Chương 4: Dẫn người rời đi
Bình chọn

“Xin Hoắc gia gia dẫn đại ca đi cùng cháu!”.

Lôi Long hai mắt ngấn lệ cũng quỳ xuống thành khẩn cầu xin.

Hoắc Cách nhìn Lôi Cương, rồi nhìn Lôi Long bước tới đỡ hai người đứng dậy.

Trong lòng phức tạp, thở dài lắc đầu nói với Lôi Long.

“Lôi Long, gia gia biết tình cảm sâu đậm của hai huynh đệ cháu, nhưng gia gia không thể dẫn đại ca ngươi đi cùng được!”.

Hoắc Cách từ chối, sau đó lão nhìn thấy sự thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt hai anh em Lôi Cương, mắt lão hơi híp lại nhìn Lôi Cương nói tiếp.

“Lôi Cương, có phải ngươi rất muốn biết tại sao lão phu không thể dẫn ngươi theo không?”

“Đúng vậy, xin tiền bối giải thích rõ!”

Lôi Cương cũng không nhịn được mà hỏi lại.

Hoắc Cách nghiêm mặt nhìn Lôi Cương giải thích.

“Nguyên nhân rất đơn giản đó là con đường tu hành thành tiên chính là nghịch thiên, trái với đạo trời tiến tới. Mà ngươi là một phàm nhân, tư chất rất kém, nếu ta dẫn ngươi vào tiên môn với tư chất của ngươi thì đó không phải giúp ngươi mà chính là đang làm hại ngươi”.

Lôi Cương chấn động, hắn hoàn toàn hiểu được ý tứ của Hoắc Cách, hắn cúi đầu thi lễ nói.

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã minh bạch!”

“Ngươi hiểu được là tốt rồi, lão phu cũng không muốn vì chuyện này mà Lôi Long sau này có thành kiến trong lòng đối với lão phu!”

Hoắc Cách hài lòng, vỗ vai Lôi Cương nói.

“Phàm nhân có cái hay của nó, cũng không có cạnh tranh khốc liệt như tu luyện giả, mạnh được yếu thua. Ngươi làm đầu gà khoái hoạt nơi chốn phàm, còn vui vẻ hơn làm đuôi phương chịu mọi đắng cay ở chốn tu tiên”

Hoắc Cách nói với Lôi Cương, cũng như đang nói với lòng mình, sau đó lão khẽ phất tay một cái, một cái túi da nhỏ trong hư không xuất hiện trên tay lão, rồi lão ném túi da kia cho Lôi Cương.

Lôi Cương hơi giật mình nhưng cũng đưa tay chụp lấy, cảm thấy túi da nặng trĩu, trong lòng rất tò mò túi này chứa cái gì bên trong?.

“Ngươi mở ra xem đi thì sẽ rõ!”
Hoắc Cách nheo mắt, vẻ mặt thần bí nói.

“Vâng!”

Lôi Cương mở túi da ra, thì thấy bên trong túi da là rất nhiều thỏi kim loại màu vàng rực, lấp lánh.
Hai mắt hắn trợn tròn, há hốc mồm thở dốc, “là vàng tất cả là vàng!”.

Mà Ốc Lâm, cùng Lôi Long hai mắt phát sáng, trong lòng dậy sóng một trận.

“Trời đất đó là vàng, số lượng lại không ít nha”

Lôi Long lần đầu tiên thấy nhiều vàng như thế thất thanh kêu lên.

“Thế nào, chừng này vàng cũng đủ để cho đại ca ngươi sống sung túc phần đời còn lại chứ?”

Hoắc Cách đắc ý vuốt chòm râu, đôi mắt có thần nhìn Lôi Long hỏi.

“Hảo thủ bút, Hoắc gia gia thật rộng lượng!”

Lôi Long vui vẻ bật ngón cái lên khen, vỗ mông ngựa Hoắc Cách. Lôi Cương là đại ca, người thân máu mủ của hắn. Trong lòng vốn lo lắng nếu mình rời đi để lại đại ca một mình thì hắn không yên tâm, không ngờ Hoắc Cách lại tính toán chu đáo như thế làm hắn cảm kích.

Như thế hắn có rời đi cũng không còn quá lo lắng cho đai ca nữa.

“Ha. Ha. Hắn là đại ca ngươi thì gia gia cũng không thể để mặc được, cháu về nhà chuẩn bị một lát sau đó gia gia sẽ dẫn cháu về tiên môn!”

Hoắc Cách khoát tay hào sảng nói, có thể nói hắn đã thành công gieo hạt giống tốt đẹp vào trong lòng Lôi Long, sau này ắt thu được lợi ích to lớn.

Lôi Long, Lôi Cương, Ốc Lâm thì ngẩn ra.

Không hẹn mà cùng nhìn về phía ngôi nhà hoang bị đá núi từ trận chiến của Hoắc Cách và Chim ưng gây nên đụng cho tan nát, bụi đất vụn gỗ vỡ nát trộn lẫn.
Cơ mặt ba người giật giật, rồi nhìn nhau cười khổ, ngôi nhà hoang hai anh em Lôi Cương ở giờ đã tan tành rồi, Lôi Long giờ còn nhà để về nữa sao.

Dù sao Hoắc Cách cho Lôi Cương một lượng lớn vàng bạc, cũng đủ để hắn xây dựng lại nhà cửa, hưởng thụ cuộc sống an nhàn đến hết đời, nên hắn không phải lo lắng đến vấn đề này.

Lôi Cương nhìn Lôi Long đầy yêu thương, sắp phải xa cách trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, lòng đầy thương cảm chạy lại ôm chầm, vỗ nhẹ lên lưng em trai nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt, lời nói bùi ngùi.

“Lôi Long, hai huynh đệ ta sắp phải chia tay nhau rồi, thời gian tới không có đại ca bên cạnh đệ nhớ bảo trọng, phải nghe lời Hoắc tiền bối nhé!”

Lôi Long thì nấc liên hồi, hai mắt đỏ hoe khóc như mưa, lời nói nghẹn ngào.

“Đại ca, cũng nhớ bảo trọng, phải sống cho tốt, sau khi thành tài đệ nhất định sẽ trở lại tìm đại ca.”

“Thằng ngốc, đệ cứ yên tâm tu hành đại ca ở đây còn có Ốc Lâm gia gia mà, đệ không cần lo lắng gì cả.”

Hai anh em hàn huyên nửa ngày, khóc cho sưng vù hai mắt.

Hoắc Cách, cùng Ốc Lâm lằng lặng đứng một bên cũng không xen vào câu chuyện của hai anh em, để hai người nói ra nỗi niềm trong lòng.

Ánh mặt trời dần ngả bóng về phía tây.

Hoắc Cách nheo mắt nhìn xa xa, hắn thở ra một hơi cắt ngang câu chuyện của hai huynh đệ Lôi Cương.

“Đã tới giờ rồi, Lôi Long ông cháu ta khởi hành thôi!”

“Sao nhanh thế, gia gia đợi cháu một chút nữa nhé, cháu còn chưa nói hết chuyện với đại ca mà!”.

“Được rồi, gia gia chờ thêm một lát cũng không sao!”

Hoắc Cách mỉm cười, hắn là người tu hành ngày dài tháng rộng chờ thêm một lúc cũng không vấn đề gì.

Nửa canh giờ sau!

“Chúng ta đi thôi!”

Hoắc Cách lãnh đạm nói.

Hai anh em nhà Lôi Cường quyến luyến nhìn nhau, xa nhau luôn là điều khó khăn, nhất là hai đứa trẻ con chỉ mới chỉ hơn mười tuổi.

Thiên ngôn vạn ngữ khó nói hết tâm trạng hai người lúc này.

“Đại ca, bảo trọng!”

“Ốc Lâm gia gia cháu đi đây, gia gia nhớ giữ gìn sức khỏe, gia gia phải sống đến khi cháu trở về nhé!”

Lôi Long buồn bã nói.

“Đệ cũng phải giữ gìn sức khỏe nha!”.

Lôi Cương đưa tay lau nước mắt nói.

Ốc Lâm khuôn mặt hồng hào đầy nếp nhăn, lão là người sống trên thế gian rất lâu rồi, chuyện sinh li, tử biệt cũng gặp qua vô số lần, lão bình tĩnh đi tới đưa bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lôi Long nói.

“Đi mạnh giỏi nha, lão già như ta còn muốn sống lâu chút đợi tới lúc ngươi trở về gặp mặt đó!”

“Nhất định cháu sẽ quay lại, lúc đó cháu sẽ kể cho gia gia và đại ca những chuyện về tu tiên giới”

Lôi Long ôm Ốc Lâm người thân thiết nhất sau đai ca này một cái.
Sau đó hắn xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng em trai rời đi, Lôi Cương thấy mất mát trong lòng “Không biết bao giờ huynh đệ hai người mới gặp lại nhau đây!”.

Hoắc Cách gật đầu với hai người Lôi Cương một cái, sau đó hắn nắm một tay Lôi Long mũi chân khẽ điểm thân thể lay động nhẹ.
Cứ thế nâng hai người lên khỏi mặt đất như con hồ điệp nhẹ nhàng bay lên giữa không trung rồi đáp xuống trên lưng chim ưng khổng lồ.

“Đi thôi!”.

Hoắc Cách ra lệnh cho chim ưng bay lên.

Chim ưng kêu lên một tiếng chói tai, cánh chim đập mạnh, mặt đất hai bên cát bay đá chảy, thân ưng phóng vọt lên không trung.

Trên lưng chim ưng, Lôi Long nhìn về hai người dưới đất muốn khắc rõ hình dạng đó trong đầu lần nữa, đưa tay vẩy chào nó hét lớn.

“Tạm biệt đại ca, Ốc Lâm gia gia Lôi Long đi đây, hẹn gặp lại mọi người!”

Âm thanh non nớt, nấc nở vang vọng cả núi rừng.

Dưới mặt đất Lôi Cương nhìn bóng người nhỏ bé trên chim ưng đang vẫy tay, hai mắt nhòe lệ.

Hắn nhìn hai người một ưng hình bóng từ từ biến mất cuối chân trời.

Ánh hoàng hôn phủ xuống bao trùm cơ thể Lôi Cương, Lôi Cương tâm trạng phức tạp nhìn lên bầu trời xa hồi lâu không nhúc nhích.

“Hài tử, Cháu về ở với gia gia nhé!”

Ốc Lâm khuôn mặt đầy vết nhăn quan tâm, vỗ vỗ vai Lôi Cương nói.

Lôi Cương nhìn Ốc Lâm gia gia khẽ gật đầu, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ có một thân một mình, mà ngôi nhà hoang kia đã đổ sập rồi, hắn cũng không muốn xây dựng lại nữa.

Chi bằng chuyển tới ở cùng Ốc Lâm gia gia, với số vàng bạc mà Hoắc Cách cho thì cũng đủ cho hai người sinh sống sung túc.

“Đi nào, chúng ta về nhà thôi!”

Ốc Lâm nắm tay dắt Lôi Cương trở về nhà.

Một già, một trẻ cứ thế rời đi chỗ này, để lại phía sau một mớ hỗn độn.

Ngày hôm đó.
Toàn bộ người dân Thạch thôn, và mấy thôn lân cận nổi sóng to gió lớn.

Chuyện tiên nhân xuất hiện, đại chiến và thu phục chim ưng khổng lồ, làm thôn dân kinh sợ.

Lần đầu tiên trong đời thôn dân nơi đây được thấy tiên nhân, được thấy thần uy của tiên nhân làm họ kích động vô cùng.

Những vết lưu lại từ trận đại chiến đó chính là cái hố sâu hoắm trên lưng chừng núi Ô Mộc, và những cây đại thụ gỗ nát, mảnh vụn bay tung tóe, cùng một số nhà thôn dân ở dưới chân núi Ô Mộc bị đá núi phá hủy.

Cũng may trận chiến đó không gây thiệt hại về người.

Còn một việc thu hút không kém, đó là vị tiên nhân kia lại dẫn một tên ăn mày rách rưới mang đi, làm bọn họ hâm mộ tên ăn mày rách rưới không thôi, chỉ hận người tiên nhân mang đi sao không phải là mình.

Tất nhiên những lời đối thoại giữa ba người Lôi Cương và Hoắc Cách bọn họ không nghe thấy, dù sao bọn họ cũng không có gan dám khinh nhờn tiên nhân mà chạy tới nghe lén, mà chỉ dám đứng từ xa quan sát, làm bọn họ cảm thấy tò mò, suy đoán xem ba người Lôi Cương nói gì với vị tiên nhân kia.

Đó chính là chủ đề được mọi người bàn tán xôn xao, từ nhà ra ngõ của các thôn dân nơi đây.

Chủ đề này còn được bàn tán nhiều ngày sau, và được coi là thần thoại trong lòng mọi người, là câu chuyện đáng tự hào để kể cho đời sau.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cốt Cố Nhân Hoài Âu Vi Giang Lienhan Vuong và 70 Khách

Thành Viên: 17878
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Đăng Phùng