Chương 4: Hẹn gặp lại cậu

    – Xin lỗi… Tớ về đây… 

   Tôi dúi bó hoa vào tay cậu trai đang nhìn mình rồi chạy một mạch về nhà mặc cho sự khó hiểu của cậu ấy. Tôi nghe loáng thoáng giọng cậu tự thì thầm:”Khóc sao?” Ai khóc cơ chứ! Chỉ là cảm xúc dâng trào mà thôi, tôi không kiềm chế được. Nước mắt tôi rơi, theo chiều gió và cũng bởi vì chuyển động chạy nhanh mà quệt lên hai gò má, lại tuôn sang hai bên. Tôi không về nhà ngay vì nếu thấy tôi khóc, bác Linh sẽ lại hỏi han, tôi không muốn bác lo lắng nhiều cho mình. Tôi cứ đi quanh quẩn một lúc, lơ đãng nhìn những áng mây trắng phía bên kia đồi xa xa. Đó chắc hẳn là nhà cậu ấy. Người con trai đó đặc biệt quá. Dường như mọi câu nói của cậu tôi đều vô thức ghi nhớ trong lòng, rõ ràng và rành mạch mọi thứ. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình, đã chiều tà, tôi lại trở về nhà vì có người đang đợi.

   Từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp cậu ấy – cái cậu bạn tôi đã nói chuyện cả buổi sáng mà quên mất việc hỏi tên. Tôi chỉ biết cậu ấy bên kia đồi, thích vẽ tranh và rồi không còn biết điều gì nữa. Mỗi ngày tôi đều đến thung lũng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy, lại đành lủi thủi ra về. Đối với người con trai vừa mới quen biết này, tôi có một cảm giác thật lạ. Cậu không quá dễ gần, cũng chẳng phải kiểu người ấm áp như mấy anh chàng trong phim ảnh. Cậu điềm đạm và mang một nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt. Cậu làm cho tôi bất ngờ vì những điều cậu nghĩ, làm chuyến đi này càng trở nên có ý nghĩa hơn. Tôi rất cảm kích cậu ấy.

    Hôm nay là ngày tôi trở về thành phố. Kéo chiếc va li ra khỏi căn nhà gỗ bình dị nằm trên lưng đồi, lòng tôi có chút vấn vương, tiếc nuối. Những ngày qua, tôi được sống và đắm mình vào cuộc sống mới mẻ như những cư dân vùng thung lũng, cũng được tập chăm sóc hoa, chăn dê, nuôi bò sữa, cũng được thưởng thức bản hòa ca của những chú chim yêu đời,… Tất cả đã cho tôi một trải nghiệm đầy thú vị, tái tạo một con người mới, sống có ích và trưởng thành hơn mà không nhất thiết phải cần đến điện thoại, ti vi hay các loại máy móc nào khác. Chỉ có điều, người con trai tôi gặp trong ngày đầu tiên đến đây không xuất hiện nữa. Có phải chăng đó cũng là lần cuối cùng gặp gỡ hay sao? 

    Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, tàu sẽ rời ga đưa tôi về thành phố hào nhoáng ngoài kia. Nơi đó sẽ không còn bầu không khí tươi đẹp trong lành, sẽ không còn nhìn thấy những đóa hoa nở rực rỡ, cũng chẳng còn tiếng hót lanh lảnh yêu đời của những chú chim. Và hơn hết, cũng chẳng còn hình bóng cậu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong lòng vẫn mong chờ một điều bất ngờ dù đã tự nhủ rằng: “Cậu ấy sẽ không đến đâu!” Tôi muốn, nhưng không dám hi vọng nhiều nữa.

     Thấy bóng dáng người con trai đang vội vã tìm kiếm điều gì đó, tôi chợt nhận ra… Là cậu. Cậu mặc một cái áo sơ mi gọn gàng, sáng sủa cũng như lần đầu tiên tôi gặp gỡ, tay cầm một hộp quà nhỏ xinh xinh. 

    – Cậu gì ơi… Đợi một chút. – Vừa mới nhìn thấy tôi, cậu đã gọi to và vội vã chạy đến.

    Tôi cũng nán lại. Cậu cẩn thận đưa cho tôi hộp quà nhỏ, cũng rất tự nhiên, tôi mỉm cười nhận lấy.

     – Cậu sống tốt nhé! 

    Tôi khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng hình như điều tôi mong không phải như thế. Tại sao cậu ấy không nói tạm biệt tôi, không hỏi thăm, không hẹn ngày gặp lại. Đầu tôi lúc này chỉ rối rắm một câu hỏi: “Cậu ấy không có ý định gặp mình một lần nữa hay sao?” Tôi buồn, vì sắp xa nơi đây, và cũng vì cậu nữa. Chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, tôi phải lên tàu ngay kẻo trễ. Nhìn người con trai đứng đó không nói gì, tôi có chút không đành lòng. Bước lên tàu mà tôi cứ lưu luyến mãi không thôi…

    – Cậu sẽ trở lại đúng chứ? 

    – Nhất định tớ sẽ trở lại đây, để gặp cậu! – Tôi bật cười, tay vẫy vẫy tạm biệt người bạn thân thiết. Không giấu được cảm xúc của mình, tôi chạy thật nhanh đến chỗ cậu, trao cho cậu cái túi thơm oải hương mà tôi vừa mới học làm từ chỗ bác Linh. Thật ngốc vì túi thơm chỗ cậu ở tất nhiên là có đầy, ai đời đem vật chỗ người tặng lại cho người cơ chứ. Nhưng như vậy thì đã sao, ít nhất là tôi cũng có cái cho cậu làm kỉ niệm để có thể nhớ về người con gái nơi thị thành này, và hơn hết là do chính tay tôi làm ra, với tất cả lòng cảm mến dành cho cậu ấy. Tôi không biết khi nào mới gặp lại cậu lần nữa và liệu rằng cậu có nhớ đến tôi hay không, chỉ biết ngay lúc này đây, tôi muốn ôm tạm biệt cậu. Người con trai đó đứng yên để tôi ôm, khẽ vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng như cái cách cậu bước vào tiềm thức của tôi.

    “Tạm biệt…” Chuyến tàu khởi hành rồi…

    […] Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một cuộn giấy được xếp vào rất cẩn thận, còn có những đoá hoa oải hương được ép khô nữa. Chắc hẳn đó là những đoá hoa tôi muốn đem về thành phố nhưng vì xấu hổ mà dúi lại vào tay cậu ngày hôm đó. Cậu đã ép chúng để tôi có thể giữ được lâu nhất có thể. Thật chu đáo! Tôi mở chiếc dây nơ buộc cuộn giấy ra. Là một bức tranh sao! Một người con gái đội chiếc mũ vành vàng, mặc chiếc váy xanh dịu dàng đang hòa mình vào cánh đồng hoa trên thung lũng. Cô gái ấy dường như đang vui vẻ vì được sống với chính mình, vì một ai đó đã cho cô biết thế nào là giá trị của những điều gần gũi nhất. Tạo hóa ban tặng cho con người một thiên nhiên kì vĩ, cô đón nhận nó bằng tấm lòng ngây thơ và không bao giờ dối trá. Tôi thấy niềm hạnh phúc trong bức tranh!

    Một lời nhắn được viết ngay ngắn: “Tạm biệt cậu, người đã cho tớ cảm nhận được niềm vui thật sự. Cậu sẽ trở lại chứ? Lần sau tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Gặp lại nhé!” 

    “Tớ cảm nhận được niềm hạnh phúc của cậu rồi. Hãy đợi tớ, tớ sẽ trở lại đây vào một ngày không xa nữa…”

    [Trời hôm nay cao và xanh thẳm. Chuyến tàu chở cô gái đã xuất phát tự bao giờ, nhưng vẫn còn một người nào đó đứng ngẩn ngơ ở ga, luyến tiếc nhìn theo bóng con tàu khuất xa dần khỏi màn sương mỏng. Chắc có lẽ chuyến tàu đó đã chở đi một nửa tấm lòng của cậu ấy, đợi một ngày nó quay lại, trái tim kia sẽ sống và đắm mình một lần nữa…]

 

Danh Sách Chương
Quên Rồi

Quên Rồi (6 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 816

Quên Rồi đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Chúc tác giả thành công.


Quên Rồi

Quên Rồi (6 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 816

Hay lắm đó tác giả à.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diễm Tuyệt Are Hùynh 太宰治 Mặt Trời Nhỏ Đấm Chết Đạo Văn Bodhi Hạo Vũ Đông Hưng Cà Muối Dưa Muối Lan Anh Hoàng và 233 Khách

Thành Viên: 35410
|
Số Chủ Đề: 5511
|
Số Chương: 18241
|
Số Bình Luận: 61518
|
Thành Viên Mới: Nguyễn NhócLùn