- Tịch Dương Cô Độc
- Tác giả: Vàng Chanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.429 · Số từ: 474
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Hoa nở hoa tàn, xuân đi xuân đến. Có đợi chờ mới đếm được hết nỗi ưu tư lòng này, lãnh đạm cùng năm năm tháng tháng…
Một năm phàm thế chỉ bằng một ngày ngắn ngủi ở Thiên giới. Vậy thì thần tiên các người đối với một năm, hai năm, hay cả trăm năm của nhân gian này có ý nghĩa là gì đâu…
Tà dương tịch liêu phủ đầy trên y phục ta, gió cuối thu cuốn bay làn tóc xanh đã dần phai màu theo năm tháng, tuổi xuân này ta còn giữ lại được mấy độ nữa đây??
Ta chờ chàng không phải chỉ vì lời hứa nực cười đó, mà vì đến giờ ta vẫn còn rất yêu chàng, cũng không biết ngoài việc ngồi chờ thì ta còn có thể làm gì nữa…
Ta cứ tưởng nỗi sầu sinh ly tử biệt này cả hai chúng ta đều thiệt thòi. Ta còn sợ nếu như chàng không uống canh Mạnh Bà thì sao có thể đầu thai chuyển kiếp tới gặp ta. Nhưng chỉ là mỗi mình ta, 300 năm dài đằng đẵng đối với chàng còn chưa tới một năm! Sợ đến ngày tương phùng, nhan sắc này không còn như trước nữa…
Thần tiên thoát tục, khí chất vương giả, làm sao có thể đi cùng một yêu nữ ma giáo thấp kém? Ta chỉ là muốn hỏi chàng còn nhớ lời nói năm đó không? Có nhớ lời hứa đó không?
“Dao Sương, tịch dương không hề cô độc, nàng thấy nó cô độc là bởi vì nàng chỉ ngắm mỗi mình vẻ đẹp của nó, chứ chưa nhìn những thứ xung quanh nó. Bây giờ đã có ta bên cạnh, nàng phải nhớ nàng chính là ánh tà dương không cô độc ấy!”
Nhưng giờ cớ sao ta vẫn thấy ánh tịch dương nơi này vẫn cô độc tới vậy?
***
Dòng người hối hả, cuồn cuộn hồng trần, chỉ vì một ánh nhìn luyến lưu ấy mà ta nguyện vạn kiếp luân hồi chẳng đổi thay….
Xuân qua hạ sang, đêm tàn nắng rạng, vạn vật đều phải tuân theo quy luật đổi dời, mỹ nhân cũng thế dù có xinh đẹp nhường nào thì cũng đến lúc hoa phai sắc tàn, chẳng thể nào khác đi được….
Người xưa thường nói khi nhan sắc tàn phai liền bị vứt bỏ sau lưng. Cớ sao trong tấm gương loan, nhan sắc ta chưa thay đổi mà lòng người đã đổi thay?
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Chẳng biết ta và chàng là vô duyên hay hữu duyên mà hết lần này tới lần khác ràng buộc rồi chia ly. Xuân thì nở hoa, thu thì trăng tròn, những tháng ngày tươi đẹp đày ải tâm hồn ta như thế này biết bao giờ mới chấm dứt?