- Tia sáng
- Tác giả: Nguyễn Thơ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.450 · Số từ: 773
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Một Khoảnh Khắc Bách Lâm
“Rào… rào…”
Một màu trắng xóa phủ kín con đường trước mặt và đôi mắt lờ mờ nhìn vào khoảng không vô định. Đó là những gì mà tôi có thể cảm nhận ngay lúc này, như những lần trước đây mỗi khi tôi thấy mình trống rỗng, và trên cao chi chít những giọt nước rơi lộp bộp dưới chiếc dù cũ kĩ. Có thể nó rất quái lạ khi có người cứ thích đắm mình dưới mưa… như tôi đây chẳng hạn!
Một kẻ lang thang lê từng bước chân chậm rãi mặc kệ cho bên dưới phát ra tiếng kêu lủm chủm và đôi chân đã bắt đầu ướt sủng, không phải vì không có nơi để về, mà vì chẳng muốn trở về, và cũng chẳng biết phải đi đến đâu nữa, chỉ đơn giản là cứ đi thôi.
“Lóe sáng” – Đèn đường đã bắt đầu được bật lên trên con phố thưa thớt người qua lại và mặt đường cũng đã lấp lánh thứ ánh sáng phản chiếu từ những giọt nước lã chã rơi không dứt. Tôi chợt dừng chân và ngước nhìn sang vỉa hè bên kia, trời đã se lạnh mà vẫn có người ngồi trong hàng quán ấy. À, phải rồi! Một quán hủ tiếu gõ thơm phức còn phảng phất khói mờ. Ái chà, nóng thật! Tôi lơ đãng băng qua đường một cách vội vã, may mà chẳng có chiếc xe nào vụt đi. Tôi yên vị ngồi trong hàng quán và gọi món. Đã lâu lắm tôi không sụt sịt mân mê từng cọng hủ tiếu dai mềm, không húp lấy húp để thay vì ăn mì gói trừ cơm mặc dù bản thân không hề có chứng rối loạn ăn uống.
Bất giác tiếng cười nói xung quanh làm tôi nhớ ra vẫn có người ngồi ngay bàn bên cạnh. Một bác già với vẻ điềm đạm vừa nhấm nháp chén trà vừa hỏi chuyện một cậu thanh niên trông nét mặt gợn buồn:
“Thế anh bạn đang thất nghiệp vì bị sa thải à?”
“Vâng, đã ngần ấy ngày cháu túng thiếu đến độ chẳng xoay sở nổi tiền gạo thóc, điện nước. Chẳng lẽ phải điện về quê hỏi xin tiền mẹ? Nam nhi trai tráng đã mấy tuổi đầu, cháu đâu thể cứ sống hoài vậy được. Vả lại nhà cháu cũng nghèo” – Anh ta cúi mặt thở dài.
“Hồi ta bằng tuổi cháu, đã mấy lần lên bờ xuống ruộng, xôi hỏng bỏng không mà vẫn sống nổi đấy thôi” – Ông bác cười xòa.
Rồi ông nói tiếp: “Quả là lúc rơi vào tình cảnh như vậy, tinh thần ai mà chẳng xuống dốc, nhưng quan trọng là phải biết điểm dừng để còn chấn hưng trở lại. Ta cũng đã từng chán đời, từng thả trôi bản thân để rồi nhận ra mọi thứ lại lần lượt rơi vào quỹ đạo chưa thể cứu vãn, còn bản thân thì lại tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đến lúc ấy thì chẳng còn lí do gì để bỏ mặc mình nữa nên tìm đến nhiều nghề, dần dần quay lại đầu tư, giờ thì đang nghỉ hưu, khà. Anh bạn, nếu không tự mình đứng dậy đi tiếp thì sẽ chẳng đến được đâu cả. Chi bằng giải quyết vấn đề trước mắt để bản thân còn ngóc đầu dậy nữa”.
Rồi cậu ta trầm ngâm hồi lâu, dường như hiểu ra điều gì đó nên đứng dậy từ biệt ra về nhưng không quên cảm tạ bác già.
Trời đã về khuya, tôi cũng thơ thẩn mò về khu trọ. Bất chợt dừng lại, ngó nhìn cô lao công trung niên vẫn miệt mài, lòng thấy hổ thẹn về những gì đã qua, đã bỏ mặc bản thân vì sự thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên, đã chán chường các mối quan hệ và chán ghét mọi thứ thuộc về thực tại. Có lẽ đã đến lúc tôi phải suy nghĩ cách đối mặt vấn đề và bình tĩnh trước những mối lo ngại thay vì trốn chạy rồi ngược đãi bản thân. Đã lâu lắm tôi không còn là một cô gái nhiệt huyết trong cuộc sống đáng trân quý này. Bất giác, tôi nhớ đến câu nói của một vị vô danh xưa:” Một cái đầu chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ” rồi nhanh chóng rảo bước.
Tiếng chó sủa văng vẳng từ xa vọng về. Tiếng dế ri ri trong bụi cây gần đó. Bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Mong tác giả thông cảm, hôm ta đọc trên điện thoại, quảng cáo đã làm ta bỏ qua một đoạn quan trọng... Nên cứ khiến ta không hiểu vì sao như vậy. Đó là thiếu sót của ta, hi vọng tác giả không phiền giận... *Cười*
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Nguyễn Thơ (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 120
Cảm ơn vì nhận xét của bạn! Còn chỗ "nam nhi trai tráng" là một nhân vật khác nữa đang ngồi trong hàng quán. Nhân vật chính là nữ nhé.
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Truyện có ý nghĩa rất tích cực. Cảm ơn câu chuyện của tác giả.
Cơ mà tác giả ơi, sao lại có hai câu hơi khó hiểu: "Nam nhi trai tráng đã mấy tuổi đầu, cháu..." và "Đã lâu lắm rồi tôi không còn là một cô gái nhiệt huyết trong cuộc sống đáng trân quý này"... NV cuối cùng là nam hay nữ?
Chúc bạn sẽ có nhiều truyện hay. Và mong tác giả không trách vì ta nhiều chuyện. *Cười*