Chương 3: Cậu là người đặc biệt!
Kết thúc buổi học đầu tuần, tuy suôn sẻ nhưng chẳng mấy vui. Ngọc Hào hậm hực đi về, trời thì nắng như đổ lửa cộng thêm việc trong lòng đang buồn bực, hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong đời cậu rồi. Đang bực bội thì bỗng sau lưng cậu có tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi, giật mình quay lại, có lẽ cậu định chửi người lái xe đó vài câu cho đỡ bực rồi. Nhưng vừa quay người lại, Ngọc Hào đơ người không thể lên tiếng được, nhìn người đàn ông trên xe, vẻ mặt cậu lộ rõ sự khó hiểu. Thế Bảo ngồi trong xe nhìn ra, mặt cậu như vậy là sao chứ! Anh lên tiếng gọi:
– Này nhóc, có muốn đi nhờ xe không? Lên đi!
– Đi nhờ sao!
Ngọc Hào vẫn chưa hiểu chuyện gì, ông chú đó bị gì vậy, tự dưng lại muốn cho cậu đi nhờ. Có ý gì chứ! Mặt cậu vẫn nghệch ra, khó hiểu thật đó. Anh nhìn vẻ mặt đó của cậu vừa buồn cười nhưng lại vừa mất kiên nhẫn:
– Mặt như vậy là sao? Tôi có ý tốt muốn cho nhóc đi nhờ, có đi hay không thì trả lời đi chứ, trời nắng lắm đó! – Mặt anh nhăn lại.
– À, xin… xin lỗi chú, nhưng mà tôi không cần đâu, chú cứ đi làm việc của chú đi, không cần quan tâm!
Giọng của anh kéo cậu ra khỏi sự mong lung hỗn độn, lấy lại bình tĩnh cậu trả lời anh, có chút ngập ngừng nhưng ý nghĩa lại dứt khoát từ chối ý tốt của anh. Thế Bảo không hài lòng lắm với câu trả lời đó của Ngọc Hào, nhưng mặt vẫn không chút biến sắc:
– Được, tùy nhóc vậy! Nhưng mà này, nhóc có thể đừng gọi tôi là chú nữa được không vậy!
– Chẳng phải chú cũng gọi tôi là nhóc đó sao, tôi đâu có ý kiến gì. Hơn nữa, chẳng phải chú lớn hơn tôi cả một con giáp sao, gọi bằng chú là phải rồi, còn ý kiến gì nữa chứ!
Câu trả lời của cậu làm anh câm nín, mặt anh bây giờ đã có chút biến sắc rồi, thật khó tin mà. Quốc Kiệt ngồi trong xe, nhìn thấy được sự thay đổi trên nét mặt của ông anh họ quý hóa của mình mà không khỏi cảm thấy thú vị. Cuối cùng, sau ba mươi năm cũng đã có người làm cho mặt anh biến sắc rồi, thật nể phục cậu nhóc học trò kia mà.
– Thôi được rồi, giờ vậy đi, tôi sẽ không gọi cậu là nhóc nữa, còn cậu cũng đừng gọi tôi là chú nữa được chứ!
Cao Thế Bảo anh mà cũng có ngày phải hạ mình xuống nước thỏa hiệp như vậy sao, thật mất mặt quá mà. Thấy được vẻ mặt muốn thỏa hiệp này của anh, cậu cũng tự dưng thấy đỡ bực mình hơn một chút, thả lỏng cơ thể cười nhẹ một cái trả lời anh:
– Tôi không hứa trước, để xem đã… Giờ thì tôi về trước đây, tạm biệt!
Dứt lời, cậu cũng quay lưng tung tăng chạy tít đi, bỏ lại anh với gương mặt không thể tội nghiệp hơn vì bị người khác từ chối thỏa hiệp. Cậu chạy một mạch về nhà, tâm trạng đã tốt lên nhiều rồi, ngày hôm nay của cậu nhờ vậy mà cũng đẹp hơn rất nhiều.
Anh nhìn theo bóng cậu chạy xa dần, mặt bắt đầu giãn ra, nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận nỗi việc mình vừa bị một cậu nhóc từ chối thỏa hiệp. Quay qua thấy Quốc Kiệt đang ngồi cười tủm tỉm, đôi chân mày anh xô lại dính chặt nhau:
– Cậu vui chuyện gì?
– Không có… không có gì! Chỉ là thấy cậu nhóc đó khá thú vị thôi… – Y vội giải thích.
– Nhóc đó sẽ phải trả giá cho việc dám từ chối anh của cậu, cậu cứ chờ mà xem!
– Anh chấp làm gì mấy đứa nhỏ chứ! – Y vẫn còn cười cười.
– Cậu im lặng ngay cho anh! – Anh tức giận.
Quốc Kiệt lập tức im bặt, trên suốt đoạn đường về đến công ty, y chỉ ngồi im không nói một lời nào. Mặc dù trong lòng cậu đang rất muốn biết giữa anh và cậu nhóc kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Về đến công ty, Thế Bảo cũng không nói một lời nào với ai, một mạch đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Quốc Kiệt cũng chỉ biết im lặng đi theo sau lưng anh, vào phòng, anh không nói gì ngồi ngày vào bàn làm việc còn y thì lại chỗ ghế sô pha ngồi xuống, mặt vẫn còn lộ rõ vẻ tò mò. Anh quay qua nhìn, thấy vậy cũng không thoải mái, với lại anh cũng thừa biết nếu không giải đáp tò mò cho thằng em nhiều chuyện này thì chắc nó sẽ ngồi lì đó cả ngày, anh bèn hỏi:
– Muốn biết chuyện gì?
Nghe anh nói, mặt Quốc Kiệt hớn hở lên hẳn, miệng cười sảng khoái nhanh nhảu hỏi ngay:
– Là chuyện của anh với cậu nhóc lớp phó học tập đó! Anh nói cho em biết đi!
– Nhìn mặt cậu kìa, càng ngày cậu càng giống phụ nữ rồi đó! – Anh lườm y một cái.
– Kệ em, anh kể nhanh đi! – Quốc Kiệt hối thúc.
– Từ từ, chuyện là như này, cậu có nhớ cái hôm mà anh đi làm muộn 10 phút không…
Thế Bảo chậm rãi kể lại chuyện hôm đó cho Quốc Kiệt nghe, vừa kể vừa không quên thanh minh, rõ ràng hôm đó anh chẳng làm gì sai, tự dưng cậu ngã ra đường chắn trước xe anh rồi còn chửi anh là vô tâm, thiếu trách nhiệm này nọ nữa chứ. Quốc Kiệt vừa nghe vừa cười tít mắt, chẳng phải đó là lần đầu tiên anh bị người khác chửi sao chứ, ngay cả ba mẹ anh cũng chưa bao giờ nói với anh những lời như thế, vậy mà lại có một cậu nhóc không biết anh là ai còn chửi anh nữa chứ. Chuyện này đúng là thú vị quá đó.
– Cậu thôi cười đi được không hả! – Anh thẹn quá hóa giận.
– Em biết rồi, biết rồi, em không cười nữa là được chứ gì… Ha ha… Hèn gì, chắc là cậu nhóc đó kể cho đám bạn của mình nghe nên mấy đứa hồi sáng mới không thèm vỗ tay cho anh, còn không thèm để ý anh nói nữa chứ! – Giờ thì y mới hiểu lí do việc hồi sáng Duy Lâm làm và cả câu nói ẩn ý của hắn.
– Vậy giờ anh tính sao với nhóc đó, không lẽ cứ để nó ghét anh luôn vậy sao?
Quốc Kiệt bắt đầu nghiêm túc hỏi. Anh giờ mới để ý, đúng, không lẽ cứ để nhóc đó nghĩ anh là người xấu luôn như vậy sao, rồi vào học nó cứ không thèm nhìn anh như vậy sao! Cao Thế Bảo anh, sao có thể để người khác xem thường như vậy chứ, huống hồ đó chỉ mới là cậu học sinh vắt muỗi chưa sạch, nhỏ hơn anh tận một con giáp nữa chứ. Nhắc đến chuyện tuổi tác, anh lại nhớ đến việc nhóc đó cứ luôn miệng gọi anh là ông chú, anh lại bực mình khẽ nới lỏng cà vạt, quay qua hỏi y:
– Mà này, bộ trông anh già lắm hả, sao mà thằng nhóc đó cứ luôn miệng gọi anh là chú thế? Cậu nói anh nghe xem!
– Anh thì không già, chỉ tại nhìn anh chững chạc thôi, với lại mặt anh lúc nào cũng cứng đờ không cảm xúc như vậy, ai mà chẳng sợ anh vài phần chứ! – Quốc Kiệt làm mặt nghiêm túc.
– Nhưng thằng nhóc đó vốn dĩ đâu có sợ anh, cậu không thấy nó toàn chửi anh à! – Anh không hiểu, vì rõ ràng nhìn cậu đâu có vẻ gì là sợ anh.
– Cũng đúng nhỉ! Thằng nhóc đó đúng là rất đặc biệt.
– Cậu đang khen nó đó hả, muốn chết không!
– Ây… anh à, đâu có, em có khen đâu, chẳng lẽ anh không thấy cậu ấy thú vị sao hả? – Quốc Kiệt giật mình vội giải thích.
“Tính ra, nhóc đó cũng có cá tính khá đặc biệt, không vô vị như cái thế giới này!” Dù muốn hay không anh cũng phải công nhận cậu là một người rất khác biệt đối với anh. Đúng thế, người dám lên mặt chửi Cao Thế Bảo anh ngay trước mặt như thế xưa nay chưa hề có, cậu là đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất. Rất đáng để chú ý, rất đáng để chú ý… Anh đang mải mê với dòng suy nghĩ của bản thân thì nghe tiếng Quốc Kiệt gọi:
– Này, này, anh có đang nghe em nói không đấy? Làm gì mà anh thừ người ra vậy… – Vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt anh.
– Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, anh kể cho cậu nghe hết rồi đó, mau đi ra đi!
Anh xua tay đuổi Quốc Kiệt ra khỏi phòng, để y ở đây chắc y sẽ nói chuyện đó mãi đến chiều mất, anh không cho phép bản thân mình phải phân tâm vì bất cứ điều gì, sẽ ảnh hưởng đến công việc. Đạp được y ra khỏi cửa, anh đống sầm cửa lại, gạt cậu ra khỏi đầu, lại bàn tiếp tục công việc.
Ngọc Hào về đến nhà, trong đầu vẫn không hết tò mò về anh. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào, rõ ràng hôm đó còn nói năng thô lỗ, tính tình thì khó chịu, vậy mà sao hôm nay tự dưng lại có thiện ý như vậy, lại còn muốn cho câu đi nhờ xe nữa chứ. Chẳng lẽ anh ta định làm gì cậu sao, chắc không quan trọng đến mức đó đâu, cậu đâu có nói gì sai với anh ta đâu chứ, với lại anh ta đường đường là một doanh nhân lớn như thế không lẽ lại đi chấp nhặt với cậu… Đã vậy lại còn có ý muốn đổi cách xưng hô với cậu nữa, con người này sao thật khó hiểu quá. Đang suy nghĩ mọi thứ linh tinh về anh thì bỗng mẹ cậu gọi:
– Hào Hào à, con làm gì mà thay đồ lâu thế, mau ra ăn cơm thôi!
– Dạ… con biết rồi, con ra liền! – Ngọc Hào giật mình, quay qua nói vọng ra ngoài.
Thôi không thèm nghĩ đến anh nữa, câu thay đồ rồi chạy ra ngoài ăn cơm, ba mẹ cậu đang đợi. Mọi thứ lại trở về như bình thường, anh làm việc xong thì về. Cậu ăn cơm rồi học bài, chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Dù hôm nay ra sao, thì ngay mai cũng sẽ tới thôi, không phải sao…