Mặt trời dần lặn về phía Tây, trong Đông Hoa Thành dòng người tấp nập hối hả giữa buổi hoàng hôn cuối ngày. Đại sư huynh dẫn đường, Thanh Nguyệt theo sau. Hai thân ảnh bình thản giữa dòng người tấp nập này dần đi về trung tâm của tòa thành thị nơi đây. Ở trước mắt họ một tòa tháp chín tầng cao vượt tầng mây hiện ra. Thanh Nguyệt ngẩng đầu choáng ngợp nhìn tòa tháp trước mặt mình. Đại sư huynh mỉm cười nhìn Thanh Nguyệt, đợi đến khi thân ảnh nhỏ bé kia dời lại tầm mắt về phía mình, hắn lại quay người lại bước tiếp về tòa tháp kia. Thanh Nguyệt nhanh chân đuổi theo sau. Đứng dưới chân tòa tháp nó đưa tầm mắt nhìn về tấm biển đề danh ở trên cao, nơi đó ba chữ khắc nổi dát vàng Cửu Kiếm Tháp. Tiếp tục bước chân qua cánh cổng hướng đến nơi đại sư huynh đang đứng chờ. Ở nơi đây dòng người tấp nập đi lại, lớn có nhỏ có, những đứa bé tầm tuổi Thanh Nguyệt đâu đó cũng có thể thoáng thấy được bóng hình. Đại sư huynh đổi lại khuôn mặt uy nghiêm dẫn đầu mở đường. Dòng người tấp nập tránh ra hai bên nhường ra lối đi. Rồi như nhìn thấy người quen một người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện giữa dòng người tiến về nơi đây.
– Đã lâu không gặp, Đại sư huynh.
Người thanh niên kia mở lời. Đây là một người có dung mạo bình thường, đôi mắt tinh ranh, thân hình nhanh nhẹn. Đại sư huynh khi nhìn thấy hắn thì gật đầu đáp lại.
– Chào Dạ Ưng sư đệ.
– Hôm nay, đại sư huynh có việc gì mà phải hạ giá đến nơi này vậy.
Dạ Ưng đáp lời, đôi mắt tinh ranh nhanh chóng bắt được thân ảnh nhỏ bé đằng sau lưng đại sư huynh.
– Hôm nay ta dẫn tam sư đệ đến đây nhận nhiệm vụ.
Nói đoạn, đại sư huynh lại tiếp tục đi về phía trước, Dạ Ưng song hành, Thanh Nguyệt theo sau.
– Ồ vậy ra đây là tam sư đệ sao?
Dạ Ưng rời mắt qua nhìn Thanh Nguyệt. Một cảm giác khó chịu xuất hiện xẹt qua, Thanh Nguyệt có cảm giác cả người mình bị ánh mắt kia quét qua từ đầu đến chân một cách khiếm nhã. Hơi nhíu mày, nó cúi đầu chào vị sư huynh kia.
– Thanh Nguyệt tham kiến Dạ Ưng sư huynh.
– Ha ha. Vị sư đệ này thật thú vị a.
Dạ Ưng bật cười. Rồi hắn quay qua nói chuyện tiếp với đại sư huynh.
– Nhưng không phải là nhóm đệ tử mới đã đến đây từ ba ngày trước rồi sao? Tại sao bây giờ đại sư huynh mới dẫn tam sư đệ đến đây nhận nhiệm vụ vậy?
– Chủ phong bên ta có chút chuyện riêng nên phải đến hôm nay mới có thời gian.
Đại sư huynh trả lời qua loa. Lúc này ba người đã đi tới trung tâm tầng một của tòa tháp. Ở nơi đây là một quảng trường rộng lớn sàn gỗ trải thảm đỏ, khắp mọi nơi là những tấm bảng lớn được làm bằng ngọc thạch. Ở trên những tấm bảng lớn đó là những khung chữ đều đặn. Thanh Nguyệt nhìn vào khung chữ ở gần mình nhất.
Nhiệm vụ cấp 1. Tưới nước cho linh thảo. Một trăm thùng ba mươi điểm cống hiến. Yêu cầu làm việc tối thiểu trong 7 ngày.
Thanh Nguyệt lại tiếp tục nhìn qua bên cạnh.
Nhiệm vụ cấp 1. Chăm sóc linh thú. Một ngày ba mươi điểm cống hiến. Yêu cầu làm việc tối thiểu trong thời gian 30 ngày.
Nhiệm vụ cấp 2. Chăm sóc dược thảo. Một cây 100 điểm cống hiến. Yêu cầu tu vi luyện khí tầng hai, thông thạo Mộc hành pháp thuật cơ bản.
…
Ở trên tấm bảng này có đủ loại nhiệm vụ, nhưng đa phần đều là nhiệm vụ cấp 1, hiếm khi thấy nhiệm vụ cấp 2. Còn về điểm cống hiến nhận được thì chỉ quanh quẩn ở mốc 30 điểm. Khá khẩm hơn một tí là nhiệm vụ cấp 2 cũng chỉ tầm 100 điểm mà thôi.
– Sư đệ tự chọn lấy một nhiệm vụ đi.
Đại sư huynh bình thản đưa mắt quét qua tấm bảng một lượt. Thanh Nguyệt lần lượt nhìn lại một lần nữa tất cả các nhiệm vụ trên tấm bảng bạch ngọc. Biết chọn nhiệm vụ nào bây giờ, việc này thật là làm khó cho nó. Đang lúc Thanh Nguyệt do dự không quyết thì người thanh niên tên Dạ Ưng mở lời.
– Theo ta sư đệ nên bỏ qua mấy nhiệm vụ chăm sóc linh thú kia. Mấy con linh thú Ngũ Hành Điện nuôi toàn thể loại khó chiều cả thôi.
Thanh Nguyệt nghe theo, bỏ qua những nhiệm vụ có chữ linh thú, nhưng trên bảng vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ làm Thanh Nguyệt phân vân. Dạ Ưng lại tiếp tục lên tiếng.
– Sư đệ có thể thử làm nhiệm vụ này. Thu thập dược thảo. Rất thú vị à nha. Vừa tăng điểm cống hiến vừa tăng kiến thức về các loại dược thảo rất hữu ích cho con đường tu luyện của sư đệ sau này.
Đưa mắt tìm kiếm, Thanh Nguyệt nhanh chóng nhìn thấy nhiệm vụ mà Dạ Ưng nói đến.
Nhiệm vụ cấp 1. Thu thập dược thảo. Điểm cống hiến không xác định. Yêu cầu thời gian tối thiểu để đổi nhiệm vụ hoặc nhận thêm nhiệm vụ khác 7 ngày.
Thanh Nguyệt quay sang dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của đại sư huynh. Nhưng vô dụng lúc này đại sư huynh của nó vẫn đang chắp tay sau lưng nhìn về phía trước, bàng quang thế sự. Thanh Nguyệt đành lặng lẽ gật đầu.
– Tiểu đệ xin nghe theo chỉ dẫn của Dạ Ưng sư huynh.
– Sư đệ đặt ngọc bài của mình lên nhiệm vụ đi.
Dạ Ưng tiếp lời. Thanh Nguyệt nghe theo đặt miếng ngọc bài đại sư huynh đưa cho mình lên nhiệm vụ thu thập dược liệu trên tấm bảng. Một luồng sáng dịu nhẹ phát ra, trên tấm ngọc bài của Thanh Nguyệt hiện ra thêm một dòng chữ nhỏ. “Thu thập dược liệu. Thời gian bắt đầu nhiệm vụ 14 tiếng 52 phút 36 giây”. Sau đó con số trên ngọc bài bắt đầu nhảy ngược tính thời gian lùi từng giây một. Thanh Nguyệt đưa tay thu miếng ngọc bài trở về nhìn vào hàng số đang nhảy múa.
– Được rồi giờ trở về thôi.
Nói đoạn, đại sư huynh quay người rời đi. Thanh Nguyệt đuổi theo. Người thanh niên tên Dạ Ưng kia cất tiếng nói với theo.
– Khi nào rảnh đại sư huynh lại ghé qua đây chơi. Tiểu đệ lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp.
Đại sư huynh không đáp lời một đường đi thẳng, dòng người vạch ra, hai thân ảnh một lớn một nhỏ rời khỏi Cửu Kiếm Tháp này. Quay trở lại trung tâm của Đông Hoa Thành nơi quảng trường lúc đầu đại sư huynh và Thanh Nguyệt đã hạ xuống. Bây giờ hai người đang đứng trước một bệ đá nhỏ được đặt trên một thềm đá hình tròn. Ở khắp nơi trong quảng trường này được đặt rải rác vô số bệ đá như thế. Thỉnh thoảng một vài tia sáng từ trên bệ đá lại lóe lên đưa những người đứng ở phía trên biến mất trong khoảng không. Đại sư huynh lấy từ trong người mình ra một miếng ngọc bài, tương tự như miếng ngọc bài của Thanh Nguyệt, đặt lên trên bệ đá trước mắt. Một giọng nói phụ nữ ngọt lịm vang lên trong đầu Thanh Nguyệt.
– Dịch vụ truyền tống Đông Hoa Thành kính chào quý khách. Xin chọn địa điểm để truyền tống.
– Tử Sắc sơn trang, chủ phong Ngũ Hành Sơn.
Đại sư huynh trả lời.
– Số lần truyền tống miễn phí còn lại hôm nay vô hạn. Xác nhận đồng ý truyền tống?
– Đồng ý.
Ngay lập tức một luồng ánh sáng ấm áp phủ lên người Thanh Nguyệt và đại sư huynh. Không gian nhòe đi. Phải mất vài giây sau Thanh Nguyệt mới có thể nhìn rõ trở lại. Lúc này nó đang ở trung tâm của trang viên trên lưng chừng núi trên một bệ đá tương tự như ở Đông Hoa thành. Đại sư huynh quay người lại nhìn Thanh Nguyệt.
– Sau này đệ cũng có thể truyền tống từ đây tới Đông Hoa thành.
Nói đoạn đại sư huynh lại lấy từ trong người ra thêm một quyển sách rồi đưa cho Thanh Nguyệt.
– Ta không biết sư đệ nhận được công pháp gì từ chỗ sư phụ. Nhưng ta đoán với thực lực hiện giờ của sư đệ sẽ không thể nào tu luyện được công pháp đó. Ở đây là một bộ tâm pháp nhập môn của Ngũ Hành Điện. Sư đệ có thể yên tâm tu luyện đến cảnh giới trúc cơ sau đó đổi qua công pháp nhận được từ sư phụ.
– Tiểu đệ cảm ơn đại sư huynh.
– Được rồi giờ sư đệ trở về Tây viện yên tâm tu luyện đi.
Nói xong Đại sư huynh quay người rời đi về hướng Bắc. Thanh Nguyệt dõi theo bóng lưng vững chãi của đại sư huynh dần khuất dạng rồi nó cũng quay người đi về hướng Tây trở về Tây Viện.
Hừm. Một chương có 1600 từ thôi à. Viết gì ngắn thế. Đề nghị tác giả viết một chương dài hơn đổi qua 6000 từ một chương đi. Ngoài ra thì phải chăm chút cho câu văn và diễn biến câu chuyện thêm đi. Một sự kiện mà chỉ được miêu tả bằng dăm ba câu văn sơ sài là thế nào.
Chương này tệ quá nha tác giả. Làm gì mà miêu tả ngoại hình nhân vật sơ sài thế. Đôi mắt tinh ranh thân hình nhanh nhẹn là thế nào. Viết thế ai mà tưởng tượng được. Đầu tư thêm thời thời gian cho phần miêu tả nhân vật đi. Tình tiết truyện thì chẳng có điểm nhấn gì cả đọc chán quá đi. Gần 30 chương rồi đấy, vậy mà nhân vật chính chỉ đi qua đi lại thế thôi à. Đề nghị tác giả cho nhân vật chính tu luyện gấp.
Thanh Phong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1865
Tự nhiên muốn đập đi xây lại ghê. T_T
Thanh Phong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1865
Hừm. Một chương có 1600 từ thôi à. Viết gì ngắn thế. Đề nghị tác giả viết một chương dài hơn đổi qua 6000 từ một chương đi. Ngoài ra thì phải chăm chút cho câu văn và diễn biến câu chuyện thêm đi. Một sự kiện mà chỉ được miêu tả bằng dăm ba câu văn sơ sài là thế nào.
Thanh Phong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1865
Chương này tệ quá nha tác giả. Làm gì mà miêu tả ngoại hình nhân vật sơ sài thế. Đôi mắt tinh ranh thân hình nhanh nhẹn là thế nào. Viết thế ai mà tưởng tượng được. Đầu tư thêm thời thời gian cho phần miêu tả nhân vật đi. Tình tiết truyện thì chẳng có điểm nhấn gì cả đọc chán quá đi. Gần 30 chương rồi đấy, vậy mà nhân vật chính chỉ đi qua đi lại thế thôi à. Đề nghị tác giả cho nhân vật chính tu luyện gấp.