Âm thanh chấn động tứ phương, làm mọi người dưới mặt đất giật mình kinh hoảng, tất cả mọi người đều bịt hai lỗ tai lại, đồng loạt nhìn lên bầu trời.
Lôi Cương, Lôi Long cùng ông lão Ốc Lâm bị thanh âm đó chấn vào màng nhĩ, ba người lão đảo suýt ngã.
Sau đó đồng loạt ba người chạy nhanh ra khoảng sân rộng trước nhà, ngước mắt nhìn lên phía xa cuối chân trời.
Trên bầu trời phía chân trời xa xa, có hai chấm đen to cỡ hạt đào, tốc độ như sao bằng xoẹt ngang qua bầu trời, cực tốc lao về phía này.
Chấm đen từ cuối chân trời phóng tới, chỉ vài hô hấp đã to lớn rõ ràng. Hai bóng đen này một trước một sau phá không bay tới, và dừng lại trên hư không cách đám người Lôi Cương đứng chưa tới một dặm.
(1 dăm= 0,5 km= 500m)
Mọi người dưới mặt đất đều bị hai bóng đen đang dần hiện rõ diện mục này thu hút, nhìn không chớp mắt.
Trên bầu trời lúc này một ông lão mặc trường bào màu trắng, chân đạp lên một thanh phi kiếm lăng không mà đứng, gió trời thổi làm mái tóc bạc bay phát phơ, bộ dạng nhàn nhã tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục.
Đối diện với lão là một con chim ưng đầu trắng thân màu đen bộ dạng hung dữ vô cùng, đôi cánh nó giang ra cũng phải đến mấy trượng, cặp ưng trảo móng vuốt dưới phản xạ của ánh sáng mặt, sáng lóa sắc bén làm ngươi xem lạnh lẻo cả thân mình.
“Tiên nhân, là tiên nhân mọi người ơi!”.
“Trời đất đây là tiên nhân trong các câu chuyện truyền thuyết đây sao? Không ngờ tiên nhân lại có thật chứ không phải người xưa tưởng tượng ra, ta đúng là may mắn được nhìn thấy tiên nhân bằng xương bằng thịt”
“Không ngờ lão già ta lúc gần đất xa trời lại có thể được nhìn thấy thượng tiên, đời này coi như sống không có uổng phí!”
“Mọi người nhìn xem lão tiên nhân hình như đang đánh nhau với con quái ưng thì phải? Không biết lão tiên nhân có thể tiêu diệt quái ưng khổng lồ trừ hai cho dân không?”
Không biết ai kinh hô, sau đó là một tràng oanh động.
Mọi người dưới mặt đất mặt đỏ bừng kích động, tiên nhân mọi người chỉ được biết qua những câu chuyện, mọi người còn hoài nghi không biết tiên nhân có thật hay chỉ là sản phẩm do tưởng tượng của tiền nhân.
Nhưng lần này họ tin rồi, không tin sao được khi có một vị tiên nhân bằng xương bằng xương bằng thịt đứng lăng không trên bầu trời trước mặt, có thể nói một màn này hôm nay cả đời họ khó có thể quên, nhanh chóng có tiếng hò hét, xôn xao bàn luận giữa các thôn dân.
Mà Lôi Cương, Lôi Long, ông lão Ốc Lâm cũng há hốc miệng nhìn một màn trên bầu trời.
Trên bầu trời một người, một ưng lăng không đứng đối đầu với nhau.
Thể hình ông lão mặc trường bào màu trắng kia so với chim ưng to như ngọn núi nhỏ, giang cánh che khuất một mảnh trời xanh thì không thấm vào đâu.
Nhưng trong con mắt mọi người đang quan sát dưới mặt đất, thì lão già nhỏ bé kia chính là một ngọn núi lớn cao ngàn trượng.
“Nghiệt súc còn không bó tay chịu trói, làm tọa kỵ của lão phu, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng!”.
Tiếng quát của ông lão mặc trường bào màu trắng như sấm động cửu thiên vang vọng khắp thiên địa.
“Ru!… Ru!…”
Đáp lại tiếng quát của lão già áo trắng, là tiếng thét chói tai của chim ưng hung dữ, đôi cánh giang rộng xé nát bầu trời trong chớp mắt khoảng cách trăm đã vượt qua lao về phía ông lão áo trắng.
Đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo, mỏ sắc bén mở lớn, cặp vuốt sáng bóng sắc bén như gọng kìm chụp về phía lão già áo trắng đang cưỡi phi kiếm.
“Súc sinh, rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Cũng tốt, để lão phu ra tay một chút cho ngươi nếm chút đau khổ, rồi thu phục ngươi cũng không muộn.”
Lão già áo trắng, nét mặt bình thản, con ngươi hờ hững nhìn lợi trảo khổng lồ chụp tới quát lớn.
Trường bào trắng bị cánh ưng quạt gió bay phần phật.
Ống tay áo khẽ phất một đạo kình phong tạo thành cơn lốc như thủy triều đánh thẳng lên cặp móng vuốt đang lao tới.
“Ầm!”
Cơn lốc và móng vuốt va chạm vào nhau tạo âm thanh “Ầm!” “Ầm!” kinh khủng xé nát hư không lan xa cả chục dặm.
Cuồng phong từ vụ va chạm lan tỏa bốn phương tám hướng.
Cây cối phía dưới vụ va chạm nghiêng ngả, có nhiều cây đã bật gốc nằm rạp xuống mặt đất, mà những người gần trung tâm chiến trường bị dọa hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, thậm chí có vài người đã bị thương.
Mà trung tâm chiến trường.
Lão già áo trắng tà áo phất phơi, chân đạp phi kiếm đứng nguyên tại chỗ, dường như cú va chạm kia không chút ảnh hưởng đối với lão.
Mà con chim ưng khổng lồ thì bị đẩy lui hơn trăm trượng, lông vũ bay toán loạn. Cặp móng vuốt tưởng chừng không gì không phá nổi, lân giáp bong tróc máu tươi chảy ồ ạt nhuộm đỏ thương khung.
“Ru! …Ru! …”
Con chim ưng khổng lồ lão đảo đập cánh, miệng không ngừng gào thét, trong con ngươi đỏ đậm màu máu có chút hoảng sợ.
Nó cũng có linh trí không thấp, trong phương viên mấy ngàn dặm nó luôn tự phụ về tốc độ và thực lực, hôm nay nó liên tục bị đả kích.
Nó không ngờ nhân loại nhỏ bé trước mặt kia không những tốc độ phi hành không thua kém nó, so kè tốc độ phi hành với nó hơn ngàn dặm cũng không rơi xuống hạ phong.
Hơn nữa thực lực người này lại kinh khủng như thế, hời hợt tung ra một chiêu cũng khiến nó bị thương nặng.
Tất nhiên con ưng này không biết lão già này muốn thu nó làm tọa kị, sau này từ từ bồi dưỡng sẽ phát huy tác dụng lớn trong tương lai, nên mới nhọc lòng hạ uy phong của nó, rồi thu phục nó.
Nếu không chỉ cần một đòn của lão cũng đủ giết chết con ưng này rồi.
Biết mình không phải đối thủ của nhân loại nhỏ bé trước mặt, chim ưng muốn vỗ cánh bỏ chạy.
“Còn muốn chạy sao?”.
Thấy chim ưng muốn chạy trốn, lão già áo trắng đạp phi kiếm cười lạnh, lão điều khiển phi kiếm như tia chớp phá không phóng tới đỉnh đầu chim ưng.
Tay phải lão vừa lật, một thủ chưởng khổng lồ bao trùm phương viên năm trượng xuất hiện trong hư không, đánh mạnh lên người hắc ưng.
Chim ưng bị thủ chưởng áp bách, không gian xung quanh nó bị giam cầm, nó thét dài cố giãy dụa nhưng cũng không thể nhúc nhích nổi.
Thủ chưởng như điện đánh trúng lên lưng chim ưng.
“Ầm!”
“Ru! …
Tiếng thủ chưởng đánh úp lên người chim ưng, song song là tiếng rít dài thê lương từ miệng chim ưng phát ra.
Thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ của nó bị đánh bay xuống mặt đất, đâm sầm vào lưng ngọn núi Ô Mộc.
“Ầm!”.
Mặt đất dưới chân mọi người rung động, cũng đủ biết cú va chạm kia kinh khủng tới mức nào.
Thân thể tơ lớn chim ưng đụng phải cây cối, đất đá ở lưng núi, làm cây đại thụ chỗ đó gãy đổ, vụn gỗ to nhỏ bắn tung tóe, đất đá bị xới tung, những khối đá theo đó mà lăn lông lốc xuống núi.
“Chạy mau!”
Một số người dân sinh sống dưới chân núi, thấy những khối đá lăn xuống chân núi thì lông tóc dựng đứng, mặt cắt không ra máu kinh hoảng la hét chạy trốn.
Ba người Lôi cương cũng ở dưới chân núi thấy đất đá “Ầm! Ầm!” lăn xuống chân núi đè nát các chướng ngại vật mà nhảy dựng, cũng liều mạng chạy ra xa chân núi.
Dưới chân núi Ô Mộc bỗng chốc trở nên một mảnh hỗn loạn.
“Không hay rồi, Lôi Cương, Lôi Long chúng ta chạy nhanh lên!”.
Lão già Ốc Lâm vừa chạy, vừa ngoái đầu lại lão tá hỏa khi thấy một khối đá to mấy người ôm đang lao về phía này, lão la hét thất thanh hô lớn.
Khối đá này tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, cây cối dưới chân núi cũng không cản nổi đường đi của nó.
Khối đá lăn xuống chân núi lao thẳng vào ngôi nhà hoang hai anh em nhà Lôi Cương dừng chân.
“Ầm!”
Ngôi nhà hoang nổ tung thành mảnh nhỏ, thành một mớ hỗn độn. Bụi đất bay mù mịt, ba người Lôi Cương ở phía xa nhìn thấy thế thì hít một hơi khí lạnh, thầm than mình may mắn chạy nhanh không thì đã tan xương nát thịt.
Lôi Cương nhìn về khoảng không nơi lão già áo trắng đang ngự kiếm phi hành kia, trong lòng chân động, “đây còn là sức của người sao? Thật kinh khủng, sức mạnh này chỉ có tiên nhân mới làm được thôi”.
Không chỉ hắn nghĩ như vậy, mọi người thấy một màn vừa rồi trong lòng có chấn động, có kích động khi thấy sức mạnh khủng bố của tiên nhân, có sùng bái từ trong đáy lòng.
Mà lão già áo trắng tay chắp sau lưng, đứng giữa không trung mặc cho gió trời lay động trường bào, lão nhìn xuống cái hố lớn giữa lưng núi Ô Mộc quát.
“Súc sinh, còn không mau lăn ra đây, còn muốn lão phu ra tay nữa sao?”.
“Ầm!”
Sau tiếng quát, mặt đất trong hố sâu rung động, bụi đất bay lên, một con chim ưng khổng lồ giang cánh bay vọt lên trời cao.
Nhưng hiện giờ toàn thân chim ưng đầm đìa máu tươi, lông vũ màu đen gãy nát, bộ dạng vô cùng chật vật, thương thế không nhẹ.
Cũng may lão già ra tay có chừng mực cũng không có lấy mạng nó.
Con chim ưng màu đen hung dữ này gào thét, nhưng trong con mắt hung ác lại đầy tia sợ hãi.
“Súc sinh, gào thét cái gì chứ, còn không mau cúi đầu thuần phục làm tọa kỵ cho lão phu, hay ngươi muốn lão phu giết ngươi đây!”.
Tiếng quát như sấm, làm con chim ưng đang gào thét phải im bặt, nó sợ hãi cúi cái đầu ưng hung ác màu bạc xuống.
Rõ ràng nó đã thuần phục trước sức mạnh tuyệt đối của nhân loại nhỏ bé kia.
“Tốt!”
Lão già áo trắng hài lòng nói một tiếng “Tốt!”. Vuốt chòm râu bạc cười ha ha.
Thân hình vừa động, điều khiển phi kiếm đáp xuống lưng con chim ưng, mà con chim ưng cũng không dám phản kháng nữa, nó biết rõ sức mạnh kinh khủng người kia.
Sau khi đáp xuống lưng chim ưng, sau đó lão già khẽ phất tay phi kiếm dưới chân hư không tiêu thất.
Một màn này làm những thôn dân phía dưới “Ồ” lên kinh ngạc xưng kì, không ngờ một thanh kiếm sờ sờ biến mất, trong lòng ai cũng thán phục thần thông của tiên nhân.
Rất nhiều người quỳ rạp dưới đất vái dài hô lớn “Tiên nhân!” “Tiên nhân!”.
“Tiên nhân đại triển thần uy thu phục quái ưng trừ hại cho dân, công đức ngài vô lượng!”
…
Lão già đứng trên lưng chim ưng, tiên phong đạo cốt, ánh mắt sáng quắc cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh bên dưới.
Khuôn mặt già nua của lão giãn ra, quét mắt nhìn xuống thôn dân dưới kia hưởng thụ cái cảm giác được mọi người sùng bái.
Nhưng khi ánh mắt lão nhìn tới chỗ chân núi Ô Mộc bỗng lão thu lại ánh mắt cao vời.
Ánh mắt lão dừng lại trên một thân ảnh đám đông thường dân bên dưới chân núi Ô Mộc không rời, hai mắt lão tỏa ánh sáng kì dị.
“Đi!”.
Lão ra lệnh cho chim ưng bay xuống dưới, hướng về phía người kia đang đứng mà đáp xuống.
Thân thể chim ưng như ngọn núi nhỏ, hai cánh thu lại đáp xuống mặt đất, làm mặt đất rung rinh.
Lôi Cương, Lôi Long, Ốc Lâm thấy con chim ưng khổng lồ đáp gần chổ mình đứng, nhìn thấy bộ dạng hung ác của nó ba người sợ hãi, theo bản năng ba người lui nhanh về phía sau.
“Ngươi đứng yên chỗ này!”.
Lão già áo trắng phân phó chim ưng, sau đó mũi chân khẽ điểm phi thân đáp xuống trước mặt ba người Lôi Cương, nhìn ba người Lôi Cương bộ mặt bằng lãnh ban đầu tan biến, lão nở một nụ cười hiền hòa.
Thân thể lão không cao lớn nhưng tạo áp lực vô hình cho ba người Lôi Cương.
“Tiền bối, ngài có gì phân phó!”.
Ốc Lâm là người từng trải chủ động đi tới khẽ khom lưng thi lễ nói.
Dù vẻ bề ngoài lão và ông lão áo trắng không chênh bao nhiêu tuổi, nhưng lão không dám bất kính dù sao tiên nhân không thể đánh giá tuổi tác bằng bề ngoài được.
Tiên nhân dù là một thanh niên cũng có thể là quái vật sống mấy trăm năm, ngàn năm cũng không biết chừng.
Lão già áo trắng tay chắp sau lưng, miệng nở nụ cười ôn hòa, nhưng giọng lời nói có ý ra lệnh nói.
“Ở đây không có việc của ngươi, ngươi lui ra đi!”
Ốc Lâm cũng không dám nhiều lời chắp tay thi lễ lui ra sau.
(người đọc cho nhận xét để có động lực viết tiếp)
ManThienTu (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 67
Tác giả thực sự làm mình rất bất ngờ: 1 dặm = 0.5km (500m)
Dặm là đơn vị đo chiều dài lớn nhất thời cổ đại của phương đông: 1 dặm tương đương với 1.609344 km, hay 1609.344 mét.
Rất mong tác giả tiếp nhận góp ý để sửa lỗi.