Tiệm tạp hóa của mẹ
Thích Theo dõi
Tiệm tạp hóa của mẹ
3.8 (75%) 4 votes

Ngày trước gia đình tôi mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ sát đường quốc lộ. Phía ngoài dùng để bán hàng, phía sâu bên trong là nhà ở. Nói là tiệm nhưng nó không to lắm, mà khá nhỏ và lụp xụp. Mẹ tôi ngoài bán hàng còn làm nhiều việc nữa vào buổi sáng để kiếm thêm thu nhập. Vậy nên phần công việc đó do tôi đảm nhận, đã hai năm liền tôi phải chuyển từ lớp này sang lớp khác chỉ với một lí do: những lớp đó học vào buổi chiều.

Mẹ tôi là người khá tằn tiện, bà luôn cân nhắc thật kĩ trước mọi quyết định về tiền bạc. Từ ngày cha bỏ đi, mẹ tôi một mình gồng gánh gia đình, bà lúc nào cũng tỏ ra khó tính và dửng dưng. Hiếm khi bà ngồi cạnh bên bày cho tôi học hay hỏi han chuyện ở lớp và dường như không còn chút đồng cảm với những lời than thở của những người khách quen thuộc vẫn đến quán, những lúc tôi làm sai bà lại đánh vào mông như những người mẹ khác, nhưng chẳng bao giờ mắng quá lâu. Đặc biêt, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả đó là mẹ chưa bao giờ thở dài hay thức khuya vì trăn trở về cuộc sống. Vậy nên đối với tôi mà nói, bà suy nghĩ gì, tính toán điều gì đều là một ẩn số.

Nếu không có gì xảy ra, mà dù có chuyện gì xảy ra thì vào mỗi buổi sáng mẹ đều đi làm trước khi tôi thức dậy. Mặc dù tôi không phải là đứa trẻ hay làm biếng thậm chí là phải chờ người thân ì ạch kéo ra khỏi chăn như những đứa bạn ở lớp. Rửa mặt xong xuôi, tôi bắc cái ghế ra ngồi trước quán, nhìn ra con đường nhựa vẫn đang vắng xe. Những lúc buồn buồn tôi lại tự nhủ rằng những đứa trẻ khác còn lâu mới được ngắm cái cảnh yên bình như thế này. Thỉnh thoảng lại có hai ba đứa học sinh đi học, ghé vào mua cục gôm, vài cái kẹo chanh hay những thứ linh tinh. Lúc lâu sau đó, có một người phụ nữ đạp chiếc xe đạp cũ, áo quần rách tươm, vá bên này một miếng, bên kia một miếng. Hình như là sắp đi làm ở đâu đó. Tự nhiên tôi lại nhớ đến mẹ, kỳ thực, mẹ dậy sớm đến nỗi ngay việc bà bận đồ gì tôi cũng không biết. Đến lúc tôi đi học rồi bà mới trở về.

Người phụ nữ dựng chiếc xe phía trước rồi chầm chậm bước vào, dáng người lom khom như đeo đá trên lưng. Tôi không nói gì, chỉ đứng dậy tiến đến quầy.

“Cháu lấy cho bác chai nước lọc với bánh mì”

Lúc này tôi mới chú ý đến bà ấy, khuôn mặt gầy gầy, xương xương. Ánh mắt sáng và buồn lắm. Nhưng sực tỉnh lại, tôi không nói gì chỉ gật đầu nhè nhẹ. Cũng không biết từ lúc nào tôi trở nên lầm lì giống như mẹ vậy.

Mò tay lấy chai nước lọc cùng với bao bánh mì trong góc tủ bỏ vào bì, rồi đưa cho người phụ nữ đó bằng hai tay, tôi không còn nhìn vào khuôn mặt bà ấy nữa, mà nhìn vào đôi tay chai sần, nứt đen. Móc tiền trong túi ra rồi hơi run run đưa cho tôi. Tôi nhận lấy tiền rồi đứng sững, trong lòng có gì đó nóng lên một chút, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có điều gì đó rất khó nói, nó làm tôi muốn khóc. Tôi nghĩ về mẹ. Không biết bà đang làm gì, bà liệu có ăn sáng bằng bánh mì và nước lọc hay vì tằn tiện hơn mà chỉ mua mỗi nước để uống. Nghĩ rồi tôi chạy theo, dúi một nửa số tiền vào túi người phụ nữ đó. Thấy ánh mắt khó hiểu của bà, tôi cười nhẹ nói:

“Sáng nay cháu bán được nhiều lắm, cháu tặng bác tiền chai nước!”

Bà ấy nhìn tôi hồi lâu rồi cười, nụ cười cùng với chiếc răng cấm nơi khóe miệng đã rụng và đôi mắt sáng. Tôi bất giác cười theo. Cho đến khi bà ấy khuất xa.

Đó có lẽ chính là buổi sáng ý nghĩa nhất từ lúc tôi thay mẹ bán hàng.

Những ngày sau đó tôi bắt đầu dấu mẹ, bớt tiền cho những người nghèo khổ, thiếu thốn. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình hạnh phúc, vui vẻ hơn. Bởi vì dù chỉ mấy nghìn đồng thôi nhưng có lẽ sẽ giúp cho họ được nhiều điều. Ít nhất là có được sự ấm áp để sống tốt hơn trong ngày hôm đó.

Đôi khi, có những người hành khất dừng chân nghỉ ngơi trước quán, tôi cũng không cầm lòng được mà cho họ một số thứ như: nước, bánh hoặc một vài thứ không dùng nữa. Thậm chí là chiếc mũ cói của cha, mà mẹ bảo tôi vứt đi từ lâu nhưng tôi vẫn giữ trong chiếc rương dưới gầm giường. Tôi đã nghĩ rất kĩ mới trao lại cho người hành khất đó. Lúc đầu còn rụt rè nhưng lâu dần, Khi nhận được lời cảm ơn sau mỗi lần đưa cho họ thứ gì đó, tôi lại đưa tay nắm chặt tay họ, hay vỗ nhẹ lên vai mỉm cười. Dù là một cử chỉ nhỏ nhưng tôi vẫn tin mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa lắm.

Suốt mấy năm cấp hai tôi vẫn giấu mẹ, đều đặn giúp những người kém may mắn, mặc dù gia cảnh chẳng mấy khấm khá. Cho đến khi tôi lên lớp 10, mẹ bắt trở bệnh, mẹ bị bệnh tim, không còn làm được việc nặng nữa, tôi cũng nhiều lần nảy sinh ý định thôi học, nhưng bà không đồng ý.

Mẹ không đi làm nữa, mà ở nhà bán hàng. Giờ đây cả gia đình tôi sống nhờ vào tiệm tạp hóa nhỏ đó. Tiền học của tôi, tiền ăn của hai mẹ con, tiền thuốc của mẹ,… Tôi cũng không còn bán nữa mà dành thời gian vào việc học. Những người nghèo khổ, những người hành khất cũng dần dần vì cái nghèo, vì bài vở, vì đủ thứ chuyện mà khiến tôi quên mất.

Tôi vẫn thường thấy mẹ ngồi ở trước nhà, nhìn lên khoảng trời nhỏ phía trên những khói bụi và ồn ào của con đường đầy xe. Tôi không biết những lúc như vậy mẹ đang theo đuổi những suy nghĩ gì, có đang nhớ đến người đàn ông phản bội mình không? Hay chỉ là sự trầm mặc đơn thuần của một người phụ nữ trung niên. Tóc mẹ bạc đi rất nhiều, gương mặt không còn lạnh nhạt như ngày xưa, nhưng vẫn giữ mãi sự dửng dưng trước mọi việc. Tôi và bà vẫn như xưa ngoài những điều nhất thiết phải nói ra thì vẫn chẳng tâm sự với nhau câu gì. Nhiều lúc tôi hỏi mẹ rằng: “có thấy mệt ở đâu không?”, bà đều lắc đầu chầm chậm. Sau đó tôi liền không biết nên nói gì thêm nữa. Thế lại thôi.

Sáng nay, có một người hành khất ngồi nghỉ trước quán. Tôi nhìn thấy mà sững người, tôi cứ đứng phía sau nhà nhìn ra mẹ. Tôi sợ bà sẽ đuổi người đàn bà tội nghiệp đó đi. Nhưng bà chẳng nói gì cả chỉ ngồi nhìn trời một lát, rồi nói với người hành khất đó, nhưng mắt vẫn không rời vị trí cũ:

“Trời sắp mưa, chị vào trong này ngồi đi.”

Tôi bất ngờ nhìn mẹ, từ trước đến nay bà chưa bao giờ quan tâm đến bất kì ai, có lẽ vết thương trong lòng khiến cho mẹ trở nên khép kín và vô tình. Người phụ nữ đó tiến vào bên trong, ngồi một bên mẹ tôi, bà bắt đầu nói:

“Cảm ơn chị – Giọng bà khàn khàn và nhàu nhĩ.”

Mẹ tôi không đáp lại. Mà vẫn nhìn lên trời bình thản. Một lúc sau, khi trời đã ngớt mưa, nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Nhưng người phụ nữ đó đã vội đứng dậy rời đi, chắc vì một lí do nào đó. Mẹ tôi đứng dậy lẳng lặng rút trong tủ ra một cái áo mưa màu xanh dương, đưa cho bà ấy. Người phụ nữ đó mắt đỏ ngầu, hai hàng nước mắt trào ra, làm nhòa đi bụi đường lấm lem trên khuôn mặt. Nhưng mẹ tôi vẫn đứng yên nhìn bà ấy, để mặc cho bà ấy ôm chầm lấy mình, để mặc cho một cuộc đời khô héo và rách xé mà trước nay bà chưa từng một lần an ủi. Mẹ tôi không vươn tay ra đặt lên lưng người đó, mà chỉ dùng ánh mắt rất hiền, rất trìu mến. Mà tôi dám chắc nó còn đáng giá gấp trăm lời an ủi.

Tôi thấy nước mắt mình trào ra, mũi cũng cay cay.

Hóa ra lòng trắc ẩn của tôi là từ mẹ mà có.

Tốt nghiệp mười hai xong, tôi học nghề rồi đi làm. Không được bao lâu thì mẹ mất, lúc hấp hối bà đưa tay lên đầu tôi vuốt ve. Lau hai hàng nước mắt đang chảy ra của tôi, mẹ cười hiền hiền rồi đi mãi.

Sau này khi đóng tiệm tạp hóa vẫn có rất nhiều người lao động cơ cực, những người hành khất đói khổ đến tìm mẹ. Họ nói rằng nhờ những mẫu bánh mì, những ngụm nước của mẹ mà họ có thể sống thêm một ngày, một ngày nữa… Thế là tôi lại òa lên khóc, những con người đó rụt rè ôm lấy tôi an ủi. Như đang cố gắng lấp đầy sự trống rỗng, thiếu thốn trong trái tim của tôi bằng sự đồng cảm, giống tôi ngày xưa vậy…

Có những người sau khi rời đi, chính ta mới thấu hết những điều sâu trong tâm hồn con người đó mà lúc còn ở bên không thể nào hiểu được…!

Và tôi biết mẹ cũng yêu tôi nhiều lắm, giống như tôi yêu mẹ!

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thất Dạ Sầm Lala

Thất Dạ Sầm Lala (2 tuần trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 13

Chương: 5

Bình luận: 34

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 30/08/2017

Số Xu: 612

Hay lắm nha. Cha mẹ luôn là những người tính toán chi li trước tiền bạc. Nhưng luôn hào phóng với chúng ta.


Tùng Phùng

Tùng Phùng (2 tuần trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 8

Chương: 65

Bình luận: 41

Lượt thích: 68

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/08/2017

Số Xu: 1631

Truyện xúc động, cô gần khóc đó. Nghĩ lại nhiều người sao mà khổ thế nhỉ.

 


Thành Viên

Thành viên online: Phùng Hero và 95 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang