Có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc giữa tiếng im lặng của buổi đêm, lòng mình chợt nao nao suy nghĩ về một điều làm mình đắn đo. Cuối cùng lại là không ngủ được.
Giữa tiếng tích tắc của đồng hồ tôi chợt miên man suy nghĩ về mình sau này, về hướng đi hay lịch trình ngày mai sẽ làm gì, nghĩ suy mãi rồi lại chẳng biết phải nghĩ gì, thôi thì cứ đem lòng mình trải ra vậy.
Đã từ rất lâu rồi, sâu trong tiềm thức tôi luôn mong mỏi cho mình sự thành công nhất định. Cái sự thành công mà tôi nói chẳng phải thứ gì cao sang, tiền tài hay vật chất. Cái mà tôi cho rằng sự thành công là khi mình được đem đến cho mọi người từng câu chữ của mình, những câu chuyện nhỏ hay sự đồng cảm giữa người với người. Hay đơn giản hơn hết, tôi muốn nối kết với anh, người con trai vô danh trên facebook.
Anh đến với tôi vào một ngày lạnh của thành phố, khi tôi đang mải mê chìm đắm trong những status ngắn đầy tâm trạng. Anh comment vài câu, thả vài icon đơn giản rồi nhắn tin với một cái tên ẩn danh. “Anh thấy em share status buồn hoài, anh cũng muốn tâm sự, làm quen nhé!”.
Và thế là chúng tôi quen nhau, quen nhau theo một cách rất lạ kì, không ấn tượng, không mãnh liệt. Chỉ là những người dưng vô tình tìm được người hiểu lòng mình, cứ thế thân thiết lúc nào không hay. Anh cho tôi thứ cảm giác mới, vừa hạnh phúc nhẹ nhàng lại vừa lo sợ tình cảm giữa chúng tôi là gì. Và tôi đặt cho anh với cái tên “Người vô tình đồng điệu”.
Thời gian cứ thế dần qua đi, trôi nhanh như thể chưa để lại gì. Những tin nhắn bắt đầu dang dở, những lần gọi nhau chỉ hỏi vài câu bông đùa. Chúng thưa thớt dần, anh có vẻ như quên dần tôi đi trong cuộc sống vất vả này, còn tôi, vô tình lại đem anh cất giấu nơi trái tim. Biết làm sao bây giờ khi anh như tia nắng ngày đông, ấm áp đến thế, đẹp đẽ đến thế nhưng chỉ đến và đi trong thoáng chốc. Anh quên tôi rồi và đến với những cuộc trò chuyện khác.
Thời gian ấy tôi tự trách chính mình, rằng bản thân nhạt nhẽo lại hay đùa vui với anh chẳng ra gì. Thật ra chúng tôi chưa bước vào một mối quan hệ gì cả, vì thế nên mau chóng đến rồi cũng mau chóng rời đi là điều sẽ xảy ra, trách tôi hay trách anh vô tình gieo tình cảm trong trái tim nhỏ bé của tôi? Thôi thì cứ xem như mình vừa trải qua một cuộc tình, một cuộc tình chẳng bao giờ nhắc đến hai chữ “Thương anh”.
Tôi vẫn lặng thầm quan sát anh nơi trang thông tin nhỏ bé, ghi nhớ vào lòng những tình cảm mới mẻ của anh. Sẽ nhanh thôi tôi sẽ không còn vấn vương nơi bức hình của anh, những dòng tin nhắn thấm sâu vào lòng. Và rồi chúng ta sẽ chỉ như những người bạn, vô tình nhấn like vì dòng tâm trạng hợp với nỗi buồn của mình.
Giữa Thế Giới bảy tỷ người, tìm được người đồng điệu với mình đã rất khó, giữ được lấy nhau lại còn khó hơn.
Lan Anh Nguyen (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4304
Chúc bạn thành công hơn nữa!!!
Lan Anh Nguyen (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4304
Viết hay lắm ?!!!
Gió Đổi Mùa (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6146
chúc bn viết thêm nhiều tác phẩm hay nữa nha
Gió Đổi Mùa (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6146
Bài viết dễ thương và nhẹ nhàng lắm ạ, khiến ng khác thấy bình yên
Ly Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
ủng hộ b nè
Ly Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
bài viết hay lắm tác giả ưi
Nadeshiko (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 16307
Một bài viết dễ thương. Nó làm bình nhớ tới dường như m cũng đã từng có một khoảnh khắc như thế.
Nadeshiko (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 16307
Trước ủng hộ tác giả
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
ủng hộ bạn.... mong ra nhiều tác phẩm hay như này