Tiệm hoa của chúng ta

Tiệm hoa của chúng ta
Thích

– Đây là Liễu Tựa Giang, cô bé này học chuyên ngành quản trị kinh doanh, lại thêm chuyên môn về hoa ba năm ở Hà Lan nữa nên cô rất an tâm để con bé quản lý cửa hàng cùng cháu. Có gì cháu giúp con bé nhé!

Bà chủ cửa hàng hoa tầm ngoài bốn mươi tuổi nắm lấy tay chàng trai trẻ, ánh mắt vô cùng trông mong.

– Cô thật sự phải đi ạ? – Chàng trai với hốc mắt đỏ hoe hỏi lại.

– Ừ, lần này cô định mở rộng sang bên Trung. Cái cửa hàng hoa nhỏ này giao lại cho hai đứa trông nom giúp vậy.

– Vâng, cô cứ yên lòng, cháu sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ.

Liễu Tựa Giang đứng một bên khinh bỉ nhìn màn chia tay sướt mướt của hai cô cháu nhà kia. Chỉ là đi vài tháng mở rộng thị trường thôi mà. Bố đã sắp xếp cho cô làm Giám đốc trong một công ty lớn cũng bị mẹ gạt sang một bên, ép về nước bằng được để trông cái cửa hàng này. Anh ta là Đường Anh Kiệt, nghe nói có biệt tài về hoa lá, làm ở cửa hàng hoa lớn nhất thành phố này năm năm rồi. Mẹ nhất định không cho cô thân phận tiểu cô chủ ở đây, một mực bắt cô làm một sinh viên nhỏ, nhờ đam mê mà xin vào làm việc. Bức quá, cô khẽ hắng giọng:

– Bà chủ, hình như sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Việc ở đây nên bàn giao cho xong đi thôi.

Không biết chuyến này đi là bao lâu nhưng vẫn mong sớm trở lại với hai đứa. – Bà chủ vẫy tay tạm biệt. Bóng bà khuất hẳn, cô uể oải vứt túi xách lên mặt bàn gần đó rồi hòa vào những chậu hoa to nhỏ.

Cậu đến gần cô, dùng giọng thân thiện nhất để chào hỏi:

– Tôi tên Đường Anh Kiệt.

– Tôi biết

– Từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi.

Cô cố vẽ một nụ cười:

– Ừm.

Cậu cau mày nhìn cô khó hiểu:

– Nghe bà chủ nói về cô, tôi còn nghĩ cô là người dễ gần, hòa đồng chứ. Gặp rồi mới biết thì ra chỉ là nịnh bợ cấp trên.

Cô quay lại nhìn cậu:

– Là vậy đấy, con người tôi khó ở thế đấy. Chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu. Dù sao tôi cũng là đồng quản lý với anh. Chức vụ ngang nhau, quyền hành ngang nhau. Từ mai tôi muốn thuê thêm vài người để làm việc. Có hai người, đầu tắt mặt tối, làm sao cho xuể đống đơn hàng này.

– Bán hoa lời lãi được bao nhiêu mà còn thuê thêm? Cô làm việc có tâm chút được không hả? Bà chủ đã tin tưởng giao cửa hàng lại rồi, cô có trách nhiệm chút đi.

– Vâng vâng, anh sống với cái tình yêu hoa cỏ đó của anh nhé! Có khách kìa.

Trông vậy mà cũng đông khách ghê gớm. Đến gần mười hai giờ trưa cô mới bó xong bó hoa cuối cùng trong đơn đặt hàng buổi sáng. Nhìn quanh đã không thấy cậu đâu, cô hừ nhẹ một cái thầm khinh sự lười biếng, trốn việc của cậu. Vừa lúc, cậu đẩy cửa bước vào:

– Rửa tay ăn trưa đã, chiều làm tiếp.

– Ăn cơm hộp?

– Chưa ăn bao giờ à?

– Chưa. Thứ nhất không đủ dinh dưỡng, thứ hai quá khó ăn.

– Cô đã ăn đâu mà biết. Đây là của chị kế bên làm, rất thân với cửa hàng chúng ta, hôm nay biết có người mới nên còn đặc biệt thêm cơm nữa đấy.

Cô nhún vai:

– Vậy ăn thử.

Đang ngồi ăn yên lặng, cậu bỗng nhiên nói:

– Cô bó hoa cũng đẹp nhỉ? Mắt nhìn người của bà chủ tốt thật!

Cô không nói gì, thầm nghĩ: “Ba năm học nước ngoài chẳng lẽ không đẹp.”

Nhỏ bạn thân gọi điện tới, một tay vẫn đều đều cầm thìa ăn cơm, một tay giơ điện thoại:

– Ừm, mình nghe.

“Thế nào? Công việc thuận lợi chứ?”

– Cũng ổn, khoảng vài tháng thì ráng chịu được.

Tránh để nhỏ bạn lỡ lời nói gì đó không ổn, cô giơ điện thoại cho nó nhìn thấy cậu rồi tiếp:

– Đây là Đường Anh Kiệt.

“Ồ, trông cũng được đấy!”

– Mắt cậu để sau gáy à? – Cô không thương tiếc mắng.

Cậu đang ăn cũng quay lên nhìn cô:

– Cô đang chê tôi à?

– Chứ anh nghĩ tôi khen?

– Uổng công tôi tốt bụng mua cơm cho cô ăn.

Bên kia, bạn cô can ngăn:

“Vừa mới về nước đừng gây gổ thế chứ. Mà ăn mặc kiểu gì thế này? Cậu là cô gái bán hoa đấy, đừng mặc kiểu mấy idol nhảy nhót nữa được không hả?”

– Vâng, mình biết rồi. Thôi nhé, ăn tiếp đây!

Buổi chiều lại làm việc liên tục như vậy nữa. Đến hơn sáu giờ, sau khi thu dọn, cô mới có dịp dạo quanh “cửa hàng nhỏ” này một lần. Có gian hoa tươi ngay mặt tiền, cây cảnh nhỏ, hoa khô, hoa giả và tranh hoa. Tất cả đều mang một phong thái dịu nhẹ, hài hòa. Cậu vốn thân thuộc với nơi này hơn nên chịu ở lại dọn dẹp phần còn lại. Cô tính về nhưng nhìn mấy bông hồng đã rủ xuống, để đến mai cũng không bán tiếp được nên lại để túi lên quầy thu ngân, xắn tay áo, lấy kéo và rổ ngồi xuống.

– Sao cô còn chưa về?

– Xử lý mấy bông hoa, tiếc.

– Để đó đi, lát nữa tôi ép rồi làm thêm vài bức tranh.

– Hoa làm tranh là những bông hoa nhỏ, mỏng, ít cánh. Còn hoa hồng, hoa cúc rất khó để ép. Hồi ở Hà Lan, tôi học được vài phương pháp làm hoa khô, dễ bảo quản lại pha được thành trà. Sau này cửa hàng bán thêm cả cái này nữa cũng được.

– Xem ra cô cũng không vô tâm như vẫn tưởng. – Ánh mắt cậu thoáng nét cười.

– Tưởng? Không phải chỉ có mình anh thôi à? Nhìn tôi không thấy đủ sự uy tín sao?

Cậu cười, nói chuyện cũng có phần thoải mái hơn:

– Nhà cô ở đâu? Muộn rồi không về đi.

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

– Ở nhà cũng chỉ có một mình. Về lúc nào cũng vậy.

– Thật trùng hợp, tôi cũng ở nhà một mình. Hay cô làm tiếp, tôi mua gì đó về đây ăn?

– Được đó. Tôi muốn ăn phở bò, tiền trong túi.

– Để trả sau đi.

Cậu chạy ra ngoài, cô vẫn tỉ mỉ cắt hoa, rửa qua nước rồi sấy khô. Tìm được mấy lọ thủy tinh nhỏ, cô đặt hoa vào rồi cẩn thận thắt thêm nơ. Còn sót một ít ở ngoài, cô pha hai cốc trà. Trà hồng thơm một mùi đặc trưng, ngọt ngào, quyến luyến; trà cúc quyện vào một mùi hương ấm áp. Nắp hai cốc mang ra bàn, cậu đã về, đang chuẩn bị hai bát phở.

Trò chuyện một lúc, hai người cũng thân hơn:

– Chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ, đều ở một mình, đều không biết nấu ăn, thích hoa và không bao giờ đi xe buýt. – Cậu nói rồi nhấp một chút trà cúc.

– Coi như hai tư tưởng lớn gặp nhau đi. Bình thường cũng đông khách như hôm nay à? – Cô chuyển hướng.

– Ừm, có một số khách ruột nữa, mai tôi sẽ giới thiệu với cô.

– Có anh đẹp trai nào hay lui tới không? – Mắt cô sáng như sao, vì lý do này mà mẹ mới bắt cô về đây làm việc được đấy.

– Cũng vài người thôi. Sao? Muốn hẹn hò?

– Hai lăm tuổi đời rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai, muốn thử cảm giác có bạn trai thôi.

– Cô cứ ăn mặc thế này ai chịu yêu chứ?

– Ngày mai tôi sẽ mặc váy. Anh nghĩ tôi sẽ tìm được người yêu chứ?

Cậu nhún vai:

– Thực ra vạn sự tùy duyên. Duyên chưa tới thì có tìm cũng không thấy. Tôi hơn cô ba tuổi mà cũng chưa từng có mối tình đầu.

– Có người ế hơn tôi rồi, cảm giác thật hả hê. – Cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ.

Hơn tám giờ tối hai người mới về nhà. Cửa hàng nhận những tia sáng từ cửa hàng đối diện, những bông hoa mờ mờ ảo ảo trông thật đẹp. Ngồi trên xe, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hỏi cô:

– Ngày đầu làm việc thế nào?

Cô nằm dài ra ghế sau, uể oải cất lời:

– Cũng khá mệt. Nếu em ở lại Hà Lan hoặc chí ít là sang Trung Quốc làm trong công ty của bố đã ổn rồi.

– Anh thấy công việc này cũng hay đấy chứ. Không tranh giành, không xô bồ, nói chung là khá ổn định. Thường thì mẹ em về lúc bảy giờ thôi, sao em về muộn thế?

– Em ăn tối luôn rồi. Một mình ở nhà cũng chẳng biết nấu.

– Đường Anh Kiệt là một chàng trai tốt. Lớn đầu rồi nhưng trong nóng ngoài lạnh, trẻ con y hệt như em ấy.

– Anh là đang khen anh ta hay chê em?

Tài xế bật cười:

– Thôi, chuyển vấn đề khác. Em định độc thân mãi vậy à?

– Em cũng muốn tìm bạn trai lắm rồi. Kiệt nói ở cửa hàng có mấy anh đẹp trai hay ghé tới. Mong rằng em sẽ có cơ hội.

– Goodluck!

– Thankyou!

… Rất lâu rồi cô chưa về lại ngôi nhà này – một ngôi nhà nhỏ ngập tràn hoa tươi. Bố cô là người Trung, là chủ tịch của một tập đoàn nên không thể định cư bên này. Bà ngoại lại không đồng ý cho mẹ cô ra nước ngoài nên hai mẹ con đành ở lại Việt Nam, có dịp gì thì bố mới về thăm. Nhà giàu thì cũng giàu thật nhưng mẹ và cô sống khá giản dị, không phô trương. Ở Hà Lan nghiên cứu hoa nên cô cũng quen mặc váy. Lấy vài bộ trong vali ra là phẳng cô mới an tâm đi ngủ.

Buổi sáng ở Hà Nội quá ồn ào khiến cô khó chịu tỉnh giấc. Cô quyết định sẽ nữ tính nhất có thể. Tóc dài xõa ngang lưng, áo phông trắng tay lỡ, chân váy xếp ly dài quá đầu gối, giày vans và balo xanh nhạt. Tài xế riêng vẫn tới đón cô. Cậu đi làm rất sớm, cô vừa bước vào cửa, cậu đã như bị thôi miên, đơ ra nhìn cô. Cô sốt ruột:

– Thấy thế nào?

– Cũng tạm, đỡ hơn hôm qua. – Cậu ngoảnh đi hướng khác.

– Đương nhiên, hôm nay tôi quyết tâm phải để mình lọt vào mắt anh ngon giai nào đó.

– Liêm sỉ cô vứt đâu hết rồi?

Cô không thèm chấp lời với cậu nữa, lại bắt đầu cắt cắt tỉa tỉa. Đợi mãi cũng thấy có người vừa ý đến. Một chàng trai mang vẻ lãng tử, ôn nhu, anh mắt tựa dòng suối ấm áp, đôi môi hơi hướng lên trên như đang cười. Cô cười tươi rói:

– Chào anh, anh muốn mua gì ạ?

Anh hơi ngạc nhiên:

– Em là người mới à?

– Dạ phải.

– Hôm nay là một ngày đẹp trời, lại nhiều nắng, hay em chọn giúp anh vài bông hướng dương đi.

– Dạ được.

Vừa lựa hoa, cô vừa nói chuyện với anh:

– Anh chắc là khách quen của cửa hàng nhỉ?

– Đúng rồi, hầu như lần nào mua hoa anh cũng tới đây.

– Hiện tại anh đang làm gì thế?

– Anh là nhân viên bình thường thôi mà mê hoa lắm.

– Anh có tình yêu với hoa như vậy thật là hiếm có!

Anh cười, nụ cười còn đẹp hơn cả những bông hoa cô đang bó:

– Em nói quá rồi.

Cô đưa hoa cho anh, ngượng ngập:

– Mong anh lại ghé tới nhé. Chúc anh ngày mới vui vẻ!

Anh nhận lấy, không quên cười với cô:

– Cảm ơn em, cô bé dễ thương.

Cậu nhận tiền xong, bĩu môi với cô:

– Miệng lưỡi hắn dẻo thế, chắc gì đã nói ngon ngọt với một mình cô mà ở đấy ảo tưởng.

– Anh có thấy không, anh ấy rất có tướng phu thê với tôi đấy! – Cô chẳng quan tâm đến lời của cậu, lấy hai tay che mặt cười.

Cậu thở dài bất lực rồi tiếp tục làm việc.

“Chết rồi, mình đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Cứ nghĩ chỉ có trong ngôn tình thôi, ai ngờ mình lại sa vào ánh mắt, bờ môi ấy một cách thiếu kiểm soát, mình biết tương tư rồi.” – Cô gọi cho nhỏ bạn thân, mắt trở nên mơ hồ, chìm trong biển tình.

“Anh ta thực sự đẹp như thế?” – Bạn cô nghi ngờ hỏi lại.

“Cậu nhớ học trưởng khóa trên không? Cái anh được mệnh danh là nam thần khoa quản trị ấy!”

“Nhớ chứ, mình cũng từng thích anh ấy mà.”

“Chàng trai này ăn đứt anh ấy luôn. Đẹp lắm lắm đấy!” – Cô phấn khích.

“Cậu biết danh tính người ta chưa?”

“Chưa, chắc mai anh ấy lại đến.”

Tắt máy, cô quay sang hỏi cậu:

– Anh biết gì về anh ấy không?

– Không. – Cậu chăm chú tỉa gai hồng.

– Thật à?

– Ừ.

– Thật sao?

– Ừ.

– Thật?

– Đủ rồi. Anh ta tên Cố Minh Viễn, là nhà thiết kế, ba mươi hai tuổi, sống ở gần đây, làm việc ở công ty thiết kế cách cửa hàng chưa đầy ba trăm mét nên hay ghé mua hoa. – Cậu khó chịu tuôn tràng dài.

– Trời ạ, con người của nghệ thuật. Thật đáng nể!

– Còn không làm việc đi. – Cậu nhăn nhó trừng mắt với cô.

– Đồ khó tính. Có phải anh khó chịu vì tôi đã tìm thấy một nửa còn anh cứ ế không? Ai mà rảnh hơi ngồi chờ tình yêu như anh chứ.

– Cô còn không mau làm việc!

Cô chạy ra xa cậu, lẩm bẩm:

– Đồ ông cụ non.

… Cứ như vậy, trừ cuối tuần ra thì ngày nào anh cũng tới mua hoa. Anh dễ gần, dịu dàng với cô nên hai người rất thân. Còn cậu thì không thể chấp nhận được kiểu tình yêu ngu ngốc, yêu từ cái nhìn đầu tiên này của cô nên chỉ khinh thường đứng nhìn rồi thi thoảng đá đểu cô mấy câu:

– Yêu thương gì thì cũng chỉ là một phía từ cô. Cô không tính nói rõ ràng à? Có khi, xem nào, hôm đẹp trời nào đó, hắn dẫn người yêu qua đây giới thiệu thì thật là… Cô thấy đấy, người như anh ta đâu thiếu người thích đâu.

Cô tức phồng má:

– Tôi thấy rõ vẻ ghen ăn tức ở của anh đấy. Nói vài câu tử tế, tôi còn có hững giúp anh tìm một cô gái tốt.

– Tôi nói vô cùng nghiêm túc. Cô không biết nghĩ à? Ngày nào anh ta cũng mau hoa để làm gì? Một bó hoa cắm trong bình thì ít nhất cũng phải ba ngày mới héo. Chỉ có thể là mua tặng thôi.

– Đâu thiếu người để tặng. – Cô vẫn còn rất nhiều niềm tin.

– Cô não heo à? Nói từ nãy tới giờ vẫn chưa thông. Mặc xác cô.- Thì ai mướn anh quan tâm đâu, đồ nhiều chuyện.

Anh vừa lúc bước vào quán. Nắng len qua cửa kính, nhẹ vương lại trên mặt anh như còn lưu luyến lắm. Anh mỉm cười chào hỏi trước:

– Ngày mới tốt lành!

Cô cũng tươi cười quay sang anh:

– Anh tới rồi? Hôm nay anh muốn mua hoa gì?

– Em xem sinh nhật thì nên tặng hoa gì?

– Anh tặng cho ai ạ?

– Một người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc đời anh.

Cô hơi ngừng lại một chút, thoáng chút buồn:

– À, vậy lấy hoa hồng đi.

– Hoa hồng dùng cho người yêu thì hợp hơn.

Cô đơ ra, lắp bắp:

– Vậy anh chưa có người yêu ư?

Anh mím môi, giấu nụ cười hạnh phúc vào trong, khẽ lắc đầu. Cô lấy lại tâm trạng vui vẻ, hất mặt nhìn cậu ở gần đấy một cái rồi nói chuyện tiếp:

– Vậy lấy bó lưu ly kết hợp baby nhé! Vừa đẹp lại vừa ý nghĩa.

– Ừm, cảm ơn em. Hôm nào rảnh, anh muốn mời em một bữa cơm.

Anh rời đi, cô nhảy cẫng lên:

– Thấy chưa hả? Tôi đã nói mà, trời không phụ lòng người. Anh ấy cuối cùng cũng thổ lộ rồi. Yeah!

Cậu không cảm thấy vui vẻ như vậy, cứ cảm thấy có gì đó sai sai:

– Vậy người quan trọng trong cuộc đời anh ta là ai chứ?

– Có lẽ là mẹ. Thôi, anh làm việc tiếp đi, tôi mua chút đồ và tân trang nhan sắc đây.

Cô cứ thế chạy đi mua sắm, bỏ lại cậu với đống việc phía sau. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy hơi khó chịu. Trước đây chỉ có bà chủ thi thoảng lui tới cửa hàng thôi. Còn hai tháng trước, cô chính thức về đây. Cả ngày từ nói chuyện với khách, cậu có thêm một người bạn để trò chuyện, đôi khi tâm sự, đôi khi lại hoạnh họe, rồi cãi nhau là chủ yếu. Nhưng cậu cảm nhận được, cô không có ý xấu gì. Cô đơn thuần, rất dễ tin người, dễ vui và cũng dễ buồn, dễ dỗi và dễ bỏ qua mọi việc. Cậu sợ người con trai kia sẽ làm tổn thương cô. Cô chưa từng yêu ai, chưa từng đổ vỡ, cô đang “ảo tưởng” tình cảm với anh ta thôi. Nhưng cô vui như vậy, xem ra cô rất thích anh ta rồi. Cậu lắc đầu thở dài rồi tiếp tục bó hoa.

Ngày ấy đến thật nhanh. Mới năm giờ chiều, cô đã ngầm thu dọn đồ, khẽ tới cạnh cậu, nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng:

– Này, tôi về trước nhé!

– Việc còn chưa xong. – Cậu không thèm nhìn cô.

– Sao thế? Thỉnh thoảng tôi vẫn về sớm mà. Hôm nay anh khó ở thế? – Cô khẽ nhíu mày, rõ là có việc quan trọng.

– Tối nay cô ăn ở đâu?

– Tiệm ăn Hướng Dương. Sau hôm nay, nếu tôi có người yêu, nhất định mai sẽ làm bù, còn đãi cơm anh một tuần nữa. Sao hả? Đãi ngộ tốt như thế, giúp tôi một chút đi! – Cô hết lời nịnh nọt.

– Được, dù mới đầu thu nhưng tối về vẫn lạnh. Nên mặc thêm áo vào, đừng hở quá. – Cậu chăm chú tính toán sổ sách, nói mà không nhìn cô.

– Ừm, biết rồi, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa! – Cô cười tươi rồi chạy vụt đi.

Tại cửa hàng Hướng Dương, ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc du dương, quán không lớn, không quá đông khách, vẻ ồn ào ngoài kia như biến mất, để lại một không gian thoải mái. Vài tiếng xì xào nói chuyện cũng không làm mất vẻ an tĩnh ấy. Cô vẫn một bộ váy hơi trễ vai, dài vừa chạm tới đầu gối để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng ngần. Tóc dài, hơi xoăn xõa ngang lưng, chân đi đôi cao gót xanh ngọc, khuôn mặt điểm nhẹ chút mỹ phẩm nhưng không mất vẻ thoát tục, thanh tú. Cô bước vào, không ít ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ hướng tới. Dù sao thì cô vẫn là một tiểu thư, khí chất hơn người cũng là điều dễ hiểu.

– Bước thẳng tới bàn hẹn trước, cô mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt:

– Anh đợi lâu chưa?

– Cũng mới thôi, em ngồi đi.

Anh mang vẻ trầm tĩnh đến lạ thường. Nhìn vào như rất lạnh lùng, xa cách. Nhưng đối với cô thì không như vậy. Anh trìu mến nhìn cô, khẽ hỏi:

– Em muốn ăn gì?

– Cùng chọn đi, em thích ăn tôm hấp, thịt nướng và sốt me thập cẩm.

Anh gật đầu, cầm menu gọi thêm:

– Khai vị là ngô rang, lấy thêm sò, món tráng miệng là nho.

Phục vụ đứng bên nhanh tay ghi lại:

– Được rồi, quý khách xin đợi một lát.

Trong lúc chờ, anh nhìn cô, nghiêm túc:

– Hôm nay em rất đẹp!

Cô bất giác cười, e thẹn cúi đầu:

– Anh quá khen rồi.

Ở một góc nào đó trong quán, sau cây cảnh xum xuê lá, cậu nhìn cô, bĩu môi nghĩ thầm: “Sao không bày dáng vẻ đầu gấu lúc cãi nhau với tôi ra chứ? Đỏ mặt chứ đồ, trông giả trân quá!”

– Em làm ở tiệm hoa được ba tháng rồi nhỉ?

– Anh còn nhớ ạ?

– Trước kia anh là khách quen, nhìn thấy em là biết ngay là người mới. Em lại thân thiện, cởi mở hơn anh chàng làm cùng nữa. Đúng rồi, những bó hoa em chọn anh đều rất thích, sau này cứ gói giúp anh, anh qua cửa hàng lấy luôn.

– Vâng. Em nghe nói anh theo ngành hội họa?

– Anh là nhà thiết kế cho tập đoàn Hưng Thịnh.

– Ồ, anh giỏi thật đấy!

– Anh ngưỡng mộ cuộc sống của em hơn. Tự do tự tại, ngày mệt thì nghỉ, ngày bận có thể không đi làm mà không cần lí do, có hẹn với bạn bè cũng có thể ngay lập tức tới. Chẳng như anh, bị gò bó bởi những nguyên tắc rườm rà.

– Anh có thể tự khởi nghiệp mà?

– Miếng cơm manh áo thôi. Giờ anh cũng lớn rồi, nên có một công việc ổn định để lo cho gia đình.

Cô thầm nghĩ: “Biết hi sinh vì gia đình, anh đúng là mẫu đàn ông trưởng thành, chín chắn, đáng để nương tựa.”

Cũng là thầm nghĩ mà cậu lại có thể xiên vẹo: “Gia đình? Không biết anh ta mấy con rồi nhỉ? Trông thế kia chắc phải mấy vợ rồi chứ chẳng đùa.”

– Em nghĩ gì thế? – Anh thấy cô đơ ra liền hỏi.

– À không, đồ ăn ra rồi, ăn thôi.

Bữa đó, anh đòi trả tiền nhưng cô nhất quyết chia đôi.

Những ngày sau đó, cậu như bóng ma vô hình, cả ngày lởn vởn trước mặt cô thì cô vẫn không thèm để ý, chăm chú nhắn tin với anh. Phải nói, mối quan hệ của hai người phát triển rất nhanh, ngày càng thân thiết hơn. Một ngày trời vào đông, cậu hậm hực:

– Lâu như vậy rồi anh ta vẫn chưa cho cô một danh phận nào đó à?

– Tôi còn chưa lo, anh vội gì chứ?

– Cô không thấy anh ta hình như không thích cô à?

– Vớ vẩn, đừng trù tôi. Mãi mới tìm được một nửa yêu thương, anh bớt nói nhảm lại.

– Mấy hôm rồi anh ta không đến đây.

– Tôi gọi anh ấy cũng không nghe máy, chắc là bận việc gì đó thôi. – Giọng cô trầm hẳn.

– Này, tặng cô. – Cậu xòe tay trước mặt cô, một chiếc vòng tay nhỏ xinh bằng bạc, đính thêm mấy bông hoa nhỏ. Cô cầm lấy, ngắm nghía:

– Tự dưng lại tặng tôi?

– Vốn dĩ không biết sinh nhật cô nhưng lần trước thấy anh ta dẫn cô đi ăn nên tự tay làm cái này đấy. Coi như sinh nhật muộn.

– Anh tự làm? Đẹp đấy! Được lắm Đường Anh Kiệt, anh còn tài gì giấu tôi nữa không?

Cậu lắc đầu:

– Hết rồi.

– Xem ra anh không sợ thiếu việc làm rồi.

– Còn một cái nữa nhưng tôi nghĩ giờ chưa phải lúc tặng cô.

– Cũng là vòng tay?

– Không phải.

– Vậy để dịp khác đi. Tối nay đặc cách ăn cùng anh, thế nào?

– Bị anh ta bỏ rồi mới ăn với tôi chứ nào có biết tôi là ai đâu.

Cô cười, vỗ vai chàng trai dễ thương trước mặt:

– Anh có thể trẻ con tới mức nào chứ?

– Hôm nào cũng ăn tối với nam thần, hôm nay không thấy xác đâu mới lôi dự bị ra à?

– Yên tâm, anh không là dự bị. Anh là bạn tốt của tôi mà.

… Mẹ cô là người sống rất nguyên tắc. Cứ sáu tháng lại bắt cô đi khám sức khỏe một lần. Dù đã ở xa nhưng vẫn gọi điện chỉ đạo như thường. Đã hơn một tuần anh không liên lạc với cô nên cô chẳng có tâm trạng nào đi bệnh viện cả. Cậu bước vào cửa hàng, nhìn cô uể oải nằm dài trên bàn, lên tiếng nhắc nhở:

– Bà chủ bảo cô đi khám sức khỏe, đi sớm đi.

– Không có tâm trạng.

– Vẫn chờ anh ta à? Mấy hôm đi sớm hơn tôi nữa.

– Ừ. – Cô không chút giấu giếm: – Tôi lo cho anh ấy.

Cậu thoáng nét buồn:

– Tôi đưa cô tới bệnh viện. Sáng nay tiệm không mở cửa.

Cậu mặc lại chiếc áo khoác, kéo tay cô ra cửa bắt taxi đến bệnh viện. Lấy mẫu, khám tổng thể xong xuôi, cô ngồi hàng ghế chờ mải mê ăn bánh mì, cậu đi lấy kết quả. Đang ăn, cô cảm nhận được một người lướt qua mình, bước chân rất nhanh. Cô ngước lên, quả nhiên là anh, cô vội vã cầm túi xách đuổi theo. Cô biết, nơi này không nên lớn tiếng nên dù anh cách khá xa, cô vẫn cố chạy theo. Cuối cùng những bước chân gấp gáp của anh cũng dừng lại và bước vào một phòng bệnh. Bước chân cô khựng lại khi nghe giọng nói ngọt ngào của anh vang lên:

– Em còn muốn ăn gì nữa không?

– Không ạ, em đỡ nhiều rồi, anh cứ làm việc của anh đi. Anh nghỉ cả tuần vì em rồi.

– Không được, anh phải ở đây chăm sóc em. Em xem, con thì khỏe mạnh thế kia mà em lại vất vả thế. Yên tâm, cả đời này anh sẽ ở bên em lúc em cần, anh yêu vợ.

– Em cũng yêu anh. Mà anh có thấy không khí trong này ảm đạm quá không?

– Lát nữa anh sẽ mua một bó hoa về cắm.

– Ừm, bình thường hoa anh mua ở đâu đẹp thế?

– Vẫn ở tiệm trước đây thôi.

– Mong rằng sau này con gái chúng ta sẽ vẽ đẹp, tâm hồn lãng mạn, yêu hoa cỏ như anh.

– Và xinh đẹp, hiền dịu, giỏi giang như em nữa.

Cô xoay người, nặng nề bước đi. Thì ra là như thế. Cả tuần vừa qua là vợ anh mới sinh em bé, trước kia anh lắc đầu khi cô hỏi về người yêu, thì ra là anh đã có vợ. Anh chưa từng dịu dàng với cô đến thế, cách nói chuyện, cư xử với cô thập phần lịch sự, có lẽ anh thực sự chỉ coi cô như một người bạn thích hoa. Thế mà cô mù quáng nhấn mình vào tình cảm không rõ ràng ấy.

Cô không rõ mình đi kiểu gì tới chỗ ngồi chờ kết quả, đờ đẫn nhìn mông lung. Giờ cậu mới quay lại, giơ tờ giấy ra trước mặt cô:

– Vẫn khỏe, về thôi.

Cậu đã xoay người đi được vài bước mà không thấy cô có ý định đứng dậy thì quay lại nhíu mày:

– Sao thế? Bệnh à?

Đáp lại vẫn là sự im lặng của cô.

– Này, anh ta không gặp cô thì thôi. Giờ tôi sẽ đưa cô đến công ty anh ta cho anh ta một trận. Sao không trả lời? Cô khinh tôi à? Người ta không yêu thì thôi, cố chấp là ngu ngốc.

Như động vào nỗi đau nhất trong lòng, cô bật khóc. Mọi người xung quanh đều nhìn cô rồi liếc sang cậu. Cậu bối rối, ngồi xuống đất, cố gắng khuyên cô:

– Không phải, ý tôi không phải vậy. Đừng có khóc, tôi đã làm gì cô đâu?

Cô gục xuống ôm đầu gối khóc. Tay chân cậu trở nên luống cuống, cô nhào vào lòng cậu khóc. Hai người, một nam một nữ ngồi giữa bệnh viện mà chính xác là dưới nền đất ôm nhau. Người con gái khóc chán chê, đến kiệt sức ngủ thiếp đi rồi cuối cùng vẫn là chàng trai mang tội oan kia đưa cô về tiệm hoa. Cô ngủ một mạch đến sẩm tối mới dậy. Không phải vì ngủ đã mà vì đói quá.

– Dậy rồi à? Ăn tối thôi!

Cô run run cầm lấy đũa từ tay cậu:

– Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi.

– Cũng biết cơ à, nhìn không quen kiểu cún con ngoan ngoãn này đâu. Muốn nhậu không? – Cậu lắc lắc chai rượu trên tay. Cô ngạc nhiên:

– Anh cũng biết uống sao?

– Chẳng lẽ không, tôi là đàn ông chuẩn men. Cô nghĩ cô uống giỏi hơn tôi? – Cậu rót ra hai cốc lớn.

– Thử rồi biết, tôi là con sâu rượu đấy. – Cô cầm cốc lên, uống một ngụm lớn.

– Cạn, cạn, cạn. – Cô đã ngà ngà say.

– Cạn nào. Cô xem đi, cô sắp say rồi.

– Anh say thì có, tôi mà say.

– Sao hôm nay cô lại khóc?

Cô nằm dài ra bàn, chán nản ngẫm nghĩ rồi kể:

– Anh ấy, Cố Minh Viễn, hôm nay tôi thấy anh ấy ở trong bệnh viện, thấy anh ấy chăm sóc cho vợ con anh ấy. Anh nói đi, có phải tôi sai rồi không? Vốn dĩ anh ấy chỉ coi tôi là bạn. Là tôi ngu ngốc, mơ mộng hão về một tình yêu. Anh ấy tốt như vậy, sao dành cho tôi được. Đúng vậy, là do tôi, tại tôi thôi.

– Thực ra co cũng rất tốt. – Cậu nói rất nhỏ.

– Anh nói gì cơ?

– Không có gì cả.

Cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:

– Vậy thì quên anh ta đi!

– Đương nhiên, Liễu Tựa Giang tôi đâu ngu đến nỗi cứ cố chấp yêu anh ta chứ.

– Ăn chút đi. – Cậu gắp chút thức ăn vào bát cô, như chưa thấm tí men nào cả.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy cô đã ở trong khách sạn. Đầu óc choáng váng vì uống quá nhiều rượu, cô lục tìm điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh họ cô, là anh tài xế ngày ngày đưa đón cô. Cô gọi lại, nhờ anh tới đón vì cô không mang theo tiền mặt. Tới tiệm hoa, cậu đã ngồi tỉa hoa như chưa từng có chuyện gì, cô nhăn mặt:

– Sao lại vứt tôi vào khách sạn thế?

– Tôi không biết nhà cô, lại không thể mang cô về nhà tôi nên để cô vào đó là hợp lý rồi còn gì. – Cậu nhìn thẳng cô, ánh mắt thành thật vô cùng.

Cô day day thái dương, đi thẳng đến quầy thu ngân. Cậu đi ngay phía sau, đoạn kéo cô ấn xuống ghế. Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa viên thuốc ra trước mặt:

– Uống đi!

Cậu lấy dầu gió xoa đầu cho cô. Lát sau, đỡ hơn rồi nên cô bắt đầu nói chuyện:

– Nếu sau này, tôi không ở đây nữa, anh có buồn không?

– Không buồn. Không có cô ở đây sẽ không có người quậy phá, không có người cả ngày lải rải, không có người lười làm ham chơi. – Cậu trả lời ngay tức khắc.

– Vậy thì tốt. – Cô nói nhỏ, thoáng chút buồn.

Bà chủ cửa hàng đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang xoa đầu cho cô thì mỉm cười:

– Xin chào cô cậu chủ.

Cả hai cùng nhìn ra, cậu vui vẻ chạy đến:

– Cô về khi nào thế ạ?

– Mới thôi, tiện về thăm hai đứa.

– Cô ở lại lâu chứ?

– Còn xem “Liễu cô nương” kia quyết định thế nào đã. – Bà nghiêng đầu nhìn sang cô. Cô chẳng buồn nhìn lại, uống xong viên thuốc mới trả lời:

– Cháu sẽ không ở trong nước nữa.

Cậu đơ ra, quay lại xác nhận:

– Cô không ở trong nước nữa?

– Ừ.

– Vậy đi đâu, làm gì?

– Tôi học quản trị, nếu chỉ làm nhân viên bán hoa thôi thì thấy có lỗi với bốn năm đại học quá. Tôi sang Trung.

– Vì anh ta? – Giọng cậu lạc đi vài phần, mong rằng cô sẽ phủ nhận.

Nhưng đáp lại chỉ là cái cúi đầu thay cho câu trả lời. Bà chủ cũng chẳng có gì ngạc nhiên, tài xế mười năm của bà làm sao giấu giúp cô được. Không khí im lặng một chút, cô đứng dậy nói: “Xin lỗi, cháu không thể tiếp tục trông coi cửa hàng. Anh không còn trẻ nữa, đừng giống như tôi, yêu một người không yêu.” Rồi lướt qua hai cô cháu nhà kia.

Ba ngày tiếp theo, cậu cầm điện thoại hiện tên cô nhưng không đủ dũng khí gọi điện. Cô cũng ngồi lặng cầm điện thoại, lúc nhớ tới anh, lúc lại nghĩ về cậu. Dù là lưu số nhưng hai người chưa bao giờ liên lạc. Cuối cùng cũng đến lúc cô đi. Mẹ cô – tức bà chủ giao lại độc quyền cho cậu, quyết sang Trung định cư với chồng, còn cô sang đó để làm trong công ty của bố. Ngày hôm đó, đang đợi ở sân bay thì cô thấy anh hớt hải chạy lại gần. Anh thở dốc, hỏi cô:

– Sao đi mà không nói anh biết?

Cô nhìn anh, không cười tươi, tâm trạng không vui vẻ như mọi hôm, nhẹ cất tiếng:

– Em xin lỗi!

– Xin lỗi gì chứ, anh tin là em lo cho bản thân tốt ở nơi xa lạ đó. Chỉ là giờ anh thiếu mất một người bạn tốt, thiếu một cô bán hoa xinh đẹp, rạng rỡ, luôn chọn những bông hoa tốt nhất cho anh thôi.

Nói chuyện một lúc rồi anh cũng vẫy tay đi về trước. Cô giữ tình cảm đơn phương ấy ở sâu trong tim, quyết định không nói ra.

Cô nghịch chiếc vòng bên tay trái. Nó rất đẹp, người tặng nó cũng tốt nữa. Cậu là người bạn duy nhất cô quen trong nửa năm qua. Cậu luôn ở bên những lú cô cần, luôn trách mắng rồi lại an ủi những lúc cô ngốc. Thế mà không nỡ đến tiễn cô một đoạn hay sao? Nghĩ lại, cô chẳng giúp gì được cho cậu, bắt cậu phải nghe những lời khen tốt đẹp về anh, bắt cậu làm việc thay cho mình, một lời cảm ơn cô cũng chưa từng nói. Loa thông báo chuẩn bị lên máy bay, cô ngập ngừng cầm điện thoại nhắn rồi lại xóa.

Thực ra cậu đã đứng ở cách xa đó từ lâu. Cậu định đến gần thì anh tới. Cậu luôn là người đứng sau như vậy. Xoay người bước ra tới đường lớn, cậu nhận được tin nhắn từ cô: “Giữ gìn sức khỏe. Nhớ liên lạc thường xuyên nhé!”

Ngay lúc đó, cậu bất chấp chạy thật nhanh về phía cô nhưng chỉ còn lại những hàng ghế trống. Cậu như hét lên: “Liễu Tựa Giang”. Ở rất gần máy bay, có cô gái đi sau cả đoàn người, ngoảnh mặt nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu cũng nhìn cô, hai ánh mắt giao thoa chất chứa vạn nỗi buồn. Cô cố mỉm cười, giơ tay lên lắc lắc chiếc vòng. Cậu cười theo, chính thời khắc đó, cậu nhận ra tình cảm của bản thân nhưng lý trí mách cậu vẫy tay bảo cô lên máy bay.

***

Hơn hai năm ở Trung Quốc, bố cô dẫn dắt cô từng bước thăng quan tiến chức, mẹ cô thì rảnh rỗi, suốt ngày bồi thêm về Đường Anh Kiệt vào tâm trí cô. Cả ngày bận rộn, tối đến hai người mới nhắn tin. Cả hai cùng tâm sự những khó khăn trong cuộc sống, những chuyện dở khóc dở cười. Nói chuyện nhiều, cô cảm thấy cậu rất giống với mẹ cô kể. Một ngày nghỉ, mẹ gọi cô ra nói chuyện riêng:

– Con có nghĩ tới chuyện về Việt Nam không?

– Bao giờ xử lý hết việc trong tập đoàn con sẽ về. – Cô đáp bằng giọng ngái ngủ.

Bà thở dài:

– Có làm cả đời cũng không hết.

– Tự nhiên mẹ hỏi thế có ý gì?

– Con thấy Kiệt thế nào?

– Tốt ạ!

– Hai đứa cũng không còn trẻ, lại hợp nhau thế, hay là…

– Mẹ, bọn con là bạn tốt.

– Mẹ còn không nhìn thấu con hay sao? Cái cậu Cố Minh Viễn kia chỉ là xuất phát từ sự ngưỡng mộ của con thôi. Còn mỗi tối sau khi qua đây, con ngày nào cũng nhắn tin với ai đó, vừa nhắn vừa tủm tỉm cười, có hôm quên ăn cơm nữa cơ.

– Con còn không nhìn thấu mẹ hay sao? Rõ là mẹ muốn con về nước để bố mẹ có không gian riêng. Muốn con lấy Kiệt để con phải ở yên bên đấy, trước trông cửa hàng, sau không thể qua đây làm phiền cuộc sống tình ái của hai người nữa chứ gì.

– Mẹ lại thèm tính toán thế với con à?

– Lỡ anh ấy không thích con thì sao? – Cô trầm lặng một chút rồi khẽ giọng hỏi mẹ.

– Thằng bé vốn dĩ không biết chúng ta là mẹ con nên rất tin tưởng tâm sự hết cả với mẹ rồi. Yêu với chả thích, con cứ yên tâm, chỉ cần xuất phát từ con nữa là ổn rồi. Trước sinh nhật con hai ngày sẽ về nước, chuẩn bị đi!

– Con biết rồi, con đi ngủ tiếp đây.

Hai năm ở đây, cậu đều gửi quà sinh nhật cho cô. Một năm là mấy bông hoa do chính cậu ép khô đặt trong lọ thủy tinh, một năm là bức tranh toàn những bông hoa nhỏ xíu nhưng trông ra lại rất nghệ thuật. Nghĩ lại, cô cũng chỉ gửi lại cho cậu mỗi lần là chục chiếc sơ mi hàng hiệu. Chẳng bỏ chút công sức nào nên cảm thấy nó chẳng có chút giá trị gì mấy. Lần này về nước, cũng phải có quà đáng giá một chút.

Một cô gái mặc váy xòe liền thân tới đầu gối màu xanh ngọc nhẹ nhàng, đội chiếc mũ vành nhỏ, tay kéo chiếc va li lớn đi từ sân bay ra bắt taxi. Trông cô vừa có khí chất của kẻ có quyền thế lại vừa mang cho người ta cảm giác ôn nhu, dịu dàng.

Đi thẳng tới cửa hàng, cô đứng ngoài mỉm cười nhìn. Nơi này vẫn chẳng thay đổi là mấy. Người bên trong lại càng quen thuộc. Cậu vẫn bận tới bận lui giữa những hoa là hoa, chẳng có thời gian ngẩng mặt lên. Cô mở cửa, chuống khẽ reo lên, giọng nói quen thuộc ấy truyền tới tai cô:

– Xin chào, quý khách muốn…

Cậu nói không nổi khi nhìn thấy cô, gương mặt đã hai năm cậu chưa thấy, gương mặt cậu nhớ tới điên dại mà không dám nói. Cô mỉm cười, kéo vali đến quầy thu ngân ngồi:

– Không chào hỏi gì mà cứ lặng người thế sao?

– Về mà không báo trước?

– Bất ngờ không? – Cô tinh nghịch cười.

Cậu dừng làm việc, rửa tay rồi ngồi đối diện cô:

– Định ở đây bao lâu?

– Anh ấy nói đúng, làm việc trong công ty gò bó chết được.

– Vẫn nhớ tới anh ta à?

– Nhớ như một miền kí ức xa xưa thôi. Tôi sẽ ở lại đây, bán hoa cùng anh.

Cậu giấu nét cười, nhìn tay cô nói:

– Vẫn đeo chiếc vòng đó?

– Đeo chứ, quà anh tặng mà. Tôi còn nhớ năm ấy anh còn một chiếc nữa chưa tặng.

– Còn, chỉ sợ cô không thích đeo.

– Có gì không thích chứ, chỉ cần là anh tặng thôi. Đúng rồi, tôi làm ít trà nhài tặng anh đấy.

– Lâu rồi không được uống trà do cô làm.

– Giờ uống nhé!

… Trong căn biệt thự xa hoa, cậu mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đứng cạnh cửa sổ, tay cầm chiếc hộp nhỏ, bất giác nở nụ cười. Giọng người đàn ông trầm thấp từ cửa chính:

– Định không làm con bố thật à?

Cậu từ từ xoay người, vẫn cười:

– Sống đơn giản tốt hơn là như thế này. Con và cô ấy sẽ thường xuyên về thăm bố.

– Bố chỉ thắc mắc, nếu năm đó người ta nên duyên với Cố Minh Viễn, con sẽ thế nào?

– Đập chậu cướp hoa. Có bố rồi mà.

Người đàn ông trung tuổi cười khà khà rồi xua tay:

– Rõ là thích người ta lâu rồi mà không dám nói, đồ nhát gan.

– Bố có khá hơn đâu, rõ là còn yêu mẹ mà miệng cứ chối.

– Bỏ đi, không chấp với con, đi đi, mang con dâu về đây gặp bố.

Hôm nay là sinh nhật nhưng cô vẫn tới cửa hàng làm việc. Cậu từ từ bước vào, che mắt cô từ phía sau. Cô bật cười:

– Tôi đoán được rồi.

Cậu vẫn giữ nguyên tay:

– Chúc cô sinh nhật vui vẻ, sớm tìm được một người chồng tốt.

– Tôi tìm được rồi, anh muốn biết không?

Thành công gỡ tay cậu ra, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, xòe tay:

– Quà tôi đâu?

Cậu nhanh chóng lấy chiếc hộp nhỏ từ túi quần, nhanh chóng vứt vỏ sang một bên, đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn cùng bộ với vòng tay. Động tác của cậu vô cùng nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng.

– Anh muốn cho em biết vợ tương lai của anh thôi. Thế nào, đeo nhẫn anh tặng rồi, vui không nói lên lời sao?

– Là như nào? – Cô vờ ngơ ngác hỏi lại.

Cậu xị mặt, chìa tay:

– Không thích thì trả người ta.

Cô đặt tay mình lên tay cậu:

– Muốn em trả? Hay lấy cả em luôn đi. Đeo vào rồi không tháo ra được.

***

Mẹ cô không về nước nên cậu chuyển tới nhà cô:

– Thật không ngờ em là con gái của bà chủ. Giấu anh lâu thật đấy?

– Tại mẹ hết, nếu từ đầu tiết lộ thân phận, có thể anh sẽ gọi em là cô chủ. – Cô ngồi trên giường, lười biếng thoa chút kem. Cậu lại gần, ôm eo cô thủ thỉ:

– Còn lâu nhé, em là vợ anh cơ mà.

– Chúng ta giấu phụ huynh đi đăng kí kết hôn như vậy có vấn đề gì không? – Cô hơi lo sợ.

– Bố anh đồng ý rồi, mẹ em cũng đồng ý rồi.

– Em đã biết bố anh đâu, ông ấy cũng chưa từng gặp em.

– Nói em nghe một bí mật, bố anh là Tổng giám đốc của Cố Minh Viễn.

Cô ngạc nhiên:

– Vậy nhà anh cơ bản rất giàu?

– Ừm.

Cô lấy gối đập vào người cậu:

– Vậy đi bán hoa làm gì? Đến nhà em ở làm gì?

– Bán hoa vì thích, đến nhà em vì chỉ có hai chúng ta.

Cậu đè cô xuống, cô nhanh tay che mặt lại:

– Chúng ta mỗi người một phòng, không ai liên quan tới ai.

– Vợ à, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy.

– Không được, tránh xa em ra. Vẻ dễ thương thường ngày của anh đâu rồi?

– Dụ được em rồi còn phải diễn nữa sao?

– Đồ cáo già, em không gả cho anh nữa.

– Vậy anh sẽ gả cho em.

Rồi có người bị đá xuống đất một cách không thương tiếc. Cậu hậm hực:

– Vợ, em không thương anh nữa.

Cô đứng trên giường tuyên bố:

– Anh dám mò lên đây em lập tức sang Trung.

– Anh sẽ sang đó cùng em.

– Chúng ta lập tức li dị.

– Anh không kí. – Anh mặt dày ngang ngược cãi lại.

– Em lập tức tự tử.

Anh giơ tay đầu hàng:

– Vậy không động phòng nữa. Anh ôm em ngủ thôi được không?

– Không, anh dám chạm vào người em, em sẽ…

– Được rồi, được rồi, đừng làm tổn thương vợ anh.

Cậu ấm ức về phòng, cô mỉm cười, nụ cười của người chiến thắng. Quả nhiên hôn nhân là nấm mồ tình yêu, sau này cậu sẽ còn phải chịu ấm ức nhiều nhiều.

***

Chung quy lại, cô và cậu từ đầu đã là rất hợp nhau, chỉ là họ không nhận ra tình cảm thực sự của bản thân mà thôi.

Hai con người này đều giấu quyền giấu tiền, giả nghèo giả khổ. Có lẽ nếu thiếu tiền, bố mẹ sẽ chu cấp cho để họ có cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

Hai người đều trả treo lại phụ huynh một cách bài bản, có đào tạo.

Bài cùng chuyên mục

Trâm Nguyễn

Trâm Nguyễn (1 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 194

Trâm Nguyễn đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện dễ thương lắm luôn. Ủng hộc tác giả


Ong Ong

Ong Ong (1 tuần trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 6602

Mince Mojou

Truyện dễ thương, may là hai người yêu nhau về chung một nhà. Mình lúc đầu đã hơi nghi nghi cái dụ “hoa Hồng hợp người yêu,” kiểu gì cũng...

Mình định xây dựng nam phụ thành con sói mưu mô cơ, mà nghĩ như thế dài quá nên quyết định cho có vợ luôn!


Mince Mojou

Mince Mojou (1 tuần trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 518

Mince Mojou đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Chúc bạn thành công nhé! Mình ủng hộ chút chút!


Mince Mojou

Mince Mojou (1 tuần trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 518

Truyện dễ thương, may là hai người yêu nhau về chung một nhà. Mình lúc đầu đã hơi nghi nghi cái dụ “hoa Hồng hợp người yêu,” kiểu gì cũng bẻ lái, ai ngờ bẻ thiệt. Mà hên không phải tra.


Phuong Vu

Phuong Vu (1 tuần trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 2151

Nếu có bố mẹ làm to thế tôi vẫn chấp nhận đi bán hoa với Ong bn ạ!


Phuong Vu

Phuong Vu (1 tuần trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 2151

Phuong Vu đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Nghĩ kĩ lại thì không phải bán hoa không tốt, chỉ là ít tiền chút thôi!


Hoài Thương (Hanna)

Hoài Thương (Hanna) (2 tuần trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 371

Hoài Thương (Hanna) đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả nè. Truyện hay lắm


Ong Ong

Ong Ong (2 tuần trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 6602

Nini Nini

Truyện hay lắm ạ ♥️ Ủng hộ bạn chút 😁

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé!


Nini Nini

Nini Nini (2 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 1965

Nini Nini đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện hay lắm ạ ♥️

Ủng hộ bạn chút 😁


Ong Ong

Ong Ong (2 tuần trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 6602

Lặng Thinh

Bài này lúc đầu hình như là kịch bản mà ta, sao giờ thành truyện ngắn rồi.

Đầu tiên, Ong viết truyện ngắn xong sau sửa thành kịch bản nhưng kịch bản khó viết quá, có nhiều chi tiết nhỏ nên Ong đăng truyện ngắn.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Cát Cát Lạc Y Winter Sky và 74 Khách

Thành Viên: 40422
|
Số Chủ Đề: 6161
|
Số Chương: 20012
|
Số Bình Luận: 84188
|
Thành Viên Mới: My Bành Tiểu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

Đọc truyện dịch full hay chọn lọc | truyện tiên hiệp | truyện ngôn tình | truyện kiếm hiệp | truyện đam mỹ