- Thương nhớ dòng Thia
- Tác giả: Trần Gia Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 705 · Số từ: 930
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Thu Hằng Nguyễn Trần Quốc Minh Hiếu Trần Mạnh Đức Fujiko
Trong ký ức tôi, suối Thia không chỉ là một dòng nước chảy qua núi rừng, mà là một thiếu nữ xuân thì – vừa dịu dàng, vừa sôi nổi. Nàng từ thẳm sâu đại ngàn bước ra, uốn lượn qua triền đồi, khe núi, mềm mại như dải lụa ngọc thả bay giữa đất trời Tây Bắc. Có lúc, nàng lặng lẽ trôi dưới tán rừng rì rào, mặt nước loang loáng nắng vàng, thoảng hương cỏ dại dìu dịu. Có khi lại cuộn mình sôi nổi, tung bọt trắng xóa qua thác ghềnh hiểm trở, tiếng thác âm vang như tiếng cười giòn tan, tiếng hát trong veo của một cô gái đang yêu.
Hai bên bờ suối, khi thì trải dài bãi cát vàng óng, mịn như nhung – nơi in dấu chân trâu, dấu chân trần của lũ trẻ chúng tôi chạy nhảy tung tăng. Khi lại là những bãi cuội đủ sắc màu, tròn trịa, lấp lánh dưới nắng. Trên đó, sậy nước và roi vàng mọc xanh rì, rì rào trong gió như đang kể chuyện cổ tích cho bầu trời. Có đoạn bờ suối rợp bóng sung già, cành lá ngả sát mặt nước, như muốn thì thầm điều gì đó với dòng suối trẻ trung, mộng mơ.
Lòng suối cũng muôn hình vạn trạng: có đoạn trải rộng như mặt gương, nước trong vắt đến mức nhìn rõ từng viên sỏi nhỏ dưới đáy; có đoạn lại thắt lại thành vực sâu hun hút, hai bên là vách đá dựng đứng, bên dưới tối âm u – nơi lũ cá lớn ẩn mình.
Với lũ trẻ chúng tôi, suối Thia là cả một thế giới kỳ diệu. Đó là bãi tắm mùa hè mát rượi, là nơi tụ họp mỗi buổi chiều. Là chỗ cha dạy tôi quăng chài trong những đêm trăng non – tay cha nắm tay con, chài lưới vung lên như cả bầu trời đổ xuống mặt nước. Là tiếng thác Ba Luồng ầm ào mỗi sớm, là những buổi cất vó, câu tôm cùng cha dưới bóng sung rậm rạp. Là những chiều chăn trâu nơi bãi cát, đánh trận giả trên đồng cỏ, rồi rủ nhau hái rau lạc tiên đem về cho mẹ nấu canh.
Tiếng cá quẫy, tiếng chuồn chuồn khẽ chạm mặt suối, tiếng mẹ gọi vọng từ đầu làng tan vào chiều… Tất cả neo chặt trong ký ức tôi, như thể suối Thia không chỉ chảy ngoài kia mà còn chảy trong tim, trong từng nhịp thở tuổi thơ.
Nhưng suối Thia nay đâu còn được như xưa. Trên thượng nguồn, người ta đã dựng lên những con đập thủy điện – khối bê tông lạnh lùng chắn ngang dòng chảy tự do. Nước suối bị giam trong hồ nhân tạo, đo đếm, rồi thả xuống theo từng khung giờ định sẵn. dòng chảy vốn vô tư, nay bị cột chặt vào guồng máy của con người. Cát vàng và phù sa bị giữ lại, khiến lòng suối hạ lưu trơ trọi, cằn cỗi. Nước dâng, suối chẳng còn thác nữa. Nàng thôi reo hát, trở nên trầm lặng, buồn bã. Chỉ đến mùa lũ, nàng mới giận dữ lao mình qua con đập, tung bọt trắng xóa như muốn phá tung gông cùm để tìm lại tự do thuở trước.
Nàng Thia – thiếu nữ xuân thì của ký ức tôi – giờ như bị nhốt trong khung bê tông lạnh lẽo. Mỗi lần nước bị chặn, lòng suối cạn khô, những tảng đá trồi lên, xám xịt, trơ ra như da thịt người con gái buộc phải rời bỏ lớp áo mềm mại cuối cùng.
Bờ bãi dưới hạ nguồn giờ tiêu điều vì nước lên xuống thất thường. Những bãi cát vàng từng trải dài như dải lụa mềm nay đã biến mất. Thay vào đó là bãi đá đen sì, lạnh lẽo, lởm chởm rêu khô. Những vụng nước trong veo, hang sâu mát rượi từng là chốn ẩn náu của tôm cá giờ cạn khô, im ắng đến nao lòng. Cá không còn chỗ trú, tôm chẳng còn chỗ sinh đẻ, lũ trẻ cũng chẳng còn bì bõm nô đùa dưới bóng sung già ven bờ. Tất cả bị dồn về quá khứ, chỉ còn trong trí nhớ của những ai từng yêu dòng suối ấy bằng cả tuổi thơ mình.
Mỗi lần về quê, tôi thường ghé lại cây cầu treo nhỏ bắc qua suối, dừng lại, lặng nhìn xuống đáy khô cằn mà lòng thắt lại. Tôi thương nàng Thia như thương một người con gái đã từng gắn bó, từng yêu thương tha thiết – nay bị giam mình trong khuôn mẫu nhân tạo.
Tôi tiếc một con suối từng dạy tôi lớn lên – dạy cách nhìn màu nước để biết thả mồi nào thì sẽ có cá, dạy những bài học về tình thân của cha mẹ, anh em, bạn bè. Tôi tiếc những đêm trăng bạc bên bờ Vụng Xăng cùng cha đi cất vó tôm, tiếc những buổi chài đêm trở về ngồi bên bếp lửa hồng, có củ sắn nướng thơm lừng bàn tay mẹ.
Suối Thia bây giờ vẫn còn đó, nhưng nàng không còn tự do để nhảy múa, hát ca. Từng dịu dàng, có khi nổi loạn, rồi hóa lặng câm, cam chịu – nàng giống như một người con gái bị giam trong khuôn khổ định sẵn. Và tôi, chỉ còn biết giữ lấy bóng dáng xuân thì ấy trong ký ức – như giữ một mối tình đầu không bao giờ trở lại.












Việt Trần (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Cám ơn bạn.
Fujiko (1 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 199
mong bài mới của bạn
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Được một chữ ‘nên thơ’ của bạn là thấy hạnh phúc rồi!
Trần Mạnh Đức (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 4423
Rất đỗi nên thơ
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Hôm nay nàng Thia đã nổi giận thực sự này mọi người. Lũ lớn quá trời.
Thu Hằng Nguyễn (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2215