Chương 8: Khiêu chiến.
Bình chọn

Lôi Cương thong dong theo bước chân Ốc Lâm mà bước vào trong trang viên.
Bên trong trang viên một trung niên nam tử cao lớn mặc trường bào màu lam, khuôn mặt có năm, sáu phần tương tự giống Ốc Lâm, và một trung niên nữ tử mặc áo trắng tuổi khoảng ba mươi, dung nhan không thể nói là khuynh nước, khuynh thành nhưng cũng có phần tú lệ bàn tay thon dài, trắng nõn như bạch ngọc đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một nữ hài tử độ sáu, bảy tuổi mi thanh mục tú, tóc kết thành bím sang hai bên bộ dạng đáng khả ái vô cùng.
Ba người này tự nhiên là con trai Ốc Đức, cùng con dâu Lâm Tiểu Tụê, và cháu gái Ốc Khả Nhi của Ốc Lâm.
Nghe tiếng ngựa hí vang trước cổng trang viên, Ốc Đức biết lão gia tử Ốc Lâm đã đến rồi, Ốc Đức nhanh chóng phân phó cho hạ nhân chạy ra ngoài làm công tác dắt ngựa, mang hành lý vào.
Mà một nhà ba người liền đi ra khỏi nhà, đứng trước sân rộng chờ đón lão gia tử đi vào.

Ốc Lâm mặc áo xám không nhanh, không chậm đủng đỉnh bước vào, phía sau lão là một thanh niên mặc áo trắng trẻ tuổi, khí định thần nhàn dáng người tiêu sái.
“Phụ thân, người đã tới rồi!”.
Ốc Đức hớn hở nói, sau đó hắn và thê tử cùng con gái bước tới đón.
“Cháu chào gia gia!”
Ốc Khả Nhi nhanh chân chạy tới trước ôm chầm lấy Ốc Lâm gia gia của mình, nhanh miệng chào hỏi.
“Cháu gái ngoan của gia gia giỏi lắm, mới mấy tháng không gặp cháu đã cao lớn lên nhiều rồi nhen, cháu để gia gia bế cháu cái nào”
Ốc Lâm cười khà khà, bế Ốc Khả Nhi lên, mà Ốc Khả Nhi thì tinh nghịch ôm cổ, vuốt chòm râu bạc của gia gia nũng nịu hỏi.
“Gia gia người tới mà không có mang quà cho Khả Nhi sao?”
Ốc Lâm nhéo má của tiểu cô nương khả ái, làm tiểu cô nương xịu mặt xuống, nhìn biểu hiện khuôn mặt của Khả Nhi, Ốc Lâm cười ha ha nói.
“Có chứ, gia gia chuẩn bị cho cháu một món quà rất đặc biệt, lát nữa gia gia sẽ dẫn cháu đi lấy!”
“Cảm ơn gia gia, gia gia là số một!”
Ốc Khả Nhi nghe gia gia đã chuẩn bị quà cho mình thì reo lên vui sướng, nịnh nọt.
“Khả Nhi, đừng nghịch nữa gia gia con đi đường xa còn mệt mỏi, con lại đây với mẫu thân nào!”
Lâm Tiểu Tụê bước đi uyển chuyển, mặt tươi như hoa ôn nhu nói.
Ôc Khả Nhi trừng mắt hạnh, lè lưỡi làm mặt cười với gia gia Ốc Lâm.
Ốc Lâm gõ nhẹ một cái lên đầu nó, sau đó thả nó xuống để nó chạy về với mẫu thân.
“Gia gia lát nữa nhớ dẫn cháu đi lấy quà nhé!”
Ốc Khả nhi chạy tới ôm chân mẫu thân, sau đo nhắc nhở gia gia, sợ gia gia quên quà của mình.
“Được lát nữa gia gia sẽ dẫn cháu đi lấy quà cháu chịu chưa!”
Ốc Lâm vuốt râu cười ha ha, đối với đứa cháu gái này lão rất cưng chiều.
“Phụ thân người đi đường xa mệt mỏi, xin hãy vào trong nghỉ ngơi trước, để nhi tử gọi người chuẩn bị nước ấm cho người tắm.”
Ốc Đức đi tới mặt dãn ra nói.
“Ừ! Như vậy cũng tốt, Lôi Cương chúng ta vào nhà thôi!”
Ốc Lâm gật đầu, vươn vai một cái, sau đó ngoái đầu nói với Lôi Cương.
Lôi Cương cũng tới chào hỏi phu phụ hai người Ốc Đức, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp mặt hai người này, tự nhiên cũng không có e ngại gì.
Chào hỏi qua loa xã giao một vài câu, sau đó Lôi Cương tiếp bước theo sau Ốc Lâm vào nhà.
Sau một hồi nghỉ ngơi, sau đó Lôi Cương tới nhà tắm, tắm gội sạch sẽ, sau đó cùng Ốc Lâm tham gia bàn tiệc rượu mà Ốc Đức sai hạ nhân chuẩn bị săn.
Tiệc rượu diễn ra không có gì đặc biệt, ăn uống no nê Lôi Cương được Ốc Đức sai hạ nhân đem đến một phòng ốc để nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau.
Khi Lôi Cương đang ở trong phòng, thì nha đầu Ốc Khả Nhi mặc bộ y phục màu tím nhảy chân sáo, cái miệng nhỏ huýt sáo, gõ cửa bước vào.
“Lôi Cương đại ca, phụ thân bảo ta gọi ngươi tới phòng khách, người có chuyện muốn nói với đại ca!”
Ốc Khả Nhi khua tay múa chân cười hì hì nói.
“cảm ơn muội đã tới báo tin, muội cứ đi trước đi, lát nữa đại ca sẽ tới phòng khách sau”
Lôi Cương nhìn tiểu nữ hài khả ái trước mặt mỉm cười, nói.
Ốc Khả Nhi cái cổ nhỏ trắng ngần lắc đầu, bướng bỉnh nói.
“Muội cũng không có việc gì làm, muội ở đây chờ Lôi Cương đai ca đi luôn á!”
“Thôi, được rồi vậy muội đợi ta một lát.”
Lôi Cương cười khổ đành bất lực chiều ý tiểu nha đầu bướng bỉnh này.
Hắn chỉnh chu y phục rồi đóng cửa phòng lại, sau đó cùng đi với Ốc Khả Nhi tới phòng khách.
“Lôi đai ca, huynh xem cái vòng tay này thế nào?”
Trên đường đi nha đầu Ốc Khả Nhi vân vê cái vòng tay bạc, được chạm khắc tinh xảo đeo trên cổ tay nhỏ xinh, đưa lên lên khoe với Lôi Cương.
“Rất đẹp, nó rất hợp với muội!”
Lôi Cương cũng không có khiếu thẩm mỹ cho lắm, nhưng cũng không muốn nha đầu mất hứng cũng khen.
“Cái vòng này là gia gia đặt thợ kim hoàn làm riêng cho muội, hồi tối gia gia mới tặng cho muội đó, muội rất thích cái vòng bạc này!”
Ốc Khả Nhi nghe Lôi Cương khen vòng tay đẹp, thì vô cùng đắc ý khoe khoang.
Lôi Cương cũng không làm nàng mất hứng, thỉnh thoảng lại khen một câu làm cho Ốc Khả Nhi thích chí, nói líu lo không ngừng.
Chớp mắt một cái hai người Lôi Cương, Ốc Khả Nhi đã đi tới gần phòng khách.
Bên trong phòng khách bấy giờ có tiếng nói chuyện, hơn nữa bên cũng không ít người, Lôi Cương cau mày quay đầu nhìn Ốc Khả Nhi hỏi.
“Ốc Đức bá có khách sao?”.

“Vâng! Đó là hai vị đại bá, cùng hai anh họ của muội, muội nghe mẫu thân nói rằng hai vị đại bá dẫn anh họ tới đây để cùng Lôi Cương đại ca hội hợp cùng tới Phiêu Vân Cốc tham gia khảo hạch gì gì đó!”
Nghe Lôi Cương hỏi, Ốc Khả Nhi khẽ gật đầu, chu cái miệng nhỏ thật thà đáp.
Lôi Cương cũng biết mục đích chuyến đi này của hắn chính là tới Phiêu Vân Cốc tham gia khảo hạch, tất nhiên cũng như từng nghe Ốc Lâm gia gia nói hắn sẽ hội hợp với hai người kia của Ốc gia cùng nhau đồng hành tới Phiêu Vân Cốc.
Lôi Cương cũng không hỏi gì thêm nữa mà bước vào phòng khách trước, quả thật trong phòng khách lúc này ngoài phu phụ Ốc Đức, và Ốc Lâm gia gia ngồi ghế chủ tọa, thì còn có thêm mấy người nữa.
Trong đó có có hai trung niên nam tử, và hai thiếu niên.
Hai trung niên nam tử, một người thì cao gầy mặc trường bào màu xanh, trên áo trước ngực thiêu hình con rồng đang nhe răng múa vuốt, tuổi người này xấp xỉ Ốc Đức. Người còn lại dáng người cân xứng tuổi khoảng bốn mươi, ăn mặc lịch lãm, gương mặt khá anh tuấn.
Còn hai thiếu niên kia tuổi cũng xấp xỉ Lôi Cương, một người mặc áo trắng, dáng người thư sinh mặt mày sáng sủa để búi tóc cao, thiếu niên còn lại thì mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng, có phần cao ngạo.
Khi Lôi Cương cùng Ốc Khả Nhi bước vào, thì những người này đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau đồng loạt chú ý tới hắn.
Lôi Cương ngẩn ra, hơi chút mất tự nhiên, nhưng cũng không thất lễ khẽ khom người chào.
“Lôi Cương ra mắt mọi người!”
“Ồ! Đây là Lôi Cương tiểu huynh đệ mà Ốc Đức huynh vừa nhắc tới đây sao?”.
Vị trung niên cao gầy mặc trường bào xanh, khuôn mặt dài ngồi đối diện Ốc Đức nhìn Lôi Cương từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, mới mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, là hắn”
Ốc Đức gật đầu đáp. Sau đó mới vẩy tay cho Lôi Cương nói.
“Lôi Cương, cháu lại đây ngồi bên cạnh đại bá này!”
Lôi Cương tự nhiên không từ chối mà đi xuống ngồi cạnh Ốc Đức.
Mà nha đầu Ốc Khả Nhi thì hoạt bát chạy tới chỗ mẫu thân, ngồi lên đùi mẫu thân Lâm Tiểu Tụê của mình làm nũng.
Khi Lôi Cương đã ổn định chỗ ngồi thì Ốc Đức mới mở miệng nói.
“Lôi Cương ta giới thiệu với cháu, vị này tên là Ốc Đốn tiên sinh, Ốc Đốn tiên sinh hiện là ông chủ thương đội tơ lụa hãng buôn trường phát nổi tiếng khắp kinh thành”
Ốc Đức đưa tay chỉ người trung niên mặc trường bào màu xanh, ngực thêu rồng nhe răng múa vuốt giới thiệu sơ qua.

“Còn vị này tên là Ốc Chính tiên sinh, Ốc Chính tiên sinh chính là ông chủ cửa tiệm kim hoàn Phi Vũ cũng rất nổi tiếng ở kinh thành!”
Sau đó Ốc Đức giới thiệu qua về trung niên nam tử dáng người cân xứng, khá anh tuấn.
Lôi Cương ôm quyền với từng người, mà hai người này cũng mỉm cười đáp lại.
(Ốc Đức xưng hô với hai người anh em họ là huynh đệ, nhưng giới thiệu với Lôi Cương tự nhiên phải nói tiên sinh ko biết có đúng ko ta)
“Đây là Ốc Bá Thiên nhi tử của Ốc Đốn tiên sinh, đứa trẻ kia là Ốc Tư Đặc con trai của Ốc Chính tiên sinh”
Sau khi giới thiệu hai trung niên thì Ốc Đức giới thiệu tới hai thanh niên kia cho Lôi Cương, dù sao hai thanh niên sau này sẽ là bạn đồng hành cùng hắn tới Phiêu Vân Cốc.
Lôi Cương chú ý tới hai người này, người thiếu niên áo trắng dáng người thư sinh tên Ốc Bá Thiên, Còn thành niên áo đen cao ngạo tên là Ốc Tư Đặc.
Lôi Cương cũng ôm quyền chào hỏi với hai người, nhưng đáp lại lời chào hỏi là sự thờ ơ lạnh nhạt của hai người.
Lôi Cương sắc mặt trầm xuống nhìn biểu hiện lạnh nhạt của hai người, rõ ràng đối phương không để mình vào mắt.
Tất nhiên biểu hiện hai người thiếu niên Ốc Bá Thiên, Ốc Tư Đặc không dấu diễm được mọi người ở đây.
Ốc Lâm ngồi ở ghế chủ tọa thì vẫn điềm nhiên đưa tách trà trên bàn uống một ngụm nhỏ, mà hai người Ốc Đốn, Ốc Chính ánh mắt lơ đãng làm như không thấy chuyện này.
Ốc Đức dù không vui nhưng cũng không nói gì.
Tất nhiên hắn biết hai đứa cháu họ đang suy nghĩ gì, rõ ràng chúng cũng như một số người trong Ốc gia, không hài lòng với quyết của phụ thân Ốc Lâm của hắn, khi cho một người ngoài một cái danh ngạch tới Phiêu Vân Cốc khảo hạch.
Ốc Đức thở dài, trước đây khi phụ thân đề cập cho Lôi Cương một cái danh ngạch hắn cũng đã phản đối kịch liệt, nhưng phụ thân hắn rất kiên quyết cho Lôi Cương một danh ngạch thì hắn cũng đành xuống nước chấp nhận chiều lão.
Ngay khi Ốc Đức đang chưa biết nói gì cho đúng, thì thiếu niên áo đen, sắc mặt cao ngạo đứng lên hướng về phía Lôi Cương ôm quyền cười khẩy giọng nói đầy thách thức nói lớn.
“Ngươi là Lôi Cương sao? Ta nghe Ốc Đức bá nói ngươi một thân võ nghệ cao cường, nhưng Ốc Tư Đặc ta không tin, muốn đứng ra so tài với ngươi một phen!”.

“Ốc Bá Thiên cũng rất hiếu kì với võ nghệ của Lôi huynh cũng muốn thử sức một phen”
Ốc Bá Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí bá đạo đầy thuốc súng cũng đứng lên khiêu chiến với Lôi Cương.
Lôi Cương sắc mặt biến đổi, thái độ của hai người không xem hắn ra gì, hơn nữa mình lại bị hai người này công khai khiêu chiến cùng một lúc, rõ ràng muốn làm nhục hắn trước mặt mọi người quả thật khinh người quá đáng mà, điều này làm cho một thiếu niên đang ở độ tuổi huyết dương cương như Lôi Cương làm sao kìm được lửa giận cơ chứ.
Hắn đứng dậy đối nhãn với hai người, sau đó nhìn sắc mặt của từng người trong đại sảnh một lượt.
Ốc Lâm gia gia thì nháy mắt gật đầu với hắn, mà hai người Ốc Đốn, Ốc Chính thì sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn cười cười, rõ ràng hai người rất đồng tình với hành động của nhi tử mình, cũng cho rằng Lôi Cương là người ngoài không xứng với một danh ngạch kia.
Phu phụ Ốc Đức thì sắc mặt hơi khó coi.
Lôi Cương kìm nén nộ hỏa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người Ốc Bá Thiên, Ốc Tư Đặc cũng ôm quyền nói.
“Lôi Cương võ công thấp kém, mong hai vị chỉ giáo cho!”
“Tốt, Lôi Cương huynh thật thẳng thắn, vậy chúng ta ra ngoài so tài cao thấp một phen!”
Ốc Tư Đốn hứng thú nhìn Lôi Cương, sau đó chắp tay sau lưng, ngạo nghễ ra ngoài sân, mà Ốc Bá Thiên dáng người thư sinh thong dong tiêu sái đi phía sau.
Lôi Cương cũng không nhiều lời, cười lạnh một cái, nếu đối phương muốn làm nhục mình, thì hắn cũng không phải tâm địa đàn bà mà hung hăng giáo huấn ngược lại cho đối phương một bài học.
Hắn cũng từ tốn xoay người bước ra ngoài.
“Đúng là tuổi trẻ khí thịnh a, chúng ta cũng ra ngoài xem sao!”
Ốc Đốn cười lớn nói.
Hắn cũng rất tự tin với võ công của nhi tử mình, đánh bại tên Lôi Cương nhà quê thì dễ như trở bàn tay.
Mà Ốc Chính tương tự cũng có ý nghĩ như thế, hai người nhìn nhau một cái trong mắt hiện ý cười cùng nhau bước ra ngoài.
Ốc Lâm, phu phụ Ốc Đức, tiểu nha đầu Khả Nhi cũng rời ghế ngồi ra ngoài sân xem chiến.

Danh Sách Chương
Giai Tri Viet

Giai Tri Viet (1 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 26

Bình luận: 9

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/08/2017

Số Xu: 142

Tiến Lực

Chào bạn, Chương của bạn vẫn có lỗi dấu câu đã được hệ thống bôi màu cam bạn nhé.

mình đã sửa xong, AD xem và phê duyệt dùm mình nhé. Thank AD.


Giai Tri Viet

Giai Tri Viet (1 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 26

Bình luận: 9

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/08/2017

Số Xu: 142

Tiến Lực

Chào bạn, Chương của bạn vẫn có lỗi dấu câu đã được hệ thống bôi màu cam bạn nhé.

thank AD


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 15

99% (594/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1050

Lượt thích: 1769

Lượt theo dõi: 582

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1444

Chào bạn, Chương của bạn vẫn có lỗi dấu câu đã được hệ thống bôi màu cam bạn nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 106 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen