- Thủy tinh và cát
- Tác giả: Tuấnn' Nghĩa
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.667 · Số từ: 2550
- Bình luận: 17 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Tuấn Nghĩa Kathy Kathy Anh Phan Vivi Trúc Phong Đoàn Hương Quách Thái Di Tường Vi Huỳnh Hà Ngân Phạm Trường Thi Tử Nguyệt Rika pham jen Vong Mạch Yên
Thủy tinh và cát
Bằng một cách nào đó, cô gái biết đến sự tồn tại của anh chàng kia, trong trường học của cả hai người.
Bằng việc liên tục nhìn thấy cậu ấy trên sân trường, sự ảo tưởng của cô gái về sự thân thuộc trong hình hài đó với tâm trí dần tăng lên. Do là, từ một sự kiện ngoại khóa trong buổi tập trung của trường học, cậu ấy đã xuất hiện thật nổi bật bằng việc diễn thoại một vấn đề nào mà cô cũng chẳng để ý hay quan tâm luôn, với cô ấy thì cậu MC mới là quan trọng, màn “chào sân” ấn tượng thế cơ mà!
Mà… nói là “cậu ấy” thì không phải lắm, học sinh năm nhất như cô nên gọi đàn anh đàn chị lớp 12 cho phải phép. Phải một thói quen hiện đại không mà khi mắt xanh đã lọt thỏm một sinh vật cá biệt nhưng thu hút đối với nó, là cô gái phải lập tức huy động hội bạn bè, chủ yếu là “chị chị em em”, tìm kiếm anh ấy trên mạng xã hội. Đúng chuẩn như tưởng tượng, một anh chàng chỉ đặc biệt trong những dịp đặc biệt như thế có nick Facebook chỉ để trưng bày, khả năng tương tác trên trang cá nhân chính anh ấy cực kém. Nhưng cái gì chẳng có mặt tích cực… Vậy đây là một anh chàng cực phẩm, theo quan niệm của những cô gái như cô rồi! Không chơi bời, học lớp cao, ngoại hình ưa nhìn và ít thông tin với đại chúng, hay ít ra là với cô gái như cô, thời nay gọi là “chỉ giỏi hóng biến”, không có nhân vật nào trong trường cô chưa từng tìm hiểu. Cô nghĩ việc bỏ sót nhân vật như này xứng đáng để cô dành cho một chút gì đặc biệt hơn, sau một học kì ở trường cấp ba chỉ chăm chăm vào cố gắng tạo vị trí đứng ở môi trường sư phạm.
Thời gian để cô làm chuyện ngu ngốc với bản thân bắt đầu! Có một kiểu cá cược khá ngộ nghĩnh, rằng ai trong hội nhóm sau khi cung cấp thông tin người nào đó cho mọi người, sẽ ấn định thời gian và tuyên bố tán bằng được để dắt về giới thiệu cho bạn bè. Việc làm được hay không là một màn cá cược giữa người xướng ra nhân vật ấy, và đồng bọn còn lại.
Câu chuyện của cô gái chính là màn cá cược xem trong bao lâu thì có thể dẫn được anh đến bàn trà chanh cùng hội chị em của cô!
“Ngớ ngẩn rồi, chọn cây cao thế này làm sao mà trèo nổi đây!”
Đó là suy nghĩ tiêu cực đầu tiên có ý nghĩa làm cô gái thẳng thắn nhìn lại xem việc mình làm sẽ có hậu quả như thế nào. Đầu tiên, khi cô nghĩ về việc làm gì để tiếp cận anh ấy, thì ngay lập tức cô lại nghĩ đến bản thân mình. Trước đây đã bao giờ vội vã thế chưa, tin vào chuyện ngôn tình và mình làm nhân vật chính? Chưa kể chuyện cô ấy thấy mình đang dựng nên thật điển hình quá rồi, hạt cát nhỏ bé nhìn về tương lai lấp lánh cùng thủy tinh… Rủi ro là vô cùng lớn, có thể cô chưa tìm hiểu kĩ các mối quan hệ của anh ấy, và rồi sự xuất hiện của cô để làm gì, lí do chỉ là cá cược với bạn bè ư? Cô không muốn sau chuyện này, bản thân bị đem ra bàn tán trên mạng xã hội hay ngoài trường lớp đâu, nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc đầu, cô đã vội vã, và bây giờ, trong lòng vẫn chiếm đa số là một kết thúc thật đẹp!
Những ngày sau đó, cô dành phần lớn thời gian ở trường để rủ bạn bè ra căng tin, rồi lang thang qua lớp anh ấy, rồi co rúm và cười sặc sụa cùng lũ bạn, ngượng đỏ mặt khi anh ấy xuất hiện thình lình khoảnh khắc nào đó. Cô đã nhắn tin cho anh, hàng chục tin… Cô đã gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội, hóng từng ngày trôi qua, lời mời của cô không bị xóa, nhưng không được xác nhận. Những dòng tin đang chờ tăng lên mỗi ngày, những nội dung ngây ngô cô “đành” dùng đến để mang theo kì vọng của mình, dần chuyển sang thất vọng. Không có cách nào tiếp cận anh ấy hơn là nhìn ngắm anh ấy từ xa trên sân trường. Không có cách nào gián tiếp trò chuyện với anh ấy để hiểu anh vì hình như học sinh chăm ngoan lớp 12 đang dần bận với việc học cuối đời áo trắng, nhưng cô không tin không bao giờ anh ấy dùng Facebook nữa! Cô vẫn gửi tin đi, mang theo sự thất vọng lớn dần…
Cô không hề biết thói quen mới của mình là trò chuyện một mình trong cuộc hội thoại đơn phương với anh chàng ấy. Cô không biết rằng bản thân đang thay đổi theo chiều hướng nào sau khi để hình bóng anh ấy ám ảnh tâm trí. Suy nghĩ rằng sẽ là một chuyện tình lãng mạn nở rộ dần lung lay với cô, khi cô nghĩ người đó bây giờ bí ẩn như một bóng ma!
Trong thời gian đó, bạn bè vẫn tiếp tục hỏi thăm chuyện ngớ ngẩn cô đang để mình dấn vào màn cá cược chưa có hồi kết…
Sự bất lực tiếp theo khiến cô không thể nói dối bạn bè là đang tiến triển rất tốt được nữa!
Sau cùng, cô biết chính anh chàng đó đã là thứ thủy tinh lấp lánh rồi, chứ không phải những hạt cát nhỏ bé như cô, còn chơi vơi giữa bao la và bão biển, biết bao giờ mới có một tương lai trong suốt, lấp lánh như thế!
Thế rồi, ngày mà các bạn đến cực hạn của mòn mỏi đợi chờ gần đến, tụi nó cần biết, rốt cuộc sau thời gian rất dài để cô gái tự tìm hiểu và làm chuyện của mình cần làm, miễn là đem đến hơi thở của tình yêu, của làn gió lãng mạn lớp 12 kia, những điều giật gân với tụi nó. Hội chị em chẳng hề quan tâm cảm xúc của cô, vì lời trêu của tụi nó mỗi khi nhắc đến anh ấy trước mặt cô gái thường đi kèm chữ “say nắng”, cho dù có thành công hay không, việc cô làm nên tiến triển đi, nếu không muốn làm bạn bè mình khó chịu hơn nữa.
Từng ngày trôi qua, chậm rãi, “nhắn tin cho chính mình” mới đúng là việc cô đang làm!
Hạt cát bé nhỏ kia nghĩ rằng kết thúc của câu chuyện này chỉ là thú nhận với các bạn, lời mình từng tuyên bố chỉ là sự dại khờ của tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm chuyện đời.
Cô đợi chờ, đến ngày tụ họp sẽ nói ra cho nhẹ người, và bản thân không còn phải lo nghĩ chuyện ấy nữa!
Tiện thể sơ qua, trong một nhóm bạn luôn có những nội quy riêng, đơn giản lắm. Một tháng sẽ đóng quỹ một lần, nếu tháng đó có ai làm được chuyện gì “hot” hay có những gì đáng để bàn tán tổng kết lại, thì cuối cùng cũng chung quy vào một buổi cùng nhau đi uống nước hoặc đi chơi.
Đó cũng là ngày kết thúc kèo thua của cô!
20 giờ tối… đó là thời điểm mà cô nhớ rõ, mình đã quyết định thở dài, để chấm dứt mấy lời trêu đùa không hồi kết của các bạn.
“Vậy nha! Chả có gì hết! Tao chưa từng có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Cho tao xin lỗi bằng cách nộp gấp đôi sinh hoạt phí của nhóm như nội quy…”
“Ôi trời, thế thì còn gì để nói không?”
“Thật ấy, mày làm chuyện duy nhất chị em có thể hóng được tháng này trôi về nhàm đến thảm hại!”
Vẫn là những lời trêu đùa, nhưng ít dần đi, để hạt cát nhỏ bé một lần nữa thấy mình lọt giữa bao la, nhưng là một tâm trạng trút hết gánh nặng, thoải mái, tự bảo sau hôm nay cô sẽ không bao giờ dại mồm miệng như ba tuần trước đó nữa!
– Tất cả dừng màn bình phẩm, anh ấy sẽ là của tao!
Hẳn là lời nói văng vẳng dễ ám ảnh cô nhất lúc này…
Cơ mà, kết thúc rồi ư? Sao đúng lúc đó cô lại nhận ra nhóm tập trung hôm nay thiếu cô bạn thân nhất của cô, rồi tiếng xe quen thuộc của nó lại như làm cô thấy giật mình trong khi các bạn lại đang bình phẩm sự trễ muộn ấy? Từ khi nào mà cô nhạy bén cỡ đó, rằng một sinh vật “giỏi hóng biến” như cô như có thể ngửi ra chuyện gì đang sắp tới.
Anh chàng thủy tinh đó xuất hiện, trong tiếng ồ rất lớn của mọi người!
Vì sao nó xứng đáng gọi là “biến”, vì nó liên quan trực tiếp đến cô bạn kia, và anh ấy, và cô… Sự giới thiệu thình lình đó như cắt vào tim đen của cô vậy:
“Thì, đây là hơi thở lớp mười hai mà nhóm đang mong chờ này, tao biết con bé sẽ không thành công nổi đâu, vì tao đã bắt đầu trước nó!”
Thì ra là thế…
Hạt cát nhỏ bé nghe rõ chưa, có bông hoa nào đó đã được cắm trong lọ thủy tinh ấy rồi. Chỉ có điều đau lòng thôi, bông hoa ấy là bạn của cô!
Từ khi cô hình dung xong cái biến cũ rích kiểu này, mà nó lại vạ vào thân mình, cô quyết định làm cho nốt kịch bản: Trong giây lát sự náo loạn hoàn toàn bỏ rơi cô, cô đã đứng dậy và bỏ về. Từ lúc đầu, cô đã chẳng hề quan tâm xung quanh, hay họ đang nói gì nữa.
Thế nhưng cái kịch bản ấy lại cứ phải hoàn thành nốt phần của nó!
Trong đêm tối với ánh đèn xe cô quạnh, cô thấy mùi của “biến” ngay phía sau…
Đáng nói ấy, anh chàng đó lại đi đuổi theo cô. Anh là học sinh gương mẫu của lớp mười hai, là nhân vật nổi bật bị cô bỏ quên, là người thay đổi cô gần đây, là nguyên nhân trực tiếp làm cô thấy nghẹt thở, với buổi tối thú nhận sự thất bại của mình chỉ để con bạn mình dắt mũi!
Với em, anh là thứ thủy tinh trong suốt và đẹp đẽ…
Anh không quen những buổi trò chuyện đông người. Anh đã bị một con bé lừa ra quán này với lí do riêng tư nhưng lại thình lình được giới thiệu kiểu như người yêu với cả một hội lớp mười! Nếu là một ai khác, hẳn anh đã quát vào mặt người lừa anh!
Nhưng không phải chỉ cô gái vội vã chạy đi làm cớ để anh cũng bắt chước rút lui, có gì đó quen thuộc ở gương mặt đó với gương mặt trên mạng xã hội, ở cái nick đã gửi tin cho anh nhưng anh đã không đọc…
Anh đã đuổi kịp cô!
Trong đêm tối với ánh đèn xe cô quạnh, lần đầu tiên cô thấy anh ấy, gần như vậy, riêng tư như vậy. Cô không hiểu cảm xúc lúc bấy giờ nữa, loạn nhịp!
Anh bảo cô là về cùng đường, là chân thật, là quen cô bạn của cô chứ không phải để đem đi giới thiệu như cô đã thấy, là cũng quen cô lắm. Đối diện với ngu ngốc thời gian qua, anh ấy nhỏ nhẹ, anh ấy như làm cô cũng đi chậm lại, anh ấy muốn gần gũi cô đến vậy cơ à? Không phải mò đoán gì nữa, như thể anh cũng chạy theo tiếng gọi của con tim vậy.
Anh ấy nói những lời thoại của cô trên facebook không phải để phản ánh sự vô tâm. Anh ấy nói… đã định không chơi mạng xã hội nữa, vì thấy phiền phức với việc học.
“Anh hứa tối nay sẽ mở lại tất cả tin nhắn của em mà!”
À thế à… Hóa ra anh đâu phải người đúng ra em nên mất thời gian!
Đó chính là lúc, cô hiểu lòng mình muốn gì, và hiểu luôn giá trị đúng của tình yêu. Cô hiểu ra tất cả. Cô đã dừng sự liên hồi của anh ấy nãy giờ, để làm một bài văn xuôi…
“Được rồi, anh không phải giải thích điều gì với em đâu. Em biết là anh đang có một buổi tối tồi tệ cỡ nào, em cũng chẳng quan tâm vì sao anh lại quen được con bạn của em, hay hai người đã hứa hẹn những gì để từ một học sinh chăm chỉ cuối cấp lại thành trốn nhà chơi tối với con gái! Những gì về anh chỉ là gió thoảng với em thôi, như lũ trẻ thích bày trò nghịch ngợm với thứ đồ chơi mới rồi sớm chán bỏ. Anh không cần phải đọc cái gì do em gửi hết, hẳn là anh vẫn nghe theo lời dặn dò của con bạn em rằng cấm có động vào cơ mà, nếu anh đã yêu thương nó như thế thì đừng làm gì để nó phải tổn thương đấy, nó dù sao cũng là bạn thân nhất của em… Sau hôm nay anh đừng nghĩ đến chuyện chia tay nó, bởi vì như thế đồng nghĩa với em sẽ không còn đứng từ xa dõi theo anh nữa, mà là thẳng vào vấn đề bằng bạo lực đấy!
Sau cùng em khuyên anh nên quay xe mà về đi, lêu lổng như vậy có để làm gì đâu chứ! Tự nhiên đi theo em, kì cục…”
Chính xác thì, bản thân mình mới chính là thủy tinh lấp lánh đúng không, đâu phải những ảo mộng dành cho người ấy… Hóa ra anh cũng mới chính là hạt cát bé nhỏ, hay đúng hơn là hạt bụi nhỏ nhoi thôi, phủi đi là sạch!
Tại sao ngay từ đầu, cô lại không nghĩ được như thế…
Cô dành giá trị mình đúc kết ra được cho cái ngoặt xe thình lình ở ngã tư, mặc kệ anh ấy ngơ ngác và không dám đi cùng nữa!
Cô đã có một đêm ngủ thật ngon lành, để sáng mai nghe tin cuối cùng của biến do chính cô tham gia. Lũ bạn đã ồn ào cả lên, rằng bạn trai mới của cô bạn thân của cô, đã gặp một tai nạn nhẹ ở phía đường không phải đường về nhà, mà thậm chị còn chẳng phải do đụng trúng ai mà là tự ngã!
Mặc dù nghe xong thì cứ cảm thấy gượng gạo và kì cục sao ấy, nhưng cô cảm thấy không nhịn nổi cười, và “sằng sặc” ra trước sự ngạc nhiên của hội chị em.
Tuấn Nghĩa (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4886
Chúc công túa một ngày tốt lành nha <3
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Hehe, nên là đừng yêu đương nữa!
Tội gì làm hạt cát, tội gì coi mình là cát!
Cứ là công túa ngẩng cao đầu!
Tuấn Nghĩa (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4886
Mk xây dựng nam chính bí ẩn và đơn giản như một người cầu toàn. Vì thế nên nếu cái j đi quá giới hạn anh ấy sẽ tự tìm cách thoát ra. Còn đối với ai khiến anh ấy cảm thấy có lỗi thì sẽ tìm mọi cách để cố gắng phân bua. Nhưng tình huống cuối hơi gấp ám chỉ việc anh dù có làm j cũng trễ muộn rồi, thêm chi tiết gây cười nữa là trọn vẹn đó :>
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Bài viết ý nghĩa ghê!
Iu đơn phương cũng phải kiêu kì lên chứ!
Nhưng mà anh bạn kia hơi kì quặc nhỉ!
Tuấn Nghĩa (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4886
Trời, tác nào đây hào phóng thế <3
Cảm ơn đã yêu thích câu chuyện cũ của Linh nha!
pham jen (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 569
Bài viết hay ghê
Huỳnh Hà (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 62
ủng hộ tác giả
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4886
Nhiều xu vậy ủng hộ mk hơn chứ nhỉ?
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
hay quá bạn ^^ có chút ít tặng bạn
Vivi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1910
Một câu chuyện ta nghĩa