Tâm trạng hiện tại của tôi không được ổn định, dựa người vào cửa lén nhìn ra bên ngoài. Hắn ta vẫn chưa đi. Thực sự mà nói tình cảm của tôi dành cho hắn rất nhiều.
“Tại sao anh lại cho Hy biết nơi em sống?” Tôi gọi điện cho Khải Minh.
“Anh xin lỗi nhưng hắn bám anh hai ngày trời rối, mày phải hiểu là dạo này công việc ở đài truyền hình của anh rất bận mà cậu ta cứ cản đường không cho anh làm việc. Đây là miễn cưỡng!”
Tôi tắt máy và đi vào bên trong, nói với ba rằng tôi ghé qua nhà bên cạnh dọn dẹp một chút. Tiểu Di cũng rời bàn đi cùng tôi. Tôi vòng xuống bếp lấy vài cái chổi.
“Để tôi giúp.” Duy Nhượng cầm mầy cái chổi từ tay tôi rồi đi ra cửa.
Cầm chìa khóa mở cửa nhà ra, bên trong có rất nhiều bụi khiến tôi ho vài tiếng. Thím Tô nói nhà đã lâu không có người ở nên nhiều bụi như này là đúng rồi. Chúng tôi mỗi người một cái chổi, tôi quét gian phòng ngoài, Duy Nhượng cao nhất nên anh quét mấy cái màng nhện còn Tiểu Di phụ trách phòng bên trong.
“Em vừa ăn no xong giờ vận động cơm trôi đi hết rồi.” Tiểu Di đấm lưng sau.
“Hai người có muốn ăn đêm không? Tôi biết một quán ăn cách đây ba mươi phút đi xe thôi, ngon lắm!” Duy Nhượng quay ra nói.
Chưa kịp từ chối thì Tiểu Di đã gật đầu đồng ý ngay, con bé còn dí sát tai tôi nói là hiếm khi có một anh đẹp trai mời đi ăn, phải hưởng thụ trước đã mọi thứ tính sau. Tiểu Di đi mà tôi không đi thì hơi bất lịch sự với cả nghe anh ta nói đồ ăn chỗ đó ngon nên tôi sẽ đi xem sao. Từ bé đến lớn tôi rất ít đi ăn ở các quán ăn vì vậy tôi luôn coi đồ ăn của ba tôi là ngon nhất trên đời. Hồi trước tôi cũng thường xuyên đưa Vĩnh Hy về nhà ăn cơm của ba nấu.
“Để Tiểu Di lên ghế trước ngồi, tôi ngồi ở phía sau.” Thấy Duy Nhượng mở cửa cho mình tôi nói.
“Được thôi.”
Quán ăn mà anh ta nói nằm cách trung tâm thị trấn khá gần thành phố, nó ở giữa thành phố H và thị trấn B. Mọi người ăn ở quán này cũng rất đông, nhìn menu tôi thấy có rất nhiều món mà giá cả cũng phải chăng. Ba người chúng tôi mỗi người một bát há cảo, mùa đông như này ăn há cảo phải nói là tuyệt vời vừa giúp làm ấm cơ thể lại vừa ngon. Ăn xong về đến nhà cũng là mười một giờ đêm, mọi người cũng đã về nhà hết rồi.
“Cảm ơn anh, tôi vào nhà đây.” Tôi cúi người chào tạm biệt Duy Nhượng.
Vào trong phòng dọn dẹp giường một chút, hôm nay tôi ngủ chung với Tiểu Di. Lâm Lâm thằng bé cứ lèo nhèo suốt buổi tối vì nó không được ngủ với tôi.
“Lâm Lâm! Vào phòng ngủ cho mẹ con chạy đi đâu đấy?” Mẹ tôi hét lớn.
Cuối cùng nó vẫn leo lên giường nằm giữa tôi và Tiểu Di, chật chội quá mà. Như tôi giờ muốn ngủ với ba mẹ còn không được đây này, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Tôi thường có thói quen lướt web một chút trước khi ngủ, bật máy lên tôi thấy hàng loạt tin nhắn từ một tài khoản lạ. Đó là Vĩnh Hy, hắn ta cố tìm mọi cách để liên lạc với tôi. Ha! Nực cười. Tôi hiện tại vẫn đang tò mò tại sao hắn lại không cao chạy xa bay cùng cô “bồ mới” mà lại đến đây tìm tôi người mà hắn đã không thương tiếc vứt bỏ. Nhấn nút block tôi tắt máy đi ngủ cho nhẹ đầu, mai còn phải dậy sớm để ra đón nhà bác Ngọc nữa.
“Siêu nhân đây!”
“Trương Mạc Lâm!”
Thằng bé lại ngủ mơ đạp chân vào người tôi rồi, đêm nào cũng vậy tôi phát điên lên mất.
Sáng hôm sau tôi dậy từ năm giờ sáng, trời mùa đông nên khá tối còn rất lạnh nữa. Co ro đi vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Một lúc sau mẹ tôi cũng đã dậy, để cho mẹ nấu nốt bữa sáng tôi chạy vào gọi ba, Tiểu Di dậy còn Lâm Lâm thì tôi cứ để cho thằng bé ngủ vì trời còn khá sớm.
“Tại sao về nhà rồi mà em vẫn không thoát khỏi cái kiếp phải dậy sớm thế nhỉ?” Tiểu Di vò đầu càu nhàu.
Ăn sáng xong cũng gần sáu rưỡi sáng, tôi lấy máy gọi điện cho Khải Minh anh ý bảo không cần phải ra đón, Khải Minh đưa bác Ngọc đến nhà tôi rồi đi bộ ra quán cũng được. Chả nói sớm gì cả mắc công hôm nay tôi phải dậy từ sáng sớm, lạnh gần chết.
“Chú Dị cô Tranh đâu rồi?” Đây là tiếng của bác Ngọc.
“Dạ đây ạ.” Tôi ra mở cửa.
“Tiểu An khỏe không con?” Bác Huân từ trong xe bước ra, đây là bác rể của tôi.
“Cháu khỏe ạ. Còn bác ạ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi. Bác có đem đồ ăn cho nhà mình đây.”
“Để cháu xách vào nhà.” Tôi cầm cái làn từ tay bác Bảo.
“Một ngày không gặp anh nhớ em quá em gái.” Khải Minh nói rồi cười cười.
Khiếp thôi cái đồ thảo mai. Mỗi lần Khải Minh gọi tôi là em là tôi nổi hết cả da gà da vịt. Tính ra tôi còn sinh trước anh ấy hai tháng. Lần này hai bác mang nhiều đồ ăn kinh khủng, đủ loại món mà toàn món tôi thích. Cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, tôi đi mượn xe đầy của nhà hàng xóm bên cạnh để đặt mấy thùng sơn và dụng cụ vào rồi đưa cho Khải Minh đẩy. Tất nhiên là trước mặt các bậc bô lão anh ấy chả dám làm gì ngoài việc nghiến răng chịu đựng. Đây là lúc tôi trả thù Khải Minh vì dám bán đứng em gái, cho chết.
Ba, bác Bảo, Khải Minh, tôi và Tiểu Di đi ra quán trước. Mẹ và bác Ngọc sẽ ra sau vì phải cho Lâm Lâm ăn sáng, bác Ngọc cũng muốn nằm nghỉ thêm một chút vì hôm nay phải dậy từ sớm. Bây giờ cũng đã gần bảy giờ sáng, mọi người trong trấn đã thức dậy. Mong ngày đầu khai trương quán ăn của ba sẽ đông khách. Vừa đi vừa ngắm cảnh sáng sớm ở thị trấn, tôi thấy Duy Nhượng đang cùng dì An đi dạo buổi sáng.
“Cả nhà ta sáng sớm đi đâu thế này?” Bác cười niềm nở hỏi.
“Nhà tôi ra mở quán bác ạ, có gì tí ghé qua quán tôi ăn chút gì đó nhé! Vì hôm nay khai trương nên mọi thứ đều sẽ được giảm giá.” Ba tôi nói.
“Tất nhiên rồi.”
“Duy Nhượng cậu sống ở đây sao?” Khải Minh vòng qua tôi đi ra chỗ anh ta.
“Tôi về thăm mẹ.”
“Lâu không gặp cậu vẫn vậy nhỉ. Tí gặp nhau ở quán nhé!”
“Được.”
“Ủa hai người có quen nhau sao?” Tôi đi gần sát Khải Minh nói nhỏ.
“Cậu ta trước chung CLB bóng rổ với anh.”
Đến quán tôi và Khải Minh mỗi người được ông Dị tặng cho một cái chỗi. Người quét bên trong quán người quét ngoài sân còn Tiểu Di thì đi xuống bếp rửa rau. Khoảng bảy giờ hơn đã có vài người đến quán ăn, khởi đầu cũng không tệ.
“Tiểu An ra bế Lâm Lâm vào cho mẹ. Mẹ với bác Ngọc đi ra cửa hàng tạp hóa mua cái này cái.”
“Ông ra bế thằng bé vào đi.” Tôi huých vai Khải Minh.
“Lâm Lâm nghe này, em vào ngồi chỗ thu tiền ở kia hôm nay em đóng vai siêu nhân thủ quỹ cùng Tiểu Di nhé!” Tôi chỉ ra chỗ quầy thanh toán.
“Rõ!” Thằng bé chạy lon ton ra chỗ Tiểu Di.
Khoảng tám giờ người đến ngày một đông, tôi không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Họ nói rằng đồ ăn của ba tôi nấu rất vừa miệng lại hợp khẩu vị người dân nơi đây, tôi cũng mừng vì mọi người thích đồ ăn ba tôi làm. Tôi và Khải Minh chạy ra chạy vào bê đồ, chân rã rời cả ra may mà lúc đông người mẹ tôi với bác Ngọc về phụ giúp. Ngồi xuống ghế đấm đấm chân tôi thấy dì An cùng Duy Nhượng tới. Đứng dậy mời hai người vào chỗ trống còn lại duy nhất.
“Tiểu Di à, con có vẻ mệt lắm đúng không?” Dì An nhìn tôi.
“Một chút ạ.”
Hôm nay người tôi quả thực không được khỏe cho lắm, chắc là sáng nay dậy sớm quên mang theo vớ nên bị cảm nhẹ. Tôi vào bếp xoa xoa thái dương của mình rồi đợi mang món mà dì An gọi ra. Thật may lúc này ai nấy đều đã đi ra vườn làm cả nên khách cũng thưa dần.
“Ba ơi, con qua tiệm hoa của con một chút. Con phải sơn lại toàn bộ vì sơn cũ đã bong tróc hết rồi.” Tôi đứng ở cửa bếp bảo ba.
“Được rồi con cứ đi đi.” Ông khua khua cái chảo trên tay.
Nãy vội quá tôi không kịp buộc tóc, vớ tạm cái dây nịt túm gọn tóc vào rồi sắn tay áo bắt đầu làm việc. Lâu rồi tôi mới có cảm giác bận rộn như này. Nhắc mới nhớ chiều nay tôi phải lên thành phố một chuyến để nhập hoa về. Mở hộp sơn ra mùi sơn sộc lên mũi khiến tôi chóng mặt, lảo đảo ngồi phịch xuống đất.
“Khiếp! Hôi quá!”
Từ trên cao có người ném cái khẩu trang vào mặt tôi.
“Đeo khẩu trang vào! Ngu! Sơn nhà mà không đeo khẩu trang mày thấy mày khác loài người không?”
“Anh qua đây làm gì?” Tôi lườm Khải Minh.
“Vâng là bà mẹ kính mến của tôi đã lôi đầu tôi ra khỏi ghế và bắt tôi qua đây giúp cô dù chân tay tôi đang đau nhức như bị ai đấm vào đây. Riết rồi không biết ai là con mẹ.”
“Hai người cãi nhau xong rồi chứ?”
“Sao anh ta lại qua đây?” Tôi nói nhỏ.
“Anh lôi cậu ta qua giúp, càng nhiều người càng xong nhanh.”
Khải Minh lấy cái mũ đội vào đầu tôi rồi ấn đầu tôi vào tường, thực sự muốn nhét anh vào thùng sơn mà. Cả ba người bắt tay vào việc sơn nhà, nhìn ba người cứ như dũng sĩ diệt côn trùng. Phải mất cả buổi chúng tôi mới sơn xong phía bên ngoài nhà và phòng ngoài. Nếu mà sơn thêm phòng trong nữa chắc đến chiều tối mới xong, tôi bảo không cần phòng trong để sau tôi tự lo. Qua quán lấy cái quạt ở trong kho ra, nghe nói đây là quạt của con thím Tô nhưng có vẻ lâu không dùng nên bị khô dầu. Bật mãi nó mới chịu quay, tôi để nó ở giữa nhà cho khô nhanh rồi đi ra ngoài.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi.”
“Ừ.”
“Khải Minh, chiều nay đưa em lên chợ hoa thành phố nhé!”
“Thôi anh mệt lắm mày tự đi đi.”
“Tôi có một người bạn chuyên phân phối hoa ở thành phố, cô có ngại không tôi sẽ giúp tôi liên hệ cô ấy.” Duy Nhượng lên tiếng.
“Được được tôi không ngại đâu.” Tôi nghĩ thay vì lấy hoa ở chợ thì lấy ở nhà phân phối sẽ được giá rẻ hơn.
“Cho tôi số điện thoại, chiều nay khi nào cô ấy ở vườn hoa thì tôi sẽ gọi cho cô chúng ta cùng đi.”
“Được được.” Tôi đọc số.
Duy Nhượng nhếch mép cười nhẹ, anh cất máy vào túi rồi tạm biệt chúng tôi sau đó lái xe về nhà. Đi sang quán ngồi tôi bật máy lên lướt web thì lấy một lời mời kết bạn mới.
“Thì ra đây là tài khoản mạng xã hội của anh ta.” Tôi nhấp chấp nhận.
Tôi nhìn ra ngoài cửa ngắm khung cảnh yên bình của thị trấn, thi thoảng có vài em bé loắt choắt đạp xe cút kít qua. Hôm ấy húng chúng tôi đã tiến hơn thêm một bước mà tôi chẳng hề để ý.
Ksry Ksry (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 142
"Dù ai nói ngả nói nghiêng thì cao thủ vẫn không bằng tranh thủ đúng không cả nhà." Duy Nhượng ngó đầu vào camera cười gian.