Rảo bước trên con đường đất rộng, lòng tôi có chút xáo động và chờ mong điều gì đó – một điều mà ngay cả tôi cũng không rõ. Con đường từ lưng đồi xuống thung lũng không xa, nhưng cũng không hẳn là gần, vừa đủ để tôi có thể quan sát mọi thứ xung quanh, đem khung cảnh trước mặt thu vào tầm mắt. Mặt đất rộng được trải bằng thảm cỏ xanh mướt, tươi tốt đến nỗi tôi không nỡ đặt bước chân lên chúng. Bên kia, đàn dê cứ “be be” thưởng thức bữa sáng, người đàn ông cầm theo một nhánh cây khô đi theo sau, lâu lâu lại vui vẻ huýt sáo rồi ngâm nga một bản nhạc nào đó. Gió thổi rì rào trên tán lá của cây phong, mang tiếng hót của những chú chim bay xa cả một vùng trời rộng lớn. Tôi bước chầm chậm, cảm nhận những tia nắng sáng chạm vào da thịt. Đó không phải là cái nắng gay gắt như ở thành phố, nó ấm áp, dịu dàng như chiếu thẳng vào lòng người một niềm vui nho nhỏ của đất trời xanh ngát. Thung lũng dần hiện ra trước mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình: rất nhiều hoa, một cánh đồng hoa, đúng hơn là cả một vùng trời của hoa. Màu xanh của cỏ, màu đỏ nóng bỏng của tulip yêu kiều, màu vàng tươi sáng của hướng dương, màu tím biếc của cẩm tú cầu, oải hương, lại loài anh túc với đủ màu sắc,… Trên nền xanh của đất trời, tất cả rực rỡ khoe sắc, một thiên đường hoa với cái tên “Thung lũng Thảo Vân” đang ở trước mắt tôi.
Mọi thứ như một giấc mơ, một điều mà trước đây tôi chưa từng tưởng tượng. Màn sương mỏng dần tan ra, khung cảnh cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Chiếc cối xoay gió như một gã trai cao lớn dang đôi tay đón gió. Chiếc guồng nước bên dòng sông nhỏ thong thả quay, chầm chậm như cái cách mà con người nơi đây cảm nhận cuộc sống vậy. Tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài thật sảng khoái. Không khí ở đây trong lành thật đấy. Nó đâu có khói bụi, ồn ào đông đúc như ở giữa lòng thành phố. Cảm giác này thật sự rất bình yên.
Cơn gió vô tình thổi qua, chiếc nón vành tự nhiên cũng bị cuốn theo chiều gió bay đi. Tôi giật mình, đưa tay với theo nhưng không kịp, nó đã đáp xuống những cánh hoa tulip vàng rực đang “nhảy múa” phía bên kia. Tôi vội vàng đi đến để nhặt chiếc nón yêu thích của mình. Nhưng càng đến gần, tôi càng bị cuốn mình vào vẻ đẹp của những cánh hồng đang tắm nắng gần đó. Chúng lộng lẫy, xinh đẹp như một nữ hoàng trong cung điện sang trọng, quyến rũ người không muốn rời mắt khỏi chúng. Đắm chìm trong sắc đỏ rực rỡ ấy, bỗng một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng cất lên:
– Của cậu sao? – Một người con trai đang cầm chiếc nón vành màu vàng đưa ra trước mặt, có ý muốn đưa cho tôi.
– Đúng… đúng… Là của tớ! – Tôi hơi bất ngờ, lắp bắp trả lời. Đường đường là một học sinh ưu tú, hoạt ngôn, tự tin và năng động của trường, ấy vậy mà đứng trước con người này tôi lại cảm thấy rụt rè, ngại ngùng đến nỗi một câu đáp cũng không xong. Hôm nay tôi bị sao ấy nhỉ? Có phải chăng là do cậu bạn trước mặt không? Cậu ấy cao, có lẽ là hơn tôi tận một cái đầu, sống mũi thẳng tắp với mái tóc hơi xoăn và một cái nhìn thật lạ. Trông cậu ta chắc cũng độ khoảng mười tám như tôi thôi.
– Cậu không định lấy lại nón của mình sao?
– À, có chứ. Cảm… cảm ơn cậu… – Tôi ngại ngùng đưa tay nhận lại nón, đội lên và chỉnh lại mái tóc đang rối vì những cơn gió cứ thổi mãi làm tóc tôi cũng muốn bồng bềnh đùa nghịch.
– Cậu mới đến đây à? Tớ chưa bao giờ thấy cậu? – Cậu ấy hỏi tôi, sau đó lại quay sang ngắm nghía những cánh hoa, rồi lại nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời.
– Đúng vậy, tớ mới đến đây hôm qua và đang ở nhà bác Linh. Cậu có biết bác ấy không?
– Biết, đó là một bác gái tốt bụng đã cho tớ mấy đóa hoa hồng để chế tạo nước hoa. Bác ấy xinh đẹp và thật biết giúp đỡ người khác. – Vừa nói cậu vừa gật đầu nhè nhẹ. – Cậu là người thành phố nhỉ? Chắc hẳn là lần đầu đến đây?
– Còn cậu, cậu ở đâu trong thung lũng? Hình như hôm nay là ngày nghỉ của mọi người mà nhỉ?
– Bên kia đồi… Tớ đến đây để vẽ. – Cậu chỉ tay về phía giá vẽ – Đó là tác phẩm của tớ, sắp hoàn thành rồi.
Tôi nhìn theo tay cậu, trông thấy bức tranh đặt trên giá vẽ. Bức tranh ấy vẫn chưa xong, nhưng lại cực kì tinh tế: một người không giỏi về tranh ảnh như tôi còn có thể cảm nhận được sự uyển chuyển mềm mại trong từng nét vẽ, nó sống động đến khó tin vào mắt mình. Tôi không dám so sánh cậu với một họa sĩ nào khác, nhưng thật khó tin rằng một người mới mười mấy tuổi như cậu lại có thể vẽ nên bức họa đẹp đến như thế.
– Cậu thật giỏi và đáng ngưỡng mộ… – Tôi nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi, mong rằng nó không quá gượng gạo để che giấu sự ngại ngùng của mình.
– Thật sao? Tớ không nghĩ vậy đâu! Điều tớ muốn là một bức tranh chứa đựng sự hạnh phúc, nhưng tớ chưa bao giờ làm được. Chắc có lẽ một người cô đơn, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như tớ thì cũng chẳng biết phải vẽ nên hạnh phúc như thế nào cả.
Cậu ấy cười, một nụ cười lạnh lẽo, cô đơn đến nỗi tôi cảm thấy lạnh cả da thịt. Tại sao cậu ấy lại nói thế nhỉ? Rõ là rất đẹp cơ mà. Tôi nhìn bức tranh một lần nữa… Đằng sau những nét bút tuyệt hảo ấy là một khung cảnh thật trầm lắng. Giữa cánh đồng hoa đang đung đưa múa hát có một chiếc cối xoay gió đứng bơ vơ. Nó dang “đôi tay khổng lồ” của mình đón gió, như đón một niềm vui nào đó. Nhưng không, chẳng có gì vương lại cả… Một nỗi buồn của sự đau khổ, cô đơn và một khát vọng tìm kiếm niềm vui ẩn hiện bao quanh. Tôi chợt cảm thấy khóe mắt hơi cay, tim bỗng đập loạn trong một khoảnh khắc. Người con trai này thật kì lạ, thật cô đơn…
– Tớ thích nó, rất tuyệt. Một niềm vui như hòa vào thiên nhiên cây cỏ. Cậu có lẽ đã yêu thung lũng này lắm mới có thể vẽ chi tiết đến như vậy.
Cậu ấy không nói gì nữa, lẳng lặng quay trở về chỗ bức tranh. Cậu không vẽ, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào nó. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tôi và cậu. Đã năm phút trôi qua, tôi đứng một mình, môi mấp máy định nói nhưng lại không dám mở lời. Người con trai đó vẫn cứ nhìn, không hề di chuyển.
– Cậu đã nói dối sao? Tớ không hề thấy một niềm vui nào trong bức tranh này cả. – Cậu ấy cất giọng, mắt vẫn nhìn bức họa trước mặt.
– Tớ… tớ chỉ muốn cậu vui lên một chút…
– Cậu nghĩ tớ sẽ vui khi có một người nói dối mình? – Ánh mắt vừa lạnh vừa buồn của cậu nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó thở mà né tránh.
– Đừng bao giờ như thế nữa. Con người sẽ chỉ thật sự nhìn ra chính mình khi cậu nói sự thật cho họ biết. Nếu vui vẻ trong sự dối trá, tớ thà rằng chấp nhận và đối diện với đằng sau sự dối trá đó, dù là sự thật tàn nhẫn hay một điều còn tồi tệ hơn thế nữa. – Cậu thở dài, tay cầm cây cọ tiếp tục vẽ.