Chương 41: Thành trì tĩnh lặng
Bình chọn

Tại một cánh đồng cỏ vương màu tro bụi, một thân hình mảnh mai như thư sinh đang nằm nơi đây. Đôi mắt nhắm nghiền bất động khẽ hấp háy. Vài giây trôi qua người thanh niên bắt đầu tỉnh dậy, mở ánh mắt tuyệt mĩ nhìn bầu trời. Ở nơi đó chỉ có một màu huyết sắc nhuộm đỏ cả trời cao, không có mặt trời cũng không có mặt trăng.
Nhìn về bầu trời kì dị, bất giác Thanh Nguyệt thở dài. Lần này nó lại bị lạc đến đâu đây? Cũng như mọi lần, chẳng có ai trả lời cho nó. Nâng thân mình đứng thẳng dậy, Thanh Nguyệt bắt đầu đưa mắt nhìn về bốn hướng xung quanh. Lúc này đây nó đang ở trên một cánh đồng cỏ nhuộm màu tro cốt. Cây cỏ này dường như không phân chia ra thân hay là lá. Nó mỏng manh như một cọng tóc màu tro mọc lên từ mặt đất màu trắng đục nơi đây. Thanh Nguyệt nhíu mày suy tư nhìn về một phương hướng ở đằng xa. Ở nơi đó, một tòa thành trì bao phủ trong ánh sáng hiện ra mông lung mộng ảo. Như một ngọn hải đăng đang soi đường dẫn lối mời gọi Thanh Nguyệt bước đến.
Nó có nên đi đến tòa thành trì đó không đây? Quay đầu nhìn lại các phương hướng còn lại chỉ là chân trời nhuộm màu huyết sắc mà thôi. Thế là nó ngẩng đầu nhìn trời rồi lại thở dài bước chân về tòa thành trì kia.
Thời gian trôi qua, tòa thành trì kia hiện ra trong tầm mắt Thanh Nguyệt. Được vây lại bằng một bức tường bằng đá trắng, tòa thành trì kia hiện ra mơ hồ với những mái nhà nhọn hoắt như muốn vươn đến trời cao. Tuyệt diệu hơn ở trên bầu trời cao nơi đó, một tòa lâu đài tráng lệ đang lơ lửng trong không trung làm cho nó choáng ngợp. Tòa thành trì này thật là xa hoa tráng lệ. Nếu đem Đông Hoa Thành mà so sánh với nơi đây thì thật sự chẳng khác biệt gì đem cát biển so sánh với ngọc trai vậy.
Dời mắt khỏi tòa lâu đài trên không trung kia, Thanh Nguyệt lại đi về phía trước, hướng đến cánh cổng đang rộng mở kia. Sau khi đặt chân qua cánh cổng thành, Thanh Nguyệt hơi nhíu mày dừng lại. Không hiểu tại sao lúc này bản thân nó cảm thấy nơi đây rất kì dị. Cả tòa thành trì to lớn nhưng lại không có đến một âm thanh. Không có tiếng con người nói chuyện. Không có tiếng con người xao động. Cũng không có bất kì âm thanh do con vật hay đồ vật gì phát ra. Như thể nơi đây bị một lớp màn tĩnh lặng bao phủ.
Thanh Nguyệt hơi ngập ngừng bước chân nhưng rồi nó vẫn quyết định tiến về phía trước. Ở nơi này nó còn lựa chọn nào khác sao? Mọi nơi xung quanh đều là đồng không mông quạnh mà thôi.
Bước chân vào bên trong thành trì, một mùi gay mũi như máu bị đun sôi bao phủ lấy Thanh Nguyệt. Nó nhíu mày đưa ống tay áo bịt mũi lại. Lúc này đây trước mắt nó, trên những con đường trải đá trắng là những xác chết nằm la liệt. Cùng với đó là những chất lỏng màu xanh kì dị chảy ra khắp mọi nơi từ những xác chết kia. Thanh Nguyệt cẩn thận đi đến dùng chân đẩy cái xác gần nhất lật lại. Một khuôn mặt kì dị xanh mét nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt Thanh Nguyệt.
Yêu tộc. Thanh Nguyệt nhanh chóng nhớ đến những thứ nó đã từng đọc trong Tàng thư viện trên Ngũ Hành Điện. Tại tinh cầu Thiên Vân Tinh này, ngoài con người ra còn có những kẻ được gọi là Yêu tộc. Chúng cũng như con người có hai tay, hai chân, ngũ quan đầy đủ. Về cơ bản yêu tộc và con người gần như giống nhau rất khó để phân biệt. Tuy nhiên khác với con người, dòng máu chảy trong huyết quản của yêu tộc có màu xanh. Dòng máu này ban cho yêu tộc sức mạnh thể chất rất cường đại. Một đứa trẻ yêu tộc năm tuổi không cần tu luyện gì đã có thể nhấc cả tảng đá nặng trăm cân. Không những thế yêu tộc còn có thiên phú điều khiển linh khí trong thiên địa. Không như con người, trong trăm người mới có một kẻ có thể tu luyện. Bản thân yêu tộc chỉ cần sinh ra là đã có thể tự động hấp thụ linh khí lưu lại trong thân thể. Có thể nói yêu tộc chính là những kẻ được trời cao ưu ái. Chính vì thế ở thưở hồng hoang ban đầu, yêu tộc mới là kẻ thống trị Thiên Vân Tinh này. Lúc đó con người chỉ là sinh vật hạ đẳng trong trời đất chỉ có thể sinh sống trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con người khám phá ra bản thân họ cũng có thể tu luyện. Bắt đầu từ đó cán cân dần thay đổi. Con người dùng sức sinh nở mạnh mẽ của bản thân bù đắp cho thiên phú yếu kém. Dùng số lượn đè bẹp chất lượng. Dần dần năm vương triều yêu tộc trên năm lục địa khác nhau bắt đầu suy yếu. Lúc này, yêu tộc đã nhận rõ nguy cơ từ nhân loại. Chúng bắt đầu liên hợp lại với nhau cùng chống lại kẻ thù mới xuất hiện kia. Cuộc chiến này kéo dài ngàn năm, máu nhuộm đỏ cả đại địa, nhân sinh điêu linh, hai phe thiệt hại không thể kể xiết. Cuối cùng, một hiệp định hòa bình được đặt ra. Yêu tộc nhượng bộ nhường lại cho con người mảnh lục địa lớn nhất là Thiên Vân đại lục cùng mảnh đại lục ở phương Đông. Nơi sau này được cổ nhân đặt tên là Thiên Nhân đại lục. Bản thân yêu tộc thì di dời về phía Tây. Nơi được cổ nhân gọi là Thiên Yêu đại lục. Về phần hai lục địa còn lại do yêu tộc và nhân tộc chia nhau chiếm giữ. Nơi sau này được cổ nhân gọi là Thiên Nhật đại lục và Thiên Nguyệt đại lục. Một trăm ngàn năm trôi qua, thế cân bằng luôn được giữ ở một tình trạng vi diệu. Mặc cho những cuộc xung đột nho nhỏ giữa nhân tộc và yêu tộc vẫn đôi khi xảy ra. Nhưng dường như cả hai bên đều không muốn một cuộc chiến ngàn năm khác tái diễn. Cả nhân tộc và yêu tộc đều dùng sức mạnh cưỡng chế nhấn chìm mọi thứ, xung đột, bạo loạn, dị luận, tất cả như không hề tồn tại. Như những cơn sóng êm đềm nơi bờ biển, nào ai biết sóng thần cuồn cuộn ở phương xa.
Kể từ lúc biết đến yêu tộc, Thanh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được tận mắt nhìn thấy. Bởi vì nơi nó sống là tại Thiên Vân đại lục. Nơi mà một bóng yêu tộc cũng không tồn tại, thế thì làm sao có thể gặp được. Nhưng lúc này đây, khắp mọi nơi xung quanh nó là yêu tộc la liệt. Chỉ có chăng tất cả đều đã chết, dòng máu xanh tái nhuộm sắc những con đường nơi đây. Chẳng lẽ nó đã rời khỏi Thiên Vân đại lục rồi sao? Thanh Nguyệt nheo mắt lại, ống tay áo vẫn che đi khuôn mặt ngăn đi mùi máu gay mũi. Bỏ qua chuyện bây giờ nó đang ở nơi đâu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là lúc này nó phải làm gì đây? Đi tiếp hay quay đầu trở về? Thanh Nguyệt do dự. Nhưng rồi nó cuối cùng vẫn lựa chọn đi tiếp. Không chỉ vì nó không thể quay đầu, mà còn vì nó cũng thắc mắc chuyện gì đang xảy nơi đây.
Thế là Thanh Nguyệt chậm đặt từng bước chân một cẩn thận trong tòa thành trì tĩnh mịch đầy xác chết này. Thời gian trôi qua, từ ngày đến đêm, mọi thứ trong tầm mắt nó đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Nhưng luôn có một thứ không bao giờ thay đổi là sự im lặng đến đáng sợ. Ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng trái tim đập đều đặn của chính bản thân nó làm gì còn âm thanh nào khác biệt.
Sau khi màn đêm hoàn toàn bao phủ tòa thành trì, những ngọn đèn ở khắp mọi nơi dần tỏa sáng. Ánh sáng lờ mờ nơi đây càng làm cho những xác chết la liệt thêm phần ghê rợn. Nhưng rồi tiếp theo một điều kinh dị hơn xảy ra làm cho cả đồng tử của Thanh Nguyệt co lại.
Trước mắt nó, nơi những xác chết đang nằm kia, những hình bóng mờ ảo dần hiện lên, rồi dần dần cả thân hình hiện ra rõ ràng. Những thân ảnh đó bắt đầu đi lại như lúc còn sống mặc kệ cho thân xác họ vẫn đang nằm bất động trên mặt đất nơi kia. Rồi như thể trong mắt chúng Thanh Nguyệt chỉ là một kẻ vô hình. Những tên yêu tộc có ngoại hình gần như con người kia bắt đầu quay lại cuộc sống ngày thường. Cả tòa thành trì tĩnh lặng lại bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng có một thứ thì vẫn không hề thay đổi đó là sự tĩnh lặng nơi đây. Mặc cho những thân ảnh kia vẫn đi lại nhưng lại không một tiếng chân được phát ra. Đâu đó Thanh Nguyệt cũng có thể thấy được một vài kẻ đang hấp háy môi. Nhưng rồi như những người câm đang nói chuyện với nhau, không một âm thanh nào làm xao động nơi đây.
Thanh Nguyệt nhíu mày do dự. Nhưng rồi nó quyết định đưa tay ra thử chạm vào một thân ảnh gần đó nhất. Trống rỗng, không một chút ngăn trở. Bàn tay của nó như chạm vào hư vô. Thanh Nguyệt thu tay về nhìn lại thân ảnh vẫn bình thản làm việc phía trước kia. Là ảo giác sao. Hay đây là thứ được gọi là hồn ma. Thanh Nguyệt không rõ và cũng không có ai ở đây để nói cho nó biết. Quay đầu nhìn ra xung quanh, lúc này đây, cả tòa thành thị đã quay lại vẻ sống động như đáng ra nó phải thế. Có chăng chỉ là những xác chết, cùng với sự tĩnh lặng nơi đây nhắc nhở Thanh Nguyệt một sự thật. Tất cả đều chỉ là hư ảo thôi.

Danh Sách Chương
Thanh Phong

Thanh Phong (6 ngày trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 2

Chương: 45

Bình luận: 44

Lượt thích: 12

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/12/2018

Số Xu: 1795

Không biết đến bao giờ mới viết xong đây.😫 Oải quá trời đất ơi.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Đồng Vũ Lý Hỏa Diệm Marci Jo Na Vân và 73 Khách

Thành Viên: 19555
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Na Vân