Hy xoa xoa mặt dây chuyền đang đổi màu của mình, tâm trạng không lấy gì vui vẻ. Nhìn không gian bên ngoài xe rất ảm đạm, hai hàng cây trải dài hai bên đường thẳng tắp, Hy chỉ thấy được màu xanh của cây và màu xám ảm đạm đang dâng lên trong lòng cô. Vài ngày trước, Hy nhận được tin mình phải đi học ở một nơi xa, tin ấy đến khi mẹ cô vừa mới mất. Ngôi trường mà Hy đang theo học, cô chẳng biết gì về nó cả, chỉ biết nó sẽ ở rất xa nhà, xa mẹ và xa cả những kỉ niệm đã từng rất thân quen của Hy. Nhưng cô không lo lắng về điều đó, cái Hy lo lắng chỉ là năng lực của mình. Ngay từ khi còn rất bé, Hy đã nhận thức được mình có thể làm những điều người khác không làm được, những điều tưởng chừng như chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mỗi người. Năm Hy lên lớp sáu, cô vô tình khiến cuốn sách của một cô bé hay trêu chọc mình bay lơ lửng trong lớp, lúc đó Hy vừa bị trêu, cô không kiểm soát được năng lực của mình. Nhưng dù có làm cách nào cuốn sách vẫn không hạ xuống, nó cứ bay lơ lửng mãi cho đến khi mẹ đến đón cô về. Chỉ cần Hy không ở đó, năng lực sẽ tự biến mất, đó là Hy nghĩ vậy. Về đến nhà mẹ lập tức đưa cho cô một sợi dây chuyền hình lục bảo, Hy đeo nó vào dường như cô có thể an tâm hơn về việc kiểm soát năng lực của mình. Nhưng có vài lúc Hy không điều khiển được tâm trạng thì dù có dây chuyền hay không, mọi thứ đều trở nên hỗn độn. Từ lúc đó, mẹ đã phải chuyển trường cho cô nhiều lần, nhiều đến mức cô không thể đếm nổi mình có bao nhiêu bộ đồng phục nữa. Đó là năm Hy sáu tuổi, còn bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi. Ở ngôi trường này, mọi thứ phải khác. Chiếc xe dừng lại ở một khoảng trống. Bà Lan bảo cô phải tự mình đi bộ lên những bậc thang để đến được trường học vì trường này thường không cho phép xe đi vào. Nhìn những bậc thang cao trước mặt, Hy chỉ thở dài. Bà Lan là dì của Hy, là người bảo hộ hợp pháp từ khi mẹ Hy qua đời nhưng bà chẳng làm được gì nhiều ngoài việc trách mắng cô. Hy khó nhọc kéo lê hành lý của mình lên những bậc thang khó chịu. Vừa lúc ấy, chiếc xe cũng đã lăn bánh đi, chỉ còn lại Hy và đống hành lý của mình. Cố gắng đi được khoảng mười mấy bậc, Hy phải nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp, đi chừng khoảng mười hai bậc nữa thì cô chỉ muốn bỏ cuộc. Cái trường gì kì lạ thế này, bắt học sinh kiệt sức trước khi nhập học à, Hy nghĩ thầm trong đầu. Hy trèo lêm được năm sáu bậc gì đó thì một cánh cổng to lớn hiện ra trước mắt cô, cánh cổng hệt như cổng của mấy tòa lâu đài cổ kính bên Anh vậy. Liệu ngôi trường cô sắp học chuyên dành cho dân quý tộc hay con nhà chính trị gia sao? Hy gạt đi những suy nghĩ hợp lý ấy và tiếp tục kéo đống hành lý đi đến trước cổng. Thật ra cái gì cũng có lý do của nó, ngôi trường này ở một nơi hẻo lánh như thế này chẳng qua vì cần đất để xây cất. Diện tích của nó có thể hơn cả trường của Howards của Harry Potter theo học. Hy chỉ đứng bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được phần nào. Một khoảng sân vô cùng rộng với hai tòa nhà to lớn , chính giữa là một tọa lâu đài màu xám tro.Cô tự hỏi, bà Lan đã chi bao nhiêu tiền để cô có thể học ở nơi như thế này. Cánh cổng bị khóa, vừa định nhấn chuông thì một người phụ nữ khoảng độ bốn mươi tuổi đến mở cửa cho cô, tóc bà ta búi cao, chiếc kính khá to dường như che đi phần trán hơi rộng, màu son thì lại là màu đen. Nom cũng khá đáng sợ. Bà ta nở một nụ cười huyền ảo với Hy, tay giúp cô kéo một chiếc va ly.
“Chào em, tôi là cô Vương. Tôi phụ trách quản lý học sinh ở đây. Em chắc hẳn là Khương Hy.”- Cô Vương vừa đi vừa giới thiệu.
“Vâng ạ. Em không hề biết nơi này sẽ rộng như thế này.”- Hy đảo mắt nhìn xung quanh, họ vừa đi qua đài phun nước phía trước lâu đài. Kiến trúc ở đây thật cổ kính và tinh tế.
Cô Vương dẫn Hy vòng qua tòa lâu đài đồ sộ ấy, phía trước mắt là một khoảng sân vô cùng rộng, các học sinh dường như đang học nên mọi thứ dường như rất im ắng, chỉ một tiếng động nhỏ có thể kiến Hy giật mình. Sau khoảng sân ấy chính là hai tòa nhà cũng rất to khác, chúng đối diện nhau. Cô Vương giơ tay vào tòa nhà bên phía trái:
“Đó chính là ký tức xá nữ. Em hãy lên phòng số 112 để thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Cô sẽ gặp lại em vào giờ ăn tối. Đồng phục cô đã để sẵn trên giường cho em. Hãy nhớ đúng bảy giờ là phải xuống nhé!”
Nói xong, cô quay lại đi vào trong lâu đài phía sau Hy. Một lần nữa, Hy lại cùng đống hành lý của mình độc bước. Lần này thì con đường bằng phẳng hơn rất nhiều. Chỉ có duy nhất một lối vào ký túc xá, đó chính là cánh cửa màu đen cao chừng hai mét trước mặt Hy. Hy dùng sức đẩy nhẹ cánh cửa, ngay khi kéo hành lý vào một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng vang lên :
“Em đã đến rồi à, cô Vương bắt chị đợi em từ sáng đến giờ. Tôi đã phải bỏ lỡ hai tiết học Toán rồi đấy.”
Hy ngước nhìn người trước mặt mình. Chị ta cao khoảng một mét bảy, mái tóc xoăn đen vô cùng đẹp đẽ, khuôn mặt với những đường nét chỉ khiến người ta muốn nhìn mãi, giọng nói thì nhẹ như long hồng. Đây chắc hẳn là tiên nữ trong truyện tranh mà Hy thường hay đọc. Hy đảo mắt xung quanh ký tức xá, những chiếc cầu thang xoắn thu hút sự chú ý của cô. Có ba chiếc tất cả, và những căn phòng với cánh cửa màu nâu nhạt.
“Xin lỗi em đang tò mò à?”– Cô gái xinh đẹp ấy cất tiếng.
“Em xin lỗi, vì mọi thứ thú vị quá nên em quên mất là chị ở đây.”- Hy giật mình nhận ra sự thiếu lịch sự của mình.
“Không sao, để chị giới thiệu cho em. Đây là khu của học sinh cuối cấp. Học sinh năm hai và năm ba ở phía sau cánh cửa đằng kia. Mình đi tới phòng của em nhé.”- Chị ta niềm nở dẫn Hy qua cánh cửa đằng trước họ.
Hy tự hỏi có bao nhiêu cửa nữa. Từ khi vào đây, cô toàn thấy những cánh cửa màu đen to lớn như thế này. Ngay khi mở cửa, Hy không thể tin vào mắt mình. Trên đầu cô hai là hai chiếc cầu màu trắng pha lê tuyệt đẹp, phía dưới là những chiếc ghế bành to lớn cùng một chiếc ti vi siêu bự, còn có vài chiếc máy chơi game trải dài khắp sảnh. Còn có quầy bar và một khu vườn nhỏ. Ở hai chiếc cầu treo còn có những hành lang dẫn qua từng khu , một khu có khoảng ba mươi phòng tất cả. Ở đây có khoảng mười khu.
“Chị tên Thiên Anh, em cứ gọi là chị Thiên, chị học năm cuối rồi! Chỉ quản lý ký túc xá nữ. Năm nhất sẽ ở bên tay phải chúng ta cùng đi lên cầu thang nhé. Phòng em 112 phải không? Khu D.”
Hy không đáp lại, cô chỉ đi theo sau Thiên Anh. Những bước chân của Hy ngày càng háo hức rõ rệt, không gian ở đây thật khiến người ta phấn chấn. Thiên Anh mở khóa phòng 112, căn phòng hiện ra trước mắt Hy, Hai chiếc giường đặt ở phía trong cùng với hai bàn học và hai chiếc tủ đựng quần áo, cửa sổ được trang trí bằng những chậu cây leo, ánh nắng tràn ngập căn phòng màu kem này. Trái ngược với những suy nghĩ về căn phòng hoàng tộc của Hy , căn phòng này đơn giản hơn hẳn nhưng lại rất ấm áp và dĩ nhiên cũng khá rộng so với hai người ở.
“Bạn cùng phòng với em là La La. Em ấy vui tính lắm, chị bảo đảm em sẽ cười suốt ngày cho xem. Hai đứa sẽ rất hợp nhau. À, nãy giờ chỉ quên hỏi. Em là người lai à.”
Hy không ngạc nhiên vì câu hỏi của Thiên Anh vì cô bị hỏi nhiều rồi. Từ bé đến giờ, tóc cô sinh ra đã có màu vàng. Không biết có di truyền từ bố không vì Hy chưa gặp bố bao giờ nhưng Hy cũng khá tự hào về nó. Nhờ mái tóc vàng Hy không cần dùng thuốc nhuộm mà vẫn rất nổi bật.
“Không ạ! Từ khi sinh ra em đã thế rồi.”- Hy cười mỉm.
Thiên Anh cũng cười đáp lại, rồi chào tạm biệt Hy để đi học. Hy đóng cửa rồi ngay lập tức ngả lưng xuống chiếc giường màu hồng nhạt êm ái, cô nhắm đôi mắt to đen láy để những dòng suy nghĩ từ đâu đến trôi qua. “ Đừng bao giờ tháo sợi dây ra. Sẽ rất nguy hiểm, đừng cho ai đụng vào nó ngoài con ra.” Những câu ấy cứ lặp lại trong đầu Hy, đó chính là lời dặn dò của mẹ cô trước khi mất.
“Cậu ơi, cô Vương đang ở phòng ăn đợi cậu. Cậu dậy chuẩn bị đi nhanh đi.”
Âm thanh ấy khiến Hy thức giấc. Hy nhìn cô bạn trước mặt mình rồi lại nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ ba mươi phút, trễ giờ hẹn mất rồi. Hy bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng lao vào phòng tắm không do dự. Trễ ngay ngày đầu tiên, cô Vương chắc sẽ không tha đâu.
“Cậu là La La phải không? Mình là Hy.”- Cô vừa tắm vừa nói vọng ra.
“Ừm. Sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau nha.”- La La cũng nói rất lớn đáp lại.
Sau khi tắm một cách thần tốc, Hy vội lao ngay xuống dưới lầu trong chiếc áo thun tay dài màu trắng và quần jeans xanh nhạt, bấy giờ ở đây đã đông đúc hơn hồi sáng Hy bước vào, mọi người đang giải trí, Hy đẩy vội cánh cửa đen để vào khu của nữ sinh cuối cấp thì vô tình gặp Thy Anh đang ngồi ở bộ ghế salon màu đỏ rượu, cô cất tiếng :
“Chị ơi cho em hỏi: nhà ăn ở đâu ạ?”
Thy Anh ngạc nhiên quay lại nhưng cũng vui vẻ đáp lời:
“Em ra ngoài ký túc xá, chạy thẳng ra tòa nhà màu đen, đó chính là nhà ăn.”
Hy vội cảm ơn rồi cắm cổ chạy không biết trời đất, băng qua khoảng sân rộng, Hy rẽ ngay vào tòa nhà màu đen phía trước mặt, cô Vương đang đứng ngay cửa ra vào, ở đó còn có rất nhiều học sinh đang ăn. Vừa bước tới Hy đã cuối đầu xin lỗi tới tắp mà không cần ai nhắc. Cô Vương không nói lời nào, chỉ quay lưng đi vào phía bên trong, Hy ngoan ngoãn đi theo sau. Cánh cửa kính được mở ra, chính giữa ngay lối đi là quầy buffet, những món ăn trong vô cùng rực rỡ, đẹp đẽ như đang mời gọi mọi người ăn chúng. Hy ực một cái, bụng đang biểu tình dữ dội. Có hai cầu thang ở hai phía góc của căn phòng họ đang đứng, còn một cánh cửa bên tay phải nhưng có vẻ như nó dùng trong hoạt động khác ngoài ăn uống. Khu ăn uống có vẻ phải đi lên hai chiếc cầu thang kia vì Hy thấy mọi người lấy đồ ăn xong rồi đi nhanh lên đó. Cô Vương chỉ Hy chỗ lấy đĩa và muỗng nĩa, cô lấy nhanh chóng đầy ấp thức ăn vào dĩa của mình rồi nhanh chóng đi lên cầu thang cùng với mọi người , Hy đi nhanh đến nỗi cô Vương phải bước thật nhanh theo sau. Khu ăn uống như một nhà hàng năm sao vậy, quầy bar trải dài khắp góc phòng, những chiếc đèn chum rực rỡ, màu vàng ấm cúng lan tỏa khắp mọi nơi. Một bàn khoảng bốn người, Hy đảo mắt kiếm một chiếc bàn trống ở góc phòng. Chợt cô Vương chựng lại, cô lên tiếng sau một hồi im lặng:
“Cô có việc phải đi nhanh. Em ăn xong rồi đến gặp tôi ở phòng giám hiệu để lấy thời khóa biểu và để nghe thêm vài lưu ý khác nữa.”
Hy nhanh chóng gật đầu, nhanh chân ngồi vào chiếc bàn trống để lấp đầy chiếc bụng rỗng. Sau khi ăn gần hết dĩa, Hy bị nghẹn bởi miếng thịt bít tết khá to cô vừa ăn đáo ăn để, cảm giác khó chịu đang trào lên cổ họng Hy, nhìn ra quay bar Hy thấy ly nước , cô tưởng tượng nó đang ở trước mặt mình và nó đã ở trước mặt Hy thật. Hy không nói mình không sử dụng năng lực nhưng cô chỉ sử dụng khi cần thiết và chỉ sử dụng để thực hiện một số điều nhỏ nhặt như ly nước khi nãy. Hy uống hết ly nước và cầu mong chưa ai thấy điều mình vừa làm. Bàn Hy ngồi ở trong góc trong khi mọi người đang vui vẻ cười nói và ăn uống thì có lẽ không ai để ý đến con bé mới chuyển đến này. Nhưng Hy đã lầm, Kaisuke đã nhìn thấy, cậu ta rời khỏi bàn ăn của mình và bước đến chỗ Hy.
“Cậu là phù thủy à hay là một pháp sư, có thể là một bán yêu. Nhưng cậu là người mới phải không?”
Hy ngước nhìn tên vừa mới tiến lại trước bàn mình. Mái tóc đen cùng với chiếc khuyên tai bên tai phải đã khiến Hy chú ý ngay lập tức, đường nét trên khuôn mặt cậu ta rất đẹp. Hy khua tay:
“Tớ có làm gì đâu. Cậu nhìn nhầm đấy! Tớ phải đi đây. Tạm biệt.”
Phải nói là Hy rất bối rối với cậu hỏi bất ngờ ấy, lẽ ra không ai thấy được chuyện Hy vừa làm nhưng cậu ta đã thấy. Hy vừa dứt lời thì đứng dậy lao ngay xuống cầu thang rồi chạy nhanh ra cửa đi đến chỗ cô Vương. Ngay khi ra khỏi nhà ăn, bảng tên phòng giám thị hiện ra đối diện tòa nhà màu đen đối diện chỗ cô đang đứng. Hy nhanh chóng đi vào đó. Cô gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra:
“Em vào đi.”
Hy đẩy mạnh cánh cửa, bên trong là cô Vương đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, cô chỉ tay bảo Hy ngồi ở bộ ghế gỗ duy nhất trong phòng. Sau đó cô đi lại và đặt xuống cho Hy một tờ giấy mỏng, Hy nhìn lướt qua, toán, anh, lý, hóa, văn và vài môn năng khiếu khác.
“Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu lúc bảy giờ và kết thúc lúc bốn giờ chiều. Sẽ có giờ nghỉ trưa cho em. Cổng sẽ đóng lúc 5 giờ. Giờ sinh hoạt tự do sẽ kéo dài đến 10 giờ tối và đó là lúc các em lên giường. Em có câu hỏi gì nữa không?”
“Khi nào em mới được ra khỏi trường đi dạo ạ?”
“Thứ bảy mỗi tuần. Sẽ có những chuyến xe bus để các em vào thị trấn mua sắm hoặc thư giãn. Và giờ thì tôi còn có việc.”
Cô Vương tiễn Hy ra ngoài sau vài phút. Hy nhìn thời khóa biểu mà tâm trạng không hề thoải mái. Trường mới , bạn mới, quy định mới. Hy thở dài rồi rảo bước đi về ký túc xá. Chợt có một bàn tay đặt lên vai Hy khiến cô giật thót. Hy nhanh chóng quay lại. Một nụ cười nở trên mỗi Kaisuke, tên đẹp trai vừa mới bắt chuyện với Hy trong nhà ăn lúc nãy. Hy quay lưng định bỏ chạy thì bị cậu ta nắm áo lại.
“Cậu không thừa nhận là cậu không phải người bình thường à?”
Giọng của cậu ta đầy vẻ mỉa mai.
“Tôi đã bảo tôi không hề làm gì cả. Bình thường với chả bình thường. Sao cậu cứ đi theo tớ thế?”
Hy quay lại hét vào mặt cậu ta.
“Cậu thú vị đấy! Tớ tên Kaisuke, mọi người thường gọi là Kai. Còn cậu?”
“Tớ tên Hy. Cậu là người nhật à?”
“Ừm, một phần thôi. Mẹ tớ là người việt. Mà này cậu rõ ràng không phải con người mà sao cứ chối nhỉ?”
Hy khoanh tay trước ngực. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi bị bắt thóp. Nhìn vào sâu trong mắt cậu ta Hy cảm thấy có gì đó thay đổi, đôi mắt đen đẹp tuyệt vời ấy đang làm phân tâm cô. Hy sắp không kiềm chế được bản thân nói ra nên nhanh chóng quay lưng chạy thật nhanh về phía ký túc xá và dĩ nhiên cậu ta đuổi theo. May mắn chỉ còn cách được một bước chân thì Hy đẩy cửa vào ký túc xá và Kai không được phép vào đó nếu không có sự cho phép của Thy Anh. Cậu ta quay lưng chạy về phía ký túc xá nam của mình, sáng mai chắc chắn cậu ta sẽ tiếp túc khiến Hy thừa nhận.
Mặt trời đã lên sau đỉnh đồi, Hy chỉnh sửa lại bộ đồng phục trước gương, La La đi học từ rất sớm. Hôm qua họ chỉ vừa nói được vài câu xã giao đơn giản. Nhưng Hy không cần nhiều hơn thế, chuyển trường quá nhiều lần khiến cô nhận ra phải thận trọng trong những mối quan hệ kết thân. Chiếc váy màu vàng nhạt này trông cũng rất hợp với Hy, bộ đồng phục như làm tôn thêm nét dịu dàng cho cô gái ưa suy nghĩ này vậy.
Hai tiết đầu tiên trôi qua cũng rất nhẹ nhàng, dù là học sinh mới nhưng những kiến thức ấy lại khá dễ tiếp thu nên Hy học rất nhanh. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa, hầu hết học sinh đang di chuyển đến nhà ăn. Hy cũng bước nhanh theo những tiếng chân vội vã ấy. Nhưng âm thanh quen thuộc đã khiến Hy quay đầu lại và cô cảm thấy hối hận về điều đó.
“Học sinh mới. Muốn cùng tớ đến nhà ăn không? Chúng ta nhất định sẽ có buổi trưa vui vẻ cho xem.”
Ngay khi vừa dứt câu, Kai liền khoác vai Hy không ngại ngần, khiến Hy gắng sức gỡ ra nhưng cũng vô ích. Sức con gái chả bao giờ bằng được con trai. Nhưng bụng Hy đang kêu dữ dội nên chả còn sức để cãi vã với cái tên thần kinh này. Hy ngồi vào chiếc bàn tối qua, lần này cô không ngồi một mình, Kai đang ngồi đối diện và say mê thưởng thức khoai tây. Dường như chả có điều gì khiến Kai ngừng ăn cả nếu có đó là chính là câu thú nhận về năng lực của Hy. Ăn xong cậu ta uống cốc nước cam ép và bắt đầu cuộc nói chuyện của mình:
“Này nhé, cậu không có một mình đâu. Ở đây chúng tớ có cả trăm người như thế. Họ đều rất đặc biệt. Nên đừng giấu tớ nữa rõ rang cậu có sức mạnh siêu nhiên phải không?”
Hy bất ngờ trước câu nói của Kai. Họ đang ở đây ư? Những người như Hy, và có tới cả trăm người. Liệu việc Hy chuyển trường gấp gáp như thế phải chăng vì chuyện này. Gia đình Hy muốn cô hòa nhập với cuộc sống của một người có năng lực siêu nhiên. Hy cố gắng gạt những suy nghĩ không có căn cứ ấy ra khỏi đầu. Nhìn thẳng vào Kai, những đường nét và thần thái trên khuôn mặt của cậu ta không có vẻ gì là nói dối. Những người ấy như thế nào, họ không phải che dấu thân phận của mình như Hy ư. Nhưng bây giờ Hy không muốn thừa nhận bản thân mình với Kai vì chả ai làm chứng cho lời cậu ta nói là thật cả. Chẳng nói gì, Hy bỏ lại ở lại bàn ăn và đi ra ngoài. Cô muốn híc thở một chút không khí trong lành, không khí của thực tại. Có ai vừa mới đẩy Hy, rõ ràng lại là cái tên thần kinh ấy đây mà, Hy quay lại tính tuôn một tràng chửi rủa thậm tệ nhưng không, đó lại là người khác. Ba đứa con gái khá ưa nhìn với chiếc váy được cắt ngắn cũn cỡn, khuy áo thì cài lẳng lơ, bộ dạng trong như ba đứa tụi nó mới vừa đi tiệc về. Con nhỏ với mái tóc ngắn hét vào mặt Hy:
“Sao mày dám lẽo đẽo theo sau Kai hả? Mới vào học được một ngày đã thế rồi.”
Hy khép chân lại, mồ hôi bắt đầu rơi lả chả trên khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của cô.
“Cậu ta mới là người lẽo đẽo theo tôi suốt đấy!.”
“Ồ lại dám nói dối.”
Nói xong nó giơ tay nắm lấy mái tóc dài ngang vai của Hy giật ngược về phía trước, khiến Hy đau điếng cả người, cô định nắm lại tóc nó nhưng bị hai con nhỏ kia nắm tay lại. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hy rất tức giận, nhưng cố kìm nén vì nếu dùng năng lực ở đây cô sẽ bị bại lộ mất. Con nhỏ tóc ngắn nắm tóc xoa chán chê rồi đột nhiên giật sợi dây chuyền của Hy ném ra phía xa. Lần này Hy không giữ được bình tĩnh nữa, có một cái gì đó rất mạnh mẽ đang trào lên trong người cô, nó thôi thúc cô phải giải phóng bản thân. Từng đợt sóng cứ cuộn trào mạnh mẽ, cuối cùng Hy không thể kiềm chế nữa.
“Dừng lại ngay.”
Ngay khi vừa hét xong câu đó , ba con nhỏ bị hất tung lên trời, tụi nó bị treo lơ lửng giữa không trung như những con diều. Hy vội lấy lại bình tĩnh liền nhìn quanh xem có ai thấy không, may mắn là họ đang ở góc khuất bên phía nhà ăn, học sinh rất ít khi qua lại nơi đây. Hy định đi nhưng con nhỏ tóc ngắn tức giận:
“Mày làm cái quái gì thế này, thả tụi tao xuống ngay.”
“Tôi không cố ý đâu nhưng tôi phải tìm dây chuyền trước đã.”
Hy tự hứa là sẽ đưa họ xuống nếu cô tìm được mặt dây chuyền hoặc nếu cô có thể làm điều đó. Hy chậm rãi nhìn vào bên dưới từng bước chân của mình, cố tìm ra sợi dây chuyền quý giá.
“Của cậu đây.”
Kai lại lần nữa đứng trước mặt Hy, tay giơ sợi dây chuyền cùng với khuôn mặt tự mãn. Hy cố né tránh ánh mắt kiểu như: “Bắt quả tang rồi nha.” Nhưng giờ Hy đâu chối cãi được gì nữa. Cảnh tượng phơi ra trước mắt của Kai giữa ban ngày. Khóe môi của Hy ấp úng được vài từ:
“Tớ…không biết..làm..”
Mắt của Kai càng mở to hơn, khuôn mặt càng lúc càng gần Hy, ngay cả hơi thở cũng xém chút nữa khiến Hy cảm thấy choáng váng. Đươc một lúc thì Kai lùi lại, khuôn mặt nở một nụ cười trêu chọc, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại lấy xoa đầu Hy:
“Nhóc, cậu không thể điều khiển được nó phải không. Vậy lúc trước cậu làm gì để khiến mọi chuyện dừng lại ?”
“Tớ bỏ chạy.”
Nói dứt câu Hy kéo tay Kai bỏ chạy thật. Hy tự nhủ chỉ rằng cô không ở đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng ở nơi này luôn có một sự bất ngờ, cô Vương dõi theo họ từ bức tường phía nhà ăn, ánh mắt có phần lo lắng. Cô khẽ đi tới bên ba nữ sinh vẫn còn treo lửng thửng giữa không trung đang hoang mang kia. Miệng cô mấp máy nhưng câu chữ rất khó hiểu nhưng nó đã hiệu quả, ba nữ sinh đã rơi xuống, ngay khi vừa đáp đất, con bé tóc ngắn cứ buông ra vài câu chửi thề bực dọc:
“Nó là một pháp sư hoặc là một phù thủy, tại sao nó dám che giấu thân phận của mình chứ .”
“Được rồi Mia, là em gây chuyện trước nhưng có lẽ cô cần nói chuyện với Hy trước khi em ấy nhận thức được mình là ai.”
Hy và Kai chạy thục mạng về khu thể chất, hết sức, cô ngồi xuống bãi cỏ thở hổn hển. Kai bật cười thành tiếng, dường như điều này làm cậu rất vui.
“Cậu không thể bỏ chạy mãi được đâu. Rồi cậu phải học cách điều khiển nó.”
“Sao cậu biết tất cả chuyện này?”- Đây là câu hỏi Hy đã muốn hỏi từ lúc mới gặp cậu ta nhưng cô không cho phép mình thua cuộc trước.
“Tớ á! Vì tớ cũng giống như cậu.”
Hy thôi thở, nhìn Kai rồi với tay thu dọn lại sách vở trong cặp, rảo bước về phòng học, tiếng chuông báo hiệu tiết tiếp theo đã đến. Kai cũng đi theo sau cô, tay gãi đầu bối rối. Dường như giữa họ đã có mối liên kết kì lạ.
“Khương Hy, em đi theo tôi.”
Cô Vương bước vào lớp ra lệnh khi Hy đang học dở dang tiết cuối cùng của buổi chiều. Kì lạ là Hy không cảm thấy bản thân bị bất ngờ, chỉ cảm nhận được hình như mình cần phải nói chuyện với cô Vương. Họ đi vào phòng giám hiệu. Cô Vương pha cho Hy một ly trà hương lài nóng, sau đó ngồi trước mặt Hy, khuôn mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.
“Em là một pháp sư hay một phù thủy ?”
Hy bị sặc, phun ngụm trà nóng hổi xuống bàn. Một câu hỏi mang tính chứa đựng thật cao.
“Em…thật sự không biết mình…là cái gì cả.”
Hy ấp úng từng chữ, ánh mắt có phần bối rối, cô vén tóc lên tai,Hy thường làm thế khi căng thẳng. Cô Vương vắt chéo chân, ngồi thẳng thưng:
“Khi tôi nhận học em. Dì em không nói với tôi là em có năng lực nhưng khi nhìn em tôi đã nhận ra điều đó. Hôm nay em làm cho ba nữ sinh bay lơ lửng giữa không trung. Tôi đã phải dọn dẹp hậu quả trong khi em bỏ chạy.”
“Nhưng em nghĩ khi em bỏ đi thì nó sẽ biến mất.”
“Không đâu cưng à, nó vẫn ở đó. Ở đây mọi thứ vẫn nguyên như cũ và tôi đoán em phải tìm hiểu xem mình là gì bằng cách tham gia lớp học đặc biệt rồi.”
“Lớp..đặc biệt là sao ạ.”
“Em đi hỏi Kai đi. Tôi không có thời gian để giải thích cho em.”- Cô Vương lại xua tay bảo Hy ra khỏi phòng.
“Bắt đầu lúc 6 giờ chiều hôm nay.”- Cô nói khi Hy đẩy cánh cửa phòng để ra ngoài.
Hy bước nhanh hơn, rẽ vào lối của phòng thể chất. Cậu ta ở đó, đang chơi bóng chuyền cùng với mấy thằng con trai khác, Hy nghe có tiếng cổ vũ của mấy đứa con gái khi cậu ta ghi điểm.
“Kai- Kaisuke, tớ cần nói chuyện.”
Tiếng Hy vang vọng khắp phòng thể chất, mọi con mắt cùng một lúc nhìn về phía cô. Hy nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, mới 5h30, còn ba mươi phút nữa. Khi cô ngước lên, Kai đã ở trước mặt, thân hình đầy mồ hôi nhưng vẫn rất cuốn hút.
“Lần đầu tiên cậu tìm tớ đấy. Sao thế ?”- Cậu ta mở chai nước uống một ngụm thật nhanh.
“Cô Vương bảo cậu giải thích cho tớ về lớp học đặc biệt và tớ phải học nó chiều nay.”- Hy chỉ tay vào đồng hồ của mình, liếc mắt ra phía cửa.
Kai khoác vai cô mặc cho Hy cứ liên tục đẩy ra rồi bảo :”Thôi đi.”
Họ cùng đi ra sân sau. Kai chỉ tay về phía bãi đất trống bên hàng rào phía Tây.
“Nơi đó chính là lớp học đặc biệt.”- Một khoảng không xa xôi trải dài với bãi cỏ xanh, không có nhà, không có ai, chỉ có một khoảng trống rộng rãi.
“Tớ chả thấy gì cả. Cậu có bị điên không đấy ?”- Hy nhăn mặt bực bội.
“Cậu chưa thấy thôi. Đi nào.”
Kai kéo tay Hy ra hàng rào phía Tây. Đứng trước rìa hàng rào Hy cảm thấy hoang mang:
“Thế này có phạm pháp không đấy ?”
Kai không trả lời chỉ nhìn vào ổ khóa miệng nói khẽ vài chữ: “134028.” Cậu ta lặp đi lặp lại khoảng vài lần thì đột nhiên một phần của hàng rào chuyển động, chúng mở ra, như một cánh cửa đủ rộng để một người lớn đi qua phần bên kia. Kai nắm cổ tay Hy, dẫn cô bước qua. Ngay khi vừa bước vào, Hy đã không giấu được nói ngạc nhiên của mình, cô hô khẽ một tiếng:“Woo.”
Tòa lâu đài to lớn hiện ra trước mặt Hy, nó giống y hệt tòa lâu đài ở trường, những học sinh che lấp khoảng không trống trải mà cô vừa thấy trước đó vài phút, những học sinh bay lượn trên bầu trời bằng những chiếc chổi như được thiết kế từ thế kỷ 18. Mọi người trò chuyện, làm phép trong khuôn viên rộng lớn này, chúng khác hẳn với phần sân có phần buồn tẻ bên kia. Hy đảo mắt và bất chợt thấy ba nữ sinh đang ngồi trên bãi cỏ trò chuyện, đó chính là ba người Hy vừa làm treo lơ lửng hôm qua.
“Họ là phù thủy đấy.”- Kai nói nhỏ vào tai Hy.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reng lên. Hy theo bước Kai vào tòa lâu đài to lớn. Như bước vào thế giới xa lạ, cô đi rất gần Kai, cứ như sợ bị lạc mất. Một hành làng rộng được lát bằng màu gạch cũ , những cửa sổ là kính vạn hoa nhiều màu, tay phải ở phía cửa họ vừa bước vào là cầu thang, trải dài ở hành lang là những căn phòng. Cô Vương đang đi về phía Kai và Hy, cô vẫn mặc chiếc đầm màu đen cùng mái tóc bới trông rất nghiêm khắc, ánh mắt vẫn không hề thay đổi, lạnh lung và toát lên vẻ quyền lực.
“Em đi lên lớp đi Kai. Cô sẽ tiếp nhận từ đây.”
Kai rảo bước lên cầu thang rồi mất hút, chỉ còn lại cô Vương và Hy ở hàng lang. Cô quay lưng đi về phía cầu thang, họ bước lên, cấu trúc ở lầu một vẫn y như ở tầng trệt, nhưng lần này là những phòng học. Họ đi qua phòng học đầu tiên, Hy thấy những học sinh đang ngồi vào vòng tròn, nắm tay và luôn miệng nói những từ ngữ khiến Hy không thể hiểu nổi. Căn phòng này trông rất u ám, tối tăm.
“Đây là lớp học của Phù Thủy. Họ đang là giờ niệm chú.”- Cô Vương giải thích.
Hy cảm thấy bụng hơi khó chịu nên lấy tay xoa bụng. Họ đi đến lớp học thứ hai, căn phòng này trong rất tươi sáng, có cả những đồ vật trang trí rất ngộ nghĩnh xung quanh. Mỗi học sinh đều đang nhìn vào chậu cây héo úa trước mặt mình. Họ xoa xoa rồi cười đùa rất vui vẻ, giáo viên ở phía trên bục giảng là một thầy giáo, ông ta lấy ra một chiếc lọ từ phía áo khoác của mình nhổ lên cây và đột nhiên nó xanh tốt trở lại. Hy thấy rất thú vị, bản thân rất muốn tham gia lớp học này.
“Họ là Pháp Sư. Đó chính là phép Phục Hồi.”
Lần này Hy có những thắc mắc khi họ di chuyển sang lớp học khác.
“Pháp Sư và Phù Thủy có gì khác ạ ? Họ không phải đều có phép thuật sao.”
“Phù Thủy là phép thuật thuộc về bóng tối, phép của họ đen tối và mạnh mẽ hơn Pháp Sư rất nhiều lần nhưng phép thuật của Pháp Sư thì lại giúp ích cho con người nhiều hơn.”- Cô Vương trả lời rất rõ rang, nét mặt vẫn không đổi.
Họ đến phòng học thứ ba, Hy nhận ra một người vô cùng quen thuộc là Kai, họ chỉ có khoảng mười mấy người, lớp này có bàn học, y như một lớp học bình thường. Chỉ có điều họ đều nhìn về phía bục giảng, giơ tay hỏi những câu hỏi rất kì lạ, ví dụ như “Cô chết như thế nào?”,” “Lúc chết có hối tiếc gì không?” , Hy không nghe thấy tiếng trả lời chỉ nghe họ cười khúc khích khi được đáp lại, Kai chỉ im lặng ngồi nhìn lớp học diễn ra như thế.
“Họ là những Thầy Đồng, họ nhìn thấy người chết và giao tiếp với hồn ma.”
Cô Vương dừng lại quay mặt về phía Hy.
“Cô rất muốn giới thiệu cho em thêm vài lớp học nữa nhưng có vẻ em không thuộc những lớp học đó, họ đều là những chủng loài rất đặc biệt.”
“Chủng loài gì ạ ?”- Hy mở to mắt ngạc nhiên
“Người Sói, Ma Ca Rồng, Bán Yêu, Những Kẻ Ác Mộng, Bán Thần hay chủng loài nhỏ như là Thần Báo Tử và Thần Rừng. Các lớp học của họ thường rất bí mật.”
“Cô nghĩ em là loài gì ? Một Phù Thủy hay Pháp Sư hay thậm chí là Thần gì đó.”
“Cô không biết.”- Cô Vương trả lời rất dứt khoát.
“Thế cô đưa em đến đây để làm gì ?”- Hy nói pha lẫn sự mơ hồ.
“Em cần phải học cách kiểm soát thứ năng lực mà mình đang có.”
Hy chợt im lặng. Cô thường không im lặng như thế này trừ khi không nghĩ được gì. Hai bên thái dương bắt đầu đau, mồ hôi của Hy chảy nhiều hơn bình thường. Cô Vương dẫn Hy quay lại lớp của Pháp Sư, cô nói gì đó với thầy giáo. Thầy ấy còn rất trẻ, chỉ độ hai mươi mấy là cùng. Nói xong, cô Vương đi xuống cầu thang, không thèm ngoảnh lại nhìn Hy một lần. Vị thầy giáo trẻ tuổi ấy , đưa tay và nở một nụ cười thân thiện với Hy.
“Thầy tên là Lưu. Cô Vương bảo em sẽ học ở đây thử xem vì cô vẫn chưa biết được năng lực của em. Chúng ta vào lớp và xem sao nhé.”
Hy gật đầu lễ phép, thầy Lưu chỉ cho Hy một chỗ trống ở phía cuối lớp học. Hầu hết các cây đã xanh tươi trở lại theo lần cuối Hy thấy, Hy vừa ngồi vào chỗ thì thầy đã gọi lên bục giảng. Hy lung túng đứng trước bục giảng với những con mắt tò mò trong lớp. Thầy đặt lên bàn một cái cây héo úa như lúc nãy.
“Em làm nó xanh tươi trở lại nhé.”- Thầy đưa cho Hy một lọ nước màu xanh đục đậm đặc: “Em nhỏ một ít vào.” và nói: “ Hãy sống lại.”
Hy nhận lấy lọ nước và bắt đầu như những gì thầy bảo. Cô cẩn thận nhỏ vài giọt lên thân cây xơ xác không sự sống, và nói câu thần chú ấy. Nhưng thân cây không chuyển động gì cả, chúng nó vẫn bất động trên bàn.
“Em có thể nhỏ thêm vài giọt nếu muốn.”- Thầy Lưu nhắc.
Hy nhỏ thêm vài giọt và lại niệm thần chú. Nhưng cái cây vẫn thế, chợt có tiếng xì xào ở phía dưới lớp học: “ Nó không phải là một Pháp Sư.” Mọi người trong lớp bắt đầu cười. Hy cảm thấy hơi khó chịu trong người, phần vì xấu hổ, phần vì mệt. Cô nhìn lớp rồi lại nhìn vào cái cây và nghĩ: “ Có lẽ mình không phải là một Pháp Sư.” Chợt cái cây bắt đầu chuyển động, thân cây bắt đầu vươn lên mạnh mẽ, chúng mọc thêm những chiếc lá màu xanh non, Hy nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng cái cây vẫn không ngừng chuyển động, nó không chỉ sống lại mà còn phát triển, cành cây bắt đầu dài ra, những chiếc là dần to ra, chúng đang phát triển với tóc độ cực kì nhanh. Hy và thầy Lưu phải đứng lùi lại để tránh cành cây đâm vào người, lớp học bắt đầu hỗn loạn. Cái cây vẫn không dừng lại, rễ của nó bén khắp bàn giáo viên, thân cây to và dài ra, lần này Hy hoảng hốt thật sự, cái cây quá to.
“Tất cả học sinh ra ngoài ngay lập tức.”
Mọi người nhanh chóng chạy tán loạn ra ngoài. Hy cũng nhanh chóng ra khỏi lớp học. Cái cây hiện giờ đã to bằng một cây đại thụ, nhìn những quả mọc trên cành cây thì Hy không đoán được là loài cây gì. Quả màu đen và thân cây cao chừng 5 mét, cành cây đã làm vỡ cửa kính và thân cây đã đâm xuyên qua trần lớp học. Những học sinh từ lớp học khác cũng đã chạy ra xem và ai nấy đều rất bất ngờ với cảnh tượng đó. Khi Hy đang sững sờ nhìn hậu quả của mình gây ra thì giọng nói quen thuộc vang bên tai:
“Cậu chắc chắn là một Pháp Sư nhưng cũng chưa hẳn. Điều này tuyệt lắm.”
Hy quay lại, là Kai. Anh chàng đang tỏ ra rất thích thú.
“Tớ nghĩ tớ là một Phù Thủy thì có nhìn xem thành quả trong buổi học đầu tiên kìa.”- Hy nhún vai rất mạnh. Mắt vẫn không rời giống cây kì lạ kia.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bài của bạn chưa được duyệt vì mắc các lỗi sau, bạn vui lòng sửa lại và thông báo cho admin để được duyệt:
– Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm). Ví dụ:
text , text
text,text
text . Text
text.Text
text ?
text !
…
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.
– Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (…).
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau.
– Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép…): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text”, (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text”, “ text “, ( text)…