– Vâng không cười ạ! Huyết Vũ đại nhân, đây là tài liệu tôi vừa sắp xếp bao gồm cả vụ gần đây nhất.
Thấy Hạ Viên vì nhịn cười mà thân thể run cả lên, Lâm Chấn không khỏi thẹn quá hóa giận nhưng không thể làm được gì ngoài việc ngồi nhìn cậu ta nói chuyện với Hoa Thần Nguyệt. Cầm lấy xấp tài liệu để đọc cô cảm thấy không khác là bao so với thông tin được báo về bèn đưa cho Tinh Vân kế bên đọc để nắm tình hình còn mình thì hỏi chuyện khác.
– Bọn họ còn đang điều tra ở ngoài sao?
– Phải nhưng đi mấy ngày trước rồi, có vẻ sắp về, có cần em kêu người đi thúc không?
– Không cần, nếu sắp về thì bọn họ sẽ cảm nhận được thôi.
Mọi người trong phòng lại tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau, tôi một câu cậu một câu, chủ yếu người tiếp chuyện vẫn là Tinh Vân và Lâm Chấn, hai người còn lại chỉ thỉnh thoảng chêm vài biểu cảm vào. Đột nhiên nhớ ra chuyện ban nãy ở bên ngoài, Tinh Vân liền hỏi.
– Phải rồi, tại sao mọi người lại thiếu nhân lực vậy? Tôi thấy nơi đây khá yên bình mà nên đâu cần quá nhiều người cho đội trị an.
– Là do vụ lần này tác động khá lớn nên chúng tôi điều đi hơi nhiều người để bảo hộ được phần nào trước khi các cô tới giải quyết, số còn lại cũng chia ra giải quyết hầm ngục nên số lượng người hơi thiếu.
Thấy Tinh Vân quan tâm, Hạ Viên nãy giờ chỉ phụ trách châm trà cũng lên tiếng giải thích. Cùng lúc Lâm Chấn quay sang nhìn Hoa Thần Nguyệt vẫn đang bất động nãy giờ mà nói:
– Trên đường mọi người gặp tập kích sao?
– Sao người biết, chúng tôi chỉ mới nói cho Hạ Viên thôi mà?
Nghe thấy câu hỏi của cậu ta, Tinh Vân cảm thấy thoáng khó hiểu mà thể hiện sự thắc mắc ra bên ngoài. Từ lúc bước chân vào dinh thự đến giờ chỉ có Hạ Viên là được nghe thông tin từ đội trưởng bọn họ, sao ngay cả người đang tập luyện cũng biết vậy?
– Phần áo chỗ eo bên trái của chị có ít vết máu, tâm trạng của chị cũng không tốt lắm. Không phải chị rất ghét máu người dính lên sao nên em mới nghĩ vậy.
Vừa nói cậu ta vừa chỉ chỉ tay vào phần eo của Hoa Thần Nguyệt, tại phần áo màu xanh sẫm chỗ đó có vết máu không nhỏ cũng không lớn, người ngoài nhìn vào khó nhận ra là do nó hòa cùng màu áo, chỉ là Lâm Chấn có đôi mắt rất tinh lại khá hiểu cô nên có thể đoán được. Theo hướng tay cậu ta chỉ, cô liền cúi xuống nhìn quả nhiên có dính máu, là máu từ cánh tay của Nhật Thành, nhớ lại nó đôi mày của cô nhíu chặt lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Thấy biểu cảm trên mặt cô, ba người còn lại đều thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Nhưng điều đó cũng không khỏi làm cho Tinh Vân và Hạ Viên thấy khá bất ngờ. Trước giờ hình tượng của cô trong mắt mọi người đều là toàn thân nhuộm đầy máu, không chỉ của ma thú mà còn của các tổ chức ngầm, không ngờ cô lại ghét việc máu người khác dính lên người mình, lại tiếp thu thêm kiến thức mới mà người ngoài không dễ dàng biết được. Bắt được hành động sắp mở lời của cô vào mắt, Lâm Chấn liền nhanh lẹ mà lên tiếng trước
– Chị kêu bọn họ chuẩn bị cái gì cũng được, mau đi đi nếu không bọn Nhị Đẳng về lại không kịp.
– Ừm, cảm ơn!
– Đều là người nhà cả, khách sáo gì chứ!
Nghe được từ người nhà từ miệng cậu ta, cô cảm thấy tâm trạng bức bối trong lòng từ qua tới giờ vơi đi không ít, chỉ nâng nhẹ khóe môi rất khó để thấy lên cười để đáp lại rồi đi ra ngoài. Từ sự biến hóa cảm xúc trên khuôn mặt đến nụ cười nhẹ nhàng đó, tất cả đều lọt vào mắt của Lâm Chấn không sót một li, điều đó làm cho cậu ta không khỏi nhẹ nhõm hơn chút ít. Đối với người ngoài có lẽ dáng vẻ của cô khá là khó gần, không quá biểu lộ cảm xúc nhưng Lâm Chấn biết, mỗi người trong Thất Tinh đều biết rằng cô chỉ không muốn cảm xúc của mình bị lộ ra dễ dàng cho người khác nắm bắt điểm yếu, nhưng mỗi cảm xúc đều là tình cảm chân thành mà cô thể hiện, đối đãi với người khác chứ không mang theo chút cố ý thân thiện hay gần gũi chút nào. Dù rất khó giao tiếp nhưng lâu ngày bọn họ vẫn hiểu ý nhau qua từng cử chỉ hành động lời nói, cũng biết cách vỗ về, làm dịu tâm trạng, nỗi bất an trong lòng mỗi người. Tuy là vậy nhưng cậu ta vẫn cảm thấy lần này, Hoa Thần Nguyệt có chút gì đó hơi khác với thường ngày, đôi mắt tinh xảo của cô bình thường chỉ là lãnh đạm nhưng bây giờ lại pha thêm chút… Đau thương bất lực chăng? Không phải, không phải, ai cũng có thể chỉ có điều Hoa Thần Nguyệt là ai chứ, điều gì có thể làm cho cô bất lực!? Thế nên để gạt bỏ điều vô lí, Lâm Chấn dò hỏi Tinh Vân đang ngồi đối diện.
– Không phải bình thường đối với tập kích đều là kỵ sĩ ra tay sao? Sao lại để chị ấy đối đầu rồi?
– Không phải là đội kỵ sĩ không muốn mà là do ngài ấy ra lệnh đó ạ!