì đi nữa, thì cũng không qua mặt tôi được đâu. Các em không thể thắng được tôi đâu. Chấp nhận và đi đường khác đi.
Dịch Phong, Tử Ngôn lao nhanh đến phía người đối diện, cả hai đồng loạt giương vũ khí đánh tới. Người giáo viên chỉ dùng hai tay chặn đứng họ. Như Nguyệt từ đằng sau dồn sức lên lưỡi hái, cô giơ lên vung một đường về phía giáo viên. Như dự đoán trước, người giáo viên dịch chuyển sang phía bên cạnh. Tử Ngôn nhảy lên tránh đòn. Dịch Phong cũng vừa lúc né kịp, cậu hét lớn về phía Kì Yên:
– Ngay lúc này.
Kì Yên ngay khi nghe được liền nhanh chóng giương cung về phía đối thủ. Cô bắn một loạt mũi tên về phía trước. Người giáo viên thấy thế liền nhảy lên tránh né, rồi hướng Yên nói:
– Kì năng còn kém lắm.
Tử Ngôn từ đâu xuất hiện trước mặt giáo viên, cậu vung kiếm đánh một đòn khiến cô ta văng xa đập người lên vách tường. Kì Yên nhanh chóng dùng sức mạnh, từ trong tường mọc ra dây leo quấn chặt lấy giáo viên. Dịch Phong mở vòng tròn ma pháp, cậu gia tăng sức mạnh rồi phi ngọn giáo phá hỏng bức tường phía trên. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, Như Nguyệt tạo một con đại bàng bóng đêm, cô ra hiệu cho ba người còn lại. Ba người nhảy lên trên lưng đại bàng.
Người giáo viên cắt đứt dây leo. Cô nhảy lên phía họ hét lớn:
– Đừng hòng thoát.
Như Nguyệt mở vòng tròn ma pháp. Cô thay đổi vũ khí từ lưỡi hái sang cung. Nguyệt giương cung về phía giáo viên, bắn ra hàng loạt mũi tên. Người giáo viên vung tay một cái, tất cả mũi tên đều biến mất, ngay khi định tiến lên thì chân bị giữ lại. Cô cúi xuống nhìn, mắt mở to ngạc nhiên:
– Từ khi nào mà?
Kì Yên cười tươi, đắc ý nói:
– Cô coi thường bọn em quá rồi đấy.
Tử Ngôn hợp hai thanh kiếm thành một ngọn giáo. Cậu xoay ngọn giáo tạo gió khiến họ đi nhanh hơn. Người giáo viên nhìn bọn họ, cắt đứt cành cây đang quấn lấy chân mình. Khóe môi cô cong lên, mắt đánh giá:
– Bọn trẻ này… cũng có tiềm năng đấy chứ. Để bọn nó qua vậy.
Cả bốn người họ chẳng mấy chốc đã đến được chỗ cổng ra. Họ đáp xuống sân đó. Kì Yên nhìn xung quanh, cô nghi hoặc hỏi:
– Chỉ mới có hai nhóm vượt qua?
Tử Ngôn bình tĩnh nói:
– Chưa chắc. Vẫn còn thời gian.
Dịch Phong nhìn về phía cậu con trai tóc nâu phía đối diện, mỉa mai nói:
– Lăng, cậu cũng vượt qua rồi?
Người con trai đó quay lại mỉm cười nhìn Phong:
– Cậu đánh giá thấp tôi quá rồi. Nhóm cậu đến hơi muộn đấy.
Dịch Phong nhìn biểu cảm đắc ý của cậu ta nói:
– Ờ, một chút. Nhóm tôi có vài người khá thú vị.
Tử Ngôn, Như Nguyệt, Kì Yên nhìn hai người trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Kì Yên nghe xong thì mở miệng giới thiệu:
– Tớ tên Mộ Kì Yên, hệ Mộc.
Như Nguyệt mỉm cười, chậm rãi lên tiếng:
– Lục Bạch Như Nguyệt, hệ Ám.
Thiên Lăng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Nguyệt giây lát, sau đó lại khôi phục nét ban đầu.
– Tôi có nghe nói có người đến từ gia tộc Lục Bạch. Thật không ngờ là thật. Tôi tên Dạ Thiên Lăng, hân hạnh.
Thiên Lăng liếc về phía người con trai tóc xanh lam im lặng nãy giờ. Cậu đã để ý người này nãy giờ. Cậu ta chỉ một mực làm khuôn mặt lạnh băng đó. Dịch Phong nhìn hướng con mắt của Lăng, như hiểu ra mà trả lời:
– Cậu ta tên Mạc Tử Ngôn, hệ Thủy. Cậu ta tính cách có hơi khó chịu, sau sẽ quen thôi.
Thiên Lăng gật đầu. Cậu chỉ tay về phía ba người phía góc tường bên phải, đưa tay chỉ từ trái sang phải lên tiếng giới thiệu.
– Cô gái tóc xanh lục kia là Tần Tảo Mộc, hệ Phong. Tóc hồng là Trình Hoa Nhã, hệ Hỏa. Còn Huyết Tử Kì, cậu ta chắc hệ Kim.
Kì Yên như nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi Lăng:
– Nhóm các cậu đến đầu tiên?
Tử Kì không biết khi nào xuất hiện trước mặt họ. Cậu ta lạnh lùng nói:
– Không phải.
Như Nguyệt đã để ý từ nãy, cô chỉ tay về phía bốn người góc tường bên trái hỏi:
– Là họ phải không? Nhóm đầu tiên hoàn thành.
Hoa Nhã chậm rãi bước lại phía nhóm Nguyệt, Lăng và Tử Kì. Cô liếc nhìn nhóm kia bổ sung:
– Chưa kể nhóm đó hoàn thành chưa đầy 2 phút.
Dịch Phong nhếch môi. Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ. Tử Ngôn mắt mở to nhìn phía họ, cậu ngạc nhiên mở miệng:
– A… anh?
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn Ngôn. Phong nhíu mày nhìn Ngôn. Anh sao? Người tóc bạch kim đó là anh cậu ta?
Cậu trai tóc bạch kim kia quay lại nhìn Ngôn, miệng mỉm cười. Cậu định tiến lại phía Ngôn thì bị cậu trai tóc cam chặn lại. Cậu trai kia lạnh lẽo nói:
– Không được. Chúng ta phải giữ khoảng cách với tất cả những nhóm khác. Mạc Tử Hiên, đừng quên quy tắc của chúng ta.
Tử Hiên do dự nhìn cậu con trai trước mặt. Anh chỉ cao đến vai cậu ta nên cái cảm giác áp lực khiến anh lùi lại. Anh cười gượng:
– T… tôi hiểu rồi, Tĩnh. Tôi quay lại chỗ Thu và Thần là được chứ gì.
Tử Hiên nói xong đi lại chỗ người con gái tóc vàng và cậu con trai tóc đen đang đứng. Anh đứng dựa tường thở dài. Cô gái tóc vàng chạy lại chỗ anh nhắc nhở:
– Cậu biết cậu ta thích kiểm soát mà. Cậu ta mà tức giận lên thì phiền lắm. Cậu sau nên chú ý hành động của mình.
Tử Hiên liếc nhìn cô, anh chán nản buông một câu:
– Tôi biết rồi. Lại Thiên Thu, tôi thấy mừng vì cậu là con gái đấy. Cậu ta có lẽ sẽ không tức giận cho lắm.
Thiên Thu nhún vai, hờ hững nói:
– Ai biết được. Cậu ta vốn khó hiểu mà. Phải không, Thần?
Cậu con trai tóc đen ngẩng đầu nhìn bọn họ. Cậu ta nhắm mắt, khuôn mặt bình tĩnh lên tiếng:
– Không phải chuyện của tôi.
Thiên Thu bĩu môi nhìn Thần, mỉa mai:
– Đúng là cậu nhỉ, Lãnh Hạ Thần.
Tử Ngôn nhìn về phía nhóm Tử Hiên, cậu nháy mắt định tiến lên thì bị chặn lại. Lâm Tĩnh đứng chắn trước mặt cậu, con ngươi màu tím sắc bén nhìn Tử Ngôn, giọng lạnh lẽo cảnh báo:
– Vì cậu cũng rất thông minh nên tôi sẽ nói thẳng. Bỏ ngay ý định bắt chuyện với Tử Hiên đi. Tôi không biết với tính cậu ta sẽ có thể nói ra những gì. Nhưng tôi sẽ không để cậu ta nói chuyện với người nhóm khác. Tôi không cần những mối quan hệ không cần thiết. Tôi đã nói rồi nên mong cậu biết điều mà làm như không thấy Tử Hiên đi.
Tử Ngôn nghiến răng nhìn Lâm Tĩnh, cậu giơ tay lên định cho Tĩnh một quyền thì dừng lại. Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm Ngôn, mở miệng ra lệnh:
– Hạ tay xuống.
Không hiểu sao nhưng Tử Ngôn đã hạ tay xuống thật. Sau khi Lâm Tĩnh về phía nhóm cậu ta, Tử Ngôn nghi hoặc nhìn. Cậu nghĩ lại cảm giác vừa nãy, cậu thoáng giật mình cảnh giác chăm chú bóng lưng của Tĩnh. Dịch Phong, Tử Kì nhìn Ngôn cùng Tĩnh một màn lúc nãy. Trong đầu hiện lên cùng một suy nghĩ. Ban nãy cậu ta vừa… điều khiển tâm trí?
Mạc Nhược Ninh (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 937
Cảm ơn vì comment của cô <3
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
hóng chương mới bác ơi !!!